1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em mới thấy thấm thía biết bao...giờ thì hiểu tại sao mình từng là như thế và lại là như thế..có sai đâu và chẳng bao giờ là phi lý cả.!
    giờ phút này cũng như bao giờ khắc khác em đã từng sống trong chuỗi ngày đã qua...tại sao nó lại dài như thế và nhiều như thế..tại sao nó khác hẳn những gì mà em từng thấy trong người khác...
    Em là ai và em là cái gì,em có cái gì thực sự... bất lực quá ! bảo sao em không đầy những tham vọng và sức bật ,sức trỗi dậy trong mong ước khiến đôi khi nhìn người khác thấy yếu đuối ....
    chông chênh quá! em có cái gì để níu kéo đâu? chỉ có sức lao lao về phía trước,một hướng duy nhất! không phải tự thân mà đó là hình ảnh của một kẻ đâm đầu chạy khỏi cõi chết và không thể dịnh hướng,vốn đã ở tận cùng rồi là cõi chết nên chỉ chạy sao cho thoát khỏi cái chết trước mắt..
    cái gì cũng có giá của nó!,lúc em có ai biết cho những lúc em phải lăn lưng ra? lúc này em trả giá, ai biết?
    Buồn thật! em đủ bình tĩnh để không viết ra những dòng này,rồi em cũng sẽ ôm nó vào câm lặng như một trong mọi hôm mỗi lần mình đã làm...em cũng vẫn còn nhớ có những kẻ đói khát ,ăn đói mặc rách ôm tuổi thơ rong ruổi trên đường,em vẫn còn nhớ có những nỗi chịu đựng thật sự gọi là đau khổ...
    thế thì cái này của em gọi là gì? em chưa và không bao giờ muốn nghĩ mình là một kẻ khốn khổ bởi chỉ nghĩ như vậy thôi em sẽ bật khóc và cho mình quyền được tủi thân và than thân trách phận...nhưng không lần này em lại muốn nói!
    lần này thôi nhé! Nốt lần này nữa thôi em nhé! đây là lần cuối cùng phải không em,em có quyền và được quyền không tha thứ cho người ấy...đã bao nhiêu lần em cố gắng tha thứ,đã bao nhiêu lần em nhìn vào tương lai để nhượng bộ,lần này em hãy cho em quyền được yêu ,được ghét một con người...như một con người bình thường!!
    trời ơi em đau! xin thề là em đau! nỗi đau này....!
    Em đã bao nhiêu lần cố gắng để không bật thốt và cho phép mình nghĩ như thế,nhưng không thể!Em căm thù ! em căm thù và em hận! em hận lắm!
    đạo lý chỉ để làm một con người nhưng như thế này liệu có thể là một con người? Ta thù mi!
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có sai lầm không nhỉ khi mình luôn quyết dịnh trong nhưng lúc tình cảm dâng trào,với mọi người thì dường như đó là lúc không sáng suốt lắm,còn với mình thì gần như ngược lại,mình tôn thờ mọi quyết định trong mọi lúc,và quyết định trước luôn là nền tảng cho mọi hướng suy nghĩ về sau.Điều đó dở..nhưng có cái gì chỉ có một mặt đâu? nó tạo sức ép và bắt buộc mình phải thận trọng đắn đo rất lâu trước khi quyết định,cơ bản là mình không muốn hối hận..không muốn dằn vặt và trách móc bản thân và nghiễm nhiên coi mọi sự đều đúng..dầu cho mọi chuyện cứ lè lè ra đấy cũng mặc,nhờ trời trường hợp đó không nhiều để phải suy xét lại cách sống của bản thân.
    Ngày làm việc đầu năm mà đã dở tệ như thế..(..)!
    Sao mình giỏi tưởng tượng ra những điều không hay thế nhỉ? mà thôi kệ nó! cứ tệ như thế đi,để sợ cũng bằng thừa còn hơn là phải nơm nớp..
    có lẽ mình sợ cái nỗi sợ "phải sợ" thì đúng hơn.
    Chưa chi đã tính đến sự thay đổi công việc,mình can đảm hay mình sợ nhỉ? liệu mình suy nghĩ đúng hay mình ảo tưởng nhỉ? giá có ai nói cho mình được điều ấy nhỉ?
    không,nói đúng hơn là thuyết phục được mình về điều ấy nhỉ?
    có lẽ chỉ là mình thôi..
