1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dấu ấn Tình Yêu ...

    Những câu chuyện tôi kể em nghe ...



    Gởi em - Chiếc xương sườn thứ 7
    Em ôm tôi và hỏi " anh yêu em không " tôi cười..." anh yêu em như chiếc xương sườn thứ 7 của mình ".Em tròn mắt nhìn tôi " hả?"
    Nhìn em tôi cười kể em nghe
    " ngày xưa Chúa dùng 6 ngày trong tuần để sáng tạo ra mọi thứ . Đến ngày thứ 7 khi mọi thứ đã thoát ra khỏi đống hỗ độn , xuất hiện một người đàn ông cô đơn , Chúa liền sửa chữa lỗi lầm của mình ngay đêm ấy , Chúa lấy chiếc xương sườn thứ 7 của người đàn ông và tạo ra một người phụ nữ.Vì thế mỗi người đàn ông luôn đi tìm chiếc xương sườn thíư 7 của mình . Nếu không ***g ngực của họ se luôn có những cơn đau âm ỉ "
    -Thế đấy, em có đồng ý trở về ***g ngực của anh không ?

    Em quay mặt đi
    Tôi kéo tay em lại, ôm hôn em , những nụ hôn cháy nồng trên đôi môi tham lam của tôi.Em ngước tránh tôi ..." em thua rồi , em đồng ý "

    Thế là chngs tôi lấy nhau , những ngày tháng hạnh phúc dần trôi qua .Em và tôi phải đối mặt với cuộc sống .Mà đôi lúc cuộc sống cũng khắc nghiệt thật.Rồi chúng tôi dần cảm thấy cuộc sống lứa đôi nhạt lạnh hơn .

    Đến một ngày tôi và em đã không thể giữ đựoc những bình yên trong ngôi nhà nhỏ đó .Em bỏ chạy trong nước mắt , qua đến bên kia đường, giữa dòng xe tất bật ở giữa .Em gào to " Anh có yêu tôi đâu ".Biết tính em trẻ con ,nhưng trong lúc tức giận...tôi hét lên " Cô hãy xem lại mình có đáng đựoc yêu không ? Cô đâu phải là chiếc xương sườn thứ 7 của tôi "

    Em trở về , thu dọn đồ đạc .Tôi run run cầm mảnh giấy xé viết vội " Em đã không là chiếc xương sườn thứ 7 của anh thì hãy để em ra đi .chúng ta hãy đi tìm chiếc xương sườn thứ 7 của mình ".Tôi bàng hoàng , duờng như tôi đã đánh vỡ một vật quý bằng pha lê.

    Tháng năm qua tôi biết em đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, em tái hôn với một doanh nhân ngoại quốc .Ngày em tái hôn , tôi ***g lộng ghen tức " đàn bà .."

    Thời gian sau , tôi biết tin em đã khônmg hạnh phúc với người đó.Trong một chuyến công tác , tôi gặp em ở sân bay , nơi diễn ra những gặp gỡ và chia ly .Em đứng đấy, giữa hành lang mênh mông đó em thật nhỏ làm sao .Tôi mừng rỡ chạy vội đến rào ngăn cách gọi to " Em... em khoẻ không ?" Em mỉm cưòi " Em không sao , còn anh , anh đã tìm thấy chiếc xương sườn thứ 7x của mình chưa?".Tôi nhìn em " anh chưa ". Đám đông khách du lịch đi qua cuốn mất em trong dòng hối hả .Tôi chạy theo , chạy mãi..chạy mãi

    Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại em , nhưng tận sâu trong tim tôi vẫn mong em trở lại .
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện này của anh à ?
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thiếu chiếc xương sườn thứ 7, ***g ngực của "anh" chắc vẫn còn đau âm ỉ???
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Là vét hằn sâu khó mờ ở đâu đó trong sau thẳm tâm hồn và con người khi rất thật với chính mình. Và một ngày nào đó vô tình bắt gặp cái không gian và những sự vật, việc gần giống như xưa .... mô phật Nó sẽ sống lại rất mãnh liệt hơn cả loài cỏ dại
  5. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Hô hô hô..Ông bạn nói hay thật, cách hành văn giả cổ này cũng thật vô cùng thấm ông nhẩy!Tôi thấy đc nỗi đau đó như là hồn lìa khỏi xác vậy đó .Ko biết trong cõi 7x này còn ai có ý kiến giống tôi ko?
    Cheer
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô..Ông bạn nói hay thật, cách hành văn giả cổ này cũng thật vô cùng thấm ông nhẩy!Tôi thấy đc nỗi đau đó như là hồn lìa khỏi xác vậy đó .Ko biết trong cõi 7x này còn ai có ý kiến giống tôi ko?
    Cheer
    Nói thật tình thì tôi yêu nhiều bỏ cũng nhiều và bị bỏ cũng nhiều. Ngay cả chình mình không hiẻu hết tình yêu là cái gì. Sống ở đời thì vay - trả, trả - vay. Nỗi đau chỉ là một phần nhỏ cho thêm phần thi vị mà thôi. Cái phần sĩ diện mới là vấn đề. Cái đau trong tình yêu không phải do tình cảm làm ta đau mà chính là cái sĩ diện kia khiến ta đau. Mà thằng đàn ông nào mà chẳng sĩ diện cơ chứ.Các ông bỏ người ta các ông là mang cái tiếng họ Sở (đau nhỉ). người ta bỏ các ông là mang tiếng thằng thất tình, kém cỏi bị gái nó đá (cũng đau chứ..)... Há chăng cái sĩ diên như thế làm nên nỗi đau..
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Phía sau vụ tai nạn
    [​IMG]
    Có những điều lớn lao chỉ cảm nhận đựơc khi tất cả đã qua ...
    Có một đôi nam nữ đi xe máy với tốc độ 100km/h...đến khi qua một đoạn dốc với tốc độ không thể kiểm soát đựoc
    Cô gái lo sợ kéo tay người yêu
    cô gái :chậm lại đi anh , em sợ lắm
    chàngtrai : Không đâu, em không thấy vui sao ?
    côgái : chẳng vui gì cả , em sợ lắm
    chàng trai : vậy thì em nói yêu anh đi ..
    cô gái : Ừ , em yêu anh , chậm lại đi anh
    chàng trai : bây giờ thì ôm anh thật chặt
    ( cô gái ôm ghì lấy chàng trai )
    chàng trai : em có thể lấy cái nón bảo hiểm ra khỏi đầu anh và đội nó giùm anh một lúcđược không ?nó khiến anh khó chịu quá
    .........
    Sáng hôm sau báo đưa tim một vụ tai nạn xe máy xảy ra khi qua đoạn dốc vì xe đứt dây phanh.Ở trên xe có hai người , chỉ một người sống sót....
    Thật ra ..chàng trai đã biết xe mình bị đứt phanh khi xuống dốc nhưng không muốn cho người yêu mình hay .Thay vào đó anh muốn nghe đựoc cô nói rằng cô yêu anh và đựơc cảm nhân vòng tay ôm của cô lần cuối ...rồi nhường cô mũ bảo hiểm ..
    Vì thế cô gái sống ..còn anh thiệt mạng..
    u?c saobien_12 s?a vo 15:41 ngy 09/11/2006
  8. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Saobien_12 kể chuyện hay quá!Ôi diều lớn lao đấy khó cảm nhận vậy sao?Với tôi thì điều này không quá khó cảm nhận như vậy đâu...
    Thứ nhất: Trước những chuyến đi xa-cái này với tôi cũng thường xuyên lắm-tôi luôn kiểm tra xe của mình rất kỹ nên sẽ ko có chuyện bị đứt phanh..như saobien_12 kể chắc đứt cả phanh trước lẫn phanh sau
