1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau thương đến chết - Quỷ Cổ Nữ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Sota, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Ngoài lề:
    Lời bài hát "Tấm vé một chiều đến với nỗi sầu muộn"
    ONE WAY TICKET TO THE BLUES
    Năm: 1979
    Soạn bởi: Mellin
    Choo, choo train chuggin'' down the track
    Gotta travel on, never comin'' back
    Oh, oh got a one way ticket to the blues
    Bye, bye love my baby''s leavin'' me
    Now lonely teardrops are all that I can see
    Oh, oh got a one way ticket to the blues
    Gonna take a trip to lonesome town
    Gonna stay at heartbreak hotel
    A fool such as I that never learns
    I cry a tear so well
    Choo, choo train chuggin'' down the track
    Gotta travel on, never comin'' back
    Oh, oh got a one way ticket to the blues
    Oh, oh got a one way ticket to the blues
    Gonna take a trip to lonesome town
    Gonna stay at heartbreak hotel
    A fool such as I that never learns
    I cry a tear so well
    Choo, choo train chuggin'' down the track
    Gotta travel on, never comin'' back
    Oh, oh got a one way ticket to the blues
    Oh, oh got a one way ticket to the blues
    Oh, oh got a one way ticket to the blues

    Cửa sổ ba-rốc:
    [​IMG]
  2. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 21
    SAU LÀN KHÓI ĐEN, DƯỚI ĐÁM HOANG TÀN​
    Tốp cảnh sát hình sự Sở công an Giang Kinh đã đến hiện trường ?oCư xá Thông Giang?. Đội phó đội hình sự Đồng Thụ cũng có mặt. Một đám đổ nát tan hoang, khói bay khét lẹt; vẫn đang nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu cứu. Khắp căn hầm phòng không, trên mặt đất đều hỗn loạn cùng cục. Đồng Thụ biết lúc này cấp cứu là việc cần kíp hơn cả khám nghiệm hiện trường. Trong hoàn cảnh đặc biệt này ảnh chỉ nên như một nhân viên cấp cứ.
    Anh và một số cảnh sát trực ban cùng các đội viên cứu hỏa và nhân viên y tế tổ chức cấp cứu cho những người bị thương ở phía trên căn hầm. Phần lớn các phòng khách của cư xá đều ở độ sâu 20 mét dưới kia. Một bác sĩ thuộc trung tâm cấp cứu lo lắng nói: Tuy mọi người chạy đến rất nhanh nhưng do thời gian rò rỉ khí gas đã lâu, chỉ e những người ở tầng sâu sẽ gặp lành ít dữ nhiều, nhất là khi vụ nổ đã làm sụt lở, bịt mất cầu thang lên xuống hầm.
    Chưa có thời gian để điều động xe cộ thiết bị đào bới, mọi người tự động đứng thành dây, lần lượt chuyền tay nhau đưa đất đá từ dưới hầm lên mặt đất.
    Hiệu quả thì có, nhưng vẫn cứ là mất nhiều thời gian; nếu đúng như tình hình đã báo cáo là khí than bị rò rỉ, thì e khi đón được những người ở tầng đáy hầm lên, đều chỉ còn là những cái xác không hồn mà thôi.
    Tất cả mọi người cùng nỗ lực đã khơi thông được lối xuống cầu thang.
    Trên lối đi ở dưới đáy hầm cũng có rất nhiều gạch đá rơi. Quả nhiên người ta đã phát hiện thấy nạn nhân đầu tiên hoàn toàn không còn sức sống gì nữa. Đồng Thụ đã từng chứng kiến những cảnh tàn khốc, nhưng nhìn những nạn nhân không rõ số phận sẽ ra sao, anh thấy lòng quặn đau. Anh và các nhân viên cấp cứu đều không nói nhiều, chỉ mải miết nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân và chuyển họ lên mặt đất. Vì có thể ở dưới hầm vẫn còn rò rỉ khí than, nên bác sĩ của trung tâm cấp cứu nhắc nhở mọi người phải duy trì thông gió và vận động, không dừng ở dưới đó quá lâu.
    Trong quá trình làm các thao tác, Đồng Thụ vẫn tranh thủ quan sát cấu tạo của cái hầm phòng không này. Chiếc bếp than to được vây bọc khá kỹ nằm bên cầu thang khiến anh chú ý. Chắc chắn nó là thủ phạm hàng đầu. Nó có ống khói vươn lên đến tận mặt đất nhưng thành ống có thể bị hở, hoặc đầu ống không được đặt đúng vị trí, không thông ra ngoài? đều có thể dẫn tới trúng độc. Sau vụ nổ mà bếp vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, chắc là nhờ được bao bọc bằng vách tôn khá chắc chắn.
    ?oAnh Thụ nhìn cái này có thấy quen quen không?? Một anh cảnh sát thường ngày vốn tỉ mỉ, đưa cho anh chiếc ví đầm mà các cô gái thường đeo.
    Vào cái đêm cách đây không lâu, anh đã nhìn thấy Mạnh Tư Dao đeo chiếc ví đầm rất giống thế này.
    Mở ví ra, thấy bên trong có ví tiền, cùng chứng minh thư và vài tấm thẻ ngân hàng.
    Cô ta thật! Hoặc nên nói lại là đúng cô ta!
    Chắc cô ta đã ở dưới hầm rất lâu. Đồng Thụ thấy đầu anh như bị căng ra từng hồi. Nhưng anh vẫn gắng nghĩ thấu đáo về khả năng mà cái ví đầm này đã gợi ra: trước hết là ở núi Vũ Di, sau đó là vụ chôn sống, rồi đến cái bi kịch ngày hôm nay? nhân vật chính vẫn là cô gái đơn độc nhưng rất cứng cỏi này.
    Có lẽ chỉ lát nữa sẽ nhìn thấy thi thể cô ấy. Chẳng lẽ hôm nay lại là ngày cáo chung?
    Tại sao cô ta lại đến đây? Kẻ nào cứ dai dẳng quyết ý giết hại cô ta? Đây nhất định không phải là sự cố ngẫu nhiên.
    Anh cần có thêm nhiều thông tin: số người mỗi ngày ra vào cư xá, nồng độ khí ô-xít các-bon lúc xảy ra sự cố, cần bao lâu mới đạt được nồng độ đó, có nguồn khí gas nào khác không, và cả hành trình cùng hoàn cảnh cụ thể của Mạnh Tư Dao nữa.
    Nhưng phải tìm ra cô ta hoặc thi thể của cô ta đã.
    Anh cảnh sát vừa rồi lại gọi: ?oAnh ơi, nhìn cái này!?
    Đồng Thụ bước đến, thấy trên nền lối đi lồi lõm do bị nóc sập xuống, có một đoạn ống dẫn đen đen. Ống dẫn gas!
    Quách Tử Phóng về đến nhà, thấy Lịch Thu vẫn như lúc anh đi cách đây hai giờ - ngồi trên sa lông với tư thế cũ, mắt không rời ti vi. Cô mong sẽ nhìn thấy Tư Dao được an toàn cáng ra hoặc có lẽ lúc vụ nổ xảy ra Tư Dao không có mặt ở cư xá cũng nên, nhưng taạisao cô ấy lại không nghe di động?
    Tử Phóng cho Lịch Thu biết, Tư Dao nói rằng đã có được bước đột phá quan trọng, phải đến cư xá ?ođịa đạo? ấy gặp người bạn của Trương Sinh. LẼ nào lại trùng hợp, cô ấy vừa đến thì ở đó xảy ra ra tai nạn khủng khiếp?
    Lịch Thu bất giác nghĩ đến số phận của những người bạn của Tư Dao, rồi lại nghĩ đến cái chết của cô em và gia đình bà dì, đều là sự cố bất ngờ. Những người ấy đều đã từng đến hang quan tài treo ?oĐau thương đến chết?. Hay là Tư Dao rốt cuộc cũng không thể thoát cái đại hạn do lời nguyền ấy đem lại?
    Vừa vào đến nơi, Tử Phóng hỏi ngay: ?oĐã liên lạc được với Thường Uyển chưa??
    Lịch Thu gật đầu: ?oCô ấy đang đi công tác ở Tây An và cũng đã xem bản tin trên ti vi, qua điện thoại cứ nức nở khóc. Tôi đã an ủi cô ấy hồi lâu. Cô ấy nói ngày mai sẽ về Giang Kinh trước dự định. Không hiểu sao tôi lại đang nghĩ rằng, nếu cô ấy cứ ở xa thì sẽ an toàn hơn?.
    ?oThì có gì khác nhau đáng kể? Cô nên nhớ cho: Viên Thuyên và Tiểu Mạn gặp nạn đều là ở bên ngoài? Và, chúng ta không hề nhận được tin xấu về Dao Dao kia mà!?
    ?oCô ấy đến cư xá gặp người ta, rồi chính nơi ấy bị nổ, tin này chẳng phải tin xấu là gì? Lú anh vừa đi khỏi nhà thì công an gọi điện đến hỏi Dao Dao có nhà không, tại sao họ lại hỏi điều này nhỉ? Chắc là họ cũng biết Dao Dao đã đi đến cư xá?.
    ?oTôi cho rằng đây có thể là tin tốt, ít ra cũng chứng tỏ rằng khi họ gọi điện đến thì vẫn chưa xác định được Dao Dao có ở trong cái hầm đó không, đúng chưa? Nếu đã thấy xác rồi thì việc gì phải hỏi nữa??
    ?oNày, anh nói năng ý tứ một chút được không? Anh không biết hay sao: cái hầm đó bị sập khá nghiêm trọng, nhiều người đang bị vùi bị đè bên dưới. Anh đã đi đâu suốt hai tiếng đồng hồ? Có nghe ngóng được gì k??
    Lúc này Lịch Thu mới nhận ra Tử Phóng trông bơ phờ mệt mỏi, hoang mang và ủ rũ nữa.
    Tử Phóng thở dài: ?oCòn làm nổi việc gì nữa? Tôi túc trực ở hiện trường, nhìn từng người từng người được khiêng lên nhưng không có Tư Dao. Về sau càng có thêm nhiều người nghe nói về vụ này, họ kéo đến xem rất đông, công an buộc phải phong tỏa hiện trường, thế là tôi không thể quan sát được gì nữa. Tôi lại nghe nói đưa nạn nhân về bệnh viện Kim Đài cấp cứu, tôi bèn bám theo, nhưng Dao Dao cũng không có trong số người được cấp cứu.?
    Lịch Thu bùi ngùi, Tử Phóng đã thật sự hết lòng với Tư Dao. Cô dịu dàng khuyên: ?oAnh đừng quá lo, nên nghĩ cách, nghe ngóng từ nhiều nguồn. Tôi vừa nghĩ mãi, ở đaâ có nhiều vấn đề rất phức tạp chẳng thế làm rõ trong đôi ba hôm được. Tôi ngày càng cảm thấy chúng có liên quan đến cái chết của cô em và gia đình bà dì tôi. Mấy hôm trước Tư Dao đã bảo anh điều tra về ngôi nhà mới, nên kẻ định giết hại cô ấy mới ngày càng điên cuồng như thế?.
    Tử Phóng thẫn thờ ngồi trên đi văng: ?oCô nói rất có lý. Vừa nãy suýt nữa tôi suy sụp thật sự vì nếu Tư Dao có chuyện gì thì việc điều tra còn có ý nghĩa gì nữa không??
    ?oVẫn có ý nghĩa chứ. Chúng ta không thể cứ sống tù mù cho qua, đúng không??
    ?oCô nói rất đúng?. Tử Phóng đã thấy phấn chấn. ?oCó nên gọi điện cho Lâm Nhuận không nhỉ??
    Lịch Thu thở than: ?oAnh ấy là người rất nhạy cảm, lại còn đang tĩnh dưỡng. Ở xa, anh ấy cũng chẳng thể giúp được gì. Cứ nên chờ, nếu có tin tức cụ thể thì hãy cho anh ấy biết?.
    Sáng sớm hôm sau, Tử Phóng đến thẳng tòa báo. Dọc đường không ngớt gọi điện, ghi âm? thu lượm thông tin của báo giới và các đồng nghiệp về vụ việc nổ khí gas hôm qua. Lượng thông tin rất phong phú nhưng thực hư thì chưa rõ, rất khó mà sàng lọc. Ví dụ, về số người thiệt mạng, cơ quan hữu trách còn chưa thống kê, con số dồn đại thì chênh nhau quá lớn, có tin nói là hàng trăm, có tin nói là hơn hai chục, và vẫn đang tiếp tục đào bới, con số vẫn đang tăng dần. Về nguyên nhân cũng vậy, có người nói vì cái bếp than thải ra quá nhiều khí độc hại, có người nói là ống dẫn gas dưới đáy hầm bị rò rỉ.
