1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm hỏi ?

    Nếu ai đã từng nghe bài hát này rồi thì sẽ thấy đứa trẻ trong bài hát ấy có tội gì đâu mà phải khổ như vậy?Tôi là một đứa trẻ đã lớn lên như vậy!8 tuối- khi mà bạn bè cùng trang lứa hạnh phuc bên cha mẹ thì tôi phải chịu một nỗi đau mất đi gia đình của mình!Cũng xin nói thật : ba tôi đã chia tay với mẹ vì mẹ tôi ngoại tình , tôi hiểu và không trách ba.Sau đó tôi được gửi về cho ông bà ngoại nuôi,tuổi thơ của tôi trôi đi trong cay đắng và tủi nhục,không một ai cho tôi tình thương.Ông bà ngoại và các cậu mợ coi tôi như hậu quả của một lỗi lầm.Khi 10 tuổi tôi đã phải làm tất cả mọi viêc của người lớn vì nhà ngoại bảo: nuôi mày cũng tốn lắm!5 h sáng tôi đã phải dậy ra đồng làm ,11 h mới được về để chiều đi học(may mắn là tôi vẫn được học).Ngày ngày tôi phải cơm nước giặt giũ cho cả nhà,trong khi tôi chỉ là một đứa trẻ học lớp 3.Nỗi vất vả ấy tôi có thể chịu được nhưng tôi cần mẹ,mẹ phải yêu thương tôi.Nhưng không,5 đến 10 tháng mẹ về thăm tôi 1 lần.Trong thời gian mẹ không về thì những gì mẹ gây ra cho tôi cũng đủ làm tôi đau đớn.Mẹ tôi thường lợi dụng khe hở của pháp luật để "lấy tiền của thiên hạ mà không phải trả lại"(xin không nói rõ về việc này).Rồi khi mọi việc đổ bể,những chủ nợ thường đến đòi tiền ông bà ngoại tôi,có thể cũng vì như thế mà nhà ngoại lạnh lùng với tôi.Khi tôi học lớp 5,mợ của tôi sinh em bé,tôi đã khóc thầm khi thấy cậu ,mợ và em bé hạnh phúc bên nhau,những buổi chiều tan lớp bạn bè có bố mẹ đưa đón.Còn tôi ư?không một ai!Tôi muốn hỏi:ba mẹ ơi!Ba mẹ ở đâu?Giờ đây ba tôi đã lấy vợ,đang có 1 gia đình hạnh phúc!Còn mẹ tôi,giờ này đang ở bên 1 người đàn ông khác!Người mà mẹ tôi có thể làm tất cả vì ông ấy!Khi tôi học lớp 9,mẹ tôi đã đón tôi về nuôi.Đúng hơn là cho tôi 1 sự tự do,mẹ thường vắng nhà,để tôi ở 1 mình.Những ngày ấy tôi phải gồng mình lên để có nghị lưc sống,để có thể học tốt,để đối mặt với xã hội và những cái nhin của người xung quanh!Rồi tôi cũng tốt nghiệp lớp 12,mẹ chuyển tôi về ở cùng mẹ!Tôi vào học 1 trường trung cấp kế toán!Mối tình đầu qua đi làm tôi bị sốc vì tôi sống nặng về tình cảm.Tuy nhiên,thời gian luôn là vũ khí làm lành vết thương!Tôi đã vượt qua được dù tưởng chừng ai đó đã làm chết trái tim tôi.Tôi đã nghĩ mình không yêu được nữa cho đến ngày tôi gặp anh( chồng tôi bây giờ).Tôi hanh phúc vì có anh,và cảm ơn anh rất nhiều.Thật trái ngang mẹ phản đối chúng tôi.Vì yêu anh,tôi đã đổi cả mạng sống của mình để có anh.50 viên xeluxen không lấy đi mạng sống của tôi,tôi đã có anh.Nhưng sau đó mẹ tôi đã dùng mọi cách để ép chúng tôi lấy nhau .Khi tôi và anh vẫn là sinh viên,làm sao chúng tôi có thể lo cho nhau,Nhưng tôi hiểu vì sao mẹ muốn tôi lấy chồng.Tôi không ưa người tình hiện tại của mẹ tôi,ômh ta luôn làm mọi cách để chia rẽ mẹ con