1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây không phải box văn học

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ntc178, 24/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Đây không phải box văn học

    Truyện ngắn của Hongkong được nhà báo Trang Hạ dịch từ tiếng Trung Quốc. Xin phép nhà báo Trang hạ để được đăng tải bài này trên diễn đàn để mọi người có một cách nhìn mới về thế giới thứ 3 :

    Chương 1

    Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: "Mày nuôi con đĩ này, làm sao mà trông cứ như gái trinh ấy nhể?"

    Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm và thì khác nhau ở chỗ nào.

    Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế. Tôi chưa từng phân tích lý do.

    Hạ Âu năm nay mười chín, Hạ Âu rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười không nhiều lời. Mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân. Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Đại Bản toàn bảo Hạ Âu nom như là gái trinh.

    Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường.

    Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn, kích thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi, chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào.

    Lần đầu tôi ******** với Hạ Âu khi cô mới mười sáu. Khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm tôi nhầm tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng được tôi đã vỗ về an ủi cô. Khi đi được vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi lẳng lặng và tức tối XXX cô ta một mẻ. Tắt đèn.

    Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ.

    Có lẽ là đau quá, cô ta nói nhỏ một câu:

    "- Anh nhẹ chút đi !"

    "- Không được ! "

    "- Vì sao?"

    "- Vì em chỉ là một con đĩ !"

    Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn đã ít lời, thành ra làm tôi trở nên như con yêu râu xanh đang yêu mê một con búp bê bơm không khí vậy.

    Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.

    Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu có thể coi như là một quân tử, tháng nào cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm không thiếu. mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt.

    Đôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ, hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ - suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà. Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn.

    Hạ Âu học đại học năm thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thường, đêm về cô đến nhà tôi.

    Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ ******** nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, có khi đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, em đã nói rõ rồi, em cần tiền.

    Trong khi Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là: "Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?" Ha, nói trắng phớ luôn!

    Đó là 4 năm trước, hôm đó tôi với vài người đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường, đến trước mặt tôi, và đã nói với tôi câu nói đó.

    Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

    "- Cái gì?"

    Tôi tưởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ.

    "- Em... em có thể ngủ với ông."

    Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng.

    Mấy thằng bạn giời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có người bắt đầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.

    Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.

    "- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?"

    Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chưa lấy gì làm đầy đủ của cô, tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ cuốn hút khó tưởng tượng nổi.

    Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây!

    "- Tôi đã 16!"

    Cô ta nói khẽ.

    "- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?"

    Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ!

    "-... Làm đĩ "

    Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.

    " - Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành"

    Chút lý trí còn tồn tại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô, vả chăng tôi muốn nói thêm vài câu mà. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử nông và trơ, tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh, cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, như hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó.

    Sau đó tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô lại qua đêm. Làm xong chuyện kia, cho cô ta năm trăm tệ, thả cô ta đi.

    Tôi thừa nhận tối đó khi tôi gọi cô ta đi, ánh mắt lưu luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc, nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính, dặn chính mình:

    "Cô ta chỉ là một con đĩ" để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.

    Một con điếm kỳ dị. Tôi cười đau khổ với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi, gặp càng nhiều, thì thành thục càng nhanh thôi mà.

    Nhưng tôi không thể ngờ rằng, trong hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô ấy 2 năm, hai năm đó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.
  2. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng khá hay nhưng mình vừa vô tình đọc chuyện này của 1 thành viên thấy rất hay , nhièu xúc cảm:
    Yêu đỹ