    Nhưng mọi thông tin đều không nhắc đến Mạnh Tư Dao. Lành ít dữ nhiều mất rồi! Tử Phóng nghĩ ngợi, anh thấy đau xót. Nếu Tư Dao bình an, hoặc chỉ bị thương nhẹ thì chắc đã gọi điện cho mình hoặc Lịch Thu.
    Trung tâm cấp cứu từ chối các cuộc điện thoại hỏi về con số thương vong. Tử Phóng đến tòa báo trình diện, rồi anh báo cáo là đi lấy tin, lại vòng đến trung tâm cấp cứu.
    Đúng như anh dự đoán, ở đây đang bận tíu tít và ?ocảnh giới rất nghiêm ngặt?. Vừa đi đến cửa tòa nhà anh đã thấy rất nhiều phóng viên ngực đeo thẻ, tay xách vai đeo máy quay phim máy ảnh? . đang bị mấy cảnh sát và các nhân viên chặn lại. Các phóng viên đang phàn nàn nhưng vẫn không ăn thua.
    Tử Phóng thấy lo lo, anh đi đi lại lại? rồi chợt nghĩ ra một cách. Chỉ vài phút sau, thấy từ xa có một xe cấp cứu đang hú còi chạy đến, anh vôộichạy ra, áp sát cái cáng vừa chuyển khỏi xe, và biết ngay đó là một nạn nhân bị tai nạn giao thông. Không thấy có người nhà đi theo xe, Tử Phóng nhận ra nạn nhân là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, anh bèn gọi luôn miệng: ?oChú Sáu, chú Sáu ơi, anh đây, anh của em đây mà!?
    Nhân viên y tế hỏi: ?oAnh là người nhà à??
    ?oTôi là anh của chú ấy!? Tử Phóng bám theo cái cáng, lọt được vào trung tâm cấp cứu.
    Vừa vào thoát, anh đã quên luôn ?ochú em?, bắt đầu sục sạo các buồng bệnh nhân cho đến lúc có một y tá ngờ ngợ bèn báo cho bảo vệ. Họ lùa anh ra khỏi khu cấp cứu, anh còn chưa kịp nhìn thấy bóng Tư Dao.
    Có lẽ? khu nhà kia là nhà xác.
    (Hết chương 21-P2)
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 27/02/2008
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 22
    SUV(1) ĐI TỚI THIÊN ĐƯỜNG​
    ---------
    (1) SUV: Ô tô thể thao đa chức năng
    Đã hai ngày trời bặt tin Mạnh Tư Dao. Lâm Nhuận đã gọi điện về muốn gặp Tư Dao; cuối cùng Tư? Phóng không kìm được nữa, kể cho Lâm Nhuận biết toàn bộ thông tin Tư Dao đến "Cư xá Thông Giang", vụ nổ ở đó và Tư Dao mất tích.
    "Có lẽ anh ấy đã khóc. Chưa biết chừng lại đang trên đường về Giang Kinh cũng nên". Tư? Phóng nói với Lịch Thu. Tư? Phóng cũng đang chìm trong nỗi đau xót chưa từng có. Với trực giác của mình, cùng là đàn ông với nhau cả, anh có thể cảm nhận được tình yêu sâu nặng của Lâm Nhuận đối với Tư Dao, anh không biết mình nên khóc... hay là hãy kìm nén nỗi buồn, tiếp tục đi nghe ngóng tin tức.
    "Có tin gì về Trương Sinh chưa?"
    "Chưa. Ở đại học Giang Kinh cũng đang bề bộn. Cha mẹ cậu ấy sống ở Giang Kinh lâu năm, đã nhờ nhiều người quen dò hỏi, nhưng bên công an nói là chưa có manh mối gì". Cuối cùng, Tư? Phóng quyết định phải hành động dù lúc này lòng anh khó bề chịu đựng nổi bất cứ chuyện nào về việc Tư Dao mất tích. "Tôi thấy Lịch Thu nói rất có lý, khi chúng ta vẫn chưa có manh mối gì khả quan, chưa hề có tin về Tư Dao, thì nên tiếp tục điều tra về ngôi nhà này, về sự bất bình hạnh của gia đình chú rể của cô, chắc chắn vẫn còn nhiều ẩn số. Mấy hôm nay tôi đã nhờ các bạn tìm cách hỏi về cuộc điều tra của công an về sự việc của em cô, sự cố đắm thuyền của gia đình bà dì của cô. Họ kết luận, chỉ là một tai nạn giao thông. Khi vớt xác lên, khám nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu vị thuyền trưởng rất cao, tức là ông ta lái trong lúc say bí tỉ, tất nhiên sẽ gây ra tai nạn".
    "Nhưng công an không thấy lạ à: ngay từ sớm, thuyền trưởng đã biết nhiệm vụ của mình là lái tàu, sao ông ta có thể say khướt được? Ở Mỹ, nếu dự tiệc tối uống rượu, thì không dám lái xe về nhà ngay, lái xe sau khi uống rượu thì rất nguy. Cách duy nhất để giảm độ cồn trong máu là phải uống nhiều nước, và chờ đợi... Thông thường, hàm lượng cồn sẽ giảm nhiều sau một tiếng đồng hồ. Vị thuyền trưởng say bí tỉ như thế, chứng tỏ ông ta đã uống rượu đến lúc sát giờ chuẩn bị cầm lái."
    Bên công an cũng có người nêu ra vấn đề này, anh ta luôn cho rằng vụ đó là có âm mưu giết người".
    "Thế à? Vậy là không chỉ có mình tôi điên rồ nghĩ theo hướng kỳ cục đó hả? Anh ta là ai thế?"
    "Là đội phó đội hình sự, họ Đồng. Anh ta đã từng làm vụ án Lưu Dục Chu và Lâm Mang. Hồi nọ Tư Dao gặp nguy hiểm, rồi bị ngất ở cái hố chôn người, anh ta cũng đến hiện trường thì phải".
    "Đã nghi ngờ như thế, sao anh ta không tiếp tục điều tra nhỉ? Tôi vẫn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có kết quả". Lịch Thu bỗng thấy có hy vọng.
    "Một là, vụ việc xảy ra trên sông nước, chẳng có chứng cứ gì rõ rệt, các manh mối sẽ "trôi ra biển cả"; hai là tôi đoán rằng việc trị an ở Giang Kinh đang ngày càng phức tạp, chắc là sếp họ Đồng đang mệt đứt hơi để đối phó với các vụ việc đột xuất hoặc các vụ án nghiêm trọng, cho nên chẳng còn sức để điều tra một nghi án mà vốn đã bị coi là "sự cố bất ngờ" nữa!"
    "Tuy nhiên, có những việc chính chúng ta cũng có thể tự làm. Ví dụ, chưa ai biết tại sao trong đêm trước khi xảy ra tai nạn đắm tàu cô lại nhận được bức ảnh kỳ lạ do Sở Sở gửi đến? Có phải cô ấy muốn nói rằng quanh cô ấy đang có mối nguy? Và tại sao phim do camera giám sát vẫn thể hiện họ bình an vô sự? Tôi đã nhờ người kiểm tra giúp những đoạn phim của hệ thống camera phòng trộm của nhà ông chú cô trước và sau khi xảy ra vụ tai nạn".
    Lịch Thu quá mừng: "Anh tài quá, rất cảm ơn anh!"
    "Nói thật, đây là do Tư Dao dặn tôi. Sau khi nghe nói về việc của em cô, Tư Dao đã nhờ tôi sưu tầm, nói là chưa chắc đã liên quan tới "Đau thương đến chết" nhưng đúng là rất đáng nghi; nếu có thể tra rõ sự thật thì ít ra cũng để cho Lịch Thu yên tâm. Tôi vốn nghĩ là rất khó, hình như có vẻ "phạm kỷ luật" nhưng sau khi Tư Dao xảy ra chuyện, tôi cho rằng không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào, huống chi cô cũng là một trong các ''chủ nhân'' của ngôi nhà này, cô xem phim cũng rất danh chính ngôn thuận"
    "Dao Dao thật tốt bụng, đang ngổn ngang trăm mối, gặp bao nguy hiểm mà vẫn nghĩ rất chu đáo; gian khó đã tôi luyện nên con người, đúng thế. Ít hôm trước tôi vẫn rất nghi ngờ về cái chết của cô em và gia đình bà dì, tôi cứ lo Tư Dao sẽ không hài lòng, cho rằng tôi chuyển hướng chú ý điều tra của chúng ta; nay mới thấy tôi đã nghĩ nhầm".
    Tư? Phóng cầm ra ba cái đĩa DVD, nói: "Tất cả đều ở trong đây. Tôi đã cho in từ băng sang đĩa, chúng ta sẽ xem thật kỹ xem có điểm nào đáng ngờ không. Toàn bộ đĩa kéo dài 50 giờ, phải xem dần. Cô cũng nên nén xúc động đừng quá đau buồn".
    Lịch Thu nghĩ ngợi rồi nói: "Chúng ta xem sáng sớm ngày 11 tháng 12 trước"
    "Là khi cô nhận được bức ảnh mà Sở Sở gửi cho à?"
    "Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại mặc áo mưa chạy ra ngoài? Sau khi tôi báo công an, tại sao họ không đặt dấu hỏi? Nếu tôi nhớ nhà bà dì có mắc camera thì tôi đã nhắc họ chú ý".
    "Có lẽ công an đã xem, họ không thấy có ai ra vào". Tư? Phóng đặt một đĩa DVD vào máy, tua đến đoạn 11 giờ đêm ngày 10. "Tôi nhớ là cô kể rằng, cô em gửi ảnh đến vào hồi 0 giờ 30 phút theo giờ Bắc Kinh, xem đi!"
    Góc phải của màn hình hiện chỉ số thời gian là 23h 10-12 với lối đi lát đá trước cửa nhà. Lịch Thu ngồi xem liền hai giờ, hình ảnh vẫn "bất động". Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian ấy Lịch Sở không hề ra vào khu nhà.
    "Có lẽ cô ấy vẫn ở bên ngoài, chứ không về nhà".
    Tư? Phóng nhấn nút "FF" và dừng lại ở thời điểm 6h30 sáng. Từ trong menu anh lựa chọn nội dung "nhà để xe". Thì ra hệ thống camera này có cả thảy 8 đầu ghi hình, nghe nói góc quét của chúng có thể đạt trên 95% các khu vực của toàn khu nhà. Hình ảnh ở nhà để xe cho thấy có một chiếc Toyota "Land Cruise" từ từ chạy ra. Lần lượt sau đó là vài người, đầu tiên là một nam một nữ thanh niên, sau đó là một cô gái dong dỏng cao, làn da trắng nõn nà, trời chưa sáng hẳn mà đã đeo kính râm. Cuối cùng là một phụ nữ trung niên. Người đàn ông trung niên rời khỏi vị trí cầm lái, xuống xe, chuyển vài thứ hành lý khá nặng lên xe.
    Đó là gia đình Lý Bá Thụy và Lịch Sở - em gái Lịch Thu.
    Nhìn thấy những hình ảnh người thân, Lịch Thu gỡ cặp kính, lau khóe mắt rơm rớm lệ.
    Thế là họ ra đi, một sớm mai rất bình thường, chiếc SUV của họ đi về hướng thiên đường.
    "Thì ra anh đã xem cả rồi?" Lúc này Lịch Thu mới hiểu Tư? Phóng đã biết rõ mọi nỗi nghi hoặc của cô. Anh chàng phóng viên mà cô vẫn cho là tương đối hời hợt này lại rất có thiện chí. Ai dám nói con người là không thể thay đổi?
    Cô rất cảm động: "Cám ơn anh đã giúp đỡ rất nhiều. Tôi muốn copy lại, được không?"
    Tư? Phóng gật đầu: "Tôi vẫn muốn nói lại câu này: Lịch Thu đừng quá đau buồn"
    Đúng lúc này chuông điện thoại reo vang.
    Tư? Phóng cầm máy lên, chỉ thấy im lặng... nhưng hình như anh nghe thấy tiếng thở khe khẽ.
    "Vị nào đấy?"
    Họ đã cúp máy.
