1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo này vào Kiếm hiệp cốc thấy vắng vẻ quá!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doan_chinh_thuan19, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào Kiếm hiệp cốc thấy vắng vẻ quá!

    Không biết có phải dạo này tại hạ ít nhập cốc hay không mà cứ vào thì thấy trống vắng thế nào ấy. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy có vài bằng hữu, bài vở cũng ít, nội dung thì nhàm dần.
    Mà cũng phải thôi, Kim Cổ đọc hết rồi, bàn hết rồi. Những tác giả khác thì chưa nổi bật thực sự tại Việt Nam. Truyện của Ôn Thuỵ An, Lương Vũ Sinh, Huỳnh Dị mới xuất bản một số. Những tác giả khác thì người đọc người không, có muốn bình cũng chẳng bình được. Các tác phẩm đương đại của Tiêu Đỉnh, Phượng Ca, Thương Nguyệt lại càng ít phổ biến hơn. Quần hùng trong thiên hạ thì mạnh ai người ấy đi, chủ yếu lên các diễn đàn kiếm hiệp tìm mọi cách để có truyện mới mà đọc, người đọc được tiếng Trung thì đỡ chứ đại đa số không biết tiếng Trung thì...
    Nói vậy thôi, chứ chẳng qua ... Hì hì ... Tại hạ vừa nhân mấy ngày tết viết xong một truyện, định post lên đây cho anh hào thiên hạ thưởng thức (ít thôi), khen chê (chủ yếu) để box xôm tụ hơn. Nhưng vào đây thấy vắng vẻ quá nên cũng chẳng biết có nên post lên không.
    Có lẽ phải chờ box có mod mới thì mới đông vui trở lại. Không biết các vị huynh đệ ở đây có ý kiến gì không?
  2. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Bác post lên đi cho anh em thưởng lãm.
  3. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Vâng, huynh đài đã nói thế thì đệ cũng chẳng biết làm gì hơn là phải post lên thôi.
    Có điều, truyện này đệ chỉ tranh thủ mấy ngày Tết mà viết nên cảm thấy chưa thực sự hài lòng nhưng lại chưa có thời gian sử ngay được.
    Vì vậy, đệ mới chỉ dám dè dặt post một hồi lên đây xem sao. Căn bản là xem mọi người đánh giá ra sao về lối viết thôi. Nếu ổn thì sẽ nhanh chóng post lên đây.
  4. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA NGỤC
    (doan_chinh_thuan19)
    Hồi 6 - Người quen cũ
    Dù Hùng thắc mắc, nhưng cái vật thể màu đen kia lại không để cho hắn có thời gian làm vậy. Nó lao vụt đến nhanh như ánh chớp trước ánh mắt bàng hoàng của hắn.
    Và sự bàng hoàng càng tăng lên khi dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường đằng xa, hắn thấy từ trong cái vật thể ấy có một bàn tay đột ngột thò ra.
    Một bàn tay bình thường, đủ cả năm ngón, lại thanh thanh rất đẹp. Thế nhưng đối với trái tim đang đập mạnh dần lên của Hùng thì nó lại mang đến một cảm giác chẳng lành. Hắn nhảy lui lại một bước.
    Vừa lúc này, bàn tay xẹt qua. Năm ngón tay khum khum thành trảo lướt qua ngực hắn.
    Hắn chợt thấy mát mát đằng trước ngực. Sờ tay lên ngực, hắn thấy áo mình đã bị cào rách mấy mảnh. Gió lạnh theo đó đang ùa vào.
    Một trảo không trúng đích, lại thêm một bàn tay nữa từ trong bóng tối lao ra quắp lại chụp thẳng vào người hắn.
    Hắn khẽ nghiêng người né tránh rồi thuận thế tung ra một quyền. Cái vật thể kia hơi chùn lại rồi lui về sau. Bấy giờ, Hùng mới nhận ra đó không phải là cái gì cả mà là một người.
    Hắn cao hơn Hùng tầm năm, sáu phân. Toàn thân hắn mặc đồ đen. Đặc biệt nhất là chiếc áo choàng rất lớn. Nó bị gió cuốn lên từng đợt, phập phồng phập phồng khiến cho chủ nhân của nó trông xa chẳng khác gì một con dơi khổng lồ màu đen.
