1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo Quân Tàn Ác Nhất Trong Lịch Sử

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 07/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Này tớ bảo quân đội Mỹ tàn ác nhất đấy được không nào. hố hố thật là vê lờ với cái topic này đúng ra nó phải mở bên box Lịch sử mới đúng
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1

    vậy chú em sếp lại thế nào đây và nhớ là có lý do nhé ;))
  3. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    thì xếp rồi đó...............=))=))=))=))=))=))=))=)) mày ko nghe nói câu: khi gặp chó dại thì ta nên lụi lại 1 tí, nếu ko thì sẽ bị nó cắn àh.................=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  4. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Có 1 cái của oành mở nè:
    Sự nợ máu đối với nhân loại của Hoa Kỳ ?
  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Mỹ nợ máu nhưng họ còn biết nhận lỗi và công khai, thế còn tội ác của Liên Xô/Nga Tàu và cả hệ thống độc tài XHCN thì sao !
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Cuộc tàn sát của Dwight David Eisenhower - Ông ta đã giết hại 1,7 triệu tù binh Đức.

    http://www.effedieffe.com/content/view/6649/183/
    http://www.whatreallyhappened.org/content/eisenhowers-holocaust-his-slaughter-17-million-germans
    www.propeller.com/story/2008/01/16/eisenhowers-holocaust-his-slaughter-of-17-million-germans/
    http://musliminsuffer.wordpress.com...olocaust-his-slaughter-of-17-million-germans/

    "Chúa ơi , anh ghét bọn Đức...", Eisenhower viết trong 1 lá thư gởi vợ tháng 9/1944.
    Ông ta có câu nói nổi tiếng với người Do thái: "Tin tôi đi! Tôi giết bọn Đức cho các bạn, lũ Goyim!"

    Trước tiên, hãy hình dung. Bạn là một quân nhân Đức sống sót qua các trận đánh WWII. Bạn không thực sự dính líu vào chính trị, và cha mẹ không quan tâm đến chính kiến, nhưng bất ngờ bạn phải bỏ dở học hành, bị gọi vào quân đội và ra trận, người ta bảo bạn phải chiến đấu. Bây giờ là mùa xuân năm 1945, bạn thấy rằng đất nước bạn bị đồng minh phá hủy, thành phố của bạn là một đống đổ nát, 1 nửa gia đình bạn đã chết hay mất tích. Giờ đơn vị bạn phải đầu hàng và là giờ phút cuối cùng để đầu hàng. Thực tế, chẳng còn lựa chọn nào khác.

    Đã qua 1 mùa đông dài lạnh lẽo. Khẩu phần ăn của lính Đức không hẳn lúc nào cũng tốt, nhưng bạn muốn sống. Mùa xuân năm nay đến muộn, thời tiết mưa lạnh giăng khắp Châu Âu. Đôi ủng của bạn đã rách nát, bộ quân phục rã ra từng mảng, bạn căng thẳng vì ý nghĩ đầu hàng và những rắc rối đến với bạn phía trước khiến cho bạn mất hết can đảm. Giờ, tất cả đã hết, phải đầu hàng hay bị bắn chết. Đây là chiến tranh và là thế giới thực.

    Bạn là tù binh chiến tranh Đức trong tay người Mỹ. Người Mỹ có 200 trại tù binh rải khắp nước Đức. Bạn bị đưa vào một trại vây quanh bằng hàng rào kẽm gai rộng ngút tầm mắt như thế. Hàng ngàn trong số hàng ngàn người Đức đồng đội của bạn đã nằm trong những cái trại như bãi chăn thả gia súc tạm bợ. Bạn thấy không có dấu hiệu nào của 1 cái nhà xí và trong tâm trí bạn, sau 3 giờ đồng hồ bị áp giải trên bùn của những trận mưa mùa xuân, nhà xí tiện nghi nhất là nơi cao nhất. Bạn bị dẫn đi qua cái cổng nặng nề với lính gác và tự tìm cho mình một chỗ còn trống để đến, và bắt đầu tìm kiếm một cách vô ích nhà vệ sinh ở đâu. Cuối cùng, bạn hỏi và được biết cái nhà xí xa xỉ như thế không hề tồn tại.

    Không có nhiều thời gian hơn. Bạn tìm lấy 1 chỗ và ngồi xổm. Trước tiên, bạn thấy kiệt sức, sau đó là đói, sau đó nữa là sợ hãi, và bây giờ là bẩn thỉu. Thêm hàng trăm tù binh sau bạn, đẩy bạn đi, chèn cứng bạn với người khác mỗi khi có người đi tìm nhà vệ sinh ngay khi họ có thể. Bây giờ, đã là cuối ngày, không có cả chỗ để ngồi, phải ngồi xuống cho đôi chân rã rời đỡ mỏi. Bạn nhanh chóng nhận ra, không có một tù binh nào, có được bất cứ miếng ăn nào trong ngày, thực sự đã chẳng có cái gì ăn kể từ khi rơi vào tay lính Mỹ mà bất cứ tù binh sống sót nào đều có thể xác nhận như thế. Đã chẳng ai được ăn bất cứ cái gì cả tuần rồi, và họ đang dần dần chết đói chết khát. Nhưng, người Mỹ không thể đối xử với chúng ta như vậy! Công ước Geneva quy định việc đối xử với tù binh chiến tranh. Đó là nhầm lẫn! Hy vọng kéo dài qua đêm, không chỗ che thân ngoài trời lạnh, mưa gió rét buốt.

