1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo Quân Tàn Ác Nhất Trong Lịch Sử

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 07/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    1.7 triệu... ít mà đâu có nhìu đâu....................=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)),
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Sổ ghi chép trại tù binh Đức: những điều khủng khiếp

    Một số ghi chép sau đây do cháu trai tác giả cung cấp chỉ với 1 điều kiện tôn trọng yêu cầu giấu tên của tác giả.

    Chép lại những lời chú tôi từ sổ tay của mẹ tôi:

    Bỗng nhiên xe Jeep Mỹ tiến về phía chúng tôi và mấy lính Mỹ bao vây chúng tôi. Không có sĩ quan phụ trách, và điều đầu tiên mà các GI làm là họ thả chúng tôi, đó là tôi nghĩ thế vì chúng tôi có vài đồ vật có giá trị, chủ yếu là nhẫn và đồng hồ ........ Giờ chúng tôi là tù binh- không cần lo lắng về điều đó!

    Đêm đầu tiên chúng tôi bị dồn thành một đám vào trong kho thóc, ở đây chúng tôi gặp khoảng 100 người cùng chung số phận. Để câu chuyện ngắn gọn, chúng tôi cuối cùng bị chuyển đến Fuerstenfeld bruck gần Munich. Ở đây chúng tôi, bị tập trung xung quanh Hermann, ngắt lời anh ta và há hốc mồm mất hết tinh thần.

    Fuerstenfeld bruck được chúng tôi biết là 1 trong những trại tù binh tàn bạo nhất trong vùng Mỹ chiếm đóng.

    Sau đó, chú tôi tiếp tục:

    Một lần nữa chúng tôi bị lục soát và phải giao nộp tất cả mọi thứ, ngay cả đồ dùng cá nhân, ngoại trừ một cái thìa. Ở đây, nhiệt độ dưới 0, chúng tôi 20000 người chen chúc trên mặt đất trơ trụi, không có chăn hay cái gì che đậy, phơi cả ngày lẫn đêm trong tiết trời mùa đông giá lạnh.

    Sáu ngày liền chúng tôi chẳng được ăn hay uống nước! Chúng tôi phải dùng những cái thìa để hứng những giọt mưa.

    Chúng tôi bị vây quanh bằng những cái xe tăng nặng nề. Trong đêm chúng bật đèn sáng chói mắt nên chẳng thể ngủ được. Chúng tôi cứ chập chờn giấc này sang giấc khác, đứng dậy và tựa vào nhau. Nó làm chúng tôi ấm lên hơn là ngồi trên mặt đất đông cứng.

    Nhiều người trong số chúng tôi đã gần như sụp đổ. Một đồng đội của tôi phát điên, anh ấy nhảy lung tung hoang dại, kêu gào và rên rỉ. Anh ấy đã bị bắn chết ngay. Cơ thể nằm trên mặt đất, và chúng tôi không được phép lại gần. Anh ấy không phải là người duy nhất. Mỗi chuyển động đáng ngờ đều bị lính gác chĩa súng bắn vào đám đông, và một số luôn luôn bị trúng đạn.

    Những người dân Đức, chủ yếu là phụ nữ từ các làng xung quanh, đã cố gắng tiếp cận trại để đưa thức ăn và nước uống cho các tù nhân chúng tôi. Họ bị lính Mỹ đuổi đi.

    Các sĩ quan Đức của chúng tôi cuối cùng cũng thành công trong việc bày tỏ sự phản đối chính thức, đặc biệt là về việc bị tước đoạt nước uống. Như là sự đáp trả, vòi rồng được thả vào giữa đám tù nhân đông đúc và phun nước. Vì áp lực cao, nó quăng quật mãnh liệt đi đi lại lại. Đám tù nhân đổ xụp, ngã, đứng dậy và chạy đuổi hứng lấy ít nước. Trong sự lộn xộn ấy, nước thành thứ đổ đi còn mặt đất dưới chân chúng tôi thành một bãi bùn trơn tuột. Mỗi khi lính Mỹ nhìn cái cảnh tượng ấy, chúng thấy thật tức cười và lấy làm trò giải trí hay nhất. Chúng cười nhạo tình trạng khó khăn của chúng tôi đến lúc chán rồi bất thình lình đóng vòi nước lại.

    Chúng tôi chẳng mong đợi bọn lính Mỹ cư xử cho giống người. Hầu như không thể tin được. Chiến tranh đã làm cho con người ta tàn bạo.
    Một ngày sau đó chúng tôi được nhóm lại thành các nhóm 400 người... Chúng tôi nhận được hai ca thức ăn mỗi người. Đây là cách chúng đã làm việc này: Các tù nhân phải chạy qua đám bùn trơn, và mỗi người phải nhanh chóng tóm lấy 2 cái ca lúc vượt qua những tên lính gác. Một đồng đội của tôi bị trượt ngã và không thể chạy đủ nhanh, anh ấy đã bị bắn chết ngay tại chỗ...

    -------------------------------------------------------------------------------------

    Sổ ghi chép trại tù binh Đức: những điều khủng khiếp

    Ngày 10/5, một số xe tải người đến chở tù nhân từ Ulm gần sông Danube đi... Khi mỗi người trèo vào xe tải, tên bảo vệ lại lấy báng súng nện cho 1 cái vào sống lưng.

    Chúng tôi bị chuyển đến thành phố Heilbronn gần Neckar, chúng tôi đếm được 240000 tù nhân, những người phải sống trên mặt đất trơ trụi không có gì che chắn.