    "Tâm thần à?" Tư? Phóng làu bàu. Tiếng chuông lại reo.
    "Cần gì thì nói đi!" Anh gắt lên.
    "Tiếp theo, sẽ là ngươi!" Một giọng lạnh lùng rót tới.
    "Ngươi là ai? Tên mặc áo mưa hả?"
    "Ta cho ngươi mặc áo quan! Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi, trừ phi ngươi khâu cái mồm, trói tay, và bịt mắt của ngươi lại!" Nói xong ngần ấy câu, đối phương cúp máy luôn.
    Lịch Thu cảm thấy bất ổn, đứng lên hỏi: "Ai thế? Có sự việc gì à?"
    Tư? Phóng định chửi bới một chập nhưng lại sợ sẽ làm cho Lịch Thu hoang mang, anh bèn nói: "Có một gã rách việc, cố ý trêu ngươi... Không vấn đề gì! Dịp này cô cũng phải thận trọng, chúng ta nên cùng đi xe của Thường Uyển".
    Lịch Thu cười cười: "Thế thì phiền cô ấy nhiều quá! Không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận..."
    Điện thoại lại reo chuông.
    Hai người cùng nhìn nhau. Có nên nghe không nhỉ?
    Tư? Phóng vẫn cầm máy lên: "Mày nghe đây, tao là hạng nhát gan, tao sợ cả con mèo đực, nhưng tao tuyệt đối không sợ thằng nào dọa dẫm đâu!" Anh quát vào máy.
    Đối phương im lặng vài giây, rồi nói: "Anh là Quách Tư? Phóng phải không?" Một giọng khác với lúc trước, hình như nghe quen quen...
    "Phải! Anh là..."
    "Tôi là Đô?ng Thụ, ở đội cảnh sát hình sự Sở công an. Chúng tôi nhận được tin tương đối chính xác, có thể hiện nay anh không được an toàn"
    "Tôi thực sự rất kính nể đấy. Sao các anh lại biết được?"
    "Chúng tôi cần nói chuyện tỉ mỉ với anh. Sau 20 phút nữa sẽ có một ô tô cảnh sát đỗ trước cửa nhà anh. Gặp tôi, anh sẽ hiểu".
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 23
    ÁNH SÁNG NIẾT BÀN​
    Chờ mãi mới có được các tư liệu về sơ đồ cấu tạo căn hầm phòng không "Cư xá Thông Giang" đó, nhưng Đô?ng Thụ cũng hiểu, Sở xây dựng thành phố đã làm việc với hiệu suất rất cao rồi vì mỗi năm đều có vô số dự án xây dựng mới, mấy ai bận tâm lưu trữ cái bản vẽ trải bao năm tháng phôi pha của căn hầm phòng không cách đây nửa thế kỷ? Bản vẽ vẫn còn đã là quá tài tình; và chỉ sau đôi ba hôm người ta đã "tìm" được nó.
    Lại còn anh chàng phóng viên giải trí của tờ "Thanh Giang buổi chiều" nữa, chắc anh ta đã bị mình dọa khiếp quá, nên mới độc mồm độc miệng quát mắng trên điện thoại như thế. Có lẽ anh ta đã bị bọn tội phạm uy hiếp thật cũng nên? Nếu đúng là thế thì bước đi này của mình coi như khá chuẩn xác.
    "Chắc bây giờ anh Thụ có thể nói, tại sao anh biết tôi bị chúng đe dọa? Ngay trước lúc anh gọi điện cho tôi, có kẻ đã gọi điện hăm dọa tôi". Tư? Phóng không úp mở gì hết, hỏi luôn.
    "Tôi sẽ cử người tìm hiểu ngay về cuộc gọi điện đến máy của anh, nhưng tôi đoán rằng hắn dùng điện thoại công cộng hoặc dùng điện thoại IP"
    "Kìa, anh còn chưa trả lời tôi, tôi có bị nguy hiểm thật không?"
    "Có. Trừ phi anh dừng lại, đừng điều tra gì nữa..."
    "Hừ! Anh nói hệt cái giọng thằng cha ấy!"
    "Tôi nghe nói anh đã nhờ người kiếm hộ những thước phim liên quan đến vụ đắm tàu của ông bà Lý Bá Thụy, anh thật tài ba!"
    "Anh cũng biết, tôi là phóng viên mà!"
    "Yên tâm đi, chuyện về cuốn phim, tôi cũng chỉ nghe tin "vỉa hè" thôi, chứ không biết chắc". Đô?ng Thụ nháy nháy mắt với Tư? Phóng. "Anh có muốn biết tại sao tôi lại nhạy tin thế không?"
    Tư? Phóng đành lắc đầu "chào thua": "May mà tôi không bị cử đến phỏng vấn anh, nếu không tôi sẽ vã mồ hôi giữa ngày giá lạnh cũng nên!"
    "Anh xem này!" Đô?ng Thụ giải trên bàn một bản vẽ kỹ thuật. "Đây là sơ đồ khu hầm phòng không, trụ sở của "cư xá Thông Giang", nơi xảy ra vụ nổ. Khi bọn tôi đến cấp cứu ở hiện trường, hoàn toàn không ngờ cái hầm này không tồn tại độc lập mà nó thông đến khắp các hầm ở quanh nó. Ví dụ, chỗ này... ngay trên các gian dành cho khách, có một cái cửa khóa im ỉm quanh năm"
    Tư? Phóng chưa hiểu ra sao cả: "Anh nói với tôi chuyện này..."
    "Anh Tư? Phóng!" Phía sau vang lên một giọng nói êm ái, cũng rất quen thuộc.
    Tư Dao vẫn còn sống!
    Tư? Phóng quay ngay lại, thấy Tư Dao và hai thanh niên nữa đang bước vào phòng, đó là Trương Sinh và anh chàng trọc đầu, người vạm vỡ, chắc là vị cao thủ máy tính - bạn Trương Sinh. Tử phóng vội bước lên quan sát kỹ, thấy Tư Dao chỉ bị xây xước nhẹ trên mặt, dường như không vấn đề gì.
    "Ôi, mấy hôm nay tôi và Lịch Thu sốt ruột sắp phát ốm! Cô vẫn ổn cả, thật quá mừng!"
    Ánh mắt Tư Dao chứa chan hạnh phúc và niềm vui vì được quan tâm, nhưng cũng lại thương cảm bùi ngùi: "Cám ơn các anh chị, tôi vẫn khỏe, nhưng... vì tôi, mà không ít người đã ra đi, đã bị thương..."
    "Kìa sao cô cứ phải gán tội cho mình... Sao cô phải chịu gánh nặng gì chứ?"
    Điền Xuyên nhíu mày, khẽ hỏi Trương Sinh: "Anh ấy là bạn trai của ''''''''nữ nhân vật chính'''''''' à?"
    Trương Sinh lắc đầu: "Không! Nếu phải, thì tôi sẽ rất thất vọng!"
    Tư? Phóng cảm thấy ngượng nghịu, anh chào Trương Sinh và chìa tay về phía Điê?n Xuyên: "Chào anh, tôi là Quách Tư? Phóng"
    Điê?n Xuyên lại nhíu mày: "Khổ thân tôi quá (1), ba năm trời cặm cụi chữa đi chữa lại trò chơi "Huyết trích tử", bị đám gạch đá sập hầm táng cho tan tành mất rồi! Tôi sống còn đau hơn chết!"

    Chú thích:
    (1) Câu cha?o Nihao cu?a tiếng Trung Quốc (hiê?u theo mặt chưf, nghifa la? anh tốt), đôi khi được đáp lại một cách ha?i hước la? Wobuhao ?" tôi không tốt. Câu đáp cu?a nguyên văn được viết theo ý na?y.
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 28/02/2008
  5. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tư Dao nói: ?~Máy tính của Điền Xuyên bị bẹp rúm, trong đó có phần mềm trò chơi của anh ấy?"
    "Anh là dân máy tính kia mà, không biết copy dự phòng à?" Cái tật cũ của Tử Phóng lại trỗi dậy!
    "Ông thì hiểu gì! Tôi cóp ra ổ cứng ngoài và một lô đĩa CD nữa đặt ở căn phòng đó, tất cả đều bị dập nát, rúm ró như đồ đồng nát rồi! Tôi quá ân hận vì không cóp ra rồi cất nhờ ở ký túc xá của Trương Sinh?" Điền Xuyên bị đụng đến ?~chỗ đau?T suýt phát khóc.
    Tử Phòng không "đôi co" với anh ta nữa, quay sang hỏi Tư Dao: "Này, tại sao các vị ?các vị đã đi ra theo lối của mà anh Đồng Thụ vừa nói à?"
    "Khi xảy ra vụ nổ, tôi đã mê man không nhớ được gì nữa, tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau; tôi thấy mình cùng hai anh ấy đều đang nằm trong một cái lán dành cho công nhân, khá sơ sài nhưng rất ấm cúng. Tôi hỏi bà con ai đã cứu tôi, họ nói không biết, chỉ thấy có một người trẻ tuổi đã lái xe chở chúng tôi đến, lại đưa cho họ ít tiền, nói là muốn để chúng tôi được ngủ một giấc".
    "Chỉ thế thôi à"? Tử Phòng ngỡ là sẽ được nghe câu chuyện kinh khủng và ly kỳ đủ vẻ! Anh có vẻ thất vọng.
    "Chỉ thế thôi. Sau đó tôi gọi điện cho anh Đồng Thụ, anh Thụ ngờ rằng có ai đó đã bám sát chúng tôi từ trước, nên mới kịp thời đến cứu chúng tôi đưa ra ngoài. a ná như cái lần tôi suýt bị chôn sống nọ. Nhưng ai đã cứu chúng tôi, thì chắc không thể tra được, vì rõ ràng người ấy đã sớm thu xếp tất cả, cuối cùng thì dùng xe chở chúng tôi đến cái lán dân công. Rất có thể các ?~con buôn?T đã được chuyền qua ?~ba bốn cầu?T, bố trí riêng biệt từng ?~cầu?T như thế thì không thể tìm ra ai là ?~người xuất hàng?T ban đầu".
    Đồng Thụ nói : "Ở trong hầm phòng không đổ nát, thoạt đầu chúng tôi nhận ra cái ví đầm của Tư Dao, nhưng không thấy người đâu. Tôi đã cho tìm khắp trong ngoài, rồi phát hiện ra cái cửa ấy. Thì ra phía sau nó là một cái ngách địa đạo. Thấy có vết máu, vết kéo lê?ở trên lối đi. Tôi và một đồng chí nữa theo đó tiến lên, suýt nữa còn bị lạc ở địa đạo. Tôi biết ngay, đột phá khẩu là ở nơi này.
    "Hôm sau, tôi nhờ Sở xây dựng cung cấp cho sơ đồ, đồng thời dặn dò cảnh sát tuần tra ở các ngả phải theo dõi tìm kiếm tung tích về Tư Dao. Đến trưa thì tôi nhận được điện thoại của Tư Dao, bèn lập tức đến đón cả ba người về Sở công an. Trước đó chúng tôi không báo cho anh Phóng, vì cần phải bảo đảm an toàn cho Tư Dao đã; để cho kẻ định hại cô ấy yên trú rằng chúng đã ra tay xong rồi. Vào thời điểm đó, cần ?~bịt mắt?T bọn chúng đã".
    Tử Phóng nghĩ ngợi, rồi bỗng hiểu ra:" Tôi là người duy nhất biết Tư Dao đến ?~cư xá Thông Giang?T, thì ra mấy hôm nay các anh đề phòng tôi, sợ tôi chính là kẻ định hại cô ấy nên mới không cho tôi biết tin! Sau khi các anh điều tra, biết tôi là một công dân lương thiện nên mới liên lạc với tôi chứ gì? Này, chắc đây không phải là ý tưởng của Tư Dao chứ hả?" Tử Phóng càng nói càng cáu kỉnh, giọng anh vốn hơi the thé, lại càng thêm chói tai.
    Đồng Thụ điềm đạm nói:" Chính tôi đã sắp đặt như thế, khiến Tư Dao đã giận tôi đấy! Nhưng anh Phóng đừng ấm ức làm gì, tôi nói thật, đến giờ người yêu của cô ấy còn chưa biết được thông tin gì hết! Tôi để anh biết rõ tất cả vì chúng tôi đã phân tích phán đoán , rất có thể anh cũng trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Chúng tôi cho rằng, có một bọn người không muốn các vị tìm hiểu rõ sự thật, cho dù chính các vị cũng chưa biết phương hướng điều tra!"