    Bộ quần áo của bạn ướt sũng, và những người lính dũng cảm trước đây, giờ đang khóc xung quanh bạn, mỗi khi có người bạn thân lần lượt ra đi vì đói, khát, ngủ phơi thân ngoài trời. Sau 1 tuần đến đây, niềm hy vọng của bạn đã hao mòn hết, giờ chỉ còn nỗi thất vọng, và cuối cùng bạn thực sự ghen tị với những người đã dũng cảm đầu hàng trước bạn và sau đó đàng hoàng đầu hàng sự sống của mình. Một tuần vô vọng nữa trôi qua. Cuối cùng, cái cuối cùng bạn nhớ được là cái ngã, không thể đứng dậy nữa, bạn nằm úp mặt xuống bùn trộn lẫn với phân của những người vừa mới ra đi trước bạn.

    Thi thể bạn sẽ bị nhặt đi lâu sau khi đã lạnh, bạn được đưa đến một cái lều đặc biệt, nơi đó người ta lột hết quần áo của bạn để bạn nhanh chóng bị lãng quên và không bao giờ nhận diện được nữa, thẻ quân nhân bị người ta cắt đôi bằng kéo và thi thể bạn nằm cùng với đồng đội được tưới hoá chất để đốt cháy và phân huỷ nhanh chóng. Bạn chẳng phải là 1 ngoại lệ cũng như hơn 1 triệu 700 ngàn tù binh Đức chết bởi dã tâm huỷ diệt bằng cái đói, phơi ngoài trời, bệnh tật do cái lệnh trực tiếp của ông tướng Dwight David Eisenhower.

    [​IMG]

    (còn nữa)

    --------------------------------------------------------
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Cuộc tàn sát của Dwight David Eisenhower - Ông ta đã sát hại 1,7 triệu người Đức.

    Một tháng trước khi kết thúc WWII, Eisenhower ban hành các mệnh lệnh đặc biệt về việc xử lý tù binh Đức và đặc biệt ở ngôn ngữ của cái lệnh được ban này:

    "Nhốt tù binh không có chỗ ẩn nấp hay vật dụng nào khác."

    Stephen Ambrose, người viết tiểu sử Eisenhower được quyền xem các lá thư riêng của ông ta, nói rằng ông ta có ý định tiêu diệt hết toàn bộ tù binh Đức, hàng ngàn người sau chiến tranh.

    Trong 1 lá thư riêng cho thấy, Eisenhower, không chỉ đơn thuần căm ghét chế độ Nazi, và một số nhân vật cao cấp ông ta kết tội mà ÔNG TA GHÉT NGƯỜI ĐỨC VÌ CHỦNG TỘC. Điều đó giải thích tại sao cá nhân ông ta lại huỷ diệt vô số người Đức nhiều đến mức có thể, và một trong những cách để hủy diệt người Đức là quét sạch tù binh chiến tranh đến mức có thể được.

    Dĩ nhiên, điều đó là trái với luật pháp quốc tế, do đó, ông ta đã ban hành một mệnh lệnh vào ngày 10/3/1945 và đã được xác thực bằng tên họ viết tắt trong bức điện ngày này rằng tù binh chiến tranh Đức bị gọi là "Lực lượng thù địch bị tước bỏ vũ khí" và trong các báo cáo viết tắt là DEF. Ông ta chỉ thị rằng những người Đức này không rơi vào phạm vi của Công ước Geneva và không được cho ăn hay uống chút nước nào hay chăm sóc y tế. Hội chữ thập đỏ Thuỵ sĩ không được phép vào thăm trại bởi dưới sự phân loại "Lực lượng thù địch bị tước bỏ vũ khí", họ không có quyền hay nằm trong phạm vi quyền hạn của họ.

    Hàng tháng sau khi chiến tranh chính thức kết thúc, những Trại tử thần đặc biệt Eisenhower DEF vẫn hoạt động bắt người vào giam giữ, nhưng bọn chúng từ chối đó là tù nhân.

    Tướng 4 sao Mỹ, George Patton ngay sau chiến chiến tranh đã nới lỏng việc giam giữ tù binh để họ có cách tốt nhất có thể để trở về nhà. Eisenhower rất giận dữ ra lệnh riêng cho Patton, chuyển tù binh vào Trại tử thần DEF. Biết tướng Patton đã làm những gì trong lịch sử, người ta biết thừa những mệnh lệnh như thế của Eisenhower sẽ bị ông phớt lờ trên qui mô lớn. Cái chết sớm và kỳ dị của tướng Patton có thể có nguyên nhân từ việc ông biết quá rõ về những cái Trại tử thần Eisenhower này.

    Cuốn sách "Những mất mát khác" của nhà báo Canada, Peter Worthington năm 1989 (Altus/wiki):

    "... rất khó để khỏi phải kết luận rằng Dwight Eisenhower là một tội phạm chiến tranh với tầm vóc thiên sử... Chính sách Trại tử thần của ông ta giết hại nhiều người Đức trong hoà bình hơn là trên chiến trường châu Âu."

