1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi catdance, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thôi,chia tay là đúng rồi .già néo đứt dây ,cái chuyện này rất hiển nhiên mà ^_^.Nếu người iêu tôi mà cũng làm như thế thì yên tâm không có lần thứ 2 đâu .Đúng là không có gì kinh khủng hơn việc bị người mình yêu ngược đãi.Nhưng sao trước khi chia tay chị không đập cho lão ý 1 cái cho bõ tức ,vừa đập vừa noi :" dám đánh bà này,bà cho mày chít "
    >>>xin sis bình tĩnh,em nó nhỏ dại không biết mình type cái gì đâu ạ T_T
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sự việc xảy ra lần đầu tiên vào cách đây một năm. Sau đó lại tái diễn. Không ai có thể biết trước trong tương lai nó có tái diễn nữa hay không?
    Theo tôi, dựa trên những gì bạn viết thì có thể cả hai bạn cá tính đều rất mạnh và không ai chịu nhường ai. Vậy cách duy nhất có thể làm bây giờ là cách xa nhau ra. Một thời gian, nửa năm, một năm, vài tháng..........Không gặp nhau một thời gian để cả hai có cơ hội nhìn lại mình, đánh giá lại tình cảm mình đã dành cho người kia. Và việc này, hình như anh của bạn không thể làm được. Vậy người phải làm việc đó chính là bạn. Dũng cảm lên. Kỷ niệm, đồ tặng thì quý giá và khó quên. Nhưng tương lai và hạnh phúc của bạn không phải được xây dựng trên những thứ phù phiếm đó.
    Yêu nhau thật lòng thì phải hướng tới một kết thúc tốt đẹp. Nếu không được thì coi như không có duyên với nhau. Vậy thôi. Đơn giản lắm bạn ạ.
  3. nico_chaitoc_benbosuoi

    nico_chaitoc_benbosuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đến công ty, phờ phạc vì mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. Bật máy tính lên và kick vào ttvnol rồi chọn Hạnh phúc gia đình 1 cách vô thức. Topic "Đau đớn" ngay ở trên đầu, tuần trước không thấy có topic này... mình giật mình, bàng hoàng vì 2 từ đó chính là cảm giác của mình lúc này.
    Mình xin chia sẻ sự thông cảm với Catdance vì trường hợp của bạn giống mình quá đỗi. Cũng yêu nhau được 3 năm rồi, người ấy cũng đã từng gây cho mình đau khổ 1 lần và mình đã tha thứ để rồi bây giờ lại tiếp tục gây ra 1 lần nữa. Người ấy cũng đã từng là người tuyệt vời không chỉ trong mắt mình và hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Người ấy cũng nói chỉ chia tay nhau khi không còn yêu nhau nữa... Mình và người ấy cũng có biết bao kỷ niệm...
    Giờ đây, mình không biết nói gì hơn ngoài những từ như "đau khổ" và "thất vọng". Mình còn biết nói gì về hạnh phúc và tình yêu nữa. Đúng là không ai học được chữ ngờ.
    Catdance à, ngày xưa mình đã từng nghĩ là nếu mọi chuyện như thế này thì mình sẽ chia tay ngay lập tức. Tối qua nước mắt mình ướt đẫm cả gối, sáng nay vừa ăn sáng nước mắt vừa nhỏ xuống bát mặc dù mình đã cố gắng kìm nén mà không được.
    Vậy mà bây giờ mình đang cố gắng để tha thứ cho anh ta. Mình nghĩ vết thương này vẫn có khả năng hàn gắn được, vậy thì mình sẽ cố gắng hàn gắn chứ không làm nó rách toạc ra thêm nữa. Anh Stupid-lazy-man nói đúng, trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lỗi lầm, quan trọng là mình phải cư xử như thế nào sau đó.
    Nếu vẫn còn yêu nhau thì mỗi bên hãy nhường nhịn nhau 1 chút, hãy giúp nhau sửa chữa những sai lầm và sống tốt hơn.
