1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là lối thoát ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trieuhang2311, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đâu là lối thoát ?????

    Hiện tại lúc này đây tôi vô cùng bế tắc . Mọi chuyện xảy ra cứ như 1 giấc mơ vậy .
    Ngày ấy , khi tôi còn rất nhỏ thì tôi đã phải chứng kiến cảnh chia ly , tan nát của gia đình tôi khi Ba và Mẹ tôi chia tay nhau . Nhiều năm trôi qua , tôi sống trong nỗi day dứt và buồn tủi , mặc dù vậy tôi không bao giờ có ý nghĩ mong muốn Ba tôi sẽ quay về . Thật sự tôi không hề mong như thế , dù thương Ba nhưng tôi không muốn Mẹ tôi phải khổ thêm nữa . Thương Mẹ phải 1 mình nuôi 3 anh em tôi khôn lớn , tôi cố gắng học và đem niềm vui đến cho Mẹ . Rồi cũng đến lúc người anh thứ 3 của tôi cùng người Cậu sang định cư ở Mỹ . Có người Mẹ nào mà không đau lòng khi phải rời xa núm ruột của mình chứ , từ nhỏ anh tôi chưa 1 ngày xa Mẹ , vậy mà ...Anh đi , hàng đêm tôi nằm bên cạnh Mẹ, nhìn thấy những giọt nước mắt của Mẹ , tôi đau xót lắm . 5 năm sau , anh về lại Việt Nam , cả nhà vui mừng khôn xiết . Niềm vui của Mẹ càng tăng thêm khi được biết bên kia, anh đã tìm được 1 người con gái thật tốt _ bây giờ chị ấy là chị dâu của tôi . Nhưng _ đúng là cuộc đời luôn luôn tồn tại chữ "nhưng" _ 1 năm sau ngày anh tôi về nước , Mẹ tôi qua đời . Khi phát hiện bệnh đã quá trễ , đã là thời kì thứ 3 của căn bệnh "máu trắng" . Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi khi Mẹ tôi ra đi . Chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời đã mất , tôi đau đớn vô cùng . Có lẽ nỗi đau này âm ỉ , đeo đẳng tôi đến suốt cuộc đời .Lúc ấy , tôi mới chỉ học lớp 10. "Thiêng liêng lắm 2 tiếng "Gia Đình"" _ vậy mà 20 năm nay , tôi có được phút giây nào hạnh phúc trong mái ấm gia đình đâu nhỉ. Lúc đau khổ, tuyệt vọng , bạn bè xung quanh tôi còn được trở về Ba Mẹ , còn tôi .....như 1 cánh chim tha phương . Anh 2 tôi cưới vợ không bao lâu sau ngày Mẹ mất , tôi càng buồn hơn khi chị Hai tôi tính tình hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Thế rồi , tôi quyết định 1 điều _ tôi chuyển trường về TGiang sống với Chú tôi , bạn bè , thầy cô ai cũng ngỡ ngàng . Rời xa ngôi trường ấy, tôi cũng buồn lắm chứ . Lớp 12 _ lớp cuối cấp là năm quan trọng , lúc đó tôi cũng rất lo lắng, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học . Thầy cô ở ngôi trường mới đã tạo điều kiện cho tôi rất nhiều .Bạn bè cũng vậy , ai cũng tốt và thật hoà đồng đã xua tan cái cảm giác bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhập học trong tôi .
    Xa TN ( quê tôi ) _ tôi buồn lắm . Xa thầy cô, bạn bè và cả người ấy , tôi nhớ nhiều lắm . T ( tên người ấy )_ cũng là bạn học của tôi 2 năm lớp 10 và 11 là 1 người bạn tốt . Thời gian đầu khi Mẹ tôi mất, T luôn luôn ở bên cạnh an ủi tôi , động viên tôi cố gắng học. Nếu không có T lúc ấy , chắc tôi đã buông xuôi tất cả . Khi phát hiện ra tình cảm thật của mình thì tôi và T đã ở xa nhau . Xa nhà , nhận được những lá thư viết tay của T , tôi vui và cảm động lắm . Tôi và T cùng động viên nhau học và cố gắng vượt qua 2 kì thi đang đến gần . Đối với tôi , áp lực về việc học từ gia đình không lớn, nhưng với T thì khác . T là con trai duy nhất nên Ba Mẹ đặt cả niềm tin vào T .
