1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu Vết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dấu Vết

    (Người điên nhặt lá vàng rơi
    Ta điên mang đốt cho đời khói bay )

    ------------------------------------------------

    ...trên bờ cát.
    Sóng xoá đi bao nhiêu dấu chân người ?

    ...dưới vòm cây.
    Bao chiếc lá đã trở về với cội ?

    ...dưới mây trời.
    Bao cơn gió xoáy mãi về miền tối ?

    ...dưới bước chân người
    Năm tháng đi qua,

    ...năm tháng đi qua, dấu vết còn ở lại, trên mái tóc, dưới làn da, trong thẳm sâu dĩ vãng, trong tận cùng tương lai.
    ...năm tháng đã đi qua, tưởng như chẳng bao giờ gặp lại, bỗng một ngày,
    bỗng một ngày "Ta chợt nhận ra ta"
    ta chợt nhận ra từng dấu vết
    đã hằn in trong mỗi chặng cuộc đời ...

  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG THƯỢNG TUẦN
    Vùng đất nghèo xơ xác vì bão biển, chỉ có đất pha cát thấm những luồng hơi muối, chỉ có những bãi cói ngút ngàn, những rặng tre èo uột trước một cơn gió phất phơ (nhưng lại đứng kiêu dũng trong mùa biển động ?)
    Vùng đất xơ xác nghèo, chỉ có những con người chân chất với lòng quê, có những yêu thương tròn căng như củ khoai mùa làm mật, như nong kén vàng rơm trên vách cửa mỗi sáng ngày ...
    Trăng thượng tuần rờn rợn.
    Mông lung là biển tối.
    Gió vi vút rạp trên triệu triệu ngọn cói làm thành những lớp sóng cuộn thẫm đen như thuỷ triều mùa bão nổi, ánh đèn xa nhấp nhô trên những bước Cà kheo chập chờn, ma quái
    không biết mình đang ngồi trên một bờ đê thấp, nơi đầu tiên đương đầu với những con sóng dữ, hay là đang ở giữa biển đêm chập trùng ...chàng trai phố chợt hoang mang : đâu là hướng trở về ?
    Hồi tối, sau bữa cơm đạm bạc giữa sân nhà, những người già phe phẩy quạt, tay gác trán suy tư trước đêm khó ngủ, Biển sắp động rồi, sắp đến lúc phải rút vào phía trong con đê lớn, ruộng vườn, trâu lợn, bồ khoai, đụn giạ ...thứ nào chuyển trước, thứ nào sau ?
    Còn mồ mả cha ông ? phải đắp cao, di dời, gia cố ...?
    anh bạn học tuổi trai hừng hực sống, tuổi trai đam mê yêu, đã lâu không được về chơi trăng cùng thôn nữ ...bỗng biến đâu mất tích, bỗng "phớt lờ" đi sự có mặt của một chàng trai phố, người yêu biển đến cồn cào, người mến đêm đến day dứt, người sẵn lòng giữa mờ mờ đường cát, giữa tối sẫm bóng tre lần tìm về phía biển ...
    Sóng ì ầm nhức óc, sóng đập vào mái kè đá vôi tung bọt trắng, trắng như những đụn khói âm ỉ giữa đêm sâu đại ngàn, nơi một đám cháy nào đó còn sót lại.
    Trời với Biển.
    Sống động với Hư không.
    xa xăm phía trên cao mảnh trăng liềm yếu nhợt, u uẩn dưới đáy sâu ngàn thước nước tiếng vặn mình biển giận,
    Đâu ?
    Đâu hướng trở về ...?
    Trai phố xa lắm rồi thương nhớ, xa lắm những niềm vui,
    Trai phố ngồi lặng, hoang mang, quay trước sau lạc hướng, quay trước sau trăng yếu vẫn trên đầu, biển vẫn cuồng trước mặt ...
    ....................
    Bỗng thấy như tiếng chim biển ăn đêm toác hoác.
    Bỗng thấy sóng ồ lên những cợt đùa dai dẳng.