    ************************************
    Tạch tạch..nó rít cái điếu cầy lần thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ..khô khốc và hằn học..lim dim thả làn khói đục ngầu vào màn đêm thăm thẳm..nó khoan thoai ngả lưng vào dìa tường..
    ..Lúc này là 3h sáng..
    ....Ngoài đường chốc lại vèo vèo 1 chiếc xe phóng qua..đủ mọi thể loại đi lại trên con đường này..dăm ba lũ nhóc đi chơi đêm hát hò ầm ĩ..có cặp yêu nhau vẫn dính chặt với nhau ko rời..vài anh chở rau ngập tràn su hào , bắp cải phóng quên cả mạng sống..đủ cả..ko thiếu 1 thành phần..
    "U cho con xin chén trà.." nó nói nhỏ với bà cụ run rẩy bên ngọn đèn dầu điếu đóm..
    ...Chén nước chè đêm , đặc quánh, chát xít cổ họng làm nó càng thêm tỉnh..nó là 1 thằng ăn chơi theo đúng nghĩa..nhưng nó cũng có những phút giây phẳng lặng ngoài những bàn rượu xô bồ trên vũ trường..như lúc này..nó là 1 thằng lãng mạn..
    ..Nó lãng mạn đến mức mải ngắm hoa sữa..mải hít mùi mùa thu quên cả 1 tiếng "Rầmmm" rất to đầu phố..cái hiện thực phũ phàng trần trụi nhanh chóng kéo nó ra khỏi mộng mơ..Ra là 1 vụ tai nạn..
    Uể oải lê cái xác mệt mỏi đến chỗ phát ra âm thanh vì hiếu kì..Một cô gái đang nằm trên vũng máu..ăn mặc ***y và co quắp..còn kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn..Và..nó giật mình..
    ..2 tháng trước ..cũng vừa vặn sinh nhật nó thì bà già ở bển gửi tiền về..Vậy là năm nay nó sẽ có 1 sinh nhật hoành tráng lấy le với bọn bạn..1 bàn đầy ắp rượu tại vũ trường số 1 Hà nội..hơi men..thuốc lắc và gái quyện với nhau làm nó ko biết mình đang làm gì..trên trụ..dancer vẫn giật những điệu nhẩy ********..1 dancer có cái ánh mắt ướt và 1 thân hình bốc lửa..1 dancer nó chưa bao h gặp..
    ........
    "Đêm nay em ngủ với anh nhé.." Nó nói nhẹ nhàng với cô dancer vừa hết việc đang nốc rượu tại bàn nó..
    Cô nhìn nó..nhếch mép cười "Xin lỗi anh..đêm nay em có khách...".."100$" nhé.."Ko anh ạ.."
    "200..nói nhiều quá.." ..."Xin lỗi anh lần nữa..nhưng kể cả 1ngàn..nguyên tắc là nguyên tắc em ko thể phá đc anh à.."Cô ta nói..vừa nói vừa cười ..nụ cười vừa mỉa mai vừa tẻ nhạt..
    "Mày nghĩ mày là ai"..nó vừa lầu bầu tức tối vừa nói với theo cô gái.."ĐỒ CON ĐĨ.."
    ...
    .......
    Gió thu lạnh gai người..cuốn đống lá vàng bay mù mịt..cái lạnh se sắt ảm đạm đến não nề..
    ..Cái "đồ con đĩ" giờ đang nằm trước mặt nó..trên 1 đống máu và rũ rượi tóc..nó súyt ko nhận ra vì cô ko make up..khuôn mặt đáng thương và nhỏ bé..vẫn đôi mắt ướt ấy nhưng đang đỏ lòe vì máu..mất 2 phút hoảng loạn..nó định bế cô và chạy đến 1 bệnh viện nào đấy..nhưng chợt nhận ra làm vậy không khác gì tự sát..xương và những chỗ va đập có thể bị ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng..
    ..Mà đoạn đường này không hề có bóng taxi qua lại..
    ......5phút...đường vẫn im lìm..
    ...10phút ..có 1 chiếc xe lao vọt qua và , máu vẫn chẩy trong tiếng rên khe khẽ của cô gái..
    "Anh ơi..em đau đầu quá...anh bóp đầu cho em với.." Cô nói qua cái miệng đầy máu..mũi cô tắc nghẹt ..máu vẫn tuôn ko ngừng..thấm ướt cả người nó...nó hoang loạn thực sự...