    Hùng tiếp tục lùi lại hai bước. Hắn đưa tay thủ thế rồi quát to:
    - Ai? Muốn gì?
    Gã lạ mặt không hề trả lời. Hoặc có thể là hắn đã trả lời mà Hùng không hiểu. Chỉ thấy hắn bật ra mấy tiếng ríu rít trong cổ họng, hình như là tiếng nước ngoài nên Hùng không nghe được gì. Nhưng ít nhất Hùng cũng nhận ra là hắn đang cười dù tiếng cười ấy khùng khục rất khó nhận ra.
    Gió lạnh. Tiếng cười của hắn càng làm người ta lạnh hơn. Nhưng có lẽ thứ làm người ta lạnh nhất phải là tâm địa hiểm ác không thể lường trước của hắn.
    Tại sao khi vừa gặp, hắn chẳng nói chẳng rằng mà đã ngay lập tức ra đòn sát thủ? Vừa nãy khi đi qua, nếu không đề phòng, e rằng bây giờ đầu Hùng đã bị trảo của hắn xuyên thủng năm lỗ. Lối xuất thủ của hắn cũng rất nhanh và bất ngờ, rõ ràng là tác phong của một sát thủ.
  5. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hùng biết vậy. Và hắn cũng biết là hắn đang gặp một chuyện chẳng hay ho gì. Kẻ đó là ai? Sao lại ra tay với hắn? Hắn ngờ ngợ kẻ này có thể là một thành viên trong tổ chức tội phạm ?oHG? gì đó mà hắn còn đang mù mờ. Nghĩ thế, hắn thấy trái tim mình nóng dần lên.
    Gã lạ mặt kia cũng bắt đầu tấn công. Vũ khí của hắn là song trảo. Hùng cũng đưa vũ khí quen thuộc của mình là song quyền lên chống trả.
    Quyền trảo đối nhau, phút chốc đã qua hai chục chiêu. Sau hai chục chiêu này, Hùng lại tiếp tục lui về phía sau. Rõ ràng, đối phương đang chiếm ưu thế. Hắn đã trúng mấy trảo trên người. Không những áo hắn bị cắt tơi tả mà cả đám bông băng mới buộc lại trên người hắn lúc chiều cũng bung ra.
    Gã lạ mặt kia là ai mà lợi hại đến như vậy? Điều này thì chưa rõ. Điều rõ ràng nhất lúc này là trảo pháp của hắn rất mạnh. Trảo pháp của hắn đánh ra rất thực dụng, chủ yếu là thực chiêu, rất ít hư chiêu. Lối đánh của hắn cũng vô cùng hiểm độc. Chiêu nào chiêu nấy đều nhằm toàn vào chỗ hiểm mà cào, mà chụp, mà bấu. Không chỉ mạnh và độc, trảo pháp của hắn còn rất nhanh.
    Trong hai chục chiêu đầu, Hùng mấy lần dùng song quyền định khống chế trảo của hắn mà không được. Nguyên nhân là Hùng vừa mới lành thương tích, chưa thể đạt được phong độ tốt nhất. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng trảo pháp của hắn tuy không biến ảo vô cùng nhưng lại có một uy lực rất lớn. Trảo đủ độc để đánh vào những sơ hở mà đối phương không thể ngờ tới. Trảo đủ nhanh để tránh được những đòn khoá tay kiềm chế của đối phương. Trảo đủ mạnh để công phá được phòng tuyến vững chắc mà đối phương đã khổ công tạo ra.
    Lại đấu thêm hơn hai chục chiêu nữa, tình cảnh của Hùng càng thảm hơn. Hắn dần lâm vào thế bị động. Hắn lúc thì giơ song quyền ra đỡ, lúc thì nhảy lùi né tránh. Nhưng số lần né tránh của hắn rõ ràng là nhiều hơn.
    Đột nhiên, hắn thấy lưng mình chạm phải vật gì cưng cứng. Thì ra do lùi tránh nhiều nên hắn đã lùi đến bức tường của một toà nhà lớn. Bị dồn ép quá mức, hắn vung song quyền ra đánh thẳng tới rất mãnh liệt.
    Nhưng gã lạ mặt không hề nao núng. Hắn giơ song trảo ra chụp lấy song quyền của Hùng rồi vận công bóp mạnh. Mu bàn tay Hùng rướm máu. Thuận tay, hắn gia tăng công lực ép Hùng dính chặt vào tường. Bị kình lực của hắn ép tới, Hùng cũng cảm thấy nghẹt thở.
