Day dứt .... mất khái niệm về bốn mùa ở cái xứ này sắp thu rồi nằm nghe từng lời nhạc như nuốt vào tim gọi ký ức về "từng chiếc lá bay về nơi xa ngập vàng góc phố khi mùa thu qua chỉ còn riêng em và con phố quen kỷ niệm dâng lên thàhh nước mắt giọt mưa đưa em về xa xôi dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối nụ cười chia đôi kí ức đầu........." từng giọt từng giọt trông tnhư là nước mắt làm bờ mi em ướt cay nhớ góc phố cũ , nhớ một vòng hồ thẳng tắp những hàng cây rợp bóng nhớ một chiều ngồi sau lưng anh hít hà mùi phố phường hà nội ngày mưa nơi có nhiều kỷ niệm với anh nhiều nhất là ở sài gòn , hà nội chứ k phải ở quê nhà 2 đứa nơi ghi dấu những buồn vui , hạnh phúc đều đã quá xa rồi khi anh đi xa anh đang ở một nơi như thế vừa thân quen vừa xa lạ đến đau lòng khiến em sợ cái cảm giác quay lại mảnh đất đó nơi thân quen với tuổi thơ em mà nay trở thành lạc lõng chỉ vì nơi đó nay em chẳng thể có lại anh như ngày nào những ngày không anh trong này em vẫn đến những chốn cũ vẫn dặn lòng phải quên anh nhưng hình như chưa được hoàn hảo cho lắm em có niềm vui mới , cuộc sống mới nhưng bóng hình anh vẫn cứ quanh quẩn đâu đây một ngày có một điểm chết trong em đó là khi nhắm mắt cố vỗ giấc ngủ hơi ấm của anh giờ không còn bên em nữa rồi càng làm em đau lòng em nhớ đến phát cuồng vòng tay của anh em có ngu dại quá không em phải sống tiếp như thế nào đây ??????? k một gợi nhớ nào khiến em nghĩ về anh chỉ đơn giản là ...bất chợt nhớ rồi sẽ tự nhiên quên em đang làm nó một cách chậm chạp nhưng yên lòng 2 năm 4 tháng 7 ngày em xa anh còn anh thì thực sự xa em từ lúc anh bước chân lên máy bay
Sau 2 tuần vật vờ trong những suy nghĩ vớ vẩn, tớ đang dần tỉnh ngộ bạn ạ. Tớ vừa đi chơi về, hôm nay tớ phởn ghê lắm ấy. Ở chỗ làm về 1 cái là tớ bới tung đống tủ quần áo tìm 1 em váy, make up tí cho xinh xinh là té. Tớ đang say bia bạn ạ, chẹp chẹp. Tớ bắt đầu thấy mình giống ty tỷ người khác, cuộc tình nào đã trôi qua là quên sạch, quên như chưa từng bao giờ yêu người đó. Giờ tớ chỉ yêu tiền thôi, thực nhỉ
viết trong hơi men vừa đi nhậu về sg mưa dầm dề từ tối nhưng vẫn k làm em bớt cái tính ham vui đó là điều anh đã từng ghét nhất ở em ? em coi trọng các cuộc vui hơn anh bây giờ em k có anh chỉ có những cuộc vui như thế biết làm sao nhỉ ????? đi trong những ngày mưa như thế này em ghét chính bản thân mình vì sg mưa luôn làm em nhớ anh nhớ quay quắt , điên cuồng mà k hiểu vì sao chả nhẽ vì ....lạnh em vẫn một mình độc hành trên mọi con đường vẫn là em của ngày trước nhưng ít nhiều đã biến dạng trong suy ngĩ , cách sống em ác nghịêt với bọn đàn ông hơn , mặc dù biết là cuộc sống sẽ chẳng thể thiếu họ nhưng em vẫn thấy coi thường có lẽ vì họ k phải là anh em vẫn còn ngu ngơ lắm đúng k em k ảo tưởng , mơ mộng nữa nhưng vẫn nhớ về anh như một thói quen vậy thôi sau cơn say em sẽ tỉnh và quên như khi đọc lại những dòng này em sẽ ........... mình viết đây sao ?? ha ha ha cười thật tươi sống thật vui anh nhé em rồi cũng vậy thôi