1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất và người Thái Nguyên ( bài viết & ảnh)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Quê hương Thái Nguyên của các bạn sản sinh ra được nhiều các nhân tài game đấy chứ?Mấy ông bạn tôi quê Đại Từ đánh đế chế với Half Life phải gọi là thần sầu luôn!
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải công nhận đất và người Thái Nguyên rất đẹp, nhất là các cô gái
    Nếu được làm rể Thái Nguyên thì tuyệt đấy nhỉ
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải công nhận đất và người Thái Nguyên rất đẹp, nhất là các cô gái
    Nếu được làm rể Thái Nguyên thì tuyệt đấy nhỉ
  4. tvb1505

    tvb1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội tại Thái Nguyên

    Thái Nguyên là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, vì vậy truyền thống văn hóa của tỉnh khá phong phú. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng. Người Nùng có kho tàng văn hóa dân gian phong phú và có nhiều làn điệu dân ca đậm đà bản sắc dân tộc, như hát Sli, hát Then. Người Tày có kho tàng tục ngữ ca dao khá phong phú. Các điệu dân ca phổ biến nhất là hát lượn, hát đám cưới, ru con. Các loại nhạc cụ gồm có thanh la, não bạt, trống, chiêng, kèn, tù và, sáo.

    Hội đền Đuổm: Lễ hội hàng năm diễn ra tại đền Đuổm (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) vào ngày 6 tháng 1 âm lịch nhằm tưởng nhớ phò mã Dương Tự Minh và hai người vợ của ông là Diên Bình Công chúa và Thiên Dung Công chúa có công đánh giặc Tống. Trong lễ hội có dâng hương, hát thờ thần, hát giao duyên nam nữ.

    Hội Hích: Là lễ hội diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 1 tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ. Đây là lễ hội vui xuân của dân tộc Sán Dìu và dân tộc Nùng cư trú tại đây. Lễ hội có hát giao duyên nam, nữ, các điệu tình ca Sli (Nùng) và Xoọng Cô (Sán Dìu).

    Lễ hội chùa Hang: Lễ hội diễn ra vào ngày 20/1 tại chùa Hang, cách thành phố Thái Nguyên 2 km (1.25 miles) về phía tây bắc. Đây là lễ cầu phật, chúc phúc, cầu may mắn. Trong lễ hội có rất nhiều trò chơi dân gian.

    Hội làng Cơm hòm: Lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 âm lịch tại đình Tiên Phong, Phổ Yên. Tương truyền đình thờ một người đàn bà vô danh có công bày mưu đánh giặc Minh thời Hậu Lê. Lễ hội có nhiều trò vui trong đó có tục thờ xôi nén trong hòm.
  5. tvb1505

    tvb1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội tại Thái Nguyên

    Thái Nguyên là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, vì vậy truyền thống văn hóa của tỉnh khá phong phú. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng. Người Nùng có kho tàng văn hóa dân gian phong phú và có nhiều làn điệu dân ca đậm đà bản sắc dân tộc, như hát Sli, hát Then. Người Tày có kho tàng tục ngữ ca dao khá phong phú. Các điệu dân ca phổ biến nhất là hát lượn, hát đám cưới, ru con. Các loại nhạc cụ gồm có thanh la, não bạt, trống, chiêng, kèn, tù và, sáo.

    Hội đền Đuổm: Lễ hội hàng năm diễn ra tại đền Đuổm (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) vào ngày 6 tháng 1 âm lịch nhằm tưởng nhớ phò mã Dương Tự Minh và hai người vợ của ông là Diên Bình Công chúa và Thiên Dung Công chúa có công đánh giặc Tống. Trong lễ hội có dâng hương, hát thờ thần, hát giao duyên nam nữ.

    Hội Hích: Là lễ hội diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 1 tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ. Đây là lễ hội vui xuân của dân tộc Sán Dìu và dân tộc Nùng cư trú tại đây. Lễ hội có hát giao duyên nam, nữ, các điệu tình ca Sli (Nùng) và Xoọng Cô (Sán Dìu).

