Đâu là điểm tựa? Càng ngày cuộc sống càng nhiều áp lực. Khi ta còn nhỏ, mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, ta thường nghĩ ngay đến bố mẹ như một giải pháp cuối cùng để vượt qua. Rồi khi ta lớn lên, bố mẹ cũng già đi, ta lại trở thành điểm tựa cho bố mẹ. Âu cũng là lẽ thường thôi. Trẻ cậy cha, già cậy con mà. Rồi khi ta lấy vợ, ta trở thành trụ cột cho cái gia đình bé nhỏ đó. Vợ ta cho rằng ta là người đàn ông trong gia đình, phải là chỗ dựa về tinh thần và vật chất cho cả nhà. Ta phải là người kiếm tiền chính và nếu không được giàu có như bạn bè, làng xóm thì đó chính là lỗi của ta mà thôi. Âu cũng là lẽ thường thôi. Phụ nữ chân yếu tay mềm, lại còn phải lo việc nhà nữa thì làm sao ta có thể đòi hỏi được nhiều. Thế là từ chỗ ta có một điểm tựa để sống vui vẻ và hạnh phúc thì bây giờ mọi việc đã thay đổi. Ta phải tự gồng mình đối diện với cuộc sống và trở thành điểm tựa cho người khác. Sự thay đổi này diễn ra dần dần, chậm chạp đến mức ta không nhận ra nó ngay. Rồi đến một ngày ta cảm thấy quá mệt mỏi, mất phương hướng, bi quan và chán nản, ta hiểu rằng mình không thể chạy về nhà và khóc lóc với mẹ như xưa, không thể nói với xã hội rằng nếu đối xử xấu với tôi thì tôi sẽ gọi bố tôi. Không thể như vậy. Nhưng làm sao ta có thể giải quyết được tất cả những yêu cầu đó. Bố mẹ ta cũng đúng, vợ ta cũng không sai. Ta đã sai chăng?
Có những mệt mỏi,gặp khó khăn cũng thấy cần lắm một điểm tựa,cần lắm một bàn tay,một bờ vai,để thấy mình ko đơn độc.....Nhưng rồi cũng ko biết dựa vào đâu.....Dựa vào gia đình?Vào mẹ?vào bà?......Ko thể làm mọi người lo lắng về mình thêm nữa.....Từng ấy thời gian đã quá đủ rồi....Dựa vào bạn bè?,cũng đâu còn người bạn nào ở bên để đưa vai cho mình dựa được nữa rồi.....Nên đành tự an ủi mình:Thôi dựa vào chính mình là tốt nhất,có điểm tựa rồi,nhỡ mai này nó mất đi,thì cảm giác còn đáng sợ......
Có một điều em biết đó là: Bất cứ ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh bế tắc, mất phương hướng, chán nản. Có một điều em biết: Trong những lúc đó, ai cũng cảm thấy k cần gì nữa, k muốn làm gì nữa, k biết làm gì nữa, kệ! Và em cũng biết một điều: RỒI TẤT CẢ SẼ QUA... NHƯNG QUA...ĐỂ TỐT LÊN, HAY XẤU ĐI LẠI PHỤ THUỘC VÀO TA.... Nên bi giờ, anh đang mệt mỏi, chán nản, anh cứ kệ đi, đến khi anh cảm thấy k thể mặc kệ được, k thể ngồi mà kêu ca, mà tìm điểm tựa được... K AI NÓI, TỰ KHẮC ANH BIẾT PHẢI LÀM GÌ... Cười lên cái nào. Đó. Thấy chưa? Bao giờ cười con người ta cũng đẹp hơn!
mìhn thấy bạn này nói rất đúng. những lời chia sẻ của bạn rất hữu hiệu, mình cũng từng đc bạn đông viên và mình tin mình đang dần trở lại bình thường Cám ơn những lời của chia của những bạn như vậy
Trên cuộc đời này, ko có điểm tựa nào vững chãi và chắc chắn hơn chính bản thân mình. Nếu ko thể tự dựa vào mình thì bất cứ ai cũng sẽ làm ta ngã xuống.