    Mùa xuân và mùa hè năm nay dịu nhưng chúng tôi đói, 6h sáng chúng tôi được uống cà phê, mỗi ngày được 1 lon xúp khoảng 0,5l và 100 gam bánh mỳ...

    ảnh: có những trại tù rộng đến 10km
    [​IMG]

    Lính Mỹ đưa cho chúng tôi các tờ báo tiếng Đức, mô tả cảnh khủng bố trong các trại tập trung Nazi. Chúng tôi chẳng tin điều đó tí nào, lính Mỹ chỉ muốn làm chúng tôi nhụt chí hơn nữa.

    Cánh đồng nơi chúng tôi bị giam giữ thuộc về các nông dân trong vùng... Rất nhanh chóng cỏ và những mầm cây xanh khác biến mất còn cây thân gỗ cũng trơ trụi. Chúng tôi ăn bất cứ cọng cỏ nào mọc lên...

    Trong một số trại có tù binh Hung-ga-ri, khoảng 15000 người. Đã nổ ra 2 cuộc nổi loạn chống lại các sĩ quan của họ. Sau cuộc nổi loạn thứ 2, lính Mỹ quyết định dùng tù binh Đức để quản lý tù binh Hung-ga-ri. Kể từ khi tù binh Hung-ga-ri được dùng làm lao công, họ được cho ăn uống tốt. Họ có nhiều thức ăn hơn mức họ có thể ăn. Nhưng khi chúng tôi xin mang thức ăn thừa của tù Hung về cho tù binh Đức đang đói thì lính Mỹ không cho. Chúng thà đổ thức ăn thừa đi chứ không chịu cho người Đức.

    Đôi khi có những nhóm người trong chúng tôi bị tập trung lại và chuyển đi. Chúng tôi đoán họ được về nhà và tự nhiên muốn mình cũng được như họ. Mãi sau đó chúng tôi nghe nói họ bị chuyển đến trại lao động khổ sai!

    Chú tôi vì sợ bị gọi vào đội lính SS nên ông tình nguyện xin vào lính thuỷ đánh bộ, năm 1945 đơn vị của ông ở Đan Mạch. Ngày 20/4 họ bị bắt và trải qua trại POW. Họ đã sống trên cánh đồng trống, không được cho ăn uống trong 6 ngày đầu và bị bỏ đói gần chết. Những bà mẹ, bà vợ Đức muốn ném bánh mì qua hàng rào đã bị đuổi đi. Các tù nhân đói đến mức họ chỉ cần có gì đó để nhai, ăn cỏ, gặm vỏ cây non. Chú tôi được giao việc báo cáo mỗi sáng có bao nhiêu người đã chết trong đêm "và không chỉ là một vài người !", ông cho biết thêm khi viết thư cho tôi.

    Người ta cũng biết điều kiện trong các trại tù trong vùng Mỹ chiếm đóng là như nhau ở mọi nơi. Do vậy chúng tôi có thể kết luận 1 cách chắc chắn, rằng đó là mục đích và là lệnh của chỉ huy cấp cao Mỹ để làm tù binh Đức chết đói và Eisenhower phải chịu trách nhiệm về việc đó. Ông ta cũng có dòng máu Đức và không thể hành xử như loài dã thú đối với dân chúng tử tế Đức trong thời gian WWII. Chúng tôi theo đuổi sự kiện đã biết rõ và đã bị lãng quên này để chống lại ông ta.

    Tôi muốn ghi lên bia mộ của những đồng bào Đức đã mất dòng chữ:

    Chúng tôi đã phải vượt qua lửa và nước. Để bây giờ người sống thoát khỏi gông xiềng.


    ----------------------------------------------------------
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Trong trại tử thần Mỹ -- 1945
    TG: Werner Wilhelm Laska

    Tôi sinh ra ngày 31/8/1924, tại Berlin. Khi tôi 8 tuổi thì Nazi lên nắm quyền. Từ 1930 cho đến 1940 tôi học trong trường ở Berlin. Tôi không tham gia phong trào Thanh niên Hitler, nhưng không thấy bất lợi vì điều đó. Ở tuổi mười hai tôi trở thành một cậu bé bên bàn thờ trong một nhà thờ Thiên chúa Berlin. Mùa thu 1942, tôi bị gọi đi lính, cũng như tất cả những người sinh ra tại Đức năm 1924, đã vào trong quân đội Đức - Wehrmacht. Sau 10 tuần đào tạo của tôi được điều về lữ đoàn bộ binh thiết giáp-900, nó vừa được giao sang mặt trận Nga. Từ tháng mười hai năm 1943 cho đến tháng 4 năm 1942, chúng tôi chiến đấu với Hồng quân ở miền nam Nga. Sau đó chúng tôi được tái tổ chức và đặt tên mới Sư đoàn bộ binh cơ giới. Tiếp theo là chúng tôi hoạt động ở miền Bắc Ý và Nam Tư. Đầu năm 1944 đơn vị tôi và những đơn vị khác đã được lắp ghép tại Pháp, để hình thành sư đoàn thiết giáp mới. Ngày 15/3/1944, chúng tôi đến Hungary để đánh bại 1 cuộc đảo chính quân sự. Trong tháng năm năm 1944, chúng tôi chuyển sang Pháp, ở gần Chartres, chờ các quân đồng minh xâm lược.

