1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu âm trong mỗi con người...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soserone, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Dấu âm trong mỗi con người...

    ...Ai cũng có những fút giây sống khác với chính bản thân mình!Đôi khi ta ko fải là chính mình, đôi khi ta dùng 1 thứ khác để chi fối mình ngoài...lí trí.Đôi khi ta hành động kì wặc, đôi khi ta nói những lời mà...thuờng ngày ta ko hề, hay biểu lộ 1tâm trạng...mà mọi nguời nghĩ ta không-có-khả-năng có nó! Dường như mỗi con nguời đều còn có 1 con nguời khác trong chính bản thân họ.Con nguời đó có lẽ chỉ sống khi ta đc chìm đắm trong thế giới riêng của riêng ta.Thế giới mà lí trí ở đó vô nghĩa, suy nghĩ ở đó chỉ là con số 0, và ở đó, bản năng tạo nên con nguời thứ 2 kia, chiếm đoạt cái vị trí mà con nguời thứ nhất vẫn thuờng đứng, để ngự trị bản thân! Đó là những lúc ta sống khác...!
    Nhất là ở cái tuổi truởng thàn, khi mà duờng như mọi điều lớn nhỏ trên thế gian này đều đc tỏ tuờng-wa cái suy nghĩ của những CHÀNG, những NÀNG , mọi việc rõ ràng lắm!Bắt đầu chỉ là bắt đầu thôi, đã đến lúc đưa tay ra mở cánh cửa cuộc đời và đinh ninh rằng sau cái cánh cửa kia là cuộc sống màu hồng và màu xám.Những tuởng màu hồng và màu xám đó đc fân chia thành những mảng riêng biệt tuợng trưng cho hạnh fúc, sự đau khổ;niềm vui và nỗi buồn; Cho nụ cuời, cho những giọt nước mắt;cho vị đắng và mật ngọt...Ai cũng thế, ngay cả ta cũng đã tuởng vậy.Ta cũng như ai, đã cho là biết vàđã cho là mình có thể chấp nhận mọi thứ!Rằng ta đã biết đã hiểu và sẽ vuợt wa!Fải vậy ko?????Vấn đề lại nằm ở chính cái điều mà ta tuởng tượng đó.Bằng những gì mà những nguời đi trước để lại, và những gì ta cảm giác đã làm cho ta nghĩ rằng cuộc sống rất khó khăn! Nhưng thật ra lại ko fải khó khăn đơn thuần như vậy! Ko chỉ là những mảng màu hồng-xám fân biệt, mà là đan xen nhau.Ta cảm nhận cuộc sống có những khó khăn và những niềm hạnh fúc.Nhưng ta ko biết rằng chúng đan xen vào nhau.Những khó khăn có từ những niềm hạnh fúc, và ngược lại.CHính vì thế mà những con đưòng đẹp nhưng vẫn fải mỏi chân và đổ mồ hôi để hành trình về đích.Hoa hồng tuy đẹp nhưng vẫn có gai nhọn.Hoa đẹp nhưng vẫn ko thể tồn tại mãi mãi....
    .....KHông nên chỉ nhầm tuởng về cuộc sống như những gì bản thân ta nghĩ.mà hãy để cuộc sống đến với ta và tự ta cảm nhận...
    Cái sai lớn nhất của con nguời là việc nghĩ về cuộc sống sẽ như thế nào!Ta có thể nghĩ đến trăm điều...vô lí, ngàn điều ước mơ, triệu điều....hơn những gì ta có thể nghĩ ra..., nhưng nghĩ đến cuộc sống sẽ như thế nào với ta thì KO! Ko nên và ko bao giờ nên!
    Cái khó là nguời ta thuờng ko bận tâm đến những gì mà nguời khác khuyên mình.Âu cũng là 1 cái tốt, vì như thế ta tự mình giải wuyết , tự mình va vấp, tự mình,,,trải ngiệm để có thể tự mình rút ra những điều mà ta cần fải biết!..
    ...Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì???Có nghĩa là ta hiểu đời hơn mọi nguời sao?Và đang dạy mọi nguời sao??Chắc ko!Nói cũng chỉ là nói, vì nếu ta bảo đúng, ta hiểu cuộc đời thì chính ta lại đang mâu thuẫn với những gì ta đã nói ở trên! Vậy câu trả lời của ta sẽ là "KO"ta chỉ nghĩ thế nào ta nói vậy thôi .Ta cũng ko chắc có đúng như vậy ko! Nhưng dù saota cũng đã nghĩ về nó....nhưng ta ko nghĩ nó sẽ như thế nào với ta! Vì ta...ko thể....!!!
    Thôi thì cũng đành mang tiếng kẻ sáo rỗng!NÓi những lời mà chính mình cũng ko hiểu nổi!Mà ta cũng chẳng fải là những vị thánh, những vị chân tu có tâm hồn vô cùng tinh tế và trong sáng! Cũng đành chấp nhận và trải wa thôi...
    Ta khuyên...ta có nên khuyên mọi ngưòi ko nhỉ??Có lẽ ko! Vì họ sẽ trả lời rằng ta có ở vị trí của họ đâu mà biết cảm nhận của họ!?Có lẽ đúng lắm.Nếu ta là họ thì ta cũng chắc ko làm đc đâu!Nhưng thôi, đã mang tiếng ...với đời, thì cứ mặc kệ đi hay cứ như ta đang nói với chính ta vậy......
    ....Hãy nhìn lên bầu trời, hãy nhìn vào vũ trụ, mỗi khi ta cảm thấy thất vọng, chán nản, buồn fiền!Hãy ngừng lại cái việc kêu than về thân fận, hãy ngừng!Hãy nhìn lên bầu trời, bầu trời ko của riêng ai, bầu trời là của mọi người!Nhìn lên khoảng mênh mông ko có giới hạn đó, cũng là 1 cách để học wên! Nếu chỉ nhìn vào mọi vấn đề ta sẽ thấy chúng wá ư to tát,đến mức ngột thở và ko thể nào chịu đựng đc!Nhưng nếu ta nhìn vào vũ trụ, nhìn lên bầu trời, ta sẽ có 1 niềm tin dễ chịu rằng:
    MỌI VẬT BẤT WÁ, CHỈ NHƯ HẠT BỤI...

