1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào Duy Anh Tự truyện

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hama_bien, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Công nhận giống nhau thật, Nguyhun chuyển sang đóng hài được đấy :)
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mẹ ơi.......... đẹp trai.....[​IMG]
    [​IMG]
  3. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    MDX
    Giới giang hồ biết đến Củ Chi Hồng Gươm MDX ni cô là một người tận tụy gầy dựng phong trào tennis ở miền Nam từ năm 2005 đến cuối năm 2006 (miền Nam đây ám chỉ từ Nha Trang đến Gia Định. Vùng cực nam đồng bằng sông Cửu Long thì là một vùng đất địa linh anh kiệt khác. Ngoài ra, vùng đất cổ Bắc và vùng cháy lửa Trung cũng có anh hùng hiệp nữ tennis hùng cứ một cõi). Ít người biết vị ni cô này xuất xứ từ đâu và có tiền án ra sao trước khi trở thành một hội viên tích cực của phố rùm tennis miền Nam. Xung quanh sự náo nhiệt của mùa xuân, tiểu sử của Củ Chi Hồng Gươm MDX ni cô được đưa lên để góp vui với quần hùng.
    Xuất thân từ Củ Chi nóng lửa, vị ni cô này có một thế danh rất ấn tượng là Công Tằng Tôn Nữ Mê Đô La Mách Bị La Lam Xám Hồng Nâu Đỏ Đen hoặc Ả Giang cho gọn. Tới gần 2005, sau khi đã bương trải giang hồ một thời gian, Ả Giang được anh em gán cho một mỹ tự là Củ Chi Hồng Gươm MDX ni cô, mặc dù cô không ăn chay niệm phật một ngày nào. Lên 5 tuổi, Ả Giang được cha mẹ gửi vào phái Mai Linh (không có liên hệ với hãng taxi màu xanh lá cây), một phái võ nổi tiếng vì môn đồ toàn là nữ nhi. Thấy căn cơ của tân môn sinh mình hơi khó phát triển, vị chưởng môn phái Mai Linh chỉ cho Ả Giang quét sân và chùi cửa sổ. Sau vài năm quét sân, Ả Giang được một dị nhân trong phái Mai Linh truyền đạt công phu Bợm Rượu Di Bộ. Những ai học môn này ai cũng quờ quạng chạy như những khách hàng chúng ta thường thấy ở Nguyễn Tri Phương lộ hay bước ra quán Mười Chí lúc 1 giờ sáng. Nhưng nhờ vào sự quờ quạng đó mà đối thủ không biết đường đỡ. Tiếc cho Ả Giang, công phu Bợm Rượu Di Bộ đòi hỏi người học phải có nội lực trình độ A hoặc tương tự, còn Ả Giang thì mới có chứng chỉ B cho nên cô học không hết những tinh túy của bộ môn kỳ diệu này. Cũng vì nội công còn yếu nên mỗi khi sử dụng nó ở Đào Duy Anh tự, cô phải há miệng thật to để nạp thêm khí trời. Tu nghiệp được 11 năm, Ả Giang trốn thầy và đua đòi đi lại giang hồ.
    Người ta thường nói ?oĐi một đàng học một sàng khôn.? Nhờ trốn thầy bôn tẩu giang hồ mà Ả Giang, bẩy giờ có biệt danh là Thích Thì Ôm Chẩu Nữ Hiệp, mới biết những chuyện tế nhị của đời như: trẻ em không phải do một con chim trắng gắp từ trên trời thả xuống các cặp trai gái đang ở với nhau (phản lại những gì sư phụ cô đã giải thích cho cô một ngày xuân đẹp trời khi cô tự nhiên hỏi sư phụ, ?oSư phụ, trẻ em ở đâu mà có vậy?? Sau khi nghe sư phụ giải thích, cô đã núp cạnh các cặp trai gái với ý định là bắt chim trắng, nhưng chỉ toàn nghe những lời cầu nguyện rất thành khẩn của họ mà không thấy gì xuất hiện trên trời.) Ngoài ra, cô học hỏi được nhiều điều lắm lắm.