    Bất ngờ, hắn vung tay đẩy song quyền của Hùng sang một bên. Song trảo của hắn nhanh như chớp lướt tới chụp ngay lấy cổ Hùng. Song trảo cứng chắc như hai gọng kìm thép siết chặt lấy cổ họng.
    Gã lạ mặt phát kình lực. Hùng cảm thấy thiếu dưỡng khí, hơi thở dần yếu đi. Nếu cứ như vậy, chỉ một lát nữa là hắn sẽ tắc thở mà chết. Hắn cũng biết nên vận hết sức vào song quyền đánh ra một chiêu ?oThiên thượng địa hạ?.
    Ầm!
    Gã lạ mặt chủ quan không phòng bị nên trúng ngay một quyền vào mặt và một quyền vào bụng. Hắn bắn văng lên cao rồi rơi xuống làm vỡ tan một chậu cây cảnh đặt trước cửa toà nhà đối diện.
    Vừa kịp định thần, hắn đã thấy song quyền của Hùng đang lao tới với khí thế kinh người. Không chậm trễ, hắn dậm mạnh chân xuống đất mượn sức bật lên cao tránh đòn. Quyền của Hùng thành ra đánh vào khoảng không. Bức tường của toà nhà lớn đó dựng đứng lại trơn trượt. Thế mà hắn đạp chân lên như đi trên đất bằng, đủ thấy khinh công cực kỳ cao cường. Bất thần, từ trên cao hắn đảo người tạo thành thế từ trên đánh xuống.
    Trảo trái của hắn nhằm ngay đầu Hùng mà chụp. Hùng nhanh nhẹn nghiêng người né được. Nhưng ngay lúc đó, trảo phải của hắn đã lao tới bấu chặt vào vai trái của Hùng. Nhân đà rơi, hắn còn dùng kình lực ép Hùng ngã chúi xuống đất.
    Hùng biết chuyện không ổn. Hắn vận lực vào vai trái để vùng ra, đồng thời quyền phải ập đến đánh mạnh vào cổ tay đối phương. Khi thấy năm ngón tay đang bấu chặt lấy vai mình hơi lỏng ra, hắn chớp ngay lấy thời cơ lăn mình tránh khỏi phạm vi tấn công của gã lạ mặt.
    Vừa lúc đó, trảo trái của tên này đánh xuống mặt đất.
    Rầm!
    Mặt đường cứng như vậy cũng bị trảo của hắn xuyên thủng mấy lỗ sâu hoắm. Đất đá văng tung toé.
    Ngay khi hắn vừa rút trảo ra khỏi mặt đất thì Hùng bất ngờ lăn mình quay lại. Hùng vươn người tung ra một quyền bất ngờ nhằm ngay vào mặt hắn. Vừa đánh xong một trảo, thân hình hắn đang ở tư thế rất thấp. Thêm vào đó, trảo trái của hắn còn đang cắm xuống đất nên cử động nhất thời không thể nhanh được. Vì thế, hắn lãnh trọn luôn một đòn này liền ngã vật ra sau.
    Một chiêu đắc thủ nhưng Hùng lại không ham tấn công tiếp. Hắn thấy rằng kẻ thù của mình quá nguy hiểm. Con phố này hẹp lại không có đén đường nên hạn chế tầm nhìn của hắn. Trong khi đó, đối phương hình như lại tinh mắt hơn hắn rất nhiều. Không chỉ có thế, lúc lăn mình, cát bụi đã bám đầy người hắn. Đất cát có thể làm vết thương mới lành trên cơ thể hắn trở nên trầm trọng hơn. Nhưng điều làm hắn lo ngại hơn là bụi còn bay cả vào mắt.
    Vừa nãy, hắn còn trong trạng thái bình thường mà đã khó chống đỡ lại rồi. Giờ đây, nếu không nhìn thấy gì thì chỉ e song quyền của hắn có mạnh đến mấy thì cũng không thể cản được song trảo đáng sợ ấy.
    Nghĩ đến song trảo của đối phương, hắn thấy lạnh cả người. Hắn vừa đưa tay dụi mắt vừa cố sức chạy ngược trở lại khu tập thể của mình.