    "Hàng nhiều năm chúng ta đổ tội 1,7 triệu tù binh Đức mất tích trên đất Nga. Cho đến nay, không có một nghiên cứu sâu nào... Các nhân chứng và những người sống sót đã được tác giả phỏng vấn; một sĩ quan đồng minh đã so sánh trại của người Mỹ với trại tập trung Nazi Buchenwald."

    Người ta biết, các đồng minh có kho dự trữ đầy đủ lương thực và thuốc men cho lính Đức. Đó là sự từ chối chủ tâm và có tính toán. Rất nhiều người bị hoại tử mà chết vì tê cóng lúc giam giữ ngoài trời. Dân chúng địa phương Đức đã đem cho họ thức ăn cũng bị từ chối. Tướng Patton là vị chỉ huy duy nhất ở châu Âu phóng thích một số lượng lớn tù binh Đức.

    Những người khác, chẳng hạn như Omar Bradley và tướng J.C.H. Lee, chỉ huy trại Z đã cố gắng và ra lệnh thả tù nhân trong vòng 1 tuần sau chiến tranh. Tuy nhiên Eisenhower đã ra lệnh bãi bỏ việc này ngày 15/5/1945.

    Liệu bạn có tức giận? Điều gì làm cho người Mỹ bình thường thờ ơ tham gia vào việc cứu đất nước của họ khỏi những kẻ phản bội hàng đầu thế này? Ba mươi năm trước đây, giữa lúc Eisenhower đang nổi tiếng, có một cuốn sách viết về triết lý đạo đức và chính trị của Dwight David Eisenhower gọi là: Chính khách của Robert Welch. Đó là năm kỷ niệm lần 107 năm sinh của Eisenhower ở Denison Texas ngày 14/10/1890, có mặt con trai của David Jacob Eisenhower và vợ anh ta Ida. Tất cả mọi người đều rất hào hứng với lễ kỷ niệm trên địa danh lịch sử của "Người yêu nước Mỹ". Thượng nghị sĩ Robert Dole, với lòng tôn kính vị chỉ huy của Trại tử thần Mỹ, đề xuất rằng sân bay Washington Dulles cần được đổi tên thành sân bay Eisenhower!

    Nhà in tiền xu tại Philadelphia, đã phát hành đồng xu bạc đặc biệt 100 năm Eisenhower giá $25. Họ phát hành 4 triệu đồng xu như thế. Tạp chí cựu chiến binh còn đề xuất in vào đồng xu dòng chữ: "Tưởng nhớ người... Tưởng nhớ thời kỳ...". Xin lỗi tôi buồn nôn!

    [​IMG]

    Sẽ có nhiều cựu chiến binh sẽ chẳng mua những đồng xu này. 2 người như thế là đại tá James Mason và Charles Beasley, 2 ông trong quân đoàn cứu thương đã cho xuất bản bài viết về Trại tử thần Eisenhower năm 1950. Trong đó có đoạn:

    "Đám tù binh lộn xộn chen kín vào nhau cho ấm, đằng sau hàng rào kẽm gai là cảnh tượng kinh khủng nhất; gần 100000 người phờ phạc, lờ đờ, bẩn thỉu, hốc hác, ngây dại trong những bộ quân phục xám bẩn thỉu, và họ đứng mắt cá chân ngập sâu trong bùn... nước đã là cả 1 vấn đề lớn, nhưng chỉ chưa đầy 200m là đến sông Rhine đang chảy tràn."

    Một cựu chiến binh khác, người này cũng sẽ chẳng mua đồng bạc Eisenhower nào là Martin Brech từ Mahopac New York, giáo sư triết học bán thời gian của trường Cao đẳng Mercy tại Dobbs Ferry, NY. Năm 1945, ông Brech 18 tuổi là binh nhì của đại đội C, trung đoàn bộ binh số 14, được phân công làm lính gác kiêm phiên dịch tại Trại tử thần Eisenhower ở Andernach, dọc theo sông Rhine. Ông viết cho tờ SPOTLIGHT, ngày 12/2/ 1990:

    "Kháng nghị của tôi (liên quan đến việc đối xử với tù binh Đức) đã vấp phải thái độ thù địch hay sự thờ ơ, và khi tôi ném khẩu phần ăn dư dật của chúng tôi qua hàng rào. Tôi đã bị đe doạ, rõ ràng rằng đó là chính sách cố ý của chúng tôi không thoả đáng khi không cho họ ăn."

    "Khi chúng bắt được tôi ném thức ăn qua hàng rào, chúng đe doạ bỏ tù tôi. Một đại uý nói ông ta sẽ bắn tôi nếu thấy tôi quẳng thức ăn cho lính Đức 1 lần nữa... Một số tù binh thực sự chỉ là những cậu bé 13 tuổi... Một số là người già bị Hitler bắt đi lính trong cuộc kháng cự cuối cùng... Tôi hiểu rằng các tù nhân tại Andernach chỉ nặng trung bình có 41kg... Tôi đã bị đe doạ... Tuy nhiên, điều này ... đã giải thoát cho tôi, khi tôi kể lại tội ác kinh tởm mà tôi chứng kiến khi làm lính gác tù ở 1 trong những trại tù tử thần Ike cắm dọc sông Rhine." (Ike tên lóng chỉ Eisenhower)

    ảnh: sơ đồ các trại tử thần cắm dọc sông Rhine
    [​IMG]

    Lưu ý: Niên giám của Học viện quân sự West Point chụp Eisenhower được phong là: "IKE, Do thái Thuỵ điển hung bạo"? Tình cờ ông ta đứng gần sát, hay gần như cuối lớp. Bức ảnh đã được sao năm 1990, nhưng bây giờ hẳn có ý nghĩa để sao lại.

