1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẤU CHÂN...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lady_in_red82, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    DẤU CHÂN...

    PHỐ NÚI CAO PHỐ NÚI ĐẦY SƯƠNG...

    ]"...Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi mây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May có em đời còn dễ thương..."

    Mấy câu thơ vu vơ tôi đã từng đọc ở đâu đó không nhớ nữa, cứ vơ vất trong đầu, khi chiếc xe 12 chỗ 20 nhân mạng phóng vèo vèo qua những con dốc ngoằn ngoèo để lên thị trấn. Chốc chốc xe phải dừng lại bất ngờ, kiên nhẫn nối đuôi vào dãy xe đang xếp hàng dài. Đường núi lở, hết đoạn này đến đoạn khác . Nhưng mà cũng chẳng có gì phải sợ hết, hà hà, đường sinh mạng trên tay tôi dài va` đậm thế thì chỉ có chết già thôi chứ mấy cái tai nạn lẻ tẻ thì làm sao quật được!!!!

    Con đường dẫn lên S trời mưa lây phây, du` đang giữa mùa hè. Không khí mát lạnh đến rùng mình. Những hàng thông cao hai bên đường toả ra một thứ nhựa có mùi tinh khiết lắm. Thật bõ công tôi trốn học và gom chút tiền HB còm cõi, nhảy tàu lên đây.

    "...Anh khách lạ đi lên đi xuống..." Ờ, thì ở nơi đây, tôi là khách lạ. Khách lạ tò mò ngóng cổ qua khung cửa kính ngắm mây ngàn ngạt bay qua đỉnh núi. Khách lạ trầm trồ nhìn theo những giò phong lan rực rỡ treo ở hiên những ngôi nhà ven đường. Và những giàn hồng tiểu muội! Thân mảnh mai dây leo quấn quýt bên những cánh cổng tre, những bông hoa nhỏ xíu hồng tươi nở từng chùm tíu tít. Chưa nơi đâu khách lạ là tôi nhìn thấy hồng tiểu muội đẹp đến thế, sức sống mạnh mẽ đến thế. Và những chùm hoa, hợp vô cùng với rào tre, với cái lạnh gai người, với mây núi, với gió trời...

    Thị trấn bé như một cái lòng bàn tay, lang thang một hồi đã hết những con phố chính.Nó hơi khác với hình dung của tôi về S, sau khi đọc truyện ngắn "Rời thị trấn" của anh - một người - một cách vô tình- đã có ảnh hướng khá lớn lên cách sống của tôi.Trong một truyện nào đấy, anh đã nói :"Không được sợ, không tiếc nuối" . Và tôi đã lấy câu đó là phương châm sống của cuộc đời mình, trước khi làm bất cứ chuyện gì khó khăn, tôi luôn tự nhủ "Không được sợ", và rồi sau đó kết quả hay hậu quả có như thế nào, tôi tự bảo mình: "không tiếc nuối".Tôi và anh, vài năm trước đã cùng ở trong một hội viết, nhưng khi tôi vào thì anh đã là một Kientrucer năm cuối và thỉnh thoảng mới đến sinh hoạt, nên tôi chẳng kịp quen anh.Mấy năm trước, anh lên S, cùng với hai ông bạn thân, và khi về, viết "Rời thị trấn".

    Anh đã khiến tôi hình dung về S với một ngôi nhà thờ đá gác chuông đổ nát, những ngôi nhà kiểu Pháp thanh bình, những vị khách nước ngoài từ xa tít đâu đó đến S này chỉ để lan man uống loại cà phê nhạt toẹt và chuyện gẫu...Và anh đã chạy khỏi nó trưóc kế hoạch để về HN, vì thấy xin đủ với những điều như thế.
    Tôi đi qua nhà thờ, không thấy nó đổ nát và cũng không thấy cái gác chuông xiêu vẹo với những bức tường đá lên rêu xanh như anh thấy vài năm trước.Cũng không thấy cái không khí lãng đãng phảng phất như anh đã từng cảm thấy.

