1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng cho khúc gỗ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_long, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi tôi ra, đưa cho một cây bút, nói "Thôi, về đây". Và bạn về thật. Bạn vẫn luôn như vậy, không nói điều gì cần nói, không nói điều gì muốn nói. Bạn lên YM, nhắn rằng "Cho mượn đó, lo mà học TA cho đàng hoàng, nếu học tốt thì tặng, học không được thì đòi lại."
    Tôi không biết giờ đây mình đang cảm thấy gì? Không biết mình muốn làm điều gì. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Không biết lời cuối cùng tôi nói với bạn trước khi bạn đi sẽ là gì.
    Cảm giác chia tay bao giờ cũng vậy. Dù là chia tay người thân, người yêu, hay bạn bè ... đều rất khó để đối diện với nó. Bạn không muốn ai tiễn bạn. Không phải vì bạn không thích, mà vì bạn sợ, đúng không? Sợ phải đối diện với sự thực là cách một bước chân nữa là bạn và mọi người đã xa, rất xa.
    Tôi tiếc ... đấy, lúc nào cũng vậy, ai cũng vậy, cứ đến cuối cùng thể nào cũng sẽ nói rằng mình đang tiếc. Đến cuối cùng lúc nào cũng nói một câu "giá mà ...". Tiếc là không thể hiểu bạn hơn. Tiếc là không còn thời gian gặp bạn nhiều hơn. Tiếc là không làm cho bạn mở rộng lòng bạn ra hơn. Tiếc là ... tiếc là ... tiếc nhiều thật. Mà thôi, chẳng có điều gì vẹn toàn, nên đừng tiếc nữa, bạn nhỉ.
    Tôi biết mình sẽ rất quý món quà bạn tặng tôi (à không, bạn cho mượn ), và sẽ giữ nó rất cẩn thận, sẽ cố gắng để cuối cùng được bạn tặng nó cho tôi, chứ không phải kiên quyết đòi lại.
    Tôi đã từng nói có một món quà tôi rất muốn tặng bạn nhưng rồi lại thôi. Cơ hội cuối cùng để tôi suy nghĩ lại xem có nên tặng hay không là đây. Tôi sẽ quyết định thế nào nhỉ? Tặng hay không tặng?
    Thời gian không còn đếm bằng ngày, bằng tháng, mà đếm bằng giờ, bằng phút rồi ... tôi phải làm sao? Nếu tôi hỏi bạn, không biết câu trả lời của bạn là thế nào nhỉ? Bạn có muốn nhận hay không?

  2. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi điện, bảo rằng ở lại thì phải sống cho thật tốt, phải cố gắng mà hoàn thành kế hoạch đề ra, khi bạn về bạn phải được thấy kết quả. Nghĩ cũng buồn cười, cuộc sống của tôi, mà bạn lên kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, rồi bạn ép tôi thực hiện. Có thể trong tất cả những điều bạn đề ra tôi không hoàn toàn đồng ý, nhưng nói chung tôi chẳng có gì phải phiền lòng. Cứ tạm thời thống nhất như thế nhé, tôi sẽ cố gắng xem thế nào.
    Dù bạn vẫn cố gắng nói chuyện bằng cái giọng điệu cười cợt phớt đời nhưng đến cuộc điện thoại tối hôm đó thì bạn đã không giấu được nỗi buồn, nỗi buồn toả ra cả từ tiếng bạn cất lên "Alô". Chưa khi nào tôi cảm thấy mình thiếu thốn từ ngữ như những lúc này. Tôi không thể nói được gì, có lúc tôi chỉ cầm điện thoại, im lặng, đến nỗi bạn lại gắt lên "Sao cầm điện thoại mà không nói gì hết vậy hả?".
    Đi qua tiệm hoa ở đường ray xe lửa, nhìn những bông hồng trắng cắm trong lọ, nhớ là bạn chỉ thích bông hồng trắng và vàng. Nhưng buổi trưa ông trời nổi giận, trút ào ạt nước xuống SG, nên hoa hồng trắng của bạn bị dập hết rồi.

  3. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, tôi tỉnh giấc rất sớm, không tài nào ngủ thêm được. Lởn vởn trong đầu là những chuyến đi. Trong cuộc đời mỗi con người có bao nhiêu lần phải chứng kiến những cuộc chia tay? Và trong bằng đó cuộc chia tay có bao nhiêu người chúng ta sẽ gặp lại? Không biết rằng sau cuộc chia tay này tôi có còn cơ hội nào để gặp lại bạn không. Dù thời gian không dài, nhưng tôi đủ lớn để hiểu cuộc sống có nhiều điều không thể nào biết trước. Vẫn mong có thể gặp bạn ngày trở về, thấy bạn trưởng thành hơn, thấy bạn vẫn là bạn của tôi như trước, vẫn cười , vẫn lớn tiếng mắng tôi là quậy phá ...