tôi.Hồi tôi mới ra ở với mẹ,2 mẹ con ở 1 căn phòng chỉ 14 mét vuông.Có hôm ông ta muốn ở lại thì tôi phải đi.Mẹ không cần biết tôi sống chết ra sao mà chỉ nhắn tin cho tôi khi tôi dang hoc ở trường"Hôm nay T qua nhà bạn ngủ 1 đêm,bác L về".Mẹ nào có biết tôi đã phải lang thang sau giờ học,vì tôi không quen ai cả.Một đứa bạn(là con trai) học cùng lớp tôi đã cho tôi ngủ nhờ,còn bạn ấy đi chỗ khác ngủ.Khi mẹ ép tôi cưới thì tôi và mẹ đã ở trong ngôi nhà 3 tầng rôi,nhưng sự có mặt của tôi vẫn là cái gai trong mắt mẹ và ông ta.Tôi và anh tuy yêu nhau nhưng để đến với hôn nhân là quá vội.Xin lỗi anh yêu và các bạn nhiều khi phải nói ra điều này: chông tôi là một người có nhiều tham vọng.Anh yêu tôi và yêu cả những lời hứa của mẹ tôi nữa.Mẹ nói cưới xong sẽ lo cho anh cái này,cái kia,lo cho anh việc làm,giúp đỡ chúng tôi về kinh tế..vv.Rồi đám cưới cũng diễn ra.Thật bất ngờ,cưới được 2 tuần mẹ nhắn tin không cho tôi về nhà nữa.Còn anh,tự nhiên mất việc vì nghĩ mẹ xin được việc khác rồi.2 tháng sau khi cưới vợ chồng tôi ở nhà trong nỗi chán nản tột cùng.Tháng thứ3,anh bắt đầu lao vào cá độ bóng đá.Bao nhiêu đêm tôi tthức trắng đợi chồng,bao nhiêu đêm tôi khóc thầm khi bố mẹ anh và anh "nhìn thấy tôi mà nghĩ đến mẹ đẻ của tôi",anh bảo mẹ tôi đã huỷ hoại đời anh!Tôi biết anh và tôi yêu nhau chưa đủ để cưới(chỉ mới 3 tháng yêu nhau đã cưới).Về làm vợ anh,tôi đã cố hết sức để bù đắp cho anh những gì mà mẹ tôi gây ra.Tôi yêu anh ,chăm sóc cho anh và phuc tùng anh như 1 tội đồ của tình yêu.Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm,tôi chỉ khát khao có 1 gia dình hạnh phúc.Vì thế,tôi sẵn sàng làm mọi thứ để anh vui lòng.Khi anh đi đêm về hôm để đeo cái mộng "bóng đá" tôi vẵn không giận anh,vẫn yêu thương anh!Xin nói thêm, trước khi yêu tôi,anh cũng đã từng cá độ rồi.Bây giờ thì anh đã có việc làm ổn định,không cờ bạc nữa!Tôi thì vừa mới thi tốt nghiệp xong.Nhưng lòng tôi đang tan nát,anh muốn ly hôn vì anh và tôi khac nhau nhiều quá!Tôi thiên về tình cảm,còn anh thì nhiều tham vọng và thưc tế.Anh nói không hợp!Theo tôi,đó không phải là vấn đề chính mà vì anh còn quá trẻ,chưa chín chắn.Anh có thể giận tôichỉ vì 1 trò chơi điện tử..vv.Tôi rất yêu anh và không muốn điều đó xảy ra.Hơn nữa dù tôi có tốt ra sao,sau khi ly hôn co ai hiểu cho tôi?Người ta có nghĩ tôi như mẹ tôi không?Tôi phả làm sao đây?anh cung nói "em là một người vợ rất tốt",tôi đã làm tất cả để anh và mọi người hiểu :mẹ tôi xấu nhưng tôi không xấu.Chẳng lẽ cố gắng mãi mà vẫn thế sao?Tôi phải làm gì đây?Những ai đã và đang làm cha mẹ,hãy yêu nhau,và yêu con của mình nữa.Tôi đã và đang mất tất cả:gia dình tôi,và người chông tôi yêu thương hết lòng.Giá như ba mẹ đừng chia tay thì giờ này tôi đâu phải khổ.Tại sao tôi sinh ra trên đời này lại không cho tôi 1 ngày hạnh phúc?Tại sao???????????