    Gã lạ mặt vừa lồm cồm bò dậy đã vội vã phi thân đuổi theo Hùng.
    Thực sự là hắn rất lo sợ.
    Hắn sợ Hùng sẽ lên tiếng hô hoán khiến người dân khu đó chạy ra cản trở vụ ám sát của hắn.
    Nhưng lẽ ra hắn không cần thiết phải lo lắng như vậy. Bởi vì Hùng chẳng hề mở miệng lấy một câu. Một người có tự trọng thân phận cao như hắn hiếm khi chịu nhờ ai giúp sức, nhất lại là chuyện đánh nhau như thế này. Mà quả thực là hắn có nhờ thì liệu ai có thể giúp được hắn trong hoàn cảnh này? Khu tập thể hắn đang sống tuy phần nhiều là dân thể thao nhưng với một sát thủ nguy hiểm cỡ này thì những người ở đây ai có thể cản nổi? Họ ra không chừng không chỉ làm vướng tay vướng chân hắn mà còn có nguy cơ trở thành nạn nhân rất cao.
    Hùng chạy thục mạng. Ngay khi hắn đến được khoảng sân rộng trước khu tập thể của mình thì gã kia cũng đuổi đến nơi.
    Phía trước khu tập thể là một khoảng sân khá rộng. Ngọn đèn treo trên cây cột điện cao cao toả ra thứ ánh sáng đỏ rực. Những gian tập thể đóng cửa kín mít sáng ánh đèn neon. Giờ này, có lẽ mọi người đang thoả sức tận hưởng những giây phút hanh phúc êm đềm cùng gia đình.
    Nhưng có một người ở bên ngoài lại không hề được thoải mái như họ. Hắn đang phải đối diện với một kẻ thù hết sức nguy hiểm lúc nào cũng sẵn sàng đẩy hắn rơi xuống mười tám tầng địa ngục âm u tăm tối.
    Ánh đèn nơi đây dù sao cũng tốt hơn rất nhiều bóng tối lờ mờ nơi con phố hẹp. Hắn đã có thể nhìn thấy rõ diện mạo của kẻ thù.
    Dưới ánh đèn, diện mạo của gã lạ mặt hiện lên rõ ràng hơn. Nước da trắng hơi tái chuyển ra vàng vàng. Chiếc mũi cao rõ ràng không phải là của người châu Á. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn lại là trang phục hắn đang mặc trên người. Hắn đội một chiếc mũ đen, to và tròn như kiểu mũ của những nhà ảo thuật. Chỉ có điều từ chiếc mũ của nhà ảo thuật có thể lấy ra vô số món quà khiến khán giả thích thú như chim câu, thỏ trắng, hoa hồng. Nhưng nếu lấy chiếc mũ đội đầu của hắn xuống thì liệu có thể lấy được gì? Điều mà Hùng thấy được là hắn đội chiếc mũ này đã che khuất đi mái tóc của mình. Chẳng ai có thể nhận ra được tóc hắn màu gì, đen, nâu, vàng hay trắng cũng như chẳng biết được tóc hắn dài hay ngắn hay thậm chí là không có tóc. Càng kỳ quặc hơn là trong bóng tối hắn lại còn đeo một chiếc kính đen. Nếu hắn không phải là một sát thủ mà chỉ là một người bình thường thì khi gặp hắn trong buổi tối hôm nay hẳn khối người sẽ cười và bảo hắn là thần kinh. Nhưng Hùng lại nghĩ khác, chiếc kính đen chính là một phụ kiện khiến cho người khác không thể nhìn thấy gương mặt thật của mình. Và một
  6. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    điểm khác càng nguy hiểm hơn, hắn đeo kính đen mà vẫn có thể nhìn ra sơ hở của đối phương như vậy chứng tỏ thị lực của hắn phải tốt vô cùng.
    Đôi mắt là một báu vật quý giá nhất của mỗi con người. Người có thị lực kém hoặc khiếm thị gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
    Ngược lại, người tinh mắt dù làm bất kỳ công việc gì cũng rất có lợi. Huống chi, hắn lại là một sát thủ có đẳng cấp.