    Tư Dao nói: "Tôi cảm thấy có vấn đề liên quan tới ngôi nhà tôi đang ở. Cả hai lần tôi bị tấn công, đều là khi tôi bắt đầu quyết định tập trung điều tra ngôi nhà đó!"
    Tử Phóng nói luôn:" Thế thì cô sai rồi, tại sao cô không nói rõ với tôi cớ gì mà cô nghi ngờ ngôi nhà ấy? Chẳng lẽ vì cô em của Lịch Thu và gia đình bà dì cũng đã từng đến Tân Thường Cốc? Vì họ bị chết nên cô càng quan tâm tới bốn chữ ?~Đau thương đến chết?T, quan tâm đến những người mặc áo mưa và việc tập bản đồ bị đoạt mất hay sao?"
    Đồng Thụ nhướng mày:" Những cái gì mà rối mù cả lên như thế? Tập bản đồ nào bị đoạt? Tư Dao! Cô đã gặp nguy hiểm bao nhiêu lần?"
    "Chuyện dài lắm, để lúc khác tôi sẽ báo cáo với anh!"
    Đồng Thụ ?~hừ?T một tiếng, nghĩ bụng " Chưa chắc đâu, cô đã ở chỗ bọn tôi hai ngày mà có nói gì đâu!"
    Tư Dao tiếp tục:" Anh Tử Phóng ạ, tôi có cảm giác rất có thể "Đau thương đến chết" và người mặc áo mưa có hàng trăm mối liên quan tới ngôi nhà ấy. Anh nhớ chứ: Viên Thuyên trước khi chết cũng đang cố gắng điều tra "Đau thương đến chết", cũng chính cô ấy giúp tôi tìm nhà- chưa biết chừng cô ấy đã biết được những điều đó liên quan tới ngôi nhà, nên mới bảo tôi đến ở, để tiện ra vào thường xuyên mà nghiên cứu". Tư Dao vẫn không nhắc đến quả cầu pha lê. Nói như Đồng Thụ lúc nãy - chính người yêu của cô còn chưa được biết nữa là!
    "Nói thế, quả là có trí tưởng tượng phong phú, nhưng lại không mấy thực tế!"
    "Thôi nào, ở cùng một số nhà, hai người còn khối thời gian để tranh luận!" Đồng Thụ cắt ngang. "Việc cấp bách lúc này là làm thế nào để bảo vệ hai người, nhất là Tư Dao đã hai lần hút chết! Một biện pháp đơn giản là, tôi sẽ xin với cấp trên cho phép bố trí bảo vệ người bị hại bằng chế độ riêng. Như vậy, sẽ có từ một đến hai chiến sĩ công an luôn ở bên cạnh làm vệ sỹ cho Tư Dao; ngôi nhà các vị ở cũng được giám sát suốt ngày đêm, bảo đảm cho hai vị ngủ được yên giấc".
    "Chẳng lẽ từ nay tôi sẽ phải sống kiểu ấy ư? Suốt ngày có vệ sỹ, kể cũng oai ra trò nhưng sống như thế còn ý nghĩa gì nữa?" Tư Dao buồn nẫu ruột nẫu gan, tại sao cô lại phải chịu cảnh này?
    "Tất nhiên không phải là cứ thế mãi. Trong khi đó chúng tôi sef tập trung lực lượng hi?nh sự đê? ti?m ra hung thu?".
    "Nếu không ti?m ra thi? sao? Các anh cứ "ba?o vệ" tôi như thế mafi a?? Sef quá tốn kém nguô?n nhân lực!"
    "Ki?a, sao cô cứ hay cả nghĩ quá thế? Pha?i tin tươ?ng ơ? công an chúng tôi chứ! Có câ?n tôi thống kê cho cô biết, một syf quan me?ng như tôi đaf phá nô?i bao nhiêu vụ trọng án rô?i không?"
    Điê?n Xuyên bôfng ho?i: "Co?n hai vai phụ, hai nam nhi chúng tôi thi? sao?"
    "Yên tâm đi! Cô ấy co?n chưa vấn đê? gi? thi? hai anh la?m sao có chuyện gi? được?"
    Nga?y hôm sau khi trơ?i vư?a tối, Tư Dao va? Lịch Thu đaf tái ngộ, tro? chuyện rất lâu cho đến khi Lịch Thu nói pha?i đi chuâ?n bị giáo án. Thường Uyển cuộn tro?n trên đi văng xem hết đifa na?y đến đifa khác. Tư Dao cufng lên gác cu?ng Lịch Thu, vê? pho?ng cu?a mi?nh gọi điện cho Lâm Nhuận.
    Lạ thật, không có ai nhấc máy.
    Tư? Phóng kê? sau khi chuyện xa?y ra với cô, Lâm Nhuận đaf gọi điện vê?, nghe nói anh ấy đaf khóc, va? hi?nh như sef quay vê? Giang Kinh ngay...
    Một tấm lo?ng sâu nặng, mi?nh sống trên cofi đơ?i na?y thực không uô?ng.
    Nhưng tại sao không có ai nghe máy? Hay la? Lâm Nhuận đang trên đươ?ng vê? Giang Kinh? Nếu thế thi? cha mẹ anh ấy đâu?
    Trơ?i ạ, hay la? bọn xấu điên cuô?ng táng tận lương tâm kia, ngay cha mẹ anh ấy chúng cufng không tha?
    Tư Dao lại thấy có lef mi?nh đaf lo nghif quá xa. Nga?y mai cô sef gọi lại xem sao. Biết đâu nga?y mai sef được gặp anh thi? sao? Ánh mắt cô dư?ng lại ơ? qua? câ?u pha lê.
    Viên Thuyên, mi?nh đaf hiê?u được ngụ ý cu?a cậu. Điê?u cậu muốn nói với mi?nh, có liên quan đến ngôi nha? na?y. Nhưng trong ngôi nha? na?y chứa đựng điê?u bí mật gi?? Mi?nh biết ti?m nó ơ? đâu?
    Tư Dao bất chợt ca?m thấy mi?nh đaf đứng bên bơ? Ánh Sáng, đúng thế, ngôi nha? na?y chứa đựng bí mật gi??
    Hoặc có thê? nói, căn nha? bé xíu trong qua? câ?u pha lê na?y chứa đựng bí mật gi??
    (Hết chương 23-P2)
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 24
    KHÔNG GIAN KHÔNG TÔ?N TẠI​
    Kyf thuật điêu khắc tinh vi, cu?ng ma?u sơn y như thật la? hai yếu tố rất thích hợp đê? tạo nên nhưfng mô hi?nh siêu nho? bă?ng gôf khéo léo tuyệt vơ?i. Một ngươ?i thợ chuyên vê? đô? thu?y tinh đaf giúp Tư Dao nhấc ngôi nha? bé xíu ra kho?i qua? câ?u pha lê. Cho đến giơ?, cô vâfn co?n nhớ ánh mắt cực ky? thán phục gâ?n như su?ng bái cu?a anh ta. Đặt trong qua? câ?u pha lê, giưfa nhưfng "bông tuyết" va? "cây cối" thi? ngôi nha? na?y chă?ng thấy bắt mắt; nhưng lúc na?y đặt trên lo?ng ba?n tay cô, nó nghiêfm nhiên trơ? tha?nh một báu vật hiếm có nhất trên đơ?i. Ít ra la? ngươ?i thợ tre? tuô?i ấy đaf nói thế! Anh ta co?n nói đu?a ră?ng, nếu không vi? ba?n tính nhát gan thi? anh ta đaf na?y ra ý định "gian ta?"!
    "Không pha?i "có ý gian ta?" với cô, ma? la? "có ý" với ngôi nha? bé xíu na?y!"
    "Anh nói hơi quá thi? pha?i? Anh la?m vê? đô? myf nghệ, nhưfng thứ như thế na?y anh co?n lạ gi??"
    "Tôi đaf nhi?n thấy rất nhiê?u thứ hay, nhưng cái na?y lại có chôf độc đáo cu?a nó. Một ba?n tay va?ng chế tác cực điêu luyện, lại rất có ý thức vê? chọn vật liệu nưfa. Các đô? myf nghệ đặt trong qua? câ?u pha lê, thươ?ng không du?ng nguyên liệu bă?ng gôf, chu? yếu la? vi? pha?i tính đến độ bê?n. Nhưng nghệ nhân đặt ngôi nha? trong qua? câ?u na?y lại dám du?ng gôf đê? chạm trô?. Gôf na?y thuộc nhóm gôf hô?ng đa?n chi? ơ? châu Phi mới có, chất gôf cực mịn va? chắc. Cô thư? ngư?i ma? xem, sef thấy mu?i đa?n hương, đúng chưa? Nước sơn cu?a nó cufng rất đặc biệt, la? thứ sơn tô?ng hợp có thê? tô?n tại trong bất cứ môi trươ?ng na?o; nghe nói nó la? sa?n phâ?m do một pho?ng thí nghiệm cu?a một trươ?ng đại học ơ? Myf chế tạo, vi? quy tri?nh rất phức tạp nên môfi năm chi? sa?n xuất được va?i thu?ng. Tại sao tôi lại biết? Cô có nhi?n thấy hai chưf RS bé bă?ng con kiến ơ? đáy ngôi nha? không? Dân nha? nghê? chúng tôi thoáng nhi?n la? nhận ra nó la? tên một pho?ng thí nghiệm được viết tắt".
    Tư Dao thâ?m nghif Viên Thuyên ta?i ti?nh đến thế, thật không sao tươ?ng tượng nô?i. Nhưng ma?u cu?a mái nha?, tươ?ng nha? thi? lại khác với thực tế. Theo Tư? Phóng suy đoán thi? sau khi gia đi?nh ông Lý Bá Thụy gặp nạn, công ty địa ốc đaf cho la?m lại ma?u cu?a mái nha?, tươ?ng nha?, nhă?m "tránh ta?". Các ma?u sắc cu?a mô hi?nh na?y giống hệt ma?u sắc ngôi nha? cu?a Lý Bá Thụy nga?y trước, trong bức a?nh đăng trên trang web cu?a công ty địa ốc. Lý Bá Thụy la? một kiến trúc sư danh tiếng trên thế giới, tất nhiên có thê? mơ?i các cao thu? la?m giúp cái mô hi?nh na?y.
    Nhưng ông ta đaf chết tư? một năm nay, mi?nh cufng chưa tư?ng nghe nói Viên Thuyên có quen ông ấy. Vậy Viên Thuyên kiếm đâu ra qua? câ?u pha lê na?y? Va? tại sao lại "cu?a ngươ?i phúc ta" đem tặng lại cho mi?nh?
    Cách gia?i thích duy nhất vâfn la?, Viên Thuyên đang nói với mi?nh ră?ng tất ca? đê?u liên quan đến ngôi nha? na?y.
    Sự thật vê? chuôfi ký tự ma? Điê?n Xuyên cho biết ?" la? tên cu?a một văn ba?n đô? họa kiến trúc, dươ?ng như cufng có liên quan đến ngôi nha? na?y.
    Tư Dao lại ngắm nhi?n mô hi?nh tư? khắp các phía, cô cufng chă?ng rof mi?nh định la?m cái gi?. Đâ?u mối thật sự đang nă?m trong ngôi nha? bé xíu na?y cufng nên.
    Toa?n bộ mô hi?nh la? một chi?nh thê?, có cư?a ra va?o va? cư?a sô? có thê? đóng mơ?, tuy không thê? biết bên trong chứa có gi? không, trư? phi pha?i dơf hă?n nó ra. Cufng có thê? không có gi? ca?, thi? tức la? phí hoa?i một thứ đô? myf nghệ rất đặc sắc.
    Vậy mi?nh nên thế na?o? Lại thư? gọi điện cho Lâm Nhuận, may ra anh ấy có nha? va? sef cho mi?nh một va?i gợi ý.
    Đaf qua một nga?y gọi điện nhiê?u lâ?n ma? không thấy ai nhấc máy, đaf gư?i ha?ng chục bức email ma? cufng không thấy hô?i âm, Tư Dao câ?m điện thoại lên, chă?ng hy vọng gi? liên lạc được với Lâm Nhuận nhưng thật bất ngơ?, ngươ?i nghe lại la? ba? mẹ Lâm Nhuận.
    "Tạ ơn trơ?i đất, Dao Dao vâfn kho?e! Sao cháu không gọi sớm vê? đây?"
