1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DAYS AND NIGHTS

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Brownchocolate, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... Thèm nghe một bản nhạc. Cả ngày chỉ có tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím. Mưa. Giá mà bây giờ được ngồi ở cửa sổ phòng mình. Tự nhiên buồn quá. Nhớ em T. Gọi điện về cho nó thì nó đang ngủ.
    Ngày... Đã tự nhủ là đừng nghĩ nhiều nhé. Cuộc sống cũng chỉ là những ngày như thế này thôi. Đừng hy vọng nhiều thì sẽ không thất vọng. Đừng khóc khi biết rằng nước mắt có rơi thì lòng người vẫn không thể nhẹ nhàng hơn. Và như chưa có điều gì thay đổi. Tiếng mưa trộn lẫn với tiếng rì rì quen thuộc của máy điều hoà. Những con người xa lạ. Mình đang nghĩ gì thế. Ngay cả mưa cũng không thể ào ạt đổ xuống. Chỉ từng giọt. Dè dặt. Tự dưng nhớ cái quán nhỏ. Lâu lắm rồi không ngồi ở đó. Chỉ đơn thuần là kỉ niệm thôi. Nhóc à, lớn rồi mà. Làm sao có thể nồng nhiệt như cơn mưa mùa hạ. Ào ạt và hồn nhiên. Không. Đến tuổi này rồi thì chỉ nên là những giọt mảnh mai đang nhẹ nhàng đậu xuống khung cửa sổ. Chỉ thế thôi.
    Ngày.... Khuôn cửa nhôm lạnh lùng. Mùi nồng nồng của căn phòng kín. Mùi hăng hắc của thuốc lá. Tất cả đang quyện vào nhau. Những hình ảnh nhạt nhoà. Tình cảm nhạt nhoà. Và trái tim không còn là căn nhà êm ấm. Mình đang chạy trốn có đúng không. Toà nhà cao màu xanh nhô lên trên bầu trời u ám. Trông nó cô đơn và tội nghiệp. Những đám mây đen bao phủ xung quanh. Chắc nó cũng không thấy cô đơn đâu. Chỉ là mình tưởng tượng ra thế thôi.
    Ngày... Mưa bắt đầu to dần. Nặng hạt dần...
  2. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Tự nhiên nhớ đến bé con nhà cô. Bé xinh quá. Ngoan nữa. Cứ thế là nằm trên giường. Không khóc gì cả. Mắt nhìn ngơ ngác. Nựng một lúc thì toe toét cười. Giá mình ở gần đấy. Ngày còn bé, bế em T thì thấy nó nặng thế. Bây giờ chỉ thích bé lại để bế thôi. Lúc nào cũng là cảm giác. Mùi sữa nông nồng. Khuôn miệng xinh xinh. Ngáp một cái. Dễ thương quá đi mất. Bây giờ mới biết tại sao bà nào cũng thích bế cháu, trông cháu dù vất vả đến mấy. Như bà ngoại của mình. Thế mà khi các cháu lớn rồi... Không thể nào yêu cầu tâm hồn khi lớn lên cũng trong trẻo như ngày còn bé. Vì cuộc sống là một bảng màu.Và thời gian cùng với sự trải nghiệm là cây cọ. Vẽ. Và vẽ...
    Ngày...Mình đang trải qua những ngày mà có lẽ mình không bao giờ muốn nhớ lại. Chỉ là một chút thôi. Không sao mà. Cuộc sống vừa dài vừa ngắn. Đi chênh vênh giữa quên và nhớ. Đối mặt và trốn chạy. Hình như mình đang trốn chạy nhiều hơn thì phải. Nhóc à, cái gì cũng khó mà. Chị bảo chẳng có cái gì là dễ cả. Mình phải cố lên chứ...
    Ngày... Cũng là một người trong số muôn vạn người đi tìm hạnh phúc. Mình sẽ tìm thấy nhỉ. Đúng không. Vì mình biết mình có thể hạnh phúc. Và có thể đem đến hạnh phúc...