    Càng nhìn, Hùng càng ngờ ngợ thấy hắn quen quen. Có vẻ như hắn chính là kẻ đã từng giao đấu với Hùng mấy chiêu rồi bỏ chạy trong vụ ám sát vị Bộ trưởng Nhật Bản hồi đầu năm nay. Có điều hôm nay hắn mang trang phục kỳ lạ nên khiến người ta khó nhận ra. Nhưng chính điều này càng làm Hùng tin chắc vào phán đoán của mình hơn. Nếu vậy thì người mà Tôn nhìn thấy trên đường hẳn phải là hắn.
    Đúng như Tôn dự đoán, hắn đã tìm đến Hùng mà còn tìm đến sớm hơn Hùng tưởng. Mấy tháng trước, hắn đánh với Hùng vài chiêu rồi hộ tống đồng bọn bỏ chạy. Hôm đó, một là Hùng còn đang sung sức, hai là cảnh sát đã sắp ập đến. Nhưng hôm nay, trong cái không gian tăm tối nơi đây, không những Hùng không có ai giúp sức mà còn đang mang thương tích trên người. Có lợi thế như vậy liệu hắn có chịu bỏ qua?
    Với một sát thủ như hắn thì chắc chắn là không.
    Một tràng tiếng ?oChát! Chát!? vang lên. Quyền của Hùng và trảo của gã lạ mặt lại lao vào nhau.
    Lần này, ít ra Hùng cũng giữ được thế cân bằng. Sau một hồi giao đấu, hắn đã quen với lối xuất thủ uy lực nhưng không nhiều biến hoá của đối phương. Ánh đèn sáng nơi đây làm hắn có thể nhận rõ đối phương hơn. Một trợ lực nữa là khoảng sân rộng rãi cho hắn nhiều không gian để xoay chuyển, ra đòn và tránh né.
    Trong khi đó, đối phương của Hùng cũng có sự chuyển biến. Khi Hùng có được chút lợi thế thì gã lạ mặt kia lại mất dần sự chủ động của mình. Tuy trảo của hắn tiếp tục cào trúng thêm mấy nhát trên người Hùng nhưng bản thân hắn cũng lãnh trọn mấy quyền nặng như búa bổ. Không chỉ thế, hắn biết mình đang rơi vào thế bất lợi khi phải đấu trên ?osân khách?. Khu tập thể này là nhà ở của Hùng, đương nhiên Hùng phải rành hơn hắn. Ánh đèn kia đã làm mất đi phần nào ưu thế nhanh và bất ngờ của hắn. Nhưng điều hắn lo lắng hơn là Hùng có thể gọi thêm người ra giúp sức.
    Cứ đánh thế này mãi thì không thể biết kết quả sẽ ra sao. Trong khi đó, hắn lại buộc phải đánh gục Hùng càng nhanh càng tốt. Kéo dài cuộc chiến e rằng lại có nhiều chuyện không hay xảy ra.
    Cứ như vậy, hắn bắt đầu dao động tinh thần.
    Thông thường làm việc gì cũng vậy, để đạt hiệu quả cao thì cần phải có sự tập trung và bình tĩnh. Giết người càng cần phải bình tĩnh. Thế mà giờ đây hắn lại có phần lo sợ. Chính vì vậy nên hắn không còn giữ được thế thượng phong như lúc đầu. Tuy vậy, bản lĩnh của một sát thủ đẳng cấp trong người hắn cũng bùng lên. Một ý nghĩ vụt thoáng qua.
    Bây giờ, điều cần thiết nhất chính là giữ cho tâm lý ổn định trở lại.
    Hắn nghĩ vậy nên lui lại mấy bước rồi đột ngột thay đổi chiến thuật. Hắn không hùng hục lao vào đánh như vừa rồi nữa mà bắt đầu dùng khinh công tuyệt cao của hắn chuyển động vòng vòng quanh Hùng.
    Thân pháp của hắn nhanh. Trảo của hắn cũng nhanh. Những lúc phát hiện ra sơ hở của Hùng, trảo của hắn đều không bỏ lỡ thời cơ chụp tới.
    Chốc lát, Hùng đã bị cào mấy nhát đến rách da rách thịt mà gần như không kịp phản ứng lại.
    Giờ đây, Hùng thấy không gian rộng rãi này không chỉ rành cho hắn mà đối thủ của hắn cũng đã tận dụng rất tốt. Lúc này có hối lại thì cũng không còn kịp nữa.