    ...Kitttttttttttttttttt..tiếng fanh xe rít lên ghê sợn..phá tan cái tĩnh mịch im lìm của con phố nhỏ..1 chiếc xe chở đồ gỗ đêm bị nó chặn lại...người lái xe ngơ ngác rồi cũng tốt bụng mở khoang chở hàng cho nó bế cô gái vào...khoang lái đã chật vì chất đầy thứ linh tinh..âu cũng còn may cho số cô gái..nó bê cô lên trong lỉnh kỉnh bàn ghế..máu rỏ những đường man rợ theo tóc cô gái xuống đường..
    ..Chiếc xe vọt đi nhằm thẳng bệnh viện việt đức...
    Bà bác sỹ trực đêm nhìn nó qua cái kính dầy cộp..ngó 1 lượt qua bộ quần áo tinh tươm be bét đỏ lòm, rồi hắng giọng hỏi :"cậu gây tai nạn hay là người nhà bệnh nhân.."
    "Cháu chỉ là người đi đường mang cô ý vào đây ạ.." Nó lúng túng trả lời..mặt vẫn xanh lè vì sợ..
    ..."Yêu cầu cậu nộp 800 ngàn tiền chụp cắt lớp để chúng tôi tiến hành chẩn đoán não.." Bà bác sỹ vừa nói vừa hí hoáy ghi vào sổ trực..
    Nó kiểm tra ví nó..kiểm tra luôn túi xách của cô gái..trong ví nó có 237ngàn..còn ở cái túi xách đỏ kia..ngoài son phấn..nước hoa..vài cái bao cao su..1 chiếc điện thoại 8310..hơn 400ngàn ..ngoài ra không có 1 giấy tờ tùy thân để biết tên cô gái..
    "Ở đây tất cả cháu chỉ còn sáu trăm rưỡi thôi cô..cô cứ cho cô ấy chụp chiếu ..thiếu bao nhiêu mai người nhà cô ấy đến sẽ thanh toán ạ.."
    "Xin lỗi cậu..nguyên tắc của bệnh viện là vậy..cậu gọi cho người nhà cô ấy đến ngay để nộp lệ phí đi..để lâu..cô ấy chết trên bàn cấp cứu chúng tôi ko chịu trách nhiệm đâu.."
    Quá quen với quy chế y tế của việt nam nên nó chả buồn bực mình làm gì..nó chạy vội ra..gọi xe ôm và phi về nhà lấy nốt vài trăm nghìn còn để ở nhà..
    ..."Cô ấy bị chấn thương sọ não..vài chỗ máu tụ..có lẽ phải tiến hành phẫu thuật ngay.." 1 bác sỹ từ phòng hội chẩn bước ra nói với nó..lúc này đang rũ rượi vì mệt..vì lo..
    5h30 phút sáng..
    Trời mưa tầm tã..
    ..Nó cầm điên thoại của cô gái ..lục trong danh bạ để tìm số người nhà..lướt qua 1 loạt những contact dạng như "hàng a..hàng b ..hàng c...v..v" mắt nó sáng rực khi dừng lại tại 1 contact có cái tên "Honey"..đây rồi..may quá..
    ...Tuttttttttt...Tuttttttttttttt...Tuttttttttttttt
    ko ai nghe máy ..chỉ có tiếng tút vô hồn..
    Nó gọi lần thứ 2..dài hơn nhưng vẫn vậy..
    đến lần thứ 3..đầu dây bên kia có giọng thanh niên ngái ngủ cất lên.."Em thừa hơi hay sao giờ này còn gọi.." ..cốc lốc và thiếu lịch sự..
    "Xin lỗi anh..tôi ko có thời gian giải thích nhiều..nhưng xin anh đến ngay phòng cấp cứu bệnh viện việt đức..người yêu anh đang bị chấn thương sọ não và cần người nhà đến để kí giấy mổ..mong anh đến luôn, không cô ấy nguy kịch lắm rồi.."
    ..Bên kia dường như đang cười nhếch mép.."nó chỉ là con phò..tao ko rỗi việc.."..Cái đầu óc chai sạn của nó nhanh chóng hiểu ra vấn đề..nó gào vào điện thoại.."Thằng vô học.."rồi cúp máy..
