1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là đáy của sự tuyệt vọng và đau khổ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tunglinh09, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết làm NGƯỜI đâu có dễ.
  2. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Cho dù mọi thứ có trở nên tồi tệ đến thế nào, bạn đã rơi vào tình trạng đau khổ và tuyệt vọng tột cùng ra sao thì bạn hãy cứ vững tin rằng, mọi thứ vẫn có thể...........tồi tệ hơn nữa, cũng như tình trạng đau khổ và tuyệt vọng của bạn vẫn hứa hẹn bi thảm cấp độ cao hơn. Do vậy mất thời gian tìm ra đáy làm gì, chi bằng kêu gào, khóc lóc, tự kỷ cho đã, xong rồi lao ra ngoài đời sống tiếp cho đỡ phí 1 kiếp người, kẻo kiếp sau làm trâu, ngựa, chó, mèo, động vật cấp thấp lại chẳng có cơ hội để đau khổ và tuyệt vọng nữa đâu.
    Thuongthuong09 thích bài này.
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Những chữ màu xanh xanh ấy nhiều món tớ được nếm rồi. Một lúc nào đó mọi thứ đau khổ hay niềm vui, hạnh phúc - những xúc cảm dễ chịu hay khó chịu cũng nhạt phai đi, chỉ còn là ký ức đẹp hay ký ức buồn mà thôi.

    Lúc nhìn lại, và nghiền ngẫm cả những thứ khó chịu trong hiện tại (cũng là một trong những dòng chữ xanh xanh) tớ thấy là cảm xúc nào cũng nhất thời, chẳng lẽ không còn món nào đáng khổ, đáng buồn hay đau đớn hơn thế hay sao? Mình cứ chăm chăm nhìn vào những thứ khó chịu ấy mãi rồi đắm chìm trong đó, chết chìm trong đó thế à? Mình đã trải qua bao nhiêu, đi qua bao nhiêu mà nói như thế đã là tận cùng, là đáy của đau khổ và tuyệt vọng? Những thứ mà bạn nói là "mất đi" - chữ màu đỏ ấy - cũng chẳng dễ dàng mất đi thế đâu. Có phai đi tí nào thì phai thôi. Bạn có chắc là bạn không còn chút lòng tin nào không đấy?

    Mọi thứ chỉ là giả sử!

    Tớ vẫn sống nhăn ra đấy. Đôi lúc, tớ nghĩ, cuộc đời con người tuy ngắn, chẳng được trăm năm, nhưng từ giờ đến lúc trăm tuổi thì tớ mới đi được một quãng ngắn. Còn nhiều sướng khổ chưa trải qua. Cuộc đời hẳn còn tặng tớ nhiều, và cũng bắt tớ chịu đựng ối điều. Mà nói chung ra là ai cũng vậy thôi.

    Thay đổi được gì thì làm đi, không được thì học cách chấp nhận. Nói nữa lại bảo tớ lắm chuyện. Thôi cứ thản nhiên mà sống thôi. Bạn ạ!

    .
    Thuongthuong09 thích bài này.
  4. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Bạn à, bạn chỉ mới trải qua " một vài trong những cái món đấy" thôi, còn tớ đã phải chịu đựng từng ấy món, từng món một, liên tiếp trong một thời gian rất ngắn- chỉ chưa đầy 2 tháng. Hết 'món" này chưa qua, chưa hết shock thì món khác lại tới, đủ tất cả các 'món". Đánh gục con người ta một cách khủng khiếp.
    Tớ vẫn sống nhăn bạn ạ, vẫn ngồi đây mà nhận sự chia sẻ của mọi người và comment lại. Nhưng thực sự là oải lắm rồi. Cố đến đâu thì cố thôi.
    Tớ đi khám khoa thần kinh đã được báo bệnh là " trầm cảm mỉm cười" rồi đấy. Điên mất rồi bạn ạ, lúc nào cũng cười, buồn muốn chết vẫn cứ cười. Kiểu này ko biết sẽ ngỏm vì bệnh trước hay ngỏm vì cái vụ "thần kinh có vấn đề" này trước đây.
  5. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Thì ra còn nhiều người khổ hơn mình nhỉ. Tớ vừa bị người yêu lừa gạt 2 năm nay, không chỉ lừa tớ anh ấy còn lừa 2 cô gái nhẹ dạ khác.
    Tớ mất luôn sự tin tưởng ở ba mẹ vì một sự lựa chọn sai lầm và làm ba mẹ bị xúc phạm
    Tớ đang mang thai gần 4 tuần và biết trước sẽ nuôi con một mình.
    ...................................

    Tớ ko thấy có lổi với ai ngoài với chính bản thân tớ, bố mẹ tớ và cả con của tớ.

