Đạo đức thời ... mở cửa. Cuộc sống ngày nay, với sự du nhập của nhiều luồng văn hoá: tốt có, xấu có thiết nghĩ ta nên quan niệm lại thế nào là người có đạo đức, theo tôi: ta cần mở rộng quan niệm này: Những năm 80 ra đường mà trang điểm thì ... chết rồi. Ngày nay ra đường mà không trang điểm là bất lịch sự. Không thể không quan hệ làm ăn với người ĐTLA để rồi nói mình là người ghét sự bệnh hoạn, mình có đạo đức. Bạn gái tôi sáng mặc đồng phục đi làm, tối về thay quần áo đi uống rượu, hút thuốc nhưng với tôi cô ấy vẫn là cô gái ... ngoan. ... Không thể sống như các cụ nhà ta để rồi thấy mình ngoan, mình có đạo đức được. Các cụ ơi thời thế thay đổi rồi.
Ngoan hay không ngoan tất nhiên không phụ thuộc vào cái vẻ bề ngoài của người ta được, quan điểm của thời nay ắt fải khác quan điểm cổ hủ của các cụ ngày xưa. Tuy nhiên những điều Dankovn21 nói là hơi quá! Nhóc, xê ra chỗ khác đi, thấy nhóc chị ngứa mắt!
Cái thằng nhiều tiền là cái thằng đạo đức. Mấy thằng phó chủ tịch với chủ tịch chẳng ai bảo chúng nó không có tư cách đạo đức cả. Cố lên !
Thế nào là hư, thế nào là ngoan? Thế nào là trai hư, thế nào là trai ngoan? Thế nào là gái hư, thế nào là gái ngoan?
Em_hét_to_lém: Ngứa mắt là ngứa mắt cái thèng nhóc nhà tớ thôi fải đuổi nó đi chỗ khác cho bõ ghét. Còn viết dài là vì không viết ngắn được, viết ngắn lãnh đạo lại bảo xì pam. Tỉ dụ: Tôi xét về một khía cạnh nào đấy gọi là gái hư. Lại xét về một khía cạnh nào đấy được gọi là gái ngoan. Tôi la cà, cà phê cà fáo, uống rượu, mặc váy ngắn ra đường, trang điểm chút mắt nâu môi hồng...Ai bảo là hư? Nếu tôi la cà thâu đêm suốt sáng ngày này kéo lê ngày khác bar nọ sàn kia, nát rượu, mặc váy cũn cỡn hở tối đa ra đường, mặt trắng phớ mắt xanh mỏ đỏ lòe loẹt, phì phèo điếu thuốc...Ai bảo là ngoan?