1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Phú Quốc - thông tin đa dạng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi skept82, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đảo Phú Quốc - thông tin đa dạng

    Em sắp đi PHÚ Quốc vào tuần sau nhwng em nghe nói KS ở đó đắt lắm (lên mạng check thấy cũng đúng thật-đắt quá)
    Có bác nào co bít cheap hotel hay guest house hay có kinh nghiệm gi hay, xin các bác chỉ giáo cho em với.
    Em xin vô cùng cảm tạ.
  2. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hỏi giá của Sài gòn - Phú quốc thì , nhưng giá khách sạn thường hay nhà trọ thì cũng không mắc lắm, < 150 k. Xuống sân bay bảo đám xe ôm dẫn đi, tất nhiên là sẽ mất tiền cò cho đám ấy (10-20k). Từ sân bay về thị trấn chỉ 3 km thôi, nên biết trước để mà mặc cả. Bác nhớ chọn cái nào hướng ra biển nhé, đừng vào khu khuất gió mà nóng vã mồ hôi đấy. Và nhớ kiếm cái có điều hòa nữa. Đi sâu vào trong nữa cũng có mấy cái nhà nghỉ hay bugallow, chỉ có điều là không tiện đường đi lại ăn uống thôi.
    Đến đấy thuê xe máy hết tầm 70-80k một ngày, giá chung đấy. Bãi tắm ở ngay chỗ thị trấn thì bẩn, nhưng sang phía đông của đảo có cái bãi gì quên tên rồi, hình như là bãi Sao, cũng đẹp lắm. Đi xe máy trên cát ra khu đấy khó đi ra phết. Ở đấy bác có thể thuê xuồng để đi ngắm san hô, nhưng nhớ yêu cầu đầy đủ dụng cụ đồ nghề (áo phao, ống thở, kính lặn vv...). Thuê thuyền + đồ lặn hết 100-150 k trong vòng mấy giờ đấy, tuỳ trình độ mặc cả của bác. Hồi em đi em không phụ trách khoản đấy. Có nhiều bãi chả có mống nào, và sóng rất lặng, nếu bác thích đi chỗ vắng thì rất tuyệt. Ở ngay bãi Sao có một nhà hàng của một bác Việt kiều, chỗ tắm, ăn uống rất được. Nhớ mà đi đúng đường, không lại lạc sang chỗ khác đấy.
    Khu phía bắc đảo em chưa đi được, vì trời mưa. Có bác nào rành thì bổ khuyết cho em với.
    Nếu bác muốn tìm đồ hải quân ở Phú Quốc chắc sẽ thất vọng. Ra các quán sẽ ko thấy cua, ghẹ tốt nhất nhờ người ta mua cho, mình tự mua không ngon đâu. Cách thị trấn một đoạn có quán thịt rừng khá nổi tiếng, tiếc là em quên mất tên. Hay nhất là bảo chủ nhà trọ chỉ cho chỗ ăn, hoặc thuê người ta luộc cho. Mắm gốc của Phú Quốc rất tuyệt, tiếc là máy bay không nhận chở đi. Ở đấy cũng có món rượu sim ngòn ngọt, uống trước khi ăn được.
    Ấn tượng chung của em là dịch vụ ở đấy chưa bằng Cửa Lò, nhưng cũng không có vụ chặt chém ác liệt. À quên, thông tin của em là từ hè năm ngoái, không phải cập nhật lắm.
    Được hseu sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 20/02/2004
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cảm ơn bác vô cùng
  4. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có nên lập hẳn một topic như này không?
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhi?:o
    Em hứa là sẽ có những câu chuyện update về PQ hầu các bác.
  6. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Bãi Sao tuyệt vời thật đấy.. em ko nói phét đâu.. Bãi cát nhỏ nhưng trắng mịn, đẹp dã man mà đồ ăn (đồ nướng tươi sống nhé, ở PQ ko có đồ nuôi)... Bờ biển dài khoảng 10km, hiện giờ thì ko có dân cư mấy nhưng thực sự đẹp lắm.. Rượu Sim lại càng hay, vị ngọt ngọt mà ko ngán..
