1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là lối thoát ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meiochan, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meiochan

    meiochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đâu là lối thoát ???

    Bây giờ là 1g30p sáng.Trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhớ bài viết cho chồng chưa biết bao giờ cưới mà thấy có gì đó đổ vỡ....
    Trước đây mình cũng cứng cỏi lắm cơ mà.nổi tiếng ương bướng.Cũng như bao người con gái khác mong mỏi một tình yêu,một gia đình nhỏ bé hạnh phúc của riêng mình.Hồi hộp và sung sướng nghĩ đến ngày được khoác chiếc váy cưới,lộng lẫy như một cô công chúa, sánh vai cùng chàng hoàng tử của riêng mình.Giờ đây sắp được toại nguyện đó mà sao lòng ngổn ngang, rối bời...Cuộc đời sao nhiều điều phũ phàng thế nhỉ???
    2 năm trước buộc phải vào học trung cấp y.Vẫn con bé ngang bướng ngày nào. Vẫn cái quyết tâm đi làm kiếm nhiều tiền rồi mới tính chuyện yêu đương. Vẫn tự do vui chơi, đôi lúc làm biết bao anh nhói tim. Đùng một cái gặp anh từ cái đợt đi thực tập đầu tiên.Chuyện tình đẹp,lãng mạn và đầy bất ngờ y như phim Hàn khiến nhiều đứa bạn ganh tị.
    2 năm mọi chuyện trôi qua êm thấm với sự ủng hộ của 2 bên gia đình và cả bạn bè.Anh chinh phục được cảm tình của tất cả mọi người. Chỉ có điều anh kiếm ko khá, chí ít là chỉ đủ nuôi bản thân.Cũng chẳng sao vì 2 đứa hợp nhau vậy thì chả sợ gì cả.Anh và em vẫn thường động viên nhau cố gắng như vậy.
    Em đã tốt nghiệp loại khá với sự ấm ức.Nếu điểm chác không hơi...vô lý thì với tấm bằng giỏi em đã có thể kiếm ngay một chỗ làm tốt và ổn định.
    Bố mẹ anh tự dưng thay đổi thái độ.Họ hàng anh thì lại bắt đầu xét nét em.Bố anh lúc đầu đồng ý bán cái nhà bé xíu anh đang ở để 2 đứa mua nhà khác ở thế mà tự dưng ko đồng ý nữa.Nói đến chuyện sửa nhà cửa ở quê thì bố mẹ anh lại ca bài ca nhà quên chỉ có thế rồi tiền của....Xác định là có thể em ko kiếm được công việc ổn định vì muốn có bầu luôn.Vậy mà giờ mọi người lại lôi chuyện đó ra tra vấn em đủ kiểu.Đến chuyện mua sắm riêng mà cũng bị ý kiến.Anh thương em nên muốn tự lo hầu hết mọi thứ.Nhưng cần khoản tiền lớn đến mấy chục triệu anh đào đâu ra bây giờ???Vay mượn ai khi mà anh vẫn còn nợ mấy chục triệu vì cái lý do trời ơi đất hỡi trong quá khứ???
    Em bảo anh hoãn đám cưới đợi em 1 năm nữa.Công việc ổn định và em có thể cùng anh lo cho đám cưới của 2 đứa nhưng anh không chịu.
    Em thương anh và yêu anh nhiều nhưng anh ích kỷ quá.Nếu cưới anh em sẽ có tình yêu của anh.Nhưng em mất nhiều thứ quá.Em kém anh 10 tuổi.Mới có 22 vẫn mới chập chững vào đời.Vẫn trong sự chiều chuộng của bố mẹ và gia đình.Cưới anh em phải lo hàng đống thứ chuyện.Gia đình,họ hàng anh và cả bạn bè anh.Cả một đống ngày giỗ tết.Cả một đống em chồng hơn em đến chục tuổi.Cả một đống cháu kém em vài tuổi.Công việc thì ko ổn định có con rồi liệu anh có còn yêu em hay vì cơm,áo, gạo, tiền mà tình yêu hoá thành cát bụi???Rồi còn món nợ sau ngày cưới.Với cái tính bướng bỉnh của em liệu có biết nhún nhường mà cam chịu???Chắc chắn là không. Rồi nếu ko sinh được con trai để nối dõi liệu anh vẫn chung tình với em hay vì dòng họ mà tìm người đàn bà khác để có thằng con trai????
