1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo Thiên chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanh_nien_xa_vo, 17/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_nien_xa_vo

    thanh_nien_xa_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đạo Thiên chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt nam

    Đạo Thiên chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt nam​

    Cao Huy Thuần​

    Luận án Tiến sĩ Quốc gia, Khoa Chính trị, Đại học Paris

    Lời Phi Lộ

    Hai mươi năm trước đây, 1968, ông Cao Huy Thuần, du học tại Pháp, đã trình luận án Tiến sĩ ?oTHIÊN CHÚA GIÁO VÀ CHỦ NGHĨA THỰC DÂN TẠI VIỆT NAM 1857-1914? (Christianisme et Colonialisme au Vietnam 1857-1914). Tác phẩm trình bày những nguyên nhân và mối lien hệ giữa các nhà truyền giáo và chính quyền Pháp trong việc xâm lăng và đô hộ Việt Nam.

    Tài liệu mà tác giải cuốn luận án sử dụng, hầu hết là những văn thư mật được trao đổi giữa các vị Giám mục và các giới chức thẩm quyền của quân đội và chính phủ Pháp thời bấy giờ. Những văn thư đó CHƯA TỪNG ĐƯỢC CÔNG BỐ.

    Mặc dầu luận án này có ít nhiều ảnh hưởng xấu đến uy tín của nước Pháp, hội đồng giám khảo trường Đại học Paris với truyền thống giáo dục tự do, nhân bản, với tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử, và đặc biệt vì nhận thấy nó là một công trình nghiên cứu công phu, hoàn toàn dựa vào những tài liệu chính xác về một vấn đề mà bấy lâu nay vẫn chưa được soi sang, vẫn quyết định chấm đỗ ưu hạng.

    Trong tập luận án này, tác giả chỉ trình bày những tài liệu mật được tìm thấy trong các thư khố Bộ Ngoại Giao và Bộ Hải Quân mà không bình luận hoặc giải thích để cho vấn đề lịch sử được vô tư và khách quan. Đây không phải là một tác phẩm thuộc loại biên khảo thông thường, mà là một Luận Án Tiến Sĩ Quốc Gia đã được chấm đõ ưu hạng, nên tính cách chính xác và giá trị của nó đã được bảo đảm.

    Về sau, luận án này đựợc dịch ra tiếng Việt, quay Ronéo và lưu hành hạn hẹp trong một số các nhà nghiên cứu sử và trong vài thư viện ở Việt Nam. Trong cuộc di tản vừa qua, bản dịch Việt ngữ được mang ra ngoại quốc. Qua luận án này, chúng ta sẽ có đầy đủ bằng chứng để thấy những nguyên nhân chính yếu trong việc Pháp xâm lăng và đô hộ Việt Nam, từ đó đưa đến những tai họa mà dân tộc ta đã và đang gánh chịu trong suốt mấy thế kỷ nay.

    Mục đích ấn hành và phổ biến bản dịch Việt ngữ tập luận án này của nhà xuất bản không khác với mục đích mà cách đây hai mươi năm tác giả đã trình bày trong phần Vào đề của Luận án: ?oTìm cách phục hồi sự thật lịch sử, không hề nhằm kết tội một ai, lại càng không phải là gieo rắc bất hòa giữa người Thiên Chúa và Phi Thiên Chúa. Trái lại, nó giúp hiểu rõ vấn đề để không phạm lại những lỗi lầm cũ. Những lỗi lầm đã gây nên nhiều tranh chấp đẫm máu giữa người Giáo và người Luơng trong quá khứ và hiện giờ chúng còn ngăn cản họ cùng nhau sống hòa bình dưới một mái nhà.?