    ảnh: khoá 1882 Học viện quân sự West Point và trang viết về Eisenhower
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cũng lưu ý: Trong thời gian làm học viên tại West Point, Eisenhower đã bị triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng và bị hỏi một số vấn đề. Thời gian đó là thủ tục thông thường để kiểm tra dòng dõi học viên xem có chắc là hoàn toàn da trắng không.

    Rõ ràng, ông hiệu trưởng đã có một câu hỏi về gốc gác của Eisenhower. Khi được hỏi có phải Eisenhower có gốc phương Đông hay không, Eisenhower đã phủ nhận. Sau 1 hồi đôi co, Eisenhower thú nhận mình có gốc gác Do thái. Mặc dù ông ta được phép ở lại trường, có thể nói như 1 ngoại lệ khi 1 người không thuần chủng da trắng không được phép học tại trường này. Nhưng có thể lý giải tại sao ông ta lại ghét đàn ông, đàn bà, trẻ em người Đức. Eisenhower có bố là người Do thái Thuỵ điển, mẹ người Thuỵ điển.

    Sau đó, niên giám tốt nghiệp xuất bản năm 1915, Eisenhower được gán cho cái biệt danh: "Người Do thái Thụy điển hung bạo."

    Trong quân ngũ, bất cứ nơi nào Eisenhower đến, gốc Do thái của ông ta và thói hành xử trở thành nỗi lo lắng của các sĩ quan đồng nghiệp. Trong WWII, khi đại tá Eisenhower làm việc cho tướng Douglas MacArthur ở Nam Thái Bình Dương, MacArthur đã phản đối lên cấp trên ở Washington rằng Eisenhower bất tài và ông không muốn sử dụng Eisenhower trong đội ngũ nhân viên của ông.

    Năm 1943, Washington, không chỉ điều đại tá Eisenhower sang châu Âu, mà còn thăng vượt cấp cho ông ta hơn 30 sĩ quan cao cấp dày dạn khác lên tướng 5 sao và giao cho ông ta chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu.

    Do đó, không có gì ngạc nhiên khi tướng George Patton, một quân nhân gốc Đức thực thụ lại ghét Eisenhower. Patton là người chống Xô-viết rất dữ dằn, ông ta chủ trương giữ lại đội quân Nazi để đương đầu với quân đội Xô-viết. Thật ngạc nhiên khi Patton bị sát hại sau WWII trong 1 vụ tai nạn ô tô, cũng giống như tướng Lawrence, cùng 1 cách.

    --------------------------------------------------------
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Trong Trại tử thần Eisenhower: Ký ức của một lính canh tù

    Martin Brech là cựu chiến binh Mỹ đã đề cập ở bài trên. Sau WWII, ông được phân công canh gác tù nhân trong 1 trại POW khủng khiếp. Bài này đề cập chi tiết hơn những ký ức kinh hoàng mà ông đã trải qua trong vai trò gác ngục.

    Tháng 10/1944, tôi tuổi vào quân đội Mỹ ở tuổi 18.
    Phần lớn bởi "Trận tuyến vòng cung" (phòng tuyến Ardennes), khoá huấn luyện của tôi bị cắt ngắn, kỳ nghỉ phép bị hoãn, và người ta gửi tôi ra nước ngoài ngay lập tức. Sau khi đến Le Havre Pháp, chúng tôi nhanh chóng lên xe thùng ra mặt trận. Khi đến nơi, tôi mắc triệu chứng sốt và được đưa đến bệnh viện ở Bỉ. Căn bệnh này gọi là "bệnh hôn". Tôi viết thư cảm ơn người bạn gái.

    Vào lúc tôi ở bệnh viện, đơn vị mà tôi huấn luyện cùng ở Spartanburg Nam Carolina đã tiến sâu vào đất Đức, cho nên bất chấp phản đối tôi vẫn bị đưa vào bộ phận dự bị. Tôi mất đơn vị mà tôi được phân công và không thể đòi về với họ, các đơn vị không chiến đấu bị cười nhạo vào lúc này. Hồ sơ chuyên môn của tôi hầu như là của đại đội C, trung đoàn bộ binh 14, trong thời gian 17 tháng ở Đức, nhưng tôi nhớ là cũng bị chuyển sang đơn vị khác.

    Vào cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 năm 1945, tôi đã được gửi đến làm bảo vệ một trại POW gần Andernach dọc theo sông Rhine. Tôi đã có bốn năm trong trường trung học tiếng Đức, vì vậy tôi có thể nói chuyện với các tù nhân, mặc dù việc đó bị cấm. Tuy nhiên, dần dần tôi được sử dụng như một thông dịch viên và hỏi cung để tìm các thành viên SS. (Tôi chẳng tìm được ai cả.)

    Trại Andernach có khoảng 50000 tù nhân mọi lứa tuổi được dựng lên trên cánh đồng trống vây quanh bằng hàng rào dây thép gai. Phụ nữ bị quây riêng mà về sau tôi mới thấy họ. Những người mà tôi canh giữ không có chỗ che thân hay chăn đắp. Rất nhiều người không có áo khoác. Họ ngủ trong bùn, ướt át và lạnh lẽo, cùng với những cái rãnh không thích đáng chứa phân. Tiết trời đang lạnh, mùa xuân ẩm ướt, và cảnh khổ cực bị phơi trần của họ là một điều hiển nhiên.

