1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là lối thoát ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trieuhang2311, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vào học Anh Văn mà đầu óc mình trống rỗng , lúc này tại sao mình không thể tập trung được để làm bất cứ chuyện gì , dù là chuyện đơn giản nhất .
    Bây giờ mình không biết phải tin vào cái gì đây nữa . Bạn bè , và cả gia đình nữa , mình cảm thấy chán nản vô cùng. Mình cần lắm 1 chỗ dựa tinh thần , 1 mái ấm gia đình . Mình biết những gì mình mong đợi là quá mơ hồ và có lẽ sẽ không bao giờ mình có được.
    Hôm ấy gặp T trên mạng, chưa nói được gì thì T bị rớt mạng, nhưng mình cứ nghĩ T vẫn còn trên đấy , chào hoài chẳng thấy trả lời mình mới viết cho T là:" H đợi T đã gần 20'' mà chẳng thấy T trả lời , tại sao vậy T? H không ngờ T .....". Chỉ 1 câu nói như vậy thôi mà hôm nay mình nhận được những lời trách móc của T :" Không ngờ là không ngờ cái gì hả H? Đến bao giờ H mới hết cái kiểu nói chuyện đó hả? Có biết cái cách nói chuyện phủ đầu làm cho người khác khó chịu lắm không ?" . Phủ đầu ư? T không bao giờ thông cảm và muốn hiểu mình , lúc nào cũng chỉ biết trách móc , muốn người khác phải hiểu cho mình mà chẳng bao giờ chịu ngồi lại nghe người ta giải thích . Mình không phải là người thích nghe những lời nói bóng bẩy , nhưng phải nghe những lời nói lạnh nhạt của T mình không thể chịu đựng được. Thái độ của T làm mình đau lòng quá , và cái cách sống bây giờ của T làm cho mình lo lắng lắm . Mình biết , T đang sống khác đi với những gì T muốn . Phải chăng vì mình mà T phải làm như thế ? T ơi , H không muốn T cứ tự dày vò mình như thế . Hãy sống thật với lòng mình đi T nhé, để cả H, cả T đều vui vẻ và có như thế H mới cảm thấy an lòng được . Hãy vì H 1 lần này đi nhé T!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  2. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "Trong tình yêu nào ai biết ai luôn chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối , xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối , trái tim tự tìm ra lối ................................". Lời ca khúc "Vị ngọt đôi môi " của Quang Dũng và Thanh Thảo làm mình càng thấy thấm thía . Ừ , biết ai là chân thành và ai là người lừa lối đây nhỉ? Mong người ta hạnh phúc nhưng khi nghe tin người ta đang có người khác thì mình lại buồn . Mâu thuẫn thật . Hứa hẹn cho thật nhiều để rồi giờ đây ..........Đau thật ! Nhưng dù sao mình đã làm tất cả những gì mình có thể làm được để giữ lấy tình cảm này rồi nhưng người ta đã không trân trọng nó thì biết làm sao đây .
    Mẹ ơi! Gần đến ngày giỗ của Mẹ rồi nhỉ! Nhanh thật ! Mới đó mà đã gần 4 năm , con căm ghét cái ngày 24/ 6/2000 _ ngày đó con phải vĩnh viễn mất Mẹ , và cũng từ ngày đó con phải sống trong bao nhiêu buồn tủi . Con biết Mẹ ra đi đã không thể nào thanh thản được , vì Mẹ lo cho con nhiều lắm . Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều lắm , khi vô tình nhìn thấy ai đó giống Mẹ là con hồi hộp lắm và ước gì con được gặp Mẹ lúc này đây . Mẹ đã hứa với con rằng Mẹ sẽ cố gắng chờ đến ngày con học xong 12 . Lúc đó con còn bảo tại sao Mẹ nói như vậy , con không chịu đâu , lúc đó con đâu biết rằng đó cũng là những lời sau cùng của Mẹ , con không thể ngờ rằng Mẹ bỏ con ra đi quá sớm . 16 năm sống bên Mẹ , con đã học được nhiều điều tốt từ Mẹ . Nhưng Mẹ ơi , Mẹ có nhiều nghị lực bao nhiêu thì con lại yếu đuối bấy nhiêu . Con biết mình không nên như vậy và phải sống mạnh mẽ nhưng con đã không làm được điều đó .
    Sài Gòn nhộn nhịp bao nhiêu thì con càng thấy lẻ loi bấy nhiêu . Đi học rồi về nhà, lên mạng gặp lại vài ba đứa bạn cũ nhưng cũng chẳng vui vẻ gì , chỉ nói móc nhau vì cái tính hiếu thắng của mỗi người , mệt mỏi vô cùng . Mẹ còn nhớ Khánh Duy chứ ? Ba của Duy và Mẹ là bạn thân lúc con đi học đấy , nhưng con và Duy học chung với nhau đã hơn 8 năm rồi đấy nhưng chẳng bao giờ con và Duy có thể nói chuyện vui vẻ với nhau được , chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa . Nhưng con không bao giờ muốn như vậy , bạn bè chứ có phải kẻ thù của nhau đâu mà nói chuyện cãi vả nhau hoài như thế phải không Mẹ? Rồi sẽ có 1 ngày .........................
