1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau thương đến chết - Quỷ Cổ Nữ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Sota, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    ?oĂn cơm bình dân mà cũng phải thuê phòng riêng?? Tư Dao lấy làm lạ, khi nhân viên phục vụ dẫn cô vào một gian của ?oTùy Viên?.
    Trương Sinh nói nhỏ: ?oTôi đã kiểm tra rồi, ở đây không bố trí ca-mê-ra hoặc máy ghi âm?.
    ?oĐừng doạ nhau thế nữa đi!? Tư Dao biết hai anh chàng này cố ý ra vẻ bí hiểm. Họ đang liên kết, định bày trò gì thế?
    Tử Phóng cười nhạt: ?oBọn tôi không hù doạ, nhưng chỉ lo kết quả điều tra của bọn tôi làm cho cô sợ ngã dúi dụi mả thôi!?
    ?oTôi đã ngã dúi dụi từ lâu, các anh không bồi thêm mấy cú đá, tôi phải rất biết ơn trời rồi! Nào, nói đi!?
    ?oBọn tôi đã tra ra, bè trầm giữa Chung Lâm Nhuận và tập đoàn Đắc Quảng??
    Tư Dao vừa ngồi xuống, nghe thấy thế lập tức đứng bật dậy: ?oGì thế, các anh điều tra Chung Lâm Nhuận? Ai bảo các anh làm thế? Tôi chưa từng nghe nói gì về anh ấy và Đắc Quảng??
    ?oTôi biết, bạn muốn bảo vệ chúng tôi khỏi bị vướng vào mọi rắc rối, nhưng vì bạn là bạn bè ?" dù rằng cóc không được ăn thịt thiên nga ?" thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ bạn chứ!? Lần đầu tiên Tư Dao thấy Trương Sinh thật sự nghiêm túc, chân thành như thế này.
    Tử Phóng thì tiếp tục cười nhạt: ?oThấy không: còn chưa nói vào việc chính mà cô đã giật mình, đúng chưa? Thực ra hôm nọ cô hỏi tại sao tôi biết Lâm Nhuận từng là quán quân cờ tướng vây, đã khiến tôi nghi ngờ. Tại sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này? Và sau đó thì đôi chim bay hai ngả, rất khó hiểu. Tôi bèn nghĩ ngợi, chắc Dao Dao đã biết chuyện hệ trọng gì đó mà chúng tôi còn chưa biết. Tôi bèn bắt tay điều tra về Chung Lâm Nhuận. Tay này gớm thật, bọc lót rất kín, ngay Văn phòng luật sư ấy cũng không có ai biết về bức tường dày ở phía sau Chung Lâm Nhuận. Nhưng dù che đậy kiểu gì thì cũng không thể chắn được sự công phá của đội trinh sát cực thính mũi, đúng chưa? Tôi đã tra cứu quan hệ giao du của Lâm Nhuận hồi đại học,tra cứu cả sư phụ dạy cờ tướng hồi trung học,cuối cùng phát hiện ra anh ta là cành vàng lá ngọc của tập đoàn Đắc Quảng?.
    Tư Dao ôm ngực ,ngồi xuống: ?oHai anh đừng nghĩ là tôi nhõng nhẽo.Kể từ nay,nếu phát hiện gì quan trọng thì cứ nói ra; đừng nên nhớn nha nhớn nhác,tim tôi khó mà chịu đựng nổi?.
    Tử Phóng gật đầu: ?oĐược,tôi sẽ cố gắng không làm ra vẻ quan trọng ,nhưng xin cảnh cáo cô: kết quả này thực là kinh hồn choáng váng!Chắc cô đã biết bà mẹ Lâm Nhuận ?"Ưng Chỉ Hoành làm ở công ty địa ốc Đắc Quảng nổi tiếng, đúng không??
    Tư Dao gật đầu.
    ?oCác thông tin báo chí về Đắc Quảng,khá là dễ tìm,nhưng những bài phân tích kỹ về nó thì không nhiều.Nguyên nhân cũng rất dễ hiểu: công ty này tuy có cơ ngơi đồ sộ nhưng lại rất ?~ít lời?T ; trung tâm đóng ở đảo Hải Nam,nghiệp vụ thì phủ khắp toàn quốc,nhưng bà Chỉ Hoành thì quanh năm chỉ cư trú ở thành phố nhỏ Tứ Xuyên-chúng ta đều đã biết rồi.Công ty này làm việc tương đối cẩn thận,các cấp các địa phương hình như rất bể họ,cũng không thấy rõ có sự bè cánh?Có vẻ như xông ty này cũng không tham lam,thỉnh thoảng Ưng Chỉ Hoành cũng làm từ thiện với mức độ vừa phải.
    Duy có một điều khiến tôi phải cảnh giác là tiền thân của công ty này.Cô biết là gì không??
    ?Kìa,anh vừa nói là sẽ không dờn dứ kia mà??
    ?Vào những năm 90,khi chưa đặt chân vào ?~kho vàng?T địa ốc,thì nó mới chỉ là một Công ty bảo vệ tầm tầm,nhưng rất được khen ngợi.Họ cung cấp cho thị trường các nhân viên bảo vệ và cả các thiết bị giám sát an ninh,thiết bị phòng chống trộm,hệ thống ca-mê-ra giám sát?.Tử Phóng chăm chú quan sát phản ứng của Tư Dao.
    Đúng,vẻ mặt cô lúc này càng trở nên căng thẳng.
    Thực ra là cô đang run rẩy.
    ?oAnh Sinh đã nói cả với anh Tử Phóng rồi chứ?? Tư Dao nhìn Trương Sinh,cô nhớ đến đoạn phim ghi lại các cảnh ở nhà ông Lý Bá Thuỵ.
    ?oÔng anh này đã ?~rắp tâm?T đến dỗ dành tôi hãy vì chính nghĩa?thế là tôi đành bán rẻ bạn!? Trương Sinh ?~cung khai?T rất nhẹ nhõm dí dỏm.
    ?oAnh là hạng ?trọng sắc coi rẻ chiến hữu?à không,anh là con cóc phải gío!?
    Trương Sinh nói một mạch : ?oDù là trọng cái gỉ cái gì,thì cũng đều là vì bạn.Anh Phóng đã tra ra: hệ thống giám sát an ninh,hệ thống cảnh báo mà nhà ông Thụy dùng, đều do một công ty trực thuộc Đắc Quảng cung cấp?.
    ?oNói chính xác hơn,nó là một công ty con ít ai biết đến của tập đoàn Đắc Quảng. Đắc Quảng không chỉ kinh doanh địa ốc mà còn làm ăn về các lĩnh vực liên quan đến dân dụng,từ công ty xây dựng cho đến công ty tư vấn quảng cáo,từ cửa hiệu nội thất cho đến công ty bảo vệ?Họ có vốn lớn,thừa sức trải trên diện rộng.Công ty con phụ trách an ninh,thực ra là nghiệp vụ lâu năm của công ty Đắc Quảng.Tôi nghe Trương Sinh nói rằng băng hình của nhà ông Thuỵ bị lắp ghép,nên tôi đã liên hệ hai đơn vị này với nhau?.
    Chân tay Tư Dao lạnh toát: ?oThế thì công ty Đắc Quảng đã sát hại cả nhà ông Thụy! Chắc chắn không sai!?
    Lúc này, đến lượt Tử Phóng kinh ngạc: ?oSao cô lại nói thế??
    Tư Dao kể một lượt những phát hiện của mình,chỉ chưa đề cập đến bức tường kép: ?oSau khi tập đoàn Đắc Quảng tiến quân vào ngành địa ốc, ông Lý Bá Thụy đã từng là một trong những cổ đông ở đó?.
    Mắt Tử Phóng trợn tròn,có lẽ đôi mắt kính to rộng của anh cũng không chắn nổi sự kinh ngạc.Anh im lặng một hồi,chờ người phục vụ bưng cơm canh đã đi ra,mới nói: ?oThế thì,tất cả đã gắn với nhau!Nếu cả nhà ông Thuỵ bị Đắc Quảng giết hại,chắc chắn là vì ông Thụy đã biết những chuyện không nên biết?.
    ?oCũng giống như tôi hiện nay và Viên Thuyên hồi trước?.Tư Dao nghĩ ngợi,rồi buột miệng.
    ?oViên Thuyên??
    ?oTôi đoán rằng khoản tiền lớn mà Viên Thuyên nắm được,có liên quan lớn đến vụ việc này?.
    ?oKhi cô chưa cho tôi biết chuyện này,tôi đã từng ép Trương Sinh làm ?~hacker?T?
    Trương Sinh hậm hực : ?oVà ông Tử Phóng lại còn mượn danh nghĩa của Tư Dao! Nếu tôi là một con chuột thì hai chữ Tư Dao chính là con mèo;nếu tôi là A-sin thì hai chữ Tư Dao là cái gót chân của tôi??
    Tư Dao dở khóc dở cười,cô đá mạnh vào chân Trương Sinh dưới gầm bàn.Trương Sinh nói tiếp: ?oTrung tâm tài vụ của Đắc Quảng nằm ở Hải Nam,hệ thống an ninh mạng của họ có vẻ tương đối rắn-tất nhiên chỉ là tương đối thôi-phần lớn hệ thống mạng của các doanh nghiệp đều khá an toàn,nhưng còn xa mới đến trình độ bức tường thép bất khả xâm phạm. Tôi đã lọt vào ?~cửa sau?T của họ, đọc được một số tài liệu về thuế??
    ?Khoan đã. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao anh lại muốn đọc sổ sách tài vụ của họ??
    Tử Phóng nói: ?oChuyện là thế này : tuy tôi không biết về chuyện ông Lý Bá Thụy,nhưng khi nhìn vào một công ty lớn đáng ngờ,thì đương nhiên tôi nghĩ ngay đến vấn đề kinh tế trước đã.Tôi đã đặc biệt chủ ý và phát hiện ra rằng,năm ngoái Đắc Quảng đã thuê một đơn vị kế toán có tiếng tăm đến giúp họ làm kiểm toán.Thử đoán xem,là đơn vị nào??
    ?Anh lại thế rồi! Chẳng lẽ là?Viên Thuyên??
    ?Cho cô điểm 10! Đúng thế,chính Viên Thuyên đã giúp họ làm kiểm toán.Trên thực tế,dường như Viên Thuyên đã chủ động liên hệ thoả thuận được vụ này.Tôi lại nghĩ ngợi,tại sao lại khéo thế,Viên Thuyên lại chủ động liên hệ với Đắc Quảng?Cô ấy định tra cái gi?? Thế la? tôi gọi điện đến tập đoa?n Đắc Qua?ng, phịa ră?ng tôi la? nhân viên mới kế nhiệm vị trí cu?a Viên Thuyên, muốn ho?i năm nay các vị có câ?n trợ giúp không? Ngươ?i cu?a họ nhi?n các ghi chép cuf, nói la? Viên Thuyên đaf tư?ng đến Nam Ha?i đê? xem các ta?i liệu vê? kiê?m toán va? thuế vụ. Tôi nghif, nếu xem ta?i liệu kiê?m toán thi? khác na?o mo? kim đáy biê?n, chi bă?ng hafy xem ta?i liệu vê? thuế..."
    Trương Sinh nói: "Thế la? tôi điê?u luôn ta?i liệu thuế vụ vê? xem, nhi?n va?o mu? tịt; tôi be?n đưa cho anh Tư? Phóng"
    "Tôi câ?m nó đến cho một cao thu? xem, anh ấy kết luận ră?ng công ty na?y đaf trốn lậu thuế. Tuy nhiên pha?i thi?nh giáo luật sư chuyên nga?nh đaf thi? mới khă?ng định được". Tư? Phóng căn ba?n đaf nói hết, anh bắt đâ?u ăn.
    Tư Dao vư?a ăn cơm vư?a nghif ngợi, liên kết câu chuyện ma? hai ngươ?i cu?ng nói, với các thứ giấy tơ? ma? cô đaf nhi?n thấy trong bức tươ?ng kép. Cô thơ? da?i: "Xem chư?ng, các thông tin na?y đê?u cu?ng cố nhưfng điê?u chúng ta pho?ng đoán: tập đoa?n Đắc Qua?ng chă?ng sạch sef gi?. Có lef ông Lý Bá Thụy đaf biết "nhưfng chuyện không nên biết", lại không chịu ngậm miệng nên mới bị diệt khâ?u. Chắc chắn ông ấy đaf đê? lại nhưfng manh mối gi? đó, rô?i Viên Thuyên lại biết được, nên bắt tay va?o điê?u tra. Hoặc có thê? la?, khi la?m kiê?m toán cho Đắc Qua?ng, Viên Thuyên đaf vi? to? mo? ma? biết được nhưfng chứng cứ sai phạm kinh tế cu?a họ, nên đaf bị họ bám theo. Cô ấy sợ hafi trước nhưfng nguy hiê?m ri?nh rập, nên trước khi chết đaf đê? lại cho tôi các đâ?u mối ?" tuy mơ hô? khó hiê?u nhưng đê?u nhă?m vạch trâ?n tập đoa?n Đắc Qua?ng. Va? có lef Đắc Qua?ng thông qua Chung Lâm Nhuận nên đaf biết tôi đang lâ?n ra các đâ?u mối ma? Viên Thuyên đê? lại, nên cufng ti?m cách trư? khư? tôi, vâfn la? nhă?m diệt khâ?u".
    "Va? cufng có thê? gia?i thích tại sao đâ?u mối ma? Viên Thuyên đê? lại cho Tư Dao lại mơ hô? khó hiê?u, cứ như la? co?n đắn đo. Vi? cô ấy muốn ba?o vệ Tư Dao, đô?ng thơ?i vâfn muốn nói ra sự thật. Nếu cô ấy nói cho cô biết ngay tất ca?, thi? e ră?ng cách đây mấy tháng cô đaf mất mạng rô?i". Tư? Phóng cufng có kết luận tương tự.
    Trương Sinh ho?i: "Nhưng tại sao cô ấy không báo thă?ng cho công an, ma? pha?i vo?ng vo tam quốc nói với Dao Dao, đê? Dao Dao rơi va?o ti?nh ca?nh như thế na?y?"
    Tư? Phóng nói: "Dêf hiê?u thôi ma?: cô ấy không có đu? chứng cứ xác đáng, hoặc la?, cô ấy chưa điê?u tra xong, nếu báo công an thi? khác na?o đánh động cho bọn kia? Bọn ngươ?i ơ? Đắc Qua?ng lọc lofi có đu? thơ?i gian đê? đối phó với cuộc điê?u tra chính thức cu?a công an. Chúng có thê? chi? bị xước da hoặc đa?nh thí xe đê? giưf tướng, nhưng nếu chúng há mofm cắn, thi? e mạng co?m cu?a nhưfng ngươ?i như chúng ta đê?u sef bị chúng bóp nát ngay. Cho nên, nê?u muốn đê? cao chính nghifa ma? vâfn giưf được mi?nh thi? pha?i la?m như Viên Thuyên, như chúng ta hiện nay ?" tập hợp được các ta?i liệu quan trọng, nhưfng chứng cứ cốt yếu đaf rô?i hafy tố giác phanh phui. Co?n vê? Viên Thuyên tại sao lại nói với Tư Dao, cufng đơn gia?n thôi: cô ấy rất hiê?u, rất tin tươ?ng Tư Dao; hiê?u ră?ng ngoài Tư Dao ra,chắc không còn ai có thể giải ra được các đầu mối mờ nhạt ấy để đi đến kết quả.Và,nếu Tư Dao không thể hiểu ra các ý đồ của Viên Thuyên,thì sự việc đành chìm trong bóng tối,Dao Dao cũng không bị nguy đến tính mạng?.