    Sau 3 năm bôn tẩu giang hồ, cô trôi dạt đến đất Bắc Hà (có Sơn có Hà có cả Ta Bà). Lúc bấy giờ trời đang lạnh vì mùa đông, túi tiền đã cạn từ lâu nhưng nhờ nghề tay trái mà cô sống qua ngày. Vừa đến vùng chợ búa là cô hành nghề: mắt nhắm tít và chìa tay trái ra. Vài kẻ đi chợ sớm thấy một cô bé lam lũ tội nghiệp nên cũng dí vào tay cô dăm ba ngàn. Đứng nơi chợ chưa lâu, cô nghe một giọng nam vang lên, ?oChu cha, con bé này ở đâu mà dám làm ăn ở khu vực của ta??
    Thích Thì Ôm Chẩu Nữ Hiệp mở mắt và ngạc nhiên thấy một nam nhi khoảng 23-24 tuổi đứng trước mặt mình. Hình như có duyên phận với người đó từ kiếp trước cho nên vừa gặp là lỗ tai cô cảm thấy lùng bùng và má cảm thấy nóng hổi (thực sự thì hình như cô bị sốt vì trời se se lạnh và cô chưa có gì lót bụng, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nghỉ là duyên phận). Nam nhi đứng đối diện xưng danh hiệu của mình vài ba lần, nhưng cô nào nghe thấy. Trong đầu cô đã đặt tên cho anh là: Không Tên Đại Ca số 0. Cô lầm bầm, ?oKhông Tên Đại Ca, Không Tên Đại Ca.?
    Nam nhi bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. Anh ta không biết mình đã trêu phải một cô khùng hay không mà nãy giờ chỉ thấy cô ngó mình và lầm bầm điều gì đó không rõ. Cảm thấy không ổn nếu vớ phải một cô khùng, anh mím môi, tay phải đặt trên Prince Lam Kiếm quàng sau lưng và quay đi.
    Thích Thì Ôm Chẩu mở miệng, ?oỒ, đại ca sao đi vội thế? Chỉ môn hạ của Đông A Kiếm Môn mới dùng Prince.?
    Ngạc nhiên và hơi thích thú với sự tinh mắt của cô gái, nam nhi quay lại và hỏi, ?oVậy cô cũng xài kiếm à??
    ?oKhông, giang hồ gọi tôi là Thích Thì Ôm Chẩu vì trước giờ tôi chỉ biết chạy lăng quăng, không dùng gươm hay kiếm.?
    Nam nhi chép miệng và nói, ?oĐáng tiếc cô nương không biết dùng kiếm, không thôi thì ta đã giới thiệu một nơi ở cực Nam để luyện tập. Âu cũng là ý trời.? Nói xong anh bỏ đi không thèm ngó lại (nhưng cũng không quên trao card của mình cho cô)
    Từ khi gặp gỡ vị kiếm khách Thích Thì Ôm Chẩu tự gọi là ?oKhông Tên Đại Ca số 0? thì vị cô nương này ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô lang thang khắp Hà Thành với sự hy vọng là sẽ gặp anh chàng mang kiếm Prince. Thấy đầu tóc bù xù như ổ quạ của cô khắp đất kinh kỳ, bọn trẻ chế một bài hát như sau,
    Chong chóng quay vòng vòng
    Cô khùng đang kiếm chồng
    Rồi một ngày u ám tháng ba, cô quyết định trở vào miền Nam sau những ngày ăn ở dơ dáy còn hơn dân Tây ba lô. Sau khi vào miền Nam được 9-10 tháng, cô nằm mơ thấy một nam nhi cười toe toét rơi từ cung trăng xuống và nói, ?oNếu cô học múa kiếm thì sau vài tháng, tại hạ sẽ xuống cõi ta bà để đứng cặp với cô nương.? Tin rằng là một điềm quái dị, cô đăng ký học tennis ở cung văn hóa thanh niên. Tiếc thay, lời trong giấc mơ chỉ là lời trăng lời Cuội, nhưng kết quả Thích Thì Ôm Chẩu được biết đến với danh hiệu mới, Củ Chi Hồng Gươm MDX Nữ Hiệp.