    Những người Mông xuống chợ trên những chiếc xe ôm hiệu Minsk, hoặc Simson.Tóc họ cháy nắng khiến thoạt nhìn tôi cứ tưởng họ ...đội râu ngô trên đầu. Những chàng trai Mông, hoặc là mặt đỏ gay vì rượu, hoặc là trông thất thểu và gày gò đến nỗi tôi tưởng họ phải dính trắng mất rồi ;-P .Khi chúng tôi đi bộ vào bản, tôi thật không sao hiểu nổi. Bản chỉ cách trung tâm thị trấn một quãng đi bộ chừng 45' mà sao lạc hậu đến thế. Những con lợn đầm mình trong vũng lầy ngay trước của nhà. Phân lợn, phân dê...lẫn với bùn đặc sệt chảy qua cái cống nhỏ vòng vèo qua các nhà. Nhà - những mảnh gỗ xám nâu ghép vào nhau. Bọn trẻ con , đầu tóc chắc 3 tháng rồi chưa gội, lóc chóc theo nhau chơi cạnh cái bể nước máy UNICEPT ( tôi đoán thế). Tôi không biết chúng có đến học ở rất nhiều ngôi trường ngay ở trung tâm thị trấn mà tôi đã đếm được hay không.Một khoảng cách xa quá, giữa hai cảnh sống, cảm giác thật xót xa...

    Tôi sẽ không nhớ lắm về HR đầy hoa, hoa bạt ngàn nở trong những hơi mây lạnh lãng đãng tràn qua. Tôi cũng sẽ không nhớ lắm về TB đẹp lắm với hơi nước tung toé và mát lạnh.
    Tôi nhớ cái giấy phút dừng chiếc xe Minsk tòng tọc trên Cổng Trời trên địa phận Lai Châu. Nắng rực rỡ đến chói mắt, nhưng không khí thì mát dịu trên độ cao. Gió ngàn ngạt khiến tôi nghĩ nó có thể cuốn tôi bay xuống thung lũng dưới kia, chỗ những con ngựa bé tí trông như đàn kiến.Chụp bức ảnh ở đây, gió bay tóc rối ren và màu áo đỏ roi rói trên cái xe tòng tọc, ngộ không chịu được!
    Tôi nhớ buổi tối khoác ác len đi chơi, gặm ngô nướng bên bếp than lề đường mà vẫn lạnh run rẩy.Đang ngủ, giật mình tỉnh giấc vì thấy ánh sáng tràn qua khung cửa kính, mà thấy lạ lùng sao ánh sáng ban ngày mà lại lạnh lẽo thế. Định thần lại mới biết đấy là ánh trăng ! Trăng núi ! Sáng vằng vặc mà lạnh lẽo. Con phố ngoài kia sương dâng lên từng đợt, lúc đậm lúc nhạt, làm tôi nghĩ đến một ý kì quặc :"Phố thuỷ triều"

    Cũng đến lúc rời thị trấn. Hai ngày 2 đe^m thế là quá đủ ở nơi đây. Tôi mong đến mùa đông, sẽ lại lên đây và còn đi sâu vào những bản trồng mai trồng mận, kiếm một cái máy ảnh cơ đi và thoả thuê chụp những rừng hoa.

    Rời thị trấn. Lóc cóc đi hỏi mua ở nhà dân bằng được những cành tiểu muội để đem về HN trồng.Trên xe sợ nó héo, sợ người ta làm nát, cứ ngồi nâng niu chúng trông rõ ngố. Tôi định mang về HN tặng một cây cho Đai Ca - tôi gọi anh như thế, và xưng là Tiểu Muội ( tôi và anh học tiếng Trung, mà trong tiếng Tàu khựa ấy thì Anh là Da`ge`-đọc âm Hán Việt là Đại ca, em gái là Xiaomei- âm Hán Việt là tiểu muội). Hồng tiểu muội của Tiểu muội tặng Đại ca! Thật chán là về HN, cây hoa nhỏ héo rũ, nên tôi muốn trồng một thời gian cho nó tươi trở lại rồi mới tặng anh. Nhưng đến nay, khi hồng tiểu muội đã tươi và liên tục nở những chùm màu hồng tươi tắn, nó vẫn ngoan ngoãn trong chậu cây nhà tôi. Lâu lắm rồi không gặp anh, lâu lắm rồi gián đoạn liên lạc.