    Thậm chí còn sốc hơn khi thấy các tù nhân bỏ cỏ và những mảnh giẻ vào cái vỏ hộp đựng ít xúp loãng. Họ bảo tôi họ làm thế là để làm dịu cái đói dày vò. Rất nhanh chóng họ trở nên gầy yếu. Bệnh kiết lỵ nổi lên ngay khi họ ngủ trên đống phân của họ, quá yếu và quá đông để đến cái rãnh phân đi vệ sinh. Rất nhiều trong số họ cầu xin 1 chút thức ăn, rất nhiều người nôn mửa và chết ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi dư dật thực phẩm và nguồn cung cấp, nhưng chẳng thể làm gì giúp họ, kể cả giúp đỡ y tế.

    --------------------------------------------------------

    Trong Trại tử thần Eisenhower: Ký ức của một lính canh tù

    Như một sự xúc phạm, tôi kháng nghị với sĩ quan chỉ huy và vấp phải thái độ thù địch hay sự thờ ơ mai mỉa. Khi bị thúc giục, họ giải thích họ chịu sự chỉ đạo nghiêm ngặt từ "thượng cấp". Không sĩ quan nào thấy cần phải làm gì đó cho 50000 tù binh, nếu có ai chết thì đó là "ngoài mong muốn", và để mặc cho anh ta thoát tội đày ải. Thực tế kháng nghị của tôi là vô dụng. Tôi hỏi người bạn làm ở bếp ăn chuyển cho tôi thêm ít thực phẩm để cho các tù nhân. Anh ta nói họ bị giám sát nghiêm ngặt với khẩu phần thức ăn của tù nhân theo mệnh lệnh, và những mệnh lệnh như thế là của "thượng cấp". Nhưng anh ta nói họ có nhiều thực phẩm thừa dùng và sẽ giấu cho tôi một ít.

    Khi tôi ném thực phẩm qua hàng rào kẽm gai, tôi gặp phải đe doạ bị bỏ tù. Tôi nhiều lần "vi phạm", và một sĩ quan tức giận đe doạ bắn tôi. Tôi cho rằng vị sĩ quan ấy giả vờ cho đến khi tôi bắt gặp một chỉ huy trên quả đồi cao bên sông Rhine bắn vào một nhóm đàn bà Đức bằng khẩu súng lục .45 của ông ta. Khi tôi hỏi: "Tại sao thế?" Ông ta lầm bằm: "Tập bắn," và tiếp tục bắn cho đến khi súng hết đạn. Tôi thấy những người đàn bà chạy trốn, nhưng với khoảng cách ấy không thể nói trước nếu có một ai đó bị trúng đạn.

    Đó là lúc tôi nhận ra, tôi đang làm việc với những kẻ sát nhân máu lạnh được nhồi nhét bằng chủ nghĩa căm thù. Chúng coi người Đức không phải là người và đáng bị huỷ diệt; một biểu hiện thiên về phân biệt chủng tộc. Các bài viết trong tờ G.I. "Các ngôi sao và Quân hàm", nổi bật những trại tập trung Đức, đầy ảnh các thân thể ốm yếu. Nó khuyếch đại quyền được tàn bạo của chúng ta, và làm cho nó trở nên dễ dàng hơn để thành thói quen bắt chước. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng, binh lính không được che chở, chịu hiểm nguy trong trận mạc đang cố gắng chứng tỏ họ hung bạo như thế nào bằng cách xoá sổ tù binh và thường dân.

    Những tù nhân này, như tôi phát hiện, phần lớn là nông dân và thợ, cũng đơn giản và khờ khạo cũng như vố số người trong quân đội chúng ta. Ngày lại ngày trôi qua, càng nhiều người trong số họ suy sụp thành giống như 1 thây ma vô hồn, trong khi một số khác cố gắng thoát khỏi cảnh điên loạn hay tìm cách tự tử, họ chạy qua cánh đồng trống rộng lớn giữa ban ngày về phía sông Rhine để làm nguôi cơn khát của họ. Họ bị đốn đổ gục xuống.

    Một số tù nhân thèm thuốc lá cũng như thức ăn, có thể nói họ cởi bỏ hết mọi thứ vì đói. Do đó đám "lái buôn Yankee" kiếm được cả đống đồng hồ và nhẫn mà chỉ phải đổi có 1 sách thuốc lá hay kém hơn. Tôi cũng bị cả đám lái buôn G.I. này đe doạ.

    Chỉ có 1 điểm sáng trong bức tranh tăm tối khi đêm xuống. Tôi bị phân công gác khu nghĩa địa từ 2 đến 4h sáng. Thực sự, đó là ca gác bên phía bờ dốc của hàng rào không xa khu trại lắm. Cấp trên của tôi thường quên đưa cho tôi cây đèn và tôi cũng chẳng buồn hỏi lấy đèn, bởi sự ghê tởm mà tôi đã chứng kiến với toàn bộ tình tiết đã xảy ra trong thời gian này. Đó là một đêm trời tương đối sáng và tôi nhanh chóng nhận ra 1 tù nhân bò dưới hàng rào về phía nghĩa địa. Chúng tôi có quyền bắn những tù nhân chạy trốn bị phát hiện, nên tôi đứng dậy và đến cảnh cáo anh ta phải quay lại trại. Đột nhiên, tôi thấy 1 tù nhân khác bò từ phía nghĩa địa về. Họ mạo hiểm tính mạng mò đến nghĩa địa vì cái gì đó. Tôi phải làm cho rõ.

