1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng cho khúc gỗ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_long, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng cho khúc gỗ

    Có lẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ đọc được những dòng này. Không hiểu bạn sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy gì, và cũng không hiểu rằng những gì tôi đã và đang nghĩ về bạn có đúng hay không. Bởi vì bạn vốn dĩ là người không hay sẻ chia, không thay bộc lộ mình.

    Chỉ có một điều cho đến bây giờ tôi biết rất chắc chắn, đó là chỉ cần vài buổi sáng nữa là tôi sẽ không còn đọc được tin nhắn của bạn trong điện thoại, không nghe bạn nói những câu rất quen thuộc.

    Tại sao cứ phải đến khi rời ra một điều gì người ta mới nhận ra vị trí nó? Tôi muốn nói với bạn thật nhiều điều, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và bắt đầu như thế nào. Tôi cũng biết bạn có nhiều điều muốn nói, nhưng bạn vẫn là bạn, không đổi thay được, bạn vẫn giữ lại những điều muốn nói phía sau vẻ mặt thản nhiên và kiểu cười châm chọc.

    Chỉ mong bạn có thể đi những bước đi suôn sẻ trên con đường mới. Bạn bảo rằng 2 năm nhanh lắm, chớp mắt là qua. Tôi không biết nữa, không biết là thời gian trôi qua nhanh thì tốt hay chậm thì tốt. Nhưng dù là nhanh hay chậm thì tôi cũng không dám nói trứơc điều gì sẽ xảy ra trong cụôc sống mỗi người, bạn nhỉ?
  2. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi bạn mở điện thoại ra, nhìn lịch và nhẩm tính rằng đã được 15 tuần kể từ lần đầu tiên tôi và bạn cùng nhau đi uống nước, và đây là lần thứ ba tôi và bạn ngồi ở quán này. Chẳng lẽ tôi vô tình đến mức không biết rằng bạn rất để ý, và rất nhớ những việc xảy ra trong quãng thời gian này sao?
    Khi thời gian dài rộng người ta không nghĩ nhiều đến việc phải làm gì và làm như thế nào. Khi hoảng hốt nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa thì cũng là lúc biết mình còn quá nhiều điều chưa kịp làm. Có phải bạn đang trong trạng thái như vậy không?
    Mỗi lần thấy bạn muốn tâm sự một điều gì, nhưng đến khi cần nói lại không thể nói được, tôi cảm thấy tiếc. Tiếc cho bạn vì quá khó để mở rộng lòng mình, tiếc cho tôi vì quá khó để sẻ chia với bạn điều bạn cần.
    Cảm giác sắp vuột khỏi tay quãng thời gian ngắn ngủi này thật là khó chịu. Bạn có nghĩ vậy không?

  3. KCTT

    KCTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng bi kịch lớn nhất của đời tôi là khi cần một người để nghe mình khóc thì bên mình lại không có một ai cả. Nhiều khi tự nghĩ, giá như trước kia đừng gồng mình lên như thế, giá như đừng tự giải quyết mọi vấn đề một mình, giá như đừng cố gắng để trở thành hoàn hảo <-- một người hoàn hảo ... Thì có lẽ, trong lúc này , vẫn còn có người bên cạnh mình.