    Chúng tôi đã chiến đấu ngay từ khi bắt đầu cuộc xâm lăng ngày 6 tháng sáu, đầu tiên chống bọn Anh, từ tháng bảy năm 1944 là chống bọn Mỹ. Bản thân tôi luôn luôn chiến đấu trên tuyến đầu. Thật may mắn tôi chỉ bị có hai chỗ thương tích, cái đầu gối và cái đầu, nhưng khoảng 80% các đồng đội của tôi đã chết hoặc bị thương. Phần còn lại của sư đoàn lui về Lorraine, nơi đó chúng tôi được nghỉ ngơi, sau đó lại chiến đấu trong phòng tuyến Ardennes. Chúng tôi vượt qua Bastogne và đến St Hubert, nhưng khi đó chúng tôi hết nhiên liệu và đạn dược. Các đồng minh làm chủ trên không và đánh trả chúng tôi những đòn chí mạng và khủng khiếp. Một lần nữa, chúng tôi rút lui, sau khi bị tổn thất nặng nề. Đồng minh đẩy chúng tôi trở lại bên kia sông Rhine. Thật không may, lính Mỹ đã có thể chiếm cây cầu ở Remagen và tạo thành một đầu cầu bên kia sông Rhine.

    Đơn vị của tôi khi đó gồm một trung sĩ và khoảng 40 người, từ bốn hoặc năm đại đội khác nhau của trung đoàn thiết giáp 901. Tình hình thực sự hỗn loạn. 40 người chúng tôi khi đó hoàn toàn bị cắt rời khỏi đại đội, tiểu đoàn và trụ sở trung đoàn. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là chống lại đầu cầu Remagen. Vì tất cả chúng tôi đã có kinh nghiệm, chúng tôi thực hiện theo kế hoạch sau: buổi sáng - chúng tôi luôn luôn ở trong làng kế tiếp nơi lính Mỹ đóng trại - chúng tôi tiêu diệt chiếc tăng đầu tiên của Mỹ khi đoàn xe của chúng bắt đầu di chuyển. Chúng tôi vẫn còn súng 7,5cm trên xe bọc thép. Khi đó, lính Mỹ sẽ dừng lại, và chúng tôi rút lui. Lính Mỹ gọi pháo và máy bay oanh tạc địa điểm mà chúng tôi đã hạ cái tăng dẫn đầu, nhưng chúng tôi không còn ở đó nữa. Chúng tôi chơi trò này trong một thời gian. Nhưng trận đánh ở Ruhr, lực lượng chúng tôi ngày càng ít đi, trung đoàn chúng tôi rút lui khỏi phía bắc và chúng tôi phía nam. Khói lửa khắp mọi nơi.

    Chúng tôi sớm biết rằng thời gian của chúng tôi đã đến! Các tuyến đường đã bị khoá chặt, và các máy bay đồng minh oanh tạc mọi thứ không đứng yên! Chúng chẳng phân biệt binh lính và thường dân. Mọi thứ chuyển động là bị chúng xử đẹp.

    Vào ngày 12/4/1945 đơn vị của chúng tôi đã quyết định bỏ cuộc để không phải chết trong những phút cuối cùng. Còn khoảng 30 hay 35 người chúng tôi. Trong ngày đó, vào buổi chiều muộn, chúng tôi đến một căn nhà, đứng cô lập gần một cái lạch. Chúng tôi đỗ 5 cái xe bọc thép lại, và chui xuống tầng hầm căn nhà, cầm vài chai “hạng nặng” theo để chúng tôi có thể tiếp đón bọn Mỹ trong tâm trạng bè bạn.

    Tôi đã không chui xuống tầng hầm mà ở bên ngoài ngắm nhìn xung quanh. Tôi muốn được một mình. Cả quãng đời lính đã trải qua của tôi, bước cuối cùng đã đến. Tôi nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra, những điều tốt và những việc xấu, trong và ngoài nhiệm vụ. Chúng tôi đã gặp những người tốt, và trên tất cả là các cô gái đẹp. Ở Hungary, Ý, Croatia và Pháp, tôi đã tham dự các buổi lễ nhà thờ, cậu bé giúp việc nhà thờ trong bộ đồng phục Đức.

    -----------------------------------------------------------

    Trong trại tử thần Mỹ -- 1945

    Tôi bị gián đoạn những mơ màng bởi tiếng súng và tiếng nổ gần ngôi nhà, lúc đó tôi đứng dưới cây cầu nhỏ. Sau đó tôi nghe tiếng xe lăn bánh trên cầu. Sau đó, im lặng. Tôi chỉ còn có khẩu súng lục, nhưng chúng tôi đã có quyết định đầu hàng. Khi đã tối hẳn, tôi tiến lại gần ngôi nhà, nơi mọi người đang ở tầng hầm. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không có nhiều hy vọng tìm thấy họ vẫn còn đó. Các xe chắn không cho tôi nhìn rõ ràng. Tôi nghe một giọng nói, nhưng tôi không nhận ra tiếng gì cả. Nó có vẻ không giống tiếng đồng đội tôi. Tôi trèo qua vườn và đến gần. Nghe giống như là "thế giới Anthony, thế giới Anthony," nên tôi biết: "lính Mỹ"! Tôi tiến đến từ phía sau và vòng ra trước. Đột nhiên hắn nhìn thấy tôi và rất cảnh giác hơn là sợ, bởi vì tôi không có vũ khí trong tay. Thấy tôi deo khẩu súng, hắn nói: "Súng, súng." Tôi cởi dây lưng và đưa hắn khẩu súng để hắn tin tưởng. Hắn bảo tôi đợi trong vườn và đi vào trong nhà gặp chỉ huy, một lúc sau hắn trở ra bảo tôi đi theo hắn vào trong nhà. Leo lên tầng vào 1 phòng trông như sở chỉ huy vừa dựng lên. Tất cả bọn đều có cái đầu cắt ngắn, ngắn hơn cả đầu lính Đức và trông như lũ trẻ nhà quê. Chúng hỏi tôi có phải tôi cùng nhóm với những người chúng tìm thấy trong nhà không.

