1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu Vết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    (Xuyên Việt)
    I - Lửa Thông
    (Tặng Bạn NVH - Trà Lý)
    Ngọn lửa tạt mạnh về một phía, dúi dụi táp vào đám cỏ mọc lộn xộn cách đó chừng nửa mét làm những cọng đã khô từ trước cháy xèo xèo, nham nhở ...
    Thêm lớp gió nữa từ biển hăm hở ùa lại làm ngọn lửa sập xuống, ngún khói.
    Khói thừa cơ bốc lên ...đen và trắng, từng cuộn từng cuộn cố vượt gió uốn lên cao giây lát rồi không chịu nổi phải dạt mình sát đất, phủ òa lên hai cái bóng tối sẫm, trườn trên đám cỏ rối bời rồi lướt đi hút về phía đỉnh, nơi đang vi vút, ràn rạt những tàn thông.
    Ho sặc sụa.
    Lẩm bẩm chửi vài câu vô nghĩa, gã dân chài nửa mùa cầm chai rượu dốc lên tu ừng ực rồi nằm vật xuống thở ...
    - Này, hút điếu thuốc không ?
    - Nhớ hồi bọn mình đói đến mức phải nhặt nhạnh cả những cái ?otóp? thuốc lào để lựa lấy chút sợi thuốc cháy dở mà hút nhỉ ...
    - Nhanh thật, hai mươi năm rồi
    - Ở ngoài đó, còn gặp được ai không ?
    - Vài đứa, một ở TB, một ở HT, ở SL, BN, đấy là nói dăm ba năm mới có một lần thôi ạ, ngay như lão H. già ở gần nhau có mấy con phố mà cưới vợ còn chẳng đứa nào mời được nhau nữa là.
    - Phải chăng người ta dễ quên đi những quãng đời gian khó ?
    - Ông nhầm, nói rằng : Mải bon chen, mải Sống mới đúng.
    - Ừ ...
    - Sao ông không lấy vợ đi ?
    - Thì cũng giống ông thôi, có điều sẽ muộn hơn vài ba năm nữa.
    - Ha ha ...hai thằng đàn ông chưa già mà cũng chẳng còn trẻ trai gì ngồi với nhau mà than nỗi cô đơn ư ?

    Gã thở dài, úp hai bàn tay lên mặt, ngọn lửa mới bật cháy trở lại, bập bùng nhảy múa trên cái thân người gồ ghề mà mềm oặt trên sườn dốc.
    - Sắp mưa chăng ?
    - Không, nếu thế tôi đã chẳng đưa ông lên đây, dầm dãi cả chiều rồi, thiết tha gì sóng với nước nữa ...
    - Sao không kiếm việc khác ?
    - Tôi quen tự do rồi, ông cũng biết thế còn gì, hơn nữa biển nó ngấm vào tôi rồi ...
    - Cũng chỉ là thói quen thôi ...
    - Không, ông không hiểu được đâu, biển nó ngấm vào tôi từ tấm bé, ngấm vào tôi qua lá phổi mỗi ngày, qua làn da mỗi lúc, qua gan bàn chân khi sục vào trong cát, qua dông tố sóng quật nước tái tê vào mặt, qua vị tanh nồng hơi gió cả lúc mơ ... qua cả những xác người khi tan bão dạt bờ, qua nỗi nhớ quặn lên giữa ồn ào thành phố,
    qua ký ức ngày xưa, ngày qua,
    và ngay cả lúc này, lúc tôi với ông, hai bạn già quá lâu rồi mới gặp, ngồi với nhau
    bên đống lửa thơm, bên chai rượu đắng với những nỗi niềm của một quãng hai
    mươi năm dài đằng đẵng ...
    - Này bạn già, vậy ra ông cũng là người có nhiều tâm sự, tôi nhớ ngày xưa đâu có thế ?
    - Cuộc sống đấy, bạn già !
    - Thế nào là cuộc sống hả ?
    - Ý tôi nói rằng : Hai mươi năm cũng ít nhiều phải để lại dấu ấn gì đó trong cuộc đời một con người chứ nhỉ ? Tôi bây giờ đâu thể là tôi 20 năm về trước, ông cũng vậy thôi.
    - Tất nhiên, tôi hiểu chứ ông. Vậy thì 20 năm qua ông thấy được những gì ? Chắc không phải chỉ có thấy là chúng ta đã già đi ?
    - Ha ha ha ...Thằng cha này vẫn thế, chẳng thay đổi gì mấy hay sao ? Ha ha ha ......vẫn đa nghi, vẫn tò mò, vẫn muốn phải được đi đến tận cùng của mọi sự ư ?
    - Biết làm sao được, tôi chẳng thể thay đổi được nữa rồi, vẫn mang tiếng là ?oKẻ tham lam? là ?oKiếp đa mang? đây
    - Ô hô, tội ông quá ...
    - Thôi đi, lão già ...
    - Ừ, thì uống, uống đi Bạn, chắc tụi mình cũng chẳng còn có nhiều dịp được như thế này nữa đâu nhỉ, hai thằng mình giống nhau quá ...
    - Giống nhau ở cái ...giống à !!!
    - Ha ha ha ...
    - Ông cời lại đống lửa đi, mùa này cũng lạnh nhỉ ?
    - Ừ, khuya lắm rồi ...
    Gió thôi không còn hăng hái như trước nữa, ngọn lửa được khơi lại, hơi lửa không còn sặc sụa bởi khói nữa, chỉ còn mùi nhựa thanh khiết, nồng cay lan tỏa khắp triền Thông.
    - Này, giống nhau là sao ?
    - Thì đấy, ông có khi nào muốn dừng chân không ?
    - Có. Có đôi lúc tưởng rằng mình kiệt sức, có đôi lúc muốn thử dừng chân nhưng sau một khúc ngoặt nào đó, nhìn đoạn phía trước, ngoảnh lại sau lưng ...chẳng thấy có ai chờ mình cả, thế là lại đành lê bước, mệt lắm ...
    - Đấy, muốn dừng chân mà chẳng thể, lại lao vào những chuyến vô định, như bị số phận đày ải ...như bị ?oTrời đày? ?
    - Quả đúng như vậy thật, như bị Trời đày.
    - Chỉ có điều ...
    - Ông định nói về cái gì ?
    - Về sự Khác ...
    - Tất nhiên, chúng ta đâu thể là bản sao của nhau ? Nhàm chán lắm, kinh lắm ...
    - Chúng ta cùng đi nhiều,cùng phiêu lưu, mỗt kẻ một phương, mỗt người một góc đời nhưng cùng chung nỗi ham muốn được quan sát, được tò mò, được lao mình vào mà khám phá, mà nếm trải và cảm nhận cuộc sống ...nhưng tôi thì chỉ biết làm được đến vậy cố gắng được đến vậy, còn ông, ông thì làm được nhiều hơn thế, đó là ông biết cách để mà ghi chép lại, ông biết múa may với những con chữ ...
    - Thì để làm gì ? Để bán, để cho ? để ?onhóm lửa?? để bêu diếu ? để vạch tội ? để rên la, gào khóc ? hay bay lượn, hát ca ? ...
    - Tất cả những thứ ấy đấy, bạn ạ ...
    - Tôi chả quan tâm, chỉ có điều, cứ mỗi lần dọn dẹp, vô ý giở ra lại bỗng nhiên cắm mặt mình vào đó, rồi hồi lâu ngẩng lên cười chua chát : Sao ? Sao ta vẫn còn ngây thơ, còn ngờ nghệch đến thế này ư ?
    - Ha ha ...chính thế, ông khổ rồi ông ạ, ông tự làm mình khổ rồi ông ạ ...cứ như thế thì ông sẽ không bao giờ quên nổi những gì đã qua, kể cả niềm vui sướng, kể cả nỗi khổ đau tự năm nảo năm nào kia cũng sẽ theo ông xuống tận đáy mồ đấy ông, khổ thân bạn tôi ...
    - Thế còn ông ? Ông cũng đã đi hoài, đi mãi rồi cuối cùng lại phải trở về cái vũng biển nghèo xơ này, lăn lê trên bãi Thông gầy guộc này, thân hình xơ xác, da ướp muối, tóc vầy cát, cô đơn, cô đơn ...
    - Vậy bây giờ ...chúng ta dừng chân chứ ?
    - Tôi không biết, mỗi con người có đường đi, đích đến , điểm dừng của mình ...tôi không biết ...tôi không biết ...
    - Ừ, không biết,
    - Chúng ta không biết ...
    - Thôi, ông nhìn xem, sáng sớm kia à ...
    Không phải từ phía biển, bất chợt từ phía bên thoai thoải của triền dốc, qua khe hẹp giữa những gốc thông gần 20 năm tuổi, bình minh phơn phớt thoa lên những ngọn cỏ tranh sắc như dao một lớp hào quang mỏng manh và lóng lánh sương đêm.
    Lửa Thông đã tắt vùi giữa những vụn than còn ấm ấm, chiếc vỏ chai màu sẫm lăn lóc trong hõm đất phía xa. Hai cái bóng dưới chân dốc nhập nhòa một thoáng, một thoáng rồi khuất ngay vào dải Thông non dăm ba năm tuổi mọc men theo vệt xói mòn rất sâu của những mùa mưa trước.
    Từ phía trên cao, dải Thông non giống như một dòng chảy xanh thẫm,
    một dòng chảy đang trườn về phía Biển.
    (Tháng 7, ...)
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn là Huyền thoại ?
    Hồ tây mới chớm mùa hạ mà những sớm mai đã đầy nắng,
    nắng chói lọi từ phía của sông Hồng hắt thia lia trên quầng nước đầy sóng làm rực rỡ những ngôi nhà mới ngạo nghễ mọc lên cạnh con đường đang được kè dang dở.
    Một góc còn sót lại, lác đác mấy mảnh đầm, chút thừa thẹo không đáng làm gương soi cho những Villa đỏm dáng, kiêu sa và ngập những vàng son ...
    Người ta dùng chút thừa thẹo đó của hồ Tây để cũng làm kinh tế, những mùa sen sắp về.
    - Năm nay cũng chẳng biết thế nào, chú ạ.
    - Hè trước thỉnh thoảng buổi sáng sớm cháu chạy xe từ dưới phố, qua một vòng về tới đoạn LLQ, cạnh nhà Thuyền thì thấy người ta bán nhiều củ sen lắm ông ạ, cả hạt và bát sen tươi nữa, có phải là sen hồ không ông ?
    - Tôi cũng chịu, cái giống này cũng dễ sống mà, cứ có nước, có bùn, có ao đầm là sống được thôi ...
    - Vâng.
    Gió Đông Nam như hơi thở của một ***g ngực rộng mà mỗi cái vươn vai buổi sớm là vỡ òa thành triệu triệu những mặt trời nhỏ xíu, thành vạn con sóng níu nhau chạy trên đám lá mới ngoi lên áp mình trên nước giống trăm nghìn chiếc đĩa xanh màu cốm.,
    những mép lá mềm khẽ cuộn, khẽ oằn lên rồi duỗi buông dập dềnh theo sóng .,
    Một vệt gì đó vút ngang qua mắt, một vệt nâu và đỏ, nó xòa xuống khe nước giữa đám lá có vài ba chiếc (còn đang chưa được yên bởi một cuộn sóng đùa dai nào đó)
    Vệt nâu nâu và hung đỏ mất hút dưới làn nước như một ảo ảnh của đôi mắt ngái ngủ,
    chưa kịp hiểu đã chợt thấy ở quãng khá xa kia nước oà lên một bụm ... một quả bóng màu hung đỏ bật lên,
    là lạ, tròn tròn, ngọ ngoạy, bập bềnh, trôi trôi ...
    Bỗng thoăn thoắt như một tên trộm vườn láu lỉnh, quả bóng làm nước bắn tung lên với cái đầu mổ lia lịa, những giọt nước tròn xoay, lóng lánh trên mặt lá ...
    ngó nghiêng, ngó nghiêng,
    quay đảo, quay đảo ...
    một hồi nữa rồi quả bóng nhỏ lỉnh về phía bờ bên, nơi có rẻo đất với hơn chục gốc đào còn sót lại đang cố nở muộn thêm vài mụn hoa nửa hồng nửa trắng.
    - Này bác cai, không phải Sâm cầm đâu nhỉ ?
    - Anh cũng không rõ nữa ...
    - Em xin bác chén nước, em tưởng bác biết ?
    - Hình như gọi là con Le Le thì phải, vịt trời ấy mà, dạo trong năm còn có đến hơn chục con, toàn con to ...
    - Bọn nó bay đi hết rồi ạ ?
    - Thì đấy, còn một con ...à không, hai con cơ chú ạ nhưng chắc con kia đang ở bên đầm lớn, tối bọn này bay sang ngủ bên ấy.
    - Hay nhỉ, thế họ không bắt à, em tưởng loại này hiếm rồi, mấy ông thợ săn toàn phải vác xe máy đi mấy chục cây tới vùng đầm xa mới kiếm ăn được cơ mà ?
    - Bọn này khó bắn lắm, anh đố chú đấy
    - Không, em thấy hay hay, định làm vài kiểu ảnh
    - Thế thì chú phải rình, chứ thấy bóng người tới gần là bọn nó lặn xuống và lảng xa ngay
    Sao chẳng thấy Sâm cầm, mấy nhiêu mùa rồi không còn quay trở lại ?
    Người nhầm lẫn bởi chưa bao giờ được nhìn thấy ? Hay chỉ là cái ao nước có một lần thấy đàn chim trở lại, một vài đôi thôi cũng thỏa ...?
    - Hỏi bác vậy thôi chứ, em được thấy Sâm cầm từ lâu rồi,
    chắc bác cũng chả quên là quãng 18, 19 năm về trước cái vùng này với dưới Quảng vẫn còn âm u lắm nhỉ ? Em đi xin bèo tây với con em họ mãi, trèo ổi còn rơi tõm cả xuống ao ấy chứ ...
    Sâm cầm là lông nó hơi đen, trên đầu đen sẫm hẳn, mình dài hơn bọn vịt kia, mỏ thì trắng chứ không nâu hoặc đen ...à, lại còn có cái mào màu hơi hồng hồng thì phải ? Hồi đấy cũng thấy có nhiều nhưng bọn nó toàn bơi dập dềnh ở xa, lại vào ngày trời rét ...
    Với lại nghe nhà ông cụ có cây ổi kể là chim ấy quý chứ, lúc ấy biết quái gì đâu, bác nhỉ ?
    *
    * *​
    Mấy nhiêu mùa rồi không trở lại ?
    Mặt nước Hồ đã hẹp,
    những mảnh đầm, những góc vắng thanh bình cũng sẽ không còn nữa ...đành bỏ lại mà bay kiếm ăn xa mãi tận vùng tuyết trắng, rồi lạc gió về đâu tránh cái rét mùa Đông ....
    Còn lại hai chú vịt con chưa đủ lớn theo đàn, hai cái đầu hung đỏ ngụp lặn, ngó nghiêng suốt cả một mùa sen.
    Sen cũng sắp tàn.
    Hai chú nhóc ấy cũng sẽ vừa kịp lớn, với mùa Đông.
    Mùa đông. Ai đó bảo :
    ?oSâm cầm trở lại ...?
    Không, lời đã thành lạc lõng.
    và một chút,
    là Huyền thoại mà hồ Tây đã kể, rằng đã lâu lắm rồi ...
    (Tháng 5, ...)

Chia sẻ trang này