1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu lặng đơn....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ôm ấp chi một định mệnh buồn
    Để chua xót những gì cho nhau
    Phương pháp có thể quên nhanh nhất mọi nỗi niềm là nương nhờ cửa Phật.hy vọng bạn có căn duyên .
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi nắng thu về một sớm mai.
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhé, Xuongrong!
    Cười lên đi, konica!
    Sang Thảo luận nhé, sang chiến tranh Iraq nhé! Chiến đeeeeeê.....!
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  3. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    (Cũng gởi một người không bao giờ vào forum này).
    Anh, nếu cuộc sống ai cũng cần những dấu lặng để nhìn lại mình, để trái tim được nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho ngày mai tốt đẹp hơn, thì em vẫn không muốn khoảng lặng đó là anh.
    Tại sao lại là anh? tại sao lại là em? tại sao lại phải làm đau lòng nhau?
    Xuân đã về rồi anh.
    Em đã tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua.
    Khi mùa đông hết
    Nỗi nhớ thương sẽ tan theo tuyết
    Xuân về để em trở lại là em.
    Nhưng hôm nay
    Nhìn cỏ non giật mình thức giấc
    Em biết tình yêu mình đã chưa bao giờ ngủ yên.
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trích "Trịnh Công Sơn - Một người thơ ca, một cõi đi về"
    ***
    Trong những ngày nằm bệnh không có gì thích thú bằng sự tĩnh lặng. Không một ai quấy rầy đến sự nghỉ ngơi. Không có gì làm xáo động cái không gian đã được đóng kín lại cho một cõi riêng tư.
    Nằm yên nghe mình thở. Nằm yên và theo dõi những suy tưởng của mình trước cuộc đời. Nằm và cảm nhận cùng một lúc sự gần gũi và cả sự xa vắng đối với tất cả những gì đang cùng tồn tại hay đang vây quanh đời sống của ta.
    Đau ốm chỉ là sự tạm dừng chân trong cuộc hành trình về phía trước.
    Vắng bạn đương nhiên là buồn. Nhưng bạn nào và sự có mặt của bạn như thế nào đó mới thật là một niềm vui. Có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lặng trong âm nhạc nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta một sự thoải mái thảnh thơi tựa hồ như niềm hoan lạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó, không cần phải cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện gắng gượng, nhạt nhẽo.
    Nếu trong âm nhạc không có những dấu lặng, dấu nghỉ, thì đó là một tai hoạ. Đám đông và sự ồn ào không phải luôn luôn là đại diện của sự sống. Ta cần sự nghỉ ngơi và tĩnh lặng không chỉ trong lúc nằm bệnh mà ngay cả trong lúc sinh hoạt bình thường."
    .............
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội thật lạnh!
    Seagames qua rồi mà vẫn còn dư âm...Lâu thật là lâu không gặp bạn bè online, tự nhiên trong lòng thấy cứ...ngại ngại. Ngày đó đường đông quá, lòng háo hức cũng muốn đến cùng vui, hò hét với bạn bè trên mạng, nhưng rồi nghĩ đến mẹ ở nhà một mình xem ti vi thì mẹ sẽ buồn lắm, thế là về! Hai mẹ con ngồi xem, vắng vẻ thật, nhưng quấn trong cái chăn cũng ấm Mãi ko có tỉ số, mẹ bảo"Thôi, mẹ quay mặt đi để cho VN vào một quả", em nhìn mẹ, thấy mẹ nằm nghiêng quay mặt vào trong tường thật, cười ha ha "Ai đời xem bóng đá trên ti vi lại quay mặt đi ko xem mà chỉ nghe tường thuật thế kia, mẹ đúng là số một" MẸ nheo mắt, cũng cười"Ừ, mãi VN chả được quả nào, quay mặt đi không nhìn, nhỡ ra...". Mẹ đúng là...Em không thể nhịn được cười. Sao lúc đó trông mẹ hiền hậu quá.
