1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 29092006

    29092006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, mình thì nghĩ rằng với một tuổi thơ như của bạn thì chuyện bạn k muốn bỏ nguời chồng này là tất nhiên thôi. Vì anh ấy mang lại cho bạn nhưng ao ước về tình cảm mà bạn thiếu thốn. Nhưng mình nghĩ giải pháp tốt nhất đối với bạn là bỏ anh ta đi, vì mình thấy anh ta không thực lòng yêu thương bạn đâu.
    Bây giờ là thời đại nào rồi mà bạn lại tin tưởng vào bói toán một cách kinh khủng như vậy? thế nếu vì tin lời tử vi bạn cứ cố duy trì cái gia đình này thì lúc anh ta bỏ đi, có người phụ nữ khác, bạn sẽ làm gì? nếu sau này bạn có con với anh ta, con bạn sẽ nghĩ gì? tương lai là phụ thuộc vào bạn, bạn có thể làm cho nó tốt lên mà cũng có thể xấu đi ( tôi nói hơi sách vở một tí ). bạn còn trẻ và hoàn toàn có thể tự nuôi được mình cơ mà. Hãy dũng cảm lên bạn nhé
  2. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tôi trở lại chủ đề này,không phải để xin mọi người cảm thông hay thương hại.Tôi chỉ muốn noi ra cho nhẹ lòng và nếu anh ( chị) hoặc bạn nào muốn mắng chửi tôi thì cứ thoải mái vì tôi biết mình thật mềm yếu.Sau khi "Dấu chấm hỏi"được post lên và tôi đã lắng nghe mọi lời khuyên,tôi đã chia tay anh ấy,tôi thấy mình vẫn sống tốt trong 3 tháng vừa qua.Không có anh,tôi vẫn đi làm,vẫn có niềm vui.Mọi việc tưởng như đã an bài thì đúng sinh nhật tôi,anh tìm đến,lời yêu thương anh trao,vòng tay ấm áp,giọt nước mắt của anh,đôi mắt buồn,tất cả những điều ấy làm tôi xót xa.Và tôi lại đồng ý cho anh một cơ hội,tôi cũng không còn niềm tin nơi anh vì anh đã làm tổn thương tôi quá lớn nhưng tình thương trong tôi vẫn còn.Tôi làm thế là đúng hay sai?Và lời ăn năn của anh có thật lòng không?
  3. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lời khuyên nhủ của các bạn ở trên, bao nhiêu nỗi đau mà bạn tự trải nghiệm, thì tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời mình làm thế là đúng hay sai rồi chứ?
    Để tôi nói thẳng, nếu bạn vẫn thấy những lời của các bạn khác là chưa đủ: bạn chịu đau khổ như vậy chẳng phải là do ai cả, là do chính bạn-đúng-chính bạn quá yếu đuối, quá lệ thuộc vào cuộc sống, quá lệ thuộc vào những cảm xúc của mình. Bạn phải có cái đầu để suy nghĩ, để hành động tỉnh táo chứ.
    Bạn nói: chia tay rồi bạn vẫn làm việc, vẫn có những niềm vui. Như vậy là bạn vẫn sống được mà đâu cần anh ta?
    Bạn không nghe ở trên có ban gì nói ấy "kiểu này thì thiếu hơi thôi chứ yêu thương gì". Vậy mà giờ đây bạn lại tự buộc sợi dây vào cổ mình chỉ vì "giọt nước mắt và đôi mắt buồn".
    Hãy thử nghĩ thế này: bạn là một nguời phụ nữ đảm đang, tốt bụng, hiền lành. Chỉ cần sống vui vẻ thì lại gặp vài người nào đó thích mình, hãy suy nghĩ và chọn lấy một người thật tốt, sau đó sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui. Ngay cả khi không có thằng đàn ông nào thì cũng tốt, càng có nhiều thời gian làm việc riêng.
