1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    .....?????!!!!!!!
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nghe cay đắng quá em ạ. Viết thế này thì còn ai dám lấy chồng nữa?
    Làm sao mà kiểm tra được lòng thương hại hả em? Vì như thế thì còn gì nữa đâu...
    May mình cũng tự check thường xuyên, tự dám nhận sẽ-như-thế-nào...

    I do it for you !
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    rồi..quá tốt..luôn tự check thế thì sẽ có người được nhờ anh Here nhỉ...
    cay đắng thế thì sao, chẳng phải đầy rẫy ra đấy à...muốn biết thế nào á..đến mà hỏi nhé..nhất là mấy ông chiều chiều lê la quán nhậu mà chẳng biết vì sao ấy..chán vợ còn hơn ngấy mỡ.
    không phải là cơm.. càng không thể là phở
    mà là bún chan mắm..
    rối hơn bún và "......" hơn mắm <----câu này là bê nguyên à nha !
    làm sao kiểm tra được á..
    không phải lúc nào cũng có cơ hội..nhưng mà, ...đau lắm..!!!
    này ,anh đã thương hại cô nàng của anh bao giờ chưa?
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    để có thể bắt mình hết lòng rung động trong hiện tại là bởi những lằn roi đau đớn của ngày hôm qua..
    biết yêu hiện tại rồi mà sống trong quá khứ là sự vươn mình vượt qua chướng ngại khó nhận biết vì ngày mai.. là hiện tại có giá trị....
    nếu không đau hết mình bản thân mình sẽ biết mình gian dối..biết mình gian dối sẽ không ai tin được vào lòng chân thành..
    chân thành sống như cánh cửa bỏ ngỏ...có thể ra vào không cần xin phép..nhưng nói bất cứ một lời nào cũng sẽ là sai...
    ai đấy cũng nhận ra được một điều gì đấy..nhưng khó có thể nắm bắt được nữa là cầm nắm...
    cuộc sống được đền bù bằng những sự trân trọng và ưu ái như không có thật...bảo sao và biết làm sao để không tự biết yêu thứ đang có....
    thế rồi quá đi lại thành câu nệ ..lại thành níu kéo...
    cứ sống quen rồi..tự làm tất cả..vẫn sống như thế bên cạnh mọi người kể cả những người thân yêu nhất và vẫn tồn tại một cuộc sống song song..
    đã có lần muốn mọi thứ chập làm một..nhưng thật là điên rồ..lại thấy mình có lỗi và sống như điên lên trong cảm giác mặc cảm tội lỗi, vốn có nhiều lời được đâu và chẳng muốn sống biện minh,nhưng thực ra chẳng có bằng chứng nào biện minh cho ra hồn.. cứ mặc định là sai mãi quen rồi đến một lúc nào đó tỉnh lại thì như bơi ngược không cưỡng lại được..
    còn nếu không như thế thì lại rơi vào dòng đẩy trôi xuôi theo mà đánh mất mình một cách vô ý lúc nào không biết...
    nhìn anh em bè bạn và mọi người sống ..cảm xúc rồi cảm khái..tự tìm lấy những điều muốn tìm, khó mượn được ai làm nguồn cảm hứng..
    có những khi hạnh phúc cũng có khi cay đắng khi mình được làm nguồn gơi gợi..
    rồi có những lúc đau đáu mong chờ một điều vô hình đến reo vui hân hoan mà mình chưa bao giờ biết..
    thấy mình còn trẻ con biết bao khi vẫn còn chờ được...
    đấy là nghĩ mình còn chưa biết...
    một mai này khi buộc phải đứng vào một thế khác đi liệu mất đi những cái mong chờ không xác định được có phải là điều đáng tiếc...??
    đứa bé con ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa,nhìn từ trong nhà tối ra chỉ thấy có khung cửa sáng chói loà..hồi hộp chờ không biết có chiếc hộp bí mật nào không?
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 08/10/2003
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ai từng sống và ai từng sinh ra mà không một lần hạnh ngộ?
    nếu là những kẻ vô tri sống cho đông dân số thì đừng suy vi với những thằng đó làm gì,
    bởi vì tất cả đều đem chôn nên bây giờ những cái đó mới như không có thật..
    ở một khoảnh khắc hiếm hoi chợt nhìn thấy,để tin yêu rồi khi quay lại nhìn nó đã héo tàn..lòng người lãm bâng khuâng biết mấy....
    xôn xao..?
    hay xao động cho cả thân phận mình?
    chung một niềm thất vọng mong nhìn thấy để nâng đỡ chính mình thì lại thấy thực cảnh đau lòng làm run sợ đến tận sâu trong nền tảng khi cũng từ ấy mà sinh ra. chung một nguồn..
    làm người khi may mắn được sinh ra với mặc định không bao giờ đúng nên thường có kiểu theo người ...
    rồi cái con vịt ấy lên tiếng khiến trong lúc chống chọi sinh ra một thứ kháng thể có phản ứng phụ...
    nhìn người ta ngã mà run đến tận răng...
    hay là mình cũng đem chôn?
    chôn nốt ??
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem phim về. Cái buổi tối kỷ niệm 7 tháng xem ra cũng thêm phần thi vị.
    Cuộc sống trên phim thật tự do, dù chỉ một ngày. Và tình yêu trên phim cũng thật đẹp, dù chỉ là khoảnh khắc.
    Nhưng cuộc đời thực bao giờ cũng khác,chẳng thể đơn giản được đâu...
    Anh đã bảo rồi, nếu đã thương hại thì cũng đồng nghĩa với chẳng còn gì cả. Không nên kiểm tra, cũng đừng chờ đợi và tốt nhất là quên nó đi.
    Đàn ông trước hết là một con người, như phụ nữ. Và theo một góc nhìn nào đó, tất cả mọi việc đều do phụ nữ mà ra cả.
    "Ít nhất cho đến thời điểm này, tôi đã có 7 tháng có-tất-cả-mọi-thứ!"