    Tối nay chạy xe trên đường, lạnh quá, tự nhiên nghĩ nếu có một chiếc khăn dạ thật ấm của một người mình yêu quý tặng thì chắc sẽ quàng nó suốt mất. Nhớ năm trước mỗi lần trời lạnh, quàng khăn của cô bạn mà thấy nhớ và cảm động quá, chứ nếu là của người yêu tặng thì còn cảm động đến cỡ nào
    Lại chợt nghĩ tới một vài câu tả nhân vật rất đỗi khôi hài, và một chút châm biếm trong một số truyện ngắn mới đọc của một nhà văn nữ, không nén được mà mỉm cười một mình. Đến nỗi khi dừng xe trước đèn đỏ thì bật cười thành tiếng, khiến mấy chú đỗ xe bên cạnh nhìn nhìn (chắc tưởng em...crazy quá)
    Ai đời lại tả thế này bao giờ "Anh chàng con ông thợ may bên kia đường thỉnh thoảng nhìn Diễm mắt buồn như mắt trâu", rồi ở một truyện khác lại "Cuộc đời thầy lẻ loi như quả trứng luộc thầy vẫn hay ăn ở các quán cơm bụi".....Cứ nhớ đến là lại cười, không thể không cười, cách ví von lạ lạ và thật độc đáo, ấn tượng...
    Tối về nhà, xem ti vi và nhổ tóc sâu cho mẹ, sao thấy thương mẹ xót lòng. Mẹ mới chỉ 46 tuổi, mẹ vẫn trẻ, phải, vẫn trẻ.
    Đem giặt cái áo len, thấy cỏ may găm đầy tay áo, nhớ ra sáng qua xuống thăm bố, lòng lại càng xót xa. Bố hơn mẹ 5 tuổi, cũng đâu phải là người già, tóc bố ngày xưa đen lắm, rất đen. Tóc em chắc gì đã đen bằng. Vậy mà cũng 3 năm rồi, lại sắp tết nữa rồi.
    Đêm, nghe nhạc, cả CD, cả radio, nhớ một người quá, nhớ bạn bè quá, nhớ tất cả....tất cả..............
    Một ngày thật nhiều nỗi niềm
    Nhưng em yêu cuộc sống. Trịnh Công Sơn đã chả nói thế sao "Một người vì ngại chết mà muốn sống". Đúng thế, nhỉ!
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng làm em khóc.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phụ nữ khóc
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc?
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một phụ nữ.
    - Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Tại sao mẹ lại khóc hở cha?
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".
    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
    (sưu tầm)
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không hiểu sao em không gặm được những truyện kiểu đại loại như thế này nữa. Nó không có thật. Nó đẹp một cách vô lý. Và em không còn tin rằng trên đời sẽ có những chuyện người ta nói với nhau bằng lời như thế.
    Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ rằng giời ơi em giống Lâm Đại Ngọc quá. Chắc tuyến lệ của em có vẫn đề. Em nên vào bệnh viện khám.
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì vẫn luôn tin vào những câu chuyện đẹp. Và những câu chuyện đẹp đó tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó trong cuộc sống. Có lẽ tôi là một người lãng mạn cuối cùng chăng?
    Tôi còn tin vào những chuyện tốt đẹp hơn nữa, vì những gì người ta nói với nhau chưa hẳn đã thể hiện được hết những điều tốt đẹp của họ dành cho người họ yêu mến, những điều sâu lắng trong lòng.
    Vâng, tôi còn tin vào những điều tốt đẹp như thế này, tin vào một tri kỷ tôi sẽ gặp trong đời.
    Cá nói : Ban không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước
    Nước nói : Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của bạn, vì bạn ở trong trái tim tôi

  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm và niềm tin cuối cùng em dốc hết lòng để đặt vào người đó.Một niềm tin và sự yêu mến quá lớn. Bây giờ cạn rồi. Cạn hết rồi. Không đủ để tin và thương yêu nữa.Khi nỗi buồn và sự thất vọng đạt đến đỉnh điểm, tất cả sẽ bão hoà và bằng không.

Chia sẻ trang này