    Tư Dao ăn mà không chút cảm giác.Cô ngẫm nghĩ từng lời của Tử Phóng.
    Cô hiểu rằng,muốn phanh phui đưa ra trước ánh sáng, điều hệ trọng nhất hiện nay là phải tìm ra những chứng cứ cốt lõi nhất.
    (Hết chương 33-P2)
  2. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 34
    MẶT TRÁI VA? MẶT PHA?I​
    Typed By Vetkhoang257​
    Lại xuống tâ?ng hâ?m, mơ? hộp sắt, nhập mật maf, hạ khối gôf che?n tươ?ng kép xuống đất.
    Trơ? vê? pho?ng mi?nh, chui xuống gâ?m giươ?ng, nhấc các ma?nh ván sa?n ra, chui xuống "hốc", kéo các ma?nh ván lại như cuf, bo? va?o khoang tươ?ng kép.
    Lục lọi, kiếm ti?m các chứng cứ.
    Ti?m thế na?o đây? Mi?nh đaf lật giơ? bă?ng hết các thứ có ơ? đây rô?i.
    Lúc ăn cơm trưa nay, mọi ngươ?i phân tích ră?ng tập đoa?n Đắc Qua?ng có vấn đê? kinh tế nghiêm trọng; nếu thế thi? nhưfng tơ? ghi chép bị thất lạc kia la? đáng ngơ? nhất ?" hâ?u như chúng đê?u liên quan đến các ha?nh vi kinh tế cu?a Đắc Quảng. Nếu ông Lý Bá Thụy đaf nắm được các ta?i liệu có thê? khiến Đắc Quảng sập tiệm, thi? cái chết cu?a ông đúng la? khớp với động cơ diệt khâ?u. Nhưfng trang quan giấy thất lạc na?y ?" có thê? nói la? chứng cứ quan trọng ?" nếu vâfn co?n, thi? nó được giấu ơ? đâu? Trong cái tươ?ng kép bí mật na?y co?n không thấy nưfa la?! Nó được khóa kín ơ? đâu cufng nên.
    Tư Dao rọi đe?n pin. Thấy trên cái giá gôf treo một chu?m chi?a khóa.
    Hay la?, một trong nhưfng cái chi?a khóa na?y có thê? gia?i đáp mối nghi hoặc?
    Cô lấy xuống xem. Có khoa?ng hai chục cái chi?a khóa, kiê?u dáng kích cơf đê?u khác nhau. Cô xem tư?ng cái một va? chú ý đến một chi?a bă?ng đô?ng trông dáng rất cô? kính. Phía đâ?u có va?i cái răng nhô ra, chuôi nó hi?nh tro?n, câ?m trên tay thấy nặng va? chắc. Thật khó tươ?ng tượng, trong nha? vị kiến trúc sư có phong cách tương đối hiện đại như ông Lý Bá Thụy lại có một cái ho?m đựng đô? gia ba?o gi? đó pha?i du?ng đến cái chi?a khóa cô? lôf na?y đê? đóng mơ?.
    Cô chợt ca?m thấy cái hi?nh dáng na?y trông quen quen...
    Cô rọi đe?n pin thă?ng va?o nó, giơ? xoay nhi?n thật kyf, rô?i dư?ng lại, khef lâ?m bâ?m: "Thi? ra la? thế"
    Ơ? bên cạnh cái chuôi chi?a khóa có khắc một ký hiệu rất nho? hâ?u như không thê? nhi?n ra. Ký hiệu na?y hi?nh vo?ng tro?n, bên trong vo?ng tro?n la? hi?nh a?nh ba chiếc chi?a khóa đan lên nhau, trông y hệt cái chi?a khóa na?y! Lượn theo vo?ng tro?n la? một ha?ng chưf nho?, tuy không có kính lúp nhưng Tư Dao có thê? vư?a nhi?n vư?a đoán ra. Nó la? SWISS BANK CORPORATION (Ngân ha?ng Thụy Syf)!
    Vo?ng tro?n chứa ba chiếc chi?a khóa giao nhau chính la? logo cu?a ngân ha?ng Thụy Syf.
    Ông Lý Bá Thụy có ta?i khoa?n hoặc két ba?o hiê?m ơ? Ngân hàng Thụy Sỹ la? chuyện đương nhiên. Chi? không ngơ? Ngân hàng Thụy Sỹ lại vâfn co?n du?ng cái thứ chi?a khóa cô? xưa na?y.
    Nếu đúng đây la? chi?a khóa một két ba?o hiê?m thi? liệu thứ lưu giưf trong đó có liên quan đến nhưfng bí mật đen tối cu?a công ty Đắc Quảng không?
    Cô lại quan sát thấy các vấu răng ơ? đâ?u chi?a khóa hâ?u như đê?u to nho? như nhau. Ngân hàng Thụy Sỹ luôn luôn nô?i tiếng vê? tín nhiệm va? sáng tạo, không thê? đến giơ? vâfn du?ng thứ chi?a khóa quá cô? lôf na?y.
    Trư? phi đây chi? la? cái dáng tượng trưng cu?a chi?a khóa.
    Qua? nhiên, cô nhận ra dọc bên thân chi?a khóa có một khe nho?.
    Cô du?ng móng tay khéo léo lách va?o cái khe. Thi? ra nó chi? la? một cái hộp hi?nh dáng chi?a khóa, la?m bă?ng một thứ vật liệu giống như ma?u đô?ng, bên trong mới la? chi?a khóa thật.
    Đó la? một ma?nh the? la-de mo?ng va? da?i.
    Có lef, đây la? đâ?u mối đê? gia?i to?a mọi điê?u hô? nghi.
    Tư Dao thơ? pha?o nhẹ nhofm. Một ý nghif na?y ra: cô sef đưa cái na?y cho Trương Sinh va? Điền Xuyên phân tích xem, ma?nh la-de na?y có chứa số liệu gi?, có thê? gia?i maf được không. Tư Dao đang định quay ra kho?i tươ?ng kép thi? bôfng nghe thấy tiếng gof cư?a pho?ng cô.
    Có tiếng gọi: "Dao Dao, mơ? cư?a! Anh đây ma?!"
    Coi như tôi không quen anh!
    Chung Lâm Nhuận đang gof cư?a. Anh ta định la?m gi?? Xin lôfi, gia?ng ho?a chắc? Theo tôi, hai bên hafy bi?nh tifnh ít lâu, chơ? tôi điê?u tra rof bí mật vê? Đắc Quảng, chơ? anh tự giác cung khai danh phận, nghif xem anh yêu ai đaf... rô?i nói chuyện sau!
    Nếu lúc đó chúng ta đê?u vâfn co?n sống.
    Mi?nh cứ đứng lại đây, mặc xác anh ta chưng hư?ng!
    Lại một chập tiếng gof cư?a
    Tư Dao lắng nghe, thấy im ắng, cô chuâ?n bị ra kho?i tươ?ng kép thi? lại nghe thấy ô? khóa cư?a rung lên, rô?i "xoạch", cư?a đaf mơ?!
    Trước khi va?o đây, rof ra?ng mi?nh đaf đóng cư?a. Tuy không du?ng chi?a nhưng cư?a đaf tự động đóng lại.Ai tự tiện va?o pho?ng mi?nh? Du?ng chi?a khóa na?o?
    Tư Dao bôfng thấy phâfn nộ. Chắc la? trong thơ?i gian trước đây mi?nh va? Lâm Nhuận thân mật, anh ta đaf lén câ?m chi?a khóa cu?a mi?nh đi đánh thêm. Đô? he?n hạ vô liêm si?.
    "Dao Dao, em có nha? không?" Lâm Nhuận gọi.
    Nếu mi?nh đang ơ? ngoa?i đó, thấy anh ta va?o, mi?nh điên tiết hét lên, hă?n sef cho anh ta cái tát cufng nên!
    "Đaf nói mafi rô?i, cô ấy không có nha?!" Lâm Nhuận đang nói với ai nhi??
    Không thấy có ngươ?i thứ hai lên tiếng. Chắc anh ta đang tra? lơ?i va?o máy di động. Có ke? đang sai anh ta la?m chuyện xấu xa.
    "Không thê?! Ngươ?i cu?a Đắc Quảng đaf thấy cô ta, Quách Tử Phóng va? Trương Sinh đi ăn ơ? Tu?y Viên, sau đó đaf vê? thă?ng nha?. Băng hi?nh cufng đaf ghi nhận. Chắc cô ta đaf nấp ơ? đâu đó". Giọng nói na?y nghe quen quen.
    Tư Dao bôfng thấy khoa?ng tươ?ng kép na?y biến tha?nh cái hốc băng, cô lạnh run ngươ?i. Câu ấy vâfn la? Chung Lâm Nhuận nói. Anh ta đang tự nói với mi?nh, anh ta sắm hai vai khác nhau! Cô chợt nhớ Du Thư Lượng nói, nguyên nhân khiến Lâm Nhuận mắc bệnh có phâ?n tại anh ta "sắm vai" na?o đó.
    "Nếu cô ta đang nấp thật, thi? ta biết ti?m ơ? đâu?" Đây lại la? Lâm Nhuận bi?nh thươ?ng, nhưng hơi u? ruf, không co?n ve? sắc sa?o kiêu ngạo, chi? giống như một ke? chấp nhận đê? cho ngươ?i ta sai khiến.
    "Chắc la? cô ta đaf phát hiện ra bí mật cu?a ngôi nha?, nên đaf â?n nấp". Đây lạ la? một Lâm Nhuận xa lạ, giọng nói lộ ve? hung ác.
    Nhận ra cái khía cạnh quái dị cu?a con ngươ?i ma? mi?nh tư?ng thân quen, có ti?nh ca?m vấn vít, Tư Dao thấy cực ky? kinh hafi.
    "Ngươi muốn tôi pha?i la?m gi??"
    "Chơ? cho nó ra, đê? lấy được thứ ma? chúng ta câ?n"
    "Ai la? chúng ta? Tôi không câ?n cái thứ "chúng ta" ấy! Tôi chi? muốn sống cho chính tôi, được không?"
    "Ý nghif na?y cu?a ma?y hay nhi?? Lâ?n trước ma?y nghif thế, rô?i kết qua? la? gi?? Ma?y ôm Lịch Thu ma? khóc, có gia?i quyết được gi? không? Cô ta cho ră?ng ma?y chuyê?n ti?nh yêu tư? Tư Dao sang cô ta, ma?y chi? la? ke? phô ba?y sự yếu ớt, giafi ba?y thương ca?m, ma?y coi cô ta như ba? mẹ, như ngươ?i chị, ma?y đaf lafnh đu? đo?n rô?i!" Một Lâm Nhuận xa lạ, dươ?ng như ca?ng thao thao bất tuyệt,
    "Ngươi đư?ng kích động ta, ta sef không mắc lư?a ngươi đâu, ta biết ta yêu ai!"
    Tư Dao sưfng ngươ?i, anh ta yêu ai?
    Nhưng hiện giơ? thi? điê?u đó có co?n quan trọng nưfa không?
    "Ma?y yêu ai, không quan trọng, điê?u quan trọng la? ma?y nên la?m gi?. Lý trí pha?i điê?u khiê?n được ha?nh vi, gia đi?nh vâfn giáo dục ma?y như thế, đúng không? Ngay kiến thức chuyên môn cu?a ma?y cufng chi? dâfn thế kia ma?!" Một Lâm Nhuận rất ti?nh táo.
    "Ngươi đư?ng dô?n ép ta!"
    "Ta không ép buộc gi?, vư?a nafy chính ngươi mơ? cư?a chứ không pha?i ta. Giống như lâ?n trước ơ? to?a án, ma?y la? bên khơ?i tố, ta la? luật sư biện hộ cho bị cáo, thậm chí ma?y la? chánh án có thê? quyết định số phận, có thê? phán quyết bất cứ điê?u gi?, ta chi? giúp ma?y lựa chọn cho đúng ma? thôi"
    "Tại sao ta không thê? đuô?i ngươi cút đi?" Lâm Nhuận ga?o lên.
    "Vi? ma?y câ?n ta, ngoa?i ti?nh yêu ra, ma?y co?n câ?n ti?nh ruột thịt, câ?n có tiê?n đô?; tập đoa?n Đắc Quảng la? tâm huyết cu?a cha ma?y, la? vương quốc tương lai cu?a ma?y".
    Lạ nhi?, chu? tịch hội đô?ng qua?n trị cu?a Đắc Quảng la? ba? Ưng Chí Hoa?nh kia ma??
    "Ta có thê? không câ?n gi? hết!"
    "Quá muộn rô?i, ma?y đaf la?m tô?n thương Tư Dao, ma?y đaf gián tiếp cung cấp thông tin cho sát thu? cu?a Đắc Quảng; Tư Dao không thê? tha thứ cho ma?y đâu! Ma?y va? cô ấy đaf la? đối lập, va? cufng không nên đứng cạnh nhau!"
    "Không! Lo?ng chân tha?nh sef bu? lại được tất ca?, ta sef nói với cô ấy ră?ng ta chưa tư?ng la?m hại cô ấy, ta vâfn nghif cách ba?o vệ cô ấy, yêu cô ấy, ta luôn luôn yêu, yêu rất sâu nặng!
    Tư Dao nước mắt chứa chan, khoa?nh khắc na?y cô ca?m thấy mi?nh la? ngươ?i hạnh phúc nhất trên đơ?i; nhưng ngay lập tức cô lại thấy tự mâu thuâfn. Cufng như Lâm Nhuận đang ơ? ngoa?i kia.
    Mi?nh có nên tin Lâm Nhuận không?
    Mặt na?o la? mặt chân thực trong con ngươ?i anh ta?
    Cô thậm chí muốn ra ngay ngoa?i đó đê? nói ră?ng, liệu có thê? đư?ng bắt tôi pha?i suy đoán mafi thế na?y không?
    Máy di động bôfng reo chuông.
    Va?i hô?i chuông đaf vang lên, Lâm Nhuận đang do dự... có nên nghe hay không?
    Rốt cuộc anh ta vâfn lên tiếng: "Tôi nghe đây".
    Không rof đối phương nói gi?, chi? thấy Lâm Nhuận lại nói: "Cô ấy không có ơ? đây, đư?ng ho?i nưfa... cufng không câ?n đến đây la?m gi?".