    Chú thích: Tác giả Cao Huy Thuần hiện đang là giáo sư Chính trị học tại Đại học Amiens, Pháp.
  2. thanh_nien_xa_vo

    thanh_nien_xa_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mục lục​
    + Lời Phi lộ
    + Vào đề
    + Phần một: Đạo Thiên chúa và sự xâm lăng Nam kỳ
    - Chương dẫn nhập: Đạo Gia tô tại Việt nam và bang giao Việt-Pháp trước 1857
    - Chương 1: Cuộc viễn chinh Nam kỳ: một vấn đề Gia tô giáo
    I. Vận động của các nhà truyền giáo với Napoleon III
    1. Những vận động của Linh mục Huc
    2. Những vận động của Giám mục P. Pellerin
    3. Trần tình của linh mục Legrand De la Liraye

    II. Thái độ của Ủy ban Nam kỳ
    1. Vấn đề kinh tế và buôn bán
    2. Lợi ích chính trị
    3. Sự tiếp đón của dân chúng Việt Nam đối với sự can thiệp của Pháp
    4. Tính chất thuộc địa lập nên

    III. Thái độ của chính phủ Pháp
    1. Bản điều trần của Bộ ngoại giao
    2. Thái độ các Thượng thư của Napoleon III

    IV. Chỉ thị của Đô đốc Rigault de Genouilly
    1. Pháp đòi chính phủ Việt nam bồi đền thiệt hại về các vấn đề con chiên
    2. Co dãn về chỉ thị lập thuộc địa ở Việt nam

    V. Tính chất tôn giáo của cuộc viễn chinh Đà Nẵng
    1. Ý kiến của Rigault de Genouilly
    2. Ý kiến của Thượng thư Bộ Hải quân và thuộc địa cùng thuyết chính thức
    3. Ý kiến của Chính phủ Tây Ban Nha

    - Chương hai:
    I. Mất Nam kỳ và thừa nhận Đạo Gia tô
    1. Đô đốc Rigault de Genouilly tỉnh mộng
    2. Cãi vã giữa đô đốc Rigault de Genouilly và giám mục Pellerin

    II. Chiếm Sài gòn và mở đầu thương thuyết
    1. Tình hình quân đội Pháp và chính sách Ba Lê
    2. Các người truyền đạo phản đối việc thương thuyết
    3. Điều khoản tôn giáo là chướng ngại lớn trong các cuộc thương thuyết
    4. Chasseloup Laubat và việc thiết lập chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam

    III. Hiệp ước 1862: Nhượng đất và thừa nhận Đạo Thiên chúa
    1. Các người truyền đạo chống hiệp ước 1862: thư từ của Bonard
    2. Hiệp ước 1862 chấm dứt: sự xâm chiếm hoàn toàn Nam kỳ

  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Mong bác có sức tiếp tục!
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =====
    Năm 1978 Luận án này được in ,lưu hành nội bộ ở Việt nam (Thư viện Quốc gia-Tràng Thi-Hà nội). Đã có nhiều nhận xét về cuốn sách này rồi. Có khen chê, và nhiều chỗ không khách quan.
    các bác đến Thư viện,tìm tất cả các tài liệu bình luận tác phẩm này.
  5. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Chê thì chắc là kịch liệt lắm đây , bởi vì nó nói lên một "sự thật mất lòng" mà
    Chán thật , từ ngày cái đạo cao quý "văn minh tiến bộ" này vào VN , đất nước chia năm xẻ bảy , lòng người chia hai lương - giáo . Ôi , cái đạo thánh thiện mạc khải này đi đến đâu là có vấn đề đến đó , chẳng hiểu nó hay ho chỗ nào .
  6. capcon

    capcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tốt và hay thì có đấy chứ.
    Luồng văn minh này đã góp phần phân bố lại dân cư, tạo ra một luồng di dân khoảng 2 triệu người từ Bắc vào Nam để làm kinh tế mới, góp phần cải thiện nền kinh tế đất nước dưới sự giúp đỡ của mẫu quốc. Biết làm kinh tế, mà ngay cả trong thời loạn. Tốt thế còn gì.
    Một cái hay nữa là dạy người ta sống phải biết đến hai chữ "trung thành", phải biết đặt lên trên nhiều quyền lợi khác kể cả quyền lợi dân tộc. Hay thế còn gì.
    Lợi hại thay.
    Người và cừu là hai thực thể khác nhau nhưng nhiều lúc người ta cứ thích điều ngược lại.
    Kể cả mình.
    Được capcon sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 18/05/2005
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =====================
    Hà .Hà...Lại gặp bác New God ở đây. Theo tôi là chúng ta nên trân trọng các tôn giáo trong nước,không chỉ Thiên Chuá Giáo,Phật giáo mà cả Hồi giáo,Bà La Môn,Cao đài,Hoà hảo. Trong Đạo nào cũng có kẻ xấu,nhưng có rất nhiều người tốt.
    Ví dụ Đạo Công giáo. Từ năm 1965 trở đi đến 1975 ,chính phủ VNDCCH mới cho phép và gọi những tín hữu Công giáo nhập ngũ. Theo số liệu cuả Cụ Quân lực Bộ Quốc phòng CHXHCNVN thì có trên 5 vạn luợt bộ đội người Công giáo nhập ngũ . Số quân này tương đương với 5 sư đoàn.
    Có 5,6 anh hùng các LLVT người Công giáo. Ngoài Đại tá Phạm Ngọc Thảo và Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ ra,còn có cả nữ anh hùng là chị Hoa ( Phan Thị Hoa ?) .
    Ngay bây giờ,theo đánh giá cuả UBNN Hà nội trên tờ Ha noi Mới, tỷ lệ tội phạm trên 1,000 dân Công giáo là thấp nhất toàn thành phố. Tôi không bênh ai mà chỉ nói sự thật. Hãy vào một Nhà thờ mà xem. Bên ấy họ quản lý người rất chặt. Ông Cha cuả họ không chỉ giảng Đạo, mà còn quản lý tín hữu về đạo đức nền nếp ăn ở. Gia đình cãi nhau, muốn đưa đơn ly dị,linh mục mà biết được thì chết với ông ấy.
    Các Trại Phong ở miền Trung, Trại AIDS gần Sài gòn,trại chất độc da cam,trẻ em tật nguyền..đang có hàng nghìn các Bà Xơ,các Cha,Thầy phục vụ vô vị lợi.
    Về Đạo Phật cũng có rất nhiều gương tốt không cần nêu ở đây.
    Ngay Đạo Hồi có hàng trăm ngàn đồng bào theo,chủ yếu người Chăm,cũng là những người rất tốt.
    Bởi vậy,nếu phê phán và chỉ trích,chúng ta chỉ có thể chỉ trích đích danh các cá thể chứ không thể cả một cộng đồng đông đảo.
  8. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ! Những chiến sỹ cách mạng theo đạo Thiên Chúa Giáo (trở thành "Công" Giáo hồi nào nhỉ ? ) chắc chắn là những người theo đạo nhưng chẳng tin đạo là mấy . Thực vậy ! Khi mà Đức Mẹ (**) hô hào các con vào Nam để chống bọn "vô thần" thì các chiên sĩ này lại không đi chống bọn "vô thần" mà lại ủng hộ "chúng nó" . Trong khi suốt mấy chục năm , chỉ có 5 vạn nguời đứng về phía dâ ntộc , thì ngược lại có đến cả triệu (gấp mấy chục lần) chạy theo ** vào Nam , sau này ** chạy qua Mỹ thì cũng cuống quýt chạy theo và không ít trong số đó tiếp tục kiếp ... CCCB .
    Vậy ta nhận thấy rằng đây là một cái đạo đặc biệt . Người thì có người tốt người xấu , chứ đạo thì chắc chắn là có đạo tốt và đạo xấu . Chẳng hạn như đạo Phật thì hẳn là đạo tốt bởi vì suốt mấy nghìn năm mà không gây chiến tranh đổ máu , không dùng thủ đoạn chính trị để mưu lợi và cưỡng ép cải đạo tín đồ . Chứ đạo Thiên Chúa thì không dám bàn
    Người ta có thể nhìn nhận con số 5 vạn người "công" giáo theo dân tộc của thí chủ nêu ra là ngoan đạo hay không ngoan đạo ? Không thể có chuyện bảo rằng thiểu số những tín đồ Thiên Chúa ấy là ngoan đạo , có thể đại diện đạo Thiên Chúa mà cho ta kết luật đạo Thiên Chúa phục vụ dân tộc . Vậy đại đa số còn lại thì sao ?