    Tư Dao nghif, cháu đaf gọi hai nga?y rô?i ma? chă?ng thấy ai nhấc máy!
    "Thưa bác, vi? lo cháu bị hafm hại nên công an đaf giưf cháu lại đê? ba?o vệ, cháu đang lo anh Lâm Nhuận va? hai bác sốt ruột..."
    "Lâm Nhuận biết tin cháu gặp nạn, cứ đu?ng đu?ng đo?i vê? Giang Kinh tim cháu nhưng chân thi? vâfn chưa kho?i hă?n...Chúng tôi pha?i cố ngăn, suýt nưfa thi? pha?i trói nó lại! Nhưng nó ương quá thê?, cho đến ba hôm nay nó đê?u chống nạng le?n kho?i nha?, chuâ?n bị đi Giang Kinh. Hai lâ?n đi ta?u ho?a, một lâ?n đi ô tô, đaf đi va?i trăm cây số rô?i, chúng tôi vâfn quyết đuô?i theo bắt quay lại. Cháu thông ca?m nhé, hai bác chi? có mi?nh Lâm Nhuận..."
    Tư Dao thấy ấm lo?ng nhưng cufng băn khoăn, anh ấy nặng ti?nh nhươ?ng ấy, liệu mi?nh có phúc đê? được hươ?ng không? Mắt cô rơm rớm, đaf bao năm nay cô chưa tư?ng có ca?m giác hạnh phúc sâu sắc thế na?y.
    "Dạ, cháu rất hiê?u tấm lo?ng cu?a hai bác la? bậc cha mẹ. Lúc na?y anh ấy đang ngu? pha?i không ạ?"
    "Chúng tôi vư?a pha?i đưa Lâm Nhuận đến nha? ông chú rô?i. Đó la? một vu?ng quê khó ma? chạy xa được, lại có va?i ngươ?i anh em họ canh giưf Lâm Nhuận nưfa..."
    Mươ?ng tượng cái ca?nh Lâm Nhuận bị giam lo?ng, Tư Dao thấy thương thương nhưng cufng thấy buô?n cươ?i. Cô thực lo?ng không muốn anh trơ? lại cái chốn Giang Kinh đâ?y rắc rối na?y; anh ấy đang bị thương nặng, không thê? chịu đựng thêm bất cứ nguy hiê?m na?o nưfa.
    Nghe Tư Dao nói rof mục đích, Trương Sinh nghif ngợi rô?i nói: "Điê?u na?y không pha?i la? quá khó. Khoa cu?a bọn tôi có một thiết bị quét ba chiê?u, một vị đa?n anh chuyên vê? đô? họa vi tính đaf ca?i tiến, bô? sung một số linh kiện, chắc có thê? quét tất ca? các chi tiết tư? ngoa?i va?o trong, rô?i nhập va?o máy tính. Bạn câ?n nó đê? la?m gi??"
    Tư Dao mơ? cái hộp đang câ?m trên tay, khéo léo nhấc mô hi?nh ngôi nha? ra: "Anh có nhận ra cái na?y không?"
    Trương Sinh ngâ?n ngươ?i, chăm chú quan sát, rô?i kinh ngạc đưa tay chi?nh lại cặp kính: "Nó? nó chính la? ngôi nha? ma? mấy ngươ?i đang ơ?! Nhưng hi?nh như có điê?m hơi khác".
    "Ma?u sắc cu?a mái nha?, cu?a bức tươ?ng thi? khác nhưng nó lại giống như bức a?nh đăng trên mạng. Anh co?n nhớ qua? câ?u pha lê đặt trên ba?n cu?a tôi, bên trong có nhưfng bông tuyết không?"
    "Hôm đó đến nha? bạn, tôi chi? ma?i ngắm bạn, nên đâu có nhi?n thấy thứ gi? khác". Thấy Tư Dao giơ nắm đấm, Tư Dao vội trơ? lại nghiêm chi?nh: "Đư?ng, đư?ng... ke?o rơi ho?ng mất! Tôi có nhớ... nó la? ngôi nha? trong qua? câ?u đó a?? Sao bạn lại nhấc được ra? Đập vơf qua? câ?u a??"
    "La?m thế thi? vứt! Tôi đaf nhơ? một cao thu? nhấc được nó ra. Qua? câ?u đó, trước khi Viên Thuyên gư?i EMS cho tôi, gọi la? qua? mư?ng nhân dịp dọn vê? nha? mới; đến nay mới biết nó va? chuôfi maf số viết trên phong bi? chính la? đâ?u mối cô ấy đê? lại cho tôi"
    "Nhưfng ký tự ấy la? tên cu?a văn ba?n đô? họa kiến trúc, co?n đây la? mô hi?nh căn nha?... thi? rof ra?ng đâ?u mối ấy chính la? nha? cư?a. Tôi đaf nói thư?a thi? pha?i?"
    "Anh đaf biết cái bí mật na?y rô?i, thi? mối nguy hiê?m cu?a anh sef ca?ng tăng! Đaf thấy hối hận vi? quen tôi chưa?"
    Trương Sinh cươ?i cươ?i: "Bao giơ? tôi bị bắt, rô?i bị gái đẹp va? tiê?n bạc cám dôf, trơ? tha?nh tên pha?n bội, tôi sef cung khai bạn ra!"
    Sau khoa?ng nư?a giơ?, Trương Sinh du?ng máy quét đa chiê?u soi xét toa?n bộ ngôi nha? tư? ngoa?i va?o trong. Máy quét na?y được kết nối với một "con rệp" nho? bă?ng nư?a hạt đôf ?" đó la? sáng kiến cu?a vị sư huynh cu?a Trương Sinh. Nó la? một thứ "mắt đọc" có thê? chui va?o cư?a mô hi?nh, đi dạo khắp ngof ngách, rọi tia thám sát va? tín hiệu vê? máy quét, rô?i nhập va?o máy tính.
    Tư Dao trâ?m trô? thán phục cái máy quét ta?i ti?nh na?y. Trương Sinh nói: "Vị sư huynh cu?a tôi được gợi ý tư? loại máy a?nh siêu mini, đaf sáng tạo ra "con rệp" na?y, anh ấy đang chuâ?n bị đăng ký phát minh độc quyê?n". Trương Sinh ngô?i lại trước ma?n hi?nh, ghép các ba?n vef vư?a quét được, mô hi?nh đa chiê?u cu?a ngôi nha? nho? hiện lên trên ma?n hi?nh.
    "Ngôi nha? bé tẹo ma? lại có kết cấu phức tạp đến thế na?y!" Tư Dao nhi?n vô số các đươ?ng nét đan xen trên ma?n hi?nh, tán thươ?ng.
    "Đê? tôi thư? nói nhé: đây la? cư?a va?o, đây la? pho?ng khách nho? ơ? sát nó, tiến va?o trong la? gặp câ?u thang, tiêp theo, bên trái la? bếp, bên pha?i la? pho?ng khách lớn. Đi lên hết câ?u thang, thi? bên trái la? pho?ng khách, đi quá vê? bên pha?i la? nha? tắm. Đi tiếp nưfa, bước lên ba bậc thê?m thi? la? căn pho?ng kiê?u như gác xép ma? bạn đang ơ?".
    Trương Sinh di chuyê?n mufi tên cu?a con chuột, nhích nhích cái ba?n vef đa chiê?u. "Lạ lu?ng, quá lạ lu?ng!"
    Tư Dao ngạc nhiên: "Có chuyện gi? ma? anh sư?ng sốt khiếp thế?"
    "Bạn nhi?n đây, theo kết qua? ma? "Con rệp" thu thập được, thi? bức tươ?ng ơ? căn pho?ng cu?a bạn có một lôf hô?ng lớn, hoặc la? bị rôfng!"
    "Thế sao được? Cho đến sáng nay tươ?ng vách ơ? pho?ng tôi chưa hê? bị tróc một tẹo sơn na?o, sao lại có lôf hô?ng gi? được?"
    "Đê? tôi nhi?n lại xem sao... Đúng thế, phía sau bức tươ?ng na?y la? rôfng. Tha?o na?o ma? giưfa bức tươ?ng na?y va? bức tươ?ng gian tắm có một khoa?ng trống khá lớn, da?i đến hai mét. Tôi chưa hê? học vê? kiến trúc bao giơ? nhưng vâfn cho ră?ng điê?u na?y la? không thê? chấp nhận! Quá kém co?i! Một kiến trúc sư được đa?o tạo hă?n hoi, rất gia?u kinh nghiệm như ông Lý Bá Thụy không thê? mắc sai lâ?m sơ đă?ng na?y".
    "Ý anh la?..."
    "Khoa?ng trống na?y do ông Thụy thiết kế có dụng ý!"
    "Khoa?ng trống... ý anh nói la? giưfa pho?ng tôi va? nha? tắm la? bức tươ?ng kép?"
    "Đúng thế! Tươ?ng kép. Tôi định nói cái tư? na?y! Giưfa pho?ng bạn ơ? va? nha? tắm la? bức tươ?ng kép. Căn cứ va?o ba?n vef na?y thi? lối va?o cái khoa?ng trống đó ơ? ngay trên bức tươ?ng trong căn pho?ng cu?a bạn".
    (Hết chương 24 - P2)
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 25
    ĐÊM MAN RỢ​
    Một ngày trôi qua, việc khám phá vụ nổ ở ?ocư xá Thông Giang vẫn chưa có bước tiến nào dáng kể. Vụ nổ này được gọi là ?osự cố?, các phương tiện truyền thông đều nói thế. Đồng Thụ cũng không muốn đánh động kẻ xấu còn giấu mặt. Anh đã bắt đầu tổ chức điều tra hết sức kín đáo. Phân tích hiện trường cho thấy, có kẻ dã làm nghẽn ống dẫn gas của bếp gas, và dỡ khớp nối ống khói thoát lên cao, khiến cho phần lớn hơi gas bị khuếch tán; mặt khác, đường ống dẫn khí than của hầm phòng không đã lâu năm không được tu sửa, cũng bị chúng phá hỏng, khiến cho nồng độ khí CO đột ngột tăng mạnh, đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ nổ. Tuy cả hai nguyên nhân này đều có thể dẫn đến sự cố thật sự, nhưng trực giác và phán đoán tổng hợp từ các vụ việc trước đó đã mách bảo Đồng Thụ, đây là vụ cố ý giết người nhằm vào Tư Dao. Bọn tội phạm rất kiên nhẫn, bố trí chặt chẽ, phân công nhau hợp lý, nắm rất rõ mọi tình hình của cư xá Thông Giang, chúng muốn gây án đạt hiệu quả cao.
    Một điều kích thích ý chí chiến đấu của anh là, thủ đoạn gây án của chúng cực kỳ tàn nhẫn, coi rẻ mạng người.
    Nhưng tại sao lại là Mạnh Tư Dao?
    Một viên chức bình thường, một cô gái đơn độc, cuộc sống không có những tình tiết đặc biệt lạ lùng, không có các quan hệ xã hội phức tạp; nếu coi vụ côốý sát hại cách đây hơn một tháng chỉ là ?obệnh xã hội thông thường do dục vọng tranh đoạt tình ái? giữa đám bạn bè, thì hai vụ mưu đồ giết hại gần đây dường như lại chứa đựng động cơ phức tạp hơn.
    Thực rất khó khăn khi bọn hung thủ xảo quyệt không hề để lại một dấu vết; chỉ còn cách bắt đầu từ những thông tin có thể nắm được, ví dụ những người gần gũi với Mạnh Tư Dao.
    Qua trao dổi với cô, Đồng Thụ đã căn bản loại trừ Quách Tử Phóng và Lịch Thu. Anh chàng tiến sĩ Trương Sinh ngồ ngộ kia cũng không ?ocó chất? tội phạm. Anh chàng người yêu của Tư Dao, vì giúp đỡ cô mà bị kẻ xấu đâm xe gãy xương sườn xương đùi, đang phải chữa trị, là một luật sư rất có uy tín của Văn phòng luật sư Thiên Hoa. Nghe nói, khi văn phòng ấy tuyển nhân viên thì yêu cầu tiên quyết là nhân thân phải tuyệt đối trong sạch. Anh ta đã từng cùng Tư Dao nhìn thấy đám tiền khổng lồ, nếu định tham thì có quá nhiều cơ hội. Anh ta đã trải qua thử thách, hiện lại đang ở xa tít tắp, càng không có động cơ gây án.