    Thứ hai: Tôi lại là một người nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông nên trước mỗi chuyến đi xa tôi luôn đội mũ bảo hiểm _cái này tôi có nhiều lắm ko sợ thiếu đâu saobien a.Thêm nữa tôi ko bao giờ chạy quá 80km/h,cái này sinh vật Cảnh bắn ghê lắm phải cẩn thận chứ
    Thứ ba: Nếu chẳng may điều thứ nhất xảy ra tức là bị đứt phanh đó ạ thì tôi vẫn còn điều thứ hai để hạn chế thiệt hại,và nếu diều thứ hai xảy ra tức là bị sinh vật cảnh tóm đó ạ thì quá tốt tôi sẽ không phải hối tiếc gì hết.hô hô hô
    Kết luận,qua câu chuyện này các bạn nhớ nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao tthông nhé đừng để như đôi bạn đáng thương mà saobien đã kể khi chuyện đã rồi mới hối tiếc
    Chúc may mắn
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình ?! --------------------------------------------------------------------------------
    Có một cậu bé mến thầm cô bé mới chuyển tới ngôi làng của cậu. cậu mến cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù đi đâu hay làm gì cậu cũng chỉ muốn được ở gần cô bé. Mỗi lần cô bé cười đều làm tim cậu xao xuyến. Đã biết bao lần cậu đứng lặng im từ xa để nhìn cô bé mà cô không hề hay biết.
    Thế rồi ông trời cũng thương hại để cho cậu và cô bé làm chung với nhau trong hội tiệc làng. Chỗ họ làm chỉ có hai người mà thôi. Chú bé luôn cố gắng làm mọi việc để giúp đỡ cô, làm mọi việc để cô vui. Nhưng có lẽ vì ngại ngùng hay sao? mà một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa nói được gì. Có những khi cô bé khóc, cậu chỉ biết đứng im lắng nghe dù lòng cậu buồn lắm.
    Cậu có những người bạn thân và họ đều khuyên cậu nói ra tình cảm của mình. Cậu bé nửa muốn nói nửa không. Không là vì cậu sợ sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô, cậu sợ không có đủ thời gian để dành cho cô. Cậu bé phải dành nhiều thời gian để làm việc và lo lắng cho những việc khác. Nhưng cậu cũng rất muốn nói bởi vì con tim của cậu không chịu ngủ yên khi không có cô bé ở bên. Con tim nói với cậu mạnh dạn hơn để tình yêu không vụt khỏi tay mình.
    Cậu ít nói và dường như không biết nói chuyện nhất là trước mặt các bạn gái. Cậu không biết nói những lời đường ngọt, dỗ dành nhưng cậu biết yêu thương và cảm thông với những người xung quanh. Cậu tự nhủ nếu có thể giúp được ai, cậu sẽ làm tất cả. cậu bé hay cười và luôn cười dẫu đời có buồn đến mấy
    Cậu bé thích hát và hay hát khi buồn, mỗi lời cậu hát dường như chỉ để dành cho riêng cô, có nhiều khi cậu hát thật lớn chỉ để cô biết rằng cậu đang ngồi ở đâu đây, trong một góc nào đó...................
    Đã 4 ngày cậu không nói chuyện, cúi mặt mỗi lần cô đi ngang qua. Cậu đã đưa ra một quyết định ngu ngốc là quên cô bé đi, cậu buồn lắm.
    Nhưng cậu không thể bắt mình làm việc mà mình không thể. Cậu rất nhớ cô bé và chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô ngay khi có thể.
    ??..
    Có những người khác cũng đang muốn chiếm lấy trái tim của cô
    Không thể chờ được nữa, đã đến lúc cậu phải làm điều gì đó. Cậu quyết định sẽ nói cho cô bé hết những suy nghĩ của mình và mong cô chấp nhận tình cảm của cậu. cậu tự hứa sẽ cố gắng học, làm việc thật tốt, và dành tất cả những gì tốt nhất cho cô, cậu muốn được là người lau khô những giọt nước mắt lăn trên má của cô bé.
    Nếu bạn là cô bé trong câu chuyện, bạn có chấp nhận tình cảm của cậu bé không? Bạn sẽ cho cậu bé một cơ hội chứ?
