Thỉnh thoảng vẫn nghe một đứa bạn nào đó sụt sùi nói " tao ko thể tưởng tượng được sẽ yêu ai đó khác ngoài người yêu tao" ,mình nghe và cười .Nhớ lại có thời mình cũng đã từng nghĩ vậy .Đã từng nghĩ chắc mình ko yêu nổi ai khác ,vì quá yêu một người .Đã từng quặn lòng khi nghĩ đến chuyện 1 ngày nào đó chia tay...Tình yêu ,lúc đó sao nhiều cảm xúc thế ,nhiều cái nhói lòng thế ... Thế rồi cũng đã chia tay ,sau bao chuỵện buồn ,sau bao nước mắt ,mệt mỏi ,đợi chờ ...sau bao lần chia tay . Mối tình đầu ấy đã kết thúc . Mình biết vậy ,biết đây là lần cuối cùng chúng mình chia tay ,ko bao giờ cso thể quay lại .Bởi mình đã ko khóc ,ko một giọt nước mắt nào . Đôi lúc ,mình cũng giật mình tự hỏi ,sao mình trở nên khô cằn đến thế ,có những chuyện đáng buồn vẫn ko buồn ,những chuyện đáng khóc cũng ko khóc nổi . Sao lại có cái thời đêm nào cũng khóc ,những ngày cô đơn chỉ muốn chui vào 1 xó xỉnh tối tăm nào đấy để ngồi 1 mình ,cái cảm giác cô đơn ấy ,những ngày buồn dài lê thê ấy ...đâu rồi ? Không phải tốt hơn sao nếu mình mạnh mẽ hơn xưa ,đến bà thầy bói nhìn cái mặt mình cũng phán mình là người bản lĩnh ,cứng cỏi...Vậy mà mình lại thấy sợ .Sợ sự vô cảm của mình . Cuộc sống vẫn thế ,vẫn những rắc rối ,những nỗi buồn ko phải do mìh gây ra ,vẫn hàng ngày lo lắng cho người khác...đôi lúc mệt mỏi vô cùng .Nhưng mình ko khóc ,ko cười .Vẫn gồng mình sống ,lo toan mỏi mệt . Đã có lúc tưởng đó là mạnh mẽ ,nhưng hôm nay mình nhận ra ,chỉ là sự chạy trốn mà thôi .Chạy trốn cảm giác yếu đuối ,chạy trốn cô đơn ,chạy trốn cảm xúc .Vì mình sợ kinh khủng những cảm xúc ấy ,sợ phải chịu đựng 1 mình ,ko ai hiểu ,ko ai ở bên ...Và để chứng tỏ mìhh bản lĩnh . Đôi lúc giật mình nghĩ ,người làm mình buồn liệu một phần vì mình chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối cần che chở ? Vì mình quá yêu và hi sinh mà ko đòi hỏi ?Vì mình sợ ng thương mình như lòng thương hại ...mà mình ko dám sẻ chia ,tâm sự .Bao giờ cũng thế ,chỉ khi mọi chuyện đã qua mình mới có thể nói nhẹ nhàng ... nhưng để nó qua đi ,chỉ một mình mình chống chọi ... Bây giờ ,thấy mình vô cảm đi nhiều ,người ta gọi là mạnh mẽ ,thì mình lại ước ,ước gì mình được khóc ,ah ,phải nói là khóc được .Khóc 1 mình thôi cũng đc .Chỉ cần làm sao đào bới những cảm xúc đã chôn sâu trong lòng ,những nỗi buồn ,tủi ,những nỗi đau bao ngày qua ... Và ước j ,phải ,ước gì có 1 bờ vai để mình dựa vào ,tin tưởng .Uớc gì có ai đó chìa tay cho mình ,ôm mình một cái thật chặt .Có lẽ ,lúc ấy nước mắt mình sẽ rơi .Nhưng có ai biết mình cần đc cầm tay ,cần đc ôm ,cần đc dựa vào ??? KHi mỗi ngày ,mình vẫn sốg và sống ồn ào .Vẫn cười dù nụ cười ko phải là niềm vui . Cái đứa con gái 23 tuổi ,ngày cười thật nhiều và đêm về quá chông chênh này .Bây giờ ,lại ước mìh biết mơ mộng ,biết tin một ngày sẽ có ai đó gõ cửa tim mình ... Bây giờ ,lại học cách chia sẻ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Có thời luôn ghi nhớ câu này để tự tin và vượt qua tất cả : " Trong mỗi người đều có một mặt trời ,chỉ cần để nó toả sáng " và bây giờ ,mặt trời trong tôi đã chết . Day & Night đôi lúc là 2 con người quá khác nhau ,buồn cươi nhỉ ? cái này viết vào thời gian giữa ngày và đêm . 3 :29''AM
Uầy, cái cảm giác không khóc được khó chịu lắm bạn ah Híc.. tớ phải mất hơn 1 năm mới có thể khóc lại được. Khóc xong nhẹ cả người và thấy mọi chuyện không đến mức như mình nghĩ. Thoải mái hẳn Đừng kìm nén mình bạn nhé, Khóc sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy Chắc chắn mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng thôi. Tớ chắc chắn đấy, ko có gì là mãi mãi cả " Thời gian không thể xoá nhoà vết thương nhưng đủ để làm thành sẹo những vết thương dù là sâu nhất" Cuộc sống còn nhiều điều lắm Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này
Anh đã kể em nghe những nỗi niềm khát khao Có chiếc lá cuối cùng giữa hai cuộc đời chẳng thể nào rơi nổi Em ước mình là Jonxi không bao giờ ngày cuối Để những cơn đau không bóp nghẹt được trái tim mình.
Tối t7 chán phèo trôi qua ,mình ko nhận ra cái cảm giác chán phèo đó cho đến khi đọc status của 1 ai đó trên YM : " muốn bóp cổ ai đó " . Tự nhiên đầu mình bùng lên cái cảm giác thèm muốn kinh khủng ,thèm được "bóp cổ ai đó" kinh khủng khiếp .Và bỗng nhận ra tối t7 này như bao tối t7 và mọi buổi tối khác của mình đều thật buồn chán ,tẻ nhạt ... Giá có ai đó dám đem cổ ra cho mình xả xì trét Chắc án mạng xảy ra mất. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngày hôm nay ,hình như mình vẫn chưa cười .
có nhất thiết fải dùg câu Chán Phèo k bác... kái kâu "giá mà..." kủa bác làm e lại ngĩ đến vụ án mạng trên xe Lexus đag đc dư luận qtâm,,, ghê hết kả răg
hơ hơ thì cứ thầm cám ơn ng đó đã cho mình 1 bài học về ty...tự tin và 1 mối tình mới đi bác...yêu tẹt ga đê thì mới chọn đc 1 ng thực sự tốt và yêu mình chứ...có ng dạy em là yêu 50 chọn 10 lấy 1...cơ mà nghiệt nghã quá yêu chưa quá đc 5 cô thế này bao h em mới đc lấy vợ đây he he he...