1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm lửng...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi action_orchild, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm lửng...

    Tất bật giữa cuộc sống đời thường, ngày ngày bạn đến lớp, đùa vui cùng bạn bè thân yêu, trở về nhà ấm êm bên bát cơm gia đình, tối đến thả hồn theo từng giai điệu, có bao giờ bạn ngồi bất động trong khoảnh khắc ở bậc thềm đường chỉ để đơn giản ngắm chiếc lá đang từ từ rơi xuống?

    Sống ở SG từ bé, tôi chứng kiến sự thay đổi của SG qua...báo chí và màn hình ti vi. Tôi thường ru rú ở nhà, nhà tôi lại không nằm trong trung tâm thành phố, hiếm khi tôi được đi đâu vì mẹ không cho, vậy là cho đến hết cấp hai, cái khoảng trời đẹp ở ngoài kia tôi vẫn không biết gì nhiều. Lên cấp ba, tôi không bó mình ở trường quận nữa mà mon men tại một trường giỏi của TP. Tôi yêu vẻ nhộn nhịp tất bật của mọi người, tôi thích cái sắc màu lấp lánh của những chiếc đèn neon tỏa ra từ mấy cửa hiệu, tôi ngẩn ngơ trước những trung tâm mua sắm lớn, say sưa ngắm mọi thứ, tất cả quá lạ đối với một con bé -người SG - mà như không phải người SG. Tôi có một sở thích, đó là chạy xe dọc theo một vài con đường quen thuộc mà tôi yêu thích, chầm chậm, chầm chậm, hít lấy hít để mùi của lá, của đất, của mưa. Đối với tôi, những lúc đó là cả một thiên đường. Chiếc lá sau cơn mưa không còn giữ nổi cành đành buông mình theo gió, và khi đó, tôi cũng chóng chếnh cùng nó. Cảm giác cơn gió nhẹ lùa vào mặt, ở trên đầu một chiếc lá đang xoay xoay và rớt xuống bờ vai mình, tiếp đó là một mùi hương thoảng, mùi hương của thực vật, nó không đặc biệt nhưng rất đặc thù. và con đường thẳng tít trước mặt, chỉ lác đác vài chiếc xe, và gió, và vị của đất, tất cả, đơn giản, chỉ có thế, nhưng sao tôi yêu nó, yêu nó như yêu chính tôi.






    Được action_orchild sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 02/06/2006
  2. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều như bao buổi chiều...
    Cùng nhỏ bạn vòng vòng quanh SG, trời lất phất mưa. Kể cũng hay, lần nào mình và nó đi chơi cùng thì trời liền đổ mưa, mưa không to, vừa đủ ướt áo và để lại cảm giác rin rít ở hai cánh tay. Mưa nhẹ, lành lạnh, hai đứa đánh bò cạp, thế mà vẫn ghé vào tiệm kem Pinky ở Sương Nguyệt Ánh. Hì hì, nhỏ này ngộ thế đấy, nó chuyên ăn kem khi trời mưa. Ngồi cạnh cửa nhìn ra, mưa cứ rơi chầm chậm, con đường bóng loáng tựa như vừa bị đổ lên một lớp dầu. Nhớ Đà Lạt - chắc chắn - thế nào nhỏ ấy cũng nhớ Đà Lạt. Không biết nên nói là may mắn hay không khi mà mình chưa một lần đặt chân tới Đà Lạt ấy. Còn nhỏ, một dịp lên Đà Lạt, vào đúng mùa mưa, nhiệt độ ở đó vốn không cao lại càng giảm thấp hơn nữa, vậy là mỗi lần SG phất mưa, cái tâm trạng nó cũng phất theo. Nó ngồi tưởng tượng ra mấy buổi đi cùng bạn nó vòng quanh Hồ Xuân Hương, thở dài: "Mong ra Đà Lạt nữa quá!" Những lúc đó, mình cũng cảm thấy may mắn - may cho cái số chưa đến Đà Lạt, để không giống nó, cứ thả hồn theo kỷ niệm miết.
    Mùa mưa cũng là mùa thi. Hôm nay đã là ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp rồi. Nhớ kỳ thi năm ngoái, mưa tầm tã ngay từ buổi thi đầu. Cái hội đồng thi mái hiên tí tẹo, báo hại mình vừa đúng ôn bài vừa tránh mưa, về đến nhà cảm cúm luôn. Ấy vậy mà vui. Năm nay cũng lại mưa. Mưa. Không biết mấy em 12 thi thế nào, có tốt không, chứ như mình năm ngoái, buồn cười thật, cứ sợ môn Sử sẽ chết lên chết xuống, vậy mà cũng được 9 điểm cơ đấy. Chắc có lẽ nhờ mưa. Mưa nên không loanh quanh mấy quầy hàng được mà chăm chỉ ngồi nhà học bài...
    Ái chà, hôm nay vu vơ quá!