    Lễ hội chùa Hang: Lễ hội diễn ra vào ngày 20/1 tại chùa Hang, cách thành phố Thái Nguyên 2 km (1.25 miles) về phía tây bắc. Đây là lễ cầu phật, chúc phúc, cầu may mắn. Trong lễ hội có rất nhiều trò chơi dân gian.

    Hội làng Cơm hòm: Lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 âm lịch tại đình Tiên Phong, Phổ Yên. Tương truyền đình thờ một người đàn bà vô danh có công bày mưu đánh giặc Minh thời Hậu Lê. Lễ hội có nhiều trò vui trong đó có tục thờ xôi nén trong hòm.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân đi hội ***g Tồng Tỉn Keo​
    ... áo em thêu chỉ biếc hồng
    Ngày xuân đi hội ***g Tồng thêm tươi

    Trong ký ức của người dân Phú Ðình ( Ðịnh Hoá) nói riêng, người Thái Nguyên nói chung, hình ảnh trong câu thơ trên vẫn sống động như một lời mời gọi. Bởi ***g Tồng ( Hội xuống đồng) đã từng là lễ hội lớn nhất, vui nhất của người Tày, người dân tộc thiểu số đông nhất ở tỉnh Thái Nguyên. Những người cao niên kể lại rằng, trước đây người Tày năm nào cũng tổ chức lễ hội ở những đám ruộng to nhất, đẹp nhất do dân bản chọn. Ngày tổ chức do từng nơi ấn định cho phù hợp. Các địa phương ở gần nhau thì thoả thuận chọn các ngày khác nhau để có điều kiện giao lưu. Trước ngày hội, các gia đình đều quét dọn nhà cửa, xóm bản sạch sẽ, chuẩn bị lương thực để đón khách. Khách đến quê nhà dù quen dù lạ đều được đồng bào mời về nhà ăn nghỉ qua đêm chờ dự hội.
    Trong ngày diễn ra lễ hội, phần lễ và phần hội đều diễn ra trang trọng, vui tươi. Phần lễ là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hoà, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Ðể chuẩn bị lễ ở ngoài đồng, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cỗ theo khả năng, có nhiều nhà làm từ vài chục đến một trăm món. Việc làm cỗ còn mang hàm ý phô bày một cách kín đáo sự khéo léo của người phụ nữ trong việc nội trợ, nấu nướng các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh dày, chè lam, bánh bỏng... Có những gia đình dâng mâm cao đến 5 tầng lễ vật, ngoài các loại bánh kẹo còn có các món ăn được chế biến công phu, trên mỗi mâm đều có một chiếc bánh hình bông hoa nhiều mầu sắc. Mỗi mâm cỗ còn có thêm hai đôi quả còn được làm bằng vải mầu, trong nhồi cát, bông, có tua rua nhiều mầu sắc sặc sỡ.
    Khi cỗ được bày xong, người đựơc dân làng tín nhiệm tiến cử thực hiện nghi lễ cầu cúng cầu mong đất trời, thần linh phù hộ cho bản làng. Phần cúng lễ cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, còn dành thời gian cho phần hội.