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  3. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "Trong tình yêu nào ai biết ai luôn chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối , xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối , trái tim tự tìm ra lối ................................". Lời ca khúc "Vị ngọt đôi môi " của Quang Dũng và Thanh Thảo làm mình càng thấy thấm thía . Ừ , biết ai là chân thành và ai là người lừa lối đây nhỉ? Mong người ta hạnh phúc nhưng khi nghe tin người ta đang có người khác thì mình lại buồn . Mâu thuẫn thật . Hứa hẹn cho thật nhiều để rồi giờ đây ..........Đau thật ! Nhưng dù sao mình đã làm tất cả những gì mình có thể làm được để giữ lấy tình cảm này rồi nhưng người ta đã không trân trọng nó thì biết làm sao đây .
    Mẹ ơi! Gần đến ngày giỗ của Mẹ rồi nhỉ! Nhanh thật ! Mới đó mà đã gần 4 năm , con căm ghét cái ngày 24/ 6/2000 _ ngày đó con phải vĩnh viễn mất Mẹ , và cũng từ ngày đó con phải sống trong bao nhiêu buồn tủi . Con biết Mẹ ra đi đã không thể nào thanh thản được , vì Mẹ lo cho con nhiều lắm . Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều lắm , khi vô tình nhìn thấy ai đó giống Mẹ là con hồi hộp lắm và ước gì con được gặp Mẹ lúc này đây . Mẹ đã hứa với con rằng Mẹ sẽ cố gắng chờ đến ngày con học xong 12 . Lúc đó con còn bảo tại sao Mẹ nói như vậy , con không chịu đâu , lúc đó con đâu biết rằng đó cũng là những lời sau cùng của Mẹ , con không thể ngờ rằng Mẹ bỏ con ra đi quá sớm . 16 năm sống bên Mẹ , con đã học được nhiều điều tốt từ Mẹ . Nhưng Mẹ ơi , Mẹ có nhiều nghị lực bao nhiêu thì con lại yếu đuối bấy nhiêu . Con biết mình không nên như vậy và phải sống mạnh mẽ nhưng con đã không làm được điều đó .
    Sài Gòn nhộn nhịp bao nhiêu thì con càng thấy lẻ loi bấy nhiêu . Đi học rồi về nhà, lên mạng gặp lại vài ba đứa bạn cũ nhưng cũng chẳng vui vẻ gì , chỉ nói móc nhau vì cái tính hiếu thắng của mỗi người , mệt mỏi vô cùng . Mẹ còn nhớ Khánh Duy chứ ? Ba của Duy và Mẹ là bạn thân lúc con đi học đấy , nhưng con và Duy học chung với nhau đã hơn 8 năm rồi đấy nhưng chẳng bao giờ con và Duy có thể nói chuyện vui vẻ với nhau được , chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa . Nhưng con không bao giờ muốn như vậy , bạn bè chứ có phải kẻ thù của nhau đâu mà nói chuyện cãi vả nhau hoài như thế phải không Mẹ? Rồi sẽ có 1 ngày .........................
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  4. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được nghỉ học , mình lại vào mạng , mở Y!M lên thì mình nhận được Offline Messages của T . Biết trước là sẽ không bao giờ nhận được những lời êm dịu của T thế sao mình vẫn chờ đợi , có phải con người mình sinh ra để mãi mãi phải chờ đợi những điều mơ hồ và không thể xảy không nhỉ? Một khi người ta đã thay đổi thì mình có làm gì cũng vô ích và những lời nói của mình cũng chẳng là gì nữa . T đã viết : " Xin lỗi H về những gì T đã làm cho H buồn , bây giờ chuyện tình cảm T đã gạt bỏ đi hết rồi , T phải tập trung học hành và phải đưa Khoa Kinh Tế của T lên hàng đầu mới được. H cũng không cần phải gởi Mail trách móc T vì T biết trước H sẽ trách T điều gì , và không cần phải gởi Mail đi H nhé!................". T ơi , sao không nhìn lại khoảng thời gian qua và hãy xem hôm nay và 2 năm trước đây trong suy nghĩ của T có khác đi 1 chút nào không? Khi chưa đậu được DH thì T nói chuyện tình cảm hãy gác sang 1 bên chờ cho đến khi T đậu được vào DH . Chẳng lẽ H chỉ là 1 cái bóng bước đi lặng lẽ bên cuộc đời của T sao T? Chẳng lẽ bao nhiêu người con trai trên buớc đường công danh của họ thì họ không cần người con gái bên cạnh sao T ? Tình yêu _ Sự nghiệp với T là không thể đi cùng sao?
    Nhưng T ơi , H biết đó chỉ là 1 trong hàng trăm , hàng nghìn nguyên nhân thôi , bởi vì sự hiện diện của 1 người khác đã làm T phải suy nghĩ lại chuyện tình cảm của T và H . Và có thể, bên người con gái ấy, T tìm được niềm vui và người ấy biết cách thể hiện Tình yêu . H đã không thể mang đến cho T hạnh phúc, có chăng cũng chỉ là những nỗi buồn mà thôi . T là người tốt thì T phải được hạnh phúc , và hạnh phúc của T cũng đủ làm cho H thấy an tâm nhiều rồi . T hãy trân trọng những gì mà T đang có , vì hạnh phúc thì mong manh lắm T ơi .