    Ngần ấy lý do dù gia đình em có vun vào và tạo điều kiện cho cả 2, em cũng sẽ không đồng ý.Nếu anh yêu em thì thêm 1 năm nữa có là gì???Nhưng anh không chịu.Kết quả giằng co có thể là 2 chữ... chia tay.
    Và vì thế em không can đảm để dứt khoát.Chia tay em sẽ mất tất cả.Em đã đặt niềm tin và hy vọng quá lớn vào tình yêu đầu đời này.Em đã trao cho anh tất cả.Phải, em không hối hận vì điều đó.Nhưng sai lầm lớn nhất là em đã có thai và đã bỏ cái thai đó.Em đã rất đau khổ và xấu hổ, thậm chí khinh rẻ bản thân mình.Em biết anh cũng rất đau khổ và buồn vì chuyện đó.Đến tận bây giờ chuyện đó vẫn làm em day dứt.Nếu chia tay anh, em chẳng thể đến với tình yêu khác. Kể cả người đó có chấp nhận quá khứ đáng khinh đó, em cũng không thể chấp nhận.Một người đàn bà từ bỏ đứa con của mình thì ko đáng được hạnh phúc.
    Thực sự lúc này đầu óc em rối bời.Em chẳng biết phải làm sao.Tiếp tục tình yêu với anh và chấp nhận tương lai đầy rẫy khó khăn,ảm đạm?Hay từ bỏ tình yêu của anh_từ bỏ những tình yêu khác và dốc sức cho công việc, hoàn thành tiếp những ý nguyện của mình ngoại trừ việc có một mái ấm khác???
  2. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ em gái này cái. Có thể sẽ có người lên án là em tính toán nhưng chị ko nghĩ vậy. Nếu nền tảng cuộc sống mà còn bấp bênh như em kể thì không thể có hạnh phúc được. Đành rằng tình yêu là rất quan trọng nhưng nếu anh người yêu vẫn còn lông bông như thế mà cứ ép em cưới là quá ích kỷ.
    Ủng hộ em cả 2 tay. Nếu phụ nữ nào cũng cứng rắn để biết tự quyết định cuộc đời, không cả nể nhắm mắt đưa chân thì bây giờ mọi người có phải là đỡ công vào an ủi không.
    Cứ thế phát huy em gái nhé.
    Nếu người yêu chịu chờ đợi và phấn đấu cùng thì mới nên ở lại, ko thì giải tán sớm đi. Rồi em sẽ tìm được người khác phù hợp hơn.
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Em nên can đảm và nhìn nhận lại, suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình cũng như của anh người yêu của em. Bên cạnh tình cảm ấy thì em cần suy nghĩ thật kỹ về điều kiện để cưới cũng như có một cuộc sống hạnh phúc cho mình, gia đình mình và những đứa con (sẽ có) của mình.
    Người ta không thể chỉ sống nhờ vào tình yêu được khi mà anh ấy của em chỉ đang mới đủ nuôi sống bản thân của anh ấy, em thì chưa có gì và người ta cũng không thể sống thực dụng quá, động cái gì cũng tiền được. Em hãy cân nhắc thật kỹ, cân nhắc cả 2 gia đình nữa. Tuy nhiên, ý kiến của em là quyết định vì không ai sống (và chịu đựng) cuộc sống đó của em ngoài em.
    Nhân tiện, anh cũng khuyên em không nên cực đoan quá như thế. Nếu em quyết định chia tay thì cũng không nên để quá khứ nó ám ảnh mình nhiều quá. Quá khứ là quá khứ, sống trong quá khứ là khổ lắm em ạ! Và em cũng đừng để quá khứ chi phối quyết định của mình, đừng nghĩ rằng mình thế này nếu không chấp nhận nhắm mắt đưa chân 1 cách mù quáng thì không còn gì để lựa chọn nữa.
    Chúc em vui!
    (Mà Topic này có lẽ sang bên Tâm sự thì hợp hơn đấy nhỉ!)

Chia sẻ trang này