    ....Trời vẫn đổ mưa ko ngừng..mưa rơi những giọt nặng nề vào mái hiên phòng chờ..hơi thuốc dài không lấy lại sự bình tĩnh vốn có của nó..
    ..Cuối cùng thì contact có cái name"bạn yêu" trả lời..cô gái trong điện thoại hớt hải , run rẩy hỏi địa chỉ và 30phút sau có mặt trong 1 chiếc taxi.."chắc cũng là 1 dancer" nó nghĩ thầm..
    ..trên bàn cấp cứu..Ngọc..tên cô gái đáng thương bị tai nạn đang co quắp..mặt mũi biến dạng ..run lẩy bẩy .. nắm chặt tay tôi rên rỉ vì đau..Yến ,bạn thân của cô thì chỉ biết khóc không ngừng..
    ...7h sáng..Ngọc được đưa vào phòng mổ..yến đi đặt chiếc N91 để có tiền đóng viện phí ..rồi cả 2 chúng tôi cứ loanh quanh bên khu nhà mổ..vừa cầu trời..vừa lo lắng..
    Suốt 6 ngày sau đó..Ngọc mê man..chỉ có nó và Yến thay nhau trông ngọc cả ngày..qua những câu truyện kể hàng đêm của Yến..nó mới hiểu rõ thân phận và hoàn cảnh đáng thương của họ..hàng đêm..trong cơn mê man..Ngọc cầm tay nó vào lẩm bẩm 1 cái tên vô nghĩa..1 cái tên không đáng để cô nhớ..
    ...Ngày thứ 7..Ngọc tỉnh và người đầu tiên ngọc nhìn thấy là nó..Cô ko hiểu chuyện gì đang xẩy ra và ai đang ngồi bên giường bệnh..cầm tay cô..gục xuống bàn vì mệt..
    ..Ngày thứ 9..Ngọc khóc..nước mắt chẩy qua băng ướt đẫm khi nó bón nước cam cho ngọc uống..trong tiếng nói nhỏ bằng hơi thở..ngọc nói "em cảm ơn anh ..rồi lại khóc..
    ..Nó và Yến dìu Ngọc ra Taxi khi Ngọc được xuất viện..căn nhà nhỏ tuyền toàng của 2 người ở 1 xóm trọ nhỏ với bừa bộn quần áo và tàn thuốc..Nó lặng lẽ dọn đồ dùm khi Yến thay đồ cho ngọc..
    Suốt gần nửa tháng nay..từ cái đêm đó..nó hoàn toàn đã thay đổi..từ 1 thằng hư hỏng..bống chốc nó biết bao dung và hiền lành dễ sợ..có lẽ vì ánh mắt của Ngọc..ánh mắt của 1 con "Đĩ " theo cách nhìn của người khác..nhưng với nó..ánh mắt đó là 1 ánh mắt thiên thần..
    ..Sức khỏe Ngọc ngày càng khá..những chiều nó dìu Ngọc tập đi trong sân nhà..dưới gốc khế đầy lá ...nụ cười đã trở lại trên mặt ngọc..khuôn mặt đó thật đẹp khi không makeup và quay cuồng trong sàn nhẩy..nó cũng cười..nụ cười đã lâu ko xuất hiện ở nó..Yến nấu cơm chiều và chúng tôi ăn cùng nhau..vui vẻ..thoải mái..
    9h tối Yến thường đi làm và nhờ nó chăm sóc Ngọc..
    "Em biết ơn anh nhiều lắm..ko biết đến bao h mới trả hết ơn này..nhưng xin anh đừng vì em mà bỏ công bỏ việc thế..anh hãy trở lại cuộc sống của anh đi..em ko đáng để anh quan tâm như vậy.."Ngọc vừa nói..vừa khóc..
    Nó hiểu Ngọc đang nói gì..nó im lặng..âm thầm mở cửa đi về trong tiếng nức nở ko thôi..
    Gió mùa vẫn thổi những cơn lạnh buốt..1 mình nó đổ bóng trên đường dài vắng vẻ..xa xăm....