    "Muộn rô?i, ta đaf đến rô?i đây"
    Có tiếng đâ?y cư?a, nhưfng tiếng bước chân vang lên. Hi?nh như không chi? có một ngươ?i bước va?o pho?ng
    "Na?y Lâm Nhuận, anh la? cha?ng trai thông minh, nhưng cufng đư?ng nên coi chúng ta như tre? con đê? bơfn cợt. Chắc chắn Tư Dao đang ơ? trong nha? na?y. Các nhân viên cu?a chúng ta đaf nhi?n thấy nó bước ra kho?i Tu?y Viên rô?i đi thă?ng vê? đây. Vư?a nafy chúng ta xem lại băng hi?nh, rof ra?ng nó đaf va?o nha?. Nói đi, nó đâu?"
    Tim Tư Dao bôfng như bị bóp nghẹn, cô nhận ra giọng nói đó la? cu?a ngươ?i cha Lâm Nhuận.
    (Hết chương)
  3. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ối hi hi nhờ cái này mà mình được vote. Thanh kìu thanh kìu.
    CHƯƠNG 35
    QUÂN ĐỊCH ĐAf ÁP SÁT​
    Typed By Vetkhoang257​
    Chung Thục Minh la? nhân vật dám mạo hiê?m, nếu không Đắc Quảng đaf chă?ng có được quy mô như nga?y nay. Ông ta đaf trực tiếp chi? đạo mọi việc, nếu không đaf chă?ng bố trí con trai duy nhất đến ơ? ngôi nha? na?y, nhă?m nghe ngóng các bí mật ma? Lý Bá Thụy co?n đê? lại.
    Ông Minh quá hiê?u rof vê? ông Lý Bá Thụy. Ông Thụy tuy đaf chết nhưng chắc chắn không đê? nhưfng bí mật kia tiêu biến, ông ta sef ti?m cách đê? cho nó đến được tay ngươ?i khác, ông ta cufng rất nhâfn nại. Có lef một hai năm nưfa, chưa biết chư?ng nhưfng bí mật ông ta đaf da?y công chôn giấu kyf sef bị phơi ba?y, tập đoa?n Đắc Quảng sef không kịp trơ? tay. Vương quốc ma? Clm không dêf gi? gây dựng được na?y pha?i bê?n vưfng muôn đơ?i chứ không thê? chi? la? va?i ba năm. Cho nên pha?i la?m cho nhưfng bí mật ấy tan biến thi? mới có thê? ăn ngon ngu? yên.
    Nhưng Chung Lâm Nhuận đaf la?m cho ông ta thất vọng.
    Có lef Lâm Nhuận giống mẹ nhiê?u hơn. Anh có ve? ngoa?i tuấn tú, có bộ óc thông minh, nhưng lại không có cá tính kiên nhâfn vưfng va?ng, anh quá thiên vê? ti?nh ca?m, không thê? nhanh nhạy trong mọi việc. Kê? ra thi?, khi Tư Dao bị Viên Thuyên lôi cuốn va?o câu chuyện đâ?y rắc rối na?y, Lâm Nhuận cufng đaf gia?nh được niê?m tin cu?a cô, tất ca? đaf như trong tâ?m tay Chung Thục Minh, nhưng Lâm Nhuận lại vướng va?o ti?nh ái nên đaf không ăn ý với ông nưfa.
    Xem ra, ca?m giác trong hai năm qua cu?a ông không sai: ngươ?i có thê? đa?m nhận trọng trách không pha?i la? Lâm Nhuận ma? la? Dương Tín Chí ?" ngươ?i ngoa?i, không hê? có quan hệ huyết thống. Tín Chí biết cách xư? lý đúng hướng, chính xác các loại công việc. Co?n Lâm Nhuận, tuy có thê? chen va?o la?m ơ? Văn pho?ng luật sư đâ?y cạnh tranh ác liệt, nhưng vâfn chi? la? cậu công tư? quý phái ham chơi "mê ngươ?i đẹp chứ không ma?ng giang sơn".
    Nhưng thật tức cươ?i, co?n lâu nó mới đáng gọi la? công tư? quý phái! Chung Thục Minh na?y vâfn co?n đang ơ? giai đoạn dựng nghiệp.
    Tinh lực cu?a ta vơi dâ?n theo năm tháng, câ?n pha?i xác định ngươ?i thư?a kế, có lef ngươ?i ấy pha?i la? Dương Tín Chí. Chi? Hoa?nh vợ ta sef không thê? hiê?u, sef không ngớt kêu ca, nhưng vi? tương lai cu?a Đắc Quảng, ta không co?n lựa chọn na?o khác.
    Có lef việc na?y sef do ta va? Chi? Hoa?nh ?" ba? ấy đứng danh nghifa, thực tế la? ta quyết định. Ta va? ba? ấy la? vợ chô?ng với nhau, thi? không vấn đê? gi?; chi? lo nếu la?m như thế thi? Lâm Nhuận va? Tín Chí sef đê?u không vui.
    Ta gia? rô?i, nên cứ hay băn khoăn vê? chuyện nho? na?y.
    Pha?i quyết định, hậu qua? ta pha?i gánh chịu thôi.
    Tất nhiên vâfn có thê? thay đô?i quyết định. Vấn đê? la? pha?i xem lập trươ?ng cu?a Lâm Nhuận có vưfng va?ng không, có bị bê bối vi? ti?nh ca?m nhi nưf không.
    Lâm Nhuận hoa?n toa?n không ngơ? ông bố gọi điện cho mi?nh chi? đứng cách cư?a gian vo?ng va?i mét. Anh trố mắt nhi?n ông va? Dương Tín Chí bước va?o: "Thi? ra hai ngươ?i đaf đến đây tư? trước?"
    "Tôi va? bọn thă?ng Long đaf ti?m kyf, không thấy Tư Dao ơ? pho?ng na?o khác. Thật ky? lạ, ngươ?i cu?a chúng ta đaf nhi?n thấy cô ta mơ? cư?a bước va?o nha?, băng hi?nh cufng thấy cô ta". Tín Chí đa?o mắt nhi?n khắp căn pho?ng thê? hiện nưf tính rất rof, trên giươ?ng có con chó bông mượt ma?, gâ?m giươ?ng có đôi dép lê bă?ng dạ ma?u hô?ng. "Nhất định la? cô ta đaf vê?, cơ?i gia?y da đặt chôf kia nhưng tại sao lại không đi dép lê?"
    Lâm Nhuận cươ?i nhạt: "Tôi mách anh một chi tiết na?y: Tư Dao không chi? có một đôi gia?y da, một đôi dép lê. Cô ấy có va?i chục đôi gia?y dép các kiê?u!"
    Ông Thục Minh nhận ra Tín Chí hơi nhăn mặt trước câu nói châm biếm, be?n nói: "Sao con lại nói năng với anh Chí kiê?u ấy? Đây la? chuyện rất nghiêm túc, chứng to? Tư Dao vâfn đang ơ? trong nha? na?y. Chắc chắn cô ta đaf phát hiện ra chôf nấp kín đáo na?o đó!"
    Lâm Nhuận nói: "Con ơ? nha? na?y hơn một năm nay, đaf đi khắp trong ngoa?i ma? chưa thấy chôf na?o đáng ngơ? có thê? â?n náu. Cô ấy có kha? năng đặc biệt gi? ma? có thê? ti?m ra?"
    Ông Minh cươ?i nhạt: "Nên nhớ ră?ng Viên Thuyên đaf đê? lại cho cô ta rất nhiê?u thông tin"
    "Vâng, con biết. Nhưng đó chi? la? một mớ bo?ng bong.
    "Con cho ră?ng cô ta vâfn tin con thật a??" Thục Minh "xuất chiêu độc", ông biết sef la?m cho Lâm Nhuận nhói tim nhưng tha? đau nặng một lâ?n co?n hơn cứ âm i? mafi. "Nếu nó vâfn tin con thi? sao nó lại lén đi ăn với hai tên kia? Nếu vâfn tin con thi? tại sao con không ti?m ra ha?nh tung cu?a nó?"
    Lâm Nhuận mím chặt môi, không nói gi?.
    Ông Minh nói tiếp: "Con đư?ng ngây thơ thế nưfa! Chắc chắn Viên Thuyên đaf biết bí mật cu?a Lý Bá Thụy, va? cufng đaf nói lại với Tư Dao. Việc xuất hiện khoa?n tiê?n kia cu?a Lý Bá Thụy chứng to? điê?u na?y. Nghe nói Viên Thuyên mượn cớ xem nha?, đaf ra va?o nha? na?y mấy lâ?n, chắc nó đaf chuyê?n được tiê?n ra. Điê?u quan trọng hơn la?, bí mật vâfn co?n nă?m trong ngôi nha? na?y. Con bé Viên Thuyên tham lam nhưng câ?n thận, chắc nó chi? định nâfng tiê?n chứ không muốn rước họa va?o thân co?n Tư Dao thi? chưa chắc đaf thông minh như thế".
    "Nhưng xưa nay bố vâfn chưa la?m rof, tại sao Viên Thuyên lại biết được cái gọi la? "bí mật" kia? Chă?ng lef bố tươ?ng tượng ra a??" Vấn đê? na?y, Lâm Nhuận đaf tranh luận với ngươ?i cha không biết bao nhiêu lâ?n.
    "Có rất nhiê?u kha? năng, ví dụ Bá Thụy đaf đê? lại đâ?u mối gi? đó, ngâfu nhiên rơi va?o tay Viên Thuyên... Nhưng nhưfng chuyện na?y không pha?i la? quan trọng nhất. Việc bức thiết lúc na?y la? pha?i nhanh chóng ti?m ra Tư Dao, xem nó đaf biết đến đâu. Tốt nhất la? đoạt ngay lấy "bí mật" đó!"
    "Ông Thụy đaf chết tư? lâu, chă?ng co?n ai biết ông ta đaf cất giấu bí mật gi?. Có lef chi? co?n mi?nh bố cứ khăng khăng mafi như thế!"
    Cha?, nó dám công nhiên độp lại mi?nh, không the?m tôn trọng gi? nưfa, tao có co?n la? bố ma?y nưfa không? Chung Thục Minh nắm chặt tay, ông ta co?n nhi?n Dương Tín Chí. Nếu ông hô một tiếng thi? Tín Chí sef như con chó dại nha?y xô? va?o Lâm Nhuận ngay.
    Sao mi?nh lại có thê? có cái ý nghif bệnh hoạn na?y, ba?o một ngươ?i ngoa?i đánh đập cốt nhục cu?a mi?nh?
    "Nhưfng bí mật đó liên quan đến vận mệnh tô?n vong cu?a tập đoa?n Đắc Quảng va? cuộc sống hạnh phúc cu?a ha?ng vạn nhân viên. Tại lafo Lý Bá Thụy quá tham lam, chă?ng kém gi? hạng ngươ?i dám la?m mọi việc độc ác. Hắn la? cô? đông cu?a Đắc Quảng, có thu nhập rất cao rô?i ma? co?n dám du?ng nhưfng bí mật ấy đê? uy hiếp bố, ho?ng trơ? tha?nh cô? đông lớn hơn nưfa. Con cufng biết, bố vốn hay mu?i lo?ng, vi? thế mới đê? cho mẹ con đứng ra la?m ít việc tư? thiện. Hay mu?i lo?ng không có nghifa la? yếu bóng vía. Bố rất ghét bị ke? khác bắt chẹt. Nhưfng điê?u na?y đâu pha?i con không biết, lef na?o con không thê? na?o thông ca?m cho bố?"
    "Du? ông Thụy tham lam, thi? cufng không đến nôfi pha?i chết. Lại co?n đám ngươ?i nha?... nhưfng con ngươ?i hoa?n toa?n vô tội..."
    "Ma?y toa?n nói vớ vâ?n thôi!" Thục Minh gâ?m lên. Ông ta chi? biết nô?i giận nhưng Lâm Nhuận thi? biết cha mi?nh đaf bị xoáy va?o chôf đau, thẹn quá đâm khu?ng.
    "Con xin lôfi. Bố nghe hă?n la? khó chịu, nhưng con bị nén mafi trong lo?ng cufng chă?ng dêf chịu gi?. Bố cufng biết rô?i, mặc du? cô em Lịch Thu chết đaf một năm trơ?i, chị ấy vâfn bị ám a?nh rất nặng nê?, chân trâ?n chạy trên tuyết, bắt chước bộ dạng cô em lúc sắp chết nga?y na?o thê? hiện nôfi nhớ thương..."
    Chung Thục Minh khef ru?ng mi?nh. Cái đêm hôm ấy... tên sát thu? ma? Tín Chí thuê thoạt đâ?u không biết co?n cô Lịch Sơ?, hắn chi? cốt giết gia đi?nh ông Thụy gô?m bốn ngươ?i. Lịch Sở đang ơ? trên gác, ngay trong ngôi nha? na?y, tắt đe?n đeo tai nghe nhạc nên không biết các động tifnh ơ? dưới nha?. Có lef cô có linh tính... nên không ngu?. Nghe nhạc xong, cô thấy có tiếng bước chân rất lạ ơ? tâ?ng dưới tức la? mấy ke? đang xư? lý, thay quâ?n áo cho thi thê?, giơ? băng hi?nh ra ca?i tạo lại. Lịch Sở không hê? pho?ng bị đaf chạm mặt ngay tên sát thu?.
    Cô chạy bô? ra ngoa?i, chi? mặc bộ váy ngu? ma?u trắng giưfa trơ?i tuyết đêm mưa. Nhưng cô chạy chưa được bao xa thi? đaf bị đuô?i kịp. Một đóa hô?ng đang xuân thi? lập tức héo ta?n.
    Ta đaf gia? nên hay mu?i lo?ng. Tại sao ta lại nhớ đến cái chuyện na?y?
    Lâm Nhuận rất thông minh, nó đang đánh va?o lo?ng ta, xoáy va?o chôf yếu mê?m nhất. Nói cho cu?ng, nó vâfn muốn ba?o vệ Tư Dao. "Lâm Nhuận, hi?nh như con không hê? thấy thẹn đối với tập đoa?n Đắc Quảng cu?a nha? ta, cufng không nhận ra mi?nh đaf phụ lo?ng mong mo?i cu?a bố mẹ hay sao? Con cho ră?ng, nếu tiếp diêfn thi? con cu?ng chúng ta va? Tư Dao có thê? chung sống ho?a bi?nh a?? Ti?nh ca?m cu?a hai đứa sef có lối thoát hay sao?"
    "Con không bận tâm có lối thoát hay không, con chi? biết mi?nh thật sự yêu cô ấy, con không thê? la?m điê?u gi? không pha?i với cô ấy".
    Đây la? Chung Lâm Nhuận thật sự, đúng la? anh ấy, anh ấy yêu mi?nh.
    Đứng ơ? bên kia bức tươ?ng, cofi lo?ng Tư Dao chơi vơi chao đa?o.