    Bây giờ mỗi lần đi lại trên con đường vào Sân Bay mà chúng ta đã từng đi ngang, H càng thấy đau lòng hơn nữa . T còn nhớ "con đường kỉ niệm " không hả T ? Con đường ấy bây giờ mỗi ngày T đều đi học ngang qua đó nhưng người ở phía sau đã là 1 người khác. Không biết có bao giờ T chạnh lòng nhớ lại những gì T đã nói khi đi ngang qua đó không nhỉ?: " Ngày H đi , nhớ đừng khóc nha H , vì nếu H khóc T sẽ đau lòng lắm và T sẽ khóc theo mất . Ở đây T sẽ cố gắng học và đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau sau 3 năm nữa , H qua bên ấy cũng cố gắng học và đừng quên T nhé!............". Giờ đây tất cả chỉ là kỉ niệm mà có lần T đã nói :" Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm ...........". Buồn vui theo năm tháng rồi cũng qua đi , nhưng T có biết rằng có những điều ta không thể quên được , và sẽ mãi mãi nằm sâu trong tiềm thức . Cố gắng gạt nỗi buồn sang 1 bên để buớc tiếp nhưng trong sâu thẳm tâm hồn , H biết mình không bao giờ quên được T . Ngày xưa khi nghe người ta nói rằng những mối tình từ thuở học trò sẽ rất khó thành thì H đã không tin và muốn chứng minh rằng chúng ta sẽ vượt qua được . Thế mà H đã không làm được rồi T à .
    Lời hứa dẫu sao cũng chỉ là 1 lời nói mà có nhiều khi người ta có thể quên ngay sau khi nói nhưng còn người nghe thì nhớ mãi . T có quyền quyết định lấy hạnh phúc của cuộc đời mình, H sẽ không oán trách T 1 điều gì hết và sẽ là người đứng phía sau T , H luôn ủng hộ T !
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  5. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được nghỉ học , mình lại vào mạng , mở Y!M lên thì mình nhận được Offline Messages của T . Biết trước là sẽ không bao giờ nhận được những lời êm dịu của T thế sao mình vẫn chờ đợi , có phải con người mình sinh ra để mãi mãi phải chờ đợi những điều mơ hồ và không thể xảy không nhỉ? Một khi người ta đã thay đổi thì mình có làm gì cũng vô ích và những lời nói của mình cũng chẳng là gì nữa . T đã viết : " Xin lỗi H về những gì T đã làm cho H buồn , bây giờ chuyện tình cảm T đã gạt bỏ đi hết rồi , T phải tập trung học hành và phải đưa Khoa Kinh Tế của T lên hàng đầu mới được. H cũng không cần phải gởi Mail trách móc T vì T biết trước H sẽ trách T điều gì , và không cần phải gởi Mail đi H nhé!................". T ơi , sao không nhìn lại khoảng thời gian qua và hãy xem hôm nay và 2 năm trước đây trong suy nghĩ của T có khác đi 1 chút nào không? Khi chưa đậu được DH thì T nói chuyện tình cảm hãy gác sang 1 bên chờ cho đến khi T đậu được vào DH . Chẳng lẽ H chỉ là 1 cái bóng bước đi lặng lẽ bên cuộc đời của T sao T? Chẳng lẽ bao nhiêu người con trai trên buớc đường công danh của họ thì họ không cần người con gái bên cạnh sao T ? Tình yêu _ Sự nghiệp với T là không thể đi cùng sao?
    Nhưng T ơi , H biết đó chỉ là 1 trong hàng trăm , hàng nghìn nguyên nhân thôi , bởi vì sự hiện diện của 1 người khác đã làm T phải suy nghĩ lại chuyện tình cảm của T và H . Và có thể, bên người con gái ấy, T tìm được niềm vui và người ấy biết cách thể hiện Tình yêu . H đã không thể mang đến cho T hạnh phúc, có chăng cũng chỉ là những nỗi buồn mà thôi . T là người tốt thì T phải được hạnh phúc , và hạnh phúc của T cũng đủ làm cho H thấy an tâm nhiều rồi . T hãy trân trọng những gì mà T đang có , vì hạnh phúc thì mong manh lắm T ơi .
    Bây giờ mỗi lần đi lại trên con đường vào Sân Bay mà chúng ta đã từng đi ngang, H càng thấy đau lòng hơn nữa . T còn nhớ "con đường kỉ niệm " không hả T ? Con đường ấy bây giờ mỗi ngày T đều đi học ngang qua đó nhưng người ở phía sau đã là 1 người khác. Không biết có bao giờ T chạnh lòng nhớ lại những gì T đã nói khi đi ngang qua đó không nhỉ?: " Ngày H đi , nhớ đừng khóc nha H , vì nếu H khóc T sẽ đau lòng lắm và T sẽ khóc theo mất . Ở đây T sẽ cố gắng học và đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau sau 3 năm nữa , H qua bên ấy cũng cố gắng học và đừng quên T nhé!............". Giờ đây tất cả chỉ là kỉ niệm mà có lần T đã nói :" Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm ...........". Buồn vui theo năm tháng rồi cũng qua đi , nhưng T có biết rằng có những điều ta không thể quên được , và sẽ mãi mãi nằm sâu trong tiềm thức . Cố gắng gạt nỗi buồn sang 1 bên để buớc tiếp nhưng trong sâu thẳm tâm hồn , H biết mình không bao giờ quên được T . Ngày xưa khi nghe người ta nói rằng những mối tình từ thuở học trò sẽ rất khó thành thì H đã không tin và muốn chứng minh rằng chúng ta sẽ vượt qua được . Thế mà H đã không làm được rồi T à .