  2. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm gì đây?thật sự tôi đang bế tắc và suy sụp!Cảm ơn nhiều!
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thăng bằng. Bạn nên lấy lại thăng bằng cho chính tư tưởng của mình.
    Chia sẻ với bạn nỗi buồn này, nhưng có lẽ bạn nên học cách quên đi quá khứ. Đành rằng là khó khăn, nhưng chỉ có thế thì bạn mới quên sự ràng buộc giữa nỗi đau trong quá khứ của bạn với trách nhiệm của bạn trong cuộc sống gia đình. Bạn đã quá rộng lòng khi cho mà không đòi hỏi, một phần nào đấy, chính điều này làm bạn đớn đau hơn.
    Mẹ bạn sai, mẹ bạn phải chịu. Có thể chưa phải bây giờ, nhưng sau này, khi luống tuổi. Lúc cần một bờ vai máu thịt thì bà ấy sẽ biết đến điều này.
    Chồng bạn nữa! Anh ta thực dụng, anh ta cưới bạn đâu phải vì yêu, đừng nói rằng yêu quá ít trước khi cưới. Bởi nếu yêu, 1 lần thôi cũng đủ cho cả đời rồi. Cái anh ta nhận được chính là cái nhân cho quả anh ta gieo. Không phải bạn làm anh ta vấp ngã. Hãy để anh ta tự học cách đứng lên.
    Chân thành chia sẻ cảm xúc với bạn. Mong bạn luôn đứng vững dù có lúc chông chênh.
    Thân!
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn còn có nhiều cơ may hơn bạn tưởng. Cơ may cơ bản là chính bản thân bạn có một nghị lực lớn,mơi học lớp 3 đã phải đi làm.Bạn sống tự lực từ nhỏ,tại sao không đánh thức tiềm năng của chính mình.Trời cho chúng ta sống,mỗi một ngày phải sống tươi đẹp.
    Bà mẹ của bạn,bạn đừng băn khoăn làm gì. Cũng đừng nghĩ gì nhiều vì đừng spend thời gian vô ich.
    Còn chồng bạn,anh ta phải suy nghĩ về chính hành động của mình.Bạn đừng trách mình yêu 3 tháng thì cưới.Nên nhớ rằng duyên phận Trời xe. Ngày ông già tôi đi bộ đội,trong đơn vị cho nghỉ phép 10 ngày đi B thì mấy chục người về quê cưới vợ,có người 7 ngày tìm hiểu 5 đám,rồi cưới.Vậy mà họ vẫn bền vững.
    Bạn đừng bi quan.Bạn có bao nhiêu việc phải làm cho tương lai.Bạn có thể trở thành một người hoàn thiện.Khi ấy chẳng lo gì về duyên số
  5. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn mọi người đã giúp tôi.Tôi cũng không biết nên khóc hay cười sau sư việc đêm hôm qua.Anh ấy đã đánh tôi,có thể là vì tôi đã sai.Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy?Đêm qua tôi đã hỏi anh rất nhiều về nguyên nhân ly hôn.Tôi nói"em đã làm gì sai?" Anh trả lời "Cô về mà hỏi mẹ cô ấy!".Tôi đã nói với anh rất nhiều rằng tôi yêu anh,sẽ làm tất cả vì anh.Anh càng bực mình hơn,rồi từ tôi và cô chuyển thành mày .tao.Tôi thật sự sốc các bạn ạ!Tôi nói anh đừng xúc phạm em!Anh liền bảo:Mày có im đi cho tao ngủ không?Rồi anh sắp xếp quần áo để đi vì anh nói ở nhà không ngủ được.Tôi ngăn anh lại,tôi không muốn để chồng mình ra ngoài giữa đêm như vậy!Và tôi đã bị đòn.Các bạn ơi!Tôi đúng hay sai?Ba mẹ tôi đã chia tay rồi,tôi thật sự không muốn mình cũng như thế!Và tôi thật long yêu anh ấy!Tôi có vượt qua nỗi đau này không?