    Thật la? khó. Lâm Nhuận khó xư?, mi?nh cufng thật la? khó xư?.
    Cha Lâm Nhuận nói đúng. Ti?nh ca?m cu?a chúng ta không thê? có lối thoát.
    Nhưng, lúc na?y đang trong ca?nh hiê?m nguy nhất, mi?nh pha?i ti?m lối thoát cái đaf! Nhất la? khi cô nghe thấy tên Dương Tín Chí gọi di động: "Các anh la?m đúng như đaf bố trí, pha?i canh gác các pho?ng, kê? ca? tâ?ng hâ?m va? nha? đê? xe. Cho ba ngươ?i canh cư?a. Lát nưfa mấy đứa kia đi la?m vê? thi? trói luôn!"
    Có lef bọn chúng cố "đợi" mi?nh lo? do? ra. Chúng biết mi?nh trốn trong tươ?ng kép thi? không thê? câ?m cự được lâu.
    Lâm Nhuận sợ hafi ho?i: "Mọi ngươ?i định la?m gi??"
    "Đơn gia?n thôi: câ?n nhanh chóng trực tiếp đối thoại với Tư Dao, yêu câ?u cô ta nói ra sự thật. Rất có thê? hai anh chị vâfn co?n cơ hội đấy". Tín Chí nói, giọng vô ca?m.
    "Bố ạ, thế sao được? Hô?i đâ?u bố đaf nói la? mọi ngươ?i pha?i tha cho Tư Dao, đê? cho con ti?m cách khai thác thông tin kia ma??" Lâm Nhuận vội la lên
    "Anh Tín Chí cu?a con nói không sai. Thơ?i gian chă?ng chơ? đợi ai. Tuy đaf trư? được Đô?ng Thụ,chúng ta có được chút thơ?i gian, nhưng bọn công an vâfn rất có nghê?, sau ít hôm mu? mơ?, chúng đaf lại ti?m được điê?u gi? đó. Ta đaf nhận được tin báo, họ sắp cho điê?u tra lại vụ nô? ơ? "cư xá Thông Giang", thậm chí sef lục lại vụ Lý Bá Thụy nưfa. Gaf Tử Phóng va? Tư Dao đê?u rất có công, ca? hai vâfn duy tri? liên lạc với bọn công an". Chung Thục Minh đứng mafi tê chân, be?n ngô?i xuống cái ghế xích đu trong pho?ng Tư Dao.
    Chiếc ghế đe? lên sa?n gôf kêu cọt kẹt, khiến Tư Dao thót tim
    Gaf Tín Chí lại nói mấy câu, ca?ng khiến Tư Dao sơ?n gai ốc: "Chú ạ, ơ? đây có rất nhiê?u đô? du?ng cu?a Tư Dao, chi bă?ng cháu điê?u ngay hai con chó đến đánh hơi, chắc sef ti?m ra chôf cô ta trốn, hoặc ít ra cufng biết hướng đi..."
    Nếu chó đánh hơi thi? bức tươ?ng kép na?y bị lộ ngay.
    Mi?nh pha?i thoát ra!
    Bất chợt nôfi sợ hafi không gian khép kín lại tra?n đến.
    Nó đến thật không đúng lúc!
    Biết la?m gi? đây vi? lối ra duy nhất lại đang ơ? ngay dưới chân ke? ác.
    (Còn tiếp)
  4. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Lâm Nhuận vâfn pha?n đối: "Có lef bố va? anh Chí đư?ng khăng khăng mafi nưfa... Hai ngươ?i nga?y ca?ng đi quá xa rô?i... Chă?ng lef bố đaf quên hô?i đâ?u tha?nh lập công ty Đắc Quảng, bố có tấm lo?ng rất thiện cu?a một ngươ?i trí thức, mong sef "An đắc qua?ng hạ thiên vạn gian, Đại lý thiên hạ ha?n sif câu hoan nhan" hay sao (1)... Hai chưf Đắc Quảng tư? đó ma? ra? Nhưng tại sao mới chi? sau va?i năm ngắn ngu?i đaf trượt xuống vực thă?m sâu thế na?y? Có pha?i tham vọng cu?a con ngươ?i la? không bến bơ? không?"
    Nhưfng câu na?y lại như găm va?o đúng tim Chung Thục Minh, ông ta lại đau đớn kêu lên: "Ma?y... ma?y không pha?i thánh nhân, la?m gi? có tư cách đê? dạy ba?o tao? Tín Chí! Lâm Nhuận cufng chi? la? một tên thuê nha? ơ? đây, hafy cu?ng trói lại... Đem chó đến sục ti?m Tư Dao!"
    Nôfi khiếp sợ như nước thu?y triê?u xô tới, Tư Dao như ngươ?i đang chi?m nghi?m cố quâfy ngoi lên, cô nghẹt thơ?.
    Mi?nh không thê? cứ mafi ơ? trong cái hốc na?y, chơ? luf chó đến gâ?m gư?, đánh hơi ra mi?nh.
    Nhưng đâu la? lối thoát?
    Tư Dao, hafy bi?nh tifnh. Nghif xem
    Cô chợt nhớ ******?o ld tư?ng tha được một túi cá khô ơ? khoang trống sau cái hộp sắt dưới tâ?ng hâ?m, lúc đó cô băn khoăn cá khô ơ? đâu ra. Sau đó cô đaf biết trên giá gôf trong tươ?ng kép na?y có chất một số thực phâ?m gô?m qua? khô, thịt khô đựng trong túi chân không, cá khô... đê? ông Lý Bá Thụy du?ng trong ti?nh huống khâ?n cấp. Nếu cá khô ma? ******?o vớ được la? do bị rơi tư? trên na?y xuống, thi? chứng to? tư? đây có lối thông xuống khoa?ng trống phía sau tâ?ng hâ?m cu?a ngôi nha?. Khi ông Thụy hoặc Viên Thuyên ra va?o lối đó đaf la?m rớt túi cá khô xuống khoa?ng trống đó.
    Cô cúi xuống quan sát kyf lớp gôf đang la? nê?n dưới chân. Rất có thê?, một ngươ?i thận trọng như ông Thụy, khi thiết kế bức tươ?ng kép pho?ng thân na?y sef bố trí hai lối ra, khi một lối bị nghefn thi? thoát ra bă?ng lối kia. Xét cấu trúc ta?i ti?nh ơ? đây, chứng to? ông Thụy sef vâfn bố trí thiết bị cơ điện hoạt động? Vậy nó nă?m ơ? đâu?
    Trên mặt nê?n gôf không thấy dấu hiệu gi? đáng nghi
    Ơ? đây các giá gôf cufng không có gi?.
    May sao Tư Dao đaf tinh mắt nhận ra bên mép đáy giá gôf có một cái lôf chi?a khóa, rất khó nhận ra.
    Một ý nghif chợt lóe lên, cô câ?m ca? chu?m chi?a khóa treo trên giá gôf, lâ?n lượt thư? tư?ng cái một. Rất lâu. Thế rô?i một thanh gôf ơ? dưới chân tư? tư? nhích sang một bên tươ?ng, lộ ra một khoa?ng trống.
    Rọi đe?n pin xuống cô thấy khoa?ng không gian phía sau tâ?ng hâ?m.
    Ngâ?ng lên quan sát cô nhận thấy nếu một gói bánh tư? trên giá gôf rơi xuống đúng va?o cái hốc na?y, thi? nó sef lăn ra khoa?ng không gian kia.
    Đây chính la? lối ra, có thê? cứ lâ?n xuống, ty? chân va? bám tay va?o các lôf ho?m đaf được đục săfn.
    Tư Dao câ?m ma?nh the? la-de cu?a Ngân hàng Thụy Sỹ nhét va?o trong bít tất, rô?i thận trọng tụt xuống.
    Mi?nh đaf tạm thơ?i được tự do, thoát kho?i "gót giâ?y" cu?a cha Lâm Nhuận.
    Nhưng nếu mi?nh vâfn co?n nán lại ngôi nha? na?y thi? luf chó gio?i đánh hơi kia sef không tha cho mi?nh, kê? ca? mi?nh nấp trong khoa?ng không gian bên cạnh tâ?ng hâ?m.
    Khoa?ng trống trong khối gôf sâu đến tận sát đất. Tư Dao đặt chân xuống nê?n rô?i bắt đâ?u ti?m lối ra. Ông Lý Bá Thụy sef không thiết kế chi? một lối xuống đến nê?n, chắc chắn pha?i có một lối ra thi? chu? nhân mới có thê? thoát hiê?m một khi ca? khu nha? đaf bị ke? xấu chiếm mất.
    Lối ra na?y chắc không câ?n pha?i ngụy trang quá bí hiê?m, thi? chu? nhân mới có thê? nhanh chóng ti?m ra hoặc phá bung ra đê? ma? thoát thân.
    Tư Dao trấn tifnh đê? xác định phương hướng. Ơ? vị trí cô đang đứng thi? chi? có hướng tây la? có thê? ra kho?i ngôi nha?, ba mặt co?n lại đê?u vướng pha?i các kiến trúc nă?m ngay trong nha?. Bốn mặt tươ?ng ơ? đây đê?u sơn ma?u xám, không thấy dấu hiệu gi? đặc biệt; chi? riêng mặt tươ?ng phía tây có một ma?ng hơi sâfm hơn. Hi?nh như khi trát tươ?ng ngươ?i ta đaf cố ý la?m thế. Nếu không nhơ? ánh đe?n pin khá mạnh rọi va?o thi? không dêf gi? phân biệt được. Nhưng ca? mặt tươ?ng đê?u phă?ng phiu không một khe hơ?, thi? lối ra ơ? đâu?
    Cô tiến sát tới, áp hai tay va?o ma?ng tươ?ng ma?u sâfm đâ?y mạnh. Đâ?y mạnh nưfa, ma?ng tươ?ng môfi bê? chư?ng ba gang tay đaf lui vê? phía sau, hiện ra một cái lôf tối om. Tho? đâ?u va?o quan sát cô thấy hi?nh như như nó la? một tuyến dốc chếch lên.
    Không nghif ngợi nhiê?u, Tư Dao bo? va?o.
    Đoạn chót cu?a nó la? cư?a ra, có một tấm bê tông na ná như nắp cống đậy lên. Chật vật lắm cô mới đâ?y được nó ra, gió mát â?m ướt u?a va?o ngay.
    Cô thận trọng tho? đâ?u lên va? nhận ra đang ơ? giưfa bafi co? sau nha?, có một lối đi lát bê tông, cái nắp na?y la? một trong nhưfng tấm lát đó.
    Cô nhanh chóng nha?y lên va? biết ră?ng mi?nh đaf thoát nạn. Nhưng co?n Lâm Nhuận đang ơ? trong nha? cu?ng Tử Phóng va? Lịch Thu sắp đi la?m vê?, sef ra sao
    Pha?i báo công an ngay!
    Máy di động thi? đê? ơ? trong pho?ng, lúc na?y nên sang nha? ha?ng xóm gọi nhơ? điện thoại la? nhanh nhất. Ha?ng xóm la? một ba? gia? đaf vê? hưu cách đây không lâu, trong có ve? rất trí thức, rất hiê?n ho?a thân thiện, sef không gây rắc rối gi?. Ba? ấy cufng rất hay ca?nh giác, thươ?ng đi bách bộ trên con đươ?ng nho? ngoa?i nha?, chú ý quan sát nhưfng ngươ?i lạ qua lại.
    Mi?nh không thê? ra theo cư?a chính đê? sang nha? ba?, chắc chắn ngươ?i cu?a Đắc Quảng đang chặn cư?a. Sân sau cu?a nha? ba? gia? kê? với sân na?y, chi? cách một ha?ng ra?o gôf cao hơn đâ?u ngươ?i.
    Tư Dao tre?o qua ha?ng ra?o, chân không đi gia?y nên bị đâ?u gôf nhọn đâm nhói, cô cufng mặc kệ. Cô tập têfnh bước đến gof cư?a sau nha? ba? gia?. Gof vư?a pha?i. Nếu nhẹ quá, e ba? ta không nghe thấy; nếu mạnh tay, e ngươ?i cu?a Đắc Quảng phát hiện ra.
    May sao, chưa đâ?y một phút sau, đaf thấy ba? gia? đi ra. Nhi?n qua cư?a kính, nhận thấy Tư Dao ba? rất kinh ngạc, vội mơ? ngay ba lâ?n khóa cho cô gái ha?ng xóm đang rất nhếch nhác xộc xệch na?y va?o nha?: "Tư Dao, cô la?m sao thê??"
    "A?... nha? cháu... nha? cháu bị cướp, cháu trốn thoát ra, pha?i báo công an ngay! Ba? cho cháu gọi nhơ? điện thoại với!"
    "Ôi... thi? ra thế! Tôi vâfn nói nga?y nay đang rất rối loạn, chă?ng có nơi na?o yên ca?. Thă?ng con tôi lại ba?o ti?nh hi?nh trị an ơ? tiê?u khu na?y la? tốt nhất Giang Kinh. Thế na?y thi? co?n biết la?m gi? nưfa!"
    "Cháu muốn gọi nhơ? điện thoại cu?a bác đê? báo công an!" Tư Dao nhắc lại, cô nhi?n quanh pho?ng, không thấy máy điện thoại.
    "Ư? nhi?, tôi cuống lên, thế la? quên béng! Cái điện thoại đâ?u rơ?i cu?a tôi hi?nh như đê? trên gác, cô chơ? tôi lên lấy xuống!" Ba? bước vội lên câ?u thang, khiến Tư Dao thấy lo ba? sef bị trượt chân thi? gay.
    Lát sau ba? câ?m điện thoại xuống đưa cho Tư Dao.
    Tạ ơn trơ?i đất! Lúc na?y Tư Dao mới thật sự thấy yên tâm.
    Cô ấn số đaf đu? ba số ma? ống nghe vâfn im lặng.
    "Bác ơi, sao máy cu?a bác chă?ng thấy tín hiệu gi? ca??" Tư Dao lại ấn lại. Điện thoại không hê? được kết nối. Cô đơ? ngươ?i, liệu có pha?i bọn ngươ?i Đắc Quảng đaf chuâ?n bị quá kyf, cắt ca? dây điện thoại cu?a khu vực na?y không?
    "Thế sao được? Sáng nay tôi vư?a gọi điện kia ma??"
    "Bác có máy di động không?"
    "Ngươ?i gia? như tôi, du?ng cái cu?a nợ ấy la?m gi?!"
    Đúng lúc na?y tiếng chuông gọi cư?a vang lên.
    "lại ai nưfa thế nhi?? Được, du? la? ai, tôi cufng mượn máy cu?a họ!"
    "Đư?ng, đư?ng mơ? cư?a!" Gọi cư?a va?o lúc na?y, la? ngươ?i tư? tế sao được?
    Nhưng thật bất ngơ?, ba? gia? chă?ng hê? lo ngại, lại co?n đon đa?: "Cư?a không khóa, các vị cứ va?o đi"
    Tư Dao không dám tin ơ? tai mi?nh nưfa. "Sao ba? lại.."