    Ai đó đã từng nói với tôi rằng: ?oĐừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm thương tổn họ " ??
  10. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lối Rẽ Sau Cùng
    Đôi nhẫn cưới được gắn viên kim cương nhỏ xíu tinh xảo, tên anh cùng tên tôi và ngày cưới. Những tấm thiệp hồng được trang trí công phu, chờ ngày được trao tay bạn bè và ngưòi thân. Trong lòng tôi ngời ngời hạnh phúc, tình yêu đã sống lại sau cuộc vấp ngã đầu đời. Từng giây phút chờ đợi để đưọc vòng tay anh âu yếm đến trọn đời trọn kiếp, sẽ không làm điều gì có tội với anh... Nhưng niềm khao khát ấy đã tan thành mây khói, chỉ còn lại tiếng nức nở của đôi nhẫn cưới. Anh và tôi đã có mười hai năm chung lớp chung trường. Anh thầm yêu tôi từ ngày tuổi học trò ham đuổi bắt chuồn chuồn, dính ve sầu. Có đôi lần tôi bắt gặp trong ngăn bàn mấy vần thơ bỏ ngỏ lời ưu tư, không thể giãy bày. Anh cứ lặng lẽ bên cuộc đời tôi như thế. Trong thơ anh tôi mờ ảo như mâ khói nhưng sâu lắng đến diệu kỳ nơi trái tim anh. Tên thật của tôi chưa một lần đưọc anh gọi mà toàn gọi tôi là: "Phượng Hồng". Tôi mạnh mẽ, sôi nổi bao nhiêu thì anh trầm lắng bấy nhiêu, khiến tôi hờ hững với anh. Rồi chúng tôi vào đại học. Số lần gặp nhau cũng thưa dần, cả hai lao vào học để trả nghĩa đấng sinh thành. Trong mốt lần đến sinh nhật bạn cùng lớp, tôi gặp mốt chàng công tử hào hoa, trên người đeo vô số những kim cương, đá quý, bạch kim.. và một ánh mắt rất đa tình luôn ném trộm về phía tôi. Nhay hôm sau, bạn gái dẫn "người ấy" đến, bảo: anh Triệu, anh họ của mình rất muốn đưọc làm quen với đằng ấy. Cho tớ gửi, lát nữa tớ quay lại..." Vì là anh của bạn gái khá thân nên tôi tin tưởng. Trước lúc rời khỏi phòng, cô ấy còn nháy mắt: " cho phép toàn quyền sử dụng nhưng thiếu đâu sẽ bắt đền đó". Tôi lại bị mê mẩn cả người trước những thứ đồ xa xỉ anh ta mang trên người. Ngày hôm sau, không cần bạn tôi dẫn đường, "người ta" tự đến với bó hồng thật lớn thật đẹp. Tôi rất vui mừng và nhận lời đi chơi tối hôm đó.
    Nghe "người ta" tán: " em học xong, bố mẹ anh sẽ xin việc cho em tử tế. Nếu em ở nhà anh thì chẳng phải lo lắng gì cả. Anh sẽ hết lòng hầu hạ, cung phụng em như tên nô lệ Tai Ta trung thành bên nữ hoàng Clêopát..." Tôi cứ mãi đan mơ dệt mộng giữa thiên đường. Chưa đầy một tuần thân quen anh ta đã gạ gẫm sự gần gũi về thể xác, lúc đó tôi mới giật mình tỉnh giấc. Bị từ chối quyết liệt, hắn lật ngửa ván bài: "Cô tưởng cô có giá lắm sao? Tình phí đối với cô chỉ là một gói ngô cay mà thôi. tôi đâu phải thằng gu mà tự nhiên đem tiền ném ra cửa sổ. Cô nên biết điều một chút, đừng để tôi phải ra tay". Trong lúc bị hắn giằng co, tôi gần như không thể thoát thì anh đạp cửa xông vào và tôi thoát. Tối hôm sau, khi anh đi học vi tính về thì bị hắn thuê người hành hung. Anh phải vào viện cấp cứu vì bị bọn chúng chích quá liều. Không thê giấu diếm tình cảm mãi được nữa, anh đã thổ lộ tình yêu thầm kín của mình đối với tôi và sẵn sàng bỏ qua tất cả cho tôi. Thay vì những bông hoa tươi đẹp che đậy một tâm hồn dối trá của gã họ sở kia, anh dâng tặng tôi cả con tim chân thành dào dạt .
    Thế rồi khi sự nghiệp và kinh tế bắt đầu ổn định, đúng lúc sắp tổ chức đám cưới thì anh lặng lẽ bỏ đi. V́ì sao anh phải xa lánh tôi, phải tuyệt giao với đời? Cầm tờ giấy ghi xét nghiệm máu trên tay nghĩ tới mũi chích anh chịu thay tôi, tôi đã hiểu một lần nữa anh lại v́ì tôi .
    _________________

Chia sẻ trang này