1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đêm như gần như xa..
    cả khoảng không rộng trước mặt đăm đắm một màu đen,ngỡ rằng chỉ đưa được bàn tay qua cái khoảng đen ấy là chạm được vào...
    vì khoảng đen nhuộm đầy quanh mỗi một con người,kể cả những người còn đang nồng nàn trong giấct ngủ,từ khoảng đen trước mặt trải dài đến bước chân trước mặt người ấy...chỉ là một khoảng đen... gần quá rồi trong cái yên lặng..
    chới với quá ..lại cảm thấy hụt hẫng...
    lại bực dọc...
    những ngày tháng ấy,dằn vặt giữa muôn màn lối rẽ trong cuộc đời mà chỉ bằng một cái quyết định cho nhận thức để bắt đầu tự lừa dối mình ,giống như trong những cơn say triền miên không biết lúc tỉnh là phút yếu đuối rất người hay lúc say là niềm mơ ước quá khích...
    vì luôn sống trong người khác nên rất khó biết mình...
    một con người sinh ra trong cái dấu ấn trăm năm, chỉ có thể vùng vẫy nhưng khó có thể thoát ra khỏi chính mình,cũng như một con người khó có thể dùng nhận thức của chính mình để xoá đi nhân cách của mình,bởi vì niềm đau đến từ những điều ta hiểu...
    như một bàn tay cầm một con dao khó có thể cắt chính cánh tay đang cầm..
    những điều day dứt ấy là không có lối thoát,bởi vì là chính những con người ấy mới có những niềm đau ấy...
  2. hoang278hn

    hoang278hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bạn nhé PG tôi đọc bài của bạn nhưng rất thắc mắc không lẽ " ngày sống" của bạn chỉ toàn là đàn ông thôi à?
    Gia đình bạn bè bạn đâu? Tôi chẳng thấy họ để lại trong bạn cảm xúc gì cả, không một dòng nào bạn nhắc đến.
    Những cảm xúc của bạn chỉ xuất phát từ một người đàn ông mà dường như bạn yêu hai người, liệu có thật không một người đàn ông ngồi bên cạnh bạn khi bạn đang viết bài gửi một người đàn ông khác. Cứ cho là người đó chấp nhận và hiểu bạn đi vậy còn bạn lương tâm bạn để đâu ? Tôi cũng chẳng thể hiêu nổi người đàn ông đó, anh ta yêu bạn kiểu gì vậy, anh ta không phải là đàn ông à? Hay là bạn xinh đẹp, giàu có, giỏi ăn nói?
    Thêm một chút nữa bạn nói rằng sống vì người khác nên không biết mình tôi nghi ngờ điều đó. Liệu có đúng không?Khà ...Khà...
    Được hoang278_hn sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 27/09/2003
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hơ..thế này thì có khác gì chặn cửa không cho vào nhà?
    gớm gớm chết chết..mới đi vắng có mấy hôm mà nhà cửa thế này đây...khách thì vêu vao, đi ra rồi đi vào...
    toàn đàn ông là thế nào?
    toàn đàn ông thì làm sao?
    thế toàn đàn bà thì bảo là buôn dưa lê,cả trai lẫn gái thì biết đâu lại chả bị nói "trai gái"
    hay là bác thích nghe chuyện chị em buôn dưa lê?
    vậy cho tôi hỏi anh thích đàn ông hay thích đàn bà ?
    mà bác ở đâu ra vào đây dạy tôi kê nhà kê cửa,bảo tôi bịa bàn bịa ghế?
    chuyện tôi viết cho tôi và các bên có liên quan,tôi bịa ra làm gì...
    vâng ...một ngày sống thì không chỉ có thế,nhưng nếu viết thêm những điều khác để thấy nặng lòng thì không nên viết ra làm gì.
    viết nhiều thì nghĩ nhiều..có nghĩ thì mới viết được
    mà nghĩ nhiều thì ....