    Liệu tớ có đủ nghị lực để không chồng mà có con, liệu tớ có đủ nghị lực để thuyết phục bố mẹ, liệu tớ có đủ tĩnh tâm để mà không qua nhà đâm cho thằng kia một nhát khi suốt ngày nó cứ bắt tớ phải đi bỏ đứa con ko?

    Tớ vẫn muốn sống, sống để cho con tớ sống và chứng minh cho cuộc đời điên rồ này rớt xuống đáy thì tớ sẽ bật lên bằng tất cả sức lực của mình, dù đến đâu cũng bật.

    Đơn giản vấn đề sẽ giải quyết được tất cả.
    Thuongthuong09 thích bài này.
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tớ biết là chỉ người nào bị đứt tay mới biết vết thương ấy nó xót thế nào. Người khác có hít hà cũng không đau thay mình được, nhưng quả thực, họ cũng không làm sao mà chịu cảm giác đó thay người kia được. Tuy vậy, họ cảm nhận nỗi đau của người kia theo một cách khác. Họ không nên tự cứa một vết đau để cùng chịu chung cảm giác, đúng không! Cũng có những người khác bị vết đứt trên tay.

    Tớ ví dụ người bị đau là bạn. Vậy ai là người xót xa cho bạn? Là người thân và yêu bạn. Họ thấy bạn đau đớn. Tuy không thể đánh đổi để chịu đựng chính nỗi đau ấy, nhưng họ xót xa theo một cách khác cũng không dễ chịu gì. Thêm nữa, trong những nỗi khổ mà bạn trải qua, có nỗi nào mà chính người thân của bạn cũng phải chịu đựng, không khác bạn?

    Con người có ai không nếm trải qua đau buồn sướng khổ. Chỉ ngay trong nỗi khổ ấy mới biết nỗi khổ tương tự của người khác nó thế nào. Bọn tớ comment lại, vì bọn tớ cũng bình thường như bạn, có những vui buồn sướng khổ tuy không lặp lại nhưng na ná nhau thôi. Và xin chia sẻ với bạn rằng không phải mình bạn mới gặp những nỗi khổ sở này kia, nó là tình hình chung rồi bạn à!

    Bọn tớ không thể cứa tay để hiểu vết đau trên tay bạn. Nhưng bọn tớ có thể thông cảm được. Chính bon tớ, cũng có những vết thương khác. Mỗi người phải vượt qua thôi! Như bạn nói: "Cố đến đâu thì cố thôi."

    Cũng không nên cá biệt hoá nỗi khổ bản thân làm gì.

    Bạn hỏi đâu là đáy của sự đau khổ và tuyệt vọng. Tớ trả lời là tớ không biết. Nhưng bạn không có ý định đi đến đáy ấy đấy chứ? Còn hiện tại của bạn đến đáy chưa, thì tớ chắc với bạn là không phải. Vì hiện tại, tớ thấy là bạn vẫn còn lên mạng net nói là bạn ngồi nhận comment và trả lời, rồi đi khám khoa thần kinh nữa. Được đấy! Hình dung xem nếu bọn tớ không comment, hình dung bạn không còn mạng net mà dùng, không được đi khám hay bác sĩ phán vài điều tồi tệ... Chà! Tớ không nghĩ là lai có lúc như thế. Tớ chỉ muốn nói là vẫn chưa đến đáy đâu.

    Đôi lúc, trong chính cảnh khó, nên nhìn nhận mọi thứ lạc quan hơn một ít. :-"
    Thuongthuong09 thích bài này.
  7. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Cũng không nên cá biệt hoá nỗi khổ bản thân làm gì.

    Bạn hỏi đâu là đáy của sự đau khổ và tuyệt vọng. Tớ trả lời là tớ không biết. Nhưng bạn không có ý định đi đến đáy ấy đấy chứ? Còn hiện tại của bạn đến đáy chưa, thì tớ chắc với bạn là không phải. Vì hiện tại, tớ thấy là bạn vẫn còn lên mạng net nói là bạn ngồi nhận comment và trả lời, rồi đi khám khoa thần kinh nữa. Được đấy! Hình dung xem nếu bọn tớ không comment, hình dung bạn không còn mạng net mà dùng, không được đi khám hay bác sĩ phán vài điều tồi tệ... Chà! Tớ không nghĩ là lai có lúc như thế. Tớ chỉ muốn nói là vẫn chưa đến đáy đâu.