    Mở đầu là hội tung còn. Ðây là hoạt đông vui nhất, thu hút nhiều người tham gia nhất. Ðể chuẩn bị cho hội tung còn, ở giữa đám ruộng lớn đựơc chọn làm địa điểm lễ hội, người ta dựng một cây mai cao từ 20-30cm làm cột. Trên đỉnh cột có uốn vòng tròn đường kính 50 - 60 cm dán giấy hai bên, đề chữ Nhật- Nguyệt tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời. Tung còn đòi hỏi cả sức khoẻ và sự khéo léo. Nếu ở lễ hội nào không có ai tung còn trúng vòng tròn thì dân bản không vui, vì theo quan niệm của họ, phải có người tung còn trúng vòng tròn làm rách giấy thì năm đó làm ăn mới thuận lợi, mưa thuận gió hoà. Trong trò chơi này, nam nữ thanh niên còn thi tung còn cho nhau.
    Ngoài ra còn có các hoạt động múa sư tử, múa võ, kéo co... Ðặc biệt, đêm về, nam nữ thanh niên thi hát lượn đối đáp suốt canh dài...
    Cho đến bây giờ chưa có tài liệu nào nghiên cứu, khẳng định lễ hội ***g Tồng có từ bao giờ. Nhưng chắc chắn rằng, khởi nguồn của lễ hội phải được sinh ra từ xã hội của người Tày khi đã sống thành làng bản quần cư trong cộng đồng. Song đáng tiếc, lễ hội bị mai một và mất đi khoảng những năm 1953-1954 do quan niệm, nhìn nhận hạn chế lúc đó, coi lễ hội này như một hoạt động mê tín dị đoan mà không thấy được đó là những tín ngưỡng dân gian truyền thống. Thiếu vắng lễ hội truyền thống này không chỉ có người dân tộc Tày nhớ tiếc. Thấy rõ đây là một lễ hội đầy ý nghĩa của người Tày, UBND tỉnh Thái Nguyên và Tổng cục Du lịch quyết định tổ chức lễ hội ***g Tồng xuân 2002 tại Tỉn Keo, xã Phú Ðình, huyện Ðịnh Hóa, một địa danh nằm trong "Thủ đô kháng chiến" xưa. Lễ hội đã thu hút sự trông đợi của đông đảo nhân dân trong tỉnh.
    Ðây là lễ hội được tổ chức quy mô với ý tưởng khôi phục lễ hội truyền thống, qua đó khơi dậy bản sắc văn hoá dân gian của đồng bào Tày; cũng là dịp dể du khách hiểu thêm về "Ðại bản doanh của Chính phủ Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp". Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Ðảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh đã đặt đại bản doanh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954. Xã Phú Ðình, nơi diễn ra lễ hội là trung tâm ATK, ngoài 8 di tích lịch sử như nền, lán, hầm hào nơi Bác ở và làm việc từ cuối năm 1952 đến tháng 12-1953, còn có cảnh quan tươi đẹp với thác bảy tầng kỳ vĩ giữa lưng chừng núi. Nhà trưng bày ATK đặt ở xã lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật quý đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Vì vậy việc tổ chức lễ hội còn mang ý nghĩa đánh thức tiềm năng du lịch lịch sử - sinh thái, mmột thế mạnh của du lịch Ðịnh Hóa nói riêng, Thái Nguyên nói chung.
    [​IMG]