    Mắt hắn căng ra chú ý đối phương. Quyền của hắn vung ra tới tấp nhưng lại không thể trúng được đối phương. Dù có cố gắng đến mấy hắn cũng chỉ đánh lướt qua vạt áo choàng của gã lạ mặt kia. Trong khi đó thì toàn thân hắn lại liên tiếp trúng trảo.
    Hắn thấy không ổn nên cũng không ham tấn công nữa. Hắn giơ song quyền ra thủ thế chờ thời cơ. Một quyền chắn trước ngực, một quyền che sau lưng.
    Quả nhiên, lối đánh này phát huy được hiệu quả. Mấy lần gã lạ mặt kia tấn công thì quyền của hắn vung ra cản lại. Vì thế, tuy chỉ đứng yên một chỗ nhưng hắn không chỉ cản được song trảo để hạn chế thương tích mà còn mấy lần ra đòn phản công khiến cho đối phương luống cuống. Được thể, song quyền của hắn cứ quay vòng vòng đánh bạt được kẻ thù.
    Gã lạ mặt thấy chuyện không ổn thì lui lại tính cách khác đối phó.
    Rồi hắn lại nhanh như cắt lao tới. Trảo trái của hắn chụp vào mặt Hùng. Trong khi Hùng đưa quyền ra đỡ thì hắn bất thần thụp xuống. Trảo phải của hắn quét ra một đường trúng ngay hai chân Hùng.
    Bất ngờ trúng đòn, Hùng loạng choạng. Hắn liền nhanh chóng bồi thêm mấy trảo nữa khiến Hùng ngã ra sau.
    Gã lạ mặt không bỏ lỡ thời cơ. Song trảo của hắn lại lao đến nhanh như chớp chụp luôn lấy hai chân Hùng.
    Rồi cứ thế, hai cánh tay rắn chắc tràn đầy sức mạnh của hắn nhấc bổng Hùng lên không trung.
    Từ trên cao, hắn đập Hùng xuống đất đánh ?oRầm!? dễ dàng như đập một quyển sách mỏng.
    Lưng Hùng va mạnh vào mặt đất. Hắn thấy toàn thân đau rã rời. Xương cốt tựa hồ như muốn gẫy nát hết cả. Nhưng hắn lại không thể vùng thoát ra khỏi đôi bàn tay của đối thủ. Đôi bàn tay ấy nắm chặt lấy hai chân hắn khiến cho chân hắn như thể bị đổ bê tông.
    Sau một đòn cực kỳ dữ dội và hiểm ác ấy, gã kia lại tiếp tục nhấc bổng Hùng lên cao định đập tiếp một lần nữa.
    Nhưng khi hắn vừa nhấc Hùng lên cao trên đầu mình một chút thì Hùng nhanh nhẹn gập người xuống. Song quyền của hắn tấn công thẳng vào đầu đối thủ.
    Gã lạ mặt hoảng hốt vội buông tay ra. Hắn vừa lui vừa thu hai tay về che lấy đầu và mặt.
    Điều lạ lùng tiếp theo là hắn lại không tiếp tục tấn công mà lùi nhanh về phía sau.
    Trong đầu Húng loé lên một ý nghĩ, hắn cũng mặc kệ không tấn công nữa mà chạy thẳng ra con phố hẹp.
    Quả đúng như hắn dự đoán, gã kia sợ lộ thân phận của mình nên khi bị đánh vào mặt thì hoảng hốt. Vì thế, hắn thu chiêu lại rồi băng mình nhảy lên bóp nát cái bóng đèn đang nóng sáng đỏ rực trên cao.
    Khi chiếc bóng đèn chỉ còn là những mảnh thuỷ tinh rơi vương vãi dưới mặt đất và không gian nơi đây chìm vào bóng tối thì Hùng cũng đã chạy được quá nửa con phố hẹp.
    Gã lạ mặt tức tốc đuổi theo.
    Hai bên một đuổi một chạy thoáng chốc đã gần ra đường lớn. Lúc này, hắn đã đuổi kịp Hùng.
    Bất ngờ, đang chạy, Hùng quay người lại tung ra một cước vào hắn. Hắn liền khựng lại.
    Tại sao lại như vậy? Không phải hắn đang chiếm lợi thế khi truy đuổi kẻ địch hay sao?
    Có ba nguyên nhân. Thứ nhất là cước của Hùng tung ra quá bất ngờ làm hắn luống cuống. Thứ hai là dù tay hắn có dài thì cũng không dài hơn chân Hùng. Và thứ ba là hắn đang vô cùng ngạc nhiên.
