1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi catdance, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài của Catdance tự nhiên thấy mình 1 thoáng đớn đau:
    M xinh đẹp, khá giả và là một trí thức, cũng đành vứt M vào sọt rác...còn tôi cũng sẽ tự nhẩy vào thùng rác nốt.
    M ko muốn tôi làm bố, M vứt vào mặt tôi cuốn sổ y bạ ( ko tin thì xem đi tôi vừa làm xong đấy... ) lạnh lùng và tàn nhẫn. M đã từng nói sẽ có con với tôi, 1 đứa giống bố, 1 đứa sẽ giống mẹ. Người ta hỏi tôi M có gì chưa, tôi loanh quanh...đang kế hoạch...người ta đâu có biết tôi đang nói dối. M không muốn sống với tôi. M theo đuổi cái gì vậy, sao M lại làm vậy...Một đám cưới để phá cuộc đời nhau. M bảo đám cưới, M mượn con Mẹc E240 trắng của lão sếp T vừa béo vừa lùn, để tiết kiệm tiền, hợp lý quá đồng ý với M thôi. Cái lão sếp T vừa béo vừa lùn ấy có bà vợ gầy còm nhom, ốm yếu lại bị bệnh thần kinh nữa chứ. Ngồi Mẹc sướng thật nhưng nghĩ lại thấy nhục quá.
    Lâu lâu M lại đi Sài Gòn, M đã hứa với tôi là M sẽ không đi nữa mà. Gọi đt vào Sài Gòn cho M, M bảo đang đi chơi ngắm cảnh TP, M đi chơi gì mà 12h khuya không về chỉ nghe đầu kia những tiếng...
    Hôm biết tin M làm chuyện đó, tức điên người, bố mẹ M giáo viên của 1 trường ĐH lớn tại HN ngồi dửng dưng nghe M trình bày chẳng chút mảy may về đứa cháu xấu số.
    Hôm đuổi M ra khỏi nhà, M vừa khóc tức tưởi vừa thu dọn đồ đạc cá nhân. Còn tôi vặn volum hết cỡ bài hát gì gì..... của Ngọc Sơn ( Cớ sao chúng mình không còn chung lối...) để át đi tiếng khóc lóc của M. Lúc đấy chẳng biết gì nữa, ngoảnh mặt lại M đã đi mất rồi. Lúc M đi muốn vùng dậy níu kéo M lại, chỉ cần thế thôi... nhưng không thể...vĩnh viễn mất M trong đời.
  2. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Catdance: Vậy là bạn đã quyết định rồi. Mình tin đó là một quyết định đúng đắn, chia tay là không bao giờ còn được ở bên người mình thương yêu nữa, là sẽ rất khó khăn. Chẳng khuyên bạn gì đc, mình cũng giống một số bạn ở đây, chuyện của mình cũng có những cái na ná bạn nhưng có rất nhiều cái khác. Mà cái khác quan trọng nhất là anh ấy không đánh mình. Chỉ giận dữ mà thôi. Mình cũng là người nóng nảy, nhưng mình đang dần kiểm soát được, chúng mình vẫn hoạnh hoẹ nhau. Một lần duy nhất anh ấy có "tát" mình, mình để ngoặc là bởi vì chỉ ..3 ngón tay anh ấy chạm vào má mình một chút, sượt một cái nhẹ thôi nhg mình cũng đã tỏ thái độ rất cương quyết, anh ấy ân hận vô cùng và từ đó đến nay ko bao giờ có một lần thứ 2 nữa. Một số người "bạo lực" thì mình ko nói đến, người yêu mình rất hiền và hôm anh ấy "tát" mình thế thì phải nói là do mình trước. Cãi nhau dù hăng thế nào nhg nếu thái độ "nghiêm chỉnh" thì chắc chắn ko có gì, hôm ấy vì tức quá mặt mũi mình cũng vênh lên, nói cũng ko lọt tai lắm... Ý mình ở đây là, có thể nhiều khi lỗi cũng là do phe mình, đàn ông nhiều khi mình thấy như con ong ấy, chọc vào đốt đau thì thôi rồi, dĩ nhiên cũng có cả những con ong thích đi đốt mà ko cần biết lý do gì cả...
