1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    gi'ng anh 3 mĂnh ngĂy xưa hĂ ..ke ke ke
    Sắp t>i cĂ mTt người nữa ra HN Ă, anh 3 rủ ch< Thảo 'i cafe lun cho dzui hĂn , ch< DĂp nữa, DĂp về dzĂi Ă, anh HoĂng HĂ nữa nghen anh 3 iu ...Anh 3 lĂm 'ại sứ Y HN t't ghĂ ..he he he ..u'ng ca fe thĂ u'ng luĂn cho em mTt ly 'en khĂng 'uờng hĂ ..
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    .Có đôi khi một bài hát vang lên và làm cho lòng cảm thấy thanh thản. Cảm giác được sự đồng cảm, một sự hòa nhập vào một không gian vô định, chỉ còn lại những âm điệu, lời hát và bản thân.
    Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai
    Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái tê
    Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây
    Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về."
    Đã có nhiều đêm em thức trắng và ngồi chờ đón ánh bình minh sẽ đến. Những lúc ấy, giữa không gian tĩnh mịch, giữa sự bao bọc của bóng đêm, em suy nghĩ rất nhiều, về cuộc sống, gia đình, bạn bè, về quá khứ, hiện tại rồi tương lai. Em cảm thấy giữa bóng tối, những nỗi buồn càng thêm nặng trĩu. Và em nhận ra rằng cuộc sống nếu thiếu đi ánh nắng của hy vọng, ánh nắng của niềm tin thì cuộc sống sẽ buồn biết bao. Rồi cùng từng làn gió và từng chiếc lá trên cành, em nhìn lên bầu trời đầy sao, em mong chờ ánh nắng ban mai, mang đến hy vọng và niềm tin đến cho ngày mai, ngày mai tươi sáng hơn.
    "Lòng tôi không bao uớc muốn, mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
    Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi không tiếc nuối
    Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
    Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô..."
    Lòng em đã không còn mang nhiều ước muốn như ngày xưa nữa. Bởi vì em biết dù cho có ước mơ bao nhiêu đi nữa thì bàn tay của con người quá nhỏ bé và cuộc sống quá ngắn ngủi để thực hiện được tất cả. Chỉ cần lòng tĩnh lặng và yên bình thì dù cho hạnh phúc có vuột mất khỏi tầm tay thật nhanh thì cũng không mang nhiều nuối tiếc. Em đã đánh gục được sự hờn ghen và ích kỷ trong lòng mình không biết từ lúc nào. Em đã dám đối diện với sự thật, đối diện với những gì đã qua. Và có lẽ tất cả rồi sẽ cùng em đi đến cuối ...
    "Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
    Dù vẫn biết tôi đành phải xa nguời, một niềm vui mới đến
    Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cuời vì khi ánh nắng chiếu lên tôi
    Từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi."
    Niềm vui chỉ đến khi lòng mình mở cửa cho ánh nắng hy vọng tràn vào. Dù cho tình yêu có sâu đậm hay không thì một ngày nào đó cũng sẽ phải rời xa mà thôi. Em sẽ vẫn vui vẻ mà sống cho dù niềm vui anh mang đến là quá mới, quá ngắn ngủi nhưng thật quá nồng nàn. Ký ức nuôi sống tâm hồn và tình yêu làm nên ký ức. Em sẽ dừng lại để tìm về những kỷ niệm đã qua.
    "Tôi không quen những sớm ban mai,khi mặt trời nắng lên
    Tôi không mong sẽ có đuợc nhiều nên chẳng phải khổ đau
    Khi sương rơi trên chiếc lá tôi tan trong ánh nắng mai
    Dù biết thế vẫn vui buớc đi dẫu không trở vế"
    Em đã chưa từng mở cửa cho tâm hồn mình để đón những ánh nắng mới kia nên có lẽ em chưa quen cho lắm. Nhưng em sẽ cố gắng vì em biết sống là phải biết quý trọng những gì mình đã có, đang có và hy vọng vào những gì mình sẽ có. Hòa mình vào những mặt tốt của cuộc sống thì quanh em sẽ tràn ngập ấm áp và niềm vui.
    ''''Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
    Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến
    Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cuời, yêu dấu chỉ có trong mơ
    Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương."