  3. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn lại đổ mưa nữa, cơn mưa cuối tuần.
    Mưa lất phất đẹp lắm mưa à, nói thiệt với mưa, ta thích nhìn mưa những lúc này, nghĩa là nhìn mưa cứ rớt nhè nhẹ,nhè nhẹ,nghĩa là nhìn mưa trong một tâm trạng rất của riêng ta. Mưa ơi, mưa biết không,mỗi lần mưa rớt là mỗi lần mưa đưa ta vào nỗi chạnh lòng, bởi ta nhìn mưa của ngày hôm nay là nhớ đến mưa của tháng bảy năm nào. Ta nhớ những kỷ niệm rất đẹp, ta nhớ các anh chị ấy, ta nhớ đến muốn khóc.
    Nhưng,nhớ thì nhớ vậy thôi,chứ ta biết làm sao có thể quay trở về ngày xưa được cơ chứ. Chị ấy đã về VN được mấy ngày rồi, và anh ấy cuối tháng 6 cũng về,ta rất mong được nhìn hai người lần nữa, được cùng anh ấy,chị ấy,và cả chị Giang đi dạo SG, núp mình dưới những cơn mưa, thỏa thích giơ tay đón lấy từng ngụm gió mà phà vào mặt...Không thể có rồi. Mong muốn cũng chỉ là mong muốn, sự thật vẫn là sự thật.
    Mưa ơi, nếu anh ấy trở về VN, ngoài Hà Nội xa xôi kia, thì mưa đừng chào đón anh ấy nhé, đừng để cho anh ấy ướt, hãy để cho anh cùng bạn bè có những ngày vui trọn vẹn. Mưa có biết chăng, ta được gán cho cái tên "sát thủ mưa", vi năm trước, khi chúng ta đi chơi chung với nhau, mỗi lần có mặt ta là hầu như trời lại đổ cơn mưa, thế thì...cũng như vậy, mưa hãy chỉ mưa ở những nơi nào có ta, mưa nhé.
    Tạnh mưa đi nào, trời sao mưa lắm thế, ta không thể nào về nhà được...