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sai hay đúng rốt cuộc rồi có nghĩa gì đâu...chỉ có một điều hiển hiện là ta đau,đau từ trong trái tim,chỉ có nỗi đau không rền rĩ khi ta đối diện với chính mình mới có ý nghĩa.Hoặc là nó làm ta chai sần lại hoặc nó làm ta lớn rộng hơn...Nhưng biết đau cũng có nghĩa là biết cảm nhận, biết điều gì đang diễn ra với mình,nhiều khi đó cũng là một niềm hạnh phúc.!
    Ta chỉ coi nó là niềm hạnh phúc khi ta từng nhìn thấy những con người khốn khổ trong những vòng lẩn quẩn của chính họ mà không thể thoát ra khỏi,ta cũng không thể khuyên,không thể giúp bởi vì một điều đơn giản họ không là ta và họ không thể hiểu một cách thấm thía những lời ta nói,họ cứ quanh quẩn quanh quẩn ..
    khi ta nhìn ra nỗi đau của mình đó là khi ta bắt đầu thoát ra khỏi nó,khi ta bắt đầu nhìn thấy vấn đề thì ta mới có thể giải quyết được nó.Ôi! những điều mà ai cũng biết!!
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ta thích nói về ngày hôm qua thế?
    tại sao ta ám ảnh về cái từ "ngày hôm qua " đến thế ? dù rằng thời gian cho ngày hôm qua của ta không thực sự nhiều,nói cách khác ta chưa phải là một bà lão.
    Một đôi khi tự hỏi, những người ở tuổi đó có gì khác ta? họ hơn ta những gì và tại sao ta luôn muốn ta cứng tuổi hơn để mọi người coi trọng ta hơn.Nghĩ ra thì đó hầu như là một phản ứng rất tự nhiên của con người.
    Nhìn họ ta tự hỏi họ khác ta cái gì? họ hơn ta cái gì và họ như thế nào?
    tự trả lời mình rằng: họ hơn ta vài tuổi,hơn ta một chục tuổi ,hơn ta nhiều nhiều chục tuổi,cái mà họ hơn ta là thời gian và kinh nghiệm,nhưng hơn hẳn đó là sự tự chủ.Thời gian và kinh nghiệm thực ra chỉ là phương tiện để đạt được mục đích vào bản thân,vận được một điều gì đó thực tốt cho bản thân,có tồn tại nhưng không hữu thực,nhiều tên gọi và nhiều cách gọi như thói quen nhận diện và lối suy nghĩ,lối hành xử thành bài thành bản,do vậy ít bối rối..chứ không phải là không bối rối,và cũng biết chặn đường ,dấu đuôi khéo léo hơn.
    uah! hình ảnh gì đây? những người hơn tuổi,những người hơn ta,đang làm thấy của ta? đang làm sếp của ta..?
    ta đang trên đường đi đến cái đích đó sao?
    trở thành giống như họ sao?
    Bạn mình bảo,bao giờ em như họ thì em sẽ hiểu họ nghĩ gì,em sẽ như họ.
    ôh,không! không đời nào đến lúc dó thì muộn mất,lúc đó thì không có cơ hội để thay đổi.Em muốn biết ngay bây giờ!
    thúc ép mình quá chỉ đem lại cảm nhận mình như thày bói mù xem voi.Và em hiểu là mình còn nhiều ngày để nghĩ và tìm ra một câu trả lời.
    vấn đề là em có hàng trăm câu hỏi như vậy,a day for living phải trả lời ít nhất được một câu hỏi không thì em bứt rứt khó chịu
    và cuối cùng em hạnh phúc vì em bận rộn....!
    bận rộn trong ý nghĩ vì trông em như cả ngày ngồi chơi,, .........................................
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Ta ghét những lời giáo huấn ta phải thế này.... ta phải thế khác!!
    ta không coi thường họ, ta không phải không hiểu,không cảm kích tấm lòng của họ,những người thật tâm mong điều tốt cho ta chỉ dạy cho ta nhưng họ không hiểu những gì ta nghĩ,
    song họ không là ta...
    cũng vì lẽ đó ta không bao giờ khuyên ai nên thế này thế khác, giỏi lắm ta chỉ đưa ra những nhận định về tình thế,hay có thể là những điều nhỏ nhặt họ không để ý, giúp họ nhìn rõ hơn hoặc giúp họ nhìn nhận lại bản thân mình chín chắn hơn.. còn lại quyết định luôn thuộc về họ.