    Rồi khi biết kết quả thi DH , T rớt DHBK , còn tôi cũng thi BK nhưng không đậu mà đậu NV2 , tôi không học vì anh tôi làm hồ sơ bảo lãnh tôi . Tôi lo cho T lắm , và cũng hết lời ủi T , tôi đã nói với T :" Con đường vào đời đâu nhất thiết phải bằng con đường Đại Học phải không T?" . T suy sụp tinh thần vì tôi biết , đó là lần đầu tiên , T bị sốc . Còn tôi, dù sao những gì đau khổ nhất tôi cũng đã trải qua .T quyết định xuống TP này để luyện thi , tôi ủng hộ T . Rồi khi xuống Tp , T đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt . Ở cách nhau chưa đầy 1 km mà có khi gần 2 tháng tôi và T không gặp mặt nhau . Tôi nghĩ rằng T vì bận học nên không thể đến được nhưng mỗi ngày trôi qua tôi vẫn chờ , vẫn đợi . Ngày lễ tôi cũng không gặp T , nếu không về quê với Ba Mẹ thì T cũng đi chơi với 1 người bạn thân của T ( cũng là bạn tôi ) . Tôi thật sự không biết T xem tôi là gì của T , khi tôi nói lời chia tay ( không biết tôi dùng từ chia tay có đúng hay không vì dù tình cảm trong lòng nhiều thật nhưng tôi và T chưa 1 lần nói yêu nhau) thì T chỉ im lặng , người ta nói im lặng là đồng ý nhưng tại sao sau đó T lại tỏ ra quan tâm tôi hơn . Và rồi lại gặp nhau , tôi biết mình không thể quên T .
    Năm nay, T đậu CD , tôi biết T buồn , có lẽ Ba Mẹ T cũng buồn lắm nhưng cuối cùng T cũng lấy lại tinh thần va hứa với tôi cố gắng 3 năm sau học tiếp lên DH .
    Rồi cũng đến ngày hồ sơ xuất cảnh của tôi hoàn tất . T biết tôi sẽ ra đi cũng buồn lắm , nhưng tất cả chỉ vì tương lai và hoàn cảnh của tôi , có ở lại cũng chẳng còn ai bên cạnh . Thời gian đầu tiên khi T mới vừa nhập học ở ngôi trường mới , tôi và T vô cùng hạnh phúc , tôi nhận ra tình cảm của T vẫn sâu đậm như ngày nào . T hứa sẽ chờ tôi trở về và ở VN, T sẽ cố gắng học . Thế nhưng , tôi bàng hoàng khi 1 lần tôi và T Chat với nhau , T đã đề nghị :" Chúng ta kết thúc tại đây đi H , T muốn H ra đi nhẹ lòng hơn , hãy hiểu và thông cảm cho T , H nhé! Chúng ta dừng lại ở đây , hãy cố gắng kìm nén cảm xúc lại ....". Tôi đau khổ lắm vì biết rằng tôi không thể làm được. Tôi biết T không muốn tôi ra đi không còn gì để lưu luyến , nhưng còn tình cảm của tôi đối với T thì sao .
    Giờ đây, T lại đối xử rất lạnh lùng với tôi , không 1 lời thăm hỏi , không lời động viên an ủi như ngày nào . T tránh mặt tôi và nói rất nhiều câu làm cho tôi tan nát :" Những gì đã nói T đã nói hết rồi , H đừng nhắc lại chuyện tình cảm nữa". Khi tôi 1 lần nữa đề nghị chia tay thi T nói :" Vậy là H quên những lời hứa giữa chúng ta rồi à?". Tôi không hiểu bây giờ T đang nghĩ gì . Tôi phải làm sao đây ? Quên T thì không thể, còn tiếp tục thì tôi biết mình đang trượt dài trên sai lầm .