    Hãy lấy truyên cười ra đọc, mua báo tuổi trẻ cười về đọc. Đi học thêm anh văn, pháp văn, thể dục thẩm mỹ cho hết các buổi tối một mình. Tập võ, tập Yoga, thiếu gì cái để làm.
    Làm đi, đứng dậy đi đi. Chẳng ai hại bạn, tự bạn hại bạn, giờ phải tự mình cứu mình chứ vừa khóc than vừa tiếp tục hại mình à?
  4. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ít lâu nữa chị sẽ bít thôi. Chắc hắn ta lại gặp khó khăn gì nên mới tìm đến chị. Hoặc chỉ vì về nhà không có mâm cơm với nhưng món ăn hắn thích, phải đi ăn cơm ngoài vừa không ngon lại vừa tốn tiền nên mới thế thôi. Đàn ông bản tính khó dời. Chị làm thế thì còn khổ lâu dài. Sau này hối hận thì muộn quá rồi.
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa.
  6. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    2 tháng vừa qua,chồng em khá "ngoan"nhưng nói thật là em không thể tin và yêu anh ấy như trước ,có lẽ tình cảm của em đã tổn thương quá nhiều,có một số người bảo em :sinh một đứa con,biết đâu lại khác!Anh chị nghĩ thế nào ạ!Thật sự là em buồn lắm dù anh ấy hết lònh chăm sóc nhưng em vẫn thấy sợ,em sợ đó là sự giả dối!
  7. cachuaxanh82

    cachuaxanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu topic đến đây mà thấy thương bạn quá. Phải nói rằng bạn rất yêu chồng bạn, điều đó cũng phải thôi bởi phụ nữ khác đàn ông rất nhiều, một ngày nên nghĩa vợ chồng thì nặng lòng lắm.
    Mình lên đây chỉ muốn chia sẻ với bạn từ chính hoàn cảnh của gia đình mình mà thôi.
    Ba mình cũng đánh mẹ mình từ khi mình còn nhỏ, mỗi khi có xung đột tài chính là ba lại đánh mẹ, bỏ về nhà nội mà không thèm đoái hoài gì đến mẹ con mình, thậm chí mẹ mình chuyển dạ sinh con ba mình cũng không buồn nhìn đến, và những lần cãi nhau đều xúc phạm ông bà ngoại mình mặc dù ông bà ngoại mình rất thương yêu ba mẹ, chăm sóc anh em mình. Có lần ba còn đánh trước mặt anh em mình. Đã 1 lần mẹ không chịu nổi đành uống thuốc ngủ để quên mình, nhưng may sao bệnh viện vẫn mang đươc mẹ về được với anh em mình. Nhưng mẹ mình đã kô bỏ ba mình vì tình yêu của người phụ nữ quá lớn, cũng bởi chính có nghị lực mà mẹ mình không muốn anh em mình sống trong thiếu thốn tình cảm của cả ba và mẹ. Mẹ mình đã cố gắng sống, chịu đựng và động viên ba mình cải tạo.
    Cho đến nay đã gần 30 năm trôi qua, ba mình đã cải tạo được rất nhiều, tuy nhiên vết thương mà mẹ mình mang theo thì không gì có thể hàn gắn được. Còn một điều nữa tình trạng sức khỏe của mẹ mình trong dạng đáng báo động, mẹ mình rất gầy và yếu.
    Còn về phần chúng mình, những lúc chứng kiến cảnh ba mắng và đánh mẹ, thậm chí mắng mỏ và xỉ nhục anh em mình vì phải nuôi anh em mình ăn học, đến bây giờ nỗi đau đó vẫn hằn lại trong tim. Bây giờ mình đã có gia đình nhưng mình vẫn luôn có những nhạy cảm với những chuyện cãi nhau, tài chính và vũ lực gia đình. Rất may chồng mình không là người như thế.