    Đó cũng là cách biểu thị ngầm sự tôn trọng của mình đối với họ.Mình tôn trọng cái tôi và cá tính riêng của họ trong suy nghĩ và hành động.Đó cũng là sự tự do. Mình mong họ hiểu mình không cho là mình giỏi hơn họ,làm thày đời của họ.Mong họ hiểu mình đã suy nghĩ cùng họ đã chia sẻ cùng họ và vẫn tôn trọng họ...không đời nào mình nhìn họ bằng cái nhìn thương hại và trên phân như cái tâm lý nghiệt ngã của con người.Và chính vì nó mà con người đều sợ để lộ khó khăn và để lộ tình cảm.Họ sợ bị cho là yếu đuối ,sợ bị mất điểm ,sợ bị coi thường...
    Trước tiên là một người bạn em chân thành chia sẻ như thế!
    Với người yêu em đồng hoá mọi chuyện như chuyện sảy ra với mình.Và em cũng mong được chia sẻ cảm thông và tôn trọng như thế.Em có cái tôi,và em cũng cần được công nhận cái tôi,quyền tự do suy nghĩ và quyết định...

    Anh rất nhiều lần khuyên em! anh mong những điều tốt cho em !em biết nhưng anh thử nghĩ xem nếu em nghe anh và làm theo mọi điều anh nói
    thì em đâu còn là chính mình,đâu còn là em?
    đâu có phải người mà anh yêu ?
    vậy anh hãy yêu chính mình đi! phải không?
    vậy nên hãy yêu em và hãy chấp nhận em như em là như thế...!
    sai hay đúng!
    ................................
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?
    Tình yêu có phải là khi anhv à em chia nhau miếng kẹo trong ngày của thánh?
    Ơ,này anh đừng có ghen! cuộc đời này nếu có cho em những hương vị ngọt ngào như chiếc kẹo đang tan ra trong miệng anh kia thì anh hãy chia sẻ niềm vui đó cùng em ...hãy cùng coi như đó là niềm vui của anh..
    cả nỗi buồn cũng thế nhé! hãy chia cho em,em không muốn chỉ nhận ở anh một chiều như thế..
    cả vui lẫn buồn,cả ngọt lẫn đắng như miếng socola kia..
    Em vui vì anh để em tự do...
    em vui vì anh vẫn để em tới nơi mà với anh nó là nơi "nguy hiểm"
    thanks you! thank you for being you!
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ôi!.....
    Em phải làm sao đây với tính cách của mình?
    bện hơi như trẻ con..!
    nhưng làm sao mà ai biết được cảm giác trong em như thế nào..tình cảm nhiều.. nhiều đến nỗi chỉ một chút sao nhãng thôi cũng khiến em nổi giận, thật ra em không biết là giận mình hay giận anh?
    giận mình vì tại sao lại để tâm trạng phụ thuộc vào người khác dễ dàng như thế,giận anh vì không nhớ em hay giận chính cái kiểu giận vô lí mình không khống chế được..
    lần sau đừng có dại làm em cáu kỉnh như thế nữa biết chưa ? .Những lúc đó là lúc em hư lắm...
    mà lại bướng nữa...chuyện gì cũng dám làm.!!

    Đấy! em đã bảo mà,số phận như trêu ngươi..
    mà thôi, những chuyện không vừa lòng quá nhiều rồi,dù sao thì cũng quen không ngạc nhiên rồi...hình như đang than thân trách phận thì phải !??!?!
    Trời lạnh như vầy...lang thang ngoài gió rét mướt để thấy lòng mình ấm,tại vì sao à?
    tại vì..lúc ấy có cảm giác tự do!
    tự do vì mình làm được điều mình thích..mình cũng hay thích những thứ ngược đời...và bởi vì người ta co ro ở một góc nào đấy...ai cũng co mình lại, ai cũng chỉ quan tâm đến cái thân thể của mình thôi,không ai có rảnh thời gian và sự chú ý để có thể nhìn thấy em,chú ý đến những điều em làm..oh! dù sao cũng chỉ là những cảm giác ,mong manh lắm nhưng có lẽ nó từa tựa như tự do..
    uh! thì ra mình cũng ích kỉ,em sợ phải suy nghĩ đến người khác,cái cảm giác lo sợ làm người khác buồn gần như bệnh,đôi khi thay vì quan tâm quá mức thì lại bỏ mặc muốn ra sao thì ra...