    Giờ đây , tôi cũng sắp rời xa Việt Nam , còn nhiều điều lưu luyến lắm dù rằng nơi đây , tôi đã trải qua quá nhiều buồn đau . Gia đình, tình cảm đầu đời _ tất cả như hàng ngàn mũi dao đam vào lòng tôi . Nhiều lần tôi có ý định ...., vì tôi thấy tuyệt vọng lắm.
    Mẹ ơi, hãy giúp con có thêm nhiều nghị lực Mẹ nhé !
    Text
  2. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 ngày nữa. Vậy là đã 3 cái Tết rồi con không được gặp Mẹ. Buồn quá Mẹ ơi, từ ngày Mẹ mất, có lúc nào con thấy vui đâu. Bao chuyện dồn dập, con tưởng chừng mình không sống nổi. Nhiều lúc con thấy mình cô đơn quá. Người ta buồn còn có Gia Đình, còn con ....Con đã mất tất cả, và bây giờ con mất cả người bạn _ người mà con lúc nào cũng yêu mến . T lạnh lùng quá, con hiểu đó chỉ là cái vẻ bề ngoài của T thôi , còn bên trong thì khác . T là người sống quá nội tâm , và chính con cũng như T . Có lẽ vì vậy mà 2 đứa lúc nào cũng thấy buồn , thấy khổ cả. Nhưng T ơi , H không muốn nhìn thấy T như vậy ! T của H phải mạnh mẽ lên chứ . Phải can đảm đối diện với sự thật chứ . Dù sao, H cũng mong cho T luôn sống hạnh phúc, đừng tự dày vò mình nữa T nhé! Không biết H sẽ đi trong ngày nào, H có linh tính là mình chỉ còn gặp nhau được vài ngày thôi T à. Nhưng hình như, T đang cố tránh mặt H? H thấy buồn lắm T biết không .
    Thôi chúc T và gia đình đón năm mới vui , còn H ra sao thì hãy cứ để mặc H đi T ơi.
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  3. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 ngày nữa. Vậy là đã 3 cái Tết rồi con không được gặp Mẹ. Buồn quá Mẹ ơi, từ ngày Mẹ mất, có lúc nào con thấy vui đâu. Bao chuyện dồn dập, con tưởng chừng mình không sống nổi. Nhiều lúc con thấy mình cô đơn quá. Người ta buồn còn có Gia Đình, còn con ....Con đã mất tất cả, và bây giờ con mất cả người bạn _ người mà con lúc nào cũng yêu mến . T lạnh lùng quá, con hiểu đó chỉ là cái vẻ bề ngoài của T thôi , còn bên trong thì khác . T là người sống quá nội tâm , và chính con cũng như T . Có lẽ vì vậy mà 2 đứa lúc nào cũng thấy buồn , thấy khổ cả. Nhưng T ơi , H không muốn nhìn thấy T như vậy ! T của H phải mạnh mẽ lên chứ . Phải can đảm đối diện với sự thật chứ . Dù sao, H cũng mong cho T luôn sống hạnh phúc, đừng tự dày vò mình nữa T nhé! Không biết H sẽ đi trong ngày nào, H có linh tính là mình chỉ còn gặp nhau được vài ngày thôi T à. Nhưng hình như, T đang cố tránh mặt H? H thấy buồn lắm T biết không .
    Thôi chúc T và gia đình đón năm mới vui , còn H ra sao thì hãy cứ để mặc H đi T ơi.
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  4. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mệt mỏi quá. Phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ trong mấy ngày Tết , chỉ có một mình trong nhà , chị Hai đã về nhà Mẹ ruột vài ngày , còn anh Hai bận công chuyện làm ăn suốt ngày . Ngày mai là 30 Tết rồi , mình quyết định ngày mai về đón giao thừa với Bà Nội , bây giờ mình chỉ còn có mỗi Bà Nội thôi nên biết mình về chắc Nội mừng lắm .