    Đôi lúc, trong chính cảnh khó, nên nhìn nhận mọi thứ lạc quan hơn một ít. :-"[/QUOTE]

    Tớ cũng nghĩ là tớ chưa chạm đến đáy của nó đâu, cũng đang sợ cái đáy nó lắm. Tớ chỉ muốn chia sẻ với mọi người cho vơi bớt stress, vì tớ không thể chia sẻ với những người thân xung quanh tớ. Cám ơn mọi ngươi nhiều lắm.
    Chính vì thế tớ mới hỏi "đâu là đáy của sự đau khổ và tuyệt vọng?" cơ mà. Có ai thấy mình đã chạm tới đáy rồi thì chia sẻ với mọi người đi, để biết cảm giác của cái đáy nó như thế nào, để vơi bớt nỗi lòng, và có thể để tự động viên mình" mình chưa chạm tới đáy đâu, có người còn đau khổ hơn mình đấy".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bạn à, bạn phải sống chứ, sống tốt là đằng khác. Ông trời còn cho mình tiếp tục sống ngày nào thì phải sống tốt ngày đó. Cuộc sống rất đáng quý trọng, mà có thể chỉ có những người đã mất đi người thân yêu, hoặc những người biết rằng mình chỉ còn 1 chút ít thời gian ở trên cõi đời này nữa mới cảm nhận được hết điều đó.
    Bạn phải sống, và như bạn nói, phải sống để cho con bạn được sống. Hãy quẳng cái thằng kia ra khỏi cuộc đời của bạn ( bằng bất kỳ 1 cách nào, nếu cần có thể trả thù hắn bằng một cách nào đó khiến bạn ko phải dính vào mấy vụ kiện tung, pháp luật). Hãy yêu lấy gia đình, bố mẹ bạn, vì bây giờ họ chính là người thân nhất, là chỗ dựa lớn nhất của bạn và cả con bạn. Bạn sẽ không thể cô độc 1 mình được đâu, sẽ mệt mỏi lắm! Sức mạnh lấy từ gia đình đấy. Tớ cũng vậy, nếu không vì gia đình tớ, bố mẹ tớ thì tớ sẽ ko sống được đến bây giờ đâu.
    Cố lên bạn nhé! Còn ở trên đời là còn phải cố.
    Thuongthuong09 thích bài này.
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Hôm nay mình đọc được 2 bài tâm sự về chuyện có thai ngoài ý muốn và dự định là làm singelmom.
    Thực ra nếu như bạn còn trẻ, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, đứa trẻ k có tội, nhưng khi sinh ra nó sẽ phải gánh chịu hậu quả sai lầm của bạn. Nó sẽ không có bố, nếu bạn đẻ con trai, ok, nếu may mắn bạn có thể vẫn lấy được người đàn ông khác làm chồng, nếu như bạn đẻ con gái, thì lấy chồng khác là một sự mạo hiểm. Bạn hiểu ý mình chứ.
    Nếu bây h bạn bỏ, bạn đến một bệnh viện lớn và uy tín để nạo phá thai, bạn sẽ đau khổ dằn vặt một thời gian, nhưng sẽ còn nhiều cơ hội khác đối với bạn. ;). Hy vọng bạn sẽ dũng cảm để đối diện sự thật, đứng dậy và làm lại cuộc đời.
    Và bạn nên nhớ, đứa bé đầu sẽ rất giống bố của nó, bố nó đã là loại khốn nạn, k chấp nhận đứa con máu mủ của mình thì đứa con bạn đẻ ra liệu có dòng giống tốt k? Hơn nữa, thời gian mang thai đứa trẻ rất quan trọng, bạn mang thai với tâm trạng thù hận, buồn rầu, mệt mỏi, khổ sở, khóc nhiều hơn cười, thì cũng k tốt cho đứa trẻ chút nào.
    Vài ý kiến cá nhân của mình. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn. Gluck 4U
  9. mebaoanh

    mebaoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tất cả chuyện gì rồi cũng sẽ qua hết tương lai tươi sáng luôn chờ minh ở phía trước hay cứ cố gắng sống cho thật tốt chắc chắn đời sẽ mỉm cười với mình=D>
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    LINH ỨNG QUAN THẾ ÂM VÀ TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI TRỊ BỆNH UNG THƯ VÀ CÁC BỆNH KHÁC

    Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc

    Đây là người thật việc thật kể về sự nhiệm mậu của Chú Đại Bi

    1/ Anh Lương Tấn Trung pháp danh Chúc Gíác, kỷ sư , nhà nghiên cứu khoa học , giảng viên,
    Anh Trung đã kể rõ trong Chương trình Phập pháp nhiệm mầu , chuyện thật đời mình rất hay
    ĐT của anh Trung là 08-38395343 - 0908558569
    2/ Cháu Nguyễn quỳnh Anh Đoan còn nhỏ bị mắc bệnh ung thư tủy sống thời kỳ 3 (Di căn) , nhờ cháu và gia đình tha thiết trì tụng Chú Đại Bi mà khỏi bệnh ung thư
    Xin nhấp vào hai liên kết dưới để xem video :

    http://www.youtube.com/watch?v=5xJS9mqcu7A
    http://www.youtube.com/watch?v=5XCwjqYQ_KU

Chia sẻ trang này