    Con người đã sống thì thường truy cầu hạnh phúc. Và cứ ngỡ là hạnh phúc ở nơi nào đó xa lắm nhưng họ không biết rằng hạnh phúc là hiện tại và ở ngay bên cạnh họ. Nên biết quý trọng những gì mình đang có. Những gì đã xảy ra trong quá khứ chỉ là những trang sách, đừng cố níu kéo hay đắm chìm trong những trang sách ấy, nhất là những trang sách buồn. Hãy tự mình viết lên những trang sách cho cuộc đời mình vì hôm nay rồi sẽ trở thành ngày hôm qua.
    .
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 07/12/2008
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    15'' đầu tuần
    Tôi dành cho mình 15'' cuối ngày , sau 15'' nữa tôi phải chạy sô đến kháo học .... Đôi khi chỉ 15'' thôi
    - này nhé 15'' để tôi suy nghĩ về entry trước của mình " chạy trốn nỗi đau"- tôi tự hỏi tại sao người ta chạy trốn nỗi đau mà không vứt bỏ nó ? Phải chăng trong những nỗi đau đó người ta tìm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó như đám tro tàn còn sót lại bếp lửa mùa đông ? Phải chăng chút tàn tro đó có thể đủ sưởi ấm ai đó qua hết mùa đông ? Dẫu chạm vào tàm tro ai đó sẽ bị bỏng ngay !Pahỉ chăng người ta không vứt bỏ mà trốn chạy nỗi đau vì ngườita không muốn vứt bỏ ??????
    - Này nhé 15'' tôi vào một quan cafe , tôi gọi " lipton chanh 1 gói"---- Thật tôi không khoái món này lắm , nhưng tôi gọi để nhâm nhi thử hương vị nó như thế nào ( hương vị của anh )..Nói thế nào nhỉ ? Nó đậm đạm trong cổ họng khi tôi hớp ngụm đầu tiên..... mùi chanh , mùi chan chát ... vị thanh thanh .... thêm một chút vị buồn buồn của riêng tôi nữa...Ngụm thứ hai ..ly trà nguội dần ...cũng những âm vị đó ... nhưng nhạt dần...Rồi tôi nghiệm ra rằng , TY như ly trà "lipton chanh1 gói" ... Đậm đà , dào dạt , lạ lạ ... thanh thanh chỉ ở ngụm trà đầu tiên ... Những ngụm sau vẫn hương vị đó nhưung nhạt dần ( hay chính người ta đã biết mùi vị dó như thế nào rồi nên không cần nhấm nháp nhiều nữa ...)
    - 15'' thôi , để tôi lại tiếp tục suy nghĩ cho con đừong tương lai tôi sẽ bước qua ... nhưng không phải 15'' để tôi quyết định mà 15'' đó tích nghiệm ra những gì tôi sẽ quyết định sau này
    15'' Tôi nhai hết 1 ổ bánh mì ...để chống đói đi học xuất tối
    15'' nữa tôi sẽ tắt máy vi tính và phóng đến chàu Bát Nhã thắp hương theo thói quen ...
    15'' nữa là ba dấu chấm...
    Hết dòng này là hết 15'' cho entry này .. bla bla bal
  4. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Nếu như
    Nếu ai trên thế giới này nghèo về tình cảm thì tôi là một trong số những người không giàu có gì. Những gì tôi có đủ để tồn tại và làm việc theo một chương trình lập sẵn : cải thiện cuộc sống. Từ ngày biết gắn kết với chữ yêu cũng là ngày tôi tuyên bố từ bỏ gia tài tình cảm của mình. Và bây giờ chỉ có một chữ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi hiện thời, ấy chỉ có thể là một chữ: Nếu như ?

    Nếu ai trên thế giới này nghèo về tình cảm thì tôi là một trong số những người không giàu có gì. Những gì tôi có đủ để tồn tại và làm việc theo một chương trình lập sẵn : cải thiện cuộc sống. Từ ngày biết gắn kết với chữ yêu cũng là ngày tôi tuyên bố từ bỏ gia tài tình cảm của mình. Và bây giờ chỉ có một chữ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi hiện thời, ấy chỉ có thể là một chữ: Nếu như ?