    Mình vẫn không gặp được T , T đâu có thời gian , và thời gian rảnh thì mình cũng đâu phải là người T muốn gặp . Buồn thật !
    Mùng 3 này lớp A4 ngày xưa họp mặt , không biết đối diện với nhau trong ngày hôm đó sẽ ra sao đây? Mình muốn gặp T lắm chứ , nhưng gặp lại chắc cũng không thể vui được. Tại sao mình và T có quá nhiều điều chung thế nhỉ? Chung bạn bè, thầy cô, chung xã, chung huyện ...nhưng sao bây giờ cứ như 2 người xa lạ . Mình và T cũng đã là 2 người bạn rất thân, phải chăng chỉ vì trong tình bạn xuất hiện tình cảm nên mới ra nông nổi này ?
    Có nhiều lúc mình nghĩ bây giờ mình và T quay về như những ngày còn đi học Phổ Thông thì tốt hơn nhưng mình không thể làm được . Khó lắm , làm sao có thể được khi mình lúc nào cũng nhớ , cũng nghĩ về T, mà bạn bè bình thường thì không thể như vậy được .
    Mình rối trí quá ! Hãy cho mình 1 vài lời khuyên đi các bạn .
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  5. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mệt mỏi quá. Phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ trong mấy ngày Tết , chỉ có một mình trong nhà , chị Hai đã về nhà Mẹ ruột vài ngày , còn anh Hai bận công chuyện làm ăn suốt ngày . Ngày mai là 30 Tết rồi , mình quyết định ngày mai về đón giao thừa với Bà Nội , bây giờ mình chỉ còn có mỗi Bà Nội thôi nên biết mình về chắc Nội mừng lắm .
    Mình vẫn không gặp được T , T đâu có thời gian , và thời gian rảnh thì mình cũng đâu phải là người T muốn gặp . Buồn thật !
    Mùng 3 này lớp A4 ngày xưa họp mặt , không biết đối diện với nhau trong ngày hôm đó sẽ ra sao đây? Mình muốn gặp T lắm chứ , nhưng gặp lại chắc cũng không thể vui được. Tại sao mình và T có quá nhiều điều chung thế nhỉ? Chung bạn bè, thầy cô, chung xã, chung huyện ...nhưng sao bây giờ cứ như 2 người xa lạ . Mình và T cũng đã là 2 người bạn rất thân, phải chăng chỉ vì trong tình bạn xuất hiện tình cảm nên mới ra nông nổi này ?
    Có nhiều lúc mình nghĩ bây giờ mình và T quay về như những ngày còn đi học Phổ Thông thì tốt hơn nhưng mình không thể làm được . Khó lắm , làm sao có thể được khi mình lúc nào cũng nhớ , cũng nghĩ về T, mà bạn bè bình thường thì không thể như vậy được .
    Mình rối trí quá ! Hãy cho mình 1 vài lời khuyên đi các bạn .
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nào cũng có những khó khăn, mất mát. Hãy xem quá khư như một tiền đề để chuẩn bị tốt cho tương lai chứ đừng cứ nhìn vào quá khứ mà ủ dột bạn nhé.
    BẠn sắp ra đi, bạn sắp có cuộc sống mới. Bây giờ đặt giả thiết bạn và T vẫn còn tiếp tục, liệu sau này khi bạn đi rồi thì 2 người sẽ ra sao? Tôi chắc chắn một điều là sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa. Xa mặt cách lòng, có thể không đúng với nhiều trường hợp. Nhưng con người luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xugn quanh bạn ạ. Một khi bạn có cuộc sống mới, bạn phải nỗ lực để tồn tại với cuộc sống đó thì ít nhiều gì con người của bạn cũng sẽ thay đổi. Liệu lúc đó T và bạn có còn tìnhc ảm nguyên sơ như ngày đầu? Nhữn glo toan vất vả đời thường sẽ làm cho suy nghĩ của bạn thay đổi đi. Tới lúc đó bạn cần những gì gần gũi và trước mắt hơn là những gì xa vời. Vả lại, liệu T nói sẽ chờ bạn nhưng T có làm được điều đó không? Và bạn có ước lượng được bao nhiêu năm nữa bạn sẽ trở về VN với T được không? Chắc chắn là kh6ong bạn ạ.