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đi theo tour thì giá phòng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Tớ vừa đi tour Phú Quốc của Viettravel, giá 2t6,8, đi 3 ngày 2 đêm, đi về bằng máy bay, nghỉ ở Sài Gòn _Phú Quốc resort, phòng hạng panorama nè. Đi theo tour có cái lợi là khách đoàn nên giá phòng được giảm, còn chương trình tour có đi cùng hay ko thì tuỳ mình, tớ khi đi du lịch thường mua tour hơn là đi tự túc 1 mình. Dịch vụ ở Phú Quốc còn kém nên nghỉ ở khu resort tốt và tiện nghi hơn các nhà nghỉ tư nhân. Cách SG_PQ resort khoảng 2 km, bên tay trái quẹo vào khoảng 1km nữa có quán Vườn Táo, ở đó có món mực nhúng dấm cuốn với bánh tráng và dừa nạo rất ngon. Bạn nhớ đến đó thử nhé, bác chủ nhà rất hiếu khách, mang rượu sim ra mời nữa đấy. Bạn cảm thấy thích thì mua về, ko thì cũng ko sao cả.
    Ngọc trai ở Phú Quốc rất đắt nhưng tớ chả thấy đẹp, hôm tớ vào khu nuôi cấy ngọc trai xem thì sợi rẻ nhất của nó là 7triệu đồng, eo ôi, để về Diamond mua dây ngọc trai của Misaki khoảng tầm 300$ là Ok lắm rồi.
    Chúc chuyến đi vui vẻ.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 28/02/2004
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Phú Quốc : Vui sướng và đau lòng
    LVH
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Phú Quốc : Vui sướng và đau lòng
    LVH
  10. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 : Sung sướng

    ( Chú thích : Tác giả KATHERINE ZOEPF là nhà nghiên cứu của tờ New York Times , bà mới kết thúc một năm làm việc tại Hà Nội ( 2001 ) ?" NY Times )
    Được phóng viên NY Times viết chuyện về VN thì thật sung sướng cho nhân dân VN , vì như thế du lịch VN sẽ được quảng cáo tuyệt vời miễn phí .( LVH )
    http://query.nytimes.com/search/article-page.html?res=9D06E7D8113AF931A35751C1A9679C8B63
    ASIA-PACIFIC ISSUE; Phu Quoc Is an Easily Acquired Taste
    By KATHERINE ZOEPF
    December 2, 2001
    Mục Châu Á ?" Thái Bình Dương :
    Phú Quốc là một nỗi thích thú thấm dần dễ dàng .
    ( Katherine Zoefpf ?" New York Times )
    THE idea of going to Phu Quoc Island had been in the back of my mind since I first moved to Vietnam a year and a half ago. The 30-mile-long island was mythically beautiful, according to friends who had been there. The fact that most Vietnamese still thought of Phu Quoc, about 750 miles south of Hanoi, as a military base and the site of an infamous jail for political prisoners --now closed -- gave my imaginings of the place a frisson of danger.
    Phu Quoc was also said to be the source of some of the world''s best nuoc mam, the fermented fish sauce essential in Southeast Asian cookery.
    Ý tưởng sẽ đi đảo Phú Quốc đã nằm sẵn trong ý định của tôi từ lúc đặt chân lần đầu đến Việt Nam cách đây một năm rưỡi. Theo những người bạn đã đến đây trước , hòn đảo dài 30 dặm ( khoảng 48 km ?" LVH ) đẹp như trong câu chuyện thần thoại . Phú Quốc cách Hà Nội về phía Nam cỡ khoảng 750 dặm ( 1207 km ?" LVH ) , thực tế hầu hết người Việt Nam vẫn nghĩ đến Phú Quốc như một căn cứ quân sự và là một khu vực với mục đích đáng sợ ( an infamous jail ) : giam những tù nhân chính trị , hiện nay đã đóng cửa nhưng vẫn gây trong trí tưởng tượng của tôi về một nơi nguy hiểm ớn lạnh ( frisson of danger )
    Phú Quốc cũng được nói tới là một nguồn của vài loại nước mắm nổi tiếng trên thế giới , loại tinh chất nước sốt cá lên men trong nghề ẩm thực các nước Đông Nam Á
    When my boyfriend, Reuben, came to visit me in Hanoi in early March, it seemed the perfect opportunity for a trip, and a few weeks later, we took Vietnam Airlines'' 6:20 a.m. flight from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island.