    Tôi thường chìm mình trong một dòng nhạc buồn lắng đọng. Nơi mà lời hát như khúc ru mộng mị còn những nốt nhạc như chiếc gối tựa êm ái. ?oNếu như? là một trong những ca khúc buồn ảm đạm của nhạc sĩ Đức Trí. Và bài hát vô tình khơi dậy trong tôi nỗi niềm sâu kín mà mỗi khi nghe nó ở bất cứ đâu đó, tim tôi lại nhói đau và nước mắt như tự nhiên lăn rơi.
    Cuộc sống của tôi gắn liền với những bước đi tìm tình yêu chìm nổi. Một trong những gì còn lại nơi trái tim mình tôi còn giữ, có lẽ chỉ là những nhịp đập vô hồn. Không có ai, không có tình cảm nào còn có thể chen chân vào tâm hồn tôi mà khơi dậy dòng cảm xúc xưa cũ. Tôi đã yêu và tôi đã chờ đợi. Tôi đã được chấp nhận và rồi mọi thứ chỉ như một giấc chiêm bao. Nếu bạn rơi vào một giấc mơ có màu bàng bạc của những đêm trăng chờ đợi hay màu tím diệu vợi lúc hoàng hôn buông xuống chân trời, hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình một con đường trở về nhà êm ái hơn là cứ thả bước đi không biết trước ngày mai. Và vì ?ochữ yêu gắn với chữ liều? nên thế gian này ít người khôn ngoan mà dừng bước. Tôi đã lỡ nhiều lần con thuyền xuôi ngược tình ái, nên tự thấy mình còn mãi lênh đênh. Nhưng trong thâm tâm, không hẳn tôi đã quên tình yêu, vì ?olàm sao quên được bao tháng ngày qua?..
    Nếu như phải cách xa chắc anh đâu biết là
    Chờ anh em buồn theo ánh trăng tà
    Và nếu như phải mất nhau chắc anh đâu có buồn
    Làm sao quên được bao tháng ngày qua
    Ngồi nơi đây em mơ, mơ về một ngày
    Ngày xa xăm bên anh gần anh mãi
    Rồi đông qua thu sang lá khô rơi vàng
    Đếm lá buồn rơi theo thời gian
    Người ta cứ nói? yêu là chết trong lòng một ít? ?" còn với tôi tình yêu chết mang theo hết cả niềm vui, sự sống. Như một thứ cành khô trụi lá giữa thu rồi lại căm căm gió lạnh khi đông về, người ta chỉ có thể tìm lại kỉ niệm vui buồn ít ỏi còn lại trong điệu vũ xoay vần của những chiếc lá vàng đã lìa cành.
    Trong một đời người có bao nhiêu thứ tình cảm nhưng tình yêu là tình cảm có tác động mạnh nhất đến mỗi người. Khi biết trong mình có cảm xúc yêu người ta như sống trong tràn ngập hạnh phúc. Nhưng khi hiểu trong lòng mình tê tái thì không phải ai cũng dũng cảm phá tan lớp băng phủ trái tim. Ước mơ bao giờ cũng đẹp và ?oNếu như? là một giấc mơ buồn và đẹp như thế.
    Những tháng ngày đã qua có cây thông trước nhà
    Chờ anh thông dường như cũng đã già
    Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh
    Ngồi buồn nhớ anh em ngẩn ngơ
    Ngồi buồn nhớ anh em ngủ mơ
    Người ta thường ước mơ những điều không có hoặc giả thử như mơ ước có thể làm nguôi ngoai đi mối bận tâm lo lắng. Mỗi khi vấp váp, mỗi khi đau buồn và mỗi khi có mong muốn trở lại, người ta hay nhắc đến ?ogiá mà? và ?onếu như?. Trong nhạc phẩm ?oNếu như? của nhạc sĩ Đức Trí, người tình say đắm trong chờ đợi một hình bóng xa vời tự huyễn hoặc mình thứ tình cảm đẹp đẽ quay trở lại. Nhưng dù sao trong cái ước mơ giản dị ấy toát lên cái sự thủy chung hết mực và lòng tin yêu đã mù quáng. Nếu như yêu mà lại không có chút mê dại mù quáng ấy thì chắc gì thứ tình giữ trong trắng, thuần khiết được lâu bền trong thế giới thực tại.