    Cuộc sống là như thế, con người ta phải xuôi theo cuộc sống mà sinh tồn. Biết là tình cảm đầu đời àn cũng đẹp, cũng thiêng liêng. Thế nhưng hãy để đấy như một kỷ niệm đẹp vì biết chắc chắn một điều là sẽ không đến với nhau được. Hãy nhẹ lòng ra được để T cũng được nhẹ lòng. Ở lại và chờ đợi 1 con người nơi xa xăm thì khó chịu lắm bạn ạ. Tôi đã từng ở trogn tình trạng chờ đợi nên tôi hiểu hơn ai hết. Thế nên đừng bắt người mình yêu thương phải khó khăn, bạn nhé.
    Đừng bao giờ hứa hẹn điều gì quá xa vời. Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên. Bạn rồi cũng sẽ có cuộc sống mới, T cũng vậy. Tình bạn thì bền vững hơn tình yêu. Cứ xuội theo dòng đờ đi. Rời sau này, nếu vẫn còn duyên nợ, khi bạn có cơ hội trở về, thì hãy đến với nhau. Còn bây giờ nên cho c ả 2 một cơ hội để tiếp tục vững bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhé?
    Chúc bạn một năm mới vui vẻ và một cuộc sống phía trước tươi đẹp.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nào cũng có những khó khăn, mất mát. Hãy xem quá khư như một tiền đề để chuẩn bị tốt cho tương lai chứ đừng cứ nhìn vào quá khứ mà ủ dột bạn nhé.
    BẠn sắp ra đi, bạn sắp có cuộc sống mới. Bây giờ đặt giả thiết bạn và T vẫn còn tiếp tục, liệu sau này khi bạn đi rồi thì 2 người sẽ ra sao? Tôi chắc chắn một điều là sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa. Xa mặt cách lòng, có thể không đúng với nhiều trường hợp. Nhưng con người luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xugn quanh bạn ạ. Một khi bạn có cuộc sống mới, bạn phải nỗ lực để tồn tại với cuộc sống đó thì ít nhiều gì con người của bạn cũng sẽ thay đổi. Liệu lúc đó T và bạn có còn tìnhc ảm nguyên sơ như ngày đầu? Nhữn glo toan vất vả đời thường sẽ làm cho suy nghĩ của bạn thay đổi đi. Tới lúc đó bạn cần những gì gần gũi và trước mắt hơn là những gì xa vời. Vả lại, liệu T nói sẽ chờ bạn nhưng T có làm được điều đó không? Và bạn có ước lượng được bao nhiêu năm nữa bạn sẽ trở về VN với T được không? Chắc chắn là kh6ong bạn ạ.
    Cuộc sống là như thế, con người ta phải xuôi theo cuộc sống mà sinh tồn. Biết là tình cảm đầu đời àn cũng đẹp, cũng thiêng liêng. Thế nhưng hãy để đấy như một kỷ niệm đẹp vì biết chắc chắn một điều là sẽ không đến với nhau được. Hãy nhẹ lòng ra được để T cũng được nhẹ lòng. Ở lại và chờ đợi 1 con người nơi xa xăm thì khó chịu lắm bạn ạ. Tôi đã từng ở trogn tình trạng chờ đợi nên tôi hiểu hơn ai hết. Thế nên đừng bắt người mình yêu thương phải khó khăn, bạn nhé.
    Đừng bao giờ hứa hẹn điều gì quá xa vời. Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên. Bạn rồi cũng sẽ có cuộc sống mới, T cũng vậy. Tình bạn thì bền vững hơn tình yêu. Cứ xuội theo dòng đờ đi. Rời sau này, nếu vẫn còn duyên nợ, khi bạn có cơ hội trở về, thì hãy đến với nhau. Còn bây giờ nên cho c ả 2 một cơ hội để tiếp tục vững bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhé?