    Nhân thí chủ có nói đến vấn đề tổ chức nhân sự của Thiên Chúa Giáo , ta phải công nhận là họ giỏi .
    Ngay khi vừa mới thâu nhân được một số tín đồ từ 4 hay 5 gia đình trở lên, các cán bộ truyền giáo Thiên Chúa liền tìm cách gom họ ở chung với nhau trong một khu xóm riêng gọi là xóm đạo. Việc làm này nằm trong kế hoạch đoàn ngũ hóa giáo dân Kito của Giáo Hội La Mã và kế hoạch này đã có từ thời Trung Cổ và được sách Living World History ghi nhận như sau:
    ?oLúc đầu, những người tín hữu Thiên Chúa Giáo (La Mã) không có một tổ chức chính thức nào cả. Họ thường họp nhau thành từng nhóm ở các tư gia. Vào khi có thêm nhiều tín hữu thì họ sắp đặt với nhau thành tổ chức. Việc sắp đặt này được rập khuôn theo hệ thống quản trị của Đế quốc La Mã để tổ chức hệ thống những đơn vị hành chánh của Giáo Hội La Mã. Các ông tư tế mà sau này gọi là tu sĩ được giao phó cho việc đảm trách điều khiển các công việc và lễ vụ trong các thánh đường tại các làng mạc. Nhiều đơn vị thánh đường trong các làng mạc trong một khu vực được gọi là một giáo khu và đặt dưới quyền điều khiển của một vị giám mục. Nhiều giáo khu trong một vùng nhỏ hợp lại được gọi là một tỉnh và đặt dưới quyền cai quan của một vị *************. Nhiều tỉnh gom lại thành một địa phận và đặt dưới quyền thống lãnh của một ông giáo chủ. Tước hiệu giáo chủ được dành riêng cho các ông giám mục của các thành phố lớn như Rome (La Mã), Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Alexandria (Ai Cập). Dần dần, vị Giám Mục của kinh thành La Mã nắm quyền lãnh đạo như một vị giáo chủ của toàn thể giáo hội gọi là ?opope?. Chữ ?opope? trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ?ocha?. Sự phát triển quyền lãnh đạo của Giáo Hội một phần là do uy tín của kinh thành La Mã vốn giữ vai trò như là một thủ đô chính trị của đế quốc. Hơn nữa, việc miền tây của đế quốc suy vong đã giúp cho các ông giám mục ở kinh thành La Mã có cơ may nắm thêm quyền lãnh đạo chính quyền khi mà các quyền hành này vuột khỏi tầm tay của các ông hoàng đế bù nhìn. Cuối cùng, các ông giáo chủ (sau này gọi là giáo hoàng) đòi nắm quyền tối cao trong đế quốc theo chủ thuyết của ông Peter. Ông Peter là người lãnh đạo các Tông Đồ của Chúa Jesus và được coi như là người sáng lập ra Giáo Hội La Mã. Vào khoảng năm 600, kinh thành La Mã mới được nhìn nhận như là thủ đô của Giáo Hội và vị giáo chủ của kinh thành này được coi như là vị thủ lãnh tối cao của Giáo Hội?.
    Nguyên văn: [?oAt first, Christians had no organization. Believers met in small groups, often in homes. In time, as Christtianity won more followers, an orgainzation evolved. Roman governmental forms serves as models for the units of the Christian Church. Presbyters to be known later as priests, were ordained to conduct the business and services of churches in villages. Several of these units were placed under the direction of a bishop, who had charge of a diocese, or district. A number of dioceses made up a province under the authority of an archbishop, and a patriarchate was comprised a group of provinces. The title of patriarch was given to the bishop of a large city, such as Rome, Constantinople, or Alexandria. Gradually the Bishop of Rome assumed leadership as pope, a word from Greek meaning father. The development of Church leadership in Rome resulted partly from prestige held by the Eternal City as the great political capital of the empire. In ad***ion, the decline of the western part ot the empire gave the Roman bishops the opportunity to assume governmental leadership as it slipped from the hands of the puppet emperors. Finally, the popes claimed supremacy because of the Petrine Theory, a doctrine that the Roman Church had been founded by Peter, leader of Jesus'''' Apostles. By the year 600, Rome was acknowledged as the capital of the Church and the pope as the head of the Church") .