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em chông chênh, em cần 1 chỗ bám víu dù chả ra gì. Em không muốn, thực ra là không dám đòi hỏi những gì tốt đẹp ở cuộc đời. Cố gắng thoả hiệp, cố gắng hạn chế nhu cầu, thu nhỏ mình lại những mong tìm được sự bình yên. Nhưng hình như rồi cuộc đời sẽ không khoan nhượng, sẽ dồn em đến tận cùng. Em ơi, nếu là em, chị sẽ...bỏ trốn. Bỏ trốn khỏi người mẹ không xứng đáng, bỏ trốn khỏi người chồng mà chưa chắc đã là tình yêu, quan trọng nhất là bỏ trốn khỏi hoàn cảnh mà chính mình không đủ sức để xoay chuyển. Chị sẽ đến một nơi xa, xác định rằng sau lưng mình là con số 0, tất cả những gì mình có là sự tự lập, là tâm hồn chai sạn sau bao đau khổ, chỉ có một mục tiêu trước mắt là làm việc, tạo dựng cuộc sống riêng. Rồi dần dần sẽ gom góp nuôi dưỡng những hạt mầm hy vọng. Nếu là em chị nhất định sẽ làm thế.
    Rất thương mà chả biết giúp gì.
  7. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị chồng đánh thì chồng bạn là người sai trước tiên. Tuy nhiên nên đi tìm giải pháp hơn là tìm xem ai đúng ai sai.
    Đầu tiên hai vợ chồng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau, hãy chọn lúc nào đấy thích hợp nhất để nói chuyện - có thể là rủ nhau đi ăn đâu đấy, hoặc ở nhà nhưng nên vào lúc nào cả hai vợ chồng đều thoải mái (vào ngày nghỉ chẳng hạn, hoặc lúc cả hai vợ chồng đang ăn sáng) - không nên nói chuyện trước lúc đi ngủ hoặc lúc cả hai vợ chồng vừa đi làm về, khi đó vừa mệt mỏi hoặc buồn ngủ sẽ khó nói chuyện một cách tỉnh táo được. Và lúc nói chuyện nên nói chuyện binh thường, đừng qui luỵ, đừng chấp nhận - nội dung không nên có những câu hỏi kiểu "nếu ... thì ...", mà nên làm thế nào để giải quyết vấn đề (trước tiên phải nhận định vấn đề đã), tức là phải kiềm chế được tình cảm khi nói chuyện. Thế đấy, cứ tưởng tượng như đi phỏng vấn xin việc ý ... . Đàn ông như chồng bạn là tuýp người thiếu tự tin, không tự thân vận động, thích đổ tại, hừm hừm ... Nếu bạn tỏ qua qui lụy quá sẽ làm anh ta sợ --
    Vấn đề nữa là bạn cần lạc quan và tự tin lên, hoặc nếu không cảm thấy tự tin thì nên học cách để làm cho mình tự tin và lạc quan hơn. Đừng có "sợ người ta nói", hoặc "sợ mình làm không được" -- đừng có nghĩ kiểu như "em biết làm sao đây nếu không có anh" mà nên "nếu có anh thì cuộc đời em sẽ hoàn hảo hơn ... ". Nói chung nếu bạn tự tin vào chính khả năng của bạn thì cuối cùng hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi ... sau cơn mưa trời lại sáng mà ... Nhìn lại nhé, bạn đã vượt qua bao khó khăn để có được như ngày hôm nay, có bao nhiêu người trong hoàn cảnh giống bạn có thể vượt lên để được như bạn nào.