    cái khoảng nhỏ lặng yên trong lúc này khiến em lại bất an.Cái khoảng lặng ngột ngạt trước cơn giông bão ...Em biết có thể bất thần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay đi..cái tổ không ấm nhưng yên lành..một thứ yên lành tạm bợ...
    khi nỗi buồn trầm lắng,em như con mèo thu vuốt,hiền lành và uể oải...cố đi hết nỗi buồn để đến phút xôn xao...
    cứ tưởng nguôi giận,thật ngố!
    ta luôn thích làm điều ngược lại,chính khi ta hiền lành là khi ta hối lỗi trước cho một tội ác ta sắp làm..ha`,gọi là tội ác có quá không nhỉ?
    cái tính của con người:khi giận dữ là khi mong được vuốt ve! nhưng mà...kể cả khi đọc được điều ấy cũng ít có can đảm trước một bộ mặt hằm hằm..
    lãng đãng..lãng đãng mỗi suy nghĩ một chút..từng đoạn..từng đoạn..ngoảnh lại cũng khá dài...
    thu mình lại thấy vỏ bọc chắc chắn...
    chỉ có mình thôi,tham vọng thấu đáo.Con mắt trong đang mở to...
    khi không hi vọng thì yên bình biết mấy...giá như biết ít đi một chút..cam chịu một chút..tiếc quá,hai cái một chút ấy có cái nào cũng được mà lại không có...
    ô này, sống hết mình không phải là nhất định phải làm cái này hay cái khác bằng được thì mới có cảm giác sống hết mình.
    như vậy cái gì cũng phải thử à?
    đơn giản là cố làm một việc nào đó hết mình để tận hưởng cái cảm giác hết mình vì một cái gi đó nó như thế nào..
    cái gì cũng chỉ là một cái cảm giác đó thôi..như thế gọi là đam mê đấy!
    đam mê...có quá nhiều thứ để có thể đam mê!
    ................
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Tín ngưỡng là một niềm tin,một niềm tin tuyệt đối!
    nếu hiểu một cách đơn giản như thế,nếu em hiểu một cách ngây thơ như thế thì sẽ có rất nhiều thứ để có thể gọi là tôn giáo,rất nhiều điều bình thường...
    Em cũng biết rằng các đấng cứu thế,các đấng toàn năng,các đấng giác ngộ tuy cách xa thời,ở xa nhau,bằng những cách khác nhau..nhưng đều chung một mục đích là mong muốn con người tốt đẹp hơn,sống với nhau thân ái hơn,và bớt đi những đau đớn,những thống khổ,những đọa đày, xoa dịu những mất mát... những xót xa...
    bởi vì em không đủ trí nhớ để nhớ hết...
    không đủ thông minh để so sánh...
    chỉ mong muốn được hiểu một cách đơn giản ..một cách đơn giản rằng: mọi điều làm cho con người tốt đẹp hơn..tâm hồn dịu dàng hơn đều là những tín ngưỡng riêng em tôn thờ..em tin không phải chỉ có một cách..cũng như tin rằng để đi đến chân lí không chỉ có một con đường...
    không ngưỡng vọng quá xa về những đoạn cuối cùng của đời người,con người sinh ra là để sống...
    sinh ra là để sống không phải là để thoát tục.
    Tu đi,tu đến trọn đời mà không trải nghiệm thấu hiểu nhân sinh sẽ không đậu thành quả,cũng không mong gì cứu vãn,cũng không mong gì vớt đặng..
    cái ý nghĩ gì quái gở thế nhỉ?
    Em thuộc về đâu? thuộc về miền nào?
    tin tưởng? niềm tin là gì?
    thật ra khi không có ranh giới xác định thì không gì có thể xác định chính xác được!
    này em à! muốn biết tin thì phải biết nghi ngờ,em đừng thấy mình nghi ngờ mà lại hoảng sợ,qua phút giây nghi ngờ mà chính em cung không xoá bỏ điều mình nghĩ đó là khi em có cớ để tin rồi đấy..
    ngày mai..ngày mai là vô định..nhưng chính vì nó vô định nên mọi điều đều có thể sảy ra...em làm gì ? và em chọn cái nào?