  3. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... Phòng lại tràn ngập mùi thuốc lá. Khói mù mịt. Một người đứng giữa phòng cầm điện thoại mắng một nhân viên ở đầu dây bên kia. Sao mãi mình không quen được thế nhỉ. Mỗi con người mình gặp đều khác. Có người làm mình thấy sợ. Như người đang đứng trước mặt mình. Có người làm mình yêu thương. Nhưng cũng sợ. Vì sự yêu thương của mình. Tay chơi vơi. Một người đưa tay ra và không có ai nắm lấy. Mình sợ....
    Ngoài phố múa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé... Này, sao lại nghĩ đến bài hát ấy nhỉ. Ngoài phố mùa đông. Mùa đông chơi vơi. Ngọt ngào lắm và cay đắng lắm. Khuôn cửa sổ. Mưa... Những hạt mưa lại rón rén, nhẹ nhàng. Tiếng rì rào, rì rào trên mái. Một ngày trôi qua. Một đêm trôi qua. Mình không nghĩ gì cả. Vẫn là những công việc thường nhật. Buồn tẻ. Không sao. Rồi sẽ tìm được việc khác mà. Chỉ cần mình kiên nhẫn...
  4. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Buổi sáng trời vừa mưa vừa nắng. Đi qua hồ. Tĩnh lặng. Chỉ cách nhau một khoảng nho nhỏ mà như ở hai thế giới. Một thanh bình, chậm rãi. Một hối hả, vội vã. Có một vài người dừng lại lấy áo mưa. Một vài ông bà lão đang ngồi ở ghế đá bên hồ vẫn bình thản. Cây che rồi. Không biết đến tuổi đấy mình sẽ thế nào nhỉ. Sẽ có một bầy cháu xinh xắn để bế. Hôm trước đi trên đường, thấy một đôi vợ chồng già vẫn còn hạnh phúc lắm. Tình yêu.Nó có thể vượt qua thời gian được không. Nếu là tình yêu thực sự thì có lẽ qua ngày tháng sẽ không phai nhạt. Dù không nồng nàn nữa. Nhưng là đằm thắm. Sự đằm thắm trong đôi mắt không còn trong nữa. Sự âu yếm khi chồng nhìn sợi tóc bạc của vợ gió thổi xoã xuống trán. Ít lắm. Hay là không có. Đến khi mình nhìn thấy thì lại xót xa.
    Ngày.... Lại khóc. Lại là mệt mỏi. Mang cả vào giấc ngủ. Mặc nguyên quần áo đi làm về và ngủ. Ngủ để không khóc. Mệt mỏi lắm rồi.
    Ngày... Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Vào topic của người bạn. Định viết vài dòng rồi lại thấy vô nghĩa. Bạn ấy thật là người nghị lực. Cố lên nhé. Đừng bỏ cuộc
  5. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... một cảm giác mệt mỏi , chả biết làm gì ... cứ cảm tưởng như tinh thần đang suy sụp đến nơi ... Nhiều lúc nước mắt cứ muốn tuôn rơi ... Giờ này anh đang ở đâu ? Bên ai ? Anh đang làm gì , có nhớ đến mình ko ?
    Ngày ... cố gắng nở nụ cười thật tươi , trò chuyện thật nhiều .... Nhưng vừa bước chân ra khỏi cánh cửa đó , nước mắt tuôn rơi ... cứ nấc lên như một đứa trẻ con bị oan ức .... Vẫn biết rằng khóc cũng chẳng giải quyết đc điều gì ... Nhưng nước mắt nó cứ tuôn rơi làm sao mà có thể dằn lại đc ... Thế mà sao lúc đứng trước anh và lúc nói chuyện với anh thì ta lại vui vẻ đến thế nhỉ ? Anh ko thể biết rằng ta yếu đuối đến thế nào .. Anh vẫn thấy ta cuời đùa ... Vẫn thấy ta như thế ... Anh bảo sẽ có lúc anh nhìn thấy ta khóc lần thứ 2 nhưng ta nghĩ rằng ta chẳng yếu đuối đến mức đó đâu . Chắc giờ này anh chẳng đau xót gì đâu ! Mặc kệ anh , lòng ta cũng chỉ mong đc thanh thản !