    Chúc bạn sáng suốt và lạc quan!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E mới đọc bài của chị mà chưa đọc kĩ bài của mọi người.
    Chị ạ! Theo e, đừng hi vọng người ta tự sửa đổi được bản tính của họ. Đã vũ phu và bạo hành như vậy, e e... Cuộc sống gia đình rồi sẽ còn nhiều phong ba nữa, chẳng nhẽ mỗi lúc khó khăn, hai người lại giải quyết với nhau như thế sao???
    Chia tay hay ở lại, e không biết thế nào thì hơn. Nếu chị ở lại, e nghĩ, trong các cuộc cãi vã, chị nên nhún nhường lúc đó một chút. Có thể là im lặng, hay nhẹ nhàng trình bày quan điểm của mình. Cơm sôi bớt lửa mà chị! Đừng để căng thẳng lên đến đỉnh điểm, lúc đó kéo xuống cũng không còn kịp nữa.
    Bản tính e vốn nóng nảy, lại cứng đầu. Nhưng rồi e đã dần dần học cách tự kiềm chế để trong những lúc căng thẳng e vẫn là người kiểm sóat được tình hình. Biết kiềm chế sẽ mang lại cho mình nhiều thành công hơn.
    Có câu: Phụ nữ không phải có quá nhiều thứ để mất mà là không biết giữ những thứ thuộc về mình. Dùng lợi thế của mình mà áp đảo đối phương. Lợi thế của con gái chính là sự mềm mỏng, hợp tình hợp lý và kiên trì, nhẫn nại.
    Dùng thuỷ trị hoả chị ạ!
  5. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không chấp nhận chuyện đánh đập, chửi bới, mạt sát nhau vì bất kỳ lý do nào, càng yêu thương nhau thì người ta càng phải trân trọng nhau, càng không thể làm người mình yêu đau đớn, anh ta không có quyền đánh đập bạn vì bất kỳ lý do gì, thử hỏi nếu ở ngoài đường ai đó xúc phạm anh ta anh ta có dám quật cho họ ngã xuống đất và lôi xềnh xệch đi như lôi bạn hay không? Hay anh ta chỉ dám bắt nạt bạn vì anh ta nghĩ anh ta có quyền sở hữu bạn? Chưa lấy nhau mà anh ta đã đối xử với bạn như vậy thì tôi dám chắc cưới nhau rồi, khi anh ta biết bạn không thể bỏ đi, khi bạn và anh ta ràng buộc với nhau bởi rất nhiều thứ nhất định anh ta sẽ đánh đập bạn còn tàn nhẫn hơn, thử hỏi chuyện này xẩy ra đâu phải lần đầu tiên, anh ta biết bạn không thể chấp nhận được tính vũ phu của anh ta, anh ta hứa hẹn sửa đổi nhưng anh ta có sửa được hay không? Không thể sửa chữa được đâu bạn ạ, đó là tính cách của con người anh ta rồi và càng tha thứ thì anh ta càng lấn tới, được 1 lần sẽ có lần thứ 2, được lần thứ 2 sẽ có lần thứ 3 và tiếp diễn là cả cuộc đời bạn sẽ phải chịu những đau đớn như thế này.
    Cuộc đời bạn là của bạn, hạnh phúc của bạn do bạn quyết định, sao bạn lại cứ thương xót anh ta trong khi anh ta có hề thương xót bạn đâu, khi bạn ngoan ngoãn nghe lời thì anh ta cưng chiều bạn, khi bạn không nghe lời thì anh ta đánh đập,đối xử với bạn như với con vật chứ không phải con người, tôi thấy rằng chả có lý do gì để bạn ở lại bên người ấy.