    Lời hứa dẫu sao cũng chỉ là 1 lời nói mà có nhiều khi người ta có thể quên ngay sau khi nói nhưng còn người nghe thì nhớ mãi . T có quyền quyết định lấy hạnh phúc của cuộc đời mình, H sẽ không oán trách T 1 điều gì hết và sẽ là người đứng phía sau T , H luôn ủng hộ T !
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bé Hằng à,
    Chị cũng đang buồn đây, Lẽ ra chị sẽ viết trên Topic của chị, nhưng chị lại chọn cách viết thư cho em, vì chị nghĩ, viết cho em chị sẽ bớt buồn, mà em đọc thư của chị, hy vọng em cũng sẽ bớt buồn.
    Thế này nhé, dù bận đi làm, nhưng chị vẫn dõi theo em suốt những ngày qua, nhìn xem những suy nghĩ của em về cuộc sống chung quanh, và chị nhận ra một điều đã cũ: em nhạy cảm với cuộc đời quá! Chính vì nhạy cảm , em sẽ luôn chịu đau khổ, bé à!
    Không phải chị nói đến đây, em sẽ bảo ?ođúng rồi, em nhạy cảm quá, em lúc nào cũng buồn?? Không, không được, bé Hằng! Em ko có quyền tự ?ohành hạ? bản thân mình như vậy, Nghĩ xem, tại sao em lại tự dằn vặt mình như vậy, thân xác em ko có tội gì, em ko được quyền khiến cho nó phải thể hiện ra bên ngoài u sầu, mệt mỏi, chán chường, khô héo? Đã có một thời gian chị cũng mệt mỏi như em vậy. Mọi thứ ko- mong- chờ cứ đổ ập lên đầu chị. Đã có lúc chị nghĩ đến 1 sự trốn chạy, em hiểu ko, ?otrốn chạy?, bỏ lại tất cả!! Nhưng ko, khi ta từ chối c/sống bên này, nghĩa là ta tham gia vào một c/s ở nơi khác- với những luật chơi ra sao thì ta chưa biết, chưa chắc gì thoải mái bằng bên này đâu !!
    Đồng ý rằng, Mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em. Nhưng, thực sự thì Mẹ em đâu mất đi đâu- chỉ là một dạng mà em ko nhìn thấy bằng mắt mà thôi! Tin chị đi, một khi ta còn thương yêu, thì người- đã- khuất hoàn toàn biết được điều này. Và dĩ nhiên, Mẹ em lúc nào cũng bên cạnh em, bên- cạnh- em, hiểu ko em gái?? Nghĩa là những lúc em u sầu, em chán chường, em mệt mỏi, Mẹ đều biết! Thì nếu em cứ u sầu như vậy, chính là điều mà Mẹ em lo lắng cho em nhất đó. Tại sao em ko tin rằng, ko nghĩ rằng em đang có một ?ongười Mẹ bất diệt?- Mẹ lúc nào cũng bên cạnh em, và luôn che chở cho em. Đó mới chính là lý do em ko được phép buông xuôi tất cả. Em phải nghĩ đến Mẹ, mỗi khi xuống tinh thần, để rồi sang hôm sau, chị muốn thấy em trong một vẻ khoẻ mạnh và đầy nghị lực! Em phải nghĩ đến Mẹ, để tiếp thêm sức mạnh cho một cuộc sống còn dài phía trước. Em phải học cách tự lo cho bản thân, bé ơi. Phải biết cách tự lo liệu cho mình. Cuộc sống này cạm bẫy nhiều hơn em nghĩ! Em sắp đi học rồi, sắp ?ođược bận rộn? rồi - chị hy vọng rồi em sẽ tìm thấy sự thoải mái trong việc học và công việc.
    Chuyện tình cảm ư? Nói ra thì có vẻ khó giả quyết. Đúng thôi, tình yêu, ko chịu sự phân tích của lý trí. Em cũng chả cần phải giái quyết liền ngay bất cứ chuyện gì. Hãy đứng yên lại, bước ra, và nhìn về cuộc tình. Các cuộc tình, ko ?ohay ho? nhiều như mọi người vẫn thường suy nghĩ đâu! Rất hiếm cuộc tình đi đến kết quả, chỉ toàn là đau khổ và nước mắt mà thôi, với lại làm cho ta mất nhiều thời giờ nữa.