    I do it for you !
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hôm trước mới đi xem phim Titanic chiếu lại ở rạp Tháng Tám, cũng như nhiều phim khác thấy phim chỉ là khoảnh khắc ..ngoài đời không có nhiều cơ may đến thế..con người ngoài đời không phải lúc nào cũng hết sức liều mình như thế...mới cả giống như cái bánh mì thường rơi vào mặt phết bơ có khi một ai đấy liều lên thì lại gặp đúng "hoàn cảnh" hoặc không đúng lúc...
    nhưng ai bảo là những khoảnh khắc ấy không có...
    không ai kêu to lên rằng tôi đang hạnh phúc,chắc là vì còn mải vui..cũng có thế sợ bị cười trên nỗi đau của kẻ khác khi hầu hết những người xung quanh đều cảm thấy mình là kẻ bất hạnh hoặc còn chưa được toại nguyện...
    phim và khoảnh khắc ấy phóng một phóng ảnh vào mong ước..
    người sống với người cũng phóng những phóng ảnh vào đầu óc nhau,thử hỏi hàng ngày sống với nhau có mấy người phóng những phóng ảnh vui vẻ hay toàn lo âu khắc khổ..
    để vài ba lúc vui hết mình vui riêng trong những cuộc vui chung rồi lại thấy mình bơ vơ đi về bên bạn bè,gia đình,vợ con,người yêu?
    thì ai chờ đợi nó làm gì nhưng cơ hội đến thì không thể không thử phải không?
    thử rồi..
    làm rồi...
    đau rồi..
    chán rồi...
    nhưng mà cũng như nhiều nỗi buồn xuất phát từ nhiều điểu hiểu mà không phải là lí do..những điều như vậy cũng không thực nốt..
    vì thực ra đấy là đo đếm giới hạn bạc bẽo của một con người ..
    và tự mình phải cảm nhận được điều ấy..
    đau lòng lắm chứ nhưng mà để đến lúc sảy ra hoàn toàn con người ta khi còn yêu thương còn khối óc,còn bàn tay...
    cũng như bây giờ hiểu là không hợp nhau nhưng để đến lúc cãi nhau khi sống thì còn cả một nỗ lực và tiềm năng hành động để không đến nỗi thế..
    có điều hiểu rõ giới hạn của nhau rồi thì lòng cũng không vô định mà thâm tâm thanh thản chấp nhận nếu như dù có cái gì sảy ra đi chăng nữa...
    đúng đấy..chính vì thế...
    đàn ông hay đàn bà trước hết vẫn là một con người...
    nhưng trong chút thương hại của con người ấy nếu có chút coi thường thì còn đỡ...nếu có cả ghét bỏ thì...
    thì sao đây?
    cũng còn may vì con người có thể thay đổi..
    nhưng như thế thì ko được đặt lòng tin vào cuối cùng với một con người..
    ok..bất trắc..
    vì con người vốn du di và chẳng bao giờ cố định...
    vào phút ấy một người có lương tâm sẽ cắn rứt một thằng người khác trong mình..
    nói thế không phải bắt đầu cười tủm đâu..!!
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    giờ phút là những chiếc bình đầy hương hoa cổ xưa...cái ko khí thăng hoa là sự ân huệ không phải ghánh khi biết được mình cầm nắm thứ mình biết ..thứ mình ao ước thứ mình đang cảm thấy..
    niềm vui âm thầm không hồi hộp và chắc chắn vì không thể dễ mất đi như thứ được một người khác bỗng nhiên đem đến...
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn nói một điều..tớ vui!!
    haa..trên đời không biết còn bao nhiêu bông hoa lạ như thế nữa..
    hy vọng không phải là kịch độc để làm tớ bất tỉnh nhân sự...
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    ho*, vui là tốt rồi!
    Hình như hôm nay mình vừa trải qua một liều "thuốc thử"...
    Có thể do quá nhạy cảm, hay quá yêu đây?
    Dù sao nếu nghĩ lại, cảm thấy thật yên tâm với tình cảm của chính mình.
    Tuyệt thật!

    I do it for you !

Chia sẻ trang này