1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DAYS AND NIGHTS

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Brownchocolate, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thuộc lắm những bài thơ mà sao không còn thấy rung động. Vẫn còn thích được đi một mình qua những con đường trong trẻo vào sớm mai nhưng lại thấy thiếu một cái gì. Ngày xưa cảm xúc tròn vẹn hơn. Bây giờ hôm nào cũng cắm đầu cắm cổ. Có lúc chợt nhận ra mình thay đổi quá nhiều.
    Ngày... Có một người giằng co giữa thực tế và ảo vọng, giằng co giữa thực dụng và lãng mạn, giằng co giữa cao thượng và ích kỷ. Mình là ai nhỉ. Mình đang làm gì. Đang đi tìm cái gì. Đang muốn đạt đến cái gì... Cuối cùng thì cũng chỉ là một kẻ đi kiếm tìm hạnh phúc. Có bao giờ đạt được hay không...
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chiếc lá thu vàng mới rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi

  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chị Brown. ơi, có những lúc cuộc đời thật là chán chị nhỉ. Nó cứ quay đều như từng vòng xe lăn mãi. Không có gì để vươn tới, mọi chuyện đều vô nghĩa. Cả khi cười mà còn không cảm giác được niềm vui. Người ta nói rằng cuộc đời còn nhiều thứ để enjoy mà sao ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy đâu. Vui đó rồi buồn đó. Vô nghĩa thật !!! Cái gì đến tận cùng rồi sẽ đổi hướng, quy luật là thế. Vậy thì ta đành ngồi chờ
  3. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trưa, chiều, rồi lại hết ngày... công việc ngày nào cũng thế, chẳng thấy có gì khác, mình có ích kỷ không khi mong ngày không có đêm?!! Chẳng hiểu nổi mình nữa, gắn bó với một công ty từ những ngày còn là SV, hơn 3 năm trôi qua, công việc như một dòng chảy, ngày nào cũng như ngày nào. Đôi khi cũng thấy chán vì làm mãi một công việc, hình như mình cũng hơi ngại thay đổi công việc. Mình quen một con đường, quen một giờ giấc quen một công việc... Ngày nào cũng thế, bắt đầu vào lúc 7h, 7h45 đi làm, 8h15 đi ăn sáng, 9h bắt đầu công việc... 12h ăn trưa và tối thì chẳng có giờ giấc, xong việc thì về... mình chẳng hiểu mình sống vì cái gì nữa, cảm giác như mình sống không có mục đích, cảm thấy mệt mỏi vì sức ép công việc lớn quá, đôi khi mình chẳng có thời gian nghĩ đến mình nữa... Đôi khi thấy mình không phải là mình, bỗng nhiên ích kỷ vô cùng... Hôm qua gặp K, mang mấy câu V vẫn nói về K, hoá ra V cũng hay nói dối quá, V lúc nào cũng sợ người khác hơn V, mà đâu cần phải vậy nhỉ, mỗi đứa có một công việc, một cuộc sống riêng, đâu cần làm thế nhỉ, thấy buồn cười... V vẫn nói về TY đẹp như pha lê nhưng những gì K nói thì ko phải vậy... chả hiểu ra làm sao.. ơ nhưng sao mình lại nghĩ về những chuyện đó nhỉ, con gái hình như cũng hơi sĩ diện hay sao?!! Đôi khi mình cầu toàn quá vì muốn bạn bè phải thế này thế kia, nhưng cũng bực mình nếu bạn bè quá lố... mình stress thật rồi, chẳng biết làm gì nữa...
    À tối qua tự nhiên nghe được nhiều thông tin về Kh quá:) cũng thấy sao sao đó... đêm qua hình như mình ngủ rất ngon và thức giấc mà không cần báo thức, dậy sớm và thấy thật thoải mái....
  4. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Những điều vụn vặt làm cho cuộc sống trở nên ngột ngạt. Giấc mơ buồn và cảm giác sợ hãi vẫn còn đeo đẳng. Tại sao lại bị ám ảnh ngay cả trong khi ngủ như vậy. Chẳng thể cảm thấy thanh thản hơn. Tỉnh dậy rồi lại ngủ. Chập chờn, chập chờn. Chợ buổi sớm mà sao nắng gắt quá. Mới hơn 6 giờ đã đông nghịt người. Bụi bặm. Chiếc xe buýt to kềnh càng gần như vừa với bề ngang con đường. Chật chội và ồn ã.
    Chào buổi sáng... Chào buổi trưa.... Chào buổi tối.