    Cũng chỉ là 1 fút sống khác và nghĩ khác đi so với bản thân mình thôi! Đó cũng là 1 cách trốn tránh mình với 1 lí do hợp lí.Bởi ko fải lúc nào ta cũng là 1 ông già với những triết lí sáo rỗng và khó hiểu,Vậy đành giải thích rằng 1 fần ÂM trong con nguời ta đang sống, chứ ko fải lúc nào cũng vậy.Vì ta ko muốn có 1 người nào đó ghét ta , nghĩ ta là ông già, và thất vọng về ta! Có đôi lúc ta khác, có đôi lúc ta ko fải là chính ta!Chỉ đôi lúc thôi!Ta vẫn là ta, bản chất, vô tư, vui vẻ, hoà đồng, biết yêu và biết mình đc yêu...
    Ta lại way trở lại, hãy chờ!
    Đó chỉ là 1fần trong những dấu âm của con nguời ta mà thôi!!!
    HP 4/8/2004
  2. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Âý đang đối mặt với một vấn đề, ấy gắng gượng giải quyết nó...bằng tinh thần. Âý ổn...về thể chất. Có lẽ thế ! Nhưng tinh thần thì có đôi chút bối rối, giữa quan điểm của ấy và quan điểm mà ấy cho là người khác đang có về cùng một vấn đề nào đó. Những điều ấy nhìn thấy, có thể mọi người đều thấy, nhưng quan điểm mỗi người là khác nhau, và để làm dịu một sự mâu thuẫn nào đó trong chính bản thân ấy về cách nhìn nhận và cảm giác, ấy đưa ra những quan điểm mà ấy cho là đúng. Đó là cách ấy tự làm "ổn" tinh thần của mình . Tự khẳng định quan điểm của mình với chính mình, làm vững chắc nó và cuối cùng là ráng theo nó???
    Đừng có tính cái đoạn trên này nhé, tớ chỉ nói theo thói quen thôi