    Một tên dẫn tôi vào một buồng nhỏ, tôi qua đêm ở đó. Đầu tiên tôi không thể ngủ được vì tình hình mới và cảm xúc của tôi, sau đó thì cũng đã ngủ một chút. Sáng hôm sau tên hôm qua đánh thức tôi dậy và dẫn tôi xuống dưới đợi trước nhà để chờ xe đến.

    Mấy tên lính áp tải Mỹ đến theo xe trông tởn và hung dữ ngay từ đầu. Tôi bị đấm đá túi bụi vào lưng khi bị đẩy lên xe. Đã có những lính Đức khác trên xe. Sau khi chạy 1 hay 2 giờ, chúng tôi đên 1 cánh đồng trống trên đó rất nhiều lính Đức đã đứng thành hàng lối. Khi xuống xe, một đám lớn lính Mỹ đã chờ sẵn. Chúng vừa nhận chúng tôi vừa hét vừa la: "mày Hitler, mày Nazi, vv ..." Chúng tôi bị đấm, đá và xô đẩy; một tên găng tơ trông rất ngầu giật cái đồng hồ trên tay tôi. Mỗi tên kẻ cướp đã cầm đến 10, 12 chiếc đồng hồ, nhẫn và những thứ linh tinh khác. Màn đấm đá tiếp tục cho đến khi tôi đến được chỗ các đồng đội đang đứng. Hầu hết các bình nước của chúng tôi, ba lô, vật dụng… đã bị giật phăng, thậm chí cả áo khoác cũng bị bỏ trên mặt đất. Ngày càng có nhiều tù nhân đến, gồm cả trẻ em và người già. Sau khi một vài giờ, xe moóc lớn, thường dùng để chở bò, đến chuyển số bò người đi.

    Chúng tôi lại phải chạy qua rừng găng tay để đến chỗ xe tải, lại một màn đấm đá nữa. Sau đó, chúng nhồi nhét chúng tôi vào thùng xe nhiều đến hết mức, đến nỗi không thể đóng được cửa. Chúng tôi không thể thậm chí là thở vì chật. Bọn chúng lái cái xe đi rất nhanh trên đường lớn, qua các làng mạc và thành phố, sau xe tải luôn luôn có cái xe jeep với súng máy treo bên trên theo sát.

    Vào cuối chiều chúng tôi dừng lại trên 1 cánh đồng trống, xuống xe cùng một kiểu đấm đá như trước. Chúng tôi lại phải xếp hàng ngay ngắn như tân binh trong trại huấn luyện. Rất nhanh chóng, 1 hàng rào kẽm gia được dựng lên, rất chật chội nên chẳng thể có chỗ để ngồi hay nằm qua đêm. Chúng tôi thậm chí phải làm mọi thứ trong tư thế đứng. Kể từ khi không được ăn uống, cái đói cái khát trở thành gay gắt và nghiêm trọng. Một số người may mắn vẫn còn nước trà trong bình, nhưng chẳng thể đủ cho mọi người.

    Ngày hôm sau mọi thứ lại bắt đầu như hôm trước, chạy qua rừng găng tay đến cái xe chở bò, chuyển đến cánh đồng trống khác. Không ăn hay uống gì và lại bị rào nhốt, có một bài hát bọn Mỹ hay hát: "... Đừng nhốt tôi vào…” cũng giống như cách cư xử trẻ con của hầu hết những tên lính Mỹ: Trừng phạt bọn Nazi! Ngay sau đêm đầu tiên, lúc trèo lên xe tải, một số người trong bọn tôi đã nằm lại trên cánh đồng, họ đã chết hay quá ốm yếu để có thể đứng lên đi thêm được nữa. Chúng tôi đã đến gần sông Rhine, chúng tôi nhận ra điều đó, nhưng vẫn còn phải qua 1 đêm như thế nữa. Thật là kinh khủng! còn một đêm vẫn phải vượt qua nữa. Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Nó đã được lên kế hoạch, bởi vì, như chúng tôi sau này được biết, đó là cách xử lý tù binh ở tất cả các trại bọn Mỹ quản lý. Trong chiến tranh, chúng tôi nghe về ”kế hoạch Morgenthau”, và ”kế hoạch Kaufman” của bọn chúng, và những gì xảy ra giống hệt như đang xảy ra với chúng tôi và lúc này: huỷ diệt tất cả tù binh!

    ----------------------------------------------------------------

    Trong trại tử thần Mỹ -- 1945

    Buổi chiều hôm sau chúng tôi qua cầu sông Rhine và xuống xe tại một trại gần đâu đó ở Andernach, một thị trấn nhỏ trên sông Rhine. Đã có hàng rào dây thép gai quây kín 1 khu đất ở đó. Trong những cái chuồng này đã có vài ngàn người. Chúng tôi bị đưa vào một ngăn như thế và được để 1 mình. Ống nước đã được lắp vào trong mỗi chuồng để bơm nước từ sông Rhine lên. Chúng tôi phải chờ đợi nhiều tiếng trước khi được uống nước. Vấn đề bây giờ là thiếu cái đựng nước, chúng tôi chỉ có một số rất ít ca hay bình để đựng. Chúng tôi thấy ngay nước có mùi thuốc khử trùng clorine. Sau khi uống nước, cái đói trở nên rất ghê gớm. Những cọng cỏ nhỏ bé mọc trên mặt đất trong trại tập trung gia súc-người này ngay lập tức bị vặt ăn sạch.

