1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Nga của băng tuyết và những điều gì nữa

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Tequila, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihaytronhoc

    nguoihaytronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới biết Matx đẹp đến thế cơ đấy. Em thì qua mấy lần lên Matx, lần nào cũng được thi chạy với đầu trọc, ko thì cũng được chào đón bởi mấy chú мили?ия, thôi cảm ơn! Mau mau chóng chóng cho xong 6 năm ở đây, rồi em té về nước với vợ cho khoẻ. Thế mà ở nhà cứ tượng tưởng này nọ, на самом деле thì...
    Today is good to die!
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    chú là dân Nhà quê lên Thủ Đô thì nhìn lớ ngớ nó bắt nạt là phải ... :-)
  3. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hic...có gì mà phải than phiền nhiều thế nhỉ?Lúc đầu xa nhà thì thế thôi,ở Moscow một thời gian là quen ngay ,sau một năm thì mọi việc ổn cả .Ở đâu thì cũng có những mặt tốt,xấu...Tớ ở Moscow 6 năm rồi mà chưa thấy thằng đầu trọc thật sự nào cả,có chăng chỉ là bọn thanh niên hư hỏng,có lẽ mọi người ác cảm nên nhìn thành đầu trọc chăng?Ở đây chỉ rầm rộ đầu trọc dạo kỉ niệm sinh nhật Hitler thôi,lúc ấy tốt nhất là ở nhà,hihi...Hi vọng các bạn nhanh chóng vượt qua được những khó khăn ban đầu để thích nghi với một nước Nga mùa đông tuyết trắng,lạnh lẽo băng giá,mùa hè xanh tưoi,tuyệt vời và mùa thu lãng mạn...Sáu năm cũng nhanh lắm đấy,vèo một cái là xong,lúc ấy biết đâu lại thấy luyến tiếc nước Nga như tớ bây giờ,hihi...
  4. nguoihaytronhoc

    nguoihaytronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Vậy lần sau, em có lên Matx, hy vọng bác Gangster sẽ dẫn em đi chơi thủ đô, chứ em ngán phải vào đồn ngồi đón giao thừa lắm rồi (kể ra vụ này cũng hay lắm, nhưng tối nay em bận nên ko kể được, tết vừa rồi đấy )
    Today is good to die!
  5. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hì .
    Mới đọc bài viết của ông anh em nhận ra ngay ông anh đang mô tả thằng Tân tàu hihi . Ko ngờ gặp lại ông anh đấy . Anh nhận ra em ko hihih .
    Nói cho cả nhà ở Box Nga nhé . Anh Tequila đây là nhân chứng sống ( bị 1 cái chai bia Baltika vào đầu rồi đó ) . Ko tin hỏi xem có đúng hay ko ma .... Dạo này ko thấy ông anh đâu cả ??.
    Cuối tuần cụng ly cái nào anh

    Я 'С.""А "УoАЮ z Т.'.

    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  6. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ..... Không, nước Nga không chỉ có băng tuyết ....
    Chợt một ngày đầu thu, khi những cơn gió nhẹ mơn man trên mái tóc. Khi cái lạnh và cái nắng chưa nhuộm vàng những chiếc lá. Chợt ngày đó bắt gặp bức ảnh một con đường vắng, một hàng cây lá vàng ruộm bởi mùa thu ...
    Một hàng cây, một con đường. Đơn độc và lẻ loi ... Tự hỏi: hàng cây có nói chuyện cùng con đường?
    Có lẽ có... bởi ... mùa thu.
    Chợt thấy buồn, thấy tiếc nuối. Chợt giật mình thoảng thốt như vừa đánh mất. Tưởng như đã xa xăm và tưởng như đã là kí ức...Chợt thấy thắt lòng vì một nỗi buồn...
    Không, vẫn là nước Nga. Mùa thu lá vàng đang tới. Mọi cái vẫn còn ở phía trước.... Chưa phải là một kí ức về mùa thu nước Nga...
    Lại nhớ tới một Hà nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...Hà nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng góc phố, mùa cốm xanh về...
    Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi:
    Tôi đang nhớ ai?
    Sẽ có một ngày, mùa thu Hà nội, trả lời cho tôi.
    Sẽ có một ngày..........