    Nhiều lúc muốn mở lòng ra lắm nhưng sao thấy khó quá , cổ họng như bị nghẹn lại , để rồi thay vì những lời nói tự đáy lòng , chỉ là một nụ cười ... Đã từng có người nói nụ cười của tối có vẻ gì đó thật giả dối . Đúng tôi cười , tôi dối lòng minh . Nhưng với những nụ cười ấy tôi đã đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu người , cả bạn nữa .
    Thỉnh thoảng có những lúc lang thang đi một mình ... Chỉ mong có ai đó bước đến bên cạnh cầm lấy tay mình . Để biết rằng mình vẫn còn những người bạn ... nhưng sao nghe tim thật xót xa
  4. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy vào buổi sáng, nhìn bầu trời âm u và gió, biết thời gian còn lại của bạn đã bớt đi một ngày. Tôi vẫn hay trêu bạn "Dậy sớm đi, lo mà dậy tắm nắng SG. Bên đó bây giờ mùa đông, thèm nắng ngồi khóc một mình bây giờ", và tôi cười, nhưng cảm thấy nụ cười của mình méo xệch.
  5. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tự biết mình và nhận mình là một khúc gỗ.Gỗ là như thế nào nhỉ,không uỷ mị tình cảm hay cả đến khi bị chọc tức cũng cảm thấy bình thường?Bởi nghĩ rằng không đáng để cho mình bực mình - đấy có thể cho là gỗ tốt.Thế mà một vài người xem tay nói mình là người rất tình cảm...Cũng không sai.
    Có những điều không giống như cái được phô ra mà người ta nhìn thấy
    Biết và hiểu thêm một chút về cuộc đời luôn là tốt với một đứa còn ngây ngô như mình.

  6. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thêm lần này nữa là bao nhiêu lần tôi và bạn cùng nhau ngồi trong quán nhỉ? Bạn có đếm không? Và bạn có nhớ không? Hình như cũng không được nhiều, vì như bạn nói, bắt đầu từ lần đầu tiên đến giờ, chỉ mới 15 tuần.
    Thật sự là không còn thời gian nữa phải không bạn, chỉ còn vài ngày nữa bạn sẽ rời khỏi mùa hè SG gay gắt nắng, đón chào bạn là mùa đông của một đất nước phía nam bán cầu. Tôi đã dặn bạn rồi đấy, phải nhớ áo khoác, áo mưa, dù, và quần áo mùa đông đầy đủ nhé.
    Có một món quà, rất muốn tặng bạn, nhưng rồi không dám. Có lẽ tôi nên giữ món quà đặc biệt đó cho riêng mình. Bởi lẽ tôi cũng chẳng biết rằng bạn có thích món quà đó không. Không biết cảm nhận của tôi có đúng không, nhưng trong cuộc sống có đôi khi mỗi người đều phải giữ lại những khoảng cách nhất định nào đó, đôi khi đều phải cố gắng để mọi thứ trong trẻo, đôi khi ... đôi khi có những điều không nên nói, đôi khi có những việc không nên làm.
    Nhưng tôi sợ, tôi sợ rằng đến một lúc nào đó tôi lại tự trách mình, lại cảm thấy hối hận vì trong quãng thời gian còn lại ngắn ngủi này tôi không nói với bạn nhiều hơn, tôi không đủ can đảm để tặng bạn món quà đặc biệt mà tôi nói.
    Bạn vẫn còn bệnh, chắc bạn sẽ không khỏi được trước khi sang bên đó. Bạn phải tự lo cho mình nhiều hơn nhé.

    Được co_long sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 13/07/2006
  7. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ấy đọc đc những dòng này ... chắc hẳn sẽ rất vui và hạnh phúc ... Cảm giác có đc một người luôn quan tâm đến mình ...
    CÒn mình thì ... xấu tính quá ... mình ghen tị! Và buồn! Sao mình ko đc may mắn như thế này nhỉ? Ngày ngày buồn bã, trống vắng. Chỉ biết tìm vui bằng những dự định tương lai ... cố gắng để cuộc sống bận rộn để quên đi những phút chênh chao yếu đuối. Buồn lắm. Chỉ biết cười. Thôi cười cho nó đỡ buồn vậy Có khi nào mình cũng có một người luôn quan tâm đến mình???
  8. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn trêu bạn khi gọi bạn là "Khúc gỗ", bạn có giận tôi không? Vì bạn là như vậy mà, bạn ít bộc lộ, ít sẻ chia, chẳng thể hiểu được bạn đang cảm thấy gì, bạn đang thật sự cần gì. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy bạn thật sự đơn giản, đôi khi đến là vô tâm.
    Biết bạn gần 1 năm, nhưng mãi đến khi bạn sắp đi mới bắt đầu hiểu về bạn, mà cũng chỉ là bắt đầu. Những gì tôi biết và hiểu được chỉ là một phần rất nhỏ trong cái tâm hồn khép chặt cửa kia của bạn. Tôi đang cảm thấy điều gì nhỉ? Một cảm giác không rõ ràng, cảm giác khi không còn nghe bạn gắt lên "Làm gì mà bệnh hoạn hoài vậy? Già quá rồi mà.", "làm việc đi nha, ăn chơi quá à."; cảm giác khi không còn đọc được dòng chữ nhỏ trên điện thoại từ số máy của bạn mỗi ngày; cảm giác không nghe gọi bằng cái tên chỉ có mình bạn dám gọi tôi "A L"; ... tất cả những cảm giác đó đang hỗn loạn trong đầu.
    Tôi có một đêm dài nhiều mộng mị, tỉnh giấc, đầu đau nhức, lạ kỳ là tôi lại mơ thấy bạn. Chưa bao giờ bạn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, thế mà hôm qua lại thấy, chẳng hiểu được.
    Ba ngày sẽ trôi qua như một cái chớp mắt. Sao mà tôi bắt đầu thấy ghét những chuyến bay.