    Chúc bạn một năm mới vui vẻ và một cuộc sống phía trước tươi đẹp.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ...hình như bây giờ ai cũng nghĩ như vậy , em thì vẫn tin tình yêu thật sự thì không có gì là chở ngại, khoảng cách hay bất cứ gì chỉ là lý do người ta cố nghĩ tới để nguỵ biện cho tình yêu không đủ (hoặc không có) thôi .
    Nhưng đúng là nếu không có tương lai thì kết thúc ko nên níu kéo làm gì , để sau này gặp lại dù sao cũng có thể nói chuyện như những người bạn , để vẫn còn chút gì đó tôn trọng lẫn nhau vẫn tốt hơn
    (hehe , lại lói nhiều roài)
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ...hình như bây giờ ai cũng nghĩ như vậy , em thì vẫn tin tình yêu thật sự thì không có gì là chở ngại, khoảng cách hay bất cứ gì chỉ là lý do người ta cố nghĩ tới để nguỵ biện cho tình yêu không đủ (hoặc không có) thôi .
    Nhưng đúng là nếu không có tương lai thì kết thúc ko nên níu kéo làm gì , để sau này gặp lại dù sao cũng có thể nói chuyện như những người bạn , để vẫn còn chút gì đó tôn trọng lẫn nhau vẫn tốt hơn
    (hehe , lại lói nhiều roài)
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  10. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùng 6 Tết ,
    Mình cám ơn 2 bạn Cutie_Beautie_Sushie va Quick đã có lời chia sẻ với mình nhé . "Đừng bắt người mình yêu thương phải khó khăn", Cutie nói đúng, mình không có quyền phải bắt T phải chờ đợi mình trong mấy năm dài được .
    Đã hết 1 cái Tết rồi ư? 6 ngày nay mình mệt mỏi vô cùng , chờ đợi T để cuối cùng mình chỉ thêm tuyệt vọng . Mình không thể dứt khoát được , tại sao vậy chứ ? Hôm qua khi mình gọi điện cho T để hẹn gặp mặt thì T nói :" T không đi được đâu , T bận công chuyện rồi ...." . Phải nghe những lời nói của T , mình thấy chua xót lắm . Cuối cùng mình hiểu mình chẳng là gì trong lòng T hết , xa xôi gì đâu chứ . Người ta ở cách xa nhau hàng trăm , hàng nghìn cây số thế mà vẫn có thể dành cho người mình yêu thời gian , nhất là vào những dịp lễ, dịp Tết . Còn T thì sao ? Không về với gia đình T cũng dành thời gian cho bạn thân của T , còn mình phải 1 mình ở nhà . Không biết những lúc ấy T có biết cảm giác của mình ra sao không nhỉ?
    Tết là ngày sum họp Gia Đình, còn gia đình mình thì .... Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có ai hiểu được tâm trạng của mình bây giờ đâu chứ . 6 ngày rồi mình chỉ một mình trong nhà , anh chị Hai không ai ở nhà cả . Buồn thật ! Mình cảm thấy bất lực và không còn sức chịu đựng nữa . Bao nhiêu đau khổ , mất mát mình phải gánh chịu cũng đủ làm cho mình ngã gục rồi . Bây giờ chỗ dựa tinh thần từ bấy lâu nay cũng đã mất . Mẹ ơi ! Con phải sống như thế nào đây hả Mẹ? T ơi ! T có biết H buồn lắm hay không ? Có lẽ H chỉ đem đến cho T thêm nhiều nỗi buồn phải không T ? Một nguời sống trong cảnh gia đình ấm êm , hạnh phúc thì làm sao có thể thông cảm cho nỗi đau của người khác phải không T ? Đó cũng là điều dễ hiểu , chỉ vì H là nguời quá đa cảm và không biết chấp nhận sự thật .
    Mình sẽ cố gắng sống vui vẻ trong những ngày còn ở lại VN , không biết mình có làm được hay không hay cũng sẽ tiếp tục những ngày tháng đầy căng thẳng và buồn đau . Trời ơi , mình rối quá!!!!!!!!!!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....

Chia sẻ trang này