    --------------------------------------------------------
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Trong Trại tử thần Eisenhower: Ký ức của một lính canh tù

    Khi tôi tiến đến chỗ bóng những bụi cây che nghĩa địa, Tôi cảm thấy hoàn toàn e ngại, nhưng có 1 cái gì đó thôi thúc tôi đi. Mặc dù đã chú ý, tôi vẫn vấp phải chân ai đó đang nằm úp sấp. Khẩu súng của tôi văng ra khi bị vấp và tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh cả hồn lẫn xác, nhanh chóng nhận ra tôi không cần phải nổ súng. Một hình người đứng dậy. Dần dần tôi nhận ra một khuôn mặt đẹp nhưng mang nỗi sợ hãi khủ ng bố của 1 phụ nữ với cái giỏ ở bên cạnh. Dân làng Đức không được phép đem thức ăn cho tù nhân, hay thậm chí đến gần các tù nhân, tôi trấn an cô ta rằng tôi đồng tình với việc cô đang làm, không phải sợ, và tôi rời nghĩa địa ra về.

    Tôi làm thế ngay tức khắc và ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây cạnh nghĩa địa cho kín đáo và không làm các tù nhân hoảng sợ. Tôi đã hình dung và bây giờ vẫn thế, cái khung cảnh người tù gặp một phụ nữ đẹp với cái giỏ thức ăn sẽ giống như thế nào. Tôi không bao giờ có thể quên được gương mặt của cô ấy.

    Cuối cùng, thêm một số tù nhân bò trở lại trại. Tôi thấy họ đem theo thức ăn cho đồng đội với lòng khâm phục sự quả cảm và tận tuỵ của họ.

    ...Ngày chiến thắng 8/5/1945. Tôi quyết định làm 1 lễ kỷ niệm với một số tù nhân mà tôi canh gác, họ được nướng bánh mỳ mà những tù nhân khác thỉnh thoảng cũng được chia. Nhóm tù nhân này có đủ bánh mỳ mà họ muốn ăn, và họ chia sẻ tâm trạng vui vẻ bởi chiến tranh đã kết thúc. Tất cả chúng tôi sẽ sớm được trở về nhà, niềm hy vọng thống thiết của họ. Chúng tôi đã ở trên đất Pháp, nơi tôi nhanh chóng chứng kiển sự độc ác của binh lính Pháp khi chúng tôi giao tù binh cho họ đưa vào các trại lao động cưỡng bức.

    Nhưng trong ngày này, tất cả chúng tôi đang vui mừng.

    Như là một động tác bày tỏ sự thân thiện, tôi tháo đạn ra khỏi súng và đứng trong góc nhà, thậm chí cho phép họ chơi đùa với nó khi họ hỏi. Mọi người hoàn toàn "tan băng" và nhanh chóng chúng tôi cùng hát các bài hát mà mọi người dạy cho nhau, hay là tôi đã học trong lớp tiếng Đức ( "Du, du, liegst mir im Herzen"). Ngoài lòng biết ơn, họ tặng tôi một ổ bánh mỳ ngọt nhỏ đặc biệt, thứ duy nhất hiện có họ đem tặng. Tôi bỏ nó vào trong cái túi áo khoác "Eisenhower" lén mang nó về doanh trại và ăn nó khi tôi một mình. Tôi chưa bao giờ ăn cái bánh nào ngon đến thế, hay thấm thía tình cảm cộng đồng sâu sắc đến thế khi ăn nó. Tôi tin tưởng vào khả năng vô biên của Chúa Giê-su mà chẳng thể một ai có được đã hé lộ bóng dáng mà người thường ẩn dấu cho tôi trong lúc này, và ảnh hưởng lớn lao đến quyết định tôn giáo triết lý của tôi sau này.

    _______________________________________________________


    Trong Trại tử thần Eisenhower: Ký ức của một lính canh tù

    Ngay sau đó, một số tù binh ốm yếu của chúng tôi bị lính Pháp áp giải đến trại của họ. Chúng tôi ngồi trên xe tải phía sau đoàn người. Nhất thời xe chạy chậm lại và thụt lùi, có lẽ người lái xe đã bị sốc cũng như tôi. Mỗi khi tù binh Đức lảo đảo hay tụt lại phía sau, anh ta bị nện vào đầu bằng chầy gỗ và chết. Cái xác bị lăn qua bên đường và được xe tải đi sau nhặt lên. Đối với nhiều tù binh, cái chết nhanh chóng như thế này có lẽ được họ ưa thích hơn là cái chết đói dần mòn trên "những cánh đồng chết" của chúng tôi.

    Khi mà cuối cùng tôi cũng thấy những phụ nữ Đức bị giam giữ trong một khu riêng, tôi hỏi tại sao chúng ta lại giam giữ họ làm tù nhân. Tôi được người ta nói cho rằng, họ là "những môn đồ của trại" được lựa chọn làm cỗ máy sinh sản cho đội quân SS tạo ra chủng tộc thượng đẳng. Tôi đã hỏi chuyện với một số người và phải nói rằng tôi chưa gặp nhóm phụ nữ nào hấp dẫn và sinh động hơn. Tôi chắc chắn không nghĩ rằng họ đáng bị giam giữ như tù nhân.