    Đêm về ... đối diện với bốn bức tường , sao cảm giác cô đơn cứ ùa về ... Đã có những lúc nó hạnh phúc biết bao nhiêu khi đối diện với bức tường này ... Đêm nó ko ngủ ... mắt nhắm và trằn trọc ... Những suy nghĩ cứ bám riết lấy nó ... Nó nghĩ về những gì nó phải làm , về một ngày mai tươi sáng hơn , về tương lai của nó ... Nhưng vẫn biết rằng nghĩ chỉ là nghĩ , tại sao nó ko đi ngủ .... ?
  6. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... Chị đi công tác. Chị đi cẩn thận nhé. Mình đã từng nói câu đó với một người. Anh đi cẩn thận nhé.... Nhưng có lẽ cũng chỉ là feelings mà thôi. Anh đi cẩn thận nhé...
    Hôm qua đi siêu thị mua đồ cho chị. Đi với em T. Nó cứ đòi mua hết thứ nọ đến thứ kia. Hai chị em ngồi chọn hộp đựng gia vị. Đến gần 10 phút chưa chọn xong. T thử quần ngố. Mình cứ bắt nó thử bao nhiêu cái mà không có cái nào vừa cả. Tại gầy quá đấy mà. Trông cái nào cũng cứ như là chui vào bao tải rộng thùng thình . Siêu thị đông kinh khủng. Toàn là những gia đình và những đôi vợ chồng. Hạnh phúc thật. Những bé con ngồi trên xe đẩy. Đằng sau là đủ các đồ linh tinh. Có một cô bé rất mũm mĩm cầm gói bánh to chạy đi chạy lại chỗ mẹ để năn nỉ mẹ cho mua. Mình buồn cười qua cứ đứng cười một mình, quay ra thấy chị bán hàng của siêu thị cũng cười. Nhẹ nhàng hơn một chút nhỉ.
    Mình hay buồn quá. Nhóc này, cần phải có nhiều nghị lực hơn chứ. Đúng không. Khi một cánh cửa này đóng lại trước mặt thì sẽ có cánh cửa khác mở ra mà. Anh đi cẩn thận nhé. Cười nào. Sau này, mình sẽ nói với một người là: Anh đi cẩn thận nhé... Và sẽ không quá nặng nề như bây giờ....
  7. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Hôm nay hơi bị ốm thì phải. Mệt và buồn ngủ. Bây giờ không biết chị đã xuống sân bay chưa. Không biết có mệt lắm không. Điện thoại chị để ở nhà có tin nhắn liên tục. Đành phải tắt đi vậy. Nhức đầu quá đi mất. Đống tài liệu dịch được một nửa, còn lại hoa cả măt lên. Chiều lại còn phải đi học nữa. Lớp còn vài người. 3 buổi nữa là hết rồi mà. Lớp nào đến cuối cũng vậy.
    Sáng nay đi làm sớm. Vì không phải xếp hàng chờ toalét với chị. Chị đi tự nhiên thấy thiếu thế không biết. Cứ hôm nào đêm tỉnh dậy không thấy chị nằm cạnh lại đi một vòng quanh nhà tìm. Buồn cười thật. Còn có hôm mình chui vào xó nào đấy ngủ còng queo thì chị lại đi tìm, mà tìm mãi không thấy, lại cứ tưởng đi đâu. Hôm nay em T cũng đi học. Mẹ sẽ lại nấu cơm một mình. Lúc mình về, thế nào cũng bị mắng. Mình mà đến tuổi của mẹ, suốt ngày chờ đợi mà chẳng có ai về ăn cơm chắc mình còn khó tính hơn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn đi chơi lung tung. Không phải là không muốn về nhà ngay...
    Ngày... Nghĩ rằng mọi thứ cũng đơn giản đi nhé. Con nguời hình như cũng lạnh lùng hơn mình tưởng. Mình là ngưòi hay hy vọng nhiều quá. Đến khi sự thực không giống như thế thì lại hụt hẫng. Đã delete một số điện thoại mới add. Vì tự nhiên thấy thất vọng...