    As the plane gained altitude, the flight attendant passed around trays of sticky rice and peanuts for breakfast, and we all pressed up against the little windows for a view of the Mekong Delta. The immense patchwork of fluorescent-green rice paddies is an astonishing sight from the air. The legendary nine ''''dragon tails'''' of the Mekong River fan out to the east. Our plane turned and headed west, toward Phu Quoc, which lies just outside Cambodian waters in the Gulf of Thailand, nestled in the little crook created by the peninsula of the Mekong Delta.
    Khi bạn trai của tôi , Reuben , đến thăm tôi tại Hà Nội vào đầu tháng ba , dường như đấy là cơ hội tuyệt nhất cho chuyến du lịch . Vài tuần sau đó chúng tôi lên máy bay của Hàng không Việt Nam , chuyến 6:30 sáng , bay từ TP Hồ Chí Minh đến đảo Phú Quốc .
    Lúc máy bay đạt đến độ cao , tiếp viên hàng không đem đến những cái khay nhiều ngăn đựng xôi đậu phộng cho bữa điểm tâm , sau đó tất cả chúng tôi xúm tì vào ( pressed up against ) những cái cửa sổ nhỏ để ngắm châu thổ sông Mê Kông . Tác phẩm chắp vá mênh mông những cánh đồng lúa xanh rờn ( fluorescent-green rice paddies ) là một quang cảnh lạ kỳ nhìn từ không gian . Chín ?o đuôi rồng ? mang tính truyền thuyết của sông Mê Kông truyền khắp ( fan out to ) phương Đông . Máy bay chúng tôi nghiêng cánh và hướng về phía Tây , thẳng ra Phú Quốc , hòn đảo nằm ngay ngoài biển Cam Pu Chia trong vịnh Thái Lan , náu mình trong khúc quanh nhỏ tạo bởi bán đảo châu thổ sông Mê Kông .
    When we arrived less than an hour later, the heat was already intense. A little throng of touts and guides was waiting on the Tarmac, bearing placards advertising Phu Quoc''s half-dozen or so guest houses and hotels. Like most visitors to Phu Quoc, we had come with no reservations, but a friend in Hanoi had recommended a place called the Tropicana, and I craned my neck, looking for someone who might represent it. Suddenly, one of the men addressed us in an unmistakably American accent. He told us his nickname was Tony, and he was from the Tropicana.
    Chưa đầy một tiếng chúng tôi đã đến nơi , cái nóng đã gay gắt . Một đám nhỏ cò mồi và những hướng dẫn viên đã chờ trên con đường đá răm , cầm hàng tá những tờ rơi quảng cáo về Phú Quốc , cũng như quảng cáo những nhà khách và khách sạn . Như đa số khách viếng thăm Phú Quốc , chúng tôi đến đấy mà không đăng ký trước , nhưng một người bạn ở Hà Nội đã giới thiệu một nơi gọi là Tropicana , và tôi đã nghển cổ ( craned my neck ) tìm xem có ai đó có thể chỉ dẫn về nó . Đột nhiên một trong số những người đàn ông ngỏ lời với chúng tôi bằng thứ giọng Mỹ không thể nào lầm lẫn được , anh ta giới thiệu biệt hiệu của anh ta là Tony đến từ Tropicana
    Tony revved up the engine on his motorbike and we piled on: one compact Vietnamese man and two considerably larger Americans clutching backpacks. As we set off toward Duong Dong, Phu Quoc''s largest town, Tony told us he had grown up near a United States Army base on the mainland, and had learned English from the G.I.''s.
    The red clay dust of the road kicked up in our faces as we rode along, and the sheer brightness of the morning was dazzling. It was hot, and the light made the colors seem surreal, almost painted-on: the glossy green jungle foliage, the brick-red dirt, the jangling reds and blues of the fishing boats along the Duong Dong River. We were on the western shore, which is lined with tiny fishing villages. On the eastern edge of the island, beyond the hilly center and dense, tropical jungle, is the military base, off limits to visitors.