    ?oTại sao cô không sớm cho tôi biết cô còn có một bà bác ở Giang Kinh? Sau khi đọc rất nhiều tư liệu liên quan đến Tư Dao, Đồng Thụ chú ý đến chi tiết này. Sáng nay anh đã gọi điện hỏi cô.
    ?oBà ấy cứ như là có thù oán gì cha mẹ tôi. Xưa nay hai nhà chúng tôi rất ít quan hệ với nhau. Khi cha mẹ tôi chết, bà ấy cũng không đến viếng, thật là quá đáng?. Tư Dao vội vã kết thúc cuộc nói chuyện, hình như không muốn nhắc đến người này.
    Cũng không có gì lạ, họ hàng mà đã khúc mắc thì chẳng bằng người qua đường.
    Có những người thân hòa thuận thì vẫn là tốt; miễn là đừng có ngẫu nhiên gặp bất hạnh như cô cháu gái bên ngoại của Lý Bá Thụy.
    Liệu vụ Tư Dao gặp nguy hiểm có liên quan đến vụ đắm tàu của cả nhà Lý Bá Thụy không? Nếu cả hai vụ đều là cố ý giết người thì thủ đoạn đều tàn độc như nhau, tức là lạm sát người vô tội, bố trí hết sức chặt chẽ và tạo dựng hiện trường giả.
    Nếu đúng là chúng định hại Tư Dao thì một khi biết tin là cô đã thoát hiểm, chắc chắn chúng sẽ không chịu bỏ qua. Hiện giờ đã bố trí hai cảnh sát bảo vệ cô ta nhưng việc này không thể duy trì mãi.
    Phải khẩn trương phá án.
    Nhưng, tình hình trị an ở Giang Kinh đang đứng trước nhiều thử thác ngày càng gay gắt. Đồng Thụ là một nòng cốt của đội cảnh sát hình sự, phải tham gia vào đủ các loại vụ án, không ít phen anh cảm thấy rất khó mà phân thân để làm việc được.
    Anh bật máy bộ đàm, gọi một chàng ?ovệ sĩ? của Tư Dao đang ngôồitrên xe cảnh sát đỗ ở ngoài ngôi nhà: ?oCậu Kim! Tình hình ở đó thế nào??
    ?oBáo cáo anh Thụ, cho đến giờ tất cả vẫn bình yên, ngay cả một con ?~gâu gâu?T cũng không thấy lai vãng?.
    ?oHai cậu nên thay phiên nhau mà chợp mắt. Hãy chịu khó nhé!? Đồng Thụ biết, việc làm ?ovệ sĩ? thực là tẻ nhạt nhưng trách nhiệm lại lớn, bèn dặn dò: ?oNày, nếu thấy gì khả nghi phải báo cho tôi ngay!?
    Chính vào lúc này chuông điện thoại ở bàn bên cạnh vang lên. Nhân viên trực máy đã tiếp nhận điện thoại báo cảnh sát, nghe xong liền nói: ?oBáo cáo anh Thụ, có tin báo về vụ Dolantin.? (1)
    ----------------------
    (1). Pethidine Hyđrôclorua - Một loại chất gây nghiện, được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế
    Vụ thất thoát Dolantin hiện đang là vụ án lớn, hội đủ các tội buôn lậu có vũ khí, trộm cắp, cướp của, giết người. Bọn tội phạm đã nắm được một lượng lớn thuốc giảm đau Dolantin có chất gây nghiện để tuồn ra thị trường chợ đen, trục lợi bất chính.
    ?oĐầu mối là gì??
    ?oMột kho hàng?.
    ?oKho chứa Dolantin? Ghi lại địa chỉ và tra xem ai đã gọi điện. Trừ những người đang có nhiệm vụ, tất cả xuất phát!?
    ?oCòn hai vệ sĩ thì sao ạ?? Câu hỏi vui vui, chỉ hai cảnh sát đêm nay phải canh gác ngôi nhà Tư Dao ở.
    ?oHai cậu ấy là ngoại lệ, cứ ở nguyên vị trí?.
    Ở bên ngoài ngôi nhà, cảnh sát Kim phụ trách bảo vệ lại nhận được tin của Đồng Thụ gọi bằng máy bộ đàm: ?oCậu Kim có nghe rõ không??
    Cảnh sát Kim ngáp dài: ?oCó!?
    ?oCác cậu vẫn không có vấn đề gì chứ??
    Cảnh sát Dương bước tới trả lời: ?oĐã có tiến triển, hai con mèo hoang vừa đi qua!?
    ?oThôi nào, các cậu nghe tôi nói đây??
    Nhưng một tiếng nổ lớn truyền ra từ máy bộ đàm, tưởng như có thể vỡ cả máy.
    Hai người kinh ngạc nhìn nhau, không dám tin ở tai mình nữa.
    ?oMột vụ nổ!?
    Trước đó, qua điện thoại riêng của cảnh sát, họ đã biết có một lực lượng lớn cảnh sát đi đến cảng sông Thanh An để vây bắt Dolantin, chẳng lẽ có kẻ dám liều lĩnh tấn công cả cảnh sát?
    Hay là có chuyện gì khác?
    Âm thanh trong máy bộ đàm quá hỗn loan. Lát sau, có người gọi trong maá vô tuyến: ?oSố 306 xảy ra vụ nổ, có thương vong. Sơ bộ nhận định có kẻ gây nổ; chú ý phong tỏa ba ngả đường ra vào cảng Thanh An, rất cần chi viện?.
    Xe 306 là xe cảnh sát mà Đồng Thụ thường dùng!
    ?oAnh Đồng thế nào rồi?? Hai người đồng thanh gọi vào máy bộ đàm, hi vọng có người nghe thấy.
    ?oCậu Kim đấy à? Anh Đồng? không còn nữa. Có kẻ giả danh báo tin ?~vụ Dolantin?T, đã dụ anh ấy vào một nhà kho bỏ hoang??
    Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra, họ cùng nhìn nhau, cùng một tâm tư: khỏi cần bàn nữa, phải đến ngay cảng Thanh An tham gia phong tỏa vây bắt đối tượng.
    Chiếc xe phóng ra khỏi khu ?oốc đảo quý tộc? yên tĩnh. Màn đêm ngày càng thêm tăm tối.
    (Hết chương 25-P2)
  8. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 26
    GIẾT NHẦM​
    Tư Dao nhè nhẹ gõ vào tường. Trong đêm thanh vắng, tiếng cộp cộp vang lên khiến cô hơi rờn rợn.
    Đã rất lâu không bị như hôm nay, rất khuya rồi mà không sao ngủ được. Tất nhiên, ?orất lâu? chỉ là tương đối, thực ra mới chỉ vài tuần lễ gần đây.
    Việc cô tìm khoảng trống trong tường, chỉ có Trương Sinh biết, ngoài ra cô không nói với bất cứ ai. Cô biết, vì mình mà bạn bè xung quanh đã phải gánh chịu rất nhiều. Lâm Nhuận bị xe đâm, nhà Diêu Tố Vân bị đột nhập, gần đây Trương Sinh và Điền Xuyên suýt nữa gặp nạn, Điền Xuyên còn bị mất cả ?ogia sản? quý báu vốn đã rất lèo tòe. Thật giống như lời thoại của một số bộ phim truyền hình: ?ođôi khi, biết quá nhiều lại là không hay?, hoặc là: ?ongươi biết quá nhiều rồi đấy?!
    Tư Dao rất mong được họ giúp đỡ, nhưng không thể để họ trở thành mục tiêu của kẻ ác.
    Đồng thời cô có một linh cảm, nếu bức tường kép là có thật, thì dù trong đó cất giấu cái gì, vẫn là rất quan trọng, có thể nó sẽ là mấu chốt để đưa những điều bí hiểm ra ánh sáng. Mọi người xung quanh đều rất đáng tin cậy nhưng liệu có nên cho họ biết hay không?
    Tư Dao viện lý do bảo Thường Uyển xuống tầng dưới ngủ ở căn phòng của Lâm Nhuận, như vậy, cô mới có thể tập trung nghiên cứu bức tường.
    Cô gần như đã gõ hết mọi điểm, quan sát kỹ từng tấc một trên bề mặt bức tường nhưng vẫn chưa cảm thấy cỗ nào có thể là điểm đột phá. Một điều rất khó hiểu là, dù gõ ở điểm nào tiếng ?ocộp cộp? nghe cũng như nhau. Lẽ ra, nếu trong tường có khoảng trống thì âm thanh sẽ khác, nó sẽ kêu ?obồm bộp? gì đó? tức là cảm giác rỗng.
    Cô cúi xuống nhìn kỹ nơi tiếp giáp giữa tường và sàn nhà.
    Cô còn nhớ, cấu tạo mô hình kia cho biết khoảng rỗng đó nằm giữa bức tường này và tường nhà tắm, hay là ?olối vào? của nó nằm ở mặt tường nhà tắm? Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thường Uyển, Tư Dao chỉ gõ nhẹ trên mặt tường của gian nhà tắm. Cô lại bóc cả lớp giấy dán tường nhà tắm nhưng vẫn không phát hiện thấy một điểm nào khả nghi.
    Nếu ngay mai Thường Uyển hỏi đến chuyện này, thì đành nói là con mèo Linda dã cào rách, đành phải bóc hẳn đi, mai kia sẽ dán lại.
    Vài giờ trôi qua, những điều cô nghĩ đến đều đã làm thử. Cô thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, đành thất vọng lên giường nằm.
    Có lẽ mai phải nghỉ làm sớm, rồi đến tổ sửa chữa nội bộ công ty hỏi mượn cây khoan bê tông đem về thử khoan vài mũi xem sao.
    Điện thoại di động bỗng reo chuông.
    Tư Dao ngồi dậy, thấy tim bỗng đập nhanh. Ai mà lại gọi cho mình vào lúc khuya khoắt thế này?
    Màn hình hiển thị số máy trông hơi quen quen?
    ?oA lô??
    Người gọi đã nói rất nhanh, cắt ngang lời cô: ?oCô Tư Dao, tôi? Cố Trân đây mà!?
    ?oChào bác Trân, bác đang ở đâu thế ạ??
    ?oTôi không có nhiều thời gia, ta nói nhanh?? Ông Trân nói không kịp thở. ?oTôi đang ở thị trấn Hoa Tây núi Vũ Di? Lẽ ra tôi không nên đến Thôn quía dị, không nên nhìn những thứ đó? Tôi đang nguy hiểm, không rõ có thể đi khỏi đây hay không??
    Bỗng nhiên, hình như ông bị bịt miệng, chỉ còn nghe thấy tiếng ú ớ, chứ không có một lời nào nữa.
    ?oBác Trân, bác Trân?? Tư Dao gọi to, nhưng điện thoại đã bị ngắt.
    Gió lạnh lọt vào khe cửa sổ khép hờ khiến chân tay cô lạnh buốt.
    Mình phải làm gì đây?
    Cô lập tức gọi điện đến số máy khẩn cấp của công an thành phố Vũ Di báo cáo ở thị trấn Hoa Tây có thể xảy ra án mạng. Đây là điều duy nhất cô có thể làm lúc này. Hồi âm duy nhất mà cô nhận được là đội cảnh sát hình sự sẽ xuất phát ngay.
    Thế là lại thêm một người đang giúp mình phải giãy giụa trong cạm bẫy hiểm nguy.
    Một đêm dài khủng khiếp.
    Sáng sớm, chuông đồng hồ báo thức khiêế Tư Dao tỉnh giấc. Tim cô còn đập gấp hơn cả nhịp chuông reo vang.
    Ông Cố Trân giờ ra sao rồi?
    Cô lại gọi điện đến công an Vũ Di. Chờ một hồi mới gặp được anh công an trực đêm qua. Anh nói, sau cú phôn gọi đêm qua, cảnh sát đã đến ngay thị trấn Hoa Tây nhưng không thấy có hiện tượng gì khác thường. Ở đó có hai khách sạn nhỏ, nhưng đều không thấy đăng ký tên Cố Trân. Thuê bao gọi cho Tư Dao đúng là số máy của ông Trân. Nếu cần điều tra tiếp thì cô phải liên hệ với công an Phúc Châu.
    Đặt điện thoại xuống, Tư Dao thẫn thờ. Cô ngơ ngác không biết sau đây mình nên làm gì.
    Tiếng gõ cửa ?~không ngán gì ai?T vang lên, sau đó là tiếng gọi cũng ?~không ngán gì ai?T của Tử Phóng: ?oNày này, hai bà ngủ tài quá nhỉ, dậy để còn đi làm chứ!?