    Bỗng thấy xa xôi tiếng gọi trở về.
    Biển tối.
    Trời hoang.
    Làng bạn phía xa nào thẫm bóng ...?
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 21/06/2006
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ( ...TRĂNG THƯỢNG TUẦN)
    ...
    "Chắc cũng tới vài ba cây số ?"
    Trai phố lẩm bẩm khi biết rằng giữa hoang vắng, man dại này, nếu có một giọng nói cất lên, tinh thần sẽ khác, người sẽ vững tin hơn ( hay sụp đổ vì một cơn hoảng loạn ?) dù đó chỉ là giọng của chính mình
    Giọng nói cho mình chìm đi trong ào ạt sóng và gió ...
    Ở cuối chiều, lúc trở về, bụi bặm, lếch thếch trên con đường đất bạc lồi lõm vết trâu, anh bạn học chỉ tay : "rẽ ở chỗ này, đi một hồi là tới biển"
    Trai phố co mình lại, một hồi rã rời chân ấy chắc cũng gần một tiếng đồng hồ, vậy là xa lắm rồi, nhưng xa phía nào đây ?
    Xoay xoay,
    bối rối,
    Sóng tung bụi nước trùm lên. ướt. lạnh.
    Gió táp như giật tung từng mảng tóc, như định xé tan mảnh áo phong phanh
    bất chợt ..."Không phải là ngược gió, gió đêm của biển phải quét về phía đất liền ?"
    hứng khởi, e ngại ...trai phố quay lưng về phía gió, một quãng ngập ngừng, ngập ngừng rồi chạy ...
    thấp cao,
    chúi nhủi,
    hụt hẫng,
    một bên, phía trái là bức tường trắng rợn bọt nước, một bên là đen thẫm chập chờn, cuồn cuộn, mù hoang
    người cứ thế chạy, chạy nương theo "bức tường" nhờ nhợt, gió phần phật quất xiên áo mỏng, cát sục giầy bỏng rát gót chân ..
    một quãng ngắn
    một quãng dài ...
    một quãng dừng hào hển ...
    khi nhịp thở đã đều thì nỗi hoang mang tìm trở lại, thế là chạy nữa, chạy mãi ...
    đến một lúc người chợt nhớ ra rằng : vùng đất này là một trong những vựa nổi tiếng cung cấp nguyên liệu cho nghề dệt cói, để bảo vệ, cần có một con đê, để dẫn và thoát nước lại cần có ít nhất một cửa cống thông ra với biển, nơi đó, chính là nơi đó sẽ có người, sẽ tới làng,
    (hoặc tới nơi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cơn dữ dội gầm gào biển động kia)
    lại những bước chạy,
    lại háo hức xuyên cái nhìn về trước,
    lại quay quắt tìm một ánh lửa tình cờ le lói giữa màu đêm.
    Trong một giây nào đó, trong một cái nhìn tưởng rách toạc được cả Bóng tối, trong ù ù tiếng gào thét, quằn quại phía mênh mông của biển, bỗng thấy được trăng thượng tuần xuyên vòm mây thấp thoáng như nụ cười diễu cợt, như một cái nhếch mép nham hiểm của vô hình hắc ám ...cơn lạnh buốt bất chợt xộc lên từ trong ngực, trai phố thấy mình nhỏ nhoi, vô vọng quá, muốn ngồi bệt xuống vệ đê, hai tay ôm lấy đầu mặc xoay vần trời đất,
    anh ta còn quá trẻ, còn quá non tơ trước những cuồng phong dữ dội của đất trời,
    (và của cả cuộc sống ở một tương lai mờ xa nào đó ...)
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 23/06/2006
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ( ...TRĂNG THƯỢNG TUẦN)
    ..............
    Nhỏ nhoi và vô vọng, cơn hào hển đã trở thành đứt quãng, bước chạy đã trở nên rời rạc, chao đảo,