    Tony đạp động cơ xe gắn máy của anh ta và chúng tôi ngồi chung sát nhau lên yên ( piled on ) : một người đàn ông Việt Nam nhỏ con và hai người Mỹ bư bự ôm chặt sau lưng . Khi chúng tôi bắt đầu lên đường thẳng tiến về Dương Đông , thị xã lớn nhất của đảo Phú Quốc , Tony kể cho chúng tôi rằng anh ta lớn lên gần căn cứ quân sự Mỹ trong đất liền và đã học tiếng Anh từ những chú G.I ( lính Mỹ - LVH )
    Bụi đất sét đỏ của con đường đã phủ vào mặt chúng tôi trên đường đi , ánh nắng chiếu thẳng của buổi sáng đang chói chang . Trời nóng , ánh sáng tạo những sắc màu siêu thực , như vẽ : tán lá rừng nhiệt đới xanh và bóng loáng , bụi bẩn màu đỏ gạch , tiếng huyên náo nhộn nhạo ( the jangling reds and blues ) từ những chiếc thuyền câu dọc theo sông Dương Đông . Chúng tôi đến bờ biển phía Tây , song hàng với những làng chài nho nhỏ . Trên bờ tây của đảo - đồi núi ở giữa trùng điệp phía xa , rừng rậm nhiệt đới ?" là căn cứ quân sự . Vùng giới hạn du khách tham quan .
    We bounced along for 15 minutes until we arrived at the Tropicana. Run by a Ho Chi Minh City entrepreneur, the hotel consists of about a dozen pink-stucco bungalows with thatch roofs grouped around a central open-sided pavilion that serves as its restaurant and reception area.
    The bungalows were breezy and comfortable, furnished with old-fashioned four-poster beds draped in mosquito netting, and rattan chairs for lounging. The small private bathrooms were very clean (not always a given in Vietnam), with a shower and plenty of towels for the beach.
    Chúng tôi đã chịu xóc suốt 15 phút trên đường cho tới khi đến Tropicana . Được quản lý ( run by ) bởi một doanh nghiệp TP HCM , khách sạn gồm có khoảng 12 nhà nhỏ một tầng trát bằng vữa stucco màu cẩm chướng với mái lá , hợp thành một nhóm bao vòng quanh cái lều mở ra tất cả các phía ở trung tâm . Lều này vai trò như là nhà hàng và cũng là khu vực tiếp tân .
    Nhà nhỏ một tầng thoáng gió và tiện nghi , có trang bị đồ đạc với những cái giường có bốn trụ kiểu dáng cổ treo màn chống muỗi , và những ghế mây để nằm duỗi thẳng người ( for lounging ) , phòng tắm xinh xắn kín đáo và rất sạch sẽ ( không phải luôn được như vậy ở Việt Nam ) với một vòi hoa sen và nhiều khăn tắm để tắm bãi biển .
    We took quick showers to wash away the road dust, then went out to the pavilion for a second, light breakfast of fruit and coffee. We ordered some dragon fruit, with its leathery red-and-green skin and white, slightly tart flesh, and some longans, a sweeter, nuttier relative of the litchi. As we ate, we watched teams of women on the beach, all wearing the cone-shaped non hats, bringing in the nets with the day''s catch.
    I was nursing a sprained ankle (a result of a spill on a motorbike in Hanoi a few days before), so after breakfast Reuben and I parted ways. He went down to the beach to swim, while I went back to the bungalow and read. At one point my book fell onto my chest and I noticed, to my horror, a lizard about 18 inches long clinging to the thatch directly above my head. I forgot about my ankle and hurried down to the beach for help.