    ở trong đó có hàng trăm hàng ngàn điều vụn vặn,tủm mủn và khó chịu
    tôt hơn hết bỏ qua coi như không có,phớt đi mà sống cho nó nhẹ thôi...
    chứ không phải tôi chỉ "mê trai" và chỉ có trai mà quên hết là mình có bạn bè gia đình
    tôi có phải là người tốt đâu mà có lương tâm? haha
    chả nhẽ đó là chuyện không thể ở trên đời?
    anh ấy là đàn ông,thậm chí rất đàn ông và rộng lượng đối với tôi.
    còn tôi như thế nào thì...
    nghi ngờ hả? bạn cứ nên tiếp tục nghi ngờ ,okie?
  4. hoang278hn

    hoang278hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Chà chà dữ ghê hả.
    Văn hay vậy mà ghê gớm quá ah
    " Hai người cãi nhau một người nói rằng :Hãy cầm lấy con dao này và đâm tôi đi" bạn nghĩ người đó có dám đâm không?
    Bạn định dung thuyết tự thừa nhận để tung hoả mù đối với tôi đấy hả.
    Chỉ muốn tham gia và chỉ cho bạn thấy - chỉ thôi không phải bảo bạn sai hay khuyên bạn điều gì.
    Còn yêu ai? Tất nhiên tôi không phải ĐTLA rồi.
    Tôi cũng đã trải qua một số cuộc tình.
    Không vui vẻ lắm.
    Môi tình đầu buộc phải chia tay chỉ đơn giản cô ấy không hiểu tôi thông cảm cho tôi.
    Tôi cũng ước gì mình cũng được giống như người đàn ông ngồi bên cạnh đó để có thể chiều theo những tính khí bất thường của cô ấy.
    Nhiều khi cô ấy vô tâm đáng sợ, nhưng đổi lại cô ấy lại rất khéo léo và xinh đẹp.
    Chỉ vì một lần tôi có một đứa bạn gặp chuyện trong khi đó tôi lại có hẹn với cô ấy.
    Và rồi thì.........
    Bởi vậy tôi chỉ muốn nói rằng cuộc sống còn có người thân và bạn bè đừng vô tâm với họ, hãy thông cảm cho tôi.
    Chia tay với cô ấy tôi đau lòng lắm nhưng có lẽ thế thì tốt hơn cho tôi và cho cả cô ấy.
    Một câu chuyện?
    Một lời tâm sự?
    Một sự bất mãn?
    Thô
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nói vậy cho vui thôi chứ anh có nói thế chứ chê trách nữa cũng chẳng sao...
    những lời anh nói không phải là không đúng,chỉ có điều nhiều cái không muốn và không tiện,
    với lại cũng như đang leo dốc vậy,vừa đi nghĩ thì khó đến nhường nào..
    khi nào mình chắc chắn sức mình thì ổn hơn,hả ?
    hơn nữa Pgirl là đứa trẻ đang lớn mà...
    viết ra đây để đánh dấu mình cho mau lớn mà..
    Chia tay với cô ấy tôi đau lòng lắm nhưng có lẽ thế thì tốt hơn cho tôi và cho cả cô ấy.
    Một câu chuyện?
    Một lời tâm sự?
    Một sự bất mãn?

    chuyện gì vậy?
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    không chỉ có một mình mình đi trong sương mù..
    nhưng đủ mạnh mẽ để thực sự tin vào điều mình muốn thì quả thực con người thật là yếu đuối..
    em cũng thế thôi em cũng là một con người....nhưng em chẳng bao giờ muốn sống trong một chương trình hoàn hảo đầy nghĩa vụ mà cuộc sống liên tục đưa đến...và thế là em muốn làm người nhưng em không chấp nhận làm người...
    em muốn giống như người nhưng em không chịu nổi con người ....
    không..em chẳng phải là kẻ cay đắng..em không phải là người từ bỏ lòng tin...nhưng quả thật dung hoà rất khó.....
    thật khó để xếp ổn thoả đâu vào đấy vừa vặn như xếp hình...