    Tại Việt Nam, ngoài mục đích trên đây, các nhà truyền giáo còn áp dụng kế hoạch này với mục đích biến các xóm đạo thành một căn cứ xào huyệt của nhóm dân bản đia làm tay sai cho Giáo Hội để lật đổ chính quyền đương thời, phá bỏ cơ cấu xã hội và hủy diệt nếp sống văn hóa cỏ truyền của dân tộc. Linh mục Trần Tam Tỉnh ghi lại sự kiện này trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm như sau:
    "Ngọai trừ các cụm nhà thành thị dân chúng sống lẫn lộn, người Công Giáo thường được tập trung lại thành làng xóm riêng, tách rời khỏi người lương, sống chen chúc quanh tháp nhà thờ xây theo kiểu Tây, chọc lên trời, cao vượt khỏi lũy tre. Bị đóng khung và được đòan ngũ hóa bởi hàng giáo sĩ, họ trở thành một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi cha xứ kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ nhà thờ. Hệ thống ốc đảo đó tách biệt và cô lập phần lớn giáo dân khỏi liên hệ với đồng bào, thúc đẩy họ từ khước, tẩy chay bất cứ điều gì không được Giáo Hội chính thức phê chuẩn, chẳng hạn sách Truyện Kiều, một kiệt tác văn thơ cổ điển của Việt Nam, hoặc các tài liệu cách mạng đều bị cho là ngược với đạo. Các sách của Voltaire, Montesquieu, khỏi nói tới Các Mác, vừa bị nhà nước thuộc địa cấm, vừa bị giáo luật khai trừ, nhưng ngay cuốn sách thánh đã dịch ra tiếng bản xứ mà cũng chẳng ai được biết đến (có một bản sách thánh in bằng hai thứ tiếng La Tinh và Việt ngữ, khổ lớn, nằm trong thư viện các chủng viện và một vài cha xứ, còn giáo dân thì không thể rờ tới)".
    Như vậy là việc gom giáo dân vào sống chung với nhau ở trong xóm đạo chỉ là một phương cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành những kế sách phục vụ cho mục đích trên đây. Dưới đây là những kế sách này:
    1.- Biến mỗi xóm đạo thành một căn cứ địa an toàn cho các đạo quân thứ 5 trên đây và trạm chuyển tin tức tình báo lên các đấng bề trên hay về Tòa Thánh Vatican, và tổ chức giáo dân thành những đơn vị của đạo quân thứ 5 vừa thi hành nhiệm vụ dò la tin tức cho các nhà truyền giáo vừa nằm hờ chờ giờ hành động. Rõ ràng là một xóm đạo ở Việt Nam là một tiểu thuộc địa của Tòa Thánh Vatican.
    2.- Cô lập giáo dân khỏi bị ảnh hưởng ngoại giáo.
    3.- Thi hành chính sách ngu dân và nhồi sọ tín đồ để biến họ thành hạng người cuồng tín , hết lòng tin tưởng vào những tín lý bịp bợm và giáo luật lưu manh của Giáo Hội, và cũng là để dễ bề biến tín đồ thành những tay sai đắc lực.
    4.- Khơi động và nuôi dưỡng lòng tham lam ích kỷ của tín đồ để dễ dàng khai thác và lợi dụng họ.
    Sau khi đã gom giáo dân vào sống chung với nhau trong một khu vực biệt lập được gọi là ?oxóm đạo? hay ?olàng đạo?, các nhà truyền giáo liền thi hành các kế sách biến mỗi xóm đạo thành một quốc gia trong quốc gia. Tiểu quốc gia này nằm dưới quyền lãnh đạo tối cao của vị linh mục hay nhà truyền giáo quản nhiệm và nhận lệnh trực tiếp tù vị giám mục cai quẩn địa phận hay vi khâm sứ đại diện Tòa Thánh Vatican tại địa phương. Đồng thời, giáo dân được từ 9 hay 10 tuổi trở bất luận là nam hay nữ đều được tổ chức thành những đoàn thể như
    - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
    - Hội Thánh Giuse Lao Công
    - Hội Con Đức Mẹ
    - Đạo Binh Xanh
    - Hội Các Bà Dòng Ba
    - Ca Đòan Trầm Mạc, v.v?.