    Đọc được rất nhiều câu chuyện và những lời khuyên, mình cũng thấy có ích cho mình vô cùng, anh ấy hay chọc giận mình vì cái tính hay trêu, nhg mình rất yêu anh ấy, mẹ cũng hay bảo con gái phải biết nhường, ừ thì mình nhường....
  3. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói "bất quá tam".
    Bây giờ phải vạch kế hoạch kĩ càng lần chót...
    Lần này mà ko xong nữa thì ra đi cho rồi...
    Chẳng ai hoàn hảo cả, được này mất kia, quan trọng là có biết hướng đến chân thiện mĩ ko thôi.
  4. ndbnt

    ndbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thấy như quá khứ của mình đang lặp lại. Bạn có tin không? hồi yêu nhau là mở đầu bằng một cái tát, bỏ qua. Lấy nhau, lần 1 cũng là tát, bỏ qua nốt - cố gắng tu sửa mình hơn. Lần 2- đánh, đá - cũng bấm bụng bỏ qua tiếp. Lần 3 rồi 4... không nhớ nổi nữa. Bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Lạ một nỗi là cứ sau mỗi một lần thì mình dường như chai hơn và độ ăn năn của bên kia lại giảm đi thêm một ít. Từ bỏ đi bạn ơi, đau một lần còn hơn dai dẳng mãi. Đừng như mình nhé.
  5. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng,cái gì đã xảy ra một lần nghĩa là sẽ có những lần tiếp theo.Và không có cái gì là không thể xảy ra cả. Hai người đã là vợ chồng,còn trường hợp của mình,mới yêu nhau mấy tháng mà anh ta cũng tóm hai tay mình rồi đánh liên tục.Ban đầu mình cũng đau đớn bàng hoàng lắm.Và nó lại diễn ra.Mình cũng không thể lí giải nổi tại sao lại thế cả.
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hà...ng thường đánh mình đã là không được rồi. Bố mẹ vất vả nuôi khôn lớn để rồi tự dưng bị 1 kẻ chưa nuôi mình 1 ngày đánh à ??? Vớ vẩn !!! Nếu là tớ thì bỏ ngay, tớ ghét ai đánh tớ !
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cắt ngay, chỉ có phụ nữ có quyền làm như vậy thôi Thứ đàn ông vũ phu nên tránh cho xa kẻo về sau hối ko kịp. Các bản tính xấu khác còn có thể tha chứ bản tính này thì .... quá nguy hại đến bản thân mình. Bố mẹ mình còn chả đánh mình nữa là một (thằng) tự dưng nhảy ra đánh mình , hừ hừ
  8. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    Các bác ở đây khuyên chị í là fải xem lại mình, fải sửa đổi tính, fải mềm mỏng, "lạt mềm buộc chặt " , ừ thì đúng, em đồng ý hết.
    Nhưng đã động đến bạo lực rồi thì fải chia tay thôi. Bất hòa, to tiếng nhịn nhau còn được, chứ em biết bao nhiêu chuyện rồi, đánh 1 lần sẽ có lần 2, rồi lần lượt các lần khác nữa, ko thể sửa được đâu. Càng cố càng đau khổ, cuối cùng vẫn kết thúc bằng li dị hết. Không nên tha thứ thêm 1 lần nào nữa chị ạ.
    Chúc chị đủ dũng cảm để đưa ra quyết định sáng suốt.
  9. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ rằng, sẽ có lúc mình phải viết một câu chuyện buồn như thế này lên đây, không nghĩ rằng tất cả những điều khủng khiếp nhất trong tình yêu lại có thể xảy đến với mình, ngoài sức tưởng tượng...
