1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu yêu ơi... lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu... lễ vu lan... niềm vui đã biến thành niềm xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu ơi... lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu... lễ vu lan... niềm vui đã biến thành niềm xa xót

    Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn...
    Ngày vẫn qua ngày như lâu nay em vẫn bận rộn với cuộc sống mưu sinh, với những người em yêu quý và những bổn phận với họ khi họ cần đến em như em đã từng cần đến họ. Em đã phải cố nén tiếng thở dài vào công việc tối mắt tối mũi, lùa dòng lệ chảy ngược vào tim để ngày ngày, những người xung quanh em phải chỉ được thấy em với nụ cười thường trực trên môi cùng ánh mắt lấp lánh niềm yêu cuộc sống chứ không phải là ánh mắt ướt lệ của một con người đang mang trong mình một nỗi đau, hay đúng hơn là nỗi đau khổ không định nghĩa thành tên được... Cũng có thể những gì anh mang đến cho em chưa đủ để em phải đau khổ cái nỗi đau của người bị phụ bạc... hoàn toàn không... anh và em đã có những tháng ngày vui vẻ hồn nhiên, hoàn toàn trong sáng... không ai hứa hẹn với ai điều gì cả... chỉ biết rằng vui khi gặp nhau và nói chuyện cùng nhau, rồi cái gì đến nó sẽ đến...cũng có những lúc vui quá đà, cũng có nói với nhau về những điều xa xôi.. nhưng cũng biết rằng khi nào nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào về nhau thì nói thế thôi chứ cũng chẳng phải để ràng buộc nhau hay để làm gì cả... Vui là thế... nên giờ buồn là thế, xót xa là thế...( anh đã biết đến em như một người con gái " dễ thương, dịu dàng và nhân hậu", nhiều khi yếu đuối đến đáng ghét... đúng như mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn cho cuộc đời mình... và em cũng đã thấy ở anh là con người mà tình thương yêu tha thiết, dạt dào vốn bẩm sinh đã có và cuộc sống ít hạnh phúc cùng những tháng ngày buồn bã càng nuôi lớn lên trong em sẽ có thể đắp đầy , có thể vô cùng cần thiết...em đã biết đến anh là con người thẳng thắn luôn chỉ nói những điều mình nghĩ, không nói những gì mình chưa cảm thấy ...là con người không bao giờ quên những lời mình đã nói, không bao giờ thất hứa.... con người luôn " biết mình phải làm gì" và biết rằng " làm người thì phải làm cho người ta nể thì mới quyết định được mọi việc"...anh của em đấy, đôi lúc cũng nhõng nhẽo, trẻ con, rất " dễ thương"...) có những lúc tưởng chừng như ta đã tìm thấy nhau trên cuộc đời này... Thế rồi theo ngày tháng... cùng những sự kiện, cùng những biến động của cuộc sống, những điều em chỉ có thể cảm thấy nhưng chỉ cảm thấy trong sự mơ hồ và có lẽ tại cái con người cả nghĩ trong em nữa... cho nên từ chỗ không có gì đáng nói... mọi việc càng ngày càng trở nên rối tung lên và em càng cố chữa thì càng rối hơn....cho nên giờ đây, khi tất cả giường như đã sang tên thành " dĩ vãng"... thì thấy hụt hẫng, xót xa.... vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ lại những lần trò chuyện, có hai kẻ dở hơi ngồi cười với cài màn hình máy tính vô tri ở hai phương trời xa cách... nhớ bằng một niềm vui trong trẻo và bằng cả niềm luyến tiếc, xót xa...nhớ bằng cả sự dằn vặt, khổ tâm khôn nguôi...

    ...trên đời này mọi cái đều có lý do của nó cả, và em đã cảm nhận mơ hồ những gì sẽ đến... rồi em như kẻ sắp chết đuối mà không biết bơi... biết mình sắp chết nhưng không biết làm thế nào để trở lại bờ... và càng cố một cách bất lực thì sự quẫy đạp hỗn loạn, vô phương hướng lại càng làm cho em chìm dần cho đến khi ánh mặt trời đã ở phía rất xa... Em vừa muốn kêu cứu nhưng lại vừa e ngại... ngại nhiều thứ quá...

Chia sẻ trang này