    ..sống như bơi ngược dòng suối...nhưng không phải là để chống trả hay làm ngược dòng nước chảy mà là ngoi lên và giữ được điều mình muốn trong tay mình....
    anh có biết đâu..
    anh nghe những lời mình nói..anh bảo em "không thực" lắm...
    anh có biết đâu..mình sớm nhận thấy nỗi đau,nên mình không ảo tưởng về hạnh phúc...những cài gì mà anh thấy tốt thấy đẹp trong cuộc sống của mình..kể cả trong mong ước của mình chỉ đơn giản là một điều mình hiểu..sau một loạt những suy lí..sau một loạt những tưới tắm cả vui lẫn buồn...
    mình nói như thơ..
    mình nói như hát..
    thật ra đó là lời chắt lọc từ những lần đau,những lần cố xoài mình vượt qua..trong đó là cả khẳng định lẫn hy vọng..là lời nhắc nhở không thôi ..và là cả ám thị nữa...
    giống như một đứa bé nhắm tịt mắt lại luôn mồm nói không sợ, không sợ gì cả, không nhìn thấy gì cả...
    những người thân yêu hiểu mình lại là những người trách mình bằng những lời nhức buốt nhất...
    mình cảm tưởng như mình sống sai mất rồi..luôn luôn sai...
    nhưng thôi...
    bạn tôi ơi..tôi thèm khóc chết đi được..thèm khóc cho thoả và ước khóc mà vơi đi được...
    vơi cái gì ư..chẳng biết được...chỉ biết là nặng lòng lắm...chỉ còn một cách cố gắng thật nhiều,làm được thật nhiều để mọi thứ có kết quả ..
    và ngày hôm nay qua đi...
    days for living là những ngày sống tạm bợ...
    tất cả đều tạm bợ..thế mà vẫn trôi đi ..vẫn qua đi...
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi gặp nhau đấy sống với nhau trong cuộc sống thật đấy..thế mà thấy tình người ..tình cảm của con người sao mà ảo quá...như không thật...
    như tất cả những điều đã nghe đã biết đã đọc về con người ..
    về nhân văn, về nhân bản, về tính người ..về tính thiện ...về tình cảm...về tất cả ..tất cả như là lừa dối..như là những lời lừa dối..
    thế mà,
    thế mà ..khi ở những tầng sâu khuất lấp ..sao mà con người đau đớn đến vậy khổ sở đến vậy...
    tại sao..tại sao tạo hoá bắt phải thấy những điều ta không muốn thấy...để ta đau chơi vơi trong nỗi đau không thể oán trách...không thể đổ lỗi...không thể dãi bày..
    để ta không thể làm người ..một con người bình thường nhất...
    cả nỗi đau cũng hư ảo
    cả nỗi đau cũng không có lí do
    cả hận và giận đến một lí do cũng không có..không thể và không thể tại ai
    tại sao?
    ta không...
    ta chẳng...ta không muốn than trách...ta không thích làm người oán than..ta ghìm cái tính thích đổ lỗi..ta cố gắng không là con người "không _phải _lỗi _của _tôi"
    à,thế mà dường như thế lại dễ sống hơn...
    lí do..đến một lí do xứng đáng để giận dữ cũng không có...
    phải chăng sau bao ngày dồn nén...một mình?
    phải chăng ta cô đơn quá rồi..?
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Anh ạ, em nghĩ mình không phải với anh chút nào...khi mà hàng ngày em rền rĩ với anh bảo anh đừng hút thuốc,thế mà em lại cứ ở mãi nơi này..
    nhưng anh hiểu không..em không muốn dùng một cái nick khác và ở một nơi khác...
    hôm trước ngồi uống nước nói chuyện với sếp cũ,anh ấy hỏi bạn trai em thế nào,anh ấy khuyên em nhiều ..và dường như nếu đúng như anh ấy nói thì mọi thứ đều chống lại anh...