    Mình kể chuyện gia đình mình để bạn có thể thấy được những gì thực tế có thể xảy đến và hãy suy nghĩ kỹ về chuyện có con hay không?
    Bạn cũng nên tìm cách động viên, nhỏ nhẹ với chồng bạn để anh í tìm một công việc thích hợp. Có lẽ khi có công việc thích hợp, kiếm được những đồng tiền chính đáng anh í sẽ có cái nhìn chín chắn hơn. Nhưng đó chỉ là có thể thôi nhé, bởi hoàn cảnh và tính cách của anh í chắc chỉ có bạn là người rõ hơn ai hết.
    Tôi mong bạn có quyết định đúng cho riêng mình, đừng tự rằn vặt và làm khổ mình dù trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa, dù bạn quyết định như thế nào đi chăng nữa. Chỉ nghĩ đến việc giải quyết và tương lai thôi bạn nhé. Hãy biết quý trọng những gì mình đang có và hãy cố gắng phấn đấu để đạt được những gì bạn đáng được có.
    Chúc bạn có một quyết định đúng và gặp nhiều may mắn và tình cảm trong cuộc sống.
  8. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi thực sự tức giận khi nghe ý định sinh con cua bạn đấy, bạn ko còn tin, ko còn yêu chồng nữa, còn bản chất con người anh ta thi bà con dân tình đều đã nói rõ ở trên rồi. Vậy tôi hỏi bạn với 1 người bố nhu nhược hèn kém, một người mẹ yếu đuối và quá uỷ mị như bạn thì con bạn có thể phát triển tâm lý 1 cách bình thường đươc hay ko, hơn nữa liệu người chồng của bạn có còn "ngoan" được bao lâu nữa hay anh ta sẽ lại làm bạn va con bạn ( nếu có) đau khổ, tôi xin bạn đấy, đừng làm 1 đứa trẻ vô tội phải đau khổ giống như bạn đã từng phải chịu, hãy tìm cho nó 1 người bố kháct tốt hơn bạn nhé
    Lòi tâm huyết của 1 người đã làm mẹ
  9. longbong_sg

    longbong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng trách mắng bạn ấy. Bạn ấy quá yếu đuối và thiếu niềm tin vào cuộc sống.
    Chia tay là điều rất khó khi bạn quá khao khát một chỗ dựa tình cảm. Bạn vẫn tin vào những điều tốt đẹp và "tình yêu" mà chồng bạn dành cho bạn trước khi cưới và nghĩ rằng hoàn cảnh và những khó khăn cuộc sống khiến cho anh ấy cư xử tệ như vậy. 3 tháng: chưa đủ để hiểu về anh ấy. 2 tháng nữa: cũng chưa ổn đâu bạn ơi.
    Bây giờ nên dành thời gian để tìm hiểu tình cảm của nhau. Chắc chắn 1 điều là bạn rất yêu anh ấy. Nhưng bạn cũng phải kiểm tra lại tình cảm của anh ấy chân thành không? Rồi mới quyết định có con. Ít nhất là 1 năm nữa bạn ạ. Coi như tìm hiểu nhau từ đầu.
    Hãy tỉnh táo và đừng để chồng bạn nắm được điểm yếu của bạn là quá phụ thuộc vào tình cảm. Học câu, theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ không để mất bạn đâu. Chúc bạn có được một tình yêu trọn vẹn.
  10. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em rất vui khi thấy anh chị đã quan tâm và cảm thông với em.bây giờ đã được nửa năm từ khi anh ấy"ngoan" nhưng mọi thứ đều cần có thời gian.khi em post những dòng này thì anh ấy đang đi công tác xa,em vẫn ở bên anh ấy nhưng tình yêu thì không còn như xưa nữa.Em nhận ra mình đang yêu bằng lý trí nhưng em cũng mừng vì mình tỉnh táo và trưởng thành hơn.Em cảm ơn mọi người nhiều.Chúc các anh chị luôn hạnh phúc

Chia sẻ trang này