    Phải học cách tự mình thương yêu mình, phải học cách tự lo cho mình, phải biết chia sẻ tình yêu đúng người, em gái ạ. Có như vậy em mới thoải mái được. Nghĩ đi, tại sao em lại cứ như ?ocon thiêu thân? cố níu kéo một điều gì gì đó..??? Tại sao cơ chứ? Em cũng dễ thương này , ngoan hiền này, vậy thì ko ai có quyền làm cho mình đau khổ, em biết ko? Chính mình làm mình đau khổ mà thôi. Bây giờ, theo chị, em hãy hướng sự tập trugn của mình sang 1 hứơng khác. Ko đi Mỹ bằng cách thông thường, thì nghĩ xem, có thể mình ở VN, làm việc. Hay vẫn vừa học ở Vn, vừa cố săn tìm một học bổng?? Cách này rất khó, nhưng có khó, thì mình mới hướng hết sự tập trung vào được. Hãy thôi cái việc khóc lóc hàng đêm. Mỗi ngày tại qua mạng, viết bài chia sẽ để giảm ?ostress? là một cách hay. Ngoài ra, có thể xem thêm các Diễn đàn khác, chị biết chắc là em của chị ko đi đâu ngoài Diêễ n đ à n ?oTâm sự? huh? Mấy bên kia cũng vui lắm, qua xem đi. Việc gì mình phải hành hạ mình như vậy? Nhìn cứ như 1 kẻ bị nhốt trong lu, cứ đi vòng vòng?. Khổ thân em tui!!
    Vậy đó, thương lắm nên mới viết dài thòng nè!! Mất hết thì giờ sáng nay của chị ( Hứ! trách yêu tí !) Chả biết sao nữa, tự dưng chị lại thương em, ?ongười dưng khác họ? mà kì? em hén! Nào, vui vẻ lên đi. Chị sẽ thu xếp gặp em 1 bữa, đi chơi, 2 chị em thôi hén. Bây giờ chị lu bu lắm, công việc ở đâu đổ về tùm lum, hay là do chị ko biết thu xếp cviệc nhỉ??!!!
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bé Hằng à,
    Chị cũng đang buồn đây, Lẽ ra chị sẽ viết trên Topic của chị, nhưng chị lại chọn cách viết thư cho em, vì chị nghĩ, viết cho em chị sẽ bớt buồn, mà em đọc thư của chị, hy vọng em cũng sẽ bớt buồn.
    Thế này nhé, dù bận đi làm, nhưng chị vẫn dõi theo em suốt những ngày qua, nhìn xem những suy nghĩ của em về cuộc sống chung quanh, và chị nhận ra một điều đã cũ: em nhạy cảm với cuộc đời quá! Chính vì nhạy cảm , em sẽ luôn chịu đau khổ, bé à!
    Không phải chị nói đến đây, em sẽ bảo ?ođúng rồi, em nhạy cảm quá, em lúc nào cũng buồn?? Không, không được, bé Hằng! Em ko có quyền tự ?ohành hạ? bản thân mình như vậy, Nghĩ xem, tại sao em lại tự dằn vặt mình như vậy, thân xác em ko có tội gì, em ko được quyền khiến cho nó phải thể hiện ra bên ngoài u sầu, mệt mỏi, chán chường, khô héo? Đã có một thời gian chị cũng mệt mỏi như em vậy. Mọi thứ ko- mong- chờ cứ đổ ập lên đầu chị. Đã có lúc chị nghĩ đến 1 sự trốn chạy, em hiểu ko, ?otrốn chạy?, bỏ lại tất cả!! Nhưng ko, khi ta từ chối c/sống bên này, nghĩa là ta tham gia vào một c/s ở nơi khác- với những luật chơi ra sao thì ta chưa biết, chưa chắc gì thoải mái bằng bên này đâu !!
    Đồng ý rằng, Mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em. Nhưng, thực sự thì Mẹ em đâu mất đi đâu- chỉ là một dạng mà em ko nhìn thấy bằng mắt mà thôi! Tin chị đi, một khi ta còn thương yêu, thì người- đã- khuất hoàn toàn biết được điều này. Và dĩ nhiên, Mẹ em lúc nào cũng bên cạnh em, bên- cạnh- em, hiểu ko em gái?? Nghĩa là những lúc em u sầu, em chán chường, em mệt mỏi, Mẹ đều biết! Thì nếu em cứ u sầu như vậy, chính là điều mà Mẹ em lo lắng cho em nhất đó. Tại sao em ko tin rằng, ko nghĩ rằng em đang có một ?ongười Mẹ bất diệt?- Mẹ lúc nào cũng bên cạnh em, và luôn che chở cho em. Đó mới chính là lý do em ko được phép buông xuôi tất cả. Em phải nghĩ đến Mẹ, mỗi khi xuống tinh thần, để rồi sang hôm sau, chị muốn thấy em trong một vẻ khoẻ mạnh và đầy nghị lực! Em phải nghĩ đến Mẹ, để tiếp thêm sức mạnh cho một cuộc sống còn dài phía trước. Em phải học cách tự lo cho bản thân, bé ơi. Phải biết cách tự lo liệu cho mình. Cuộc sống này cạm bẫy nhiều hơn em nghĩ! Em sắp đi học rồi, sắp ?ođược bận rộn? rồi - chị hy vọng rồi em sẽ tìm thấy sự thoải mái trong việc học và công việc.