    Bạn trai mình là người tốt, chăm chỉ làm việc, hiếu thuận, quan tâm đến gia đình và yêu mình. Mọi chuyện đều xuôi xẻ từ khi yêu nhau đến trước cách đây nửa năm ( chúng mình đã yêu nhau được 3 năm và đã bàn tính rất kỹ cho đám cưới vào cuối năm sau). Nhưng thời gian gần đây, nhiều cuộc cãi vã xảy ra, nguyên nhân thường rất lặt vặt và khi làm lành rồi, những nguyên nhân ấy cũng không được giải quyết triệt để. Ban đầu mình nghĩ, đấy cũng có thể là chuyện của nhiều người yêu nhau, không đáng kể. Nhưng hình như càng ngày nó càng làm bào mòn tình yêu, làm cho 2 đứa thấy mệt mỏi với nhau hơn. Cãi vã nhiều rồi to tiếng, giằng co, đập cái này, phá cái kia... Một lần, giận nhau, mình xuống xe và đặt cái mũ với chùm chìa khoá lên yên xe rồi chạy thẳng lên nhà. Xe nghiêng và tất cả rơi xuống đất. Anh ấy đuổi theo túm được mình, lôi rất mạnh vào nhà và cực kỳ tức giận, quát lạc cả giọng: " Hôm nay tao sẽ cho mày biết... láo quá...mày láo quá...!"
    Mình không thể tưởng tượng được! Tất cả như ù đi và chao đảo trước mắt mình. Đấy là những lời phát ra từ người yêu mình ư, một người từng rất yêu thương chiều chuộng mình rồi có những lúc nói ra những lời như thế sao? Mình và anh đều là người có học, tại sao lại có những câu nói như thế được?
    Mình bỏ đi, tắt điện thoại và xé bỏ tất cả những gì hai đứa đã có. Không bao giờ có thể tha thứ, không bao giờ nhìn mặt một con người như thế. Ngay sau đấy, anh đi tìm mình khắp nơi, gọi điện nhờ tất cả bạn bè. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra vì anh chỉ nói có lỗi với mình rất nhiều. Đến cơ quan tìm, chặn đường mọi chỗ, tặng hoa, những lời ăn năn xin lỗi, mọi cách làm lành đối với mình hoàn toàn vô nghĩa. Anh nói, do hiểu lầm, anh tưởng mình vứt chùm chìa khóa và mũ xuống đất, ở ngoài đường nên đã quá tức giận và làm như thế. Mình đã không nói với anh ấy một lời cho đến ngày thứ 4 (trước đấy thì không bao giờ hai đứa có thể giận nhau quá 1 ngày, kể cả cãi nhau lúc tối thì đêm về cũng gọi điện thoại và làm hòa, đi làm thì cũng nghỉ để về...cãi nhau tiếp và hòa bình, vì cả 2 đứa, khi giận nhau thì chẳng làm được gì). Mình vẫn nhớ gương mặt mệt mỏi và hốc hác của anh trong những ngày đó, nhớ sự ăn năn đến khổ sở và cả lúc anh gần như khụy xuống đường để xin mình tha thứ. Ngày thứ năm, anh bị ốm, gọi điện cho mình. Nhà không có ai và mình đành phải đến. Tình cảm đã nguội lạnh hết cả nhưng vì cái nghĩa, vì một chút lòng thương hại, mình cố gắng qua để chút đồ ăn trên bàn rồi về. Nhưg anh đã cương quyết giữ lại và chúng mình đã nói chuyện. Mình đã quay lại. Đến tận bây giờ, mình vẫn không hiểu lúc đó, vì cái gì mình lại quyết định làm như thế, tình yêu, sự tha thứ...hoàn toàn không phải. Vậy thì là lòng thương hại... thật quá sai lầm.
    Chuyện đấy cách đây đã gần 1 năm. Nhưng chuyện mới đây còn gấp trăm nghìn lần và đến bây h mình vẫn không tin đó là thật, không tin nó đã xảy ra với mình. Anh đã đánh mình, rất mạnh. ..Lại một lần cãi nhau nhưng lần này là cãi nhau vì vấn đề tài chính... vì tiền. Cả 2 cùng khó khăn, mình biết anh đã rất cố gắng để giảii quyết cho vấn đề của cả 2. Nhưng ( lại là một sự hiểu lầm) anh nghĩ mình không thật lòng, không hết sức. Nói về mình với những lời lẽ cay độc và quá đáng, mình khùng lên và cầm cái cốc ném xuống đất. Anh tát mình mấy cái, rất mạnh...
    Quá bất ngờ, quá đau đớn và hoảng loạn, đúng là lúc đấy mình không còn bình tĩnh và làm chủ được nữa. Mình cầm lấy cái kéo ở chân bàn, đúng là định làm bậy, tự đâm vào mình...đại loại thế. Anh giật được cái kéo, đẩy mình ngã xuống đất, kéo vào trong nhà, lôi trên nền gạch như người ta lôi một bao hàng...
    Đến bây giờ, viết những dòng chữ này, mình vẫn không tin đó là sự thật. Nó quá đối lập với những gì mình viết về con người anh cho các bạn hiểu ở đầu, đúng không. Quá mâu thuẫn vớinhững gì vốn tồn tại trong anh. Con người là thế ư, thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại với nhau sau? Hay mình chưa hiểu hoàn toàn về anh, những gì xấu xa bây giờ mới bộc lộ. Có phải tình yêu của chúng mình đã lụi tàn và chết dần, nó để cho những bực tức, thù hận lên ngôi. Mình nghiệm ra một điều, không có gì là không thể xảy ra. Khi nó đã xảy ra một lần, có nghĩ là sẽ có những lần sau, tiếp theo, nhiều nữa. Như lần đầu anh thô bạo với mình, dù chỉ là những lời nói, sau đó có bao lời ăn năn hứa hẹn, thì đến bây h, việc tồi tệ hơn vẫn cứ xảy lại. Mình chưa cưới, chưa là vợ mà đã thế này đây.
    Xót xa, oán hận, tủi nhục, đau đớn tràn ngập...Và tiếc nuối. Không hiểu sao nó vẫn là cảm giác trong mình. Đáng lẽ mình không phải tiếc, không phải nghĩ về một người như thế. Nhưng mình tiếc cho những tháng ngày thương yêu nhau thực lòng, quan tâm, săc sóc chân thành nhất. Hơn cả là mìnhh mất niềm tin. Tất cả đều có thể xảy ra, một người từng chăm cho mình bữa ăn, trông cho giấc ngủ lúc ốm đau, xúc cho từng thìa cháo...cũng sẽ có lúc tàn nhẫn như vậy. Mình biết, không thể, không có gì khiến mình quay trở lại được nữa. Nhưng nỗi hoài nghi và sự buồn khổ này đang giày vò hành hạ mình. Các bạn hãy chia sẻ với mình
    Đọc bài của bạn xong mình thấy xót xa quá ! Xót xa cho bạn ,cho ai đó cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự ,xót xa cho 1 tình yêu đã có chiều dài tìm hiểu hoặc biết đâu là xót xa cho bản thân mình sau này?
    Đúng là con gái chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được người mình yêu thương và sau này sẽ là người đi cùng mình suốt cuộc đời lại dang tay đánh mình .Cho dù quá tức giận hay vì một lí do nào khác thì đánh người mình yêu cũng không thể chấp nhận được .Bây giờ mới yêu đã thế, sau này là vợ chồng sẽ còn những chuyện gì có thể xảy ra????
    Mình viết thế chắc bạn đã hiểu ý mình rồi. Hãy dũng cảm vượt qua nỗi buồn nhé bạn .Đừng để lòng thương hại hay bất cứ cái gì níu kéo mà không fải tình yêu .
    Mong bạn sớm tìm thấy niềm vui .
  10. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [quote-laura_drak86 viết lúc 05:19 ngày 14/01/2006:
    Mình không nghĩ rằng, sẽ có lúc mình phải viết một câu chuyện buồn như thế này lên đây, không nghĩ rằng tất cả những điều khủng khiếp nhất trong tình yêu lại có thể xảy đến với mình, ngoài sức tưởng tượng...