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần đọc bài của chị xong lại thấy mình lớn hơn 1 chút. Rà soát lại mọi câu có thể nói, chỉ biết chúc chị luôn vui vẻ. C''est la vie !!! Bises !!!
  9. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua. Chị bây giờ đang làm gì nhỉ. Chắc là bận lắm. Đang mặc áo dài lụa hồng. Cái áo dài ấy thật là đẹp. Hợp với chị nữa. Chị sang bên đấy chắc trông giống tí hon lắm. Buồn cười thật. Chắc chẳng có ai gày còm như chị. Ở nhà thì vẫn tự hào là mình béo. Sáng nay mẹ mắng. Lại như mọi sáng thôi. Mình buồn cười khi nghĩ hôm nào mẹ phải đi trực, không có tiếng mẹ mắng thì nhà vắng lặng hẳn đi. Mẹ có váy mới rất đẹp. Lâu rồi mẹ mới may được một bộ váy đẹp như thế. Đang mắng mình, còn mình thì khen váy mẹ đẹp thế, thế là cười, không mắng được nữa. Mình cũng lẻo mép đấy chứ nhỉ...
    Ngày... Mùa thu rồi. Chỉ nhận ra điều đó mỗi buổi sáng đi làm và mỗi buổi tối đi học về. Có hôm còn thoáng thấy hương hoa sữa. Cứ nghĩ là mình tưởng tượng ra. Nhưng mà không phải là tưởng tượng. Anh này, em không biết nữa. Tất cả những gì là nỗi nhớ em giành cho anh anh có bao giờ hiểu không. Nhưng em cần tình yêu. Anh lại không bao giờ cho em được. Em không thể nào cứ cho mà không nhận lại gì cả. Vì em cũng là một con người mà. Mà con người thì ích kỷ. Có đôi khi em cao thượng. Nhưng ở tận sâu thẳm trong tâm hồn em. Em vẫn khóc . Em mệt rồi anh ạ. Bây giờ em cần một người. Một người để em yêu thương. Và cũng yêu thương em. Chứ không phải là một người nhìn tình yêu của em rồi nói rằng. Anh không cần.
    Ngày... Yesterday... Ngày hôm qua... Anh, em muốn bỏ lại sau lưng anh ạ. Em thực sự muốn...Anh nhé...
  10. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Chị đi công tác được 4 ngày rồi chị nhỉ. Em nhớ chị quá. Nhớ chết mất. Em đang buồn nên càng nhớ chị nhiều hơn. Dường như em chẳng có việc gì để làm hay sao ấy. Công việc ở công ty vẫn là những việc cũ. Em phải thi sang chỗ khác mất thôi chị ạ. Buổi tối em ngồi trên phòng. Em nhớ. Giá mà có chị ở nhà thì còn đỡ. Bây giờ thì chỉ có mỗi mình em. Em cũng không biết tại sao em lại yếu đuối đến mức này. Em thực sự muốn khác đi, nhưng mà em không làm được. Em không làm được chị a. Đêm qua em đã thức cả đêm. Không ngủ. Em sợ kinh khủng cái cảm giác lúc đó. Cô đơn và hoảng hốt. Em cầm quyển sổ và viết. Viết liên tục. Nhưng rồi cũng đến lúc không còn gì để viết nữa. Em đếm từng ngày, từng ngày một để chị về. Em không biết rằng với em chị lại quan trọng thế. Hôm nay em ngồi đọc lại topic của chị đấy. Đọc lại từ đầu đến cuối. Cả những dòng người ta mess cho chị nữa. Chị của em thật là dẽ thương nhỉ. Em cũng không biết làm thế nào bây giờ, khi mà em lại yếu đuối quá thế này. Mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy cuộc sống thật nặng nề. Em sợ sự đối mặt. Em không quên được. Em đọc lại những gì chị viết cho em
    Happiness lives for those who cry, those who hurt, those who have searched, and those who have tried, for only they can appreciate the importance of people who have touched their lives. Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear. The brightest future will always be based on a forgotten past, you can''''t go on well in life until you let go of your past failures and heartaches "
    [red]Tặng cho em và cho chị
    Em nhớ chị lắm. Bao giờ chị về

Chia sẻ trang này