    Chúng tôi tắm ào ào để rửa bay bụi đường , sau đó ra túp lều một chút , làm một bữa điểm tâm nhẹ với cà phê và trái cây . Chúng tôi kêu vài trái rồng ( dragon fruit ) , vỏ của nó xanh ?" đỏ và ruột nó hơi chua và trắng ( chữ ?odragon fruit ? ?" theo LVH : có lẽ bà phóng viên Mỹ này đang tả trái thanh long , chắc nhân viên khách sạn Tropicana ?o diễn Nôm ? cho bà ta bằng tiếng Mỹ là ?o dragon ? ) , thêm ít nhãn , một thứ trái ngọt , mùi vị giống quả vải . Trong lúc chúng tôi ăn , chúng tôi thấy một đoàn phụ nữ trên bãi biển , tất cả đều đội những cái mũ gọi là ?o nón ? có hình côn ( chắc bà này đang tả mấy cái nón lá của phụ nữ VN ?" LVH ) , vác những lưới chài cùng những gì đánh bắt được trong ngày .
    Tôi đang săn sóc vết bong gân cổ chân ( hậu quả ngã xe mô tô ở Hà Nội vài ngày trước đây ) , vì thế sau bữa điểm tâm Reuben và tôi mỗi người một ngả ( parted ways ) . Anh ấy đi đến bãi biển để bơi trong khi tôi trở về nhà nghỉ và đọc sách . Thẳng tại vị trí cuốn sách hướng từ ngực tôi , tôi phát hiện thứ làm mình hoảng hồn : một con thằn lằn dài khoảng 18 inch ( khoảng 45 cm ?" LVH ) đang bò đến mái tranh ngay trên đầu tôi . Tôi quên biến cái cổ chân đau và chạy vội ra bãi biển cầu cứu .
    Reuben, who had been something of a reptile buff as a small boy, was thrilled. Eighteen inches of lizard in our bungalow! He brushed aside my worries -- there are only two species of poisonous lizards in the world, he said, neither of which lives in Southeast Asia -- and hurried back to the bungalow to inspect. The upshot of the encounter was that we switched places: Reuben stayed back in the room to get chummy with the lizard, and I headed down to the beach.
    THE sand on Phu Quoc was powdery white, and the water was the clearest I had even seen: perfectly transparent close to shore, and a deep turquoise farther out. The stretch of beach in front of the Tropicana was set up very simply: a row of tiny pavilions hung with hammocks. Shade is definitely advisable at midday on Phu Quoc, where temperatures rise into the 90''s throughout the year, so I sat in a hammock and watched two girls from the young, friendly Tropicana staff shrieking with giggles as they tried to knock coconuts out of one of the trees near the beach.
    Reuben từng thông thạo ít nhiều về loài bò sát khi anh ấy còn là cậu nhóc , anh đã hoảng kinh . Con thằn lằn dài 18 inch trong ngôi nhà của chúng tôi ! Anh ấy vội nói và trấn an ( brushed aside ) nỗi lo lắng của tôi : chỉ có hai loại thằn lằn có độc tính trên thế giới , nhưng chẳng có loại nào sống ở Đông Nam Á cả , sau đó anh ấy vội vã trở lại căn nhà và xem xét kỹ . Kết quả cuộc gặp gỡ khiến chúng tôi chuyển chỗ : Reuben ở lại trong phòng kết thân với chú thằn lằn , còn tôi thì đi xuống bãi biển .
    Cát ở Phú Quốc là thứ cát bột trắng , nước thì trong vắt nhất mà tôi lần đầu tiên được thấy , trong suốt một cách hoàn hảo ở sát bờ , và nó có màu ngọc lam thẫm ( deep turquoise ) ở ngoài xa . Khu bãi biển phía trước Tropicana đã tạo dựng khá mộc mạc : một hàng những cái lều mắc võng , nơi đây có dải nhiệt độ trong khoảng 90 ?" 99 độ quanh năm ( tác giả dùng thang độ F , tức khoảng 32,2 ?" 37,2 độ C , công thức chuyển đổi C = 5/9 (F -32) . LVH ) , vì vậy tôi ngồi trong trong võng và xem hai cô gái trẻ , thân thiện , và là nhân viên của khách sạn Tropicana đang đùa la với tiếng cười rúc rích khi họ cố đập trái dừa văng ra từ một trong những cây dừa gần bãi biển .
    We spent four lovely days on Phu Quoc. The hotel manager arranged a motor scooter rental for us, and though driving on an island with no paved roads is a dusty proposition, we spent a couple of delightful afternoons exploring the island''s main village of Duong Dong, with its thatch- and tin-roof buildings and fish-sauce scented breezes (the island''s main nuoc mam distillery is just north of town).