  4. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ga đi quốc tế buổi sáng đông đúc và nóng nực, chẳng biết có bao giờ tôi đứng ở đây với tâm trạng của một người đi chứ không phải một người đưa tiễn không nhỉ? Tự hỏi mình không biết bao câu hỏi về tình bạn, về những mối quan hệ, về ngày mai, về những gì sẽ xảy ra trong tưởng lai, thấy đầu óc rối bời giữa cơ man là người và đồ đạc.
    Tôi nhủ lòng mình rằng tôi sẽ không đi tiễn bạn, bởi vì tôi không thể nào chịu đựng được cảm giác đứng đó và nhìn bạn đi xa dần. Cuối cùng tôi vẫn đến sân bay, đứng ở góc khuất nhìn ra. Nhìn thấy bạn bước xuống xe, kéo đồ đạc, vội vã mở điện thoại gọi cho người hướng dẫn làm thủ tục. Bạn đang đi vào, tôi chạy đến, đứng chặn trứơc mặt, khi bạn kịp định thần để nhận ra ai đang ngáng đường mình thì tôi cũng kịp biến mất. Tôi không hiểu nổi mình, muốn đến tiễn bạn, vậy mà lúc đó không đủ can đảm để đến gần bạn. Tôi sợ, sợ là bạn sẽ nhìn thấy tôi khóc, sợ là tôi sẽ nhìn thấy mắt bạn đỏ hoe. Hình như tôi không phải là người cứng rắn như mọi người vẫn nghĩ.
    Bạn đứng đó, nghe những lời dặn dò của ba mẹ và xoay người tứ phía để tìm. Làm sao bạn có thể thấy tôi được giữa biển người thế này khi tôi cố tình trốn. Điện thoại rung, bạn bảo "Ra đây đi, ở đây chỉ có ba mẹ thôi à. Ra đây chào một cái rồi đi.", tôi biết mình không thể ra, nhưng cũng không thể nói nhiều hơn một câu "không", vì nếu nói thêm một câu nữa bạn sẽ nghe tiếng tôi khóc. "Đứng đây có nhìn thấy không?" - "Có" - "Chạy ra đi, bây giờ vô làm thủ tục xong là vào phòng cách ly luôn đó" - "Ờ, vô đi" - "Vậy là không ra hả? Vậy thôi đi nha" - "Uhm".
    Người hướng dẫn đẩy xe hành lý đi trước, bạn đi theo sau, đi như kiểu giật lùi, vẫn cố quay đầu lại nhìn quanh để tìm. Tôi chen đến gần lối vào, lần cuối bạn quay lại bạn đã nhìn thấy tôi. Có lẽ không bao giờ tôi quên đựơc nét mặt bạn lúc đó. Một nét mặt buồn mà tôi chưa thấy ở bạn với 2 mắt đỏ hoe. Tôi không giữ lại được những giọt nước mắt của mình từ khi nhìn thấy bạn bước xuống xe. Nước mắt rơi liên tục, đưa tay lau liên tục, nhưng trong một khoảnh khắc bạn nhìn thấy tôi cuối cùng đó, bạn vẫn không thấy nứơc mắt của tôi, vì tôi đeo kính.
    Tôi đứng mãi ở đó, không nhớ là mình đã đứng bao lâu. Vì không có cảm giác muốn về hay vì hy vọng sau khi bạn làm xong thủ tục bạn sẽ quay ra lần nữa? Tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì, đang mong muốn gì. Khi trên bảng điện số hiệu chuyến bay của bạn nháy đèn "Boarding" thì tôi biết chắc là không thể nhìn thấy bạn thêm một lần nữa rồi.