    Ngày của nỗi buồn. Ngày của niềm vui. Ngày của yêu thương. Ngày của giận dữ. Một cuộc đời có bao nhiêu ngày hạnh phúc và bao nhiêu ngày khổ đau. Bao nhiêu ngày ven tròn cho nụ cười và bao nhiều ngày méo mó trong nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên khi khóc không cảm thấy mặn. Giọt nước mắt đang rơi đắng ngắt vẫn chưa phải là cuối cùng.
    Cuộc sống như những mảnh ghép vá lại với nhau. Có mảnh tươi sáng rực rỡ và có mảnh tối tăm u uất. Đến bao giờ cho được một bức tranh. Bức tranh đó có đáng để người ta treo lên chiêm ngưỡng hay là chỉ để mỏi mòn và chìm vào quên lãng trong xó tủ. Nếu mình là một bức tranh thì mình sẽ thích được treo trong bếp. Không cầu kì và sang trọng. Chỉ để được nhìn những khuôn mặt yêu thương quây quần trong bữa tối. Buổi sáng bận rộn mỗi người lại chìm nghỉm vào công việc của một ngày mới, lại bị cuốn lấy vào guồng quay
    Yêu thương này, ngày mai sẽ khác nhé. Từ mai sẽ là một người mới nhé. Tại sao nói được mà không làm được thế. Còn nhiều điều tốt đẹp để hướng đến cơ mà.
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Destin
    Do you say a prayer when your feeling down
    Do you believe in love can turn your faith around
    To feeling high and loved you don''t know what to think
    The world is full of saints for living life''s insane
    Don''t ask a mirror ball you better ask yourself
    I think you know the answers but maybe you can tell
    You see it all so clear just take a look inside
    The judge you build inside your heart will always be your guide
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    Another day goes by and so does your life
    You try to make some sense before your time to die
    If you feel humility for something that is true
    You find the secrets of this life deep inside of you
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    The inner sense won''t feel
    The judgement day
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    The inner sense won''t feel
    The judgement day
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    Mon destin inscrit en toi
    The inner sense won''t feel
    The judgement day
  6. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Vẫn chỉ là tiếng máy điều hoà kêu. Những âm thanh mà trong giờ làm việc người ta không bao giờ có thể nhận thấy, hoặc có nhận thấy thì cũng chỉ thoáng qua. Buổi trưa yên lặng. Tự nhiên thèm nghe một bài hát. Từ lâu rồi. Những bài hát trẻ con. Cảm giác ngày bé chạy chơi trên cánh đồng. Cảm giác vị béo ngậy của đĩa cơm bà ngoại rang cho sau mỗi buổi đi học về. Sao những điều đó như chưa bao giờ từng phai nhạt. Nó ở đâu đó một góc thật sâu trong tâm hồn, lắng đọng và êm dịu. Chợt nhận ra rằng khi buồn, người ta sẽ tự an ủi, sẽ tìm được một bàn tay êm ái trong chính bản thân mình. Một mình...
    Ngày... Bà ngoại đã đi rồi. Không còn ở lại với cháu nữa bà nhỉ. Đến một ngày, những gì ta yêu thương nhất sẽ bỏ ta mà đi. Chỉ còn những kỉ niệm thôi. Mà kỉ niệm như một tấm khăn mỏng vắt ngang qua cuộc đời, không đủ che chở ta khi gió quá lạnh.
    Ngày... Có một cô gái đi trên phố. Những niềm vui lướt qua môi và nỗi buồn vương trong ánh mắt. Mắt ướt. Môi cười. Chẳng thể nào tạo thành một nét rạng rỡ được. Chỉ là trống trải mênh mang.
    Ngày... Nỗi nhớ mùa đông đến da diết. Nỗi nhớ một tình yêu đã qua. Nỗi nhớ cho ngày mai đang tới. Nỗi nhớ của một cuộc đời...
  7. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một ngọn gió nhẹ nhàng lang thang trên bầu trời. Nhưng mình không phải là gió. Mình chỉ là mây thôi. Mây trôi theo hướng gió. Đến tận chân trời. Đến một nơi mà những câu chuyện cổ tích vẫn còn tồn tại. Và những tâm hồn tốt đẹp thánh thiện sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cô bé bán diêm đã nhìn thấy bà cô hiện lên rực rỡ trong ánh lửa của những que diêm cuối cùng.... Ước mơ nhỏ bé. Tại sao cô ấy vẫn giữ được ước mơ, vẫn giữ được niềm tin ấy khi cuộc sống quá bất công. Còn mình. Mình có thiếu gì đâu. Tại sao cứ phải cảm thấy buồn. Thử cố gắng nhiều hơn nhé...
