1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Day after day...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP21981, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không viết bài vào topic cũ. Không muốn anh tình cờ vào đây và đọc được. Không kể nhiều về những kỷ niệm cũ ở đây. Anh sẽ không bao giờ biết được.

    Tôi lập một topic mới, không phải để than thở, mà để ngày lại ngày tôi tự soi gương, tự thấy mình tiếp tục sống tốt mà không cần có anh...
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã theo dõi topic của chị , kỷ niệm vẫn là kỷ niệm
    dù sao em cũng chúc chị bình an , may mắn và luôn vui vẻ nhé
  3. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi. Thoáng nhìn nick của bạn, tôi lại cứ nghĩ là tôi tạo nhầm nick cơ đấy. Những con số quả là dễ trùng hợp.
    Tôi vẫn đang cố không nghĩ nhiều đến anh nữa, thậm chí cố căm ghét anh mà không được. Đúng là có hận, hận lắm. Nhưng thật buồn cười, tôi chỉ nghĩ được là hận mình không giữ nổi anh, hận tình yêu quá hời hợt của anh, chứ tôi không ghét bỏ anh được.
  4. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tôi lại không chạy trốn được khỏi nỗi nhớ. Tôi miên man nghĩ về những kỉ niệm của tôi và anh. Cả anh và tôi đều không phải là trẻ con, đều không phải là những tuýp người bồng bột, đều không còn trẻ để ngộ nhận. Cả anh và tôi đều hiểu đó là tình yêu. Vây tại sao lại có kết thúc này? Tại sao?
  5. vitconvitcon

    vitconvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em đã từng trải qua thời gian như chị, cứ hỏi suốt hỏi suốt những câu hỏi mà không bao giờ tìm thấy câu trả lời, mình cứ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thế này, lại thế kia, tại sao chỉ tình yêu thì vẫn chưa đủ, mình đã làm sai cái gì và mình có thể làm lại cho tốt hơn không? đối diện với tâm trạng đó của mình, rất đau khổ và mệt mỏi chị ạ, và chỉ có thời gian mới làm mình cảm thấy đỡ hơn nhưng nó vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ... hi vọng chị sẽ vượt qua đựơc, chỉ cần chị thật sự mong muốn nó là quá khứ, thì nó sẽ là quá khứ. trong phim before sunset em coi, có 1 câu rất hay, đại loại là, kỉ niệm là những cái rất đẹp nếu chúng ta không phải nghĩ về quá khứ....nghe hơi nghịch lý, nhưng thật sự lại là vậy
  6. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã đọc topic trước của bạn thường xuyên. Cùng thời gian đây mình cũng đã phải trải qua cảm giác đau đớn khi mối tình kéo dài 3 năm tan vỡ. Đôi khi có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua nổi cảm giác nhớ người ấy. Cũng đã hơn nửa năm rồi. Vậy mà thực sự nỗi đau vẫn còn nhưng mình đã thực sự vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Nếu tiếp tục chìm đắm trong những kí ức và đau khổ càng khiến mình héo mòn đi mà thôi.
    bạn chỉ cần biết bạn đã thực sự yêu và cố gắng rất nhiều đẻ giữ tình yêu ấy ( theo những gì bạn viết tớ nghĩ rằng bạn đã cố gắng rất nhiều ). Như thế đủ để cảm thấy không ân hận và nuối tiếc gì rồi.
    theo mình thì người bạn đã yêu là một chàng trai ích kỉ( cũng qua những gì bạn viết). Mà nếu anh ta còn yêu bạn thì sẽ chẳng bao giờ để bạn đau khổ và dằn vặt thế này cũng như không thể có thái độ thờ ơ khi tiếp chuyện với bạn.
    tớ cũng đã phải rất khó khăn để quên đi một người. Câu mà tớ luôn tự nhủ mình là : mình tuyệt đến mức như thế này cơ mà. Người ấy rồi sẽ phải hối tiếc thôi. Sẽ có người đến với mình và tran trọng mình hơn tất cả...(mặc dù tớ không tốt đẹp lắm đâu)
  7. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mới vào diễn đàn này chưa lâu, nhưng topic cũ của MP21981 thì mình đã đọc ko bỏ 1 từ. Mình đau theo nỗi đau trong từng câu tâm sự của MP21981 vì mình thấy con người mình trong đó, cũng đang cố gắng quên và lắm lúc tưởng chừng không thể quên được. Nhưng nhìn vào sự thật, thấy ko thể còn có thể quay lại làm lại từ đầu nữa, mình phải đành nuốt nước mắt vào lòng, cắn chặt môi nguyện chôn vùi kỉ niệm và ngẩng cao đầu tiếp tục cuộc sống cho riêng mình mà ko có người ấy. Rồi sẽ qua hết được thôi bạn ạ!
  8. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ tâm sự với tôi. Tôi chỉ viết cho vơi nỗi buồn. Không ngờ câu chuyện của tôi lại được các bạn đồng cảm.
    Những ngày này công việc mệt mỏi quá khiến tôi dường như nhớ đến anh nhiều hơn. Nhớ một cách vô thức. Có thể sẽ có người cười chê tôi ủy mị, sống bằng kỷ niệm. Nhưng giờ này, tôi không kìm chế được những giọt nước mắt, tôi khóc vì nhớ anh, nhớ quá. Tôi khóc vì thấy mình cô độc và lạc lõng.
    Tôi cũng vừa nhắn cho anh một cái tin. Nhắn rằng tôi nhớ anh. Nhắn rằng tôi đã cố giữ mình không nhắn tin cho anh, nhưng không được.
    Nhắn xong rồi nước mắt tôi cứ thế tuôn ra mà không thể ngừng được. Tôi khóc vì anh im lặng không trả lời, khóc cả vì sự yếu đuối, kém cỏi của mình.
    Tất cả những gì ước ao bây giờ chỉ là mong trái tim mình biến thành đá.
  9. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi nghĩ rất nhiều đến chuyện một mối quan hệ mới. Chỉ có ép mình vào một mối quan hệ tình cảm khác, chỉ có gặp gỡ và hẹn hò với một người đàn ông khác, tôi mới có thể quên được anh. Tôi không muốn mình cứ lay lắt mãi thế này.
  10. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao những gì bạn đang trải qua lại giống mình đến vậy, sáng nay thức dậy nỗi nhớ anh trong lòng mình bùng cháy khiến mình vô thức bấm số điện thoại của anh. Anh nghe máy, giọng nhỏ ko tự nhiên. mình đã cố gắng nói một cách bình thường nhất chỉ là hỏi thăm anh dạo này có được khỏe ko? 2 cha con dạo này ra sao rồi, giọng anh ậm ừ, nói đang ở quê (trước anh có nói mẹ anh chọn lấy vợ cho anh ở quê, liệu đấy có phải là cách anh muốn nói anh đã có người mới! co nhất thiết thế ko, tại sao anh ko thể nói thẳng thắn luôn với mình) đang nói, anh im lặng rồi đột ngột tắt máy. Mình hẫng, nước mắt muốn trào ra nhưng ko thể, có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng mình đã gắng nuốt vào trong, tự cười nhạt thầm nói " em chỉ muốn trò chuyện hỏi thăm anh như người bạn bình thường thôi mà, tại sao anh ko hiểu điều đấy và coi em như 1 ngươì bạn, em vượt qua rồi mà.."
    Thấy thất vọng về cách cư xử của anh.

Chia sẻ trang này