    Khi ?oNếu như? cất lên với giọng ca của Phương Thanh, tôi đã ngỡ như hát lên tâm tình của mình. Một người luôn chờ đợi trong tuyệt vọng tình yêu một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ và dù đã vờ như hò hững với lòng mình, thì tình cảm sâu kín ấy đôi khi vẫn trỗi dậy như trải nghiệm cay đắng mà nồng nàn hương vị yêu thương.
    Điều thi vị duy nhất trong ca khúc này không hẳn là tình cảm rất đỗi dịu dàng của người con gái mãi chờ đợi người yêu trở về trong mơ mà là sự nhận biết rõ ràng tình cảm ấy chỉ là ước mơ xa vời, người ta chỉ có thể nhận được trong mơ, những lúc ngẩn ngơ hay chỉ còn lại trong thơ.
    *
    Nhacvietplus tổng hợp

    Nếu Như
    Nhạc sĩ: Đức Trí
    Thể hiện: Phương Thanh
    Nếu như phải cách xa chắc em đâu biết là
    Chờ em đêm buồn theo ánh trăng tà
    Và nếu như phải mất nhau chắc em cũng rất buồn
    Làm sao quên được bao tháng ngày thơ
    Ngồi nơi đây anh mơ, mơ về một ngày
    Ngày xa xăm bên em gần em mãi
    Rồi đông qua thu sang lá khô rơi vàng
    Đếm lá buồn theo thời gian
    Có nhớ đến nhau xin về đây với nhau
    Hát câu hẹn ước cho ngày sau
    Nếu chẳng nhớ nhau xin đừng gieo đớn đau
    Cho dù mơ ước chẳng còn đâu
    Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà
    Chờ em thông dường như cũng đã già
    Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh
    Ngồi đây nhớ em anh làm thơ
    Ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ
    Ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ...
  5. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Nếu như
    Nếu ai trên thế giới này nghèo về tình cảm thì tôi là một trong số những người không giàu có gì. Những gì tôi có đủ để tồn tại và làm việc theo một chương trình lập sẵn : cải thiện cuộc sống. Từ ngày biết gắn kết với chữ yêu cũng là ngày tôi tuyên bố từ bỏ gia tài tình cảm của mình. Và bây giờ chỉ có một chữ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi hiện thời, ấy chỉ có thể là một chữ: Nếu như ?

    Nếu ai trên thế giới này nghèo về tình cảm thì tôi là một trong số những người không giàu có gì. Những gì tôi có đủ để tồn tại và làm việc theo một chương trình lập sẵn : cải thiện cuộc sống. Từ ngày biết gắn kết với chữ yêu cũng là ngày tôi tuyên bố từ bỏ gia tài tình cảm của mình. Và bây giờ chỉ có một chữ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi hiện thời, ấy chỉ có thể là một chữ: Nếu như ?
    Tôi thường chìm mình trong một dòng nhạc buồn lắng đọng. Nơi mà lời hát như khúc ru mộng mị còn những nốt nhạc như chiếc gối tựa êm ái. ?oNếu như? là một trong những ca khúc buồn ảm đạm của nhạc sĩ Đức Trí. Và bài hát vô tình khơi dậy trong tôi nỗi niềm sâu kín mà mỗi khi nghe nó ở bất cứ đâu đó, tim tôi lại nhói đau và nước mắt như tự nhiên lăn rơi.
    Cuộc sống của tôi gắn liền với những bước đi tìm tình yêu chìm nổi. Một trong những gì còn lại nơi trái tim mình tôi còn giữ, có lẽ chỉ là những nhịp đập vô hồn. Không có ai, không có tình cảm nào còn có thể chen chân vào tâm hồn tôi mà khơi dậy dòng cảm xúc xưa cũ. Tôi đã yêu và tôi đã chờ đợi. Tôi đã được chấp nhận và rồi mọi thứ chỉ như một giấc chiêm bao. Nếu bạn rơi vào một giấc mơ có màu bàng bạc của những đêm trăng chờ đợi hay màu tím diệu vợi lúc hoàng hôn buông xuống chân trời, hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình một con đường trở về nhà êm ái hơn là cứ thả bước đi không biết trước ngày mai. Và vì ?ochữ yêu gắn với chữ liều? nên thế gian này ít người khôn ngoan mà dừng bước. Tôi đã lỡ nhiều lần con thuyền xuôi ngược tình ái, nên tự thấy mình còn mãi lênh đênh. Nhưng trong thâm tâm, không hẳn tôi đã quên tình yêu, vì ?olàm sao quên được bao tháng ngày qua?..