    _em và bạn trai của em có hay tâm sự không?
    em ngớ người ra...bần thần...hẳn là một cô gái nào đấy rơi vào vị trí của em sẽ thấy tủi thân hoặc thiệt thòi ghê ghớm...
    _không..hầu như là không...thậm chí nếu ngồi nói chuyện hẳn hoi thì chắc là cãi nhau mất...
    nhớ lại mấy lần mình suýt cãi nhau vì những lần nói chuyện,anh và em đều hiểu mình khác nhau quá...
    ngay cả cái chuyện khác nhau như thế nào thôi mà cũng cãi nhau luôn...
    anh thì bảo đấy không phải là cãi nhau..mà là tranh luận..nhưng gì thì gì thì mình cũng chẳng nói được với nhau..ngay cả việc tìm hiểu vì sao cách nghĩ khác nhau cũng tranh luận..hoặc thế nào là khác cũng không thống nhất...
    dường như việc chung một tiếng nói với nhau là không thể..,và cũng không ít lần điều này làm em lo lắng khi nghĩ đến tương lai...
    anh thì bảo hai cái tôi khác nhau sẽ bù đắp cho nhau những chỗ thiếu hụt..
    em thì cho rằng những người giống nhau sống cùng nhau sẽ dễ hiểu nhau và thông cảm cho nhau
    anh thì bảo hai người mỗi người có tính cách khác nhau sẽ làm cuộc sống mới lạ và không nhàm chán..
    em cho rằng cuộc sống gia đình thực sự luôn luôn nhàm chán và con người lúc ấy không thể không nhàm chán..sự đồng điệu sẽ giúp người ta gắn bó thân thiết hiểu nhau..thương yêu nhau vì tình nghĩa chứ không còn là sự ham thích nhất thời nữa..
    anh nói nếu một chuyện sảy đến..hai người khác nhau sẽ có nhiều cách giải quyết và nhìn nhận khác nhau..ít nhất là có hai cách giải quyết,hoặc là theo cách của anh,hoặc là theo cách của em...
    nếu như em để ý đến tình nghĩa thì anh sẽ có cách nhìn thực tế làm công việc trôi chảy
    còn em nói nếu hay người có chung một cách giải quyết sẽ đồng lòng,cùng vượt qua hay cùng chịu thất bại, gắn bó hơn và đỡ cãi nhau hơn và yên ấm hơn
    nhưng mà... mình khác nhau và mình vẫn đang gắn bó thân thiết và thương và hiểu nhau đấy thôi..?????
    đấy là sự thật cuộc sống mình đang sống,
    nhưng đây mới là hiện tại,còn anh...anh đã chắc chắn về con người của anh chưa?
    liệu anh đã thực sự biết mình sẽ muốn gì hay chưa?
    liệu sau này anh có tính đến điều anh muốn sẽ khác sẽ khiến anh thay đổi..anh sẽ thích theo những cách khác...
    vậy liệu anh đã hiểu mình chắc chắn sẽ xử sự và mong muốn ra sao khi mình thay đổi hay chưa?
    vậy lúc đó em còn ở đâu trong quyết định của anh...
    anh ạ..đàn ông khi chán vợ rồi tàn nhẫn lắm anh ạ,lúc đấy thì chỉ còn trông mong vào lòng thương hại và lương tâm còn sót lại rất ít và không bắt buộc,cộng với một chút trách nhiệm thôi..
    giờ thì chắc anh hiểu tại sao em cần và muốn kiểm tra lòng thương hại của người đàn ông mà em yêu?
    lúc ấy chỉ còn trông mong vào lòng thương hại thôi anh ạ..đó là sự thực!​
    vậy là anh và em gần như thoả thuận ngầm là không nói chuyện với nhau nữa..