    và hình như đã có những giọt mưa,
    không thể lẫn với bọt sóng, bởi vị ngọt dần thấm ướt vòm miệng khô khốc, bởi mỗi lúc mỗi lúc dòng nước lại chảy xoà trên tóc nhoè xuống khuôn mặt đã quắt lại vì mệt mỏi và chán chường,
    hình như mưa,
    mưa ào ạt như chỉ để trút hết từ trên cao những khối nước tích trữ bấy lâu rồi, như chỉ để làm cho biển đầy thêm, bớt mặn., như chỉ để vùi những bước chân xiêu xuống sâu trong bùn cát,
    mưa át cả tiếng biển gầm,
    mưa thẫm tối hơn đêm.
    những bước chân xiêu chỉ là chút quán tính còn sót lại của thói quen từ hồi còn chập chững.,
    người còn đứng được chỉ là để thoả cơn khát lúc ban đầu và bớt lạnh nếu bệt ngồi xuống bờ đê toàn nước ...
    Tự thầm trong cơn chán nản đến cực độ : "Biển động là như thế này đây ...?!"
    Biển động, không thấy sấm chớp, không quá ồn ào như dông bão (chỉ đủ để làm cho người ta khiếp hãi mà thôi)
    biển hùng hục quất những đòn chí mạng vào thân đê gầy yếu, biển khàn khàn tiếng hét của xoáy ngầm sau ngàn dặm khơi được trồi lên trên sóng, biển tì vai hất những núi nước văng xa vào đất ngập màu xanh vựa cói,
    Mưa chỉ là phụ hoạ,
    Gió chỉ là đầu sai,
    Biển vẫn làm tất cả !
    và ở phía nào kia ...chắc chắn ở một phía nào đó kia, biển đã đánh thức những con người.
    Đó không còn là những bước chân nữa, một con người thì nhỏ nhoi quá, những con người cũng vẫn cứ nhỏ nhoi, nhưng dù sao đó vẫn là sự sống, đó vẫn là bản năng dù trong cơn tuyệt vọng còn gắng gượng để tìm về Cuộc sống.
    Không còn thấy thời gian, biển đã nhanh hơn thế (?)
    Cũng không còn phương hướng, bởi biển đã xoá nhoà,
    Và không thể còn giọt nào ánh sáng, biển đã dập tắt đi tự khi nào lúc trước ...
    Người đi như định mệnh, định mệnh có thể dắt người xuống với biển theo một con sóng dữ dằn nào đó, định mệnh có thể vùi khuất người, quấn chân người vào những gốc cói mềm dai,
    người vẫn bước đi, từng bước ngắn
    Sẫm mắt,
    Tối lòng,
    Tuyệt vọng !
    để rồi ....
    có một cái gì đó vụt qua, một thứ khác bật trở lại và quất người ngã lăn như một viên sỏi, một viên sỏi mềm và nóng, không còn nghe được gì nữa, không cảm nhận được bất cứ một dấu vết nào của hy vọng ...người dò dẫm, dò dẫm gượng thẳng lên rồi bỗng bật ngược trở lại, ngồi phịch xuống nước dòng nước mỏng đang ào ạt chảy,
    choáng váng, quay cuồng, người nằm co khuôn tôm, xuôi xuôi cánh tay, thiếp ngủ ...
    thoáng như là thời gian trở lại, bật cong lên vì bị ngộp trong những cuộn nước mặn chát, và chợt bừng trong ý thức một nỗi tò mò, nghi hoặc : Có cái gì đó rất quen ?
    Đó là vết đau. Đưa bàn tay nhợt nước lên trán, người giật nảy vì cảm giác buốt nhói của da thịt bị xé toạc và ...xát muối, một vết va chạm rất mạnh !
    Có một cái gì đó rất quen ?
    Đó là cảm giác, cảm giác đã trở lại, trở lại và mang theo cả những cảm xúc bất tận của con người về sự đau đớn thân xác, về phút ngộp thở trước sự sống và cái chết, trước gắng gượng vượt qua hay buông xuôi mình nằm lại vĩnh viễn ...
    Còn một cái gì đó khác ?
