Đất cười Nam Định Nam Định quê ta cũng lắm cái đáng vui cười lắm đấy, đất này có ít cũng sinh ra được một Tú Xương. Trên đường Nam Định đi Hải Hậu có xứ Lạc Quần , nơi trên bến dưới thuyền đông vui tấp nập, có chợ lại có sông, quá chút nữa là Quần Lạc, tới đây có một vế đối lưu truyền đã lâu nhưng chưa có một vế đáp chỉnh, vế đối ấy là :" Cô gái Quần Lạc, đi chợ Lạc Quần, bán lạc mua quần, trở về Quần Lạc". Từ Nam Định qua cầu Đò Quan đi theo quốc lộ 21A xuống khoảng 7km đến cầu Vòi, thị tứ này có thịt chó khá ngon và rẻ, dân phố Nam Định có người thường rủ nhau xuống cầu Vòi thưởng thức món đặc sản này. Có một bài thơ như thế này : Cầu lông thì chơi thường xuyên Cầu Vòi thi thoảng có tiền mới đi Đời người mấy cái chi chi Riêng cầu dải yếm ta đi suốt đời Nói tới đất Nam Định, không thể không nhắc tới Nguyễn Bính, ông vua thơ lục bát với những bài thơ mộc mạc, đậm chất dân ca, dễ đi vào lòng người. Người ta thuộc thơ ông và nhái lại thơ ông, đây là nhái của bài Chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Em mang một tập số đề anh xem Khổ thân anh, khổ thân em Cái thì lấp bóng, cái chen số đầu Bảo em, em có nghe đâu Cứ chơi đề mãi cho rầu lòng anh Hoa chanh nở giữa vườn chanh Mẹ cha mình với chúng mình chân quê Em ơi đừng chơi số đề Mất tiền có bận ra đê mà nằm Nhớ một thời bao cấp, cơ chế xin-cho, dưới thì phải xin trên, trên về thăm thì dưới mừng lắm, ở Nam Định có bài thơ về cái ấy như sau : Bộ về thì tỉnh giết trâu Tỉnh lên, bộ hỏi "Đi đâu chú mày ?" Tỉnh về thì huyện giết cầy Huyện lên, tỉnh hỏi "Chú mày đấy a !" Huyện về thì xã giết gà Xã lên, huyện quát "Bỏ nhà đi đâu ?" Trước khi tách tỉnh còn mang cái tên chung tỉnh "Hà Nam Ninh", Sở Tài chính có hai ông Tích và Tiêu, ông Tích giám đốc sở có vóc người nhỏ gầy, ông Tiêu có vóc người to béo, đúng là "Tích (luỹ) bé, (chi) Tiêu to", tỉnh lúc ấy ngân sách luôn thiết hụt, lúc nào cũng phải xin tiền TW điều phối. Dân Nam Định vốn đất học, không thể chịu cảnh nghèo, càng gắng học hơn để vươn lên làm giầu cho bản thân và cho quê hương. Thời buổi đổi mới, người ta đổ xô đi học ngoại ngữ, lớp học ban đêm, lớp giờ hành chính, người đi học đương nhiên phải học, người đi làm cũng tranh thủ vừa làm vừa học. Có anh xe ôm đi học tiếng Anh, tối tranh thủ chạy vài cuốc, đến lúc về nhà có bài thơ nửa Anh, nửa Việt như thế này Chiều chiều đi lơn (learn) về Hi (he) lại ra bến xe Kiếm dăm ba người ghét (guest) Rồi chở đi săm oe (somewhere) Tối tối hi (he) mới về Con hi (he) ra đẩy xe Vợ hi (he) ra nắn túi - Mani, mani oe ? (Money where ? - Tiền đâu) (st) K.
hì hì ;âu lắm rồi mới thấy bác hội phó trở về box Nam Dịnh .hình như em nghe thấy mấy bài này ở đâu rùi ấy thank you for loving me
Text Cai bac nay ko biet la nho rai hay la tim dau ra may bai nay ma vua nhn vua danh vao hay sao,ma lam the
Hi`, đây là mấy bài vui vui của Nam Định, tớ thuổng được post nên cho bà con đọc thui. Hic chứ tớ văn dốt lắm. K.