    Ngay sau đó SG lại mưa một trận rất to, đất trời giận dữ, bạn có biết không? Hy vọng chân trời nơi bạn đến sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Rồi bạn sẽ quen dần với những điều lạ lẫm, rồi bạn sẽ có những mối quan hệ mới, có niềm vui, có những đam mê mới. Tôi cũng vậy, giờ đây tôi đã là một tôi rất khác, bạn có biết không? Nếu bạn nhìn thấy mái tóc của tôi bây giờ chắc bạn sẽ kêu trời lên, sẽ lăn bò ra cười, sẽ chê bai hết lời. Vì bạn bao giờ cũng thế, đôi khi không phải bạn chê cái gì thì tức là cái đó xấu, không phải bạn lớn tiếng la lối là bạn không đồng tình. Phải mất bao lâu tôi mới hiểu được điều đó trong bạn? Vậy mà vừa hiểu được một chút đã không còn tiếp tục được nữa rồi.
    Buổi tối tôi ngồi đó, nghe tiếng nhạc từ chiếc dương cầm, nghe tiếng réo rắt một bài hát Pháp. Nhớ về mọi thứ, nhớ tôi và bạn đi uống nước với nhau lần đầu tiên ở đây, và vỏn vẹn uống được ba lần ở cái quán trong trẻo này. 16 tuần - quá ngắn để hiểu và sẻ chia với một người bạn. Rồi tôi sẽ sống những ngày tới tích cực và đỡ hoang phí thời gian hơn. Rồi mỗi lần nghe Bonjour Vietnam, mỗi lần ăn miến gà, mỗi lần đi ngang qua tiệm hoa ở đường ray xe lửa, ... là mỗi lần nghĩ về bạn, về tình bạn giữa tôi và bạn - một điều gì trong trẻo đến lạ kỳ. Tôi biết, bạn đã làm được điều bạn muốn, đó là giữ đựơc sự trong trẻo đó cho đến phút cuối cùng.
    Cầu mong cho bạn những gì tốt đẹp nhất, như lời bạn nhắn cho tôi "AL ở lại sống vui vẻ và hạnh phúc nha".

  5. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [/green[green]]Buổi sáng đi làm qua đường Võ Văn Tần, sực nhớ đã nói là dắt bạn đi ăn món bánh mì tươi. Vậy là đã lỡ hẹn với bạn rồi. Giờ này bạn đã ở một đất nước xa lạ. Không biết bạn ở với gia đình người ta sẽ như thế nào? Chỗ ở củ bạn có tốt không? Họ đối xử với bạn thế nào? Người kén ăn như bạn làm sao có thể ăn được những món ăn hoàn toàn lạ lẫm ở đó?
    Một cảm giác bất an lởn vởn quanh giấc ngủ. Sẽ còn cảm giác này cho đến khi biết được bạn đang thế nào ở đó. Cho đến khi nhận được một tin tức báo rằng bạn đang ở đâu, đang làm gì, đang bắt đầu cuộc sống mới như thế nào.
    Nhớ là bạn đã nói rằng bạn sẽ gửi email cho tôi đấy nhé. Bạn mà thất hứa thì đừng trách tôi. Tôi phải bắt đầu một ngày làm việc bận rộn đây.

    Được co_long sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 18/07/2006
    Được co_long sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 18/07/2006
  6. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay SG mưa, mưa nhỏ, dai dẳng và khó chịu, không ướt cũng không khô. Trời buồn và ảm đạm, lạnh nữa bạn ạ. Bạn có nhớ năm ngoái, cái mùa SG lạnh hơn nhiều so với mọi năm không? Bạn đi làm phải mặc cả áo khoác dày, đó là cái áo bạn mặc hôm bạn đi. Không biết giờ này bạn đang làm gì? Ở đó có lạnh không? Bạn mặc có đủ ấm không? Phải giữ ấm nhé, nhất là cái cổ khó tính của bạn đấy. Ho hoài mà có chịu khỏi đâu.
    Khi nào cuộc sống ổn định một chút nhớ cho tôi biết tin tức của bạn nhé.

    Được co_long sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 20/07/2006
    Được co_long sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 20/07/2006
  7. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đến lớp. Không biết sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi thấy mình cũng buồn cười, đi lo lắng những chuyện không đâu. Tôi biết bạn mà, tôi biết là dù thế nào thì bạn cũng có thể tự lo được cho bản thân. Hãy nhớ phải chăm sóc cho mình nhé. Bạn ở đấy chỉ có một mình thôi. Chắc bây giờ bạn ốm đi nhiều, không ăn được đồ ăn của người ta, toàn ăn bánh mì thế làm sao không ốm được. Bạn phải tập ăn thức ăn bên đó đi nhé. Mai mốt về có lẽ sẽ bớt kén ăn hơn, hi hi ...