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi. Cần phải chấp nhận mọi thứ chứ. Sao mình lại ích kỷ như vậy. Đêm yên tĩnh. Lâu rồi không thức khuya. Hôm nay không học bài nữa . Hãy để mình khóc một hôm. Hãy để đêm là chiếc khăn lau đi nước mắt. Hãy để bình minh thức giấc là một nụ cười. Để một ngày mới bắt đầu, dù với những thực dụng của cuộc sống, mình vẫn không đánh mất bản thân mình nhé.
    Một message nhỏ của người không quen biết. Thực sự cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi.
  8. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Buổi sáng đến công trời mưa to quá. Không muốn làm gì. Mệt mỏi quá. Hôm nay đã cố gắng bắt đầu một ngày mới vui vẻ đấy chứ. Chị bán cá cho nợ vì không hiểu sao mình lại mang ít tiền đi chợ thế. Buồn cười thật. Không sợ mình xù hay sao. Buồn ngủ. Vì hôm qua nằm mãi mà không sao ngủ được. Sáng nay ngồi ăn sáng với em, lại chỉ muốn ở nhà với nó. Nó bảo chưa thấy ai lười như chị. Yes. Chị đi làm để lấy tiền mua kem cho em. Chị còn ăn nhiều hơn em í.
    Ngày... Vẫn cắm cái trâm con chuồn chuồn vào búi tóc. Là của chị cho em. Em yêu chị lắm. Chị không biết đâu. Khi em bắt đầu bước vào cuộc sống, bắt đầu thực dụng với những con người bắt em phải thực dụng, em mới biết yêu chị hơn, yêu gia đình hơn.
    Ngày mưa... Trời tối sầm lại. Mưa sụp xuống rất nhanh. Mình đi trong mưa. Nếu không phải đi làm thì sẽ đi như thế một lúc nữa nhỉ. Để gội sạch những gì đeo đẳng trong tâm hồn. Lâu rồi.... Vì mình luôn nghĩ chỉ có trẻ con mới lãng mạn thôi. Thôi nhé. Làm việc đi. Không ngồi nghĩ lung tung nữa
  9. rubyhn

    rubyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    to: Brownchocolate . Hôm nay tình cờ vào topic này, đọc được tâm sự của bạn mới thấy cuộc sống này còn nhiều cái đôi khi ta bỏ qua hàng ngày rất đáng trân trọng. Bạn viết hay lắm, rất cảm ơn bạn đã viết ra hộ tôi những điều ấy... viết tiếp đi bạn nhé !
    ( Vote cho U 5* )
    Được rubyhn sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 13/08/2004
  10. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Chiếc điện thoại cũ kỹ màu đỏ. Mỗi lần có ai gọi điện, nó lại gừ gừ như con chó xù làm mọi người trong phòng giật mình. Mặc dù mình đã để silence.Còn mình thì buồn cười. Lại còn rung mạnh đến nỗi lăn từ trên bàn xuống đất. Mọi người bảo em bán đấu giá điện thoại đi. Đồ cổ đấy, bao nhiêu tiền anh cũng mua...Híc. Ừ thì điện thoại xấu, có sao đâu. Nhưng mà mình thích nó lắm. Người bạn mới quen tặng cái đeo điện thoại có gắn con cá béo mẫm màu xanh môi hồng, trông dễ thương không thể tả. Thanks.
    Ngày... Tại sao.... Những câu hỏi xoáy vào tim. Ừ, mình có là gì đâu nhỉ. Không đáng để được nâng niu trân trọng mà. Tại sao... Có lúc cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nhưng trên màn hình chỉ là chữ Vinaphone. Không có missed call nào. Không có message received nào. Có lúc thấy cô đơn đến mức cứ viết một tin nhắn, rồi lại xoá đi...Tại sao cứ quá nặng lòng như vậy, không thể nào take it easy...
    Đêm... Mắt lúc nào cũng nặng trĩu nhưng nằm xuống lại không thể ngủ. Hôm nay tình cờ gặp lại một người viết ngày xưa mình thích. Viết vẫn thế. Cô đọng và sâu sắc. Mình nhớ câu chuyện về đàn sẻ mùa đông làm tổ trên mái ngói cũ phủ rêu.Vẫn nhớ... Tại sao những gì cần nhớ thì không bao giờ nhớ. Cái gì phải quên thì không sao quên được.
    Ngày... Chia cho ai một cay đắng, một niềm vui, một nỗi buồn...

Chia sẻ trang này