    Càng ngày tôi càng được sử dụng như 1 phiên dịch, và đã có thể ngăn ngừa được một số vụ bắt bớ không mong muốn. Một vụ liên quan đến một người nông dân già, ông ấy bị một số lính Pháp lôi đi. Tôi hỏi ông ta có được "thưởng huân chương Nazi" không, người ta đưa cho tôi xem. May mắn, tôi có bản nhận diện những huy chương như thế này. Ông ấy được thưởng huân chương vì có 5 đứa con! Có lẽ bà vợ đã giúp ông ấy, nhưng tôi không nghĩ một cái trại tập trung nào trong số những trại của chúng tôi là thích đáng để trừng phạt ông ấy vì đã có công lao đóng góp cho đất nước Đức. Lính Pháp đồng ý và thả ông ấy ra để tiếp tục "công việc bẩn thỉu."

    Nạn đói cũng đã bắt đầu lan rộng trong dân Đức. Phụ nữ Đức bới nhặt những thùng rác của chúng tôi để tìm những thứ ăn được là cảnh thường thấy, nếu mà họ không bị xua đuổi.

    Khi tôi phỏng vấn các ông thị trưởng của các thị trấn nhỏ và làng mạc, họ nói lương thực đã bị "những người chiếm chỗ" lấy đi (người nước ngoài làm việc ở Đức), chúng chất lương thực lên xe tải và chở đi mất. Khi tôi báo cáo việc này, câu trả lời là 1 cái nhún vai. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ nhân viên Hội chữ thập đỏ nào tại trại hay giúp đỡ cư dân địa phương, mặc dù cà phê và bánh ngọt của họ luôn sẵn có mọi nơi cho chúng tôi dùng. Lúc ấy, người Đức đã phải dựa vào sự phân phối từ các cửa hàng kín đáo cho đến vụ thu hoạch tiếp theo.

    Cái đói đã bắt buộc phụ nữ Đức phải "kiếm thêm", nhưng bất chấp điều đó, hã m hiế p là thịnh hành và thường xuyên đi kèm với bạo lực. Tôi nhớ một cô gái 18 tuổi có một bên mặt hằn vết báng súng, bị 2 GI hã m hiế p. Thậm chí Pháp nói rằng hã m hiế p, cướp bóc và say rượu phá phách trong các bộ phận quân đội của họ là không thể chấp nhận được. Ở Le Havre, chúng tôi được cấp 1 cuốn sách nhỏ cảnh báo rằng binh lính Đức có kỷ luật cao trong việc đối xử với dân chúng Pháp và họ có thái độ ôn hoà, và do đó chúng tôi phải thực hiện điều tương tự. Về điều đó, thật khốn khổ, chúng tôi đã thất bại.

    16 triệu binh lính Mỹ chiếm đóng trên đất châu Âu tiêu thụ 50000000 bao cao su mỗi tháng. Lo ngại tình trạng hã m hiế p ảnh hưởng xấu đến thanh danh, Bộ chỉ huy Mỹ gửi công văn nhắc nhở các chỉ huy trên đất châu Âu. Họ trả lời: Không thành vấn đề, các vụ việc thường được dàn xếp ổn thoả bằng ít bánh mỳ hay vài thanh kẹo Sô-cô-la. Thế nhưng ước lượng vẫn có 17080 vụ trong WWII. Đến mức tạp chí Time Magazine tháng 9/1945 phải viết rằng: "Quân đội của chúng ta cùng Anh quốc đã cùng nhau chia xẻ cướp bóc và hã m hiế p... chúng ta đáng bị gọi là đội quân hã m hiế p."

    "Vậy thì là gì?" Một số nói: "Hành động hung bạo của kẻ thù xấu xa hơn chúng ta." Điều đó đúng với cái mà tôi đã kinh qua khi kết thúc chiến tranh, khi chúng ta là người chiến thắng. Cơ hội của nước Đức hung bạo đã hết, vận mệnh do chúng ta nắm giữ. Nhưng 2 cái sai chẳng thể làm thành 1 cái đúng. Thay vì sao chép nguyên si tội ác của kẻ thù, chúng ta lẽ ra phải nhắm vào 1 mục tiêu làm tất cả để phá vỡ vòng xoáy thù hận và trả thù đã trở thành tai hoạ và làm méo mó lịch sử loài người. Đó là điều tôi muốn nói lúc này, 45 năm sau tội ác. Chúng ta không bao giờ có thể ngăn chặn tội ác chiến tranh cá nhân, nhưng chúng ta có thể, nếu đông đủ chúng ta cùng nói ra, gây ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ. Chúng ta có thể từ chối sự tuyên tuyên của chính phủ rằng kẻ thù của chúng ta không phải là con người và cổ vũ cho sự sỉ nhục mà tôi đã chứng kiến. Chúng ta có thể phản đối việc ném bom vào các mục tiêu dân sự, người ta vẫn ném cho đến tận ngày nay. Và chúng ta có thể mãi mãi khước từ tội ác giết người không vũ trang và tù binh đã bị đánh bại của chính phủ chúng ta.