    Anh ta nói cũng đúng.
    Tư Dao ?ovâng?, rồi đánh răng rửa mặt. Tử Phóng vừa xuống cầu thang vừa nói: ?oHôm nay chúng ta phải hết sức cẩn thận, có lẽ hai vệ sĩ đã phải nhận nhiệm vụ mới, đã rút từ nửa đêm rồi. Chúng ta nên tự lo cho nhau.?
    Tư Dao ngẩn người, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
    Lại thấy giọng nói thanh mảnh của anh gọi một chập trước cửa phòng Lâm Nhuận, đánh thức ?~tài xế Thường Uyển?T. Chỉ lát sau anh lại lên gác nói: ?oDao Dao! Tôi không thấy Thường Uyển trả lời gì cả, chắc là cô ấy giận tôi, cô xuống gọi cô ấy đi vậy!?
    Tư Dao đáp: ?oCó cần gấp vội như thế không?? và rảo bước đi xuống, đến trước cửa phòng Lâm Nhuận gọi to: ?oThường Uyển ơi, đêm qua có ngủ ngon giấc không??
    Vẫn im lặng. Con mèo Linda giơ móng, miệng kêu ?omeo meo? như muốn giúp cô gọi cửa.
    Tử Phóng nói: ?oHơi kỳ lạ đấy, tôi dậy từ sớm đã thấy con Linda cứ quanh quẩn ở cửa phòng Lâm Nhuận, meo meo mãi??
    Tư Dao đập cửa thật mạnh, gọi to: ?oUyển ơi, cậu có sao không thế? Cậu mở cửa đi!?
    Bên trong vẫn không động tĩnh gì.
    Tử Phóng như chợt nghĩ ra điều gì, anh chạy vội ra cửa phòng khách, thét toáng lên: ?oGay rồi!? Anh lại chạy đến bên Tư Dao lớn tiếng: ?oThường Uyển? Hệ thống ca-mê-ra đã bị ai đó phá hỏng!?
    Lòng Tư Dao bỗng nặng trĩu: ?oChúng ta phải phá cửa!?
    Máu, lênh láng khắp sàn.
    Cô gái đang độ tuổi xanh rạng rỡ, hình như vẫn đang say giấc mộng đẹp, nhưng một con dao găm đang cắm nơi ngực cô.
    Tư Dao những tưởng mình đã cứng rắn lên sau bao tai nạn hãi hùng, nhưng đứng trước sàn nhà loang máu và cái thi thể bất động cô không ghìm được bật khóc nức nở, người rũ xuống? Lịch Thu nghe thấy tiếng động đã chạy vào kịp đỡ Tư Dao, hai người ôm nhau mà khóc.
    Tử Phóng cũng như người đang thiền định, đầu hơi ngẩng lên, miệng hờ hờ há?
    Tư Dao lấy hết can đảm, ngừng khóc, đôi mắt mở to, nhìn theo hướng mắt của Tử Phóng, rồi vô cùng đau khổ nhắm nghiền mắt lại.
    Chắc là mình lại gặp ác mộng?
    Tất cả chỉ có thể xuất hiện trong cơn ác mộng!
    Trên bức tường vốn sáng trơn, có bốn chữ lớn, đỏ sẫm.
    Đau thương đến chết
    Hình như là viết bằng máu.
    Có lẽ, nó được viết bằng máu thật.
    Máu của người chết. Máu của Thường Uyển.
    Rồi Tử Phóng cũng định thần trấn tĩnh trở lại. Anh định cầm điện thoại ở phòng Lâm Nhuận, nhưng chợt nhớ ra là cần bảo vệ hiện trường? anh bèn quay người chạy vào phòng khách. Nước mắt Tư Dao vẫn tuôn trào nhưng cô vẫn nhớ ra một điều, bèn gọi: ?oĐừng gọi cho 110. Tôi có số điện của anh Đồng Thụ, gọi thẳng cho anh ấy sẽ nhanh hơn?.
    Tư Dao run run lấy di động ra, chọn số của Đồng Thụ.
    Không thấy nghe máy.
    Phần ghi âm nhắn rằng có thể gọi cho các cảnh sát trực ban.
    Tuy chỉ quen với Đồng Thụ nhưng cô tin rằng các chiến sĩ khác cũng biết mình là đối tượng được bảo vệ. Điện thoại đã được kết nối, một giọng nam trả lời: ?oĐây là tổ 2 đội cảnh sát hình sự!?
    ?oTôi là Mạnh Tư Dao, muốn gặp đội phó Đồng Thụ để trình báo ạ!?
    ?oTrình báo? Cô là Tư Dao à? Kể từ nay? cô?? Giọng anh nghẹn ngào. ?oCô không thể có dịp nói chuyện với anh Thụ nữa. Anh ấy? tối qua đã bị bọn tội phạm ám hại, xe cảnh sát bị nổ, anh Thụ bị thương nặng, cấp cứu không có kết quả? anh ấy đã hi sinh?.
    Tư Dao choáng váng, chóng mặt dữ dội.
    Tất cả xảy ra sao mà bất ngờ, trùng hợp và thảm khốc thế này?
    Tại sao?
    ?oCô có cần báo việc gì khẩn cấp không? Toàn đội chúng tôi đang khẩn trương dốc sức truy lùng hung thủ? Vì sự việc liên quan đến một vụ án lớn, gần đây báo chí cũng hay nhắc tới, là vụ Dolantin; đã phải huy động cả hai đồng chí được phân công bảo vệ cô, cùng trinh sát phá án cho nên??
    ?oTôi không có ý thắc mắc điều đó, mà là? ở chỗ tôi cũng có án mạng?? Tư Dao tắt di động, suy sụp, gục xuống.
    (Còn tiếp)
  9. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    ***​
    Tại hiện trường, pháp y sơ bộ nhận định con dao găm đã đâm vào tim, mũi dao thọc đúng vào động mạch chủ cho nên máu chảy khắp sàn nhà. Bốn chữ ?oĐau thương đến chết? trên tường được viết bằng máu; xem xét nhóm máu, rất có thể đó chính là máu của Thường Uyển.
    Nhân viên kỹ thuật của công ty cung cấp hệ thống cảnh báo an ninh và hệ thống ghi hình giám sát cũng bị triệu tập đến, anh ta kinh ngạc phát hiện ra rằng, toàn bộ hệ thống đã bị thao túng: kẻ đột nhập, trước hết đã gắn một thiết bị đặc biệt để chuyển các tín hiệu hình ảnh tĩnh về hệ thống máy tính kiểm soát của công ty an ninh, vì vậy công ty an ninh vẫn yên chí rằng các hình ảnh này là hình ảnh thực tế an ninh của khu nhà; sau đó hắn cắt toàn bộ hệ thống cảnh báo của khu nhà. Vào nhà rồi, hắn cài đặt lại các trình của hệ thống. Vậy là trước khi đi ngủ, Quách Tử Phóng vẫn ?okhóa trái? cửa vào nhà bằng mật mã mọi ngày, nhưng thực tế hệ thống đã bị vô hiệu hóa. Về hệ thống ca-mê-ra giám sát, thì trước khi đột nhập, kẻ đó đã xịt ?~khói sương mù?T làm mờ ống kinh, sau đó hắn gỡ bỏ ống kinh đang khuất ở chỗ kín, vì thế, hắn không để lại bất cứ dấu vết gì trên băng ghi hình.
    Tên giết người là kẻ rất lọc lõi, ngay mở khóa cũng không để lại dấu vết phá dỡ, vẫn là dùng các công cụ mở khóa mà các cảnh sát giàu kinh nghiệm đã biết. Hắn vào bằng cửa chính, sau khi giết Thường Uyển, hắn lại ra theo cửa đó, không để lại bất cứ dấu giày và vân tay nào.
    ?oTrước đây nạn nhân có mâu thuẫn với ai không??
    Tư Dao thẫn thờ, nói: ?oÝ anh là, liệu ai là kẻ có động cơ giết hại Thường Uyển? Tôi biết rằng, động cơ ấy? chúng vốn chỉ định giết tôi.?
    ?oSao cô lại nói vậy??
    ?oNhững ngày vừa rồi, tôi đều ngủ ở căn phòng này? cho nên? tôi đã làm liên lụy đến Thường Uyển?. Tư Dao không thể nén mình được nữa, cô khóc thảm thiết, suýt nữa thì ngất lịm.
    Hắn muốn mình ?ođau thương đến chết? thật? Thì hắn hoàn toàn có thể đạt được mục đích.
    ?oNăm tráng sĩ núi Lang Nha? thì bốn người đã chết. Họ đều là các bạn rất thân thiết từ hồi đại học, người nọ theo người kia ra đi. Tại sao còn một mình mình? Dù là kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn, đã sắp đặt cái lời nguyền ?oĐau thương đến chết?, có phải mục đích thật sự của hắn là muốn mình phải chết không?
    Mình chuyên đem lại điều gở.
    Ý nghĩ này bỗng trỗi dậy, quẩn quanh mãi trong đầu cô.
    Hầu như mọi người xung quanh đều phải khổ vì mình, có những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp vì mình mà phải xuống địa ngục.
    Có lẽ sự tồn tại của mình là một sai lầm quá lớn.
    Phải, mình không nên sống trên đời này nữa.
    Bỗng nhiên những tiếng ồn ào vọng vào, hình như cảnh sát đang ngăn cản ai đó. Một giọng nam hiền hậu đang lớn tiếng: ?oTôi là người ở trong căn nhà này, sao lại không cho tôi vào??
    Giọng nói mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ.
    Cửa đột ngột bị đẩy ra, một người vóc cao lớn xộc vào, hai cảnh sát đi phía sau có vẻ như sẵn sàng tóm ngay người ấy.
    ?oLâm Nhuận!? Tư Dao vẫn giàn giụa nước mắt, lao đến ôm chầm lấy anh. Cả hai đều lặng im hồi lâu, dường như mọi người xung quanh đều đã câm lặng, không còn tồn tại nữa. Nước mắt Tư Dao càng tuôn trào. Sợ hãi, xót thương, xen lẫn nhớ nhung và cả thỏa mãn vì tình yêu nữa.
    ?oAnh nói đi, có phải em là một hung tinh, là kẻ chuyên đem lại điều gở, khiến người khác bị vạ lây không? Đây là câu hỏi rất thiểu năng, nhưng quả là em không thể trả lời nổi!?
    ?oEm đừng nghĩ ngợi lan man?. Lâm Nhuận chỉ trả lời được như thế, khiến Tư Dao thấy hơi bất ngờ. Anh âấ xưa nay luôn có thể an ủi cô với một sức thuyết phục mạnh mẽ, mấy chữ này không thể gỡ nổi gánh nặng tâm tư trong cô. Điều khiến cô càng ngạc nhieê hơn, là đôi vai và toàn thân anh cũng đang run run. Giọng nói anh cũng có chút bất lực.
    Lâm Nhuận thân thiết của cô không thể nào khiếp sợ và bất lực trước khung cảnh này mới đúng.
    ?oGần như tất cả các bạn và những người giúp đỡ em đều bị đe dọa với mức độ khác nhau? Hiện giờ còn một nhà phong tục học, ông ấy đang đi tìm hiểu giúp em, nhưng đã bị mất tích ở vùng núi Vũ Di?.
    ?oCó lẽ thoạt đầu chúng ta nên chấp nhận mọi sự an bài của ông trời thì hơn. Cứ cố điều tra mãi, nhưng rồi cũng không thoát nổi số phận ác nghiệt. Có lẽ anh cũng nên dặn dò cha mẹ chuẩn bị lo liệu hậu sự cho anh?? Lâm Nhuận thở dài thườn thượt.
    Anh như đã biến thành một người khác, một người xa lạ, không bao giờ có thể khích lệ trái tim yếu mềm nhưng cũng rất can trường của cô.
    ?oChân anh?? Dù nói gì đi nữa thì anh ấy cũng đã vì mình mà trở thành một mục tiêu của ?oĐau thương đến chết? và cách đây hơn tháng cũng suýt nữa bỏ mạng.
    ?oĐã khá hơn nhiều rồi, nhưng đi lại vẫn hơi bị tập tễnh?.
    ?oThế thì anh chẳng nên đi cùng em!? Tư Dao có phần thất vọng.
    ?oĐi đâu??