    Bạn trai mình là người tốt, chăm chỉ làm việc, hiếu thuận, quan tâm đến gia đình và yêu mình. Mọi chuyện đều xuôi xẻ từ khi yêu nhau đến trước cách đây nửa năm ( chúng mình đã yêu nhau được 3 năm và đã bàn tính rất kỹ cho đám cưới vào cuối năm sau). Nhưng thời gian gần đây, nhiều cuộc cãi vã xảy ra, nguyên nhân thường rất lặt vặt và khi làm lành rồi, những nguyên nhân ấy cũng không được giải quyết triệt để. Ban đầu mình nghĩ, đấy cũng có thể là chuyện của nhiều người yêu nhau, không đáng kể. Nhưng hình như càng ngày nó càng làm bào mòn tình yêu, làm cho 2 đứa thấy mệt mỏi với nhau hơn. Cãi vã nhiều rồi to tiếng, giằng co, đập cái này, phá cái kia... Một lần, giận nhau, mình xuống xe và đặt cái mũ với chùm chìa khoá lên yên xe rồi chạy thẳng lên nhà. Xe nghiêng và tất cả rơi xuống đất. Anh ấy đuổi theo túm được mình, lôi rất mạnh vào nhà và cực kỳ tức giận, quát lạc cả giọng: " Hôm nay tao sẽ cho mày biết... láo quá...mày láo quá...!"
    Mình không thể tưởng tượng được! Tất cả như ù đi và chao đảo trước mắt mình. Đấy là những lời phát ra từ người yêu mình ư, một người từng rất yêu thương chiều chuộng mình rồi có những lúc nói ra những lời như thế sao? Mình và anh đều là người có học, tại sao lại có những câu nói như thế được?
    Mình bỏ đi, tắt điện thoại và xé bỏ tất cả những gì hai đứa đã có. Không bao giờ có thể tha thứ, không bao giờ nhìn mặt một con người như thế. Ngay sau đấy, anh đi tìm mình khắp nơi, gọi điện nhờ tất cả bạn bè. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra vì anh chỉ nói có lỗi với mình rất nhiều. Đến cơ quan tìm, chặn đường mọi chỗ, tặng hoa, những lời ăn năn xin lỗi, mọi cách làm lành đối với mình hoàn toàn vô nghĩa. Anh nói, do hiểu lầm, anh tưởng mình vứt chùm chìa khóa và mũ xuống đất, ở ngoài đường nên đã quá tức giận và làm như thế. Mình đã không nói với anh ấy một lời cho đến ngày thứ 4 (trước đấy thì không bao giờ hai đứa có thể giận nhau quá 1 ngày, kể cả cãi nhau lúc tối thì đêm về cũng gọi điện thoại và làm hòa, đi làm thì cũng nghỉ để về...cãi nhau tiếp và hòa bình, vì cả 2 đứa, khi giận nhau thì chẳng làm được gì). Mình vẫn nhớ gương mặt mệt mỏi và hốc hác của anh trong những ngày đó, nhớ sự ăn năn đến khổ sở và cả lúc anh gần như khụy xuống đường để xin mình tha thứ. Ngày thứ năm, anh bị ốm, gọi điện cho mình. Nhà không có ai và mình đành phải đến. Tình cảm đã nguội lạnh hết cả nhưng vì cái nghĩa, vì một chút lòng thương hại, mình cố gắng qua để chút đồ ăn trên bàn rồi về. Nhưg anh đã cương quyết giữ lại và chúng mình đã nói chuyện. Mình đã quay lại. Đến tận bây giờ, mình vẫn không hiểu lúc đó, vì cái gì mình lại quyết định làm như thế, tình yêu, sự tha thứ...hoàn toàn không phải. Vậy thì là lòng thương hại... thật quá sai lầm.