    Nếu như phải cách xa chắc anh đâu biết là
    Chờ anh em buồn theo ánh trăng tà
    Và nếu như phải mất nhau chắc anh đâu có buồn
    Làm sao quên được bao tháng ngày qua
    Ngồi nơi đây em mơ, mơ về một ngày
    Ngày xa xăm bên anh gần anh mãi
    Rồi đông qua thu sang lá khô rơi vàng
    Đếm lá buồn rơi theo thời gian
    Người ta cứ nói? yêu là chết trong lòng một ít? ?" còn với tôi tình yêu chết mang theo hết cả niềm vui, sự sống. Như một thứ cành khô trụi lá giữa thu rồi lại căm căm gió lạnh khi đông về, người ta chỉ có thể tìm lại kỉ niệm vui buồn ít ỏi còn lại trong điệu vũ xoay vần của những chiếc lá vàng đã lìa cành.
    Trong một đời người có bao nhiêu thứ tình cảm nhưng tình yêu là tình cảm có tác động mạnh nhất đến mỗi người. Khi biết trong mình có cảm xúc yêu người ta như sống trong tràn ngập hạnh phúc. Nhưng khi hiểu trong lòng mình tê tái thì không phải ai cũng dũng cảm phá tan lớp băng phủ trái tim. Ước mơ bao giờ cũng đẹp và ?oNếu như? là một giấc mơ buồn và đẹp như thế.
    Những tháng ngày đã qua có cây thông trước nhà
    Chờ anh thông dường như cũng đã già
    Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh
    Ngồi buồn nhớ anh em ngẩn ngơ
    Ngồi buồn nhớ anh em ngủ mơ
    Người ta thường ước mơ những điều không có hoặc giả thử như mơ ước có thể làm nguôi ngoai đi mối bận tâm lo lắng. Mỗi khi vấp váp, mỗi khi đau buồn và mỗi khi có mong muốn trở lại, người ta hay nhắc đến ?ogiá mà? và ?onếu như?. Trong nhạc phẩm ?oNếu như? của nhạc sĩ Đức Trí, người tình say đắm trong chờ đợi một hình bóng xa vời tự huyễn hoặc mình thứ tình cảm đẹp đẽ quay trở lại. Nhưng dù sao trong cái ước mơ giản dị ấy toát lên cái sự thủy chung hết mực và lòng tin yêu đã mù quáng. Nếu như yêu mà lại không có chút mê dại mù quáng ấy thì chắc gì thứ tình giữ trong trắng, thuần khiết được lâu bền trong thế giới thực tại.
    Khi ?oNếu như? cất lên với giọng ca của Phương Thanh, tôi đã ngỡ như hát lên tâm tình của mình. Một người luôn chờ đợi trong tuyệt vọng tình yêu một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ và dù đã vờ như hò hững với lòng mình, thì tình cảm sâu kín ấy đôi khi vẫn trỗi dậy như trải nghiệm cay đắng mà nồng nàn hương vị yêu thương.
    Điều thi vị duy nhất trong ca khúc này không hẳn là tình cảm rất đỗi dịu dàng của người con gái mãi chờ đợi người yêu trở về trong mơ mà là sự nhận biết rõ ràng tình cảm ấy chỉ là ước mơ xa vời, người ta chỉ có thể nhận được trong mơ, những lúc ngẩn ngơ hay chỉ còn lại trong thơ.
    *
    Nhacvietplus tổng hợp

    Nếu Như
    Nhạc sĩ: Đức Trí
    Thể hiện: Phương Thanh
    Nếu như phải cách xa chắc em đâu biết là
    Chờ em đêm buồn theo ánh trăng tà
    Và nếu như phải mất nhau chắc em cũng rất buồn
    Làm sao quên được bao tháng ngày thơ
    Ngồi nơi đây anh mơ, mơ về một ngày
    Ngày xa xăm bên em gần em mãi
    Rồi đông qua thu sang lá khô rơi vàng
    Đếm lá buồn theo thời gian
    Có nhớ đến nhau xin về đây với nhau
    Hát câu hẹn ước cho ngày sau
    Nếu chẳng nhớ nhau xin đừng gieo đớn đau
    Cho dù mơ ước chẳng còn đâu
    Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà
    Chờ em thông dường như cũng đã già
    Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh
    Ngồi đây nhớ em anh làm thơ
    Ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ
    Ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ...