    Được co_long sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 24/07/2006
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Co_long thật là tồ quá. Một người con gái đã quan tâm và gửi gắm nơi co_long biết bao nhiêu điều như thế mà vẫn không chịu chủ động lên tiếng. Chẳng nhẽ lại bắt con gái người ta phải chủ động hay sau.
    Người ta chắc đã phải nghĩ rất nhiều để chọn cho bạn một món quà là cây bút. Nó có ý nghĩa rất nhiều bởi cây bút thể hiện niềm tin và hi vọng rằng bạn sẽ học giỏi và trưởng thành hơn. Với một người con gái, người ta mọng đợi gì ở ý chung thân. Chẳng có gì khác là sự giỏi giang, một sự nghiệp để có thể lo cho người ấy sau này.
    Thậm chí người ta còn nói là phải cố gắng, để co_long lấy đó là mục tiêu để phấn đấu, để công việc và sự bận rộn sẽ khiến co_long thấy thời gian 2 năm nhanh hơn. Và cây bút sẽ là người bạn đồng hành giúp co_long vượt qua những lúc yếu đuối.
    Người ta đã làm chừng đấy rồi mà vẫn không hiểu, hãy tâm sự thật lòng kể với người ta đi. 2 năm tuy không dài nhưng nếu không thường xuyên email liên lạc thì sẽ dài đằng đẵng, và nếu không rõ ràng cùng nhau sợ sau này mỗi người mỗi hướng. Chúc 2 người mọi điều tốt đẹp
  9. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đối với con bé như 1 giấc mơ vậy. Chưa bao giờ EX làm cho nó cảm thấy xúc động đến thế. Tận bây giờ nó vẫn còn cảm thấy nghẹn ngào...
    10 rưỡi tối ngày thứ 7:
    (>"_"<): sao muộn thế này mà T còn online?
    18-12-2003: o, nha vua moi noi mang nen dang thu
    (>"_"<): the a, suong the, cha bu voi NA, chua duoc noi
    18-12-2003: dang dinh nhan tin cho NA
    (>"_"<) : nhan gi co
    (>"_"<): chua di ngu a ?:D
    (>"_"<): hom no dau o san Y tot'' phet
    18-12-2003: u cam on
    18-12-2003: thu 2 toi NA co ban viec gi ko
    (>"_"<): chac la ko, co viec gi a
    18-12-2003: vay 9h sang qua nha Tu, Tu dua NA den 1 cho
    (>"_"<): den dau co
    18-12-2003: dung hoi, nho nhe
    18-12-2003: gio Tu out day, bye bye
    (>"_"<): ac, nhanh the
    (>"_"<): ngta con chua kip hoi het
    (>"_"<):ok, vay 9h sang thu 2 NA qua nha T, nho mo cua san day
    (>"_"<):bibi
    18-12-2003: nho nhe bye!
    ..................................................................
    Cả ngày hôm qua, nó và EX rong ruổi khắp những chỗ mà nó thik. 2 đứa đã cùng phóng xe máy lên Chùa Thầy chơi, sau đó về ăn cơm ở nhà EX, nó và EX cùng nấu 1 bữa mì tung toé và cùng ăn ngon lành. Rồi nó và ngta chơi điện tử đến chiều và tối ra hồ ngồi. Cả ngày nó chỉ muốn thắc mắc sao EX lại tự dưng làm vậy, mặc dù nó hơi ngại khi EX đột xuất quan tâm 1 cách quá mức, nó cũng phải gạt đi. 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: hay EX muốn quay lại???
    Đến buổi tối nó mới dám hỏi thẳng ngta: sao T làm như thế này để làm gì? Nó tránh ko dám nhìn vào mắt EX. EX chỉ cười mỉm và im lặng. 1 lúc lâu sau, EX cầm tay nó và nói:" NA đừng nghĩ hôm nay T đi chơi với NA là muốn quay lại. NA cũng ko cần hiểu gì nhiều, chỉ cần biết hôm nay coi như T đền bù cho NA chuyện hồi trước. T chưa bao giờ đưa NA đi chơi đâu cả, lúc nào cũng để NA 1 mình. NA coi như đây là 1 buổi đi chơi chia tay đi. Hơn nữa, ko ai sống mãi với kỉ niệm được đâu, NA ...nên quên T đi thì hơn và tập trung vào vun đắp cho chuyện giữa NA và ông H đi thôi. Nếu NA cứ mãi tiếc nuối chuyện của bọn mình thì chẳng ai trong chúng ta vui vẻ được đâu, T cũng sẽ cảm thấy có lỗi mãi với NA, còn NA và ông H chắc cũng...thế là NA đủ hiểu rồi phải ko?"
