1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tepscon, 11/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tepscon

    tepscon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dành riêng cho em!

    Anh gọi cho Em:
    Hình ảnh:Linh Ngọc (st)

    - Hà Nội vào đông lạnh quá!

    - Anh không mang áo ấm?

    - Chỉ có Em mới làm lòng anh ấm lại?

    ?

    - Thật đấy, bé!

    ?

    ?

    ?

    Em tắt máy!

    Chiếc điện thoại run rẩy theo nhịp tim. Đã hai mùa đông đi qua. Hai mùa với bao bão giông giằng xé. Hai mùa đủ để mọi thứ đổi thay? và em đã không còn bên Anh?

    Sài Gòn một mùa đông xa lắc?

    Kết thúc hội nghị. Ngày hôm sau Em trở về Hà Nội. Em và anh đã đi bộ khắp các con phố Sài Gòn. Em tung tăng như một đứa trẻ. Anh mua cho Em nào trái cây, đồ lưu niệm, những mảnh vải áo dài và không quên những chiếc khăn choàng đủ màu sắc. Anh nói

    - Ra Bắc lạnh, Em phải chịu khó quàng khăn, phải luôn giữ ấm cổ và đôi bàn tay. Đây là 7 chiếc khăn cho 7 ngày trong tuần. Mỗi ngày Em thay đổi một mầu sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.

    Anh choàng đôi tay rắn chắc qua lưng kéo Em vào lòng và đặt lên môi Em một nụ hôn ngọt ngào đầy thương yêu:

    - Anh yêu Em! Nhưng anh không thể lừa dối Em: Anh đã có một gia đình.

    Em ngất ngây trong hạnh phúc mà quên mất điều anh nói bởi Em biết trái tim mình đã thuộc về anh?

    Vườn yêu đầy cám dỗ.

    Em lạc bước vào?

    Hà Nội mùa đông 2005

    Anh viết cho Em: Cảm ơn cuộc đời đã tặng Em cho Anh, một báu vật. Anh biết những gì em đã dành cho anh là vô cùng quý giá, anh sẽ mang theo suốt cuộc đời? Em thật là thông minh và xinh đẹp. Cầu mong bình yên và hạnh phúc sẽ đến với Em?Anh xin lỗi vì không thể có Em mà rũ bỏ trách nhiệm với gia đình?

    Tai Em ù đi. Hai hàng cây bên phố Phan Đình Phùng rào rào lá đổ. Em chạy trong gió, trong mưa, trong cái lạnh đến tê dại của mùa đông Hà Nội. Và nước mắt nhiều hơn thế, hơn mưa?

    Suốt nhiều nhiều ngày sau đó em như kẻ mộng du lang thang khắp phố phường tìm lại những kỷ niệm. Bất kỳ ở nơi đâu Em cũng bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Anh, nụ cười thật hiền mà rạng rỡ:

    - Bé yêu, Em mãi là thiên thần trong anh. Một vòng tay siết chặt, một nụ hôn dài bất tận trong đông giá. Và bình yên, sự bình yên đến lạ lùng khi Em bên Anh.

    Em đã mường tượng ra thật nhiều điều tồi tệ để gán cho sự ra đi của anh nhưng chẳng hiểu sao Em không thể giận cũng không sao thôi hết nhớ anh.


    Hình ảnh: Deviantar

    Hà Nội mùa đông 2006

    Em đẹp

    Em có học thức

    Em có công việc làm ổn định

    Em không thể không có những chàng trai vây quanh

    Và Em đã yêu ngay một người trong số ấy. Để quên. Để trả thù. Để gì gì Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng Em không thể một mình giữa cuộc đời đầy cám dỗ.

    Buồn thay, người ấy lại? cũng đang có một gia đình. Chỉ có điều người ấy dám từ bỏ gia đình vì Em.

    Anh gọi cho Em:

    - Anh mới ra Hà Nội, chúng mình gặp nhau nhé?

    - Thôi??

    ?

    Em đã muốn đi gặp anh biết bao nhiêu. Nhưng Em không thể. Người ấy quản lý Em từng giờ.

    Em cô đơn, lạc lõng giữa Hà Thành sôi động. V à mùa đông như dài thêm bởi hồn Em luôn lạnh. Em nhận ra một điều trái tim Em đã dành trọn cho Anh.

    Lại chuông điện thoại:


    - Em sao thế?

    ...

    - Em hạnh phúc không?

    - Có - em dè dặt

    - Chúc mừng Em, ?

    Điện thoại bị giằng khỏi tay Em:

    - Thằng nào gọi đấy?

    - Một người bạn!

    - Bạn? Bạn sao phải ngại? Sao không dám nói?

    - Có gì đâu anh!

    - Đưa máy đây!

    ?

    - Có đưa không?

    - Anh không có quyền điều tra xét hỏi!

    Choang! Chiếc điện thoại vỡ tan dưới nền nhà.

    Đã hơn mười lần như thế.!

    Cuối đông 2007
  2. tepscon

    tepscon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi góc phòng cô dơn và lạnh lẽo,cái cảm giác...........lại đến với tôi.Tôi cũng chưa hiểu được cái tình yêu thực sự là như thế nào,tôi đã bao lần gục ngã rồi tôi lại đứng lên.Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười cho số phận của tôi.Và phải chăng ông trời dang dùa giỡn với tôi.
    Yêu là gì ai có thể giúp tôi đilnh nghĩa được nó.Phải chăng ông trơi ban cho con người sự sồng và rồi ông lại tạo hóa chi cái cảnh như thế này.Ông ban cho chúng tôi sự sống và tìinh yêu để làm gì.Rồi ông lại lấy nó đi vội vàng như thế.ông gieo chi cảnh tượng như thế này.Biết bao người phải đau khổ,biết bao người đã chết và còn có biết bao nhiêu người dang phải đau khổ.Hôm nay,tôi po st bài này không phải để trách ai hay buồn ai,mà tôi chỉ muốn mọi người chia xẻ cùng tôi.Và cũng như tôi ,tôi sẽ cùng chia sẻ với mọi người
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    hình như mình đã đọc ở đâu đó rùi ý
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cho tình yêu đi, ko có nghĩa là sẽ nhận lại tình yêu từ người đó! Có thể, vào 1 thời điểm khác, từ 1 người khác, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những j mình đã cho!
    Có 1 điều mình muốn nói vs bạn, ông trời ko lấy tất cả của ai bao h, cũng ko cho ai tất cả! Vì thế, hãy cứ sống, hãy cứ hy vọng, miễn sao, đừng đánh mất con người và bản thân mình là được! Đừng để những kí ức đó ảnh hưởng đến tương lai của bạn sau này!
    Hy vọng, vào 1 ngày ko xa, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình ^^

Chia sẻ trang này