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày cuối năm 2008
    22h ngày 30/12/2008
    Tôi gởi đến anh một ms:
    - anh ơi , tự dưng lúc này em nhớ V ghê àh!
    10phút sau tôi nhận đựoc một 2 ms:
    - anh không biết đâu ,mỗi người có mỗi cách theo đuổi tình yêu riêng , vấn đề là , có bao giờ V nhớ đến em không ??? Sao hôm trước ông già noel cho em điều ước em lại không uớc cho người iu??? em dại thế
    Tôi rely lại :
    -em cảm nhận V không cần lời chúc của em , có lẽ một người bạn , một người anh sẽ quý lời chúc đó hơn V ....
    Anh nhắn lại cho tôi :
    - Đời mà ! thợ xây thì ở nhà dột , thợ đóng giầy thì đi dép đứt , bán quần áo thì ăn đồ thiu , mang lại hạnh phúc cho người khác thì bản thân mình cô đơn!
    Tôi cười:
    - Lần đầu tiên em nghe triết lý đo
    Lúc này , nỗi nhớ , nỗi buồn mênh mang tràn ngập , ức nghẹn trái tim tôi , nhưng tôi không nhắn , không gọi điện cho V, cái lý trí của tôi có thể control bản thân mình ! Lâu lắm rồi tôi cũng không còn liên lạc với V qua phone nữa , số phone của anh tôi đã delete từ khi nào tôi không nhớ nữa, chắc là từ hôm tôi nói với anh " em đã xóa hết......".Tự dưng tối nay có một người vô tình nhắc đến V làm tôi nhớ anh ngaya ngất , Tôi không giấu cảm xúc của mình rằng tôi nhớ , rằng từ lúc nào tôi đã cố quên đi , rằng đaz lâu lắm rồi ........
    Rồi tôi nhắn cho chị , người mà tôi có thể thoải mái nói , thoải mái tâm sự :
    -chị ơi có phải "thợ xây thì ở nhà dột , thợ đóng giầy thì đi dép đứt , bán quần áo thì ăn đồ thiu , mang lại hạnh phúc cho người khác thì bản thân mình cô đơn!" không chị ?
    Rồi tôi mang nỗinhớ đó vào giấc ngủ lúc nào tôi không hay
    8h30 ngày 31/12/2008
    Máy phone của tôi rung lên :
    - Em àh ( cách nói thân thiện chị hay nói với tôi , nói với một đứa em gái mà chị iu quý ) Chị là kỹ sư xây dựng và chị ở trong một ngôi nhà đẹp.Những gì moịi người nói chỉ là thể hiện sự không nổ lực vươn lên thôi . Bây giờ không ai vào cửa hàng giày mà thấy ông chủ đi đôi giày rách. Em đem niềm vui đến với người khác , chắc chắn em sẽ biết cách đón nhận niềm vui đến với mình . Chi luôn tin tưởng em .Em là cô gái giàu nghị lực và tình thương. Năm cũ qua rồi ! hãy đón năm mới với Niềm Vui & Hạnh Phúc nhé!
    Hết hôm này là sang một năm mới , điẻm lại những ự kiện trong năm nhé !
    - Vào SG mấy chuyến với những công vệc và niềm vui
    - nhóm thienẹ nguyện ngày càng phát triẻn mạnh
    - Gặp được chị Phương Thảoở ĐN
    _ Có thêm mọt người chị nữa - chị THU HIỀN
    _ có một thư mời làm vịec với mức luơng 550$/tháng
    - Những ngày vui và hạnh phúc ben gia đình.....
    -Có một đem trung thu bên cạnh một ngườii....
    - Một chiếc bánh và một cái ***g đèn của anh sâm và chị Trâm trước đêm trung thu
    -Nhận được tình cảm của mọt người trong một đêm ĐN đầy sao " anh....anh chưa bao giờ nói với ai câu này ...ANH YÊU EM "
    -Rồi một đem ĐN vắng những vì sao ,nhận đựợc : "........Mình làm bạn thân, hơn cả bạn thân đựoc không ....?"( có ai biết rằng mình đã đau đến bao nhieu )
    -Rồi một hôm mình khóc khi một người mình từng gọi là anh Hai - người mà mình đã từng xem như một người anh thật sự...... và thế là hết, mình không còn gọi anh Hai nữa ...