  4. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con nhóc à, mi có biết rằng mi ngốc lắm không? Ta đang tự hỏi rằng mi có được bao nhiêu quyết tâm để thực hiện những gì mà mi mong muốn, và mi có được bao nhiêu tình cảm để mà san sẻ, sớt chia. Mi sống cho mọi người, nhưng mọi người coi mi là gì, chỉ là một kẻ ham mê danh vọng và thích chót lưỡi đầu môi. Ôi buồn cười thay và cũng đáng thương thay cho cái kiếp của ngươi, ngươi ạ! Đứa em gái mà mi lo lắng cho nó, nay có thể vô tư nói ra những lời như vậy, hãy thử nghĩ xem, có xứng đáng những gì mà mi đã bỏ ra không - dù biết rằng cho đi tình yêu thì đừng mong lấy lại.
    Ôi cười ngặt nghẽo, nhưng xin đừng hỏi vì sao tôi cười,bản thân tôi còn vu vơ chẳng hiểu thì làm sao có thể nói rõ cho người ta biết. Tôi chỉ cảm thấy rằng trên đời này mọi thứ thật hay ho, nó đến mà không báo trước, nó tặng rồi lại đột ngột lấy đi món quà mà nó đã ban cho, nó nỉ non ngân nga từng giọng hát ngọt ngào, đưa con người vào giấc mộng đẹp. Nhưng...bất thình lình, nó tạt một gáo nước lạnh làm con người bừng tỉnh, bừng tỉnh mà vẫn còn ngơ ngác. Ha ha, đúng là đời, đời không như là mơ.
    Ta ghét, ta ghét vì sao ta có thể thay thế những tình cảm ảo cho những khoảng trống trong cuộc sống thật của ta. Tình cảm là gì, tình yêu là gì, mấy ai định nghĩa được. Ta hụt hẫng, ta thiếu thốn tình yêu thương, có lẽ vì vậy mà ta luôn cảm thông cho những ai có hoàn cảnh tương tự như ta,để ta đem trái tim mình dành một góc ấm áp cho họ, nhưng...làm sao đây, họ hiểu không, ừ, hiểu, nhưng hiểu thì làm sao,cũng hứa hẹn, cũng đáp trả...mà tất cả đều là ảo, là giả tạo.
    Ôi,em gái ơi, chị thương em nhiều lắm. Em vẫn là một cô bé ngây ngô, nhưng sao em cứ tin tưởng rằng mình đã lớn. Em thấu hiểu chị như em nghĩ không? Không! Không! Không! Làm gì có! Em hiểu cái gì? Hiểu mà như thế à? Hiểu để phán xét chị như thế sao? Em đúng! Em cứ cho là em đúng! ừ,cứ việc tin là mình đúng! Không bàn cãi gì nữa! Chị đổ nước mắt rồi,chị khóc trong ấm ức và nỗi tức giận khôn cùng,cả sự bàng hoàng nữa! Tình đời sao mà chua chát. Ngẫm rằng chị có thể sống hết mình cho một đứa em gái ảo,ngẫm rằng chị có thể xoá bỏ được cái quan niệm thật-ảo trong tình cảm con người. Nhưng, lầm rồi em ạ. Một giọt nước đã làm tràn ly, tình cảm mà chị dành cho em đến đây coi như chấm dứt,không còn gì nữa, không còn gì nữa rồi. Hết thật rồi!
    Nhưng...............sóng ơi...............chị phải làm sao đây em, em đã là chị một ngày nào chưa, tại sao em lại nhẫn tâm nói ra những lời như thế. Chị thương em biết chừng nào, vậy mà...Sóng ơi, lẽ nào, hết thật rồi sao em?