    Tôi có 2 đồng đội cùng trong đại đội cũ, chúng tôi quyết định ở lại cùng nhau. Của cải còn lại của chúng tôi là 1 cái áo khoác và 1 tấm vải bạt. Để chuẩn bị cho đêm đầu tiên, chúng tôi nạo 1 cái lỗ trên mặt đất để tránh gió lạnh, còn mưa thì không có cách gì.

    Thời tiết trong tháng 4,5,6 năm 1945 khá xấu, ngày nóng, mưa rất nhiều và thậm chí có băng tuyết về đêm. Ở trại Andernach chúng tôi được rộng rãi hơn chỗ đã phải trải qua 3 đêm trước đó, nhưng cũng chỉ đủ chỗ cho 1 người ngả lưng.

    Chúng tôi không ngủ nhiều đêm đó, và nói chuyện về tương lai và cơ hội sống còn trong hoàn cảnh này.

    Không ai có thể tưởng tượng con người có thể sống ngoài trời như thế nào, trên cánh đồng với không gian chật trội, nước uống tệ và khẩu phần ăn ít ỏi hàng ngày. Ngày rồi tháng trôi qua. Trại tập trung phải có tối thiểu lều trại được sưởi ấm, giường nằm, chăn đắp, nơi tắm rửa, nhà vệ sinh, bữa ăn nóng, bánh mỳ, v.v.

    Những người trong trại được chia thành nhóm vài ngàn người, sau đó nhóm nhỏ hơn vài trăm, sau đó vài chục để phân phát thức ăn thuận tiện hơn. Trong góc mỗi chuồng giam có đào 1 cái rãnh để đi vệ sinh cho tất cả số người trong chuồng, dĩ nhiên, nó ứ đọng và bốc mùi trong không khí. Một lớp thuốc tẩy uế được đổ vào mỗi ngày. Đồ để rửa ráy thì chẳng hề có. Ngủ qua đêm trở thành vấn đề lớn đối với chúng tôi. Không ai có thể ngủ trọn qua đêm, giấc dài nhất cũng bị ngắt quãng sau 3, 4 tiếng. Mọi đêm, lúc nào cũng có 30, 40% các tù binh đi đi lại lại trong đêm. Mặt đất thì đông cứng và ẩm ướt, 3 chúng tôi có duy nhất 1 tấm vải bạt và 1 cái áo khoác dùng để nằm và che mưa gió. Thỉnh thoảng, cái lỗ chúng tôi khoét lại ngập gần chục cm nước mà vẫn phải nằm qua đêm trong đó, chúng tôi luân phiên đổi nhau nằm qua mỗi đêm.

    Ngày thứ hai trong trại Andernach, sau hàng giờ chờ đợi vô vọng, chúng tôi đã nhận được suất ăn đầu tiên, mỗi người trong chúng tôi nhận được 1 thìa đậu sống, 1 thìa đường, 1 thìa lúa mì sống và 1 thìa sữa bột, không phải ngày nào cũng có nhưng thỉnh thoảng được 1 ít thịt bò muối. Nếu có ai đó "tổ chức" ít chỗ khả dĩ có thể nấu ăn hay thậm chí làm nóng những thức ăn sống này, nhưng điều đó là không thể. Tất nhiên, đậu hạt và bột mì sống được phân phát cho mọi người, không ai hay có gì khác hơn. Trong hoàn cảnh ấy, con người có thể dễ dàng trở thành giống như động vật. Mọi người đều đã phải chờ đợi cả ngày dài cho đến lúc phân phát thức ăn. Và trận chiến tranh giành ít hạt ngũ cốc bắt đầu, đó là bản năng sống còn của động vật. Bất cứ ai cũng chỉ quan tâm đến thức ăn và nước uống. Nhu cầu tự nhiên còn có thể làm cho tính người chìm xuống đến đâu?

    Sau 2, 3 tuần trong trại Andernach, phần lớn các tù binh bị chuyển đến trại Sinzig/Remagen, ở phía bắc trại Andernach. Chúng tôi bị nhét lên xe thùng và chạy dọc sông Rhine. Con số tù nhân cuối cùng của trại trại Sinzig là 180000 người, của trại Remagen khoảng 120000. Cả hai trại hầu như nằm cạnh nhau nên được gọi là trại "Dặm lý vàng."

    ---------------------------------------------------------------------
  4. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Bác SSX làm từ từ thôi, không lụt mất đầu tẹc, nó lại tụt nó chạy giờ.
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Trong trại tử thần Mỹ -- 1945

    Trại Sinzig dài 4km và rộng 800m, với hai hàng chuồng giam mỗi hàng 13 chuồng, ở giữa có một 1 hành lang (lối đi); các chuồng có kích thước mỗi chiều xấp xỉ 300m, cả 4 cạnh được rào bằng hàng rào dây thép gai cao khoảng 3m, ngăn cách giữa 2 chuồng là những búi dây thép gai. Vọng gác đặt súng máy được dựng lên ở mỗi 4 góc. Sông Rhine chỉ ở cách đây chưa đến 100m. Mỗi chuồng như thế nhốt 7000 tù binh.

    Tình cảnh ngoài trời thì cũng giống ở Andernach, nước uống, thức ăn, rãnh toilet và hố ngủ cũng vậy. Ở bên trong, tất cả các tù nhân đều phải giữ cách xa hàng rào 3m. Một số người đến gần hàng rào và đã bị bắn chết, không chỉ có 1 mà đã cả chục lần lính gác nổ súng bắn chết tù nhân trong những tình huống này. Nhưng ai vi phạm ranh giới 3m cứ đều đặn bị bắn chết.