    Cây hồng tiểu muội vẫn đều đặn nở những đoá hoa nhỏ xíu, mỏng mảnh và màu tươi rực rỡ, nhưng nó bướng bỉnh chẳng chịu leo vào bất cứ cái gì.Thỉnh thoảng, chiều, tôi ra tưới nước và ngắm hoa, chợt nhớ rằng đáng lẽ cây hoa này phải đang ở một ngôi nhà khác - nhà của Đại Ca. Thì thôi cây hồng mỏng mảnh hãy cứ ở đây, thỉnh thoảng nhắc cho cái đứa đãng trí là tôi về một Đại Ca - một người đặc biệt sẵn sàng lắng nghe và tranh luận với tôi về đủ thứ trời ơi đất hỡi.

    Có người chế diễu những kẻ hay nhớ nhung kỉ niệm như tôi, nhưng tôi nghĩ, trong những lúc chán nản vì chuyện gì đó, kỉ niệm giúp tôi biết rằng trên đời này có những người thực sự yêu quý mình và mình yêu quý người - mà với tôi, sống mà không cảm thấy tình yêu ( nói chung) thì vô nghĩa lắm.

    Trên ban công một ngôi nhà nhỏ trong ngõ sâu Hà Nội, cây hồng tiểu muội vẫn nở hoa, đều đặn như đã hẹn ...




    *********************
    "...Và ban đeem, tôi thích lắng nghe các ngôi sao. Chúng như năm trăm triệu cái chuông nhỏ..."
    *********************


    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 25/10/2002 ngày 12:30
  2. Artemis27

    Artemis27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * nhé !
    Hì, tớ đoán không nhầm thì bạn này học Sư phạm. Sinh viên bên trường Báo hay Điện ảnh không viết như thế này.
    ...Nhưng chiếc quạt làm sao dập tắt
    Một ngọn lửa cháy to vì nươc mắt ?
  3. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu Artemis nhầm nhẩm nhầm nhầm...Tớ ở 1 trong 2 cái của vế sau đấy ạ
    Hì .... sao đẹp quá. Cho chụt một cái nhá !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  4. Artemis27

    Artemis27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ồ thế hả ?
    Tớ cũng học 1 trong 2 trường ấy đấy ! Biết đâu mình cùng trường nhỉ ! Lại bằng tuổi nhau .
    Làm quen nhé ! Có duyên thì gặp nhau.
    ...Nhưng chiếc quạt làm sao dập tắt
    Một ngọn lửa cháy to vì nươc mắt ?
  5. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em Lady_in_red82 nhanh nhanh tiết kiệm tiền mà mới anh đi uống rượu đi, nếu không ..........ah mà sao ở đây lại thích "Cho chụt một cái nhá " (Nguyên lời của tác giả), thế mà hôm trước cứ sợ cái " răng vẩu " ......hihihihihih

    ___FADE TO THE DARK___
    http://groups.yahoo.com/group/d3k36vcu2000/
  6. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...Lão Lãng-nhách đã có tiền đi sửa răng chưa mà lèm bèm thế. Còn tôi thì sắm cả 2 cái nồi cơm điện dự phòng rồi nhá [;-)]
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  7. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Dự phòng tốt quá nhỉ

    *** FADE TO THE DARK ***
    http://groups.yahoo.com/group/d3k36vcu2000/
  8. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cô cứ tưởng có 2 cái mũ bảo hiểm mà đã an toàn à, nhầm to rồi. Cô có 2 cái mũ bảo hiểm thì tôi có 2 bộ răng vâu giả mới hehh, độc trị độc.....

    *** FADE TO THE DARK ***
    http://groups.yahoo.com/group/d3k36vcu2000/
  9. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đủ tiền mời anh đi uống rượu chưa em Lady? Anh đang khát lắm rồi, ihihih

    *** FADE TO THE DARK ***
    http://groups.yahoo.com/group/d3k36vcu2000/
  10. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ cững rất thích rượu đấy .
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...

Chia sẻ trang này