1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn từ người thầy .

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vu_tuan_anhdialan, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dấu ấn từ người thầy .

    Box Văn ơi !
    Sao không viết đi , những kỷ niệm về người thầy yêu quý của mình , những người đã để lại trong mình những dấu ấn trong đời . Viết nhé bạn ơi : Về người Thầy của mình .
    Và để mở đầu cho Box Văn , Tuấn Anh xin được viết trước về một người thầy của mình : Thầy giáo Đoàn Minh Ngọc .

    Anh mãi là anh phải không em ?
  2. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người đánh thức những hồn Văn
    Hơn mười năm rồi , thời gian để người ta có thể quên những gì đã qua đi , hơn mười năm với tôi là những gì còn nhớ , nhớ về một người thầy giáo , người đánh thức trong tôi và bạn bè tôi một hồn Văn , dù có ẩn sâu và chôn chặt trong lòng , cũng phải thức dậy , tất nhiên không phải bất cứ lúc nào .
    Dấu ấn thầy để lại trong những lứa học sinh của thầy là một nét thoảng qua , chợt đến , rồi chợt đi . Ở đời , người ta bảo những gì chợt đến rồi chợt đi như thế nó mới nhớ lâu , thẫm đẫm trong thầy là tình yêu thương và bao dung học trò vô hạn .
    Nhớ một lần , văn tôi thì nó khù khì , chữ thì xấu , một bài bình luận mà đỏ choét , của người ta là điểm bẩy , tám , còn mình là lỗi chính tả , thầy không chấm điểm , nhưng nhớ lắm , thầy nói :Với ý tưởng của cậu thì tôi có thể phóng tâm mà cho điểm khá , còn với lỗi chính tả thì không được quá con một , mà điều này thầy không muốn chút nào , cho cậu nợ , lần sau nhớ trả bài .
    Chúng tôi thường không phải chép nhiều khi lên lớp nghe thầy giảng bài , ở thầy cái văn chương cốt ở bình dị , dễ hiểu , văn thầy truyền đạt cho chúng tôi dù không chép ra , nhưng chẳng bao giờ phai mờ đi được , đến giờ từng lời thầy giảng vẫn ngọt bên tai .
    Có lẽ , vì thầy biết tôi là một thằng học trò lăn lộn đầu đường, xó chợ , nên thầy quan tâm lắm , thầy xoá nhoà mọi hồ nghi về cuộc sống trong tôi , làm bớt mọi khó khăn và vất vả , xua tan những điên rồ trong một linh hồn trẻ thơ và nổi loạn .
    Với tôi thầy chẳng khác gì người cha thứ hai của mình , trừu mến và thân thương là những gì thầy dành hết cho học trò . Có những lúc , thầy bị đồng nghiệp đả kích về một điều gì đó trong cuộc sống , châm biến và viết hẳn thành truyện ngắn ,thầy buồn nhiều , nhưng không hẳn vì thế trong tôi và bạn bè vơi đi một hình ảnh người thầy luôn luôn tận tuỵ với nghề .
    Thầy bảo : Nghiệp Văn nó thường bạc cho những người chỉ biết cố rặn ra chữ , và là giải thoát cho những người biết lấy Văn chương làm bầu bạn .Thế lên với thầy , tính sáng tạo và sự gợi mở cho học trò là điều quan trọng hơn cả . Không được làm cùn , nhụt ý tưởng trong các em , đâu đó trong một cuộc hội thảo chuyên môn , thầy đã nói vậy .Không theo bất cứ một lối mòn nào trong văn và dạy văn , đó là thầy . Mỗi trường đoạn cuộc đời là một góc vui cười ? Hay là một ngỡ ngàng ?Hay là giờ đúng nhưng sau này chưa hẳn đúng ? Rồi những cái sai ?