    Chẳng có cuộc chia tay nào là nhẹ nhàng và không đau đớn, bạn phải cố gắng thôi, dứt khoát ra đi, bạn hãy biết thương xót bản thân mình, hãy lo cho cuộc sống mai sau của bạn, hãy làm lại từ đầu với một người đàn ông khác tử tế hơn, cư xử có học thức hơn và biết cách làm chủ bản thân mình chứ không cư xử một cách bản năng như anh bạn trai này của bạn. Tôi thấy lo lắng cho người con gái nào sẽ làm vợ người đàn ông ấy, cuộc sống của cô ta chắc chắn là bất hạnh.
    Trước khi cưới tôi đã thống nhất với chồng tôi là dù bất kỳ lý do gì, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được mạt sát và đánh tôi dù chỉ là một cái tát. Chúng tôi sống với nhau gần 10 năm, không phải ngày nào cũng là mật ngọt, không phải lúc nào cũng tràn đầy nụ cười và niềm vui, nhưng đúng như lời hứa chưa bao giờ chồng tôi đánh tôi dù những khi cãi nhau, giận dỗi tôi rất ương bướng, khi nào cáu quá thì anh ấy bỏ đi, hoặc có lần anh ấy đấm nát cánh cửa kính, những lúc ấy tôi cũng dịu lại và biết lỗi của mình và dù cãi nhau căng thẳng thế nào thì chưa bao giờ tôi cảm thấy bị xúc phạm quá đáng,bởi mỗi một lần bị xúc phạm là mỗi vết rạn nứt không thể nào hàn gắn được trong tình cảm của con người.
    Tôi cho rằng những người đàn ông đánh đập phụ nữ không xứng đáng là đàn ông, là phái mạnh, là chỗ dựa vững chắc của phụ nữ, họ quá tệ nên phải chứng minh bản thân mình bằng nắm đấm, nếu tôi cũng khỏe bằng họ thì nhất định tôi sẽ oánh cho mấy gã đấy một trận lên bờ xuống ruộng cho biết tay
  6. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực trong cuộc sống là điều không tránh khỏi, vì tôi không nghe được bằng 2 tai nhưng đọc qua chuyện ấy thì tôi cũng không chấp nhận được cách xử sự của anh bạn trai kia. Chưa lấy nhau mà còn như vậy nói gì chuyện về ở với nhau. Vợ chồng tôi hồi trước sống với nhau chẳng ra gì thật nhưng chẳng bao giờ tôi làm chuyện ấy, cãi chửi nhau xong là chấm hết. Đã đánh nhau thì còn gì để mà mất nữa...Vứt bỏ vào quá khứ đi.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    nói chung nếu muốn dài lâu thì phải cương nhu đúng mức .Chứ cả 2 đều nhu thì chán chết ,còn bằng ngược lại : ai cũng cương ko chịu nhường nửa bước thì cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày dằn vặt nhau mà thôi .... Nếu chị biết tính chị nóng nảy, ko dễ dàng thay đổi thì hãy nhớ là anh ta cũng thế ! "2 con cọp ko thể sống trong 1 khu rừng" chắc chị từng nghe qua ... Bản thân em cũng là người cực kỳ nóng tính, thế nhưng ơn trời, người yêu em là người rất bình tĩnh và luôn giải quyết vấn đề bằng lời nói, ngay lập tức cơn nóng giận của em xẹp lép luôn và cảm thấy mình thật chẳng ra sao khi chuyện bé xé ra to thế cả .Chứ anh ấy mà cũng như em thì chắc 2 đứa cãi nhau suốt ngày mà chẳng đưa ra được giải pháp nào .... Hy vọng chị sớm bình tâm
  8. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 người đều tốt, nhưng đều nóng tính. Tuy nhiên để sống hạnh phúc bên nhau thì tốt ko thôi cũng chưa đủ!!!