    Cư?a đaf mơ?, Tư Dao bôfng thấy choáng váng. Ba? gia? với nét cươ?i hiê?n ho?a nhưng lại rất gớm ghiếc đang cu?ng mọi thứ xung quanh cô quay tít chao đa?o dưf dội.
    Trước lúc ngất xi?u, cô chi? kịp nhận ra hai con chó săn to tướng đang lao đến mi?nh.
    - - - - - - - - - - - -
    Chú thích:
    (1) "Ước gì có nhà rộng ngàn vạn gian, che khắp kẻ sỹ nghèo trong thiên hạ đều hân hoan". Hai câu thơ trong "Bài ca nhà tranh bị gió thu tốc mái" của Đỗ Phủ
    typed by Vietkhoang 257
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/03/2008
  5. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chương 36
    GIƯƠNG CỜ TRẮNG​
    Một túi nước đá chà qua mặt,Tư Dao đã tỉnh lại.Cô đang nằm ngửa, đã bắt đầu có cảm nhận. Cô lại trở về ngôi nhà, đang ở ngay phòng của mình.
    ?oTốt rồi,nữ diễn viên chính đã tỉnh. Hiện nay tính mạng của mọi người đều nằm trong tay cô?.Dương Tín Chí bình thản nói.
    ?oBố và anh Chí ạ, tính mạng con người là trên hết, Tư Dao bị bệnh tim, mọi người nên đưa cô ấy đi viện?.Lâm Nhuận dường như nài nỉ.
    ?oVớ vẩn! Ai cần con phải nhắc ? Nhưng phải chờ nó nói xong đã?. Vẻ mặt Chung Thục Minh cũng đượm vẻ ái ngại.
    Tư Dao định nhổm dậy, Tín Chí biết giờ đây cô gái này đã như chim trong ***g, nên đưa mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ năng nổ khỏi cần lo ngại gì.
    Cảnh tượng mà cô rất sợ phải nhìn thấy đã ở ngay trước mắt: Lịch Thu và Tử Phóng đã bị trói đánh đai hai tay ngoặt ra đằng sau thít lên cổ.
    ?oHôm nay các người đã nhìn thấy cái chuyện rất không nên nhìn, chắc các người hiểu ý tôi chứ?? Tín Chí nói với Tử Phóng và Lịch Thu.? Đương nhiên bọn tôi rất tự tin, nếu để cho các người được sống thì mọi người rất có thể đều được bình an, nhưng cái điều ?~có thể?T này lại nằm trong tay cô Tư Dao của các người?.
    Hắn chợt xoay người: ?oCô Dao hãy nói cho bọn tôi biết mọi chuyện, nhất là bí mật về Lý Bá Thuỵ mà Viên Thuyên để lại cho cô. Cô nói ra rồi,thì mọi ân oán ở đây sẽ xí xóa ,cô cũng khỏi phải bị ám ảnh nặng nề gì nữa. Đời người con gái trẻ hãy còn dài,cô phải mang gánh nặng ấy thực là rất không công bằng!?
    ?Tôi không biết bí mật gì hết,nếu biết,thì sao tôi laị không kể với Lâm Nhuận, hoặc báo cho công an??
    ?Nguyên nhân thì có nhiều, ví dụ Lý Bá Thụy thì tham lam, Viên Thuyên thì rón rén cẩn thận? Cô hãy nói đi,thực ra bọn tôi thừa biết cô đã tìm ra sự thật?.
    Lúc này bà già hàng xóm bước vào nói nhỏ: ?oCác vị nên mau mau lên,gần đây không chỉ có các vị,mà hình như còn có ai đó vẫn lén theo dõi ngôi nhà này, tôi chỉ sợ sẽ rách việc mất thôi!?
    Tư Dao hằn học nhìn bà ta: ?oMụ đã??
    Lâm Nhuận cười nhạt : ?oCả nhà chúng ta thật là? Bà ấy là cô của anh. Bố anh đã mua ngôi nhà hàng xóm, để tiện canh chừng em, không ngờ cũng có lúc được việc. Khi em vừa gõ cửa bên đó,thì cô anh đã gọi điện cho bố anh ngay?,
    Bọn người Đắc Quảng ?"cha của Chung Lâm Nhuận- hành động đều luôn dày công tính toán.Tư Dao đã hiểu, tại sao bọn sát thủ của Đắc Quảng biết rõ mình ngủ ở phòng của Lâm Nhuận, thì ra là nhờ bà cô của Lâm Nhuận chỉ điểm. Sau khi Thường Uyển về ở với cô,bà ta đã từng hỏi thăm, cô nói là Thường Uyển ngủ trên gác,cô ngủ dưới nhà.
    Tín Chí gắt gỏng: ?oNày,cậu Lâm Nhuận chớ ăn cây táo rào cây sung nhé!?
    ?Ai là táo,ai là sung?Bố có lú lẩn không thế?? Lâm Nhuận nhìn cha.
    ?oHỏi câu này khá đấy, con hãy trả lời trước zem?? Ông Chung Thục Minh không hề né tránh ánh mẳt của Lâm Nhuận.
    ?oNếu là làm điều ác, là giết người ,tham ô,phạm pháp,thì con không thể chấp nhận! Nếu ?~cây sung?T là Dao Dao-người con yêu mến,một cô gái vô tội, cứng cỏi-thì dứt khoát con sẽ rào!? Câu nói của Lâm Nhuận khiến Tư Dao rưng rưng nước mắt.
    Mắt ông Chung Thục Minh cũng ươn ướt.
    Ta đã không biết cách dạy con?
    Hay là con đường này ta đã đi quá xa,chính ta cũng mất phương hướng rồi?
    ?Con đã làm cho bố và mẹ rất thất vọng?.
    ?oBố đừng ngoặc mẹ con vào chuyện này. Mẹ con chỉ là bù nhìn,bà ấy không biết mọi chuyện bố và anh Tín Chí làm?.
    ?oCâm đi!? Ông Thục Minh vung tay, mép Lâm Nhuận đã rỉ máu.
    Tín Chí biết bây giờ hắn phải điều hoà tình thế,nên sẵng giọng: ?oTôi cho cô Tư Dao một phút suy nghĩ,sau một phút nếu cô không nói ra chỗ Lý Bá Thụy cất giấu bí mật,thì nhà báo Tử Phóng sẽ được chờ đồng nghiệp đăng cáo phó cho. Sau một phút nữa, nếu cô vẫn im lặng thì cô Lịch Thu sẽ được lên thiên đường hội ngộ với em gái và ba phút sau cô sẽ phải ?oĐau thương đến chết?, để thực hiện nổt lời nguyền!?
    Tư Dao lắc đầu. Tín Chí giơ tay chăm chú nhìn đồng hồ.
    Mình còn có thể làm gì nữa?
    Sau khi chúng đã biết về bức tường kép, thì ai có thể tin lời hứa ?osẽ được bình an vô sự? của chúng? Lời chó sói hứa với cừu, đều là khúc dạo đầu của bữa ăn tối mà thôi.
    Nhưng nếu không nói, thì lời hăm dọa của chúng đâu phải trò đùa?
    Một phút trôi đi còn nhanh hơn cả một giây.
    Khi Tín Chí nói ?ohết giờ? thì Tư Dao mở miệng: ?oNếu tôi nói ra các người phải giữ lời hứa?.
    ?oĐúng là cô có biết thật!? Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Tư Dao.
    ?oKhoan đã!? Lâm Nhuận bỗng cắt ngang. ?oTôi hỏi lại : nếu Tư Dao nói ra thì các người có thực hiện lời hứa không??
    Tín Chí nói: ?oKhỏi cần băn khoăn những thứ ?onếu? làm gì. Đắc Quảng xưa này luôn nhớ giữ chữ tín để giành thắng lợi. Trước khi chú Nhuận về Giang Kinh,chúng ta đã giao hẹn phải tìm cách lấy bằng được ?~bí mật?T, đồng thời bọn tôi sẽ tha cho Tư Dao. Điều này đương nhiên làm được. Chỉ cần cô ta khai ra,thì chúng tôi sẽ dừng lại,không làm to chuyện nữa!?
    Tư Dao thở dài tuyệt vọng, nói nhỏ: ?oNó ở trong cái áo lông của tôi?các người rạch cái mền ra là thấy ngay?.
    Ở vạt áo bên trái có một đường chỉ khâu tay.Rạch nó ra,bên trong có một mảnh giấy gấp vuông vức.
    ?oLẽ nào đây là?? Chung Thục Minh đứng dậy.
    ?oĐúng,chú ạ! Đây là sơ đồ cấu trúc ngôi nhà!? Dù đang lúc rất hưng phấn thì giọng nói của Tín Chí cũng không mảy may xúc động.
    Chung Thục Minh thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu tại sao ông ta luôn tin rằng Lý Bá Thụy nhất định cất giấu bí mật trong ngôi nhà này. Ông ta rất hiểu Lý Bá Thụy: một kiến trúc sư tài ba,không chỉ giỏi thiết kế bên ngoài bên trong,thậm chí kể cả trang trí nội thất của một công trình,mà còn rất giỏi chế tác các thiết bị cơ học tinh vi nữa.Chính vì có tài cao,nên ông Thụy không tin bất cứ ai,và cũng không nhẹ dạ đặt chân vào một nơi nào đó. Ông Thụy tham lam một cách ?~cẩn thận?T. Vì sở hữu một số của cải đáng kể,nên ông Thụy luôn sống trong nỗi sợ hãi - sợ mất của.
    Thực ra chính ta cũng chẳng hay ho gì, có điều,ta không thu mình trong ?~hang động?T của bí mật một cách tiêu cực,ta luôn tích cực xuất kích,phải nắm trong tay số phận của mình.
    ?oĐây là bức tường kép,chú ạ! Cháu đọc các bản vẽ kiến trúc khá thạo. Vị kiến trúc sư cao tay như Lý Bá Thụy không thể để chừa lại một khoảng không gian vô ích?có lẽ xung quanh là vật liệu cách âm,không thể nhầm được?À,trong này còn gợi ý cách mở nó,có lẽ phải xuống dưới tầng hầm?. Mắt Tín Chí loé lên một nét kỳ dị.
    Tử Phóng, Lịch Thu và Tư Dao đều hiểu ,tất cả mọi điều đều không thể cứu vãn được nữa.
    Nơi ẩn nấp, lối đi bí mật ..mà ông Lý Bá Thụy dày công thiết kế sắp bị lộ hoàn toàn.
    Khi chúng thật sự đoạt được bí mật rồi, liệu có ai trong số họ sống sót không?
    Điều đáng buồn của loài người là có thể đoán trước kết cục của mình.
    ?oĐược, vậy thì khẩn trương lên, chúng ta xuống tham quan!? Chung Thục Minh vừa nói vừa bước ra khỏi căn phòng.
    ?oXin lỗi, vì tôi không còn lựa chọn nào khác?. Tư Dao khe khẽ sám hối.
    Mọi người đều hiểu chẳng mấy chốc bọn người kia sẽ bới tung bức tường kép,rồi lại quay lên đây.
    (Hết chương)
    Typed by ngayxuanmuon
  6. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chương 37
    TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT​
    Thật kỳ lạ, đã rất lâu mà không thấy Chung Thục Minh và Dương Tín Chí quay trở lại.
    Cũng thật hết sức khó hiểu, nếu không tìm thấy thứ mà họ cần,thì chắc chắn họ sẽ trở lại tiếp tục đe dọa Tư Dao, chứ không thể cứ tìm mãi, cố đấm ăn xôi, chỉ tổ phí thì giờ. Họ là những người sành sỏi kỹ thuật uy hiếp dụ dỗ kia mà!
    Ở dưới tầng hầm, Tín Chí mở cái hộp sắt. ?oChú ạ, đây là điểm tập trung toàn bộ đầu mối hệ thống điện, điện thoại, ca-mê-ra, hệ thống cảnh báo?Theo bản vẽ này thì công tắc điều khiển để mở tường kép cũng nằm trong này,chắc chắn dây điện sẽ từ đây đấu vào cửa tường kép? . Nói rồi, hắn ấn công tắc.
    Màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy, đòi nạp mật mã.
    Tín Chí cười cười : ?oChú xem, Lý Bá Thuỵ cực kỳ tỉ mẩn cẩn thận, mỗi bước thao tác không dễ gì mà qua được. Thiết kế này khiến cho ai đó dù cố ấn bừa công tắc cầu may, cũng vô ích.?.
    Chung Thục Minh mỉm cười : ?oChúng ta có biết mật mã không??
    ?Chú vẫn thích thử cháu như hồi còn nhỏ à??
    ?Lấy được nó, thì chú cháu ta có thể tiếp tục duy trì mọi lạc thú. Cháu hãy thử nhập tên văn bản máy tính của bản vẽ này xem? Cột màn hình này khá dài rộng, có thể chứa được bao nhiêu ký tự?? Chung Thục Minh thầm thở than, tại sao chàng trai luôn luôn rất ăn ý với mình này lại không phải là Lâm Nhuận?
    Sau khi đã nhập tên văn bản in trên đầu bản vẽ, màn hình hiện ra dòng tiếng Anh xác nhận mật mã đã chuẩn xác.
    Cửa vào tường kép đã mở ra thật.
    Không gian bên trong không lớn, rộng hơn một mét, sâu hai mét,cao hơn đầu người; hai bên ?otường? là hai hàng giá gỗ,trên đó xếp các chồng kẹp văn bản.
    ?oChắc phải ở đây!? Chung Thục Minh bước vào, bật đèn pin và bắt đầu lật giở các kẹp giấy tờ. Ông ta thấy Tín Chí vẫn đứng ngoài canh gác. ?oNày, các bí mật liên quan đến Đắc Quảng cũng là liên quan đến cháu,cháu cũng vào tìm giúp chú đi!?
    ?Vâng, cảm ơn chú đã tin cháu?. Tín Chí bước vào, cũng bắt đầu lục lọi.
    Cánh cửa vào tường kép đã tự động đóng lại.
    Lật giở một hồi, Tín Chí cau mày: ?oChú ạ, hình như đám giấy này chẳng có liên quan gì, phần lớn là các mẩu báo cũ cắt ra, cả báo tiếng nước ngoài nữa. Vô lý thật, trong các kẹp này thì toàn là giấy trắng. Chú ơi, hay là cứ bảo các anh em khuân về bằng hết, rồi chúng ra lục tìm sau??
    Chung Thục Minh nghĩ ngợi rồi nói : ?oCũng được, nhưng phải đưa con bé Tư Dao đi theo,còn hai đứa kia thì xử lý ngay tại chỗ!?
    Tín Chí giơ tay đẩy cánh cửa. Cánh cửa bất động.
    Hắn đấm mạnh vài cái, nhận ra rằng cánh cửa này bằng thép thật sự, không nhúc nhích trước những cú đấm đá thô bạo.