    Quay lại cái bài của ấy
    Tớ thực sự không được rõ lắm "dấu âm" mà ấy nói đến là gì, nó là một hình ảnh đại diện cho "sự phủ nhận" ? Giống như cái sai phủ nhận cái đúng, màu đen phủ nhận màu trắng?
    Nếu xét một bài toán sẽ có 2 phương án đúng và sai. Nếu xét về quan điểm của về một vấn đề nào đó thì sẽ có thể chia làm 3 phương án : phản đối, ủng hộ và không ý kiến.
    Còn con người, thì tớ lại thích coi nó là một chỉnh thể thống nhất. Giống như lấy đường ngọt, vắt với chanh chua, thành một cốc nước chanh. Tớ nghĩ mọi mâu thuẫn trong một con người chỉ có tính chất bề ngoài, vì dù có cảm thấy bao nhiêu mâu thuẫn đi chăng nữa thì cuối cùng người ta vẫn phải chọn một hướng suy nghĩ để hành động. Và hành động thế nào thì đó là phản ánh con người thực chất như thế ấy.
    Nếu nói rằng "
    ...Ai cũng có những fút giây sống khác với chính bản thân mình!Đôi khi ta ko fải là chính mình, đôi khi ta dùng 1 thứ khác để chi fối mình ngoài...lí trí"
    theo tớ, bản chất của con người thì không thể chỉ đánh giá thông qua những gì anh ta nghĩ, mà còn qua hành động nữa, hành động mới là kết quả cuối cùng để nhận định. Và nếu đặt cho "lí trí" cái tên "chính mình" thì không ổn lắm. Vì một trong một con người thì tồn tại nhiều thứ hơn là lí trí. Lí trí chỉ là công cụ tuyệt vời để con người vượt trội hơn loài vật, như thế không có nghĩa nó là tất cả bản chất con người.
    Sống khác với bản thân mình?
    Tớ lại nghĩ, trên thực tế thì không ai thoát khỏi bản chất của chính mình cả. Chỉ là có thể bạn nghĩ tốt nhưng không thể hành động tốt và bạn cho như thế là "khác với bản thân mình" . Đấy chỉ là một cách biện hộ, khi mà lương tâm bạn lên tiếng. Hoặc khi thường bạn nhút nhát, không thể hiện, bộc lộ, vì một động cơ nào đó, bạn bộc lộ những gì chưa từng bộc lộ thì đó cũng không phải là khác với bản thân bạn.
    Nếu bạn không có tố chất để làm một điều gì đó, thì bạn không thể làm điều đó. Trừ khi bạn điên Và tất nhiên, ở đây chúng ta nói về những người ko điên
    Mỗi hành động là kết quả của đấu tranh giữa sai và đúng. Hành động thể hiện bản chất. Không thể nói rằng, một hành động sai là kết quả của sự thiếu suy nghĩ và vì thế chủ thể của hành động được quyền tách bản chất của mình ra khỏi hành động đó. Vì "thiếu suy nghĩ" cũng là một phần của bản chất. Và không nên đổ tội cho "bản năng" , chỉ có loài vật mới có cái quyền đổ tội cho bản năng. Con người có "suy nghĩ" , cái mà loài vật không có.

    Hãy nhìn lên bầu trời, hãy nhìn vào vũ trụ, mỗi khi ta cảm thấy thất vọng, chán nản, buồn fiền!Hãy ngừng lại cái việc kêu than về thân fận, hãy ngừng!Hãy nhìn lên bầu trời, bầu trời ko của riêng ai, bầu trời là của mọi người!Nhìn lên khoảng mênh mông ko có giới hạn đó, cũng là 1 cách để học wên! Nếu chỉ nhìn vào mọi vấn đề ta sẽ thấy chúng wá ư to tát,đến mức ngột thở và ko thể nào chịu đựng đc!Nhưng nếu ta nhìn vào vũ trụ, nhìn lên bầu trời, ta sẽ có 1 niềm tin dễ chịu rằng:
    MỌI VẬT BẤT WÁ, CHỈ NHƯ HẠT BỤI...
    Yeah. Con người cần học cách "chấp nhận", để giảm nhẹ đau đớn và bình phục nhanh hơn sau những thất bại. Tuy nhiên nhiều khi người ta nhầm lẫn giữa "buông xuôi" và "chấp nhận" , và như thế dẫn đến sự "dễ dãi" với thất bại.
    ồ...3h sáng rồi. Tớ phải xem nốt mấy cái vcd.
    Byebye.

  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tớ cảm ơn bài viết của ấy rất nhiều!
    Từ khi tớ post bài này lên đây, cũng ...chỉ là suy nghĩ nhất thời, và tớ nghĩ nếu tớ viết ra đc thì hay hơn, và đôi khi tớ đọc lại, để nhìn lại mình, để...như ấy nói, chỉ là biện hộ cho bản thân mình! Hoặc là làm dịu bản thân mình đi....
    uhmm...
    Đúng là có nói gì đi nữa, thì ta luôn fải đối mặt với vấn đề và fải giải wuyết nó theo đúng tình cách và suy nghĩ của ta! Chứ...ko thể để cho bản năng nữa rồi!
    Tớ cảm ơn ấy nhiều, tớ ...hết biết viết gì nữa!Vì những gì tớ nghĩ..., tớ cảm thấy chỉ có thể viết 1 lần và đã viết ra rồi!

Chia sẻ trang này