  7. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự của người mất cả gia đình trong vụ Beslan
    (sưu tầm)

    Bức tranh do một con tin trẻ em vẽ sau vụ khủng hoảng Beslan.
    Mỗi sáng, Vova Tumayev chuẩn bị đồ ăn cho 3 người - ông, vợ ông và đứa con gái 10 tuổi. Không một ai động đến. Ông ngồi yên một lúc rồi dọn bàn đi.
    Zinaida, vợ ông và cô con gái Madina chết trong vụ bắt cóc con tin hồi đầu tháng. Họ là hai trong số hàng trăm nạn nhân của cuộc tấn công liên quan đến cuộc chiến ở Chechnya.
    Tumayev không thể làm gì, không lời cầu nguyện hay than khóc nào có thể lấp đầy sự trống rỗng vì mất đi người thân.
    Mỗi đêm, ông ngủ trên giường của cô con gái.
    "Có người hỏi tôi ''ông làm thế mà không sợ à?", Tumayev, 44 tuổi, kể. "Tôi nói là tôi chẳng sợ gì cả. Nhưng thực ra những gì họ nói là đúng. Mỗi khi nằm đó, tôi nhìn thấy những điều rất lạ".
    Khi người dân thành phố nhỏ này vật lộn với nỗi đau, ở ngôi trường nơi con em họ ra đi đã trở thành nơi tưởng nhớ. Trống trải và đầy những mảnh vỡ, toà nhà đó giờ chất đầy những món quà cùng với các thông điệp cả bằng tranh trên các bức tường.
    Tumayev chỉ là một trong số hàng nghìn người dân trong thành phố này đau khổ vì mất người thân. Ông kết hôn khá muộn, ở tuổi 34, với một giáo viên mẫu giáo và sự ấm áp của một gia đình đã khiến ông kinh ngạc và vui sướng.
    "Tôi cho con gái tôi tất cả những gì cháu thích. Tôi không bao giờ nói không với cháu. Vợ tôi bảo tôi rằng phải nghiêm khắc không thì cháu sẽ không nghe lời, nhưng mà tôi không thể. Thỉnh thoảng vợ tôi mắng cháu nhưng tôi thì chưa bao giờ. Mỗi khi tôi đi làm về, cháu thường nhào đến và ôm lấy tôi".
    Tumayev cho biết bạn bè ông giục ông đi bước nữa sau khi mãn tang.
    "Họ bảo với tôi rằng sau 40 ngày, hãy cưới vợ. Nhưng cho dù có kết hôn 10 lần nữa thì tôi cũng không bao giờ có được đứa con như thế, đứa con mà tôi yêu biết nhường nào và cháu cũng yêu tôi biết bao".
    Ông đã mang thi thể vợ và con gái ra khỏi ngôi trường ngay sau vụ thảm sát, dù thân thể họ cháy đen.
    "Con gái tôi bị bắn vào đầu. Một chân cháu bị đứt còn chân kia gần như không dính vào người. Mặt cháu cháy đến mức khó thể nhìn ra. Tôi chỉ nhận ra con tôi bằng đôi hoa tai của cháu và một ít tóc, và tôi lập tức biết rằng đó là con mình".
    Tumayev dựng một bàn thờ nhỏ ở nhà, một chiếc bàn trên đó đầy chuối, táo và hoa toả sấy, bánh quy và những loại kẹo mà con gái ông yêu thích.
    Căn hộ của ông dán đầy các bức ảnh của Madina, cũng như những bức tường của trường học số 1 dán đầy ảnh của những học sinh mất tích.
    Ông lấy một cuốn album nhỏ từ trên giá sách xuống, lật giở từng trang một và giải thích về mỗi tấm hình mỗi khi có khách đến thăm.
    "Con gái tôi đây này", ông nói và chỉ vào bức ảnh một bé gái mặc váy đỏ. "Con tôi đấy, con gái tôi đấy. Bức này cháu chụp trên bãi biển. Đây cũng là con gái tôi, và đây nữa, đây nữa. Bức này chụp ở vùng nông thôn và bức này cũng thế".
    Ông tiếp tục lật giở cuốn album.
    "Đây là bức chụp cháu ở Rostov, đây cũng thế. Bức này cháu chụp cùng với mẹ. Cháu rất cao, gần bằng tôi đấy. Con tôi đây, đây cũng là con tôi, đây cũng thế, đây cũng thế; bức này chụp cùng các bạn cháu, cô bé này cũng chết rồi. Còn trong bức ảnh này, cháu là người đang vẫy tay".
    "Mọi bức ảnh trong này đều có con gái tôi", ông nói và đưa cuốn album cho vị khách. "Tôi không muốn nhìn vào đó nữa".
  8. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ảnh về Beslan sau cuộc khủng bố đãm máu nhưng mãi tới hôm nay em mới post lên.....
    (ảnh scan nên không rõ nét lắm)
    Có lẽ không ai có thể giải thích cho cậu bé hiểu được rằng: bạn của cậu mãi mãi không còn nữa!

  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  10. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Con, cháu, người thân của họ là ai, trong số này?

Chia sẻ trang này