    Cũng lại rất quen ?
    Cảm giác đã trở lại, đưa bàn tay quờ quạng phía xung quanh, sục xuống mặt cát nơi nước mặn mới ào qua, vươn cả lên phía trên cao, cả lên phía trên cao và chạm vào một thứ trơ lạnh, thô ráp ...
    Những ngón tay cứng lại, bấu chặt ...
    mắt nhắm đờ hai mí để rồi vỡ oà một màu sáng, trong đôi mắt mở choàng, trong trí tưởng tượng hồi sinh ...
    một tấm bê tông, một cây cột bê tông chắc là rất lớn và cao, bởi người đã ôm chặt lấy, lần đứng lên, và áp tai vào đó ...dấu vết con người, ở đây, trong cái cứng cáp và thô nhám này, trong cái vững chãi không thể nhìn thấy đầu cột phía cao kia, và trong cả tiếng sóng đập thùm thùm vào hai cánh cửa cống thật lớn cũng làm từ những tấm lớn bêtông đan cài trong khung sắt.
    Đây rồi,
    từ đây sẽ về được với làng,
    Làng của bạn,
    những luỹ tre giờ đang rạp mình cõng gió, những mái nhà đang tuôn chảy dòng mưa, những con người đang lo âu về Số phận
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 24/06/2006
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Ngồi nhớ lại, thấy quãng đời phía trước của mình buồn nhiều hơn vui, cậu ạ !"
    Ừ, bạn đúng,
    đó là bởi những Dấu vết,
    đó là bởi bạn không biết quên, không dám quên hoặc ... vĩnh viễn không thể nào quên được,
    Những Dấu vết ?
    những dấu vết đã hằn in trong mỗi chặng cuộc đời ...
    có thế thôi, bạn ạ !
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    NGỦ VỚI MÙA TRĂNG
    Lại sắp hết một mùa trăng nữa,
    hôm qua, ta ngủ với mùa trăng.
    Muộn màng, xanh lét, trăng thượng tuần treo tít phía cao, chòng chành chòng chành, xa lắc.
    Đêm không sâu, trái bóng tròn làm đêm thao thức, phố vụt ánh đèn xe, chộn rộn tiếng hò hét từ những ô cửa sổ sáng.
    Phố rì rầm, mộng mị.
    ta ngủ với mùa trăng,
    sương rơi mềm mí mắt,
    vòm khế chờm lên mặt
    mơ với chập chờn đêm ...
    người đời mơ ngàn giấc không nhớ nổi một , hai ?
    ta chìm giữa thực hư không hiểu đâu hư, thực ?
    Nhắm mắt lại thấy dải mây màu sáng bay rất thấp, thấp và sáng như đã cuộn ánh đèn đường trong thật nhiều tinh thể nước rồi rải vào không trung một thứ ánh sáng mờ mờ, nhợt nhạt ...
    Lũ mèo chơi đêm hồi này không vờn nhau trên mái nữa., con chim lợn trú trong tán cây Muỗm già bữa nay cũng đi kiếm ăn xa., bọn chuột lang thang đang rúc rích tự tình trong những đường cống ngang dọc nào đó ở phía dưới con đường bụi bặm ...
    .......................
    Mây sáng là có thực,
    Bàn tay trên trán là có thực,
    Phố lấp loáng ngoài kia
    Dưới vòm cây khép lá,
    và Gió,
    với Trăng tàn
    mà như là hoang lạnh, mông lung ...
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 28/06/2006
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
    Như nét mực thấm qua từng trang vở
    Bàn tay em hờ hững lật qua dần
    Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
    Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
    Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