    Hắn mở di động, dưới ánh đèn pin mờ mờ,thấy máy không hề có sóng vì tường kép này vừa cách âm lại vừa bưng chắn rất kín.
    Tín Chí vã mồ hôi trán : cửa tự động đóng, không tìm được mẩu giấy tờ nào có giá trị,chứng tỏ tường kép này có thể là một cái bẫy!
    Chung Thục Minh cũng nhanh chóng nhận ra tình thế nghiêm trọng: ?oBọn ta trúng kế hay sao?? Tâm trạng ông ta từ kinh ngạc dần chuyển sang phẫn nộ: cho đến chết, Lý Bá Thụy vẫn chơi khăm người ta!
    ?Có ai ngoài kia không? Chúng tôi ở đây!? Thục Minh gào to. Ông ta nhớ lúc nãy Tín Chí đọc bản vẽ,nói rằng bốn bề tường kép này ốp vật liệu cách âm.
    ?oChú đừng lo,cái khoang này chủ yếu làm bằng gỗ, ta có thể phá mà chui ra. Để cháu dỡ bỏ cái giá gỗ này đã?? Tín Chí quả là con người tài ba, cực kỳ tinh nhanh, và có cả sức mạnh nữa.
    Tín Chí rút cái giũa được chế tạo đặc biệt thường xuyên mang bên mình,sau vài phút đã dỡ được một mảng vách của cái giá gỗ, nhưng hy vọng cũng tắt ngấm luôn: sau cái giá là vách tường thép.
    Mình đang ở trong một buồng giam bằng thép.
    Nó hoàn toàn kín gió, chẳng mấy chốc cả hai sẽ hết không khí, ngạt thở mà chết.
    Tín Chí mất hết bình tĩnh, ném cái giũa xuống, nậy một thanh gỗ ở cái giá, đập mạnh vào bức vách và lớn tiếng kêu cứu.
    Hình như ở ngoài kia lại tuyệt đối yên tĩnh, không một chút hồi âm.
    ?oTín Chí, im đi! Ta phải nghĩ cách xem sao?. Chung Thục Minh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run run không che giấu nổi nỗi khiếp sợ. ?oCó lẽ, đây chính là nhân quả luân hồi??
    Lão đang nhẩm tính, trong những năm phát triển Đắc Quảng, lão đã hãm hại bao nhiêu người, đã bố trí giết bao nhiêu người.
    Nhưng trong đầu lão,tất cả chỉ là một đám mờ mờ.
    Chẳng lẽ chóng hết ô-xy như thế này? Chắc không đến nỗi thế.
    Tín Chí bỗng cảm thấy thì ra bề trên mà từ nhỏ hắn đã sùng bái,lại là một kẻ thật yếu ớt. Y nhớ, năm xưa y cũng là một thiếu niên hiền hậu và hay mềm lòng, chính nhờ đi theo Chung Thục Minh lăn lộn chốn thương trường với hai ngả thiện ác đồng hành, y mới rèn luyện được tính cách lỳ lợm,thậm chí tàn nhẫn.
    Tất cả là tại ông chú Thục Minh này.
    Đến lúc này mà lão vẫn còn từng giây từng giây cạnh tranh với mình chút không khí đang cạn dần.
    Mình cần phải tồn tại lâu một chút, biết đâu lại có thể tìm được lối ra.
    Trong bóng tối, y bất chợt đưa hai tay bóp cổ Chung Thục Minh. Y thở hổn hển: ?oXin lỗi, khi họp hội đồng quản trị chú thường bảo hãy tạo thêm nhiều cơ hội cho lớp trẻ??
    Thục Minh thầm than ?oMình đã đoán không sai, Lâm Nhuận sẽ không bao giờ làm chuyện này?? Chầm chậm,lão đưa tay đang cầm cái giũa của Tín Chí lên.
    Nhưng tay lão đưa lên rất khó khăn?
    Có lẽ vì đôi bàn tay như cái kìm sắt của Tín Chí đang siết chặt khiến lão gần như nghẹt thở.
    Không. Tay Tín Chí đã dần lỏng ra,hắn đã không thể uy hiếp mình được nữa.
    Lão không nhìn thấy ở một góc tường kép, sau tấm ván thép, có một cái vòi to bằng đầu ngón tay. Qua một ô dây thép gai đặt ở ?otường thép? ,nó đã phun vào dây một thứ hơi không màu mà mọi nhà thường dùng để đun bếp. Lúc này, luồng hơi bỗng tự động ngừng phun, vì thiết bị cảm ứng ghi nhận đã đạt tới nồng độ ô-xít các-bon để thực hiện ?ocái chết tức thì?.
    Ở phòng của Tư Dao, đám thuộc hạ của tập đoàn Đắc Quảng phụ trách canh gác cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Thời gian trôi qua đã lâu mà không hề thấy cấp trên có lệnh gì, gọi di động cũng không ai nhận. Bà cô của Lâm Nhuận càng như ngồi trên đống lửa, rất lo sẽ xảy ra chuyện gì, luôn ra ngóng mãi ở cửa sổ.
    Sắc mặt bà ta bỗng trở nên trắng bệch. Bà ta đã ?ongóng? thấy một đoàn xe cảnh sát đang hú còi chạy đến khiến bà ta sợ mất mật.
    Rất nhanh, bọn người của Đắc Quảng lủi sạch khỏi căn phòng của Tư Dao. Tư Dao thở phào, sợi dây rất căng đã chùng lại. Cô cảm thấy ***g ngực đau ghê gớm, tim đập như tiếng trống làng.
    Cô định kêu lên nhưng không thể làm nổi. Cô không còn biết gì nữa.
    (Hết chương)
    typed by ngayxuanmuon

  7. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chương 38
    TIÊN LƯỢNG (1)​
    Ánh lửa, ngôi nhà nhỏ, trái tim bị lèn chặt cứng, nỗi kinh hãi bám riết; Lại là ngủ mê, chứng tỏ cô vẫn còn sống trên đời, chỉ hiềm đang bị hành hạ đủ bề. May sao cô đã tỉnh lại.
    Không phải, cô vẫn chưa tỉnh cơn ác mộng. Người kia là ai mà đứng ở đầu giường cô? Dáng người rất quen, khuôn mặt đã trải qua mọi nỗi bể dâu, bộ râu nhuốm bạc. Người mặc áo mưa?
    Ông ta định làm gì?
    Tư Dao thấy nhoi nhói đau, nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh hẳn, muốn kêu mà không thành tiếng.
    Nhưng cô vẫn cố gắng.
    Trong buồng chăm sóc bệnh nhân nặng vang lên một tiếng kêu ?oỐi??
    Người y tá chạy vào. Người hộ lý thu dọn ga đệm? và các vật phẩm trên giường đặt vào chiếc xe đẩy, nói với người y tá: ?oGiường số 3 đang gọi?. Người y tá nhìn thấy Tư Dao khẽ mở mắt, rất mừng rỡ ?oSố 3 tỉnh rồi?. Bác sĩ trực cũng chạy đến, cùng y tá ghi lại các chỉ số thiết bị đo đặt ở đầu giường.
    Bệnh nhân này đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, bác sĩ và y tá đều thở phào. Người y tá liền đi gọi bác sĩ điều trị Tạ Tốn.
    Bác sĩ Tạ Tốn bàn với lãnh đạo khoa nội, cấp trên đã chấp thuận thực hiện chăm sóc đặc biệt đối với Tư Dao. Anh rảo bước vào phòng chăm sóc bệnh nhân nặng, thấy bạn trai Tư Dao và một người nữa đứng ở đầu giường cô. Bác sĩ Tốn nói ?oCác vị phải hết sức hạn chế, hiện giờ không được để cô ấy bị hưng phấn hoặc mất sức?
    Tư Dao nghe Lâm Nhuận và Tử Phóng kể lại diễn biến hôm đó. Thì ra có 1 phụ nữ đã báo công an rằng có vụ cướp nghiêm trọng xảy ra ở khu ?oốc đảo quí tộc? Lục Ô. Cảnh sát đã bố trí cả đội chống bạo lực, thế là máy tên lâu la đang tháo chạy ngay lập tức bị bắt. Người phụ nữ đã báo công an chính là bà Đỗ Dung- bác của Tư Dao. Bà Dung nói mình nhận được một cú phôn nặc danh, bảo bà hãy báo công an ngay lập tức. Bà liền gọi cho cảnh sát 110. Đến giờ vẫn không biết người gọi điện cho bà là ai.
    Qua lời kể của Lâm Nhuận và mọi người, cảnh sát đã xuống tầng hầm, nhìn thấy cái hộp sắc trung tâm đang mở, nhưng không biết phải làm gì để vào được bức tường kép. Họ bèn tìm Trương Sinh, Điền Xuyên, rồi mở máy tính của Tư Dao, nhận ra bản vẽ ?oNhà máy Louvre? mới nạp vào máy, có tên là LW5865136697400P. Đó là một bản vẽ kết cấu ngôi nhà, còn ghi rõ cả cách mở ?otường kép?.
    Tường kép này nằm giữa tầng một và hai, ở bên cạnh cầu thang, phải điều khiển bằng hệ thống điện ở cái hộp sắt dưới tầng hầm để mở. Họ kinh ngạc phát hiện ra xác của Chung Thục Minh và Dương Chí Tín.
    Trong khoang tường kép này nồng nặc mùi khí gas.
    Trong quá trình điều tra vụ việc, Trương Sinh báo với cảnh sát về một bức tường kép khác. Họ đã thấy trong đó một số vật dụng của ông Lý Bá Thụy. Thì ra ngôi nhà này có hai ô ?otường kép?, một ô là cái bẫy chết chóc, một ô là đường tắt thoát thân.
    ?oĐúng thế. Trong ô tường kép thật sự kia, tôi đã phát hiện ra một đĩa cứng, bên trong chứa 2 file bản vẽ, một bản thuyết minh- nói rõ sự khác nhau của 2 bản vẽ- một bản vẽ An toàn, có đánh dấu ?~mật thất?T của ông Lý Bá Thụy, một bản vẽ Nguy hiểm, có đánh dấu một ô khác, là ô chết chóc. Bản vẽ còn ghi rõ: nếu gặp tình trạng khẩn cấp, thì giao bản vẽ Nguy hiểm này cho bọn tội phạm, chúng vào đó chẳng bao lâu sẽ phải chết. Cho nên tôi đã phải chi món tiền kha khá để mua phần mềm ?oNhà máy Louvre?, rồi in bản vẽ Nguy hiểm ra, luôn mang theo người. Ở bảng điều khiển dưới tầng hầm, nếu nhập tên file bản vẽ An toàn- cũng tức là chuỗi kú tự mà Viên Thuyên viết cho tôi trên chiếc phong bì- thì có thể mở ?~mật thất?T của ông Lý Bá Thụy; nếu nhập tên file bản vẽ Nguy hiểm- tức là chuỗi kí tự cơ bản giống nhau, chỉ khác chữ cuối cùng là P chứ không phải là C- thì sẽ mở ra tầng hầm chết chóc?. Tư Dao nghĩ đến Lâm Nhuận đã bị mất cha, tâm trang cô rối bời bao ý nghĩ chồng chéo.
    ?oNhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Viên Thuyên lại biết được những chuyện phức tạp như thế?? Tử Phóng hỏi.
    ?oCũng có thể, chỉ đơn giản là Viên Thuyên đã quen với Lý Bá Thụy. Cho nên, cô ấy biết ngôi nhà của ông Thụy, rồi mách tôi đến thuyê mặc dù ở Giang Kinh này có rất nhiều nơi cho thuê nhà?.
    Lịch Thu cũng đã biết Tư Dao đã tỉnh laik. Lúc cô vào đến nơi, thấy Tư Dao đang chuyện trò thoải mái, cô rất mừng. Tử Phóng không muốn Lịch Thu hàn huyên với Tư Dao, bèn hỏi luôn ?oLịch Thu! Các vật dụng mà bà dì và ông chú rể để lại, hiện nay đâu rồi??
    Lịch Thu nghĩ ngợi rồi nói ?oSauk hi cả nhà bị tai nạn, tôi và mẹ tôi cũng thu dọn; các thứ cồng kềnh đều đã bán đi, một số đồ có tính chất riêng tư, mẹ tôi xếp vào hòm để chuyển đường biển về Mỹ. Cho nên, chắc là chúng vẫn cất ở môt căn phòng chứa đồ tại nhà mẹ tôi. Anh hỏi để làm gì??
    ?oLiệu có thể phiền mẹ cô xem xem trong anbum ảnh của họ có ảnh chụp chung với Viên Thuyên không??
    Lịch Thu lạnh lùng đáp ?oTôi không cho rằng mẹ tôi sẽ chấp nhận vì cho đến giờ, hễ nhắc đến gia đình bác tôi là mẹ tôi lại khóc, giờ mà lại giở ảnh ra xem?Anh thấy có khác nào tra tấn bà không??
    Tư Dao lắc đầu: ?oSao anh Tử Phóng sốt ruột khiếp thế? Đâu có phải là chuyện cấp bách gì??
    Lịch Thu nói ?oNhưng tôi sẽ nói, để mẹ tôi gửi cả tập ảnh đến đây, để ngài phóng viên duyệt xem?
    Tử Phóng ấm ức ?oThôi nào, tôi đã sai, được chưa? Làm cho hai bà phải liên kết để trấn tôi?
    Lúc này bác sĩ Tạ Tốn đã đọc xong kết quả điện tâm đồ mới nhất của Tư Dao, anh nhắc nhở mọi người vào thăm ?oĐể cho đông đảo quí vị vào thăm, tôi đã rất linh động rồi, các vị phải để cô ấy nghỉ ngơi và nhất là phải tránh mọi kích thích tâm lý?
    Anh lại nhắc bác sĩ trực ban mấy câu, rồi về văn phòng ghi chép diễn biến bệnh lý.
    Lâm Nhuận chạy ra khỏi phòng đuổi kịp bác sĩ Tạ Tốn hỏi ?oBệnh tình của Tư Dao là thế nào ạ? Hai hôm trước, anh nói là cần quan sát thêm, chưa kết luận được, nay cô ấy đã tỉnh, chứng tỏ chuyển biến tốt phải không??
    Tạ Tốn nghĩ ngợi, rồi nói ?oBây giờ anh cùng tôi về văn phòng, tôi sẽ nói cụ thể?
    Khi 2 người về đến văn phòng, thì Tử Phóng cũng kịp chạy đến nơi.
    ?oTôi còn đang suy nghĩ xem nên nói với Tư Dao thế nào? Cách đây không lâu, cô ấy đến chỗ tôi khám về mạch máu cơ tim, lúc đó toi đã phát hiện ra cô ấy bị viêm cơ tim mức độ nhẹ, đây là chứng bệnh gần đây khá phổ biến trong nhóm người trẻ tuổi. Viêm cơ tim thể nhẹ, thường chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là sẽ tự khỏi. Thực tế hiện nay, cũng bệnh này y học cũng chưa có thuốc đặc trị. Sau lần bị ngất vừa rồi, tôi kiểm tra thấy hiện tượng viêm cơ tim của cô ấy đang tiến triển rất xấu, nhất là hiện tượng rối loạn nhịp tim rất nặng, có tần suất cao, thậm chí màng tim đã ứ trệ huyết dịch??