  5. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SG bực dọc với cái vẻ riêng của SG. Trời trưa nắng chói chang, nền trời thì đầy mây tạo nên cái dạng nhấp nhô và lởm chởm. Đi giữa SG mà lòng thấy chộn rộn, nhưng không phải cái chộn rộn như những ngày trước mà là một cái gì đó bức bối không thể diễn tả thành lời. SG có gió, nhưng gió SG hôm nay sao ko tươi mát nữa, ta lại cảm thấy trong cái làn gió ấy có chất rin rít và lẫn lộn của những luồng nóng lạnh. Hay là tâm trạng của ta nó như thế nên ta mới vu oan cho gió hả SG?
    Cũng ko biết lý do gì ta lại đăng nhập vào đây. Ta đã sống trong một forum với khoảng thời gian khá dài, sống hết mình và yêu thương nó. Ta thấy hạnh phúc vì nơi đó có những cái mà trong cuộc sống của ta không tìm được,ta yêu cái dòng chữ "Chúng ta là một gia đình". Ừ, chúng tôi đã từng là một đại gia đình đấy Sg à, có anh có em, có em có chị, có bạn có bè, có cả chồng cả vợ nữa. Hai cái chữ thật ảo đã được chúng tôi xoá bỏ sau những kỷ niệm êm đềm, sau cái đêm conference gần 30 đứa online để chào đón giao thừa, từ Bắc vào Nam, từ ta sang Tây. Ấm áp lắm kìa.
    Nhưng giờ đây, khi sự việc như vậy đã xảy ra, ta còn biết nói gì hơn nữa. Nhiều lần lòng tự nhủ lòng, ta sẽ không quan tâm đến cái thế giới giả tạo này nữa, bởi lòng người nơi đây cũng giả tạo quá,nhưng, tại sao, ta không hiểu tại sao ta vẫn chờ mong có một điều kỳ diệu xảy ra. Ta lục tung cái thông điệp cá nhân, ta lần mò vào từng cái topic, ta mong thấy một chút mới mẻ đủ để ta nở một nụ cười thanh thản-nụ cười cuối cùng trước khi ta quyết định nói chữ "give up", nhưng...làm sao đây hả SG, khi mà tất cả đều vắng lặng một cách đáng sợ, để cho một tâm hồn càng lúc trở nên trống rỗng và cười thì thầm trong nỗi buồn vô hạn.

  6. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một tuần lễ thi cử, ngày hôm nay số hơi đen một tí, vừa đi trễ mà đề lại vừa khó, toi cái ước mơ kiếm học bổng cho học kỳ này rồi.
    Ôi, sao đau đầu thế này, toàn thân ê ẩm một cách khó chịu, cái cổ họng thì buốt từng cơn. Mệt quá. Lớp bệnh lớp suy nghĩ vì cái chuyện của S mà mình gần như trở thành một con nhỏ điên, không hiểu được tại sao mình vẫn còn kiên nhẫn để chờ đợi sự quay lại của nó. Chẳng buồn nghĩ đến nó như thế nào, mình thực lòng mong muốn trở thành một con người nhẫn tâm hơn - để thanh thản vì ko vướng bận bất cứ điều gì.
    Lạ quá, sao lại nhớ anh trai thế kìa. Mình có cái tật nhõng nhẽo hay ho lắm, lần nào ốm cũng muốn than thở với người thân , thật là xấu hổ quá. Hôm nay mình có hẹn với anh, nhưng anh bận đột xuất nên không đi được, mà có đi được mình cũng ko đi nổi. Nóng, sốt! Ốm nặng rồi, đầu óc quay cuồng, tay chân run lầm cập, bên ngoài lạnh ngắt, cõi lòng thì như lửa thiêu. Mình muốn gửi offline để mè nheo với anh nhiều hơn nữa, để nhận được sự quan tâm của anh, nhưng thôi, dù sao đi nữa thì mình cũng ko nên làm thế, anh bận tâm và ảnh hưởng đến công việc của anh thì thật tội lắm. Mình sẽ gắng vậy, sẽ gắng khoẻ để còn đi ăn...bánh bèo nữa chứ.
    Càng lúc càng ko hiểu nổi mình, sao tình cảm mà mình dành cho anh ngày càng sâu nặng thế kìa? Nó kỳ lạ lắm, anh là anh trai của mình cơ mà. Hì hì, một ông anh trai tốt bụng, mình ko thể tự tay phá vỡ cái hạnh phúc mà mình đang có được. Mình sẽ ngoan ngoãn làm một cô em đáng yêu! Ừ, chỉ thế thôi nhé! Nhất định thế đấy, biết chưa nào cô nhóc!