    ...Gần nửa tháng thức đêm khiến nó gầy sọp đi..cái mặt bảnh trai của nó biến mất..thay vào đó là 1 quả táo tầu nhăn nhúm đầy những mụn..Sau cái buổi tối từ nhà Ngọc về..nó đã ngủ 1 giấc dài như chưa bao h được ngủ..nó ngủ để quên Ngọc..
    Nó biết Ngọc đuổi nó đi vì thấy xấu hổ..và nó càng biết..nếu nó ở lại..vô tình làm ngọc nghĩ nó đang thương hại cô ta..
    Nó trở lại nhịp sống ngày thường của nó..với giảng đường..thuốc lào đêm và hương hoa sữa..
    ..Nhưng ko lúc nào nó thôi nhớ Ngọc..nụ cười thiên thần và những giọt nước mắt...
    "Hâm..yêu mấy con đấy thiệt thân.." thằng bạn nó cười khẩy và rung rung điếu thuốc khi nghe nó kể chuyện.."uh thì.." Nó cũng chỉ cúi đầu nghe ..không phản ứng..
    Tối thứ 7..Đã lâu nó ko lên sàn..vì mệt mỏi..vì chán nản..và vì chả còn hứng thú chơi bời..nhưng lần này..nó mò tới..chỉ vì muốn gặp 1 người..
    ..Nhạc vẫn gõ những tiếng bass rung tim..đèn nháy điên loạn và rượu sóng sánh ngiêng bàn..cầm cái thẻ rượu đưa cho cậu nhân viên..nó đảo quanh nhưng ko thấy..
    ..12h..giọt cuối cùng trong chai ****** đã cạn...2 lượt dancer ra rồi lại vào..vẫn ko thấy..
    ................Đường Bà triệu ..........
    .....................Hoa sữa miên man trong gió lạnh..lại chỉ mình nó trên con đường leo lét ánh vàng đêm..
    Nó mò lại cái ngõ nhỏ đó..ban đêm..ngõ sâu và hun hút..nó lạc..rồi lại lạc..mãi nó mới thấy cây khế vàng lá đang run mình trong gió..thi thoảng có chú cún mất ngủ tưởng trộm sủa inh tai..đèn tắt và cái khóa to đùng ảm đạm..
    ..Đằng xa có tiếng người đi lại..nó không nghĩ cô gái đang đi gần về phía nó là 1 dancer..
    ..Ngọc thật giản dị trong bộ quần áo thể thao..jean côn..giầy bệt và full body..trông hấp dẫn , đángyêu đến mê hồn..
    "Ngọc.." nó không chịu được sự im lặng ...khẽ cất tiếng gọi..tiếng lạch cạch mở khóa bỗng dừng lại khi ngọc nhìn nó..trân trối.. "..Anh.."..ngọc cười tươi và chạy về cuối con ngõ..
    "em khỏe không..vết mổ thế nào..còn đau ko."nó hỏi 1 hồi trước cái mắt tròn ra của ngọc..bất giác..nó phì cười vì sự ngờ ngệch của mình..
    Dưới hàng sấu trong con phố nhỏ nhà Ngọc..2 đứa đi dạo trên thảm lá vàng đêm..nó cầm tay cô gái..gió thổi tung tóc làm má ngọc ửng hồng..nó thấy ngọc đẹp..hiền lành và nhỏ nhắn..khác hẳn những gì nó đã cảm nhận về ngọc trước tai nạn..hơn bao giờ hết..nó biết..nó đã yêu..
    .."Anh và em không yêu nhau được đâu anh..anh là 1 người con trai tốt..anh có sự nghiệp và cả tương lai phía trước.."Ngọc vừa nói vừa nghẹn ngào..cái cảm giác chơi vơi giữa biển khơi sâu thẳm ..với mãi..với mãi không có nơi bấu víu làm người ta thấy bất lực..muốn nổ tung..vỡ òa..
    .."còn em.."Ngọc dừng lại rất lâu..quay mặt đi dấu những giọt nước mắt lăn muộn màng..lấy bình tĩnh rồi tiếp tục "em chỉ là 1 cô gái tầm thường..em làm 1 nghề xấu xa..và em là 1 đứa ko đáng để được anh yêu..mặc dù.."..2phút..5 phút..lâu hơn nữa..ngọc vừa khóc..vừa nói trong tiếng nấc .."em..em cũng rất yêu anh.."..Ngọc vù chạy đi để mặc nó ngơ ngác ngồi trên vỉa hè..
    ..."Em đừng thế..anh không phải như những thằng con trai tầm thường khác..anh yêu con người em..chứ anh ko yêu cái quá khứ của em..anh biết để mọi người chấpnhận là khó..nhưng anh chịu được..miễn là cả 2 cùng cố gắng để vượt qua.."nó ôm chặt ngọc vào lòng..nước mắt ướt đẫm vai áo..