    Con bé khóc lúc nào ko biết, đã 1 tháng nay với bao nhiêu chuyện xảy ra mà nó ko hề khóc, ko muốn khóc nhưng giờ đây nó lại khóc. EX còn nói nhiều nữa, vừa nói vừa cuống quýt lau nước mắt cho nó, nhưng tai nó ù cả đi, nó chẳng nghe thấy gì nữa...Nó đã gặp quá nhiều chuyện trong thời gian qua, nó ngỡ như mình ko thể đứng dậy nổi, nhưng nó vẫn cứ cố để giờ đây khi EX nói, mọi cố gắng của nó như tan biến hết, nó lại khóc ngon lành (chắc chỉ có EX mới làm cho nó dễ dàng khóc đến thế!). Nó hiểu bây giờ mình cần phải làm gì...
    - Ko, NA chưa bao giờ quên được T, nhưng cũng ko hẳn là NA còn yêu T, T ko việc gì phải cảm thấy có lỗi cả. Còn chuyện riêng của NA, T cứ để NA tự giải quyết đi.
    Nín rồi lại khóc, nó thấy thật thoải mái. Rồi EX ôm nó vào lòng và nói : Được rồi đừng khóc nữa, T muốn sau buổi đi chơi NA phải vui vẻ cơ mà, T xin lỗi. Thôi, bọn mình về nhé!
    Nó lại lẽo đẽo theo sau đi về. Cả đêm đó nó ko sao ngủ được, nó nghĩ lan man biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng trong lòng nó cảm thấy nhẹ nhàng lắm, mọi suy nghĩ đã được trút bỏ hết, nhất là "tảng đá quá khứ" hình như cũng đang đẩy lùi dần đi. Nó nhớ như in từng câu EX nói, nhớ cả buổi đi chơi hôm nay. Chẳng sao cả, nó thấy ko còn gì để tiếc nuối chuyện ngày xưa nữa, ngta đã cố gắng đền bù dù chẳng được là bao, vậy nó còn mong muốn gì nữa? Giờ đã đến lúc nó phải suy nghĩ về chuyện của nó và người kia rồi...
    Dù sao, cần phải cám ơn EX nhiều lắm, EX làm cho nó phải suy nghĩ lại rất rất nhiều chuyện và cũng quyết định được vài chuyện quan trọng khác . Thật sự cám ơn...
  10. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy ngày này lại thấy nhớ bạn nhiều như vậy. Biết bạn vất vả nhiều, mà không biết chia sẻ như thế nào, lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi, chẳng giúp gì đựơc cho bạn.
    Cố gắng lên bạn nhé. Tôi đang gặp nhiều khó khăn về mọi thứ, nhưng tôi ở đây, tôi có những gì gần gũi và thân thuộc nhất, tôi tin là mình sẽ vượt qua được. Còn bạn, bạn chỉ có một mình, bạn phải vững vàng lên nhé.
    Ngồi xem lại hình phòng mình đi chơi, nhớ bạn nhiều hơn. Nhớ những ngày ngắn ngủi vui vẻ đó. Đối với tôi chuyến đi đó có lẽ là chuyến đi đáng nhớ trong nhiều chuyến đi của đời mình. Bởi vì tôi đã giận mình rất nhiều khi biết mình đã bỏ lỡ một điều không bao giờ có thể lấy lại được. Buổi sáng ngồi bên ly trà nóng, nhìn ra biển, âm u và lạnh, tôi ước gì bạn thức giấc, ngồi đó, uống cùng tôi một ly trà hoặc càphê và nhìn vào khoảng không bao la phía trước. Ước rằng tối qua tôi đã không bỏ đi chơi cùng bạn bè, ước rằng tôi không để bạn đi một mình dọc bờ biển, ước rằng ... ước nhiều thứ mà biết là không thể được.
    Cuộc đời mỗi con người đều có ước mơ, có hoài bão. Bạn biết là tôi có nhiều ước mơ lắm, đúng không? Và bạn cũng biết rằng có những ước mơ tôi phải cố gắng quên đi vì tôi biết mình không thể có đựơc tất cả những gì mình mong ước trong cuộc sống này.
    Bạn có cơ hội để thực hiện điều bạn muốn, vậy nên hãy cố gắng đi đến cuối con đường, đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc nhé. Tôi vẫn ủng hộ bạn mà.

Chia sẻ trang này