    Xuân này, Phú Ðình đẹp hơn trong khung cảnh lễ hội. Có mặt trước ngày diễn ra hội chính, chúng tôi được chứng kiến không khí náo nức của đồng bào các dân tộc trong huyện Ðịnh Hóa hướng về lễ hội. Cụ Phan Thị Thanh, 70 tuổi, nhà ở tận xã Bộc Nhiêu ( cùng huyện) cách Phú Ðình 20km kể: Vui lắm, bao nhiêu năm rồi mới lại được đi hội, phải bảo con cháu đưa sang từ hôm nay để sáng mai khỏi lỡ. Bà con ở Bộc Nhiêu cũng sang đông lắm đấy. Cụ Nguyễn Thị Liên người trong xã Phú Ðình góp chuyện: "Từ lúc 14, 15 tuổi, tôi không được đi lễ hội nữa, nhớ lắm". Bà con trong xã rất vui, muốn góp sức mình vào việc tổ chức lễ hội. Ðựơc chuẩn bị công phu cả về nội dung và hình thức, lễ hội ***g Tồng đã không phụ lòng trông đợi của du khách xa gần. Dù đêm hôm trước trời đổ mưa, sáng mồng 10 Tết vẫn có hàng vạn người về dự hội. Trước khi khai mạc lễ hội, các vị đại biểu và đồng bào địa phương đã tổ chức lễ dâng hương tại bia di tích lịch sử Tỉn Keo để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ. Ngay sau lễ khai mạc, lễ cầu Thần nông, cầu mùa được tổ chức tại cánh đồng Tỉn Keo với nghi lễ trang trọng. Phần lễ kết thúc cũng là lúc các xã đã chuẩn bị xong các món ăn độc đáo đậm mầu sắc địa phương để tham gia phần thi ẩm thực. Các món ăn dự thi được đem ra mời du khách thưởng thức ngay tại lễ hội càng làm gắn bó tình cảm giữa người Ðịnh Hoá với du khách gần, xa. Các trò chơi dân gian tại lễ hội như ném còn, kéo co, bịt mắt bắt dê , đi cà kheo... đã thu hút sự tham gia của nhiều người. Quả còn ngũ sắc bay đi bay lại, người chơi hào hứng, người xem xuýt xoa thán phục..., ai nấy đều ít nhiều cảm nhận được nét đẹp văn hoá đã được gìn giữ bao đời nay. Ðêm dạ hội, đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ quần chúng một lần nữa lại đưa mọi người xích lại gần nhau. Những lời ca về Phú Ðình, Ðịnh Hoá, Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến, miền đất anh hùng được cất lên giữa núi rừng trùng điệp, giữa bản làng đang từng ngày thay đổi như nhắc nhở mọi người càng trân trọng quá khứ, càng gắng sức xây dựng quê hương đẹp giàu. Trong chương trình lễ hội còn có hội thảo ATK Ðịnh Hoá- tiềm năng văn hoá và du lịch. Tại hội thảo này đã có nhiều ý kiến về hướng khai thác "vỉa quặng" ATK trong phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Phú Ðình sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai? Lễ hội ***g Tồng xuân này cũng góp phần trả lời câu hỏi đó. (Theo ND)
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân đi hội ***g Tồng Tỉn Keo​
    ... áo em thêu chỉ biếc hồng
    Ngày xuân đi hội ***g Tồng thêm tươi