  9. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghĩ như vậy nhé, chắc chắn ở đâu đó cũng có người đang quan tâm đến bạn, lo lắng cho bạn. Có thể bạn chưa gặp, chưa nhận ra, hay bạn chưa muốn nhận sự quan tâm đó. Như tôi chẳng hạn, có lẽ "Khúc gỗ" cũng nghĩ rằng chẳng có ai quan tâm đến bạn ấy, kể cả tôi.
  10. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi tôi ra, đưa cho một cây bút, nói "Thôi, về đây". Và bạn về thật. Bạn vẫn luôn như vậy, không nói điều gì cần nói, không nói điều gì muốn nói. Bạn lên YM, nhắn rằng "Cho mượn đó, lo mà học TA cho đàng hoàng, nếu học tốt thì tặng, học không được thì đòi lại."
    Tôi không biết giờ đây mình đang cảm thấy gì? Không biết mình muốn làm điều gì. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Không biết lời cuối cùng tôi nói với bạn trước khi bạn đi sẽ là gì.
    Cảm giác chia tay bao giờ cũng vậy. Dù là chia tay người thân, người yêu, hay bạn bè ... đều rất khó để đối diện với nó. Bạn không muốn ai tiễn bạn. Không phải vì bạn không thích, mà vì bạn sợ, đúng không? Sợ phải đối diện với sự thực là cách một bước chân nữa là bạn và mọi người đã xa, rất xa.
    Tôi tiếc ... đấy, lúc nào cũng vậy, ai cũng vậy, cứ đến cuối cùng thể nào cũng sẽ nói rằng mình đang tiếc. Đến cuối cùng lúc nào cũng nói một câu "giá mà ...". Tiếc là không thể hiểu bạn hơn. Tiếc là không còn thời gian gặp bạn nhiều hơn. Tiếc là không làm cho bạn mở rộng lòng bạn ra hơn. Tiếc là ... tiếc là ... tiếc nhiều thật. Mà thôi, chẳng có điều gì vẹn toàn, nên đừng tiếc nữa, bạn nhỉ.
    Tôi biết mình sẽ rất quý món quà bạn tặng tôi (à không, bạn cho mượn ), và sẽ giữ nó rất cẩn thận, sẽ cố gắng để cuối cùng được bạn tặng nó cho tôi, chứ không phải kiên quyết đòi lại.
    Tôi đã từng nói có một món quà tôi rất muốn tặng bạn nhưng rồi lại thôi. Cơ hội cuối cùng để tôi suy nghĩ lại xem có nên tặng hay không là đây. Tôi sẽ quyết định thế nào nhỉ? Tặng hay không tặng?
    Thời gian không còn đếm bằng ngày, bằng tháng, mà đếm bằng giờ, bằng phút rồi ... tôi phải làm sao? Nếu tôi hỏi bạn, không biết câu trả lời của bạn là thế nào nhỉ? Bạn có muốn nhận hay không?

Chia sẻ trang này