    Tất cả các tổ chức đoàn thể đều được hành động theo chỉ thị của viên linh mục quản nhiệm của xóm đạo và đều được giao cho một tín đồ cuồng tín nắm giữ chức vụ đoàn trưởng hay hội trưởng. Với những danh xưng như trên, người ta có thể lầm tưởng rằng các hội đoàn này chỉ là những đoàn thể được lập ra để phục vụ cho mục tiêu duy nhất là tôn giáo. Nhưng trong thực tế, mục đích chính của các đoàn thể này được lập ra để thi hành những nhiệm vụ . Điển hình là làm công cụ cho vị linh mục quản nhiệm trong việc theo dõi tín đồ trong xóm đạo.
    Một trong những phương cách theo dõi này là đôn đốc tín đồ trong xóm đạo phải siêng năng đi nhà thờ và dành hầu hết thì giờ trong ngày cho việc cầu nguyện. Mục đích của việc làm này là kèm giữ họ và làm cho họ không có thì giờ rành rỗi để suy nghĩ đến bất cứ một chuyện gì khác và chỉ biết và nghĩ đến những gì Giáo Hội đã và đang dạy dỗ họ. Việc làm này của Giáo Hội được nhà văn Kito Nguyễn Ngọc Ngạn ghi lại đầy đủ trong cuốn Xóm Đạo với nguyên văn như sau:
    ?oToàn trại này, dường như ai cũng sùng đạo như nhau, và sự sùng đạo ấy được thể hiện qua việc cầu nguyện và đi lễ. Buổi sáng, năm giờ chuông đổ lần thứ nhất, họ đã lục tục đánh thức cả nhà cùng dậy. Việc đầu tiên khi chưa bước chân xuống đất, là phải làm dấu thánh giá và đọc vài kinh nhật tụng. Sau đó, đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi lễ. Trên đường đến nhà thờ, họ không bỏ phí thì giờ, lấy tràng hạt ra vừa lần chuỗi vừa cầu xin. Vào nhà thờ đọc kinh chung cả tiếng đồng hồ rồi mời tham dự thánh lễ mà dường như vẫn chưa thấy đủ, họ còn quì nán lại đọc kinh thêm cho đến lúc tới giờ đi làm. Buổi trưa, đúng giờ ngọ, chuông nhà thờ lại cất lên, nhắc họ dù đang làm gì, dù đang ở đâu, cũng phải tạm ngưng tay để làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Tối về, cơm nước xong lại vội vã đến nhà thờ. Và khoảng 9 giờ tối, trước khi đi ngủ, mọi gia đình đều tụ tập trước bàn thờ để đọc thêm một loạt kinh nữa trước khi lên giường! Nói chung, một ngày không biết bao nhiêu lần nhớ đến Chúa. Ăn củ khoai cũng làm dấu thánh giá. Nửa đêm mất ngủ cũng ngồi lên lần tràng hạt! Vui cũng cám ơn Chúa, mà buồn cũng coi là thánh giá Chúa trao cho mình gánh vác! Niềm tin mãnh liệt như thế, cho nên chẳng lạ gì?.?
    ?oTừ thuở chưa có trí khôn, cũng giống như bao nhiêu người Công Giáo khác, anh (Thông) đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí thượng tôn tín ngưỡng, bằng những giáo điều bất di bất dịch, theo thời gian ngấm dần vào trí óc anh, khiến anh làm cái gì cũng sợ tội, sợ Chúa trừng phạt.?
    Thôi , không nói nữa kẻo hỏng topic của bác thanh_niên_xa_vợ
    Được NewGod sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 18/05/2005
  9. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì không thấy thí chủ nào hô hào dân chủ tự do nữa nhỉ ? Cấm đoán nhiều quá ! Người ta không sống chung hạnh phúc thì cho người ta ly dị chớ sao lại "chết với ông ấy" ? Ông ấy không khuyên can , phân tích , hòa giải thì thôi , lại lấy thần quyền uy hiếp thế quyền , bắt người ta phải nghe theo mình . Quả là phi khoa học !
    Ngày xưa , khi còn thời cơ chế bao cấp , và nhất là dưới xã hội chuyên chính vô sản , sự quản lý con người là cực kỳ nghiêm chặt . Ngay như CHDCND Triều Tiên bây giờ là một ví dụ . Thế nhưng , lại cũng vẫn là những người ca tụng sự "văn minh" của Kito giáo , sẵn sàng kết tội cho những chế độ đó là tù túng , kềm kẹp .
    Nay VN ta không còn tù túng kềm kẹp nữa , cần phải nhanh chóng tháo bỏ kềm kẹp và tù túng trong các xóm đạo , cực lực chống sự nhồi sọ con nít khi mới sinh ra đời đã bắt rửa tội vào đạo , chống việc cưỡng ép hôn nhân qua đường tôn giáo .