    [​IMG]
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    BUỔI SỚM
    Hình như là một ngày không có nắng, mây xoà thấp và ở góc trời bỗng rực lên thứ ánh sáng là lạ giống như khi người áp bàn tay vào pha cây đèn pin cực mạnh,
    Sớm mai.
    vặn vẹo những khớp xương, đẩy dần những cảm giác còn mơ hồ trở về thực tại rồi ngơ ngác nhận ra rằng đêm qua, như một kẻ mộng du, hắn ôm gối lên sân trời co ro giấc ngủ.
    Bật cười khẽ, hắn rủa thầm những giây phút điên điên của mình và hắn nhìn xuống ngõ, buổi sớm đang vắng người,
    gió ùa qua, những chấm lá vàng xao xác rơi trùm lên bọn chim sẻ lắm lời đang cãi nhau hăng hái, chúng vụt bay lên, ngoắt ngoắt qua tán phượng, chao chao phía mặt hồ rồi chen chúc đậu trên thành chiếc ghế đá đơn độc và tiếp tục những cuộc chí choé.,
    hoa súng đã thức dậy, he hé sắc trắng xanh và tím, loài hoa này sinh sôi nhanh thật, mảnh hồ nhỏ sắp bị phủ kín, chắc nay mai người ta cần phải nhổ bớt đi, bởi lũ chép vàng bên dưới đòi mỗi sớm ngày phải được rỡn bóng ở một khoảng nước thoáng đãng nào đó, nhỏ thôi cũng được ...kia, một nhóm nhỏ dậy sớm đã lấp ló kia rồi, ở một góc hồ vàng sóng.
    Một cái bóng từ đâu đó phía trên cao vụt tới, chập chờn chập chờn rồi vút lên chót vót tận ngọn thu lôi cao
    nhất ...Choét ...Choét .....
    ...Choét ...choét .......
    chú chào mào ngốc,
    chú chào mào năm trước vẫn quanh quẩn ở khu này ? Đúng rồi, vẫn chưa tìm được bạn, vẫn chưa kịp cặp đôi.
    Dấu vết của mùa trước, những mảnh sống ngồ ngộ, xinh xắn đang nhảy nhót, quẫy đùa,
    Những âm thanh trong vắt của sớm mai vẫn ngập tràn ngõ nhỏ, vẫn đung đưa trên khoảng trời đầy gió, trên tầng gác xanh cây, trên mái đầu chớm bạc,
    đấy thôi,
    chùm phượng khô từ năm nảo năm nào, túm bằng lăng trọc lốc cũng vậy, lúc lắc lúc lắc, chao đưa chao đưa mỗi lúc gió về ...
    Vậy là hắn đã sắp rời xa,
    hắn sắp đến một không gian khác,
    ở đầu kia thành phố,
    phía có một dòng sông ...
    -------------------------
    tháng Sáu ...
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ...Một ngày năm trước.
    Ngày ấy lạnh. Gã xe ôm còi cọc trong chiếc áo phao to sụ, chỉ thấy được hàm răng và đôi mắt ánh lên trên khuôn mặt ...khuôn mặt dãi dầu tếu táo nhưng tấm chân tình thì ít gặp.
    - Anh kể chú nghe, ngày mà anh mày gặp chị chú bây giờ thật là cười vỡ bụng, nhớ để đời ...
    - Vâng, bác kể đi ?
    - Ừ, thì lúc ấy anh mới ở lính về, ông bà già cũng yếu nên giục quá, bà chị gái còn hộc tốc bế con về ở đậu mấy tháng trời chỉ để góp sức với bà già ngày ngày ca cẩm, rằng rồi anh mày sẽ ế, rồi biết đâu hai cụ ...Đi về trời mà vẫn chưa một lần được bế bồng cháu nội ...sốt cả ruột, bực cả mình chú ạ !
    - Thế rồi ...?
    - à ừ vui chuyện quá thành ra lan man ...một hôm, cữ khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư bà chị sai hai thằng em họ với đứa cháu hộ tống anh đến nhà chị mày, nước nôi chào hỏi được một lúc thì chúng nó biến để anh mày trơ khấc ra, nhà thì vắng, chả là cô ấy là gái ngoại tỉnh lên đây học hành xong thì trụ lại, thuê căn phòng rồi nước lọ, cơm niêu ...
    - Thiên thời, địa lợi còn gì
    - Há há ...nhưng lúc ấy anh mày lại cứ lóng nga lóng ngóng, cũng mang danh là tếu táo, ba hoa mãi ở ngoài xã hội mà tự nhiên hôm đấy lại cứ như là thằng ngố ...
    sốt ruột, bực mình ...mặt thì chắc cũng đỏ như một thằng say rượu, giờ thỉnh thoảng chị mày còn mang ra trêu chọc, ngượng chín cả người ...
    - Thế cơ đấy? Ngượng chín cả người ? Ông chỉ phét lác, ha ha ha ...
    - Thật đấy chứ, không tin bữa nào chú cứ hỏi thử xem !
    - Thôi được rồi, cuối cùng thì sao ?
    - Cuối cùng anh tặc lưỡi : liều !
    " Tôi sức vóc thế này, gia đình tôi em đã biết, bộ đội về hưu, xe ôm ở ngã tư ...ABC trong lúc chờ tìm việc khác ...nếu ...EFG thì ...XYZ ..."
    - Ha ha ha ...
    - Thế mà cũng nên duyên chú mày ạ, vài tháng sau anh bớt cái lông bông, chị mày thì càng ngày càng tốt tính, anh cứ cho là duyên phận, là may mắn ...
    - Vâng, duyên phận ....thôi, bác rẽ chỗ này rồi ...dừng lại chỗ kia em hỏi thăm cái địa chỉ, thế mà rét thật đấy !
    - Chín rưỡi rồi còn gì, thế tí nữa chú có về luôn không để anh còn chờ ?
    - Dạ thôi, em cũng chẳng biết thế nào, phải tội bác ...nhưng mà này, chờ em đã, em quên một thứ ...
    - Cái gì ? Quên ở đâu ?
    - À ...mải nghe chuyện bác em quên mất bó hoa, thôi, bác chở em quay ngược về chợ Bưởi ...
    " - Còn Hướng dương không chị ?
    - Hết rồi em, mùa này ...
    - thế cho em bó hồng kia vậy !
    - Em bó đẹp hay là ...?
    - Chị cứ để nguyên như thế đi, ...à, sửa lại một chút cho em, tỉa bớt những lá cằn đi ...chị à, đây là lần đầu tiên em gặp, hoa Hồng có nên không ?
    - Được quá đi ấy chứ !
    - Một bông ?
    - Cũng được, Đà lạt nhé !