    em thấy giống như là là mình trốn tránh...như là mình cố che đi vết thương mà không chạy chữa..còn mỗi lần em cố thì em lại mang nặng cảm giác như đang hành tội anh..biết là anh không thể mà cứ cố..
    và thế là em cứ lo sợ mơ hồ là một ngày nào đó cái ung nhọt ấy sẽ vỡ bung ra..
    em sợ một ngày nào đó mình sẽ hối hận...
    cũng đúng thôi,vì chuyện nên khác nhau hay giống nhau mà mình phải cãi nhau kịch liệt thế là bởi vì đó là câu chuyện ngầm về sự chọn lựa giữa anh và em...
    bình thường anh sẵn sàng nhường em nếu như mình tranh cãi ba cái vụ vô bổ..
    nhưng đó là sự chọn lựa..cám ơn anh cho em cơ hội cãi nhau để công khai không chính thức,anh biện hộ cho chính mình còn em thì biện hộ cho người ấy..cho mình và cho ích kỉ của mình.
    Tranh luận thì không ngã ngũ,mọi chuyện bỏ qua đắp chiếu để đấy,nhưng em thương anh nhiều vì anh không giận dỗi ,hờn mát hay cay đắng gì về chuyện ấy...
    từ đó mình ít nói với nhau và cũng tránh nhắc đến với nhau..
    _thế là thế nào..thế hai người gặp nhau...không nói gì? xin lỗi không phải anh tò mò đâu nhá..nhưng mà thế thì...???? sao lại thế
    _thì bình thường thôi,anh ấy không giỏi nói,còn em thì giỏi nghe...em nhìn anh ấy sống thì hiểu
    mới lại anh nghĩ mà xem,chỉ cần hiểu người ta hết lòng hết dạ với mình là đủ..
    nói cho giỏi,nói cho hay nói cho nhiều rút cục cũng chỉ đến sống như thế với nhau mà thôi...đúng không?
    _không,em nhầm rồi..anh nghĩ đã là con gái thì ai cũng có nhu cầu tâm sự và cần tâm sự..đó là nhu cầu rất chính đáng..
    với lại anh nghĩ con gái..nhất là người như em ...có thể sống bên ngoài độc lập được thì khi về đến gia đình càng cần chia sẻ..
    nếu mà như em thôi,hiểu thôi là đủ thì mới là san thôi chứ không sẻ...
    _thế cậu ta có hiểu em không?
    _không thật hiểu em đang nghĩ gì nhưng luôn thương và tin em
    _thế thì gặp nhau..không nói chuyện gì à...thế bình thường gặp nhau thì...làm gì? (cười hóm hỉnh)
    _(cười) thì..nói chuyện bá láp..linh tinh..bình thường ..sống cạnh nhau..cười đùa..
    _thế không tâm sự à?
    _không..
    _anh không hiểu...thế cậu ta có thật giỏi không? em có khâm phục cậu ta không?
    _em hiểu anh ấy là người tốt và đã làm hết khả năng để tốt với em rồi.
    _em ạ..nhiều khi..phụ nữ ấy mà.._anh biết chứ !_ nhiều khi buồn cười lắm...quan tâm và san sẻ nhiều khi đơn giản lắm,có khi chỉ cần một câu nói cảm thông nhẹ nhàng đúng chỗ thôi là đủ..chứ nhiều khi đưa tiền hay làm gì chăng nữa cũng không cần...có khi còn nổi điên lên ấy chứ.. ."aa..mày bảo tao chỉ cần tiền của mày thôi à "
    em hùa theo câu đùa và cười trừ.. chuyển đề tài " anh biết rõ thế nên bây giờ anh mới không lấy vợ đúng không? đâu, tay đâu em xem nào"
    anh ấy hồ hởi chìa bàn tay không có nhẫn,và hồ hởi khi em hỏi cái đồng hồ..