    ôh kìa! only love! trên đời này có nhiều sự vô tình,nhiều điều ngẫu nhiên đến đáng sợ....but i can't make you see it thought..i try my best to...if we learn to trust..
    chẳng thể nào học được,học phí trả bằng nước mắt,và học bằng trái tim...
    the some things only love can do!
    nói ra mới biết rất nhiều người biết và thích....bao nhiêu lần xem video clip, thích nhất đoạn cô gái chờ...chở nhau đi trên đường..con đường vòng vòng...
    hihi! lại nghĩ đến bọn trẻ con,được đi công viên,hỏi thích chơi trò gì nhất, thế là nó tròn vo cái mồm lại: đi "quay choòng..quay chòong..."
    ôi trẻ con!
    đi đâu về thấy bức thư trên bàn...những dòng chữ ngây ngô nhưng đầy những tình cảm chân thật,chẳng ai xui mà cũng chẳng ai bắt nó viết...
    chỉ nhìn đứa trẻ nhỏ cũng thấy nhiều điều đáng để học,anh cũng từng kể cho ta...
    Ta lại làm anh buồn bởi vì những lối suy nghĩ kì quặc của ta,sau cuối thì anh cũng vẫn chiều ta...
    anh ơi! đừng bao giờ nghĩ rằng lùi trước ta nghĩa là ta sẽ muốn trèo lên cổ anh ngồi,ta lại thấy mình thật tệ hại và nhỏ nhen...
    thôi thôi ta biiết ta sai rồi! ta sẽ cố không để anh chịu những gì anh không thích nữa nhé!
    được không?
    ...........
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Những cái nick nam trong thế giới ảo chỉ là hình thái của một tâm hồn...!
    không bao giờ và không khi nào đầy đủ là một cuộc sống cả,không thể thay thế cho mọi điều khác và cũng không thể diễn tả được hết một cuộc sống đã sảy ra như thế nào..
    học nhiều..đọc nhiều..sau đó hãy vứt hết đi để tự lần mò trong cuộc sống,xem mình còn lại gì,có gì...và thực sự hiểu cái gì...
    hãy tự trải nghiệm và tìm kiếm cuộc sống của riêng mình,những qui luật và triết lý của riêng mình...
    đã bao giờ bạn thử nghĩ mình sẽ tìm ra một cách ssống nào đấy chưa?
    nghĩ mình thử tìm kiếm?
    tự lần mò bằng bản năng sống không bài bản không kinh nghiệm(xét cho cùng những kinh nghiệm đã đọc là kinh nghiệm của người khác) tự sống và tự đột phá,tự cấu tạo..
    dĩ nhiên là cuộc chơi không dành cho những người sợ còn gì đấy để mất,và không dành cho những người biết già_không còn cái nhiệt huyết đam mê của tuổi trẻ_ và cũng không dành cho người nhiều trách nhiệm..
    khó khăn đầu tiên là chấp nhận thất bại và sai lầm,nhưng vì là con người có bản năng thích nghi và sáng tạo sẽ tự học được chính mình...
    con người luôn có thể tự là thày của chính mình qua những bài học và những cú huých của thực tế...
    một người thày mà ta tôn trọng nhất va theo một cách chung thuỷ nhất!
    ngày mai của em sẽ tiếp diễn trên những suy nghĩ cua rngày hôm nay..tương lai diễn ra trên ngày mai...
    không chỉ ngồi đây và chỉ gõ những dòng này,ngoài kia là cả một cuộc sống đang chờ em hoà vào...
    như một vũ điệu bất tận và cuồng nhiệt...một cuộc sống đầy đủ những hương vị màu sắc...
    cả cung bổng lẫn nốt trầm...
    cả những lúc cao trào lẫn bâng khuâng...
    cả những hoài nghi lẫn tự rẽ lối cho mình..
    như một màn kịch lớn,mà người xem đủ kiến thức lẫn lòng say mê khám phá....
    Em sẽ chào tạm biệt anh để làm nốt những gì con đang đợi!
    ngày hôm qua khi em bước qua cái ngưỡng ấy,cánh của của sự tồn tại và hư ảo.Khi cuộc sống trả lại cho em cuộc đời em đã tự nguyện và tự hứa..
    coi như một cuộc sống đã qua..
    coi như em đã trả...
    giờ em tự ban cuộc sống cho mình và coi như một thí nghiệm lớn,nhất định sống có ý nghĩa và nhất định sống thật ý nghĩa.
    anh hỏi em :niềm tin của em có dài không ?
    dài ư? dài như tất cả nhận thức mà em biết! là tất cả những gì em nhận ra trong cuộc sống này...
    vâng ! chính vì thế em đã khẳng định với anh những điều thật điên rồ,chính những điều mong manh và bất trắc nhất của tình cảm con người,
    vâng! cuộc sống và ngày hôm nay của em đã trẩ lời cho những điều em đã khẳng định với anh trong quá khứ.