    Chuyện tình cảm ư? Nói ra thì có vẻ khó giả quyết. Đúng thôi, tình yêu, ko chịu sự phân tích của lý trí. Em cũng chả cần phải giái quyết liền ngay bất cứ chuyện gì. Hãy đứng yên lại, bước ra, và nhìn về cuộc tình. Các cuộc tình, ko ?ohay ho? nhiều như mọi người vẫn thường suy nghĩ đâu! Rất hiếm cuộc tình đi đến kết quả, chỉ toàn là đau khổ và nước mắt mà thôi, với lại làm cho ta mất nhiều thời giờ nữa.
    Phải học cách tự mình thương yêu mình, phải học cách tự lo cho mình, phải biết chia sẻ tình yêu đúng người, em gái ạ. Có như vậy em mới thoải mái được. Nghĩ đi, tại sao em lại cứ như ?ocon thiêu thân? cố níu kéo một điều gì gì đó..??? Tại sao cơ chứ? Em cũng dễ thương này , ngoan hiền này, vậy thì ko ai có quyền làm cho mình đau khổ, em biết ko? Chính mình làm mình đau khổ mà thôi. Bây giờ, theo chị, em hãy hướng sự tập trugn của mình sang 1 hứơng khác. Ko đi Mỹ bằng cách thông thường, thì nghĩ xem, có thể mình ở VN, làm việc. Hay vẫn vừa học ở Vn, vừa cố săn tìm một học bổng?? Cách này rất khó, nhưng có khó, thì mình mới hướng hết sự tập trung vào được. Hãy thôi cái việc khóc lóc hàng đêm. Mỗi ngày tại qua mạng, viết bài chia sẽ để giảm ?ostress? là một cách hay. Ngoài ra, có thể xem thêm các Diễn đàn khác, chị biết chắc là em của chị ko đi đâu ngoài Diêễ n đ à n ?oTâm sự? huh? Mấy bên kia cũng vui lắm, qua xem đi. Việc gì mình phải hành hạ mình như vậy? Nhìn cứ như 1 kẻ bị nhốt trong lu, cứ đi vòng vòng?. Khổ thân em tui!!
    Vậy đó, thương lắm nên mới viết dài thòng nè!! Mất hết thì giờ sáng nay của chị ( Hứ! trách yêu tí !) Chả biết sao nữa, tự dưng chị lại thương em, ?ongười dưng khác họ? mà kì? em hén! Nào, vui vẻ lên đi. Chị sẽ thu xếp gặp em 1 bữa, đi chơi, 2 chị em thôi hén. Bây giờ chị lu bu lắm, công việc ở đâu đổ về tùm lum, hay là do chị ko biết thu xếp cviệc nhỉ??!!!
  8. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 24 tiếng nữa Tuấn sẽ sang Mỹ, rời Việt Nam và bỏ lại "1 nửa trái tim "( như lời anh Khiêm nói) . Đoan ơi , tao biết mày đang và sẽ buồn nhiều lắm . Lúc nãy gặp mày , tao muốn an ủi mày rất nhiều nhưng tao sợ càng nói thì mày càng buồn . Cũng may là lần này tao đi không được, nếu tao đi nữa chắc mày chết mất .Tại sao bọn mình chẳng ai là người may mắn trong Tình yêu hết vậy nhỉ? Thắm , tao, mày, chị Nhung ai cũng phải đau khổ hết . Lên mạng nói chuyện với Tuấn , tao nhận ra rằng Tuấn rất thương mày và không muốn đi đâu Đoan à . Nhưng mọi chuyện đã xong , Tuấn không thể cãi lại Ba , Mẹ và nếu ở lại Việt Nam, Tuấn sẽ sống với ai khi Ba, Mẹ và anh chị Tuấn đều ở bên ấy? Ngang trái quá phải không Đoan , tao biết người ở lại sẽ đau đớn nhiều lắm nhưng người ra đi cũng đau lòng chẳng kém đâu Đoan ơi .
    Gởi đến Tuấn vài dòng trước khi xa :
    Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi phải không Tuấn? Hằng biết Tuấn đang buồn lắm , và không biết phải nói sao để có thể làm cho Tuấn bớt buồn đây nhỉ . Ừ, ai ra đi mà không buồn phải không Tuấn? Nhưng hãy tin là "Trái Đất tròn" đi Tuấn, rồi sẽ có ngày Tuấn trở về Việt Nam và gặp lại Đoan, khi đó 2 người đều đã có sự nghiệp , và những gì hôm nay Tuấn và Đoan chưa thể làm được cho nhau thì lúc đó sẽ thực hiện, và Tuấn sẽ có cơ hội bù đắp lại cho Đoan, cũng như Đoan sẽ bù đắp lại cho Tuấn trong những ngày 2 người ở xa nhau .Hãy tin tưởng nhau Tuan nhé! Tuấn có nghe câu nói này chưa nhỉ ? :" Sự xa cách trong Tình yêu như cơn gió làm bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt đi ngọn lửa nhỏ " . Hãy xem thời gian xa nhau là 1 sự thử thách trong tinh cảm của 2 người , và biết đâu đó là 1 điều tốt đó Tuấn ạ . Bao nhiêu người họ làm được điều đó, có thể chờ đợi nhau trong nhiều năm dài thì mình vẫn có thể làm được phải không Tuấn? Hằng nghĩ Tuấn sẽ làm được điều đó.