    ?oXin anh cho chúng tôi biết, tiên lượng căn bệnh của cô ấy thế nào?? Lâm Nhuận thấy hơi chóng mặt.
    ?oRất tiếc, tôi chưa thể dự đoán chắc chắn. Chúng tôi sẽ giữ cô ấy nằm viện để tiếp tục kiểm tra. Hy vọng có thể khống chế không cho căn bệnh phát triển diễn biến ác tính?
    ?oChắc anh đã biết một cô bạn của Tư Dao, trước kia cũng đi vào cái hang núi bí hiểm đó? ròi bị viêm cơ tim dẫn đến đột tử??
    ?oTôi biết. Tình trạng của Tư Dao tuy chưa phát triển đến mức ấy, nhưng chiều hướng này thì không cho phép lạc quan. Cho nên chúng ta cần đặc biệt chú ý không được để cho tâm trạng cô ấy bị xáo trộn mạnh. Tuy không vì thế mà bảo đảm 100% sẽ ngăn cản được khuynh hướng phát triển xấu đi, nhưng ít ra cũng giảm thiểu hiện tượng rối loạn nhịp tim. Khi giải phẫu thi thể bạn của Tư Dao, chugns tôi đã phát hiện ra một loại virut. Thực không may, virut ấy cũng có trong máu Tư Dao??
    Nghe bác sĩ Tạ Tốn nói xong về bệnh tình và xác nhận sự tồn tại của virut, Du Thư Lượng im lặng hồi lâu cho đến khi Tạ Tốn lại hỏi anh quan điện thoại ?oBác sĩ Lượng vẫn đang nghe đấy chứ??
    ?oVâng, vâng. Tôi còn nhớ anh nói rằng chủng loại virut này cực hiểm thấy. Tôi được biết, việc ngăn chặn virut này lây nhiễm hiện nay là bị động, chủ yếu vẫn trông chờ vào sức miễn dịch của bệnh nhân. Liệu cô Tư Dao? có vượt qua được không??
    Tạ Tốn buồn rầu ?oCũng như anh, tôi rất nghi ngờ. Cảm giác này thực không dễ chịu gì nhưng đành cứ chờ xem sao. Phó giáo sư Chương Văn Côn cũng rất quan tâm tới vấn đề này; tuy virut học là lĩnh vực rất xa với chuyên môn của mình nhưng anh ấy thường hay tiếp xúc với các chuyên gia y học cơ sở, cho nên thời gian tới đây anh ấy sẽ tăng cường liên hệ với họ để nghiên cứu điều tra căn nguyên và tìm tòi phương pháp điều trị? Tôi cũng thấy ái ngại, vì việc này thuộc về trách nhiệm của bác sĩ điều trị là tôi; tất nhiên tôi cũng sẽ nghiên cứu nghiêm túc, sẽ cùng các chuyên gia của khoa tìm kiếm phương pháp điều trị?
    Du Thư Lượng biết Tạ Tốn rất chân thành, nhưng chỉ e sự việc chẳng hề đơn giản. Hiện giờ chỉ mong sao loại virut dẫn đến viêm cơ tim này sẽ yếu đi vì bệnh nhân có thể lực tốt, sẽ khong đến nỗi dẫn đến tử vong. Nhưng, hầu như những người trẻ tuổi từng vào hang quan tài treo đều đã ra đi, nếu họ đều bị đột tử do viêm cơ tim virut thì sao? Tư Dao có thể đặc cách miễn dịch không?
    ?oAnh đã nói chuyện với cô ấy chưa, thái độ cô ấy ra sao??
    ?oTôi đã nói chuyên, vì thế tôi muốn anh giúp cho? Tôi thấy cô ấy bình tĩnh một cách không ngờ, dường như đã chấp nhận số phận? Đây là điều tôi rất lo lắng. Thông thường, các bệnh nhân viêm cơ tim đều sẽ bình phục tốt, nhiều bệnh nhân cơ tim nặng cũng có thể tiếp tục sống bình an?
    ?oVậy anh có giải pháp gì chăng??
    ?oAnh là chuyên gia, tôi đâu có thể có đề nghị gì khả quan được! Huống chi, chính Tư Dao đề nghị muốn gặp anh?
    ***********************
    1. Danh từ y học dự báo khả năng bình phục
    (đánh máy: kontumer)
  8. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chương 39
    KHỬ ĐỘC

    Ánh mắt Tư Dao đọng lại trên cây liễu khô ngẳng bên ngoài cửa sổ. Gần đây nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, cây liễu ấy đã sớm xác xơ từ những ngày đầu mùa đông, lúc này trông nó lại càng run rẩy, hắt hiu. Nhưng thật bất ngờ, hôm qua có một chú chim đến đậu trên cây liễu đến nửa giờ đồng hồ, đã đem lại cho cái khung cửa sổ này một chút sức sống.
    Liệu hôm nay nó có đến nữa không?
    Sinh mệnh héo tàn của mình có thể bay đến với chú chim có thể đem lại hi vọng và sức sống đó không?
    Hiện thực đã bộc lộ cho cô nhìn rõ khía cạnh tàn khốc của nó, cô sẽ thoát khỏi ?oĐau thương đến chết?.
    Điều đáng buồn hơn là, khi sắp phải ra đi, cô không có gì hết.
    Cha mẹ đã ra đi trước mình, điều ấy không hẳn là rất đáng buồn; người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mới là đau xót cùng cực. Các bạn thân thiết bao năm, dù ít hay nhiều cũng đã vì cô mà phải ra đi; tình yêu cô đã từng nâng niu thì tan nát, Lâm Nhuận đối với cô như một người yêu, một người thân, nhưng những biến cố đã xảy ra khiến cô cảm thấy bất ổn, cô cần có thời gian để nguôi ngoai.
    ?oDao Dao!?. Một giọng nói thân quen vang lên. Diêu Tố Vân đã đứng trước cửa buồng bệnh nhân.
    Tư Dao có phần ngạc nhiên lo sẽ làm liên lụy đến bạn. Cô và Tố Vân đã lâu ngày không liên lạc với nhau. Sao Tố Vân lại tìm đến đây được?
    ?oCác vị cùng thuê nhà của cậu đã cho biết, nên mình đến thăm cậu.?. Tố Vân đặt một túi quà lên trên mặt tủ nhỏ kê ở đầu giường, rồi ngồi xuống bên cô. ?oMình muốn biết sức khỏe cậu thế nào?.
    ?oVẫn rất ổn. Mình mắc một chứng bệnh chưa xác định rõ, nghe nói những người từng mắc phải nó đều có tiên lượng khả quan?. Tư Dao không muốn làm cho bạn phải lo lắng, và cũng không muốn tiếp nhận sự thương hại.
    ?oNghe nói hiện giờ cậu không thể chịu nổi những xáo trộn mạnh về tâm trạng, đúng không??
    ?oẤy là nói vậy thôi! Mình vốn đâu phải người hơi một tý là giật mình nhớn nhác? Họ nói thế, không thật đáng tin đâu. Này, cậu định đem đến cho mình một tin vui gì đặc biệt chăng? Mình đã sẵn lòng đón nhận, cậu nói đi??. Tư Dao nhận thấy mình vẫn rất hiếu kỳ như trước. Chắc cũng là dấu hiệu của sức sống ngoan cường!
    Tố Vân quan sát kỹ Tư Dao: ?oCậu không vấn đề gì thật chứ??
    ?oMình đâu có mềm yếu như vậy! Nào, cứ hù dọa mình xem sao??
    Tố Vân gật đầu, ngoảnh ra phía cửa gọi: ?oXin mời vào!?.
    Một người đàn ông dáng tầm thước bước vào. Tư Dao chưa từng biết ông ta nhưng cô cũng hơi kinh ngạc: ông ta rất giống một thổ dân trên hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương! Mái tóc không chải, bù xù như đám rễ tre, râu ria lấp kín mồm, che gần hết khuôn mặt. Quần áo thì như lâu ngày không thay, và rách bươm. Tuy nhiên trông vẫn có vẻ hiền hoà tử tế.
    ?oÔng là??
    ?oCô Tư Dao! Chúng ta đã từng gặp nhau qua điện thoại??
    Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Tư Dao vẫn kinh ngạc bật dậy khỏi giường, quên cả mình đang truyền dịch, người cô vẫn đang vướng các dây nhợ.
    Cô đã nhận ra giọng nói này. Đây là ông Cố Trân ?" nhà phong tục học đã mất tích bấy lâu.
    Tố Vân vội đỡ Tư Dao trở về giường. Người y tá nhìn qua cửa kính thấy thế vội chạy vào hỏi han và cũng rất ngạc nhiên nhìn ông Cố Trân.
    Tư Dao vội nói: ?oHai vị này đều là bạn vào thăm tôi?.
    ?oBác sĩ Tạ Tốn đã nhiều lần dặn dò không được để cô ấy bị xúc động??
    ?oKhông sao đâu, tôi không hề xúc động gì cả?. Tư Dao nói ngay.
    Người y tá lại nhìn Cố Trân, rồi mới đi ra. Tư Dao nói: ?oTạ ơn trời đất, bác Trân vẫn ổn cả!?
    Ông Trân thở dài: ?oCô xem, tôi đã thành ra nhếch nhác thế này, chưa thể nói là tốt đẹp gì. Tôi nghe nói cô đã đến thị trấn Hoa Tây để tìm tôi, rõ thật là khổ!?
    ?oKhông ạ! Lẽ nào tôi không nên làm như thế??
    ?oTôi đã trốn khỏi núi Vũ Di, rồi về thẳng đây tìm cô, nghĩ rằng những điều tôi đã trải qua và phát hiện được sẽ giúp cô giải toả một số nghi hoặc?.
    ?oTôi có nghe một cậu thanh niên ở Thôn quái dị kể rằng, bác đã bị dân thôn hành hạ rất kinh khủng, tôi nghĩ đến mà phát sợ?.
    ?oTôi đang định kể với cô chuyện đó. Tôi nói ngắn gọn nhé, tôi chuyên nghiên cứu phong tục học và có tính tò mò rất mạnh. Sau khi nghe các vị kể về Tân Thường Cốc kỳ dị, về hang quan tài, về chuyện hãi hùng phơi thây ngoài đồng, về Thôn quái dị? tôi không nén được nữa, quyết định phải đi Hoa Tây một phen. Trước đó, tôi đã vào hang quan tài treo?.
    ?oThế thì không hay rồi! Những người vào đó đều đã lần lượt qua đời, chỉ còn sót mình tôi. Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lẽ ra hồi đầu tôi không nên truyền bức E-mail đó cho bác?.
    ?oTôi không nghĩ nhiều đến thế đâu, bởi vì câu chuyện nghe quá huyền bí, tôi không tin tà ma gì hết. Nào ngờ lúc tôi đi ra rồi đến thôn quái dị, tôi mới thấy hối hận vì mình đã vào cái thôn ấy!?
    ?oTôi đến nơi lúc nhá nhem tối. Tôi vào thôn, cảm thấy ở đây có một bầu không khí hết sức kỳ dị. Thật thế, nếu hai cô nhìn thấy? một cái thôn không lớn, đang có khoảng một trăm người đủ các lứa tuổi đi trên đường, họ đều mặc áo mưa với cái mũ nhòn nhọn đội trên đầu ?" mà lúc đó trời không hề mưa! Hình như trong thôn xảy ra việc gì đó hết sức đáng sợ. Người nào cũng lo lắng nghiêm sắc mặt, bước đi vội vã không nói một lời, lầm lũi đi ra khỏi thôn về một địa điểm mới ở trong núi. Hình như dân thôn đều từ bỏ cái chốn yên tĩnh, đã đủ để cách biệt thế giới này để chạy đến một chốn còn cách biệt thế giới hơn nữa. Điều kỳ cục là ngay cả những đứa trẻ đi trong đoàn người cũng câm như thóc.
    ?oCó vẻ như hàng ngũ đang nghiêm chỉnh của họ đã bị sự có mặt của tôi làm cho đứt đoạn. Đang đi ra khỏi thôn, họ bèn lục tục quay lại. Tôi đang kinh ngạc hãi hùng, liền bị họ vây kín. Cả bầy người mặc áo mưa xám xịt. Tôi vốn nghĩ mình đã đi khắp bốn phương, học rộng biết nhiều? nhưng lúc đó thấy phát hoảng, bèn kêu lên ?oTôi là nhà phong tục học, chỉ ngẫu nhiên đi qua đây thôi!?. Một người trung niên bước ra, có lẽ là ?oông trùm? của thôn, nhìn tôi chằm chằm và hỏi: ?oTôi không cần biết ông là nhà gỉ nhà gì, chỉ muốn hỏi ông có vào hang quan tài treo ?" có ba cỗ quan tài, hai to một nhỏ - hay không?? Tôi nhớ Tư Dao đã dặn, nên cứ một mực phủ nhận. Nào ngờ ông ta lại nói: ?oNhững ai đã vào hang quan tài, họ đều công nhận cả; tiếc rằng ông lại hèn nhát cãi phăng!? Tôi lớn tiếng phản bác cái logic của ông ta nhưng không ăn thua. Ông ta nói: ?oTôi sẽ cho ông biết một thứ logic tốt hơn: đã đến đây rồi thì ông là khách của chúng tôi, khách chiều ý chủ, cho nên ông phải theo chúng tôi vào núi.?
    ?oTôi hết sức tò mò muốn biết rốt cuộc họ định làm gì, đi đâu nhưng lúc này nỗi sợ hãi đã lấn át, tôi chỉ mong thoát khỏi đám người ấy. Tôi đành trả lời quấy quả là tôi đồng ý đi cùng. Đám người bèn giãn ra, tôi bị kẹp vào giữa rồi tôi đi theo họ. Tôi hỏi mấy người bên cạnh, trong thôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai trả lời.
    ?oĐi vào một con đường núi, tôi cố để ý các dấu vết dọc đường, các chỗ rẽ ngoặt, chỗ lèn dốc? đồng thời giả vờ đau chân, tôi dần tụt xuống cuối đoàn người, thế rồi rình được cơ hội tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi vốn quanh năm đi thăm thú các địa phương nên có ?ođôi chân thép? thứ thiệt; mọi ngày dù không xuống địa phương nhưng tôi vẫn là dân đam mê Ma-ra-tông, nên tôi rất tin mình sẽ bỏ xa đám dân thôn ấy. Họ tuy mạnh khỏe, quen đi bộ nhưng chưa chắc đã đuổi kịp một vận động viên nghiệp dư giàu kinh nghiệm và thường xuyên luyện tập nghiêm chỉnh như tôi.
