Dấu yêu xưa..... Lâu lắm rồi em mới lại vào đây... lại viết, và... lại nhớ đến anh.... Nhớ những ngày xa xôi kia, khi anh bỏ em lại một mình... Gần như hôm nào em cũng vào đây, viết... và viết... như thể để một lần nào anh vô tình đọc được... Nhưng, giờ em đã khác... Em chẳng thèm nhớ anh đâu, anh chỉ là người xa lạ. Chỉ khi nào thật buồn, thật trống trải và bế tắc em mới nghĩ đến anh thôi... Tại vòng tay anh quá ấm..... Em chẳng còn nhớ những ngày xa lắc xa lơ, khi mình bên nhau hạnh phúc, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Nhưng mãi chỉ còn là ảo ảnh.... Ảo ảnh vỡ rồi, em chẳng đem chắp lại nữa đâu... Tự nhiên em chợt thèm được khóc trong vòng tay anh.... Lâu lắm rồi, nước mắt đã khô quánh lại ,buốt giá đến tận cùng sâu thẳm trái tim, chẳng thể bật oà lên được... Cuộc sống lấy anh rời xa em, em chẳng cần anh đâu. Em đã có những vòng tay khác... chỉ tiếc rằng em chẳng thể cảm nhận được hơi ấm như anh.... Từ ngày xa nhau, em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? Chẳng biết đã có bao nhiêu người đã đến rồi ra đi, vậy mà... em chẳng hề quan tâm họ đang sống thế nào.... Còn anh... Sao em cứ quắt quay nhớ mãi.... Em đã lớn rồi, đã đi làm, và chẳng còn thời gian nhớ tới anh đâu. Chỉ có điều, môi trường mới làm em lạc lõng... họ đều lạnh lùng như chính những đồng tiền mà họ đang lao vào kiếm được... Em quá ngây thơ.... Em xa nhà, xa Mẹ.... xa anh... Và em nghĩ nhiều đến anh.Chỉ nghĩ thôi, không nhớ ! Lạnh. Cô đơn. Em đã thu mình hết cỡ, mà sao cái lạnh cuối đông vẫn len lỏi tận tâm can. Cuộc sống đã lấy đi của em tất cả. Hạnh phúc. Nụ cười hồn nhiên. Và cả những dòng nước mắt mặn ấm lòng. Quá mệt mỏi với cuộc sống bon chen mà em đang sống. Em thấy mình cứng rắn hơn, hay chỉ là tự tạo cho mình được vỏ bọc ngoài như thế. Nhưng trái tim đã quá khô cằn, chai sạn.... Chẳng biết khi anh đọc được những dòng này thì sao nhỉ? Em nhớ có lần, khi đọc được những tâm sự của em, anh đã nói:" Giá như anh có cánh..." Em không biết đó có phải là những lời nói dối không. Nhưng em tin lắm. Tin đến tận bây giờ....Anh có nhớ không? Có lần,anh gọi điện về, em khóc vì nhớ anh. Hôm sau anh mua vé máy bay về với em một tối... Mãi mãi không bao giờ em quên.... và mãi mãi em vẫn tin anh... cho dù tất cả có là gian dối..... Chẳng bao giờ em còn lòng tin với ai như thế đâu anh. Kể cả với chính bản thân mình.... Em hết giận anh rồi. Hết giận anh vì anh đã mãi xa... Và em cũng sẽ thôi không nhớ nữa....Nhớ đến anh, và những kỷ niệm đã qua....