    Tuan hãy an tâm mà sang bên ấy, học cho thật giỏi và cố gắng tìm niềm vui trong việc học ở môi trường mới . Và quan trọng nhất là cố gắng thích nghi và không được suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn nữa nhé . Bên này Đoan còn có Hằng bên cạnh , Hằng sẽ làm những gì mình có thể làm được để giúp cho Tuấn và Đoan.
    Hằng chúc Tuấn "THƯỢNG LỘ BÌNH AN" và gặp nhiều may mắn khi sang ben đó nha. Biết đâu sau này Hằng và Tuan , và cả Đoan nữa sẽ được gặp lại nhau bên đó .
    Nói thật , Tuấn đi Hằng thấy cũng buồn lắm , vì tự nhiên vừa biết Tuấn thì Tuấn đã ra đi rồi . Vậy là 2 ngươi tên Tuấn đã xa Hằng , 1 người là em trai của Hằng, 1 người là bạn , buồn quá Tuấn à.
    Thôi, cố gắng nhé Tuấn. Hãy giữ gìn sức khoẻ nha!
    Tạm biệt nhé bạn hiền ơi !!!!!!!!!!!Xin mượn lời ca khúc "Chân tình 3" để viết lên tâm trạng của Đoan hiện giờ , Tuấn ơi hãy nghe bài hát này nhé , xin tặng Tuấn và Đoan :::: " Gặp nhau đây nơi phi trường ai có hay chăng đây lần cuối cùng ...........Chân tình dành cho em đó .............". Nhưng Hằng tin rằng " KHÔNG PHẢI LÀ LẦN CUỐI CÙNG " như trong bài hát đó , hãy tin và hãy tin.......................


    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  9. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 24 tiếng nữa Tuấn sẽ sang Mỹ, rời Việt Nam và bỏ lại "1 nửa trái tim "( như lời anh Khiêm nói) . Đoan ơi , tao biết mày đang và sẽ buồn nhiều lắm . Lúc nãy gặp mày , tao muốn an ủi mày rất nhiều nhưng tao sợ càng nói thì mày càng buồn . Cũng may là lần này tao đi không được, nếu tao đi nữa chắc mày chết mất .Tại sao bọn mình chẳng ai là người may mắn trong Tình yêu hết vậy nhỉ? Thắm , tao, mày, chị Nhung ai cũng phải đau khổ hết . Lên mạng nói chuyện với Tuấn , tao nhận ra rằng Tuấn rất thương mày và không muốn đi đâu Đoan à . Nhưng mọi chuyện đã xong , Tuấn không thể cãi lại Ba , Mẹ và nếu ở lại Việt Nam, Tuấn sẽ sống với ai khi Ba, Mẹ và anh chị Tuấn đều ở bên ấy? Ngang trái quá phải không Đoan , tao biết người ở lại sẽ đau đớn nhiều lắm nhưng người ra đi cũng đau lòng chẳng kém đâu Đoan ơi .
    Gởi đến Tuấn vài dòng trước khi xa :
    Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi phải không Tuấn? Hằng biết Tuấn đang buồn lắm , và không biết phải nói sao để có thể làm cho Tuấn bớt buồn đây nhỉ . Ừ, ai ra đi mà không buồn phải không Tuấn? Nhưng hãy tin là "Trái Đất tròn" đi Tuấn, rồi sẽ có ngày Tuấn trở về Việt Nam và gặp lại Đoan, khi đó 2 người đều đã có sự nghiệp , và những gì hôm nay Tuấn và Đoan chưa thể làm được cho nhau thì lúc đó sẽ thực hiện, và Tuấn sẽ có cơ hội bù đắp lại cho Đoan, cũng như Đoan sẽ bù đắp lại cho Tuấn trong những ngày 2 người ở xa nhau .Hãy tin tưởng nhau Tuan nhé! Tuấn có nghe câu nói này chưa nhỉ ? :" Sự xa cách trong Tình yêu như cơn gió làm bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt đi ngọn lửa nhỏ " . Hãy xem thời gian xa nhau là 1 sự thử thách trong tinh cảm của 2 người , và biết đâu đó là 1 điều tốt đó Tuấn ạ . Bao nhiêu người họ làm được điều đó, có thể chờ đợi nhau trong nhiều năm dài thì mình vẫn có thể làm được phải không Tuấn? Hằng nghĩ Tuấn sẽ làm được điều đó.
    Tuan hãy an tâm mà sang bên ấy, học cho thật giỏi và cố gắng tìm niềm vui trong việc học ở môi trường mới . Và quan trọng nhất là cố gắng thích nghi và không được suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn nữa nhé . Bên này Đoan còn có Hằng bên cạnh , Hằng sẽ làm những gì mình có thể làm được để giúp cho Tuấn và Đoan.
    Hằng chúc Tuấn "THƯỢNG LỘ BÌNH AN" và gặp nhiều may mắn khi sang ben đó nha. Biết đâu sau này Hằng và Tuan , và cả Đoan nữa sẽ được gặp lại nhau bên đó .