    Vài lời thế đã, chúc bạn may mắn ...
    cười lên cái nào .. ...
    cười cái nữa nào .. ...
    thấy chưa ... mọi chuyện không tồi như bạn nghĩ đâu.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Thằng chồng của e, e đừng cố níu kéo nữa, chẳng thể tốt hơn đc đâu. Vợ chồng sống để iu thương, wan tâm, chăm sóc nhau, khi đã ko còn iu thương, chia tay là jải fáp.
    Cái vết đã có 1 đời chồng của e cũng chẳng có j` đáng sợ cả.
    Cứ sống chân thành và cởi mở e sẽ gặp đc ng` khác iu thương em. Bằng cuộc sống quá khắc nghiệt với e thì sống độc thân cũng ko fải là ko thể.
    Cuộc sống tự fấn đấu, tốt hưởng xấu chịu, hãy tập cho mình cách sống ấy cho thanh thản. Cuộc đời ai cũng sẽ bị ~ tác động từ ngoại cảnh, nhưng đừng lấy đó như ~ lý do để vin vào. Bởi dù muốn dù ko, ~ điều đó là ko thể thay đổi đc.
    Chúc em mạnh mẽ và thanh thản.

  9. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì cả 2 bờ vai của tôi đang sưng tấy lên đây!Nhưng tôi vẫn có thể ngồi post bài lên đây!Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cách " làm vợ " của tôi!Tôi yêu anh ấy,thậm chí nếu anh ấy muốn tôi phải cho anh ấy cả tính mạng của mình thì tôi vẫn đồng ý.Tôi đã phải mất hàng tháng trời để kiểm tra xem mình đã sai ở đâu? Khi anh làm sai việc gì đó,tôi luôn cho rằng:anh ấy không phải là người xấu,chắc ai đó dụ dỗ hoặc hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.Khi anh nổi nóng tôi không bao giờ cãi lại mà để đến lúc anh bình tâm trở lại tôi mới nói:Sai thì tôi nhận,đúng thì sẽ phân thích cho anh hiểu tôi hơn.Nếu có ai đó nói xấu về chồng tôi,tôi thường lựa lúc êm ấm nhất để nói cho anh biết mà rút kinh nghiệm. Thậm chí khi anh đánh tôi,mắng tôi,tôi đã nghĩ :anh ấy vốn không phải là người như thế,chắc là anh ấy mất bình tĩnh thôi.Tôi tình nguyện hy sinh những sở thích của mình về ăn uống,đi lại miễn sao anh vừa lòng.Tôi biết đàn ông luôn có một thế giới riêng,và anh cũng còn trẻ nên tôi rất thoải mái khi anh tụ tập bạn bè,đi chơi với họ.Thỉnh thoảng tôi có rủ anh"họp" để 2 vợ chồng nói ra những điều chưa hài lòng về nhau.Lần nào anh cũng nói:em không phải sữa gì cả.Nếu anh có đi đâu về trong tình trang say rượu tôi cũng không bao giờ bỏ mặc hay oán trách anh vì ''mấy khi anh ấy và ban bè vui như thế".Tôi thường đón anh ở cửa với 1 nụ cười và một mâm cơm với những món ăn anh thích.vậy mà bây giờ ????????????????????Tôi đã sai ở điểm nào?
  10. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, nhiều khi vấn đề không nằm ở việc sai hay không sai, tốt hay không tốt. Sự dẫn dắt của tình cảm quả là rất lằng nhằng, và nhiều khi nó làm cho ta cảm thấy thực sự đáng buồn với những điều lẽ ra phải tốt hơn như thế.
    Trong trường hợp của bạn bây giờ, cố gắng lấy một sự cân bằng, nếu khó quá thì chỉ cần một độ tĩnh lặng nhất định cho giai đoạn này thôi cũng được. Đừng dằn vặt, đừng đặt ra quá nhiều câu hỏi và hi vọng có câu trả lời ngay lập tức. Hãy cho anh ấy thời gian suy nghĩ. Hãy tự quan tâm và yêu lấy mình, ngay cả khi trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình vẫn cần phải sống, mà có những điều thú thực là đôi khi đành chấp nhận như một phần của cuộc sống vậy thôi.
    Xin được chia sẻ với bạn.

Chia sẻ trang này