1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng cho khúc gỗ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_long, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi trên đường Lý Chính Thắng, ngang qua Cine Box, muốn xem phim quá. Tôi và bạn chỉ xem cùng nhau 2 bộ phim, nhưng tại sao tôi không thể nào nhớ được bộ phim đầu tiên là phim gì nhỉ? Chỉ nhớ bộ phim thứ 2 là phim "Những chú chó dũng cảm". Xem phim tôi đã khóc, không thấy bạn trêu chọc gì, chắc là tại bạn không biết, họăc bạn không dám chọc, hoặc là bạn bị lạnh quá, không đủ sức trêu chọc nữa, hi hi ... Bao giờ lại có thể cùng nhau ngồi xem phim và ăn bắp rang bơ nhỉ?
  2. diu_dang_vn

    diu_dang_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật lạ,nói như vậy là bạn vẫn còn yêu người cũ nhiều lắm à,nếu mà người cũ có ý định quay lại thì bạn cũng bỏ luôn người hiện tại à.Khó hiểu quá
    Trong trường hợp này mình thấy EX của bạn đã làm một điều thật trẻ con biết là bạn vẫn còn yêu như thế mà lại nghĩ ra cái chuyện buổi đi chơi để chia tay để bù đáp lại những gì hồi trước đã không làm hơn nữa việc làm này như thể trêu người bạn trai hiện tại của bạn ý,nếu người bạn trai hiện tại của bạn mà biết được việc này thì chắc anh ý cũng rời xa bạn.Nhưng dù sao cũng thông cảm với bạn vì tình yêu nó là như vậy
  3. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã quen dần với cuộc sống mới rồi đúng không? Trước khi đi bạn lo lắng rất nhiều, nhưng tôi biết là bạn sẽ làm được mà. Hãy cố gắng nhé. Trời bên đó bây giờ lạnh và mưa nhiều, bạn phải giữ sức khỏe, phải ăn uống cho đàng hoàng nữa.
    Tôi vừa mới bệnh dậy, cũng đỡ rồi, chắc là còn sống được lâu lắm, hi hi ... Tôi đang bị mất phương hướng đây này, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

  4. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào đây, không viết cho bạn được dòng nào. Thời gian có nhanh không bạn? Hay là thời gian quá chậm? Sắp được ba tháng kể từ ngày bạn đi rồi.
    Ngày bạn sang đó, trời vẫn là mùa đông, không có tuyết, nhưng lạnh 7-8 độ C. Bạn phải tập mãi mới quen với cái lạnh và khô như thế, tập mãi mới quen cảm giác lúc nào cũng mặc áo len, áo khoác ngoài, rồi mũ, găng, ... Bây giờ đã sang hè rồi, đồng hồ đã phải chỉnh nhanh lên một tiếng, trời không còn lạnh, bắt đầu gió trong lành và mát mẻ.
    Kỳ thì cuối khóa của bạn cũng sắp đến rồi. Tôi biết từ ngày sang bạn vất vả rất nhiều, kể cả cuộc sống lẫn việc học hành. Bạn cũng đã thay đổi nhiều rồi phải không? Không còn kén ăn như xưa nữa (vì kén ăn thì bụng sẽ đói meo, hi hi), biết nấu nướng, biết làm bánh, biết tự chăm lo cho mình. Bạn đã từng nói rằng bạn có thể cố gắng làm tốt bất cứ việc gì miễn không phải là việc học tiếng Anh. Vậy nên tôi biết bạn đã vất vả lắm để học thứ tiếng làm bạn khó chịu đó. Hãy cố gắng lên bạn nhé, tôi tin là bạn làm được. Còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc khóa học, hy vọng bạn sẽ có kết quả như mong đợi để tiếp tục, đừng có nản lòng đấy nhé.