    *
    * *​
    - Cô bé này chú quen đã lâu chưa ?
    - Lâu, cũng lâu rồi bác ạ
    - Sao bây giờ mới gặp nhau?
    - À bọn em ...
    *
    * *​
    Ngõ nhỏ vài cây đèn hắt sáng sau lùm cây, người bước ngơ ngác men theo bức tường vôi long tróc, lạnh co ro bởi chiếc áo thu đông bó sát thân mình ...
    ...A lô ?
    ...Em đây !
    ...Em ở chỗ nào vậy ?
    *
    * *​
    Khuya thật lạnh, căn phòng thật nhỏ, bông hoa thật nhỏ, hai người cũng vậy, hai người co ro khép lại vòng tay ...
    Và mọi chuyện bắt đầu từ đấy .....
    -------------------------------
    ( 7 tháng 11
    Viết cho ngày hôm nay )


    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 07/11/2006
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    .....
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy ...
    Tôi soi tình tôi
    giữa đời anh ............

    Muốn thức cùng đêm để nhớ về một đêm trước, muốn thức cùng trăng để hoài niệm những lời đêm, muốn thức cùng gió để mơ về những nụ hôn ấm trên đôi môi lạnh...
    Người ơi!
    Ngày ấy...
    Bây giờ...
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 07/11/2006

Chia sẻ trang này