    .."em sẽ về quê , anh nhé.."em sẽ về thăm bố mẹ..thăm bé út em em..em sẽ mua thật nhiều kẹo.để nó ăn thoải mái.. em sẽ chơi thật thỏa thích..để quên quá khứ..khi em quay lại..anh giúp em làm 1 người bình thường..anh nhé.." Nó gật dầu và khẽ mỉm cười với ngọc..chưa bao giờ..nó thật hạnh phúc giản đơn đến vậy..
    Trời dần sáng..những âm thanh của 1 ngày mới đang đến...nhẹ nhàng và thoải mái..
    ....Nửa tháng sau..trong đêm cuối thu lạnh..nó đón Ngọc ở ga..trên tay nó cầm 1 cành hoa sữa và 1 bộ hồ sơ xin việc..thứ nửa tháng nay nó vất vả kiếm tìm....2 bóng người đi bên nhau trong đêm..lặng lẽ nhưng ko lạnh lẽo..1 mùa đông ấm áp đang chờ họ phía trước..với tình yêu và niềm tin vào cuộc sống..1 cuộc sống tươi đẹp !
    ...Hoa sữa cuối mùa..tàn nhưng ko phai hương..cũng như số phận và cuộc đời mỗi con người..dù trong bùn lầy..bẩn thỉu..vẫn có những góc hồn sáng trong , cao đẹp ..
    The end
    Được explorer sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 24/10/2006
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi còn học ĐH, cạnh nhà thuê của bạn tôi - đi cùng một sân, một cổng, hai cửa nhà ngay cạnh nhau - là một buồng của ba cô gái ! Không khó khăn gì đê nhận ra các cô là CV.
    Nhưng điều tôi nói tới ở đây là :
    - Các cô không phủ nhận việc mình là CV, thời gian đầu, các cô cũng rất mặc cảm, ít nói chuyện.
    - Trong 3 cô, có một cô - sau này, khi đã quen và nói chuyện cùng chúng tôi vui vẻ, bình thường - hiểu và nói chuyện rất sâu sắc về Triết học., về quan điểm tư tưởng Phương Đông, về giai tầng của xã hội Ấn độ .... nên bọn tôi chắc tới 90% cô đang học ở một ĐH hoặc cao đẳng nào đó về xã hội!
    Các cô làm hàng xóm với chúng tôi khoảng 2 tháng, họ sống và cư xử với cả xóm trọ khá đúng mực, không bao giờ to tiếng với nhau và với mọi người - ngại trừ viẹc giwò giấc đi về, Và trước khi chuyển đi cũng chào hỏi và tạm biệt!
    Nói chung, một người phụ nữ khi làm CV thì đó cũng là một nghề, quan trọng là con người họ thế nào! Khi họ sống biết điều như mọi người, họ chấp nhận và không giấu giếm cái nghề họ đang phải mang nghiệp đó thì họ không thể bị khinh khi vì điều đó!
    Sau này, khi đi ra công tác, va chạm tiếp xúc nhiều, tôi chỉ cảm thấy thjực sự ghê tởm những người đàn bà - luôn tỏ ra đoan trang, đứng dắn - nhưng một khi cần trục lợi - về cơ hội kinh doanh, về thăng tiến danh vọng - là sẵn sàng lên giường với người khác ngay! Thật sự là CV khoác bộ mặt mệnh phụ!

    Được HatMuabenho sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 25/10/2006
  5. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Truyện này tên nữa là "Ai đau hơn ai!".Rất hay,văn viết rất thật nhưng lại rất lãng mạng.Tớ rất thích truyện này.
  6. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao up mãi không được các chương tiếp theo.
    Bạn nào muốn đọc các phần tiếp theo thì vào địa chỉ này nhé :
    http://kuong.com/xinloi.htm
  7. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    đọc title topic này đầu tiên tưởng lời tự thú của chủ topic
    đọc xong mới hiểu...
  8. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được mumiy sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 26/10/2006
  9. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
  10. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này