    việc gì em phải bới chuyện của em cho anh ấy,việc gì em phải kể lể dài dòng...
    anh thế nào em hiểu...anh như thế nào việc đó chỉ có nghĩa với riêng em thôi...làm sao anh ấy hiểu anh và em đã như thế nào trong những giờ phút khó khăn ...
    nhưng anh ấy là người tốt.anh ấy từng trải và anh ấy thành công..anh ấy nói nhiều và em không phải không hiểu..nhưng còn nhiều điều em phải tự học lấy vì đây là cuộc sống của em mà tất cả những thành ngữ đã qua không giúp gì được..vì biết đâu đây là trường hợp còn lại..??

    _thế thì sẽ ra sao...
    _em cũng không biết nữa...quan trọng là con người mình còn đi đến đâu mà anh...​
  9. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang đọc cái gì vậy?
    Tôi thầm tự hỏi mình. Một cuộc sống? Một lời tâm sự cho chính bản thân? Một lời nói để người cần đọc sẽ phải đọc?
    Hay một cái gì đó đại loại như thế. Tôi cảm thấy lòng mình đột nhiên chua xót, cũng không phải, cái cảm giác này rất khó diễn tả.
    nhiều khi gặp nhau đấy sống với nhau trong cuộc sống thật đấy..thế mà thấy tình người ..tình cảm của con người sao mà ảo quá...như không thật...
    như tất cả những điều đã nghe đã biết đã đọc về con người ..
    về nhân văn, về nhân bản, về tính người ..về tính thiện ...về tình cảm...về tất cả ..tất cả như là lừa dối..như là những lời lừa dối..
    thế mà,

    thế mà ..khi ở những tầng sâu khuất lấp ..sao mà con người đau đớn đến vậy khổ sở đến vậy...
    tại sao..tại sao tạo hoá bắt phải thấy những điều ta không muốn thấy...để ta đau chơi vơi trong nỗi đau không thể oán trách...không thể đổ lỗi...không thể dãi bày..
    để ta không thể làm người ..một con người bình thường nhất...

    Chẳng muốn xen lẫn vào dòng cảm xúc của ai nhưng không thể cầm lòng được nữa.
    Cuộc sống là gì? Trên cơ sở nào mà nó tôn tại? Phải chăng dựa vào lời nói của con người.
    Nói vui thì nó là hạnh phúc, còn trăn trở thì nó trở lên khó khăn khó sống.
    Đối với bạn cuộc sống của bạn là khó khăn đối với ta cuộc sống của ta là khó khăn nhưng hai cuộc sống đó còn là ước mơ đối với bao người.
    Ước vọng tạo nên sự chân thành thông hiểu giữa người và người chỉ là một điều gì đó xa xăm không giới hạn.
    Muốn được ý thì phải quên lời đến bao giờ con người có thể nhập tâm được những điều như thế này.
    "Sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải ở lời nói"
    Đó là cách hiểu đơn giản của tôi về câu nói trên, nhưng cuộc sống lại dạy tôi phải hiểu nó theo cách khác.....
  10. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Quái sao bài viết hay, và nhiều người đọc như vậy mà giờ mới thấy hiên lên trên diễn đàn nhỉ?
    Nó lặn ở đâu vậy?
    Dù sao thì cũng cảm ơn ai đó đã đưa nó lên mặt diễn đàn
    Mà này tôi không định viết đâu chỉ đọc thôi nhưng hai bác key to mylife va hoang278 ở đâu ra ý nhỉ thân thiết gì mà vặn vẹo người khác.
    Để yên cho người ta viết ai chả có cuộc sống riêng của mình, đối với cậu là đúng nhưng đối với người ta là sai thì sao.
    Hãy để cho họ được là họ với những cảm xúc sâu lắng trong cõi lòng.
    Ai bảo với ông là họ nói dối? Mà có nói dối thì sao chứ liên quan đếch gì đến ông hả?
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!

Chia sẻ trang này