    Tôi hiểu rõ là những công dân bình thường có khó khăn để thừa nhận bằng chứng của tội ác qui mô lớn này, đặc biệt là khi mình cũng can dự vào. Thậm chí các GI đồng cảm với các nạn nhân lại sợ bị oán trách và sợ bị gặp rắc rối, họ nói với tôi vậy. Và sự đe doạ đã không hề dừng lại. Kể từ khi tôi nói ra điều này vài tuần trước đây, tôi đã nhận những cú điện thoại đe dọa và hộp thư của tôi đã bị đập tan. Tuy nhiên, việc này cũng có giá trị của nó. Viết về những sự tàn bạo là cảm súc đã phải giữ kín trong tôi quá lâu, nó như một sự giải phóng, mà có lẽ nó sẽ nhắc nhở các nhân chứng khác rằng: "Sự thật sẽ làm cho chúng ta tự do, chứ không phải sợ hãi." Chúng ta có lẽ còn học được một bài học quan trọng nhất đối với tất cả: chỉ có tình yêu thương mới chiến thắng tất cả.

    Martin Brech sống tại Mahopac, New York. Khi ông viết những dòng ký ức này năm 1990, ông là giáo sư phụ tá môn học tôn giáo và triết học tại trường Cao đẳng Mercy ở Dobbs Ferry, New York. Ông Brech có bằng thạc sỹ thần học của Đại học Columbia.

    http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=135
    http://www.fpp.co.uk/History/General/Bacque/Brech2002.html

    Lời tự bạch của Martin Brech:

    45 năm trước, tôi đã chứng kiến sự tàn bạo: sự chết đói có tính toán trong trại tù binh Đức gây ra bởi quân đội của chúng ta. Lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng, lấp liếm tất cả tin tức về sự tàn bạo này cho đến khi James Bacque, tác giả người Canada xuất bản cuốn sách lỗi lạc vạch trần của ông ấy: NHỮNG MẤY MÁT KHÁC-OTHER LOSSES. Quyển sách này là sách bán chạy nhất ở Canada, gây chấn động mạnh ở châu Âu, Tuy vậy, thực tế nó lại không có mặt ở Mỹ. Nhà bán sách lớn của chúng ta nói với tôi các nhà phân phôi của họ không bán nó. Khi tôi thuyết phục 1 hiệu sách độc lập nhỏ đặt hàng trực tiếp từ Canada, nhà xuất bản nói chỉ duy nhất một hiệu ở bang New York sẽ đặt hàng. Đây là "mảnh đất tự do sao?"

    Thật may mắn, Pat Buchanan trên báo đã kêu gọi sự chú ý đến cuốn sách NHỮNG MẤY MÁT KHÁC vào ngày 10/1/1990.

    Ông viết:

    "Kết luận: Quân đội Mỹ đã giết chết rất nhiều người Đức trong trại tù binh, gấp 10 lần số họ đã làm trong các chiến dịch từ Normandy đến ngày Chiến thắng. Tù binh chiến tranh Đức đã bị cắt khẩu phần ăn xuống dưới mức có thể sống sót cho đến khi họ chết đến tỉ lệ 30% vì bị phơi ngoài trời, đói, và bỏ mặc... Các đoàn tàu chở lương thực của Hội chữ thập đỏ đã phải quay lại và tàu chở lương thực của Mỹ nằm ở cảng... Một sĩ quan Pháp nói, trại tập trung Mỹ gợi cho ông ta nhớ đến trại tập trung Phát xít Dachau và Buchenwald... Cuốn sách qui trách nhiệm cho Eisenhower (Ike). Ike đã viết: "Nước Đức là kẻ hung bạo,"...Nhưng không phải người Canada hay Anh phải chịu điều đó, họ đối xử với tù binh của họ công bằng... Đó không phải là quan điểm của tướng Mark Clark, hay của tướng Patton... Phớt lờ cuốn sách là 1 điều rất lạ lùng."

    Bài báo dũng cảm của Pat Buchanan đã gây cảm hứng cho tôi và giúp tôi chấm dứt che dấu sự tàn bạo mà tôi là người chứng kiến. Tôi viết các lá thư đến một số tờ báo đăng những gì cần thiết, ngắn gọn và chưa đầy đủ. Bây giờ tôi giải phóng thêm 1 lần cuối cùng những ký ức đau đớn của tôi. Hy vọng sẽ nhận được sự đồng tình, vì vậy nó sẽ giúp chúng ta công nhận sự chia sẻ về "sự tầm thường của cái ác", tự làm trong sạch mình bằng sự thật. Có lẽ tôi như một dân tộc sẽ để nó lại phía sau với lòng chính trực và hy vọng nào đó để chuộc lỗi.

    Patrick Joseph "Pat" Buchanan là nhà chính trị, bình luận, nhà văn, nhà tổ chức, nhà diễn thuyết người Mỹ. Ông đã làm cố vấn cao cấp cho 3 đời TT Mỹ: Nixon, Ford, Reagan cũng như là cây chủ biên của sê-ri Crossfire rất ăn khách trên CNN.


    _______________________________________________________
  10. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    con số 1,7 tr thì người ta còn cãi nhau nát trên các 4rum quốc tế, nhưng còn hàng triệu triệu tù binh thường dân Đức bị Hồng Quân thảm sát thì sao nhể ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này