    Tôi và 2 đồng đội bị đưa vào chuồng số 17 phía gần sông Rhine. Khi chúng tôi lần đầu tiên vào chuồng này, có 1 số cỏ 3 lá mọc trên mặt đất, nhưng chúng chỉ tồn tại được ít phút, cái đói quả là quá khủng khiếp!

    Sau đó, thì chỉ có bùn và bùn, bùn ngập khắp mọi nơi! Chúng tôi phải khoét 1 cái hố mới cho cả 3 người.

    Mỗi buổi sáng có một cái xe tải đến mỗi chuồng nhặt xác chết từ đêm, những người bị bắn vì đến gần hàng rào hay chết đói, chết vì bị thương hàn hay những bệnh tật khác. Khoảng cứ 10 người cố gắng chạy trốn khỏi trại, có 8 người bị bắn chết và 2 người chạy thoát. Tù nhân trẻ nhất khoảng 13,14 tuổi, cụ già khoảng 80 tuổi. Thỉnh thoảng lính Mỹ lại bắt bất cứ ai chúng thấy trên đường phố đem vào đây. Ấn tượng sâu sắc nhất của chúng tôi về người Mỹ là lũ kẻ cướp, thậm chí còn tồi tệ hơn là Nazi mô tả trong sách báo tuyên truyền. Chúng tôi biết Đức đã đối cử với tù binh Mỹ trong chiến tranh rất tử tế, trừ khi họ cố gắng bỏ trốn. Chúng tôi chẳng xâm lược nước Mỹ, chẳng làm hại đến người Mỹ, tại sao họ lại căm thù và trả thù chúng tôi như vậy? Vị cứu tinh làm sợ hãi cả dân chúng châu Âu chẳng phải là không xứng hay sao. Duy chỉ những việc người Mỹ đã làm trong cuộc chiến tranh vừa qua và sau 1945 trên toàn thế giới, tra tấn trẻ em, phụ nữ và người dân không được bảo vệ đã chẳng xứng với vinh quang!

    Một điều không thể quên là người Đức đã đối xử với người Do thái Mỹ trong trại tù binh Đức chính xác như với những người Mỹ khác.

    Tháng 5/1945 mưa và lạnh, tuyết rơi ít nhất trong 2 ngày. Ngủ trong cái hố trở thành nỗi khiếp sợ đối với mỗi chúng tôi. Chúng tôi yếu và càng ngày càng yếu hơn, cơ thể chỉ còn có da bọc xương.

    Ở cổng chính còn có chuồng giam các cô gái và phụ nữ, những người này còn đau khổ hơn chúng tôi. Có nữ giới trong đội quân Wehrmacht làm cứu thương. Tất cả mọi người trong trại đã run rẩy và đi lại rung rinh từ tháng 5. Những người trẻ nhất, độ vài ngàn người, mỗi ngày phải đi vào trong hành lang trung tâm của trại, độ 4km và quay lại mang theo những hòn gạch trên tay chỉ là để làm trò giải trí cho tụi Mỹ. Rất nhiều em đã đổ gục và chẳng thể nào đứng dậy được nữa.

    Một vài ngày sau, chúng tôi thấy những người bị thương bị đẩy ra khỏi bệnh viện quân sự và đưa vào trại chúng tôi. Cuộc diễu hành của họ giống như những thây ma với nạng, tay áo trống rỗng, mắt chột qua hành lang trong trại. Mới đầu chúng tôi tưởng là những bóng ma, nhưng họ chẳng phải ma quỉ! Có thể tìm thấy ở đây nhân viên trại tập trung Nazi, những người chống Nazi, lính đào ngũ Đức…

    Đôi khi, lính Mỹ đến bên hàng rào làm việc đổi chác, chúng đổi đồ hộp hay thuốc lá lấy đồng hồ và đồ trang sức - chỉ một vài người trong chúng tôi có những đồ vật như vậy – những lần như thế, các cuộc đối thoại diễn ra. Khi tù binh Đức hỏi tại sao lại thi hành sự ngược đãi tù binh Đức như vậy, câu trả lời luôn luôn là trại tập trung Nazi – đã không còn hoạt động vào lúc này. Những người chúng tôi cãi rằng tình trạng trong trại tập trung Nazi không thể so sánh được với trại tập trung Mỹ bởi vì một ngày ở Sinzig bằng 20 ngày trong trại Nazi. Trại tập trung Nazi có nhà ở, có giường nệm, phòng tắm, vệ sinh, lò sưởi, bệnh viện, thức ăn nóng,v.v và v.v Nếu chúng tôi muốn hành hạ người Do thái đến chết thì đã chẳng có bất kỳ những thứ này. Lính Mỹ khi đó nói với chúng tôi, bởi vì thế nên chúng xử lý chúng tôi như lũ bò hay súc vật. Cũng có rất nhiều cái chết là do sập cái lỗ trú ẩn, bệnh thương hàn, kiết lỵ, đói, vì tiến vào hàng rào, vì cố gắng bỏ trốn,v.v.

    Công việc của chúng tôi trong ngày là xếp hàng chờ đợi mấy tiếng lấy nước uống buổi sáng, xếp hàng chờ đợi rất nhiều tiếng lấy khẩu phần ăn buổi chiều. Nhìn chung là chờ đợi cái chết. Những người chẳng hề thù ghét người Mỹ giờ đây đã thay đổi hoàn toàn thái độ của họ.