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn thấy giận người yêu của bạn. Tôi không xem xét đến chuyện ai đúng, ai sai, nhưng cách cư xử ấy bạn đừng hy vọng có thể cải tạo được. Tôi đã từng biết một bạn đã có gia đình, sau những chuyện bạo lực trong gia đình, người chồng luôn luôn hối hận, đền bù bằng nước mắt, bằng xin lỗi, quà cáp này khác, thậm chí còn quỳ gối xuống xin lỗi người vợ. Cô vợ thì không dám nói chuyện mình bị chồng đánh với những người xung quanh, nhất là với bố mẹ đẻ vì sợ bố mẹ buồn, chỉ dám khóc một mình thôi. Còn một cô bạn khác, phải trốn xuống gầm giường để tránh cơn điên của chồng vì cô ấy đang có bầu. Tôi thực sự dị ứng với các ông chồng kiểu này.
    Chẳng có gì đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với bạn một lần nữa. Bây giờ bạn đang được yêu, là quãng thời gian bạn được chăm sóc cẩn thận hơn rất nhiều so với giai đoạn làm vợ, mà bạn đã phải chịu đựng như thế này rồi. Vậy thì bạn mong đợi những gì ở cuộc hôn nhân của bạn? Có lẽ điều đầu tiên bạn mong muốn là anh ấy sẽ không bạo lực như hồi đang yêu.... và có lẽ bạn sẽ phải lựa mà cư xử với anh ấy của bạn thật nhiều để điều đó không xảy ra......
    Tôi thực sự bức xúc nên có thể những dòng viết ra hơi nặng nề. Mong bạn sẽ có những lựa chọn đúng cho mình!
  10. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chị catdance mến,
    Đọc bài của chị em thấy thương chị quá đi mất. Chị ơi giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chị nên nghĩ kỹ điều này. Em kể 1 vài chuyện để chị tham khảo chứ chẳng dám đưa ra lời khuyên gì.
    Ngày xưa mẹ em rất hiền, lại giỏi giang. Nhà em khá phong kiến nên mẹ cũng có tư tưởng thờ chồng. Ba em thì thích giải trí hơn là lao động hay chăm nuôi con cái. Mà nhà em khi mới giải phóng lại rất khó khăn. Ba là nghệ sĩ nên khá là đào hoa. Vì thế ba me em thường hay bất hoà. Những lần như thế ba thường hay đánh mẹ rất tàn nhẫn. Khi mẹ mang thai em có lần ba đã dùng cả cái ghế sắt để ném vào mẹ em :(( Mẹ đưa tay lên ôm đầu nên may mắn không bị thương nặng. Dĩ nhiên bây giờ ba mẹ em đã li dị khá lâu. Khi lớn em có hỏi mẹ là tại sao mẹ lại để ba đánh hoài? Sao ngay từ lần đầu tiên mẹ không phản ứng lại ngăn chặn lại đừng cho nó có cơ hội tái diễn hoặc sao mẹ ko sớm li dị với ba để thoát khỏi cảnh như vậy... Mẹ em bảo là nếu như chưa lập gia đình còpn có thể dễ dàng dứt bỏ hoặc khắc phục. Khi đã kết hôn rồi thì đàn ôn thường nghĩ đã sở hữu được mình nên muốn khắc phục là điều rất khó. Li dị cũng khó vì đâu phải nói ra toà li dị là được chấp nhận liền. Rồi còn phải nghĩ đến thanh danh của gia đình và bản thân, con cái v.v rất nhiều chuyện. Mẹ khuyên em là nếu như quen bạn trai mà bạn trai là người nóng tính hay có khuynh hướng giải quyết vấn đề bằng bạo lực thì nên tránh đi thì hơn, ngay cả khi bạo lực đó không phải đối với mình (từ từ sẽ tới phiên mình). Bạn trai khi tranh cãi mà dùng lời lẽ miệt thị, xúc phạm mình là người độc ác. Vì tổn thương tinh thần nặng nề hơn tổn thương thể xác rất nhiều...
