Đau lòng Tôi vốn là sinh viên tỉnh,đang theo học tại trường BK Tp.HCM ,vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên tôi không về quê mà vẫn ở lại học hè với hy vọng vừa học vừa tìm được việc làm thêm để đở gánh nặng cho gia đình một phần nào đó. Ngay khi vừa kết thúc học kỳ, tôi liền đến trung tâm gia sư trên đường Nguyễn Minh Hoằng để xin được giới thiệu chổ dạy. Trong khi viết cam kết nhận lớp ,tôi có đề nghị "Thầy có thể ghi vào giấy giới thiệu em là sv BK được không ạ! Emkhông muốn phải nói dối mình là sv Sư Phạm trong suốt thời gian dạy kèm ". Nghe xong,thầy lấy xé ngay tờ cam kết mà tôi còn đang viết chưa xong và bảo rằng "chúng tôi có cả một trường tư nhân nên tôi bảo sao thì cứ làm thế ,thôi em về đi " . Tôi ra về mà hai tai nghe ù..ù.. ! Ước chi những lời nói và hành động khi nãy không phải là của thầy,của người mà những người khác gọi bằng thầy! Đành rằng đồng tiền là rất quí nhưng cái quí nhất vẫn là nhân cách con người ,nhất là của những người đang làm nhiệm vụ trồng người! Dù sao đây cũng không phải là trường hợp phổ biến,tôi hy vọng thế!
Đâu lòng thay...Hy vọng đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Hy vọng thế! ...(*!*)... Gió-Nóng-Miền-Trung 1/2 thổi về Quảng Nam thân thương-1/2 dành cho Đà Nẵng yêu dấu.
Đau diều quá, cần mang đi dựa cột những thằng như thế, ô danh ngành giáo dục Việt Nam đi. Đời tôi là của tôi, Đời em là của em Còn mây xanh kia là của trời cao
cuoc doi thuong la vay. nhieu khi ta phai biet chap nhan no nhung chap nhan khong phai la cho dieu do cu tiep dien. ta phai dau tranh de thai nhung "ong thay "khong khong phai' thay' ma la nhung thang nhu vay. nguoi nhu vay khong the la thay giao duoc phai loai bo ngay cho tuong lai cua con em viet nam. bye. vnslqp
cuoc doi thuong la vay. nhieu khi ta phai biet chap nhan no nhung chap nhan khong phai la cho dieu do cu tiep dien. ta phai dau tranh de thai nhung "ong thay "khong khong phai' thay' ma la nhung thang nhu vay. nguoi nhu vay khong the la thay giao duoc phai loai bo ngay cho tuong lai cua con em viet nam. bye. vnslqp
Thầy cũng là con người, mà đã là con người thì luôn phải đối mắt với cơm, áo gạo tiền. Nhưng với người thầy giáo như trường hợp bạn nói thì tư cách người thầy để đi đâu? Không gì đáng xấu hổ hơn khi người thầy bị chính những học trò mình coi thường! Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
Cuộc sống là thế đấy bạn ạh .Tui cũng từng một vài lần gặp phải hoàn cảnh tương tự như bạn.......Nhưng mà không sao chúng ta là sinh viên mà!!!!Không có khó khăn gì là chúng ta không thể vượt qua..... Hy vọng đó là kinh nghiệm đầu đơi chúng ta trước khi chúng ta vào đời...Một cuộc sống đấy vất vả và khó khăn nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ chúng ta... Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi