1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau, xấu hổ và ghen - Tại sao quá khứ cứ ám ảnh mãi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emptybrain, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emptybrain

    emptybrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đau, xấu hổ và ghen - Tại sao quá khứ cứ ám ảnh mãi?

    Hôm nay thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra, một sự thật đau lòng nhưng rất thật, anh không yêu tôi. Anh yêu một người con gái khác, một người mà tình yêu của người ấy làm anh cảm thấy dễ chịu. Một người mà mỗi khi buồn, anh lại nhớ đến. Một người đã có với anh nhiều kỷ niệm đẹp. Hôm qua, tôi đã nghe anh kể về chuyện của anh và chị ấy. Tôi lắng nghe, cảm thấy đau đớn và xấu hổ, cả ghen tị nữa.

    Tôi đau vì thì ra khi có tôi rồi, mỗi khi tôi làm anh bực bội, anh lại nhớ đến chị ấy, đến những kỷ niệm, những hành động quan tâm chị ấy dành cho anh, những hành động mà tôi không bao giờ có thể làm được. Ừ, đúng thôi, tôi đã thất bại quá nhiều để tin vào một cái gì đó siêu hình, tôi không thể nghĩ đến việc lên chùa thắp hương cầu bình an cho anh, cho mẹ anh khi mà bao nhiêu điều tốt đẹp đều là chính sức tôi cố gắng giành giật, ngay cả việc có anh cũng vậy. Tôi đau vì những gì chị ấy làm cho anh, tôi chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội làm được. Tôi đau vì những gì anh dành cho chị ấy lẽ ra tôi cũng xứng đáng được hưởng, dù chỉ một phần nhỏ. Tôi cũng mong có một người con trai lên chùa đặt lễ cầu bình an cho mình, không đeo đồng hồ để giống mình, nhớ đến từng cái vòng mình đeo? Tôi cũng mong có người mang đồng bạc từ một nơi xa xôi nào đó với niềm tin để trừ tà cho mình? Đau đớn quá, nhưng đúng là anh có chị ấy trong tim, tôi dù có ở bên anh, làm gì cho anh đi chăng nữa, cũng chỉ là người giữ phần xác.

    Tôi đã tự an ủi rằng mình là hiện tại, còn những người khác là quá khứ, rằng anh cũng như tôi, đã chọn là cắm cúi đi, không ngoái nhìn con đường khác. Nhưng an ủi thế để làm gì, khi mà anh ở YB, khi không thấy tôi online, anh gặp chị ấy và lại quyết định có những hành động chăm sóc chị ấy. Anh giữ đồng bạc mua cho chị trong ví, đến lúc quyết định có dưa ăn dưa, có cà ăn cà với tôi anh vẫn muốn đem đến cho chị ấy, còn cái niềm vui anh định mang cho tôi thì để một đồng nghiệp ở cơ quan lấy đi mất. Những điều ấy đánh gục tôi hoàn toàn. Tôi đã thật sự thất bại. Và tôi chợt nhớ ra rằng, bao nhiêu lần đi công tác nơi này nơi kia, chưa bao giờ anh đem về cho tôi một món quà. Khi thì có người đi cùng xe đánh mất, khi thì có đồng nghiệp hỏi xin? Tại sao anh không giữ những thứ ấy cẩn thận như giữ đồng bạc anh định đưa cho chị ấy? Tôi không muốn trả lời không phải vì tôi không trả lời được, mà vì tôi quá đau đớn.

    Tôi xấu hổ và ghen tị vì những kỷ niệm anh có với chị ấy quá êm ái, tình cảm của hai người lẽ ra sẽ tốt đẹp nếu như tôi không tận dụng thời cơ cả hai người đều ngại ngần, đều mơ màng sách vở, dùng cái tình cảm mãnh liệt đến cực đoan của mình để làm anh nghiêng về phía tôi. Tôi là một kẻ đánh cắp tình cảm. Một kẻ đánh cắp xấu xa và đáng thương hại! Tôi xấu hổ vì những gì mình làm đều chẳng là gì so với những gì chị ấy đã làm. Tôi ghen tị vì chị ấy trong sáng quá, tình cảm chị ấy dành cho anh dịu dàng quá, tôi chưa bao giờ, không bao giờ được như thế. Tôi sẽ chỉ là một kẻ đánh cắp, rón rén với những gì mình đánh cắp được, nâng niu nó nhưng mặc cảm tội lỗi sẽ còn đầy. Và những gì tôi đánh cắp không bao giờ là của tôi.

    Sáng nay, tôi choàng tỉnh, thấy con chó bông anh mua cho tôi rơi xuống đất. Tôi đã ôm nó rất chặt khi đi ngủ rồi cơ mà? Tôi nhặt nó lên, không có tí bụi bẩn nào dính vào, may quá. Tôi nhìn nó, nhìn cái gọng kính, cái quần bò, chiếc ví, chiếc huy hiệu Thuỵ Điển, 3 cái đĩa phim Bá Vương Biệt Cơ, mấy tấm vé đi xem phim? tất cả những thứ này lẽ ra thuộc về chị ấy, lẽ ra chị ấy phải đáng được hưởng chứ không phải một đứa ăn cắp như tôi.
  2. babybubam

    babybubam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tôi cũng đã từng như thế. Anh đến với tôi, anh nói yêu tôi. Thời gian đầu tiên ấy, anh nói rất nhiều về chị, về mối tình đàu kéo dài 6 năm mà theo anh nói "đã chia tay do không còn phù hợp". Nhưng cũng còn rất nhiều điều khác nữa, những bức thư của chị anh giữ trong ví, số điện thoại vẫn lưu trong máy, những kỷ niệm giữa hai người anh kể cho tôi nghe
    Rồi dần dần, thời gian qua, tôi chợt nhận ra những khoảng trống. Không phải vô cớ khi anh yêu cầu tôi chỉ nháy máy cho anh chứ đừng gọi, để anh tiện thì gọi lại, yêu cầu tôi đừng gọi đến nhà anh vì "hình như bố mẹ anh đang ko thích anh". Không phải vô cớ khi có những ngày dài anh ko có một cuộc điện thoại, có những cuộc hẹn anh ko đến, khi gọi vào máy anh chỉ thấy tín hiệu không liên lạc được, có những lúc anh như đang nghĩ đâu đâu, những tối thứ bảy, rồi mùng 2 tháng 9, rồi sinh nhật bạn bè, anh để tôi một mình. Nhưng hồi ấy tôi vẫn còn trẻ con ngây thơ lắm, những giận hờn nghi ngờ luôn tan biến đi mỗi khi anh đến bên tôi, vỗ về bằng những lời an ủi, giải thích, bằng ánh mắt chân thành, yêu thương.
    Rồi đột nhiên anh nói "chị ấy" muốn quay trở lại, và bố mẹ anh bắt ép anh quay lại với "chị ấy". Anh ko muốn và ko thích, nhưng anh cần có thời gian đẻ giải quyết chuyện riêng với chị ấy. và anh mong tôi hãy để cho anh một tháng, để anh với chị dứt khoát chấm dứt với nhau. Tôi đã tin, đã chờ đợi, và không hiểu chuyện rồi sẽ ra sao nếu như không có ngày hôm ấy, sự bồn chồn thôi thúc tôi gọi điện vào máy anh. Tình cờ lúc ấy anh ko tắt máy, tình cờ lúc ấy chị ấy đang ở đây, và anh đã đưa máy cho tôi nói chuyện với chị, như một sự chạy trốn hèn nhát, và tôi nói chuyện với chị, và tôi đã biết. Họ đang ở đấy để bàn chuyện đám cưới, và anh đang thúc giục chị cưới sớm, mặc dù chính chị đang muốn hoãn, bởi cũng như tôi, chị nghi ngờ.
    Tôi nhớ được những gì mình cảm thấy lúc ấy. Như bước hẫng chân xuống một hố sâu, đầu óc quay cuồng, tim đập như muốn vỡ tung khỏi ***g ngực. Tôi hụt hẫng, bàng hoàng. Nhưng hơn hết, vẫn là sự ngạc nhiên. Tại sao người ta lại có thể lừa dỗi một cách kinh khủng và thản nhiên như thế, khi tôi đến với anh bằng tình cảm chân thành. Tại sao cũng ánh mắt say đắm ấy, cũng những lời ngọt ngào ấy, lại có thể dành cho 2 người hoàn toàn khác nhau. Và tôi hiểu rằng, đã đến lúc mình chia tay, chia tay với trái tim rớm máu và niềm tin bị tổn thương.
    Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, nhưng hình như anh vẫn chưa để tôi yên...
  3. hanoi_man

    hanoi_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, vì dù khi nói yêu em, ở bên em mà lòng anh vẫn hướng về người con gái khác.Anh đã thử cố quên hình ảnh người ấy trong tim, để chỉ nghĩ về em nhưng thật khó quá.Anh đang tự dằn vặt trong cảm giác mình đang lừa dối em, lừa dối tình cảm của em, mà anh biết đó là tình cảm chân thành đầu đời của em. Hiện giờ anh đang ở thật xa , cách em hàng trăm cây số, anh xin lỗi vì không thường xuyên gửi email, thư, hay điện thoại cho em. Một phần vì anh cảm thấy những gì nói với em thực ra không phải hoàn toàn những gì anh đang cảm nhận. Anh không muốn mãi lừa dối em.Anh biết nếu anh nói đang nhớ mong em, nói yêu em thì em sẽ cảm thấy vui hơn nhưng thực ra trong lòng anh hình ảnh của cô ấy luôn hiện diện, anh luôn muốn được ở bên cô ấy, được nghe giọng nói, tiếng cười của cô ấy, được đi loanh quanh dạo phố cùng cô ấy - chỉ như một người bạn thôi. Không hiểu sao anh vẫn chờ đợi một điều gì đó giữa anh và cô ấy . Có lẽ sẽ đợi tới ngày cô ấy sẽ lên xe hoa về nhà chồng chăng? Mọi chuyện khi đó sẽ dễ dàng hơn với cả hai người phải không em.
  4. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu người đến sau Không xó nghĩa là lãng quên nhưng nếu có thể hãy để quá khứ ngủ yên....
    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
    Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu đời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
    Dù bây giờ anh đã thuộc về em mãi mãi
    Xong vẫn còn chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ như thương
    Trách làm sao những phút em giận hờn
    Khi anh nói về những tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỉ
    Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi

    Rồi mãi đây trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    Quá khứ kia xin đừng làm sống dậy
    Để anh sống với mình và sống với em thôi

    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không vào ttvn,và cũng không còn viết những dòng tâm sự trên forum này nữa,bởi vì anh không thích....Nhưng hôm nay,vô tình nội dung trong topic này đã thực sự làm em phải chú ý.Không hiểu sao khi đọc nó ,tự nhiên em cứ nghĩ đến anh.Vậy là đã 5 tháng rồi kể từ khi chúng mình không còn là của nhau nữa...Em chợt nghĩ sau này khi anh có người con gái khác,anh sẽ trả lời làm sao nếu cô ấy hỏi lý do mà chúng mình chia tay?Anh cũng sẽ nói là: " Bởi vì không còn phù hợp nữa" phải không anh? Đúng rồi,em đã không còn xứng đáng.....!Anh,không biết có bao giờ anh còn nhớ đến em và những kỷ niệm đã qua?Hay vì giận em mà anh đã cố ép lòng mình quên hết tất cả rồi...?Em nhớ,có lần anh nói với em rằng : " Nếu anh có yêu người con gái khác thì cũng chỉ là để quên em đi mà thôi,còn bây giờ anh nhìn người con gái nào cũng thấy dửng dưng hết...".Em thì không mong được như vậy,bởi em không xứng đáng được nhận nhiều tình cảm tốt đẹp của anh đến thế đâu,nhưng trong tận sâu thẳm ,thì em vẫn mong ước rằng anh sẽ mãi không quên em,thực lòng em vẫn muốn mình quan trọng đối với anh,..anh ạ!Điều ước ấy của em sẽ thật đơn giản nếu như em không đến nỗi quá tệ như thế này.Bởi vì thời gian 2 năm ở bên anh cho em hiểu anh là một người đàn ông chân tình,một con người rất biết trân trọng tình cảm...Thôi thì tại em không tốt,nên anh có đối xử thế nào,em cũng không dám trách móc gì,chỉ xin anh hãy nhớ lấy một điều rằng :" Em từng là một cô gái đã có với anh nhiều kỷ niệm đẹp".Và em tin đã đọng lại trong ký ức của anh ít nhiều ,cho đến khi nào...với người con gái khác anh sẽ lại nhớ đến em...Có lẽ mình sẽ còn ám ảnh lẫn nhau suốt cả đời này,anh nhỉ!!!
  6. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  7. emptybrain

    emptybrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tôi đã nói với anh gay gắt, thậm chí là cực kỳ gay gắt về thái độ tưởng niệm quá khứ ấy. Và tôi nhận được gì? Anh bảo anh mệt mỏi rồi! Anh và tôi đã thật sự chấm dứt. Cũng tốt, cách chấm dứt trong bực tức và thù hằn này sẽ làm cả hai thấy nhẹ lòng. Ước gì bây giờ tôi gặp được chị ấy... Tôi đã định hack password hộp thư của anh, để gửi cho chị ấy một bức thư. Nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi không muốn chết vì tò mò. Một vài lần tò mò của tôi cộng với sự thành thật đến tàn nhẫn ngu ngốc của anh đã làm tôi ra nông nỗi này đây. Trong một cuốn sách nào đó,người ta nói rằng "Quá khứ như món thịt bò hầm, cứ ợ lên vào lúc người ta không ngờ nhất". Ừ, có ai ngờ ngay sau khi quyết định yêu tôi, chăm sóc tôi và trò chuyện với tôi về tương lai, rằng "sống với nhau, có dưa ăn dưa, có cà ăn cà, để khi đi uống bia với bạn về có người la mắng"... anh lại có thể ngồi thần người, tuôn ra một loạt những kỷ niệm quá khứ, những điều mà càng nói ra càng như cứa vào lòng người nghe. Tôi không thể ghen với quá khứ, nhưng cái cách anh kể về nó làm tôi không thể nào chịu nổi.
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nào viết những dòng trên quả là chả ra gì !
    Đã làm người ta đau khổ mà bây giờ còn đi xin lỗi ra cái vẻ ta đây hối hận !
    Nếu đã yêu một người con gái rồi thì đi tán tỉnh thêm các "em" làm gì cơ chứ ?
    Làm cho người khác đau khổ thì anh sung sướng lắm sao ?
    Tởm !
    Lê Ngọc Nhi
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ luôn ám ảnh. Đấy là một thực tế ai cũng phải chấp nhận.
    Tuy nhiên có thể nói thế này:
    Suốt đời chỉ yêu một người ko yêu mình là có lỗi với bản thân.
    Quên một người chết thì khó, chứ quên một người tầm thường rất dễ.
    Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ được
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  10. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này