Vậy là minh chia ray cũng được 5 tháng rồi anh nhỉ. Nhưng Huy ah, tuy la đã chia tay nhưng em chưa bao giờ quên được anh, Em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm. Em cứ khóc mỗi lần nhớ những kỉ niệm mà mình đã có. Em nhớ những lúc mà anh đến nhà em lúc 1 giờ sáng chi để muốn thấy em, đứng đợi trước nhà em lúc 3 giờ sáng, em thương anh lam, anh co biết không? Em nhớ lúc mà anh dẫn em di câu cua, anh lo lắng cho em, lúc anh chụp hình em, em lại che mặt lại nhưng anh vẫn cố chụp cho bằng được. Ôi..lúc đó em hạnh phúc lắm lắm lắm! Nhưng tại sao anh lại chia tay em vội vàng như vậy? lam sao để quên được anh đây, mặc dù em biết bây giờ anh không nghĩ hay nhớ gì tới em nữa bởi vì đã có người khác rồi, nhưng ngày tháng đó đâu rồi anh? anh còn nhớ nhưng lúc ở bên em không? có bao giờ anh thấy nhớ em không? Em không ngờ anh là người vô tình với em vậy sao? tại sao anh lại ác với 1 người lúc nào cũng muốn anh vui,lúc nao cũng nghĩ về anh? sao anh ác với em vậy? em biết anh đã quên hết rồi, anh đau còn nhớ gì về em nữa đâu. Thà lúc trứoc minh đừng biết nhau, thà anh đừng bắt chuyện vói em thì chắc bay giờ em không như vậy đâu. Anh la người làm em vui nhưng cũng là người làm cho em buồn như bây giờ. Anh mang niềm vui lại cho em chỉ trong 1 thời gian nhưng lai để lai cho em nỗi đau qua' lớn. Đêm nào anh cũng nhớ anh, em vui vẻ, cười giỡn với mọi người nhưng thật ra bên trong em đau lắm, em làm vậy bởi vì em không muốn mọi người nói em là con ngốc, và em muốn anh thấy em đã quên anh, anh không la gì của em dù đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh. Ho`i lúc khi quen anh, em đã từng nghĩ tới ngày mình chia tay, em đã từng hứa với bản thân em rằng không được khóc, không được nhớ anh nhưng em không làm được anh ah`, cuối cùng thì cũng 1 mình em đau, 1 mình em ngồi ở đây nhó tới anh, 1 mình ngồi đọc nhưng tin nhắn . 1 mình em và chỉ 1 mình em sống với những kí ức đã qua, nhưng nổi buồn mà anh đã cho em. Em buồn lắm, em đau lắm, anh có biết khong? co những đêm em mơ thấy anh quay về với em và rồi tỉnh dậy em lại khóc. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng em biết se không có cơ hội. Anh có biết tình cảm em vẫn không thay đổi. em vẫn mong chờ anh từnng ngày mặc dù em biết em chỉ là 1 con ngốc khi làm vậy. Và em mong sẽ có 1 ngày anh đọc được bài này và sẽ hiểu em! Em nhớ anh nhiều lắm!!!
Tâm sự và cảm xúc của em nó kinh điển quá làm anh sợ mod del mất vì tưởng em spam.Anh thêm bài để cùng bị lock cho tiện Nó giống chuyện bạn Trang cơ quan anh vậy. Có lần nó rủ anh đi ăn trưa, để anh 1 chén nó cũng một chén- hoá ra nó cũng đang không thể quên một thằng nào đó thật; chiều hôm đó không dám đưa Trang về cơ quan vì sợ người ta hiểu lầm làd anh cưỡng bức nó (say lướt cò bợ, đến nỗi phải nhét em vào một góc kín trên tầng 2 một hiệu sách cho nó tỉnh dần). ... Một thời gian Tùng Trang cùng cơ quan đi cửa Lò, cả bọn đang nướng mực ngạc nhiên thấy 2 đứa về, cát biển lấm đầy người, đáng gọi là monokini vì có một thứ trong bộ "biki" bị lộn trái không hợp cách ( bọn này tắm biển đêm mới lạ) ... Từ đó Trang mới đủ nghị lực quên Tùng. Còn Tuấn (ny cũ- hiện= chồng) thỉnh thoảng thân ái rủ Trang luyện Wrestling.