    In the center of Duong Dong are its main buildings: a large nondescript People''s Committee building (similar to a city hall) and a high school. Along the river is a covered market, where visitors can bargain for everything from mangoes to live rats and where we appeared to be the only tourists.
    Chúng tôi đã trải qua bốn ngày thú vị ở Phú Quốc . Người quản lý khách sạn đã gọi trước một chiếc xe gắn máy tay ga cho chúng tôi thuê , mặc dù chạy xe ở đảo trên những con đường không trải nhựa là một chuyện chẳng thú vị gì ( a dusty proposition ) , chúng tôi trải qua hai buổi chiều say mê khám phá ngôi làng lớn của đảo tại Dương Đông , những ngôi nhà mái tranh và mái tôn thoảng thơm mùi xốt cá từ gió đưa tới . ( nhà máy sản xuất nước mắm chính của đảo nằm ngay ở phía Bắc thị xã ) .
    Tại trung tâm Dương Đông là những toà nhà lớn : toà nhà Uỷ Ban Nhân Dân lớn và khó nhận ra ( giống một cái hội trường thành phố ) , trường trung học phổ thông . Dọc theo dòng sông là chợ bao kín lấy , nơi mà khách du lịch có thể mua mọi thứ từ xoài đến chuột còn sống và là nơi chúng tôi xuất hiện như những vị khách du lịch duy nhất .
    We drove by acres of black-pepper plants (another of Phu Quoc''s main products) in the center of the island and the beautiful, deserted beaches along the eastern shore. A short drive south of the Tropicana, we found a pearl farm, run by a New Zealander who claimed to be Phu Quoc''s only year-round foreign resident. We were given an enlightening lecture on how Phu Quoc''s lovely white, black and pink pearls are cultivated. In a low stucco building, we perused a selection of pearls and jewelry for sale.
    For the most part, we drifted between the beach and the bungalow, with breaks for delicious meals. The menu at the Tropicana tended to be simple but beautifully prepared, based on seafood and accompanied by the local nuoc mam. The musty, fishy smell of nuoc mam may take some getting used to, but the taste is subtle and complex. Though fish sauce is made all along the coast of Vietnam (Nha Trang fish sauce is also famous), Phu Quoc''s nuoc mam, which is made from a tiny sardinelike fish called ca com, is perhaps the most famous.
    Chúng tôi chạy xe bên những vườn tiêu rộng hàng mẫu Anh ( sản phẩm chính khác của Phú Quốc ) tại trung tâm đảo và dọc theo các bãi biển vắng lặng tuyệt đẹp ở bờ Tây . Trong một cuộc dạo ngắn bằng xe về phía Nam Tropicana , chúng tôi phát hiện ra nông trường ngọc trai , được quản lý bởi một người New Zealand , ông ấy xác nhận là người nước ngoài trú ngụ lâu năm duy nhất ở Phú Quốc . Chúng tôi được học những bài học sáng giá về ngọc trai hồng , ngọc trai trắng , ngọc trai đen tuyệt vời của Phú Quốc được nuôi trồng ra sao . Trong một toà nhà trát vữa stucco thấp , chúng tôi nghiên cứu kỹ sự chọn lựa ngọc trai và nữ trang thương mại .
    Phần lớn thời gian , chúng tôi cứ trôi giạt theo hướng giữa bãi biển và dãy nhà , nghỉ ngơi với những món ăn ngon tuyệt . Thực đơn ở Tropicana được phục vụ đơn giản nhưng chuẩn bị chu đáo , chủ yếu là hải sản và kèm theo nước mắm địa phương . Cái mùi cá lâu ngày của nước mắm có thể không dễ quen ngay ( may take some getting used to ) , nhưng hương vị thì tinh tế và phức tạp . Mặc dù nước sốt cá được làm dọc theo bờ biển Việt Nam ( nước sốt cá Nha Trang cũng nổi tiếng ) , nước mắm Phú Quốc được làm từ một loài cá mòi bé xíu gọi là cá cơm , có lẽ nó nổi tiếng nhất
    LVH

Chia sẻ trang này