1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây, những con người Thanh hóa!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ch1p_nh0

    ch1p_nh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em ko nghĩ thế chị ah ! Người nghèo còn dễ sa ngã hơn người nghèo chị ah
    Được ch1p_nh0 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 10/01/2007
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hóa: Hai thanh niên cứu cả đoàn tàu lửa



    Lúc 22h ngày 20/1, tàu thống nhất SE1 trên hành trình từ Hà Nội đi TPHCM, đến địa phận xã Triệu Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa), giữa đêm đen như mực thì thấy có tín hiệu cấp cứu của ánh đèn lờ mờ phía trước. Lái tàu Nguyễn Đức Long đã ý thức được vấn đề nguy hiểm nên quyết định dừng tàu gấp.
    Cả hành khách của đoàn tàu nhốn nháo, hoảng hốt. Kíp vận hành tàu bàng hoàng không tin vào mắt mình khi thấy trước mặt họ là một xe tải hạng nặng mang biển số 36L - 9827 vắt ngang đường ray do tai nạn đường bộ (lái xe bỏ trốn).
    Hai anh em ruột Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình (ở xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) chính là những người đã phát hiện chiếc xe tải trên đường ray, sau đó đã lấy đèn pin chạy dọc đường ray dùng tín hiệu quay tròn ra hiệu cho đoàn tàu dừng lại. Việc làm của hai thanh niên này đã khiến cho hành khách, kíp vận hành tàu và người dân thán phục.
    Anh Nguyễn Văn Thọ, Trưởng đoàn tàu SE1 cho biết: "Sự việc này thật sự nguy hiểm, nếu không được cấp báo kịp thời, hậu quả sẽ không kể hết được, ít nhất cũng phải có đến 3 - 4 toa lật vì tàu đang vào đường cua gấp. Việc làm của hai thanh niên trên đã cứu được cả đoàn tàu trên 1.000 hành khách".
    Hành động của hai anh Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình xứng đáng được ngành đường sắt và các cấp chính quyền khen ngợi và nêu tấm gương điển hình.
    http://www19.dantri.com.vn/Sukien/2007/1/163259.vip
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng vậy. Cần nêu gương và có sự khích lệ lớn cho những hành động của họ. Nếu không có họ, không biết bao gia đình phải gánh chịu bất hạnh. Thưởng ko biết bao nhiêu cho xứng đáng được!
  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ của người tốt


    Chuyện hai thanh niên Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình (Hậu Lộc - Thanh Hóa) tìm cách dừng đoàn tàu SE1, cứu cả ngàn người thoát khỏi một tai nạn thảm khốc đã được người dân cả nước biết đến.
    Việc làm của hai anh có vẻ rất bình thường: khi nhìn thấy chiếc xe tải gặp tai nạn nằm vắt ngang đường ray, họ đã nhớ ngay đến chuyến tàu sắp chạy ngang đúng giờ ấy, và thay vì đi về nhà nghỉ, mặc kệ chuyện không liên quan đến mình (bởi đêm đã khuya và họ mới đi chơi về), họ đã chạy bộ ngược về phía tàu đang đến, dùng đèn pin và cả đốt lửa, ra tín hiệu cấp cứu, buộc tàu phải dừng lại.
    Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu tàu vẫn cứ lao tới trước? Bao nhiêu toa sẽ lật? Bao nhiêu người sẽ mất mạng? Bao nhiêu tổn thất tinh thần và vật chất, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của rất nhiều gia đình và cả xã hội sẽ không thể tránh được...?
    Vậy mà, chỉ cần một hành động có trách nhiệm của hai con người có lòng, mọi thứ đã khác. Một hành động không đòi hỏi người ta phải cố gắng quá sức, phải tỏ ra thế này thế nọ, một hành động diễn ra trong đêm khuya và có thể không được ai biết tới... Đây có phải là loại việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn? Không đúng. Việc làm này không hề nhỏ, và ý nghĩa xã hội lại càng không nhỏ.
    Những câu như Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Dẫu xây chín bậc phù đồ/Không bằng làm phước cứu cho một người... cho thấy người Việt Nam xưa không hề bàng quan với đồng bào cùng chung huyết thống, không quay mặt đi khi có kẻ hoạn nạn cần cứu giúp. Việc nghĩa, việc phước, việc thiện... là chuyện đương nhiên không từ chối. Cha mẹ làm, con cái noi theo, người lớn làm, trẻ con bắt chước.
    Cuộc sống khó khăn đã khiến nhiều thói quen mang hơi ấm cộng đồng truyền thống của người Việt Nam ít có cơ xuất hiện. Khi cuộc sống hiện đại hơn, đi cùng với nó là nhiều biến đổi, nhiều lừa lọc... lại khiến người ta nghi ngờ nhau, cảnh giác với nhiều thứ, e ngại mọi phiền toái với lập luận "hễ không can dự đến tôi thì tôi chẳng hơi sức đâu quan tâm". Một cuộc sống như thế thực ra quá lạnh lẽo, quá vị kỷ, bộc lộ sự không bình thường, không lành mạnh về mặt xã hội.
    Những người ra tay bắt cướp, nhảy xuống sông cứu người chết đuối, góp sức dập tắt đám cháy... rõ ràng rất đáng cảm phục. Nhưng những người dắt giúp người già trẻ em qua đường, cắm một cành cây nơi đường bị lở, sụp cho người khác trông thấy mà tránh, nhặt một mẩu miểng chai hay cây đinh để người khác không đạp phải... cũng đáng được ngợi ca không kém.
    Cộng tất cả những việc làm nho nhỏ ấy lại, chẳng phải chúng ta sẽ có được một xã hội đầy lòng vị tha, nhân ái, là thứ tài sản quý giá rất đáng cho chúng ta tự hào hay sao?

Chia sẻ trang này