    ...... Đó là một vài sự kiện trong năm của mình đó , nhưng hôm nay:
    Chào buổi sáng, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẳn sàng để đón chào năm mới, đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẽ,chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách, chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! HAPPY NEW YEAR !!!!
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 31/12/2008
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ...ngày hôm qua ! Nhật ký 2009

    Thanks ...entry viết sau 1 tuần nằm viện
    hôm nay em đã xuất viện rùi nè , mới vừa về đến nhà cách đây 15'' tôi hà, nên lên đây làm liền một entry cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người thời gian qua
    -Trước tiên em cảm ơn cái ... mũ báo hiểm iu dấu ( em dùng loại mũ bảo hiểm Star nghen) đã liều thân mình vì chủ , thà bể nát còn hơn để chủ tan tát măt hoa.Nhờ nó mà dù va đập rất mạnh xuống đường (vì con nhỏ đó vừa đi vừa nghe điện thoại nên tông vào em hic hic) nhưng vẫn hok bị chấn thương , chỉ chấn động não &gt;&gt;&gt; thế nên sáng ngày 8/1 em nôn đến rạc cả người , đầu thì đau và chong chong đến chết đựoc.Nhưng qua một loạy kết quả chụp phim và citi thì em không có máu bầm trongnão , chỉ có triệu chứng chóng mặt kéo dài độ vài tuầnnữa và không có di chứng gì về sau
    - Thứ 2: em cảm ơn chị Hai , anh Sen đã có mặt sau khi em bị tai nạn 5'' để xử lý những sự cố , Cảm ơn Hai nhìu thatạ nhìu dù Hai có nói " vô duyên , cảm ơn chi , chị em mà khách sáo...nghỉ đi cho khỏe"
    - Thư 3: cảm ơn hai anh lái taxi tải chở gỗ đã đưa 2 chị em em vào bệnh viện kịp thời , đến nơi em chưa kịp nói lời cảm ơn hai anh ... Cảm ơn nnhìu hen

    -Thứ 4: cảm ơn các cô , các chú , các anh chị đi đường hôm ngày 8/1 tại đaọn đưog Nguyễn Hữu Thọ ( sau nhà máy thuốc lá) đã sơ cứu và giúp hai chị em em lúc nguy cấp .(Dù sau đó , mấy bác sĩ chụp phim ở bệnh viện nói rằng : " sơ cứu kiểu ngày thời nay cũng còn hĩ , cứ như thời kháng chiến chống pháp á" . Mấy nhành cây trứng cá cứ tua tủa , các bác sĩ vui vẻ lấy máy ảnh chụp hình mới ghê hehhê)

    -Thứ năm : em merci Ths.Bs Thái Cao Tần đã tận tình ra cổng bệh viện đứng đón em lúc xe cấp cứu đưa đến , thks anh nhìu nhìu nghen .Dù bận rộn mà vẫn sáng sãng giao ban ghé thăm , chiều chiều về lại ghé thăm ..hehhehe

    - Thứ 6: cảm ơn mấy bác sĩ bệnh vienẹ C ĐN đã quan tâm nhìu nhìu đến em

    -Thứ 7 : cảm ơn các chú , các bac , các ông bà nằm cũng phòng đã lo lắng cho kon nhìu

    -Tiếp theo , cảm ơn mấy chiếc xe taxi đi ngang qua snág đó đa không dừng lại đưa người bị nạn đi cấp cứu , để mọi người chửi qua schời , nhờ thế mà em biết thêm những điều mới từ những người này

    - Đặc biệt cảm ơn gia đình , đã sớm hôm lo lắng chăm sóc tụi cho con những ngày qua !

    @Cảm ơn người đọc entry này vì nếu quan tâm mới ghé thăm nhà SB chứ hén !

    Chúc mọi người vui vẻ!
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    11/1/2009
    Đêm cuối em nằm ở bệnh viện , cũng là đêm em khóc nhìu .... khóc không phải vì vết thương đau mà vì .....