  7. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trải qua 3 ngày đi dạy thêm mới thấm thía được giá trị của đồng tiền. Trên đời này không có việc gì đến dễ dàng cả, tất cả mọi thứ đều tuân theo quy luật, có cho thì phải có nhận, được cái gì thì cũng mất đi cái đó. Cuộc sống này là gì thế nhỉ, lắm khi ta thấy nó thật tuyệt, đến nỗi chỉ muốn ôm cuộc sống này vào lòng, nhưng cũng lắm lúc nó gieo biết bao điều khổ ải. Đời không như là mơ.
    Cũng không ngờ có lúc mình lại trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ đến như vậy, nói một là một, hai là hai, nói không tha thứ là không tha thứ. Đôi lúc cũng tự nhủ, liệu đó có phải là điều tốt. Thật sự mình ngốc nghếch lắm, chẳng hiểu được bản thân mình như thế nào, hành động ra sao, làm việc một cách tình cảm. Có lẽ chính vì vậy nên toàn mang lại thiệt thòi cho mình. Hiểu thật sự? Số người đếm được trên đầu ngón tay.

  8. sacmay

    sacmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay lại mưa nữa rồi!
    Cuộc sống này... thật bộn bề, nhiều lo toan... nhưng cũng thật đáng yêu!
    Hơn hai tháng nay mình ngập đầu trong công việc, chẳng còn thời gian dành riêng cho mình relax nữa. Nhưng thật may làm sao, cả tuần nay có World Cup, hi hi, không có việc gì nhiều, và thức xem bóng đá... tuy mệt thiệt nhưng vì mình mê, nên cũng thoải mái đầu óc được một tí!
    Hôm qua nhỏ H nhắn tin cho mình. Nhớ nó dễ sợ! Hi hi, nó nói là nó nhớ mình. Nó có hai lính mới tò te đến thực tập ở Đài. Tụi nhỏ làm nó nhớ đến mình, nhớ đến lúc cả nhóm đi thực tập suốt một tháng trời, nhớ đến những lúc trời trưa nóng bức, mình bày trò cho cả bọn chơi.... Nó còn nói, nó ganh tỵ với những ai được ở bên cạnh mình.... Hì, mới đó mà đã ba năm rồi. Thời gian trôi qua mau thật!!!
    Còn nhớ, lúc nó từ Đắc Lắc lên Sgòn để nhận bằng tốt nghiệp. Mới xa nhau có hai tháng thôi, vậy mà khi gặp lại, hai đứa cứ tưởng là lâu lắm rồi! Rồi hôm chia tay, nó về nhà. Hi hi, tuy cứng cỏi là thế, mà mình cũng xem xém nước mắt. Còn nhỏ, nước mắt nhỏ cứ chực chờ trào ra... làm mình chẳng dám nói gì hết! Cuối cùng, không chịu được cái không khí này, mình đã lên tiếng chọc cho nhỏ cười. Hic hic, thật là dại dột! Vừa dứt tiếng cười cũng là lúc nhỏ bật khóc, ôm chầm lấy mình mà khóc lấy khóc để. Nhỏ này, thiệt là....... mít ướt mà! Nó làm như là mình và nó sẽ không còn gặp nhau nữa hay sao ấy?! Hic hic, nó làm mình cũng... xém rớt... nước mắt theo. Ghét nhỏ ghê!!!
    Trưa nay tính về nhà sớm để ngủ, lấy sức tối nay xem đá banh tiếp, nhưng mà... hic hic... phải ở lại làm việc tiếp . Hơn hai tháng rồi, mỗi ngày ngủ chỉ được có bốn, năm tiếng đồng hồ thôi. Kiểu này chắc là mình sẽ gục trước khi World Cup kết thúc quá! Ôi trời, lại còn cặp mắt đang thâm sâu thêm nữa chứ... À, tối nay mình đi học, không sao, không sao, cố gắng lên nào!
    Giờ thì trời đã hết mưa... nhưng mình vẫn chưa xong việc... Cố lên nào!!! Sáng mai phải đi uống cà phê để tiếp năng lượng mới được!...

Chia sẻ trang này