    Chuyện đấy cách đây đã gần 1 năm. Nhưng chuyện mới đây còn gấp trăm nghìn lần và đến bây h mình vẫn không tin đó là thật, không tin nó đã xảy ra với mình. Anh đã đánh mình, rất mạnh. ..Lại một lần cãi nhau nhưng lần này là cãi nhau vì vấn đề tài chính... vì tiền. Cả 2 cùng khó khăn, mình biết anh đã rất cố gắng để giảii quyết cho vấn đề của cả 2. Nhưng ( lại là một sự hiểu lầm) anh nghĩ mình không thật lòng, không hết sức. Nói về mình với những lời lẽ cay độc và quá đáng, mình khùng lên và cầm cái cốc ném xuống đất. Anh tát mình mấy cái, rất mạnh...
    Quá bất ngờ, quá đau đớn và hoảng loạn, đúng là lúc đấy mình không còn bình tĩnh và làm chủ được nữa. Mình cầm lấy cái kéo ở chân bàn, đúng là định làm bậy, tự đâm vào mình...đại loại thế. Anh giật được cái kéo, đẩy mình ngã xuống đất, kéo vào trong nhà, lôi trên nền gạch như người ta lôi một bao hàng...
    Đến bây giờ, viết những dòng chữ này, mình vẫn không tin đó là sự thật. Nó quá đối lập với những gì mình viết về con người anh cho các bạn hiểu ở đầu, đúng không. Quá mâu thuẫn vớinhững gì vốn tồn tại trong anh. Con người là thế ư, thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại với nhau sau? Hay mình chưa hiểu hoàn toàn về anh, những gì xấu xa bây giờ mới bộc lộ. Có phải tình yêu của chúng mình đã lụi tàn và chết dần, nó để cho những bực tức, thù hận lên ngôi. Mình nghiệm ra một điều, không có gì là không thể xảy ra. Khi nó đã xảy ra một lần, có nghĩ là sẽ có những lần sau, tiếp theo, nhiều nữa. Như lần đầu anh thô bạo với mình, dù chỉ là những lời nói, sau đó có bao lời ăn năn hứa hẹn, thì đến bây h, việc tồi tệ hơn vẫn cứ xảy lại. Mình chưa cưới, chưa là vợ mà đã thế này đây.
    Xót xa, oán hận, tủi nhục, đau đớn tràn ngập...Và tiếc nuối. Không hiểu sao nó vẫn là cảm giác trong mình. Đáng lẽ mình không phải tiếc, không phải nghĩ về một người như thế. Nhưng mình tiếc cho những tháng ngày thương yêu nhau thực lòng, quan tâm, săc sóc chân thành nhất. Hơn cả là mìnhh mất niềm tin. Tất cả đều có thể xảy ra, một người từng chăm cho mình bữa ăn, trông cho giấc ngủ lúc ốm đau, xúc cho từng thìa cháo...cũng sẽ có lúc tàn nhẫn như vậy. Mình biết, không thể, không có gì khiến mình quay trở lại được nữa. Nhưng nỗi hoài nghi và sự buồn khổ này đang giày vò hành hạ mình. Các bạn hãy chia sẻ với mình

    Đọc bài của bạn xong mình thấy xót xa quá ! Xót xa cho bạn ,cho ai đó cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự ,xót xa cho 1 tình yêu đã có chiều dài tìm hiểu hoặc biết đâu là xót xa cho bản thân mình sau này?
    Đúng là con gái chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được người mình yêu thương và sau này sẽ là người đi cùng mình suốt cuộc đời lại dang tay đánh mình .Cho dù quá tức giận hay vì một lí do nào khác thì đánh người mình yêu cũng không thể chấp nhận được .Bây giờ mới yêu đã thế, sau này là vợ chồng sẽ còn những chuyện gì có thể xảy ra????
    Mình viết thế chắc bạn đã hiểu ý mình rồi. Hãy dũng cảm vượt qua nỗi buồn nhé bạn .Đừng để lòng thương hại hay bất cứ cái gì níu kéo mà không fải tình yêu .
    Mong bạn sớm tìm thấy niềm vui .
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này