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hay lém cuội ui ,thế nhân vật tiếp theo nhà mình là ai nào .Chờ bài rulo mà chưa thấy nè,hic.
    Phóng tác theo Cuội :
    Thầy giáo Cuội vào lớp :
    -Thầy có câu này các em hãy sắp sếp chữ cho đúng nghĩa :Chi ,củ,hồng,gươm ,nữ ,hiệp ,MDX
    Một nhóc nhanh nhảu đứng lên ,thưa thầy là vầy nè:
    Củ chi hồng gươm MDX nữ hiệp .
    Cuội khen ngay ,giỏi lắm em nào còn ý nào nữa không?Hama bật dậy hô lớn :thưa thầy ,em ghép vầy được không ạ,em chỉ cần đọc ngược thui là OK.
    Thầy :ok em ,em đọc đi .
    Hama:Hiệp nữ MDX gươm hồng chỉ cu
    Hehe ,chạy lẹ.
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 02/02/2007
  6. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    NGOẠI TRUYỆN VỀ MỘT LA HÁN
    ?oĐông sang vẫn sáng vầng trăng
    Ta ngồi ta nhớ hàm răng chàng cười?

    Nàng mỉm cười một mình :? Trăng thơ vớ vẩn thế mà cũng làm được, Hàn Mặc thi nhân mà biết được sẽ cho vài cái tát rụng răng hết bậy giờ, vì đã dám ví trăng của ổng như răng?. ?. Đã quá giờ Tý, trăng già cuối tháng treo trễ giữa không gian tĩnh mĩnh trên đỉnh Nga my, nàng khẽ khép mình lại trong tấm áo choàng sa di vì sương đêm lành lạnh bắt đầu thấm vào người. Nàng thường có thói quen ra ngồi ở đây mỗi độ trăng về. Ban đầu các sư tỷ ngăn cản nàng, vì việc này phạm vào nội quy của bổn môn, vả lại sương đêm sẽ tổn hại đến sức khoẻ, thế nhưng nàng cứ nằng nặc năn nỉ. CuốI cùng các sư tỷ cũng nhượng bộ nàng sau khi biết được lý do vì sao nàng lại có mặt tại ngôi chùa này, vả lạI các nàng thấy sư phụ cũng có ý bỏ qua, không nói gì.
    ?. Răng đó là cái nàng nhớ nhất về chàng nho sỹ nghèo tình cờ gặp trong lần đi dạo chợ. Lúc đó chàng đang ngồi viết câu đối giữa chợ, bán nét bút tài hoa của mình để lấy tiền độ nhật. ?oĐêm đông, sương trắng hoa đào lạc ?" Ngày hạ, xuân tình tiên nữ du? là câu thơ dành tặng nàng, ám chỉ nàng như tiên nữ vô tình đến như làn gió mát làm tiêu tan đi cái nắng mùa hè. Kèm theo nét chữ rồng bay phượng múa là một nụ cười tươi lộ rỏ chiếc răng khểnh. Chướng quá! Đàn ông con trai sao lại có chiếc răng như vậy, thế nhưng đó là thứ nàng nhớ nhất mỗi khi nghĩ đến chàng nho sĩ nọ. Xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt - cha nàng là tri phủ đại nhân, dòng dõi vương gia ?" nên nàng được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, ai cũng sợ nàng. Do vậy tính tình rất nghỗ nghịch, đôi lúc ngang ngược, nóng tính, gia nhân nếu ai làm nàng không hài lòng đều bị nàng đánh mắng chửI không thương tiếc. Thế nhưng trong việc nhớ thương chàng nho sỹ là cha mẹ nàng cấm tiệt, đóng cửa, không cho quan hệ. Làm sao một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại lấy một hàn sỹ được ! Cả hai bàn rằng nên gởi nàng đi xa, thật xa mong rằng xa mặt thì sẽ cách lòng.