    Sau 3 hay 4 tuần gì đó, chúng tôi được nhận bánh mì để ăn. Nhưng chỉ có 1 ổ bánh cho 40 người, một vài hôm sau chúng tôi mỗi người được 2 củ khoai tây sống. Bên ngoài trại, lính Mỹ đốt bỏ lương thực vì chúng không dùng đến.

    ------------------------------------------------------------------------------

    Trong trại tử thần Mỹ -- 1945

    Các nỗ lực để trốn thoát và tình trạng bị bắn khi đến gần hàng rào tăng cao hơn nữa khi chúng tôi đến đây, tình trạng tuyệt vọng là nguyên nhân của việc này. Khoảng giữa tháng 6/1945 lính Mỹ bắt đầu thả một số tù nhân. Những người sống trong vùng sông Rhine có thể được thả. Đến cuối tháng 6, chuồng số 17 chúng tôi và chuồng 16 đối diện là chuồng cuối cùng của cả trại, chuồng 19 thì đã trống hoàn toàn.

    Chúng tôi đoán rằng người Mỹ phải thả tất cả mọi người sớm, không thì tất cả chúng tôi sẽ chết trong 1, 2 tháng tới, chẳng còn lựa chọn nào khác!

    Những ngày đầu tiên tháng 7, sau khi bị giam giữ 80 ngày, tôi bị lên cơn sốt và ốm rất nặng. Tất cả những người khác trong chuồng giam cũng có triệu chứng tương tự và chết ngay sau đó. Cơn sốt của tôi lên đến 40 độ C. Tôi từ chối xuất ăn hàng ngày vì không thể ăn được thứ gì. Tôi biết cơ hội sống của tôi trong trại là con số 0 vì chẳng có trạm y tế. Tôi đã sống sót qua tất cả các trận đánh và các chiến dịch trong chiến tranh với 2 vết thương nhỏ, nhưng bây giờ số của tôi đã hết! Tôi quyết định chẳng thể chờ đợi cái chết chậm rãi đến trong một hai ngày tới, thay vào đó là cái chết nhanh chóng hơn bên hàng rào hay vượt qua nó. Cơ hội chỉ có 2/10. Tôi báo cho 2 đồng đội của tôi biết điều đó để họ có thể nhìn thấy xác tôi sáng mai nằm bên hàng rào hay tôi may mắn hơn. Tôi để lại địa chỉ cha mẹ tôi cho họ để họ có thể báo tin cho cha mẹ tôi trong trường hợp đầu tiên. Tôi đã sẵn sàng để trốn thoát hay đón nhận cái chết nhanh chóng tối nay. Sau 84 ngày trong tình cảnh này, cái chết có lẽ là một sự giải thoát.

    Sau hoàng hôn, tôi đến gần hàng rào giáp chuồng số 19, tại chỗ này, hàng rào dây thép gai có vẻ trùng xuống hơn những chỗ khác. Dọc theo chiều dài của toàn bộ hàng rào có 4 chòi canh của lính Mỹ, mỗi cái cách nhau khoảng 70m. Bên cạnh 4 chòi canh là xe Jeep với đèn pha và súng máy chạy tới lui dọc chiều dài trại. Ở 2 đầu cuối của hàng rào là vọng gác cũng có súng máy. Lúc này, có vô số các viên đạn đang để dành cho tôi. Sau nửa đêm, khi những tên lính gác và xe Jeep đi đến phía khác của trại và không nhìn thấy, trong khoảnh khắc trước khi tên lính gác khác đi tới là lúc tôi hành động, hay đúng hơn là xé rách hàng rào đầu tiên, nhảy qua búi kẽm gai bùng nhùng và sau đó vượt qua hàng rào thứ 2 – tôi quên đi cơn sốt, máu chảy khắp người vì bị hàng rào xé rách. Bộ quần áo của tôi hầu như đã mắc lại trên hàng rào, nhưng lúc này tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tất nhiên, tôi chờ đợi một viên đạn găm vào cơ thể, một tiếng súng vang lên.

    Vượt qua hàng rào tôi trườn từng mét một, qua đường tuần tra của xe Jeep và vẫn chờ 1 phát súng. Bỗng nhiên tôi rơi vào 1 cái hố. Tôi đã vượt được chừng 20 đến 30m kể từ tuyến gác. Nhưng giờ tôi không thể di chuyển được và chỉ nằm trong cái hố ngọ nguậy. Tôi có thể nghe tiếng những tên lính gác và chiếc xe Jeep đi tới đi lui. Bộ quân phục chỉ còn là những miếng giẻ nhỏ, tay tôi, ngực, chân, lưng và cằm dính đầy máu. Có mấy tiếng súng nhưng là ở trại khác. Sau 1 giờ nằm nghỉ, tôi đã có thể bò lên miệng hố. Tôi bò đến cuối chuồng giam, vượt qua khoảng 300m. Việc đó tôi làm mất khoảng 2 tiếng để vượt qua những hàng rào khác và thoát khỏi trại tập trung.

    Tôi phải vượt qua đường sắt và con đường chính để lên đến những ngọn đồi. Tôi trèo được khoảng 4 ngọn đồi và phải nghỉ lần nữa trong khoảng 4h cho đến khi trời sáng. Một phụ nữ tìm thấy tôi và cho biết có một nông trại biệt lập, ở đó các tù binh trốn trại có thể được giúp đỡ. Tôi cuối cùng cũng đến được trại và tìm được thày thuốc biết sử lý bệnh tật ở những người như tôi. Có 7 hay 8 đồng ngũ, những người như tôi ở đây, tất cả họ đều trốn thoát từ trại Sinzig hay Remagen. Chúng tôi được đặt vào chăn ấm trên bàn, lâu lắm rồi tôi được uống trà, rồi ăn cháo yến mạch, một vài ngày sau tôi ăn được bánh mỳ, uống sữa và 1 ít thịt. Sau khoảng 3 đến 4 tuần, tôi tạm biệt các ân nhân và ra đi với lòng biết ơn vô hạn.