    Thầy trọng văn hiện thực , nhưng lại thích diễn đạt ngọt ngào , với văn thầy , cái ngọt lừ đó còn thể hiện ở nhiều tính đối nghịch : Thầy trọng Văn hơn người làm ra nó , thế thành ra cũng thật dễ hiểu , thầy có thể nghiêng mình trước Văn người trẻ , và khinh miệt cho những cây bút già đời , bán danh lấy chữ .
    Thầy Ngọc của tôi đến bây giờ cũng đứng tuổi lắm rồi , nhưng với thầy , tuổi tác chẳng phải là cản trở với nghiệp trồng người của mình . Thầy luôn truyền cho học trò mình lòng yêu thương vô hạn với đồng loại , xây dựng trong chúng tôi tính thuần hậu , thẳng thắn .
    Thầy thường bảo : Con người khi cầm bút sợ nhất là viết khác tâm trạng mình , uốn sửa sự việc là một hành động không tốt .
    Cũng có thể vì thế sau này khi cuộc sống mưu sinh chiếm lấp tất cả mọi thời gian , thì học trò thầy vẫn luôn nhớ : Nói lòng mình muốn nói , thẳng thắn với mình và tất cả mọi người , đừng bao giờ sợ không vừa lòng người khác mà làm trái với lương tâm , với con người vốn là của mình .
    Chính vì điều này mà tôi thấy hình như tất cả những người học trò sau này của thầy dù làm báo , làm giáo , làm lãnh đạo , hay một thằng công nhân , và những ai theo nghiệp văn chương của thầy đều sống đúng với lòng mình , thẳng thắn và không khoan nhượng bất kể điều gì .
    Với tôi , khi công việc một ngày đi qua , tôi cũng chỉ ẩn mình trong nỗi nhớ văn chương , đối diện với mình , một mình , để tìm trong xa xăm ký ức , có một chút hồn văn chèn chặt , chưa bao giờ thăng hoa , siêu thoát , cũng có thể vì nhiều quá mưu lược nhân sinh , cũng có thể vì nhiều quá nỗi lo lắng về cơm gạo áo tiền , chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tôi được như lời thầy chỉ dạy : Con cố gắng dù chỉ một khoảng khắc ít ỏi thôi , đẩy cuộc sống sang một bên , và sống bằng tâm hồn của con , con sẽ thấy cuộc đời mình đẹp hơn rất nhiều !
    Chính vì chưa bao giờ làm được điều thầy mong mỏi nơi mình ,nên tôi chỉ thi thoảng mới dám nhớ tới thầy ,và duy nhất giữ lại cho mình diều thầy dạy năm nào : Luôn thẳng thắn với đời .
    Ai đó , về HP qua sở GD , hỏi thăm thầy thì sẽ thấy ngay rằng , mình đang đứng trước một người : Luôn mang niềm tự tin đến cho học trò , người luôn mở cánh cửa của những Hồn Văn chưa được đánh thức nơi nào đó xa thẳm trong mình . Thầy là thầy Đoàn Minh Ngọc , và đúng như cái tên thầy mang , luôn rực sáng trong lòng những trái tim học trò .
    T.A
    Anh mãi là anh phải không em ?
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi đi học lớp 10, thầy giáo dạy văn gọi tôi ra một góc ở giờ ra chơi, đưa tôi bài văn của tôi và bảo
    - Em nên viết lại bài này cho hợp với hướng dẫn gợi ý mà thầy đã giảng. Nói thật với em, nếu với tư cách riêng thầy sẽ cho em điểm 8. Còn vị trí ở bục giảng thầy chỉ cho em điểm 2 vì có công làm bài.
    Tôi đồng ý với điểm 2, không chấp nhận thay đổi ý bài văn của mình. Thấy thấy băn khoăn tôi bảo
    - Thôi thầy ạ, đằng nào em cũng viết rồi, thấy cho điểm 2 cũng được. Những bài sau em gỡ điểm lại cũng được.
    Thái độ thầy dạy văn tôi rất hài lòng, tôi cam chắc nếu tôi viết lại chưa chắc thầy đã hài lòng như vậy. Đó là người thầy tôi cảm phục nhất và nhớ mãi cho đến giờ. Còn nội dung bài ấy thế nào ư, các bạn nếu rảnh ghé vào Thảo Luận thì rõ

Chia sẻ trang này