    Chuyện thứ hai: Em có 1 người dì. Dì ấy vốn là tiểu thư rất được gia đình thương yêu. 18 tuổi dì em lấy chồng. Lúc đầu dượng rất thương yêu dì em. Nhưng 2 vợ chồng lấy nhau 4-5 năm mà vẫn chưa có con. Dượng cứ nghĩ lỗi do dì em nên hay đánh dì khi nóng giận và dùng những lời lẽ chua cay để nhắc đến chuyện đó (dượng ko hề nghĩ rằng lỗi cũng có thể xảy ra từ dượng). Sau mỗi lần như vậy dượng tỏ ra rất ăn năn hối hận và dùng mọi cách để vỗ về dì em, xin dì tha thứ. Dượng lại chăm sóc nâng niu dì em. Nhưng chuyện cứ lặp lại hoài. Vẫn kich bản đánh rồi xin lỗi. Sau này dì em cũng sinh được cho dượng 1 bé trai. Lúc đó dượng tỏ ra ăn năn về chuyện trước kia. Nhưng chẳng bao lâu cứ "quen" nóng giận hay tranh cải là đánh. Một lần, 2 lần rồi sẽ có n lần chị à. Đến 1 lần dì không chịu được nữa bỏ đi thuê nhà trọ sống (vì gia đình đã sang Mĩ hết) cùng con trai. Và bỏ đi không bao giờ quay lại. Nhưng dì đã lỡ mất tuổi xuân khó có thể tìm lại hạnh phúc.
    Chị ơi, em cũng ko muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng em rất không mong có người lại đi vào vết xe đổ đó. Chưa là gì của nhau mà còn như vậy thì khi gạo đã thành cơm sẽ ra sao? Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của chị, hãy thật sáng suốt chị nhé, đừng để tình cảm lấn át lí trí.
    Có 1 điều em xin góp ý với chị là con gái nóng giận mà đâm phá đồ đạc thì ko hay đâu chị ạ. Nó cành châm dầu vào lửa và làm mất đi thiện cảm đối với người xung quanh, nhất là với người yêu. Cũng không nên la hét lớn tiếng hay ngúng ngúng nguẩy bỏ về. Lửa càng lớn mìng càng phải bình tĩnh. Co khi lỗi là do mình nhưng nếu mình bình tĩng nhỏ nhẹ thì lửa sẽ tắt ngay đó ạ. Ngày trước em cũng nóng tính lắm nhưng trải qua nhiều chuyện em cũng khá hơn được 1 chút. Bạn trai của em cũng là người rất nóng tính và ghen rất ghen. Có 1 lần do em gây ra hiểu lầm mà anh ấy rất giận, có nhưng lời khiến em tổn thương. Lúc đó em nói gì anh cũng ko nghe. Đến hôm sau em nhắn tin cho anh ấy và cả hai cùng trò chuyện. Em bảo với anh ấy rằng em rất buồn, buồn vì anh ấy đã hiểu lầm em, buồn vi những lời nói của anh ấy. Nhưng điều làm em buồn hơn hết là đã làm anh, người em yêu quý buồn, đau lòng. Em đã khóc rất nhiều vì nỗi buồn mình gây ra cho anh. Anh ấy biết em vốn là người rất ít khóc nên hỏi rằng em đã khóc à. Em dạ và hỏi rằng vậy anh có tin em không? Tin vào tình yêu mà em dành cho anh không? Anh ấy bảo tin và tụi em đã vui vẻ trở lại.
    Chị ơi đôi khi 1 cái nhìn, 1 giọt nước mắt hay 1 vẻ buồn trên khuôn mặt còn dập tắt bảo lữa hiệu quả hơn những lời nói đối kháng lẫn nhau hay những hành động đập phá đó ạ.
    Em thì luôn có 1 quy ước với người yêu, 1 hành động bạo lực là 1 dấu chấm hết
    Em chúc chị thật sáng suốt để quyết định mọi chuyện. Chúc chị sớm vui trở lại và hanh phúc sẽ đến với chị. Nếu buồn hay có cảm giác cô đơn thì hãy tìm đến bất kỳ người bạn nào để trò chuyện chị nhé, đừng tự dằn vặt làm khổ mình .
    Tặng chị nè

Chia sẻ trang này