    Tôi biết rằng sau khi tôi trốn thoát vài ngày, lính Pháp đã tiếp quản các trại tù và chuyển tất cả tù nhân sang Pháp làm lao động khổ sai.

    Sau sáu tuần tự do, tôi lại bị lính Pháp bắt trong 1 ngôi làng, chúng áp giải tôi sang Pháp đưa vào làm việc trong 1 mỏ than và những công việc bẩn thỉu nặng nhọc khác, số phận tôi lại bị thử thách 1 lần nữa. Năm 1948, tôi trốn thoát sang Tây Ban Nha, rồi lại bị bắt và bị đưa vào trại tập trung nổi tiếng "Nanclares del la Oca" rồi sau đó bị đưa trở lại Pháp.

    Vào ngày January 7 tháng 1 năm 1950, tôi được phóng thích và trở về Đức. Ngay sau đó tôi di cư sang Canada và sống ở đó cho đến năm 1960.

    http://www.read-all-about-it.org/archive_english/POW/in_a_US_death_camp.html

    (hết)
  6. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    rồi đến Trong Trại tử thần Eisenhower =)) =)) toàn ở những cái nguồn gần rởm chẳng ai biết đến =))

    Tóm tắt.

    1. Lính Đức có bị quân Mỹ ngược đãi, bị bỏ đói, bị hành hạ, bị bắn chết vô cớ, cố tình trả thù v.v trong năm 1945 hay không?

    Có.

    2. Có bao nhiêu người bị như thế ?


    Không biết được.

    3. Các con số 1,700,000, 1,500,000, 1,100,000, 890,000 của Bacque có chính xác không?

    Cách tính của ông ta sai loạn xạ. Không thể dùng các thông tin của ông ta để đưa tới kết luận về các con số đó được.

    4. Trách nhiệm của Eisenhower như Bacque chứng minh có đúng không?

    Không đúng.

    Bacque cho rằng vụ giết người tập thể vừa nói ở trên là kết quả trực tiếp đến từ các chính sách của đồng minh phương Tây cấu kết cùng với Liên Xô cai trị nước Đức bị chia cắt từ tháng 5 năm 1945 cho đến năm 1949

    khà khà cái gì cũng có Liên Xô góp máu ăn phần >:)

    Trong một cuốn sách tiếp theo, tội phạm và thương xót (1997), Bacque cho rằng chính sách của Đồng Minh (đặc biệt là Liên Xô) đã dẫn đến cái chết hoàng loạt của hàng triệu người Đức trong đó có tù binh Đức

    A Hidden Holocaust--Revealed

    Đúng là chiến tranh thì có tội ác, tuy nhiên ko có đạo quân nào lại đi giết người 1 cách có hệ thống và man rợ như Liên Xô và khối XHCN từng làm lên chính dân tộc đồng bào của mình

    mà tin thêm thằng James
    Bacque trước đây thằng nhà văn vô danh tiểu tốt nào đó ở Canada muốn gây câu khách giật gân nên đã viết ra những thứ cám lợn này chẳng mấy chốc lên hàng best-selling =))
  7. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Chú tè nói kiểu này thì ai cũng biết là chú không xài đến não.
    riêng 2 quả bom nổ to nhất của Mẽo đã xơi gần 20 vạn rồi, 1000>20 vạn chắc chỉ có cái mông của chú mới nghĩ ra được.
    chú mà thanh lý não chắc giá cao lắm đấy, vì còn nguyên chưa bóc tem =))
  8. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    SSX post bài đề nghị đưa link có tranh luận dẫn chứng đàng hoàng
    Các link SSX đưa hoặc die hoặc chỉ là 1 article không nguồn dẫn tham khảo, không kiểm chứng, bla bla...
    Trước khi bạn SSX chứng minh được thì cái article được xem như HOAX
    Hình bạn đưa ở trên từ flick không có nguồn không biết chụp cái gì.
    ------
    Người đức không khóc còn vn khóc dùm :D
    ------
    Một nửa sự thật không thể là sự thật! Mà thực ra nói chuyện sự thật với thằng thích lái chuyện kiểu đánh đồng "10.000 brothels" = 10.000 prostitutes, chứng minh người do thái không bị thảm sát hoặc Rebellians thành pro Gaddafi như bạn thì hơi hoang tưởng
    ------
    Người ta chỉ thấy thứ họ muốn đọc cho nên món cám lợn của bạn trong này có khá nhiều ủn thích xơi. mình không dám làm các bạn mất ngon :D
  9. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Kiếm toét cả mắt ra thì cũng chả thấy Mỹ xin lỗi về mấy triệu lít chất da cam trải xuống Việt nam đúng không tẹc. Tẹc có thể kiếm cái tội ác nào tởm hơn thế không, gì chứ phòng hơi ngạt hay súng đạn giết người ngay tức khắc, còn Mỹ thì giết dần dần cả mấy thế hệ người VN đấy.
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Tàn ác nhất là thằng lợn tởm chứ còn ai, vì nó mà toàn bộ loài lợn, chó, bò bị xỉ nhục lây, không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa, tội này nâng tởm lên tầm huyền thoại =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này