    Vốn là đồng đạo thâm giao với chưởng môn Nga My Việt phái, Định Tuyệt sư thái, nên cha nàng đã gởi nàng lên đây một thời gian, một mặt cho nàng quên đi mối tình kia đi, mặc khác cũng muốn rằng sớm chiều nghe kinh kệ nàng sẽ dịu bớt đi tính nỏng nảy của mình. Định Tuyệt sư thái lúc đầu không đồng ý nhưng nghĩ lại vì cha nàng đã nhiều lần ủng hộ cho nhà chùa, nên đã phá lệ gật đầu chấp nhận để nàng làm đệ tử ngoại gia thế tục ?" tức là không phải cắt tóc, cạo đầu như các sư tỷ khác.
    Định Tuyệt sư thái là chưởng môn thứ 35 của Nga my Việt phái, nổi tiếng là người thông tuệ kinh sách, có uy tín trên giới giang hồ, tính tình tuy nghiêm khắc, nhưng rất đổi từ bi. Tương truyền rằng khi xưa Diệt Tuyệt sư thái biết rằng Chu Chỉ Nhựơc không thể thoát khỏi đường tình ái với Trương Vô kỵ , nên tuy trao chức chưởng môn cho Chỉ nhược vẫn không đặt pháp danh vì e tổn hại đến danh tiếng của ngàn đời của Nga my (xin xem truyện ?oỶ thiên đồ long ký?), lúc lâm chung đã di ngôn lại cho các đệ tử rằng : nếu sau này thấy ai có ba nốt ruồi sau ót thì ngay lập tức phải trao Thiết chỉ hoàn, là báu vật truyền môn, cho người đó và tôn làm chưởng môn nhân ngay. Lúc đó có đệ tử cắt cớ hỏi : vì sao chỉ có ba nốt ruồi, chúng con thấy người ta thích số sáu, số tám lắm mà sư phụ ?. Gắng chút hơi tàn Diệt Tuyệt sư thái giảng giải : ?oThế nhân sao nhiều người cứ thích nói ngọng, bát thì cứ gọi là bát sao phải là phát, lục thì cứ đọc là lục sao phải là lộc. Xét về dịch số thì số sáu là con số xấu xa, tráo trở, bởi vì sao ? bởi vì khi đứng là sáu, khi nằm thành số chín, lộn xộn lắm. Còn tám thì khỏi nói, đó là con số nhiều chuyện, các con có thấy mấy bà ngồi lê đôi mách bây giờ người ta gọi là Bà Tám hay sao !!! Còn ba đây là tam thế : hiện tại, quá khứ, vị lai. Người nào có ba nốt ruồi sau ót là người có thể trên hiểu thiên văn, dưới thông kinh luật ?. ? nói đến đây Diệt Tuyệt sư thái viên tịch. Ba cái nốt ruồi ứng vào Định Tuyệt sư thái.
    Như đã nói nàng được cha mẹ gởi lên đỉnh Nga my nhờ Định Tuyệt sư thái trông nom, dạy dỗ. Sư thái rất thương yêu nàng, lạ ở một điều tuy lên núi đã gần năm rồi nhưng nàng vẫn không được sư thái dạy cho một chút võ công nào cả, chi toàn dạy kinh thư, kinh luật. Có người đệ tư mạo muội hỏi tại sao thì được sư thái đáp :?oTa truyền dạy võ học cho các ngươi dựa vào căn đức và sự hấp thụ của mỗi người, giả dụ như cây xương rồng để nắng thì sống tươi tốt, tưới nước nhiều thì chết. Sư muội các ngươi tuổi trẻ, tính tình còn nóng nảy, lại xinh đẹp bội phần, giả dụ ra đường có chàng trai nào nói lời ong ****, sư muội con không chịu nổi lỡ tay đánh chết người thì sao? Đó là hoạ chớ không còn là phúc nữa. Ta chỉ cho học kinh tự để khi sư muội các con ngộ đủ thiện hoà, lúc đó ta mới tính tiếp?. Các đệ tử nghe thế đều thầm phục sư phụ của mình là nhìn xa và hiểu tâm tính đến từng đệ tử. Thế nên tuy đã nhập môn lâu rồi nhưng nàng vẫn không biết một thế võ nào cả. Có vị sư tỷ vì thương nên lén sư phụ bày cho một ít thế để nàng khỏi tủi thân, ví dụ như các thế: Bạch phiến hoạ bì, Hồng sa nhuyễn liễu, Tiếu tử phấn Tây thi ?., đây là các thế rất thích hợp cho các thiếu nữ trong việc trang điểm, làm đẹp.