    Em biết với mọi người khi em nói ra những điều này thật điên rồ mông lung và hoang tưởng,nhưng với riêng anh em hiểu là anh sẽ đọc được những gì em viết và hiểu được cả những gì em không viết...
    có những điều không chỉ hiểu bằng ngôn ngữ phải không anh,như anh và em đã từng..
    Đừng bắt em phải nhận,và cũng đừng bắt em phải rõ ràng..
    em biết là em không có công việc và nghĩa vụ gì để ngày ngày phải online cả, bây giờ thì em thú thực đó là vì anh!
    em biết công việc của anh và cũng là thói quen của anh..em biết và em muốn sự có mặt của mình làm công việc của anh hứng thú hơn,nếu có thể..
    và em cũng muốn biết đôii điều về anh,dù là nhỏ thôi,dù là mong manh thôi vì chỉ qua cảm nhận.Và vì mình đã hẹn với nhau bao giờ đâu?
    Em hứa,phải em đã hứa và em còn mắc nợ anh lời giải thích,nhưng anh như vậy thì em tự hỏi lợi giải thích liệi có cần.?
    anh bảo em không biết đến cảm giác của anh?
    thế liêu khi anh mơ hồ như em thì anh sẽ làm gì/
    khi anh bỗng gặp phải sự vô lí trước người đối điện mà anh yêu quí thì anh sẽ làm gì?
    khi anh có cảm giác họ muốn lừa mình như lừa một con bò cái anh sẽ nghĩ gì? liệu anh còn đủ lòng tin và công bằng để tiếp tục biện hộ cho họ,để tiếp tục tôn trọng họ?
    khi anh nhận ra những suy nghĩ quá tàn nhẫn nhưng lại vô cùng thực tế,vốn là một nửa khác mà anh biết,anh luôn luôn biết nó tồn tại trong con người mà anh vẫn yêu quí?
    là con người mà,nên không là thiên thần nhưng cũng không hoàn toàn là sói...Em biết t in tưởng nhưng không phải là không muốn nhìn nhận sự thật.
    Anh có tính toán với em không ?
    có! đôi khi!
    nhưng điều đó không nói lên gì cả,không là gì cả !
    nhất là nó không phủ nhận được rằng anh có yêu quí em không ? có!
    có tôn trọng và trân trọng em không? có!!
    Khi anh sống và gặp bao nhiêu người trước khi gặp em,em tự hỏi có bao nhiêu người làm anh thất vọng và bao nhiêu người làm anh mất lòng tin.Thật chăng khó khăn khi em nhận ra anh đã buồn bã như thế nào,đã hoai nghi ra sao và anh không giâu được những cay đắng và thất vọng trong mình dù anh luôn luôn đông viên em và nói với em về những điều tốt đẹp,những suy nghĩ lạc quan và để trước mắt em một lăng kính màu hồng..
    còn anh?
    anh thì sao ?
    anh có tin rằng mình thuyết phục được em khi chính anh cũng luôn hoài nghi về nó?
    ai đã làm cho anh tin và ai sẽ làm hco anh tin nếu người đó không phải là em trong cuộc đời này?
    thế nhưng,giây phút mà em biết em không còn quan trọng với anh thì em biết em chẳng thể làm được gì hơn,chẳng thể làm được gì nữa cả thì em đã bỏ đi....và em biết rằng rồi một ngày khi anh tỉnh giấc anh sẽ lại quay về là chính mmình,anh không thể không là chính anh!
    Bởi vì em biết,cuộc sống này luôn thay đổi.Anh nói nó luôn luôn thay đổi! nhưng em biêt có những điều không thể thay đổi được nếu đó là những điều nằm trong nhận thức.Ừ,đo là lí do chẳng có gì chắc chắn cả,nhưng em vẫn tin vào những điều vu vơ..tin vào những điều mà chắc chắn một người không giàu tưởng tượng không nghĩ ra được...
    hãy nói rằng em sai! bởi em mong nó sai!
    nếu nó sai,tất cả thật nhẹ nhàng...........
    ........
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang đọc những dòng suy nghĩ mà bạn viết ra đây. Có nhiều điều thật hay... bạn cảm nhân khá đúng..... Tôi nghĩ bạn phải là một người từng trải .. Phải không ???

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không

Chia sẻ trang này