    ?oTôi cắm đầu chạy. Tiếng chân bước, tiếng hô phía sau dần im ắng. Tôi không dám chủ qua, vẫn ra sức chạy ?" chạy một lèo đến thôn Quái dị vắng tanh vắng ngắt, rồi lại chạy một hơi đến Thị Trấn Hoa Tây đã là nửa đêm, cả thị trấn đều đang trong giấc ngủ. Tôi nhìn xung quanh không một bóng người, bèn lấy di động ra, thấy vẫn có sóng, tôi bèn gọi cho cô. Tôi không muốn làm phiền cô nhưng vì lúc đó tôi cảm nhận rằng đám người kia sẽ không dễ gì buông tha cho tôi, lỡ tôi gặp bất trắc gì thì cô có thể báo công an.
    ?oNào ngờ, khi tôi đang nói thì một bàn tay từ phía sau bịt mồm tôi rồi giật luôn di động. Những người mặc áo mưa đã đuổi kịp, trói nghiến tôi lại, ném xuống đất. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt căm tức và tàn bạo của họ. ?oÔng trùm? tuổi trung niên nói khẽ: ?oRời chúng tôi, ông chỉ có chết!?. Tôi nghĩ, thế là hết, họ sẽ giết mình.
    ?oTôi nằm trên mặt đất, bọn họ thì đứng im không nhúc nhích, sau đó từ từ lùi lại, bước đi. Tôi dần dần thấy người ngứa ngáy như bị loài sâu bọ gì đó đang bò khắp người. Các cô khó mà tưởng tượng nổi tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu thế nào. Lúc đó tôi nghĩ nếu bị đày xuống địa ngục thì cũng chỉ khổ đến thế này là cùng. Nhưng tiếp đó còn kinh khủng hơn: bị ngứa đã đành, tôi còn thấy toàn thân như bị kim châm, chứng tỏ đúng là đã có đàn bọ trên người, chúng đang cắn tôi. Khốn đốn hơn nữa là tôi cảm thấy máu của mình hình như đang bị rút mất, thì ra là lũ bọ đang hút máu! Tôi luôn coi mình là người can trường, thế mà lúc đó cũng phải kêu lên nhưng tôi lập tức bị nhét khăn mặt vào mồm. Giờ đây nhớ lại cái cảm giác bức bối đau khổ ấy, tôi lại sởn gai ốc?.
    Tư Dao cũng rùng mình, cô nói: ?oSau đó tôi đã đến thị trấn Hoa Tây tìm bác, rồi lại báo công an nữa. Có một cậu bé nhìn thấy cảnh bác bị hành hạ, đã kể lại với tôi. Tôi ngỡ là bác đã bị sát hại?.
    Ông Cố Trân kêu lên ?oÔi chao??, ông cảm ơn, rồi lại kể tiếp: ?oLúc đó tôi thấy mình sống thế này thì còn khổ hơn chết, chỉ mong có ai đó đấm cho tôi ngất xỉu thì tốt. Nhưng rồi, bị khốn khổ như thế rất lâu, tôi đã chết ngất thật. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị nhốt trong một căn buồng. Kể cũng lạ, căn buồng toàn làm bằng sắt: cửa sắt, cửa sổ chấn song sắt, tường sắt, giường sắt??
    Tư Dao khẽ kêu lên: ?oNhà bằng sắt? tôi đã nhìn thấy ở phía dưới hang Thập Tịch?.
    Ông Trân gật đầu: ?oĐúng là nó bằng sắt, nhưng sau này tôi biết nó ở rất xa hang Thập Tịch. Chắc là trong núi không chỉ có một căn nhà bằng sắt. Lúc đó tôi bị trói chặt, có người vào bón cơm và cho uống nước nhưng không hề nói với tôi một câu. Cứ thế liền mấy ngày, tôi gần như sắp phát điên. Bị nhốt, không thể thoát thân, cảm giác này cũng khốn đốn chẳng kém bị bọ đốt!?
    Tư Dao gai người, cô thấy những cảnh ngộ mà ông Trân trải qua lại đụng chạm đến một cảm giác nào đó từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng cô? nỗi sợ hãi đối với không gian khép kín! Tại sao mình lại mắc chứng sợ hãi không gian khép kín? Tại sao mình cứ có cảm giác như đã từng nhìn thấy Tân Thường Cốc và căn nhà bằng sắt ở đâu rồi?
    Ông Trân nói tiếp: ?oRồi một đêm? thực ra là đêm hôm kia, tôi thấy nhức nhối đến cùng cực. Tôi đang ngủ chập chờn thì choàng tỉnh dậy vì những luồng hơi nóng kinh người. Tôi ngồi lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ rực đỏ, căn nhà sắt bị nung trong biển lửa ngùn ngụt!?
    Chuyện này sao lại trùng hợp? giấc mơ ấy của mình? đây chính là tái hiện cơn ác mộng ấy! Tư Dao ngây người, lòng như sóng cuộn, hình như cô là người đang ở trong ngôi nhà bằng sắt đó, đang bị những làn khí nóng bỏng đó hành xác.
    Tất cả là thực hay ảo?
    ?oLúc đó tôi nghĩ thế là mình đi đời rồi. Bọn họ vẫn muốn giết mình, sao cái đêm hôm đó không để mình chết luôn cho sướng, lại bắt mình phải chịu đau khổ thế này? Và tôi thấy mình cực ghét phải chết như thế này: chỉ ít phút nữa, căn nhà sẽ hết ô-xy, chết ngạt; hoặc là lửa nung nóng căn nhà, mình ở trên giường hay dưới đất thì cũng bị nướng chết! Tôi vừa ức vừa tuyệt vọng, tôi sắp phát điên, tôi lớn tiếng chửi mắng, nguyền rủa trời đất, nguyền rủa đám thôn dân quái dị kia.
    ?oCăn nhà sắt mỗi lúc một nóng, không khí cũng loãng dần, toàn thân tôi đẫm mồ hôi, tôi sắp héo khô gục xuống đến nơi. Khi tôi mím miệng chuẩn bị chấp nhận cái chết thì một điều hết sức bất ngờ xảy ra: trận mưa rào cực to, trút nước liền hai giờ, đã dập tắt đám cháy ghê gớm kia.
    ?oSắp chết rồi lại thoát, tôi bàng hoàng nghĩ nhưng không rõ sẽ còn những thử thách gì đang chờ đợi tôi? Cánh cửa sắt bỗng bật mở, người đàn ông có vẻ là ?oông trùm? của dân thôn bước vào cởi trói cho tôi, rồi nói: ?oÔng hãy tạ ơn ông trời, và cảm ơn cả chúng tôi nữa, kể từ nay ông lại là một người sạch sẽ. Hãy đi về. Không được kể với bất cứ ai về những chuyện ông đã trải qua, cấm ông không được viết sách về chúng tôi. Nếu không, ông sẽ phải hối hận đấy!? Tôi lấy làm lạ bèn hỏi: ?oSao ông biết tôi viết sách?? Người đó nói: ?oÔng là Cố Trân ?" nhà phong tục học nổi tiếng của tỉnh này, đúng không? Vì tiền, máy di động, giấy tờ của ông đây? Chúng tôi không muốn bị quấy nhiễu, nhưng không có nghĩa là chúng tôi mù tịt mọi chuyện ở bên ngoài? Tôi đang định hỏi, tìm hiểu về Thôn quái dị, thì người đó lại nói: ?oÔng không sợ tôi đổi ý à?? Nghe nói thế, tôi lập tức nhận các thứ của mình rồi bước ra. Ra khỏi cửa, tôi vẫn không nén được phải hỏi một câu: ?oTôi có gì mà không sạch sẽ? Không sạch sẽ thì sao?? Người đó lạnh lùng trả lời tôi bằng bốn chữ: ?oĐau thương đến chết!?.
    (Còn tiếp)
    typed by bigcat274

  9. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nói xong, ông Trân chăm chú nhìn Tư Dao. Cô như đang ?onhập thiền?, vẫn đang suy ngẫm về những cảnh ngộ ly kỳ mà ông Trân đã trải qua. Sau một hồi lâu cô mới hỏi: ?oBác vừa trải qua những nỗi gian nan, cũng đã trở về an toàn, chưa kịp ổn định mọi việc bác đã đến Giang Kinh kể cho tôi biết mọi chuyện, thực hết sức cảm ơn bác Trân?.
    ?oSau khi ra khỏi núi, tôi đã gọi điện cho cô ngay. Bạn cô nói cô đang nằm viện, tôi bèn liên lạc với cô Tố Vân, thế là tìm đến đây. Mục đích của tôi là mong cô suy nghĩ kỹ xem, biết đâu sẽ có được gợi mở gì chăng??
    ?oGợi mở? Chẳng lẽ ý bác là??
    ?oMấy hôm nay tôi cứ nghĩ ngợi, dân Thôn quái dị bắt tôi chịu những cực hình, lại nói là để tôi được ?osạch sẽ?, liệu có phải họ giúp tôi trừ bỏ những thứ ?okhông sạch sẽ? mà tôi bị dính ở hang quan tài không? Nói thế thì không có vẻ khoa học gì cả, nhưng còn có thể có cách giải thích nào khác??. Vẻ mặt ông Trân rất nghiêm túc.
    Nghe nói thế Tố Vân cũng ngớ ra, cô không nén được hỏi luôn: ?oChẳng lẽ lại là dùng các con bọ ấy để chữa bệnh cho bác??.
    ?oTrong quá trình khảo sát phong tục dân gian, tôi đã ghi chép được những cách chữa bệnh lạ lùng trong dân, có cả cách dùng đỉa hoặc sâu độc để hút các chất độc ở các vùng trên cơ thể người bệnh. Rất có thể, cho các con bọ hút máu tôi, là một cách giải độc cũng nên?.
    ?oNếu thế tức là dân ở Thôn quái dị cho rằng bác bị nhiễm độc ở hang Thập Tịch, nên họ đã dùng sâu bọ hút bỏ chất độc cho bác?? Tố Vân hỏi.
    ?oĐúng. Làm thế thì tôi đã được ?osạch sẽ?, sau đó họ đốt lửa quanh ngôi nhà bằng sắt, liệu đó có phải là cách ?okhử độc bằng nhiệt độ cao? không? Còn về trận ?ocập thời vũ? (1) đó ?" tôi nhớ rằng Tư Dao đã từng nhắc đến ông già mặc áo mưa có thể dự báo chính xác thời tiết ?" thì có thể là dân ở Thôn quái dị cũng giỏi dự báo thời tiết? Họ đợi ngần ấy hôm, là để chờ một trận mưa; vì tôi nhớ rằng những ngày bị nhốt trong căn nhà bằng sắt thì trời không hề mưa một giọt, mãi cho đến cái đêm cuối cùng ấy??
    Tư Dao gật đầu nói ?ocó lý?. Cô càng thêm cảm kích trước sự nhiệt tình của ông Cố Trân nhưng cô nghĩ thầm, suy đoán của ông quá ư hão huyền; nếu làm như đề nghị của ông Trân thì sẽ giải thích với các bác sĩ ra sao? Chẳng lẽ lại đến núi Vũ Di tìm những người dân ở Thôn quái dị để họ ?oxử lý? mình như ông Trân ?" cho bọ hút máu, rồi nhốt vào nhà bằng sắt? Mình vốn đã mắc chứng sợ hãi không gian khép kín!
    Tại sao mình lại mắc chứng đó? Tại sao mình lại có cảm giác đã nhìn thấy Tân Thường Cốc?
    Cô nghĩ đến bác sĩ Du Thư Lượng.

    ***********************
    (1) Cập thời vũ: mưa kịp thời (nghĩa đen); biệt hiệu của Tống Giang ?" Cập thời vũ Tống Công Minh trong truyện Thủy hử: chỉ người chu đáo, biết giúp người rất đúng lúc (nghĩa bóng).
    Hết chương
    typed by bigcat274

    Mấy bạn quản lý thích xóa những bài post trong các topic nhỉ. Muốn bàn luận cũng phải sang văn học mở topic riêng hay sao?
  10. niquita

    niquita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chương 40
    THÔI MIÊN​
    Khi bác sĩ Du Thư Lượng đến bệnh viện số 7 Giang Kinh thì Tư Dao đang ngằm ngay ngắn trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Thấy bác sĩ Lượng vào, cô ngồi dậy: Chào bác sĩ Lượng, em phiền anh đến để xin anh giúp tìm ra căn nguyên của chứng bệnh sợ hãi không gian khép kín. Em cảm thấy lần trước anh nói rất đúng: nguyên nhân của nó có lẽ liên quan đến những cơn ác mộng mà em gặp, liệu anh có thể bắt đầu từ chi tiết này không?
    -Em nên biết là? trước đây tôi có ý định áp dụng phương pháp thôi miên với em. Trong điều trị, tôi thường gắng hạn chế dùng cách thôi miên, đây hoàn toàn chỉ là phong cách cá nhân. Nhưng tình hình của Tư Dao khá đặc biệt, tôi cảm nhận rằng trong ý thức của em tiềm ẩn một ký ức về sự sợ hãi không gian khép kín nên chứng bệnh này hình thành và phát triển; do đó dùng phương pháp thôi miên là thích hợp. Liệu em có ghét việc thôi miên không? Bác sĩ Lượng luôn tin ở chân lý thẳng thắn công khai đối với mọi bệnh nhân, đây cũng là một tyếu tố để anh thành công.
    Tư Dao nói: Dù anh dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể tìm ra căn nguyên rồi chữa khỏi bệnh cho em là được.
    Thư Lượng khẽ thở dài: Dù tìm được căn nguyên thì tôi cũng chỉ dám nói là sẽ cố gắng giúp em bình phục, còn khỏi hoàn toàn hay không, vẫn cần cả hai phía chúng ta cũng nỗ lực. Tôi sẽ nói với bác sĩ Tạ Tốn, mượn một gian phòng để chúng ta bắt đầu.
    Thao tác thôi miên kết thúc, bác sĩ Lượng cầm chiếc khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
    -Thưa anh, thế nào rồi ạ? Tư Dao vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi trạng thái lơ mơ nhưng cô thấy vệt nước mắt trên mặt mnhf vẫn chưa khô hết.
    -Cũng hơi khó nói. Chứng sợ hãi không gian khép kín của em có liên quan đến một sự kiện thời niên thiếu, đương nhiên đó là một sự kiện không vui.
    -Sao lại nói thế ạ?
    -Vì khi hỏi đến sự kiện lần đó thì em khóc và gọi ?omẹ ơi?
    -Gọi mẹ?
    -Vậy đã xảy ra chuyện gì, tại sao em bông nghĩ đến việc điều trị bằng thôi miên? Em nên nhớ hiện nay em rất cần chú ý giữ sức khỏe?
    -Có lẽ em đã hơi biết tại sao em hay ngủ mê như thế, tại sao em mắc chứng sợ hãi không gian khép kín. Nhưng mới chỉ là cảm giác, vẫn cần có ít thời gian nữa ..
    (hết chương)
    Typed: nostalgia_99

Chia sẻ trang này