    Năm Thành Khải thứ tám, thiên tai, bão lụt chợt xảy ra. Cha nàng vì lo lằng đến an cư của dân lành nên chẳng may nhiễm lạnh, bị bạo bịnh. Tin dữ bay đến đỉnh Nga My, nàng đau buồn lật đật đến gặp sư thái Định Tuyệt xin về thăm nhà. Định tuyệt sư thái nói ?oTa biết trước sau gì cũng có ngày từ giã con. Phận con lo tròn chữ Hiếu là hợp đạo. Con sớm thu xếp hành trang để quay về nhà gấp. Tuy nhiên ta muốn dặn con phải tiếp tục tu học. Ta nghe nói ở chốn quê con gần đây nổi lên một vị danh sư cao nhân đắc đạo, thông tuệ phật pháp, pháp danh là Norman, hiện đang thuyết giảng kinh tại Đào Duy Tự. Khi về con mau đến đó để người tiếp tục điểm chỉ cho.?
    Có lẽ nhờ ăn chay niệm Phật, công đức có nhiều và sự phụng dưỡng của nàng nên cha nàng khá mau lành bệnh. Nhớ lời sư phụ dạy nàng đã đến nhập môn, sinh hoạt tại đạo tràng Duy tự. Trong thời gian ở đây nàng đã tận tâm và đóng góp rất nhiều công ích, giả dụ như : dịch cuốn Ten-nít tân tự kinh sang tiếng Việt để cho các đạo hữu gần xa nhật tụng, nhằm tìm ra các kỹ thuật nhiệm màu, giúp vận đáo hanh thông trong khi hành đạo; là nhân tố nổi trội trong các buổi hành hương tìm đạo (còn gọi là ?oốpphờnai?); là hướng đạo viên nhiệt tình cho các sư sãi khắp nơi về thăm chùa Đào; là ?. là ?. là ? nhiều nhiều lắm, hằng hà sa số, như cát sông Hằng. Vì có nhiều công lao như vậy nên tại đại hội vừa qua nàng được phong La hán Công Thành Hầu. Công đức được viên mãn.
    Á! còn một chút xíu nữa xin được kể nốt. Lúc nàng nhập môn, trụ trì Norman có nói:?Theo như quy cũ, mỗi khi thọ giới cho ai ta cũng đều đặt cho một pháp hiệu. Nể tình thí chủ là nữ nhi, ta để cho thí chủ tự đặt pháp hiệu cho mình?. Nàng đáp lời :? Muốn được gọi là Mùa Xuân Đến được không ạ??. Trụ trì trầm ngâm:?Cái gì Đến ắt phải Đi, trăng Tròn tất phải Khuyết, đó là quy luật. Mùa xuân đến nghe rất hay nhưng e sẽ không được vĩnh hằng. Nhưng ta tôn trọng ý kiến của thí chủ, thôi thì gọi là MXD đi?. Nàng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, vả lại tên MXD nghe cũng là lạ, hay hay, phát âm nghe tưởng người ở Tây ?. Thiên, í nhầm! người Tây ? Tạng - Pháp hiệu MXD xuất hiện từ dạo đó. Nàng vui quá , nhảy chân sáo, hát líu lo:? Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Trắng Đỏ Vàng Xanh Tím Đen Hồng ?. la la la?
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    MDX chứ không phải MXD
  8. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không phải phải tại hạ không biết nên nhầm lẫn MDX thành MXD đâu !!! mà trong một số phóng sự hay có câu như thế này :" Vì lý do .... nên tên nhân vật dã được thay đổi !!!" (hihi, là nhà báo MDX chắc biết)
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    À, là thế, kiểu như mấy tờ TTGĐ hay CATP vậy anh nhỉ?
  10. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    À ..... à .... ờ, cũng đại loại như vậy. Nhưng lên báo Tiếp thị GD thì có vẻ hay hơn là ở Báo Công An, MDX nhẫy !!!

Chia sẻ trang này