    Nói thật , Tuấn đi Hằng thấy cũng buồn lắm , vì tự nhiên vừa biết Tuấn thì Tuấn đã ra đi rồi . Vậy là 2 ngươi tên Tuấn đã xa Hằng , 1 người là em trai của Hằng, 1 người là bạn , buồn quá Tuấn à.
    Thôi, cố gắng nhé Tuấn. Hãy giữ gìn sức khoẻ nha!
    Tạm biệt nhé bạn hiền ơi !!!!!!!!!!!Xin mượn lời ca khúc "Chân tình 3" để viết lên tâm trạng của Đoan hiện giờ , Tuấn ơi hãy nghe bài hát này nhé , xin tặng Tuấn và Đoan :::: " Gặp nhau đây nơi phi trường ai có hay chăng đây lần cuối cùng ...........Chân tình dành cho em đó .............". Nhưng Hằng tin rằng " KHÔNG PHẢI LÀ LẦN CUỐI CÙNG " như trong bài hát đó , hãy tin và hãy tin.......................


    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  10. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gởi HC!
    C ơi , chiều nay gọi điện về cho Nội , chị hoàn toàn bất ngờ khi nghe cô 9 nói bây giờ em đang khổ lắm . C ơi , chị biết trước rồi em cũng sẽ ... nhưng không ai tin vào cảm nhận của chị hết. Em biết không, ngày cưới của em đó ( ngày 31/12/03 phải không em?) , ai cũng vui mừng khi nhìn thấy trên gương mặt em là những nụ cười thật hạnh phúc , còn riêng chị thì khác , chị cảm thấy bất an lắm vì nói thật, chị không tin chồng em là người có thể mang đến hạnh phúc cho em . Cũng không thể nói đó là 1 cuộc hôn nhân ép buộc vì chị biết , em yêu N nên mới bằng lòng làm vợ N mặc dù thời gian em và N biết nhau cũng chưa đầy 01 năm . Chị sợ lắm cái cảnh em về làm dâu, làm vợ người ta sẽ bị hất hủi , nhưng những gì chị sợ cũng đã đến . Ba Mẹ chồng thương yêu em có đủ để em tiếp tục sống 1 cách hạnh phúc không khi chồng em , người luôn kề cận bên em lại là 1 con người vô lương tâm như thế? Chị không thể hiểu được N đang muốn gì và tại sao lại có thái độ như thế ? Bây giờ ngồi đây viết cho em những dòng này mà chị thấy nghẹn ngào , chị thương em , thương cho cô 5 , dượng 5 , đứa em gái duy nhất của chị đã không được hạnh phúc , chị làm sao mà an lòng cho đuợc C ơi . Chỉ có 2 chị em gái nên ngày đưa em về bên chồng , chị đã lẳng lặng ra về không dám chào tạm biệt em , chị sợ mình khóc mất . Lên Tp, chị vẫn luôn hỏi Nội, hỏi các cô chú xem em sống dưới ấy như thế nào và khi nghe tin em đang sống rất hạnh phúc chị mừng lắm . Nhưng đến hôm nay thì chị biết đó chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo , chị buồn lắm C ạ . C ơi , bây giờ chị không thể gặp được em , cũng không thể giúp được em chuyện gì nhưng chị tin rằng N sẽ suy nghĩ về những việc N đã làm , tin chị đi C . Hãy cố gắng đi C nhé! Em là 1 người rất tốt và toàn vẹn . Chị là chị của em nhưng chị không thể làm được những gì mà em đã làm . Vả lại Ba Mẹ bên đó cũng rất thương em , rồi N sẽ thấy mình sai thôi C à.
    Đau đầu quá ! Lại thêm 1 nỗi buồn , biết bao giờ mình mới không còn căng thẳng nữa đây nhỉ? Cô 8 cũng gần đến ngày mổ Tim lần 2 , giữa chết _ sống chỉ cách nhau trong gang tấc , mình lo lắm vì nếu .......thì đứa em trai của mình sẽ ..........( mình lại suy nghĩ điên rồ mất rồi !) . Hi vọng ca mổ sẽ thành công , mình hồi hộp quá. Cô 8 biết không , bạn con đã có 3 người hiến máu cho cô 8 rồi đó. Con xúc động lắm và không biết phải trả ơn chị Nhung và em trai của chị Nhung , và Hậu như thế nào đây? Chị Nhung đã hết lòng vì con , vì gia đình mình mà con thì chưa làm được gì cho chị ấy . Ở Tp này , người lo lắng cho con và động viên con nhiều nhất chính là chị . Sau này nếu làm được gì , con sẽ làm hết sức để đền đáp cho chị . Bên con bạn bè đều tốt và hết lòng vì con đến nỗi 1 người chị ở trọ chung con đã nói :" Bé H may mắn lắm đó có biết không vì bạn của em ai cũng tốt với em và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em " .
    Chiều nay đi dạy, nhận món tiền thù lao ít ỏi nhưng mình thấy vui vui vì học trò của mình tiến bộ hơn nhiều lắm và không còn dưới điểm Trung Bình nữa , thay vào đó là con số 8. Đó cũng là do sự cố gắng của học trò nữa .
    Một ngày lại qua đi ...........riêng nỗi buồn thì còn mãi ...........Mẹ ơi !
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................

Chia sẻ trang này