    Chiều , sự cố xảy ra , em trốn viện ra ngoài xử lý mấy vẫn đề của nhóm ... may có anh Sâm hỗ trợ em nhìu ... rồi tất niên , buổi tiệc diễn ra vui vè...em không ăn j nhiều ..Ngồi nói chuyện mãi với anh Nam, anh chia sẽ rất nhiều
    Bỗng nhiên , ku trí cầm chiệc máy điẹn thoại của nó đến bên em :
    - Anh V muốn gặp chị nè
    Nó vẫy tay không muốn gặp ,thằng Trí trả lời :
    - chị SB bân anh ơi
    ................
    lúc sau máy nó rung , nó ngần ngai đua choa nh Chương
    - anh nghe dùm em
    - con này hay ghê , ai gọi rúa
    - đưa đây anh - Sâm
    - alo
    -....
    - Phải máy SB đây
    -.........
    -............
    - "bé Sâm " đây- chờ anhc hút nhé , anh chuyển máy cho bé Sao
    -.........
    - anh nói nghe nè, nghe đi ...-Sâm
    -..............
    - em nghe đây
    - bữa nay làm chi mà xa lạ với anh rứa?
    - xa lạ gì , em đang bận
    - nói ku Trí gọi anh hả
    - đâu có đâu , mà có chuyện chi không ?
    -không có hả?
    - ừ , có chuyện j không ?
    - ừ không
    Nó tắt máy không lưu luyến gì cả.... nhưng đôi mắt nó chực ứa ,,,, Nó gần khóc...nhưng chẳng ai nhìn thấy đựoc
    --------------------
    vào karaoke .. nó thấm mệt , nó nói với anh Sâm bàn giao việc òn lại
    - em ngồi đây anh nói
    - chi anh
    - ngồi đó , chút thằng V tới , anh mới gọi cho nó
    - em không biết, em về, tới thì jệ
    - em ngồi xuống
    anh kéo tay nó ngồi xuống mấy lần .....
    tỐI về , anh sâm và Nó nói chuyện qua ms, nó khóc , nó ngằm khóc , nó thấy mình bị tổn thương ... Nó nói với anh
    -eM cảm thấy mình bị tổn thương ,cảm thấy V đã đùa giỡn với TC của em , cảm thấy mệt mỏi , cảm thây tất cả chỉ là trờ đùa
    - anh hỏi thật nhé , em cảm giác V đùa giỡn tình cảm với em hay em chỉ nghi ngờ thôi
    Nó im lanựg không có câu trả lời , nó thatạ sự không có câu trả lời nào chính xác ...Nó khóc rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay dù cơ thể nó đang rất mỏi mệt
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày cố chọn một niềm vui, cố không làm tổn thương ai và cố tha thứ cho ai làm tổn thương mình.
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ĐN lạnh rét , lạnh đến tái tê...15 độ ở cái đất miền Trung gió nắng này chừng ấy cũng dủ người ta xì xâm nhau về cái lạnh , đủ để xuýt xoa rồi vo hai bàn tay lại với nhau
    Nó thích trời thế này, lạnh nhưng không mưa... Nó lại lang thang vào quán kem .... dù bận rộn cho những công việc nhưng nó vẫn muốn cho mình một không gian riêng thế này
    Quán kem chỉ có 1 người khách duy nhất là Nó , đội cái mũ lưỡi trai che ngang mặt , hai tay đựoc bao bọc bởi cái găng tay đủ màu ...Nó ngồi nhâm nhi ly kem thưởng thức vị tái tê của kem , gió lạnh của biển bên kia , vị ngọt ngọt quyện vào đầu lưỡi ,, vị beo béo thơm thơm của đậu phộng .... Tất cả hào quyện tan chảy vào nhau , mang âm hưởng của những cảm giác thanh thản !
    Nó mở máy nhắn một tin :
    - đang ăn cà rem , quán chỉ có một người khách, ăn hok ? ra quán kem đường biển!
    Bỏ chiếc điện thoại vào túi Nó tiếp tục nhâm nhi ly kem , nhìn những giọt kem tan chảy , nó lè lưỡi liếm ..he he he ..tuyệt thât!

Chia sẻ trang này