    Thí chủ nghĩ thế nào ấy chứ ! Kềm kẹp tù túng như thế thì dĩ nhiên có phạm tội cũng sẽ được bưng bít che giấu đi miễn là làm đẹp lòng Giáo hội thôi . Mấy năm rồi ở Mỹ người ta phui ra hàng loạt vụ linh mục loạn dâm , trung bình cứ 10 linh mục thì có một ông sờ mông mó ngực các em gái , chọc c. vào hậu môn các em giai ... Giáo hội bưng bít không được , phải bồi thường cả tỷ USD . Hồng Y Bernard Law (??) (tên gì bần đạo quên rồi !) cũng bị dính vào scandal , vậy mà giáo hội làm êm ru bà rù . Đấy là chỉ biết đến đám chủ chăn thôi đấy .
    Chẳng lẽ dân Thiên Chúa giáo ở Mỹ kém giáo dục hơn dân Thiên Chúa giáo VN ???
    Ngày xưa, dưới thời Pháp thuộc, hay thời Diệm-Thiệu có rất nhiều đàn bà, con gái, nhất là giáo dân Việt Nam không những đã là nạn nhân của các cha cố người Việt, họ bị cha cố hiếp dâm, đe dọa ******** hay dụ dỗ ngon ngọt để xâm phạm thân xác. Ngay bây giờ, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa tình trạng đó vẫn còn xảy ra hàng ngày, nhưng không thấy một ai thưa gởi gì trước Tòa án. Tại sao ? Vì sợ đủ điều, cũng vì thế, chúng ta thấy Giáo hội Gia tô thường hay mở các Viện mồ côi. Mở Viện mồ côi có được những cái lợi :
    - Thứ nhất nuôi nấng được con cái của các cha, cố mà người mẹ của những đức bé vì một điều gì đó không muốn nuôi vì sợ xấu hổ với bà con, xóm làng ?okhông chồng mà chửa?, nghèo túng không nuôi nổi, giận hờn ?ocha? nên không nhìn nhận con.
    - Thứ nhì Giáo hội được tiếng là làm việc xã hội từ thiện.
    - Thứ ba, lấy cớ mở Viện mồ côi để lạc quyên tiền bạc ở những người có lòng tốt. Mở những cuộc lạc quyên để có thêm tiền. Xin tiền của chính phủ hay các cơ quan thiện nguyện.
    Đọc trong ?oHồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy? thấy đề cập nhiều vùng hẻo lánh mà ông đã đi qua, ông đã gặp được cô gái Đầm lai rất đẹp, mà người ta nại cớ rằng vì ảnh hưởng lúc bà mẹ có thai đã ngày đêm nhìn vào hình ảnh của bà Maria (mà người Gia tô gọi là đức Mẹ hay đức bà Maria) nên đẻ con ra mũi cao, dọc dừa, mắt mèo, nước da trắng bóc chẳng khác gì người Tây phương. Nhưng thật ra, đấy là kết quả của những mối tình vụng trộm hay bị hiếp dâm giữa các cha cố Tây phương với đàn bà, con gái Việt Nam.
    Những nạn nhân của các cha cố đã không hiểu rõ quyền lợi của mình, không biết đi thưa ở đâu, thời gian lâu rồi, lấy gì làm bằng cớ, và nghĩ rằng dù có đi thưa cũng chẳng đòi được gì vì đã đi tu thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường. Nghĩ như vậy là lầm !
    Được NewGod sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 18/05/2005
  10. spouri

    spouri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vinh hạnh , vinh hạnh ... anh newgoat (god là tên của bố em, nên em phải đọc trại ra thế) tái xuất giang hồ
    Quên hết mấy cái đạo vớ vẩn đi, anh pót lên cho anh em xem kinh thánh của đạo của anh đi. Rất mong được đọc những dòng châu ngọc của anh.

Chia sẻ trang này