    Một sát thủ trước khi đi ám sát nạn nhân của mình thì phải tìm hiểu kỹ về người đó, kể cả những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt cũng không được bỏ sót. Nếu kẻ định ám hại là một cao thủ võ lâm thì sở trường, sở đoản, chiêu thức, lộ số võ công của người này phải được nghiên cứu kỹ càng. Sát thủ có đẳng cấp càng cao thì càng tỉ mỉ, thận trọng và khôn ngoan hơn trong những vấn đề như thế này. Mà hắn là một trong những kẻ như thế.
    Mọi người đều biết Hùng sở trường là quyền pháp, còn ai lạ gì Diệt tuyệt bá quyền uy chấn thiên hạ. Hắn đương nhiên không thể không biết.
    Nhưng chính vì vậy mà lúc này thấy Hùng sử dụng cước thì hắn không khỏi ngạc nhiên.
  7. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hắn lùi lại vì hắn có lý do để lùi, không chỉ một mà đến tận ba lý do. Nhưng liệu hắn có nghĩ đến hậu quả hắn sẽ phải nhận khi lùi lại? Nói là hậu quả vì trong khi hắn lùi thì Hùng lại tiến.
    Cao thủ giao đấu rất tránh phân tâm. Chỉ cần một chút phân tâm có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.
    Vậy cái giá mà hắn phải trả sẽ cao đến mức nào?
    Hùng không bỏ lỡ thời cơ. Tay trái nắm cổ áo gã lạ mặt kia kéo giật lại, tay phải đánh ngay ra một chiêu ?oXung thiên phá nhật? vào giữa mặt hắn. Máu từ miệng, từ mũi hắn chảy ra. Chiếc mũ bị đánh bay để lộ ra mái tóc vàng óng. Cặp kính đen rất sành điệu bị đánh nát vụn.
    Chiêu này vừa dứt thì một chiêu ?oTam phân thiên hạ? lại được tung ra nhằm cả vào thượng bàn, trung bàn, hạ bàn của hắn mà đánh tới tấp.
    Hùng sợ hắn mượn kình lực của mình để nhảy về sau trốn thoát nên vừa đánh xong chiêu vừa rồi thì đã nhanh chóng nhảy ra sau lưng chặn đường rút lui của hắn.
    Không chần chừ, Hùng đánh tiếp ra một chiêu ?oThiên thượng địa hạ?. Gã lạ mặt trúng ngay một quyền vào sau gáy và một quyền vào lưng.
    Hai chiêu ?oXung thiên phá nhật? và ?oTam phân thiên hạ? uy lực mạnh mẽ hắn đã không thể chống đỡ được. Giờ đây, lại bị tiếp một chiêu ?oThiên thượng địa hạ? thì hắn không chịu nổi nữa. Thân hình hắn như một con diều đứt dây lao thẳng về phía con đường lớn bên ngoài.
    Đúng lúc này, một tràng tiếng ?oChát! Chát!? vang lên.
    Hùng định thần nhìn lại. Trước mặt hắn xuất hiện thêm một người nữa. Một gương mặt, một vóc dáng quen thuộc. Nếu không phải Tôn thì còn ai vào đây? Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này?
    Tôn chậm rãi tiến lại. Cả hai không hẹn mà cùng bước đến bên gã lạ mặt đang nằm bất động dưới mặt đất. Trông hắn thảm vô cùng. Cả người hắn bê bết đất cát và máu. Máu của hắn hay máu của Hùng?
    Hùng đưa tay lật hắn lên xem xét. Rõ ràng đây là một thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế ấy, kẻ đã từng giao đấu với Hùng rồi bỏ chạy.
    Đột nhiên, Hùng giật mình khi thấy người hắn cứng đờ. Hùng kiểm tra kinh mạch và hơi thở của hắn rồi lắc đầu.
    - Chết rồi!
    - Sao mà chết?
    - Tao bảo là hắn chết rồi.
    - Chết rồi?
    Tôn đưa tay ra xem thử. Quả nhiên, trái tim hắn đã ngừng đập thật rồi.
    Hùng vò đầu bứt tai.
    - Tao mới đánh nhẹ như thế mà hắn đã lăn quay ra chết rồi. Làm sao bây giờ?