    ?oĐi núi Vũ Di, đi tìm nhà phong tục học. Bác ấy đã mất tích rất kỳ lạ, công an không biết đâu mà lần nữa. Em cũng không biết thêm điều gì, nhưng không thể cứ im lặng như thế này. Em phải đi tìm bác ấy. Em đã quyết định phải liều, dù có bị đe dọa đến đâu cũng phải tìm ra cậu thiếu niên tên là Trần Kỳ lân, phải hỏi dân ở Thôn quái dị xem thực ra ?oĐau thương đến chết? là chuyện gì, người mặc áo mưa ấy là ai? Hoặc hỏi xem có nguồn cơn sâu xa gì đối với họ không? Đi chuyến này, có lẽ những kẻ định hại em sẽ thấy nhẹ nhõm, vì chúng có thể đồng hành với em, và giết em dọc đường?. Tư Dao nhìn Lâm Nhuận, cô hiểu rằng nếu muốn anh ấy đi cùng với mình thì đúng là một yêu cầu rất quá đáng, nhưng cô muốn nghe anh đòi đi với cô, dù chỉ là thể hiện một ý nguyện.
    ?oEm điên à? Ngay cái lúc này? lại đi vào chốn nguy hiểm? chân anh thì đang? chắc cũng không thể đi cùng em được.? Lâm Nhuận kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt Tư Dao.
    Tư Dao càng thêm thất vọng. Một người đàn ông từng đem lại cho cô mùa xuân, từng khiến cô ngưỡng vọng, giờ đây lại như một con nai bị thương, dễ giật mình và khiếp nhược.
    Có phải tại mình đòi hỏi quá cao? Là người yêu của mình thật, nhưng anh ấy không có nghĩa vụ phải theo mình nhảy vào chốn nước sôi lửa bỏng. Vả lại, hai tháng qua anh ấy cũng đã mất mát rất nhiều vì mình, như thế còn chưa đủ mãnh liệt hay sao? Bất cứ ai cũng thế thôi, sau khi bị tổn hại và đau đớn nặng nề, ai mà chẳng gìn giữ cho mình kín kẽ hơn?
    Tư Dao bèn dịu dàng nói: ?oKìa, anh! Dù anh muốn, thì em cũng không nỡ để anh đi đâu!?
    ?oAnh mong em cũng đừng đi, anh cảm thấy sẽ là công công, sẽ chỉ chuốc lấy rủi ro!?
    ?oNhưng em thật sự không thể ngồi yên chờ chết, không thể để cho vị chuyên gia phong tục học ấy lặng lẽ biến mất? Đôi lúc em đã nghĩ tại sao? tại sao em không đột ngột ra đi thì có lẽ rất nhiều người sẽ không gặp nạn nữa. Cho nên em cũng không muốn bất cứ ai lại đi với mình. Có lẽ nếu em gặp bất hạnh thì mọi điều khốn khổ sẽ không đến với những người xung quanh em nữa?.
    (Hết chương 26 - P2)
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 27
    THÔN CHẾT​
    Ở thị trấn Hoa Tây có đến vài chục cửa hàng cửa hiệu, cũng như mọi ngày, buổi sáng hầu như không có hoạt động mua bán gì. Vào giữa trưa, khung cảnh mới bắt đầu hơi nhộn nhịp.
    Tư Dao lần lượt vào từng cư xá, khách sạn và cả các hiệu tạp hóa, chìa ra bức ảnh ông Cố Trân mà cô in ra từ trên mạng, hi vọng họ nhớ ra những động tĩnh kỳ lạ gì đó vào nửa đêm hôm kia chăng. Người ở đơn vị du lịch nói, hôm qua công an cũng đến hỏi, họ cũng chỉ trả lời như lúc này khi nói với cô rằng không biết gì hết.
    Sau khi đã đi khắp thị trấn, Tư Dao mệt nhoài, đành đi vào khách sạn nghỉ ngơi, định sớm ngày mai sẽ đi đến Thôn quái dị. Khi cô đang làm thủ tục đăng ký thì một thanh niên nom ngái ngủ từ trong bước ra. Chị nhân viên đứng sau quầy tiếp tân cười đon đả: ?oĐã ngủ đẫy chưa? Lại sắp đi à??
    Tư Dao chợt nghĩ ngợi. Khi anh ta trở vào, cô bèn hỏi chị: ?oThợ ngủ ngày cày đêm à??
    ?oMấy chú này hay tạm trú ở khách sạn, thường vận chuyển hàng địa phương đến khu du lịch, nhưng dịp này vắng khách du lịch nên họ chỉ mải cờ bạc suốt đêm. Tôi không để cho họ làm ồn, ảnh hưởng đến khách ở đây, nên bắt họ ra cái lều ngoài kia mà hò hét, ban ngày thì họ lại ngủ?.
    Tư Dao vội chạy theo hỏi ngay: ?oAnh ơi cho tôi hỏi mấy câu, các anh? khi chơi bài đêm qua có thấy động tĩnh gì, hoặc có nghe thấy ai đánh nhau gì đó không??
    ?oĐánh nhau à? Bọn tôi đánh bạc thì ngày nào chẳng đánh nhau!? Anh ta nhìn Tư Dao từ đầu đến chân, trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ. ?oNhưng tôi thì rất nghiêm chỉnh, rất ôn hòa?.
    Tư Dao chìa bức ảnh ông Cố Trân ra nghiêm nghị hỏi: ?oĐêm qua ông này đã gọi điện cho tôi, nói là gặp nguy hiểm, sau đó không thấy tin gì nữa. Nếu anh có thể giúp tôi, tức là đã cứu một mạng người??
    Anh ta thở dài: ?oCó lẽ tôi sẽ làm cho cô phát hoảng. Tôi vốn rất sợ nói chuyện nghiêm túc? để tôi nghĩ đã? Nếu cô không sợ, thì tôi sẽ dẫn cô đến gặp một? thằng bé 14 tuổi, mồ côi cha mẹ, sống lang thang ở vùng này, cũng thường đến đánh bài ở chỗ bọn tôi. Tờ mờ sáng hôm nay, nó run như cầy sấy mò đến cái lán của bọn tôi, rồi nằm vật ra ngủ, người vẫn run rẩy và toàn ngủ mê nói vớ vẩn và hú hét? Bọn tôi hỏi tại sao, nhưng nó cứ ngậm miệng?.
    ?oNày, em đã nhìn thấy những gì? Nói cho chị biết đi, được không?? Tư Dao hỏi thằng bé gầy ngẳng như que củi.
    Có vẻ như nó không tin Tư Dao, cứ lắc đầu quầy quậy.
    ?oCó phải người ấy giống ông này không?? Tư Dao chìa bức ảnh ra.
    Thằng bé chợt giật mình, gật đầu: ?oKhông chắc lắm, nhưng cũng hơi hơi giống?. Tư Dao định hỏi tiếp, thì nó nói: ?oChị phải cho em tiền?.
    Tư Dao đưa ra tờ 100 đồng, rồi bảo: ?oChị cần cứu người này, em hãy giúp chị với!?
    Thằng bé cầm tờ tiền lên soi, thấy đúng là tiền thật, liền lắp bắp nói bằng tiếng phổ thông: ?oEm bám theo một ông, định cướp của ông ta cái túi khi ông ta đang gọi di động; Cũng may mà em chưa xốc tới, vì bỗng có một tốp người không nói không rằng bủa vây rồi quật ông ta ngã lăn ra và trói lại. Chúng không đánh đập, chỉ trói bỏ đấy rồi lùi lại?? Thằng bé lại run bắn người. Chắc câu chuyện sau đó rất là kinh khủng.
    Người thanh niên dẫn Tư Dao đến lên tiếng: ?oMày nên kể ra đi, thế có lẽ còn dễ chịu hơn!?
    Sau một lúc lâu thằng bé mới nói tiếp: ?oVì trời tối nên em không nhìn rõ, chỉ thấy ông ta lăn lộn trên mặt đất, hình như trên người có một thứ gì đó. Nhưng đáng sợ nhất là tiếng kêu của ông ta. Ông ấy bị nhét giẻ vào mồm, nhưng chắc là vì người đau khiếp quá nên mới rú lên, tiếng rú rất đau đớn phát ra từ cổ họng? Vì ban đêm yên tĩnh nên em nghe thấy rất rõ, nó là tiếng rú cực kỳ đau đớn khốn khổ, muốn chết không xong muốn sống chẳng được, em nghe thấy cũng suýt chết ngất! Em không dám động đậy vì sợ bọn kia nghe thấy, đành ngồi co rúm sau thân cây, hai tay bịt tai lại mà vẫn nghe thấy tiếng rú ấy?. Thằng bé ngừng lại, thở hổn hển.
    ?oRồi sao nữa, ông ấy còn sống không? Hiện đang ở đâu??
    ?oÔng ta cứ lăn lộn rất lâu, rồi bất động. Em cũng không biết ông ấy sống hay chết. Bọn người kia vác đến một tấm ván, đặt ông ấy lên đó, phủ mảnh vải lên rồi khiêng đi. Bọn chúng đi rất lâu rồi em mới dám lò dò ra, bước đến chỗ lúc nãy người ấy lăn lộn xem sao. Em ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hình như mặt đất có rất nhiều máu chảy. Nhưng sáng nay em lại đến chỗ đó xem thì không hề thấy gì. Hình như chỗ đó đã bị xới lên, xúc đi rất nhiều đất.?
    Không để lại dấu vết, để công an hết cách điều tra. Tư Dao thầm nghĩ.
    Mình đã đến muộn, lại thêm một người bỏ mạng vì mình.
    ?oEm có nhìn rõ bọn ấy trông thế nào không??
    ?oTrông đều rất bình thường, trời tối, nhìn không rõ, nhưng? họ đều mặc áo mưa lùng thùng, đầu đội mũ mưa nhòn nhọn?.
    Tư Dao mới đi được nửa đường, trời lại sắ tối và cô bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Cách đây hơn một tháng cô đã thề không bao giờ đặt chân lên đây nữa, thế mà giờ đây cô lại đang dấn bước về phía bóng tối đang trải ra vô tận. Đã đặt phòng ở khách sạn, tại sao mình lại vội vã đi ngay trong tối nay? Có lẽ vì vẫn còn một tia hy vọng ông Cố Trân chưa chết, mình sẽ đến kịp thời để cứu ông ta. Cứu thế nào đây? Chỉ bằng sức trói gà không chặt của mình liệu có thể đối phó được với sự hung hãn mà những kẻ quái dị kia dã thể hiện ra không? Nếu bọn người áy không phải là dân Thôn quái dị, thì mình sẽ đi đâu để tìm đây?
    Tư Dao cố gắng không để ý đến những bộ hài cốt và những tấm bia ở bên đường, cô chiếu đèn pin dấn bước.
    Có lẽ tương lai của cô sẽ giống như con đường giữa rừng cây này, chẳng rõ bao giờ mới thấy ánh sáng.
    Khác với lần trước đi đến Thôn quái dị, lần này cô có cảm giác cô độc chưa từng thấy. Không chỉ vì ?oNăm tráng sĩ núi Lang Nha? nay còn sót lại một mình Tư Dao, người bạn thân cuối cùng Thường Uyển vừa chết thê thảm trong ngôi nhà cô đang ở, mà còn vì Lâm Nhuận, sau khi điều trị trở về gần như đã biến thành một con người khác.
    Có lẽ, từ trong tiềm thức, cô đã thật sự ?ovượt ra ngoài sự sống chết? hay nói đúng hơn là? không còn thiết sống nữa.
    Đôi chân bắt đầu rã rời, ý nghĩ này của cô còn đáng sợ hơn cả những bộ xương khô nằm hai bên đường. Khi con người ta đã cạn hết khát vọng sống thì đất trời biến thành lao tù.
    Chống đỡ vật lộn là vì cái gì? Vì bản thân chăng? Những ai đã vào hang quan tài, như hẹn nhau đều đã ra đi, tại sao cô vẫn may mắn còn sống? Là vì người khác chăng? Cha mẹ đã qua đời, các bạn thân đã ra đi, người yêu thì đang suy sụp.
    Tư Dao dừng lại, khóc nấc lên.
    Rất lâu, mãi cô mới hơi bình tĩnh trở lại nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng. Cô chỉ rõ một điều, đến Thôn quái dị rồi, dù ông Cố Trân có còn sống hay không, thì coi như cô cũng dứt khoát được một mối băn khoăn. Rồi cô sẽ không cần phải nhọc lòng tất bật, hao tâm tổn trí để lo thân nữa. Cô sẽ bình thản đón nhận cái chết. Như thế sẽ là tốt cho mọi người.
    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này