    Trong ký ức của người dân Phú Ðình ( Ðịnh Hoá) nói riêng, người Thái Nguyên nói chung, hình ảnh trong câu thơ trên vẫn sống động như một lời mời gọi. Bởi ***g Tồng ( Hội xuống đồng) đã từng là lễ hội lớn nhất, vui nhất của người Tày, người dân tộc thiểu số đông nhất ở tỉnh Thái Nguyên. Những người cao niên kể lại rằng, trước đây người Tày năm nào cũng tổ chức lễ hội ở những đám ruộng to nhất, đẹp nhất do dân bản chọn. Ngày tổ chức do từng nơi ấn định cho phù hợp. Các địa phương ở gần nhau thì thoả thuận chọn các ngày khác nhau để có điều kiện giao lưu. Trước ngày hội, các gia đình đều quét dọn nhà cửa, xóm bản sạch sẽ, chuẩn bị lương thực để đón khách. Khách đến quê nhà dù quen dù lạ đều được đồng bào mời về nhà ăn nghỉ qua đêm chờ dự hội.
    Trong ngày diễn ra lễ hội, phần lễ và phần hội đều diễn ra trang trọng, vui tươi. Phần lễ là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hoà, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Ðể chuẩn bị lễ ở ngoài đồng, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cỗ theo khả năng, có nhiều nhà làm từ vài chục đến một trăm món. Việc làm cỗ còn mang hàm ý phô bày một cách kín đáo sự khéo léo của người phụ nữ trong việc nội trợ, nấu nướng các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh dày, chè lam, bánh bỏng... Có những gia đình dâng mâm cao đến 5 tầng lễ vật, ngoài các loại bánh kẹo còn có các món ăn được chế biến công phu, trên mỗi mâm đều có một chiếc bánh hình bông hoa nhiều mầu sắc. Mỗi mâm cỗ còn có thêm hai đôi quả còn được làm bằng vải mầu, trong nhồi cát, bông, có tua rua nhiều mầu sắc sặc sỡ.
    Khi cỗ được bày xong, người đựơc dân làng tín nhiệm tiến cử thực hiện nghi lễ cầu cúng cầu mong đất trời, thần linh phù hộ cho bản làng. Phần cúng lễ cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, còn dành thời gian cho phần hội.
    Mở đầu là hội tung còn. Ðây là hoạt đông vui nhất, thu hút nhiều người tham gia nhất. Ðể chuẩn bị cho hội tung còn, ở giữa đám ruộng lớn đựơc chọn làm địa điểm lễ hội, người ta dựng một cây mai cao từ 20-30cm làm cột. Trên đỉnh cột có uốn vòng tròn đường kính 50 - 60 cm dán giấy hai bên, đề chữ Nhật- Nguyệt tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời. Tung còn đòi hỏi cả sức khoẻ và sự khéo léo. Nếu ở lễ hội nào không có ai tung còn trúng vòng tròn thì dân bản không vui, vì theo quan niệm của họ, phải có người tung còn trúng vòng tròn làm rách giấy thì năm đó làm ăn mới thuận lợi, mưa thuận gió hoà. Trong trò chơi này, nam nữ thanh niên còn thi tung còn cho nhau.
    Ngoài ra còn có các hoạt động múa sư tử, múa võ, kéo co... Ðặc biệt, đêm về, nam nữ thanh niên thi hát lượn đối đáp suốt canh dài...
    Cho đến bây giờ chưa có tài liệu nào nghiên cứu, khẳng định lễ hội ***g Tồng có từ bao giờ. Nhưng chắc chắn rằng, khởi nguồn của lễ hội phải được sinh ra từ xã hội của người Tày khi đã sống thành làng bản quần cư trong cộng đồng. Song đáng tiếc, lễ hội bị mai một và mất đi khoảng những năm 1953-1954 do quan niệm, nhìn nhận hạn chế lúc đó, coi lễ hội này như một hoạt động mê tín dị đoan mà không thấy được đó là những tín ngưỡng dân gian truyền thống. Thiếu vắng lễ hội truyền thống này không chỉ có người dân tộc Tày nhớ tiếc. Thấy rõ đây là một lễ hội đầy ý nghĩa của người Tày, UBND tỉnh Thái Nguyên và Tổng cục Du lịch quyết định tổ chức lễ hội ***g Tồng xuân 2002 tại Tỉn Keo, xã Phú Ðình, huyện Ðịnh Hóa, một địa danh nằm trong "Thủ đô kháng chiến" xưa. Lễ hội đã thu hút sự trông đợi của đông đảo nhân dân trong tỉnh.
    Ðây là lễ hội được tổ chức quy mô với ý tưởng khôi phục lễ hội truyền thống, qua đó khơi dậy bản sắc văn hoá dân gian của đồng bào Tày; cũng là dịp dể du khách hiểu thêm về "Ðại bản doanh của Chính phủ Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp". Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Ðảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh đã đặt đại bản doanh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954. Xã Phú Ðình, nơi diễn ra lễ hội là trung tâm ATK, ngoài 8 di tích lịch sử như nền, lán, hầm hào nơi Bác ở và làm việc từ cuối năm 1952 đến tháng 12-1953, còn có cảnh quan tươi đẹp với thác bảy tầng kỳ vĩ giữa lưng chừng núi. Nhà trưng bày ATK đặt ở xã lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật quý đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Vì vậy việc tổ chức lễ hội còn mang ý nghĩa đánh thức tiềm năng du lịch lịch sử - sinh thái, mmột thế mạnh của du lịch Ðịnh Hóa nói riêng, Thái Nguyên nói chung.
    [​IMG]
    Xuân này, Phú Ðình đẹp hơn trong khung cảnh lễ hội. Có mặt trước ngày diễn ra hội chính, chúng tôi được chứng kiến không khí náo nức của đồng bào các dân tộc trong huyện Ðịnh Hóa hướng về lễ hội. Cụ Phan Thị Thanh, 70 tuổi, nhà ở tận xã Bộc Nhiêu ( cùng huyện) cách Phú Ðình 20km kể: Vui lắm, bao nhiêu năm rồi mới lại được đi hội, phải bảo con cháu đưa sang từ hôm nay để sáng mai khỏi lỡ. Bà con ở Bộc Nhiêu cũng sang đông lắm đấy. Cụ Nguyễn Thị Liên người trong xã Phú Ðình góp chuyện: "Từ lúc 14, 15 tuổi, tôi không được đi lễ hội nữa, nhớ lắm". Bà con trong xã rất vui, muốn góp sức mình vào việc tổ chức lễ hội. Ðựơc chuẩn bị công phu cả về nội dung và hình thức, lễ hội ***g Tồng đã không phụ lòng trông đợi của du khách xa gần. Dù đêm hôm trước trời đổ mưa, sáng mồng 10 Tết vẫn có hàng vạn người về dự hội. Trước khi khai mạc lễ hội, các vị đại biểu và đồng bào địa phương đã tổ chức lễ dâng hương tại bia di tích lịch sử Tỉn Keo để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ. Ngay sau lễ khai mạc, lễ cầu Thần nông, cầu mùa được tổ chức tại cánh đồng Tỉn Keo với nghi lễ trang trọng. Phần lễ kết thúc cũng là lúc các xã đã chuẩn bị xong các món ăn độc đáo đậm mầu sắc địa phương để tham gia phần thi ẩm thực. Các món ăn dự thi được đem ra mời du khách thưởng thức ngay tại lễ hội càng làm gắn bó tình cảm giữa người Ðịnh Hoá với du khách gần, xa. Các trò chơi dân gian tại lễ hội như ném còn, kéo co, bịt mắt bắt dê , đi cà kheo... đã thu hút sự tham gia của nhiều người. Quả còn ngũ sắc bay đi bay lại, người chơi hào hứng, người xem xuýt xoa thán phục..., ai nấy đều ít nhiều cảm nhận được nét đẹp văn hoá đã được gìn giữ bao đời nay. Ðêm dạ hội, đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ quần chúng một lần nữa lại đưa mọi người xích lại gần nhau. Những lời ca về Phú Ðình, Ðịnh Hoá, Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến, miền đất anh hùng được cất lên giữa núi rừng trùng điệp, giữa bản làng đang từng ngày thay đổi như nhắc nhở mọi người càng trân trọng quá khứ, càng gắng sức xây dựng quê hương đẹp giàu. Trong chương trình lễ hội còn có hội thảo ATK Ðịnh Hoá- tiềm năng văn hoá và du lịch. Tại hội thảo này đã có nhiều ý kiến về hướng khai thác "vỉa quặng" ATK trong phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Phú Ðình sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai? Lễ hội ***g Tồng xuân này cũng góp phần trả lời câu hỏi đó. (Theo ND)
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên -mảnh đất mà mình cảm thấy như đã rất quen thuộc.Phải rồi ,nơi ấy mình đã từng có biết bao kỷ niệm của những ngày ôn thi Đại học,nơi ấy có những người bạn của mình.Họ thật là thân thiện và dễ gần.Mình đã từng ao ước được sống ở đó nhưng.....
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên -mảnh đất mà mình cảm thấy như đã rất quen thuộc.Phải rồi ,nơi ấy mình đã từng có biết bao kỷ niệm của những ngày ôn thi Đại học,nơi ấy có những người bạn của mình.Họ thật là thân thiện và dễ gần.Mình đã từng ao ước được sống ở đó nhưng.....

Chia sẻ trang này