    - Mày mà đánh nhẹ thì tao không tin.
    - Thôi đi! Giờ không phải là lúc đùa đâu.
    - Tao không đùa. Mày trông kìa, miệng hắn đang rỉ ra máu đen. Rõ ràng là chết vì trúng độc.
    - Trúng độc?
    - Tao cho là vậy.
    - Thế phải làm thế nào?
    - Mày đừng lo! ?" Tôn trấn an - Vừa rồi tao bước vào đây thì đụng ngay hắn nên đánh bồi thêm. Tao nghĩ hắn sợ không đánh nổi tao với mày nên uống thuốc độc tự sát ngay.
    - Mày nói cũng có lý. Nhưng tại sao hắn phải làm thế?
    - Cái này thì tao không biết. Có điều bọn xã hội đen giấu thuốc độc trong người để sẵn sàng tự sát khi bị dồn đến đường cùng là chuyện bình thường.
    - À, mà sao mày lại đến đây?
    - Tao đang cùng đám bạn uống bia ngoài quán. Chờ mãi không thấy mày đến nên sốt ruột. Thế là tao chạy vào đây và gặp ngay thằng này. Tao thấy nó lao về phía mình nên hoảng quá vung tay đánh mấy đòn. Nào ngờ hắn lại gục ngay.
    - Nếu không có tao thì cũng chưa chắc mày đánh được hắn.
    - Ờ, tao cũng không đôi co với mày. Hoá ra lúc nãy mày bị thằng này chặn đường thách thức à?
    - Được thế thì đã tốt chán. Đằng này là bất ngờ đánh lén làm tao vất vả lắm mới chống trả được. Nghĩ lại tao vẫn còn thấy kinh kinh trảo pháp của hắn.
    Vừa nói chuyện, hai người cũng từ từ đứng dậy.
    - Tao có một chuyện muốn hỏi ý mày. ?" Tôn quay sang Hùng.
    - Từ từ đã! Mày tính sao với cái xác này?
    - Mày lo gì chứ? Thằng này đánh lén mày, đánh không được thì uống thuốc độc tự tử. Có phải lỗi của mày đâu. Vụ này để đó cho tao.
    Hắn rút di động ra gọi. Mấy phút sau, có bốn thanh niên cũng trạc tuổi hắn từ ngoài đường lớn bước nhanh vào con phố hẹp.
    Tôn kéo cả bọn ra rồi thì thầm to nhỏ.
    Một lát sau, bọn chúng nâng cái xác lên rồi đưa đi.
    - Này, mày đưa hắn đi đâu vậy? ?" Hùng hơi hốt hoảng.
    - Yên tâm đi! Mấy thằng này là lũ bạn đang ngồi uống bia với tao. Tao còn phải nói chuyện với mày nên kêu bọn nó đem ra cho cảnh sát khám nghiệm tử thi rồi.
    - Ừ, thế cũng được. Mà mày định nhờ tao chuyện gì?
    - Là thế này? Tuần sau tao bận cả tuần. Toàn phải đưa sếp đi dự tiệc đến tối mịt mới về. Tao cũng ngại về nhà nên mày cho tao ngủ nhờ mấy hôm được không?
    - À, tưởng gì? Chuyện này thì cứ vô tư đi.
    - Hơn nữa thấy mày thế này tao cũng không yên tâm chút nào. Ít ra tao cũng có thể bảo vệ cho mày.
    Hùng lặng lẽ gật đầu.
    Lý lẽ như vậy thì hắn còn có lý do gì để từ chối?
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hị hị,tớ muốn hỏi bạn viết truyện theo thể loại nào,phong cách nào thế?
  9. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thể loại truyện mình viết là võ hiệp hiện đại, kiểu như phim của Thành Long, Lý Tiểu Long hay truyện tranh Long hổ môn đó.
    Mình cũng có viết thể loại kiếm hiệp lịch sử, đang viết hai truyện như vậy nhưng dài quá chưa viết xong.
    Phong cách thì mình chưa định hình, nhưng vốn định viết dễ hiểu kiểu Việt Nam pha một chút ngang tàng như các tác giả kiếm hiệp Trung Quốc khác. Bối cảnh truyện của mình chủ yếu ở Việt Nam.
  10. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Truyện của bạn đọc hay lắm. Tiếp tục phát huy nhé.

Chia sẻ trang này