  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thực sự với bạn, mình ko phải là một khúc gỗ đúng không? Hôm qua mình xem lại điện thoại và nhớ ra là bọn mình đã bắt đầu gặp nhau từ ngày 10/09/2006, tính đến nay là đã hơn 3 tuần, thế nhưng tình cảm thì tiến triển nhanh khủng khiếp. Ngay buổi đầu tiên bọn mình đã cảm thấy thân thuộc như quen từ lâu lắm rồi, và có thể nói chuyện thoải mái như chẳng cần ngại ngần gì. Cả mình và bạn đều buồn cười vì trong lần hẹn đầu tiên lại có thêm 1 bạn nam của mình, 3 đứa đi chơi rõ là vui vẻ, vì cả ba đều tính thoải mái, vô tư. Mình biết những lời bóng gió của bạn, nhưng thực sự lúc đó mình ko để ý vì mình ghét cái kiểu thô thô của bạn . Sau đó thì thế nào nhỉ, bọn mình gặp nhau liên tục, đến mức có tuần gặp nhau liền tù tì từ T2 đến T7, may mà CN 2 đứa đều bận chứ ko chắc cũng đi với nhau quá Có lần bạn đi nhậu với mấy người bạn cùng công ty, rồi chắc lúc ngà ngà say bạn nhắn tin cho mình rằng bạn quý mình từ lâu rồi và chỉ có lúc này bạn mới dám bày tỏ lòng mình. Sau đó còn gọi điện nữa nhỉ, nói nhăng nói cuội nhưng mình đã bảo bạn về sớm và cẩn thận đừng say quá nữa, hình như bạn cảm động lắm nên bảo mình là bạn ko say đâu nhưng mình hãy quan tâm đến bạn nhé! À, nhắc đến nhắn tin mới nhớ bạn và mình nhắn cho nhau mỗi ngày hàng chục tin nhắn, inbox của mình nhanh chóng đầy ự tin nhắn của bạn và chỉ sau 1 thời gian ngắn quen bạn, số tin lưu trong ĐT của mình đã tăng từ 500 lên hơn 1000 Thật khó tin là bọn mình có thể nhắn cho nhau nhiều thế nhỉ. Diễn biến tình cảm thì thuận lợi, dù mình cũng nhiều lần nhắc nhở hai đứa cái gì đến nhau thì có thể ra đi cũng rất nhanh. Nhưng rồi chỉ sau khoảng 2 tuần bạn đã rủ mình đi dạo và nói với mình rằng bạn muốn là bạn trai của mình. Mình nhớ hôm đó bạn đã cầm tay mình áp lên má bạn và cả ôm mình nữa, dù mình đã giằng ra và thuyết giảng cho bạn nhiều về chuyện tình yêu và nên làm gì với nó. Bạn có nhớ 3 mặt của tình yêu và lời cảnh báo của mình ko? Đam mê nhiều, thân thiết và cam kết ít Nhưng thực sự bọn mình cũng ko thể dừng lại được, mình biết vậy và chỉ hai ngày sau đó, bạn đã lại tấn công mình, lần này mình chống cự yếu ớt hơn (hì) vì bạn dữ dội quá, nhưng đúng là sau hôm đó, dù chưa có gì quá thân mật nhưng bọn mình đã coi nhau là người yêu đúng ko?
    Mình nhớ hôm trời mưa bạn tới đón mình, hôm ấy mình thực sự xúc động khi ánh mắt bạn nhìn mình quan tâm, chăm lo và hôm ấy, chúng mình đã ngồi bên nhau hầu như chẳng nói gì, chỉ để tay mình trong tay bạn là mình cảm thấy hạnh phúc và bình an...
    Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá, mình ko biết nữa, mình ko lo lắng, băn khoăn gì, nhưng những người bạn của mình nói với mình là nhanh quá, hic, mình lại nghĩ... Có sao ko nhỉ
  6. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không tập trung vào làm việc gì cho ra hồn được. Nghĩ về bạn, sao nghĩ nhiều về bạn thế, cảm giác này là gì nhỉ? Hình như là tôi nhớ bạn, bạn ạ.
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần ngồi buồn nhìn mọi thứ thấy nó trở lên vô định, sao tự dưng thấy nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Mọi thứ... Khi đó lại muốn đc ai đó ôm mình thật chặt, cho mình một bờ vai để dựa để đc khóc. Điều đó thật khó quá. Anh thì ở quá xa. Nhg lúc thế anh lại nói hãy nghĩ là anh đang ở bên em thì em sẽ ổn mà. Em muốn nó là sự thật. Nhiều lúc trống vắng chỉ chút nữa em đã đi theo một người khác. Nhưng nghĩ tới anh, tới nhg gì anh lo lắng cho em, em lại bật khóc. Em không thể nào phụ tấm lòng của anh đc. Anh quá tốt khiến em phải suy nghĩ. Giá như anh đừng tốt với em, giá như anh đừng bỏ qua quá khứ lỗi lầm của em ngày trước thì em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, giá như... giá như.. Bao nhiêu điều giá như em mong đợi. Song em biết nếu có giá như thì con người chúng ta đã không phải hối hận, đã không sống trong sự đau khổ như bây giờ phải kô anh/ Em mong anh hãy nhanh chóng trở về bên em, anh nhé! Em vẫn luôn chờ anh và sẽ giữ lời hứa mà em đã nói khi xưa. Hãy cố gắng làm việc anh nha!
  8. co_long

    co_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật bạn, tôi gửi một tấm thiệp chúc mừng viết tay. Tôi luôn nói rằng tôi không thích gửi e_card, tôi thích một cái gì đó thật gần gũi, thật thân quen. Gửi xong mới nghe mọi người bảo rằng gửi đi nước ngoài mà gửi bình thường thì có khi đến, có khi lạc mất. Lúc đấy cũng không biết có đến không, nhưng tôi vẫn muốn bạn có thể nhận được nó. Một chút gì khiến bạn có thể vui lên trong ngày sinh ở nơi xa xứ.
    Tôi cũng chỉ có thể làm được cho bạn đến như thế, chẳng có gì hơn được, phải không bạn? Bạn ít kể cho tôi về cuộc sống bên đó, ít kể cho tôi về những khó khăn, những nỗi buồn, thậm chí cả niềm vui. Bạn luôn như vậy, che dấu tất cả cảm xúc của bản thân mình.
    Chỉ duy nhất một lần tôi nhìn thấy gương mặt bạn biểu hiện tất cả cảm xúc một cách chân thành nhất. Đó là một buổi sáng chủ nhật trời rất xanh và nhiều nắng. Đó là lúc bạn bước vào sau cửa kính và ngoái đầu nhìn lại. Không bao giờ tôi có thể quên được ánh mắt đó, gương mặt bạn lúc đó, và nước mắt tôi lúc đó. Có lẽ đến mãi sau này tôi vẫn không thích những buổi sáng chủ nhật trời xanh và nhiều nắng. Bởi lẽ nó làm tôi nhớ nhiều về bạn.

Chia sẻ trang này