1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là từ đúng?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi deejayz-x, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Thấy các bác tranh cãi vui vẻ quá, tôi cũng xin góp nhặt đôi lời quê rông dài quanh chuyện chợ búa, chùa chiền...
    Hiện tượng các từ theo kiểu chợ búa, chùa chiền... trên có thể xem như những biến đổi ở bề mặt của một ngôn ngữ - hiện tượng rơi rụng bớt từ ngữ để phân biệt với những biến đổi trong chiều sâu từ vựng.
    Trong ngôn ngữ có một nguyên tắc chung là chỉ lưu giữ những yếu tố, những đối lập hữu ích. Những yếu tố, những đối lập nào thừa không phù hợp với nhu cầu sử dụng của con người thfi đều bị loại bỏ.
    Ví dụ: trước đây: Tiếng Việt có những từ như: mựa (chớ), sá (nên), tác (tuổi), chiền (chùa), búa (chợ)... nhưng ngày nay chúng không còn giữ vai trò là các từ độc lập nữa mà chỉ còn là yếu tố cấu tạo từ.
    Nguyên nhân có thể là do những nguyên nhân trong ngôn ngữ hoặc ngoài ngôn ngữ. ở đây tôi chỉ xin nói đến một vài nguyên nhân trong ngôn ngữ.
    Cơ bản đó là do sự tranh chấp về giá trị và vị trí sử dụng. Sự va chạm bởi quan hệ đồng âm hoặc đồng nghĩa đã dẫn tới tình trạng tranh chấp đó. Điều này dẫn tới việc một trong hai từ phải ra đi. Nếu A và B đồng nghĩa với nhau và mỗi từ ko có một giá trị, một phẩm chất riêng khác biệt nhau thì một trong hai từ đó, vì tính bớt cần yếu trong hệ thống, 1 trong 2 từ sẽ dần dẫn rơi rụng. Ngoài ra, nếu 2 từ A và B như nhau về mọi mặt nhưng 1 trong 2 từ đó lại có những khó khăn trong sử dụng thì dần dà cũng bị lãng quên. tình trạng tác=tuổi, chiền=chùa, chác=đổi, han=hỏi; gìn=giữ... đều là những từ như vậy (nếu học chứ Nôm sẽ thấy rất rõ điều này).
    Khi có tranh chấp và 1 từ bị rơi rụng thì có thể nó 1 đi ko trở lại. Đó là các từ của tiếng Việt xưa: mựa (chớ), bui (chỉ), nhẫn (tới), phen (so bì), tua (nên), khứng (chịu)...(gặp rất nhiều trong Tiếng Việt thời Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)
    Ngược lại, cũng có khi nó còn để lại chứng tích trong từ vựng hiện đại mà ngày nay chúng ta ko dễ nhận ra. Đó là các yếu tố của các từ : theo đòi, chùa chiền, tuổi tác, hỏi han, hơn nữa, lo âu, đổi chác, ngặt nghèo...
    Hi vọng với chút ít những hiểu biết trên đây, bài viết đầu tiên của tôi trên box tiếng Việt sẽ đóng góp ít nhiều cho cuộc tranh luận thú vị của mọi người. Cảm ơn vì đã đọc! Những vấn đề về ngôn ngữ bao giờ cũng vừa khô vừa khó vừa khổ mà!
  2. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    em đọc văn cổ thấy các cụ nhà ta gọi bắp tay là bắp vế, cái mông gọi là QUẢ MÔNG, nghe hay ra phết. Trong này tuyền các bác tinh thông tiếng Việt cả, cho em hỏi từ MÔNG này gốc gác thế nào?
    Bác nào giỏi hơn thì cho em biết tiếng Việt của ta giàu, đẹp ở những chỗ nào? Chứ cứ nói suông thôi thì chừng không thuyết phục lắm thì phải. Nghe nói thằng Nhật, chỉ tính danh từ khoa học thôi đã nhiều hơn vốn từ của ta. Lại nữa, nó bảo đầu thế kỉ 20, người Việt ta về mặt ngôn ngữ mà nghe người ta nói những chuyện khoa học, kĩ thuật thì thậm chí còn không đủ tư cách ngồi chầu rìa, đến nỗi những cụ như Trần Văn Giáp, Hoàng Xuân Hãn... phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Gần đây một số người Việt viết những cuốn sách bằng tiếng nước ngoài từ lâu nhưng bảo không dịch nổi sách của mình ra tiếng Việt, trong khi đó ông ta là chuyên gia tiếng Việt cơ đấy. Như thế có phải tiếng Việt ta giàu lắm không?
    Xin chỉ giáo cho!
  3. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    em đọc văn cổ thấy các cụ nhà ta gọi bắp tay là bắp vế, cái mông gọi là QUẢ MÔNG, nghe hay ra phết. Trong này tuyền các bác tinh thông tiếng Việt cả, cho em hỏi từ MÔNG này gốc gác thế nào?
    Bác nào giỏi hơn thì cho em biết tiếng Việt của ta giàu, đẹp ở những chỗ nào? Chứ cứ nói suông thôi thì chừng không thuyết phục lắm thì phải. Nghe nói thằng Nhật, chỉ tính danh từ khoa học thôi đã nhiều hơn vốn từ của ta. Lại nữa, nó bảo đầu thế kỉ 20, người Việt ta về mặt ngôn ngữ mà nghe người ta nói những chuyện khoa học, kĩ thuật thì thậm chí còn không đủ tư cách ngồi chầu rìa, đến nỗi những cụ như Trần Văn Giáp, Hoàng Xuân Hãn... phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Gần đây một số người Việt viết những cuốn sách bằng tiếng nước ngoài từ lâu nhưng bảo không dịch nổi sách của mình ra tiếng Việt, trong khi đó ông ta là chuyên gia tiếng Việt cơ đấy. Như thế có phải tiếng Việt ta giàu lắm không?
    Xin chỉ giáo cho!
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Về chợ búa, trích thêm 1 bài của @ha_vy_84:
    "Chợ búa" là một từ ghép cổ, nay mất dần nghĩa khiến cho chữ "búa" giống như là một tiếng đệm. Nguyên thuỷ, "búa" có nghĩa là "bến". Ngày xưa chợ thường ở nơi giao nhau của các trục đường bộ và đường thủy, để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, cái chợ luôn đi liền với bến thuyền, vì vậy mới có từ ghép như trên. Ở một số địa phương hiện nay vẫn dùng từ "búa" cho tên địa danh với nghĩa là "bến".
    Hạ Vy

Chia sẻ trang này